Hannibal - Chương 55
CHƯƠNG 55
TRIỂN LÃM Súng và Dao khu vực trung Đại Tây Dương trong hội trường tưởng niệm chiến tranh. Một thảo nguyên bàn, một bình nguyên súng chủ yếu là súng lục và súng ngắn tấn công. Ánh sáng laser đỏ lập lòe trên trần nhà.
Một vài người mê săn bắn thật sự đến buổi triển lãm vì sở thích. Những cây súng giờ đen sì còn buổi triển lãm thật ảm đạm, nhạt phèo, không có gì hứng thú, y như nội tâm của những kẻ đến dự.
Hãy nhìn đám người này: nhếch nhác, hờ hững, tắc vòi trứng thật sự, những kẻ tim bằng nhựa. Bọn họ là mối nguy hiểm chính cho quyền được sở hữu súng của một công dân.
Những gì bọn họ trầm trồ là những vũ khí tấn công được thiết kế để sản xuất hàng loạt, được sản xuất rẻ tiền bằng khuôn để cung cấp hỏa lực lớn cho những kẻ không được rèn luyện và dốt nát.
Giữa những cái bụng bự, những gã chơi súng trong nhà nhão nhoẹt và trắng nhợt là bác sĩ Hannibal Lecter gầy bệ vệ. Súng không khiến hắn hứng thú. Hắn đi thẳng đến kệ trưng bày của nhà buôn dao tốt nhất tại buổi triển lãm.
Nhà buôn tên là Buck. Gã nặng gần một trăm năm mươi cân. Buck có rất nhiều thanh gươm kỳ lạ, bản sao những đồ vật Trung cổ và nhiều đồ vật của man dân, nhưng gã cũng có những con dao thật, với dùi cui hảo hạng và bác sĩ Lecter nhanh chóng nhìn thấy gần hết các món trong danh sách của hắn, những thứ hắn đã phải để lại ở Ý.
“Tôi có thể giúp ông không?” Buck có đôi má, cái miệng thân thiện và một đôi mắt hiểm ác.
“Vâng, tôi muốn cái con yêu nữ mình người cánh chim đó, một con dao Spyderco thẳng, có răng cưa, lưỡi dài mười phân, và một con dao găm lột da thú ở phía sau kia.”
Buck lấy những thứ mà Lecter yêu cầu.
“Tôi cần một cái cưa săn thú tốt. Không phải cái đó, một cái tốt. Cho tôi sờ thử cái dùi cui bao da dẹt đó, cái màu đen…” Bác sĩ Lecter cân nhắc cái lò xo trên tay cầm. “Tôi lấy cái này.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn. Tôi muốn một con dao Spyderco Civilian*, nhưng không thấy nó đâu cả.”
“Không phải ai cũng biết nó. Tôi không bao giờ trữ hàng nhưng có một con đấy.”
“Tôi chỉ cần một con thôi.”
“Bình thường nó có giá hai trăm hai mươi đô, song tôi có thể bán cho ông với giá một trăm chín mươi kèm theo bao đựng.”
“Tốt. Anh có dao làm bếp bằng thép carbon không?”
Buck lắc cái đầu to đùng của gã. “Ông phải tìm đồ cũ ở chợ trời thôi. Cái của tôi cũng là mua ở đó. Ông có thể mài dao bằng trôn đĩa.”
“Đóng gói đi, vài phút nữa tôi sẽ quay lại lấy.”
Không mấy khi Buck được yêu cầu đóng gói vì thế gã làm mà lông mày nhướng lên.
Dựa vào tính chất đặc thù thì buổi triển lãm súng không phải là triển lãm gì cả mà là một hội chợ. Có mấy bàn trưng bày những đồ vật đầy bụi của Chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn có thể mua súng trường M-1, mặt nạ chống hơi cay phần kính trên mắt bị nứt và bi đông nước. Như thường lệ có cả gian hàng tưởng niệm quân Đức Quốc xã. Nếu thích, bạn có thể mua cả một bình ga độc Zyklon B thật sự.
Hầu như không có thứ gì trong Chiến tranh Việt Nam hay Hàn Quốc và không một thứ gì từ trận Bão táp Sa mạc.
Rất nhiều người mua mặc đồ ngụy trang cứ như họ chỉ mới vừa từ tiền tuyến trở về tham dự triển lãm, và đồ ngụy trang được bày bán còn nhiều hơn bao gồm một bộ áo cây ngụy trang cho lính bắn tỉa hay thợ săn bằng cung tên. Một phần lớn của triển lãm là thiết bị dành cho việc săn bắn bằng cung.
Bác sĩ Lecter đang xem xét một bộ áo cây ngụy trang thì nhận ra những bộ đồng phục gần sát bên cạnh hắn. Hắn cầm đôi găng bắn cung lên. Khi quay người và giơ mác nhà sản xuất lên ánh đèn, hắn nhìn thấy hai cảnh sát bên cạnh mình từ Sở Thú săn và Ngư nghiệp Nội địa Virginia - cơ quan này đang mở một quầy bảo tồn ở triển lãm.
“Donnie Barber kìa,” người già hơn trong hai người hất cằm nói. “Nếu anh có bắt hắn ra tòa thì cho tôi biết nhé. Tôi muốn cứu thằng khốn ấy ra khỏi nguy hiểm mà.” Họ đang theo dõi một gã khoảng ba mươi tuổi ở phía bên kia phòng trung bày cung tên. Gã đang quay mặt về phía họ mà theo dõi băng hình. Donnie Barber mặc đồ rằn ri. Hai tay áo cột vòng quanh bụng. Gã đang mặc áo thun sát nách màu kaki khoe hình xăm và đội ngược nón bóng chày trên đầu.
Bác sĩ Lecter di chuyển chầm chậm khỏi hai cảnh sát, vừa đi vừa ngắm hết món đồ này đến món đồ khác. Hắn dừng lại ở chỗ trưng bày ống ngắm súng laser cách một lối đi, qua giàn lưới treo những bao súng, tay bác sĩ theo dõi cuốn phim nhấp nháy đã thu hút sự chú ý của Donnie Barber.
Đó là một cuộn phim về cuộc săn hươu tai lừa bằng cung tên.
Rõ ràng là ai đó không có trong khuôn hình đang xông khói một con hươu dọc theo hàng rào từ một dải đất trồng cây trong lúc tay thợ săn kéo cung tên. Tay thợ săn được cài máy ghi âm. Hơi thở của hắn nhanh hơn. Hắn thì thầm vào micrô, “Không thể tốt hơn được nữa.”
Con hươu cong mình khi bị trúng tên, chạy đụng vào hàng rào hai lần trước khi lao vào dây micrô và biến mất.
Đang theo dõi, Donnie Barber giật nảy mình và càu nhàu về phát tên.
Giờ thì trong phim, tay thợ săn chuẩn bị móc ruột con hươu. Hắn bắt đầu ở chỗ hắn gọi là ANN-US.
Donnie Barber dừng phim và mở đi mở lại đoạn bắn tên cho đến khi chủ gian hàng nói chuyện với hắn.
“Mẹ thằng khốn,” Donnie Barber gào lên. “Tao đếch bao giờ thèm mua mấy thứ cứt đái của mày.”
Ở quầy kế, gã mua mấy mũi tên màu vàng, có một cái phi tiêu phần đầu to. Có một hộp rút thăm trúng thưởng và với món hàng vừa mua Donnie Barbe nhận được một tờ tham dự bốc thăm. Giải thưởng là hai ngày thuê hươu.
Điền vào tờ giấy của mình xong, Donnie Barbe bỏ vào khe hộp, giữ cây bút của người bán và ôm cái hộp dài dựng món hàng vừa mua biến mất vào trong đám đông những thanh niên mặc đồ rằn ri.
Như con mắt ếch phát hiện ra chuyển động, con mắt người bán hàng nhìn thấy bất kỳ sự dừng lại nào trong đám đông đi qua. Người đàn ông trước mặt anh ta đang đứng như trời trồng.
“Đó là cái nỏ tốt nhất của anh à?” bác sĩ Lecter hỏi người bán hàng.
“Không phải.” Anh ta lấy một cái hộp bên dưới quầy lên. “Đây là cái tốt nhất. Tôi thích loại một dây có cánh cung cong hai đầu hơn là loại ba dây. Với trục quay, ông có thể xoay bằng điện hay bằng tay đều được. Ông có biết là không thể dùng nỏ săn hươu ở Virginia trừ phi ông bị tàn tật không?” anh ta hỏi.
“Anh tôi mất một tay và đang rất trông đợi giết một thứ gì đó bằng tay kia.” bác sĩ Lecter nói.
“Ồ, tôi hiểu.”
Trong vòng năm phút, tay bác sĩ mua một cái nỏ hảo hạng và hai tá tên, loại tên ngắn và dày.
“Gói hàng lại cho tôi đi,” bác sĩ Lecter nói.
“Điền vào cái phiếu này, biết đâu ông có thể giành được một cuộc săn hươu thì sao. Hai ngày thuê miễn phí đấy,” người bán hàng nói.
Bác sĩ Lecter điền tờ phiếu rồi bỏ vào khe hộp. Ngay khi người bán hàng đang tiếp một khách khác, bác sĩ Lecter quay lại phía anh ta.
“Người anh em!” hắn nói. “Tôi quên ghi số điện thoại trên tấm vé rồi. Tôi có thể ghi lại không?”
“Dĩ nhiên, cứ tự nhiên.”
Bác sĩ Lecter gỡ nắp hộp lấy hai phiếu trên cùng ra. Hắn thêm thông tin giả vào phiếu của mình và nhìn rất lâu vào cái phiếu bên dưới, chớp mắt một lần như cái máy chụp hình tách một cái.