Hannibal - Chương 56

CHƯƠNG 56

PHÒNG tập thể hình tại trang trại Muskrat màu đen hiện đại và có hình vòm cung với một loạt máy Nautilus, tạ tay, thiết bị aerobic và một quầy nước trái cây.

Gần xong bài thể dục, Barney đang làm mát cơ thể trên xe đạp thì nhận ra anh không ở trong phòng một mình. Ở góc phòng, Margot Verger đang khởi động. Ả mặc quần soóc co dãn và áo sát nách bên ngoài áo ngực thể thao, giờ đang đeo thêm đai cử tạ. Barney nghe tiếng tạ lanh canh trong góc, tiếng ả thở khi tập bài khởi động.

Barney đang đạp xe không có lực cản và lau đầu thì ả lại chỗ anh trong lúc nghỉ giải lao.

Ả nhìn cánh tay anh rồi nhìn lại mình. Chúng gần như bằng nhau. “Anh có thể nằm đẩy tạ được bao nhiêu?” ả hỏi.

“Tôi không biết.”

“Tôi nghĩ là anh biết, thôi được rồi.”

“Có lẽ một trăm bảy mươi lăm, cỡ đó.”

“Một trăm bảy mươi lăm? Tôi không nghĩ thế, anh chàng to xác ạ. Tôi nghĩ anh không thể nâng được mức tạ một trăm bảy mươi lăm đâu.”

“Có lẽ cô đúng đấy.”

“Tôi có một trăm đô la và cá là anh không thể nâng được mức tạ một trăm bảy mươi lăm.”

“Cá với gì?”

“Với một trăm đô la, thế anh nghĩ là cái quái gì chứ? Và tôi sẽ quan sát anh.”

Barney nhìn ả, cái trán phẳng như cao su của anh nhăn lại. “Được thôi.”

Họ gắn tạ vào. Margot đếm những đầu tạ mà Barney gắn vào như thể anh có thể ăn gian ả. Anh đáp lại bằng cách đếm rất kỹ càng đầu bên Margot.

Nằm bệt xuống băng ghế trong khi Margot đang đứng phía trên, đầu anh ngay quần soóc thun của ả. Khớp nối giữa đùi và bụng dưới của ả tạo thành đường rãnh xuống như một cái khung kỳ dị và thân mình đồ sộ của ả dường như đụng tới trần.

Barney ổn định tư thế, nằm chắc chắn trên băng ghế. Chân Margot có mùi dầu xoa bóp mát lạnh. Tay ả đặt hờ lên đòn tạ, móng tay son màu cam, bàn tay cân đối thật mạnh mẽ.

“Sẵn sàng chưa?”

“Rồi.” Anh đẩy tạ lên phía mặt ả, ả đang cúi xuống anh.

Không khó khăn gì với Barney. Anh để tạ trở lại giá đằng trước Margot. Ả lấy tiền từ trong túi tập thể dục.

“Cảm ơn,” Barney nói.

“Tôi gánh tạ được nhiều hơn anh” là tất cả những gì ả nói.

“Tôi biết.”

“Sao anh biết?”

“Tôi có thể đứng tè.”

Cái cổ đồ sộ của ả đỏ ửng lên. “Tôi cũng vậy.”

“Một trăm đô?” Barney nói.

“Làm cho tôi một ly sinh tố,” ả nói.

Có một tô trái cây và quả hạch trên quầy nước. Barney làm sinh tố trong máy xay. Margot cầm hai quả óc chó trong nắm tay rồi bóp vỡ.

“Cô có thể chỉ bóp một quả với tay không được chứ?” Barney nói. Anh đập hai quả trứng trên miệng máy xay rồi bỏ vào.

“Anh làm được không?” Margot hỏi và đưa cho anh một quả óc chó.

Quả hạch nằm trong lòng bàn tay Barney. “Tôi không biết.” Anh dọn chỗ trên quầy trước mặt và một quả cam lăn xuống chân Margot. “Úi, xin lỗi,” Barney nói.

Ả nhặt lên và bỏ lại vào tô.

Bàn tay to của Barney nắm chặt. Mắt Margot chuyển từ nắm tay anh lên mặt anh rồi sau đó đưa qua lại trong khi cổ anh nổi gân lên, mặt đỏ bừng. Anh bắt đầu run lên và từ nắm tay anh một tiếng vỡ khẽ bật ra. Margot cúi xuống. Anh di chuyển nắm tay đang run lên về phía cối xay và tiếng vỡ nghe lớn hơn. Lòng đỏ và lòng trắng trứng roi tõm vào máy xay. Barney bật máy lên và liếm đầu ngón tay. Margot cười lớn.

Barney rót nước sinh tố vào ly. Từ phía bên kia căn phòng, trông họ như vận động viên đấu vật hay cử tạ ở hai nhóm cân nặng.

“Cô cảm thấy cô phải làm được mọi thứ đàn ông làm được đúng không?” anh nói.

“Không phải mấy thứ ngu ngốc.”

“Cô có muốn trải nghiệm thử sự thân thiện giữa đàn ông với nhau không?”

Nụ cười của Margot vụt tắt. “Đừng có dụ tôi vào những trò đùa tục tĩu, Barney.”

Anh lắc cái đầu đồ sộ. “Thử coi,” anh nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3