Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 167

Chương 167: Mạc Thiên Biến (1)

Nam Cung Tuệ đang dạy ba ngươi Lục Nguyên, kỳ thực trước đó bà còn hơi lo lắng. Nam Cung Tuệ sớm biết kiếm thuật của Lục Nguyên không dưới mình, muốn dạy kiếm pháp cho một người kiếm thuật không kém gì mình thật là khó khăn. May là Lục Nguyên không có gì bất mãn, hắn luôn cho rằng ba người đi chung sẽ có sư phụ dạy mình. Về mặt kiếm thuật đích thực hắn không kém gì Nam Cung sư cô, nhưng về mộc kiếm ý thì Nam Cung sư cô hơn hắn rất xa. Lại nói Nam Cung sư cô là người có thể đứng ngang hàng với sư phụ hắn, Thùy Mộ Kiếm Tiên.

Nam Cung Tuệ gật đầu, nói:

- Cái gọi là Mật Kiếm bảy mươi hai thức, chữ mật này không phải nói mật mật mà là rừng rậm mật. Mật Kiếm bảy mươi hai thức học tốt thì khi thi triển ra nhưng bao phủ đối phương trong rừng rậm, hiệu quả không giống bình thường.

Nam Cung Tuệ vừa nói tay vừa động thi triển một chiêu "Mật Lâm Thâm Thâm". Chiêu này thi triển, trong kiếm thế của bà bao phủ dường như có rừng rậm bao lấy mình, Lục Nguyên lòng rùng mình.

Nam Cung Tuệ dạy là từng chiêu từng chiêu, dạy xong một chiêu đợi ngươi học sơ sơ rồi mới dạy chiêu tiếp theo.

Mới bắt đầu đương nhiên là Lục Nguyên học chậm nhất.

Nói đơn giản là Cố Hề, Cố Mê trước đó đã học kiếm pháp mộc hệ, đại khái biết tinh túy bên trong. Còn Lục Nguyên đó giờ chưa từng tiếp xúc qua kiếm pháp mộc hệ, là lần đầu tiên, nên mới đầu học hơi chậm, khiến Cố Hề có chút đắc ý: bổn tiểu thư cũng có ngày thắng Lục Nguyên một phen.

Lục Nguyên không thèm để ý mấy việc nhỏ này, hắn toàn tâm toàn ý đầu vào học kiếm.

Nhìn Nam Cung Tuệ thi triển Mật Kiếm bảy mươi hai thức, Lục Nguyên có loại vong ngã.

Mắt trông thấy chỉ còn lại trường kiếm hoặc cao hoặc thấp.

Lúc Nam Cung Tuệ dạy kiếm pháp phát hiện Cố Hề rõ ràng không tập trung, Cố Mê có cố gắng nhưng tư chất bình thường. Khi bà nhìn Lục Nguyên thì bất giác ngơ ngác. Ở trong mắt Lục Nguyên chỉ thấy si mê với kiếm, không có gì khác nữa.

Nam Cung Tuệ rốt cuộc hiểu tại Lục Nguyên tuổi còn trẻ vậy mà đã có kiếm thuật vượt qua bà.

Hoa Sơn, Nam phong, Lạc Nhạn Phong.

Hoa Sơn ngũ phong, mỗi phong có đặc điểm riêng.

Bắc phong vân khí đậm nhất, vân triền vụ nhiễu. Nam phongvaf Bắc phong tương đối, độ cao Nam phong so với mặt biển càng cao, là hiểm nhất trong ngũ phong. Đã từng có một vị Lý Bạch tại đây nói câu này: "Này phong tối cao, hô hấp chi khí tưởng thông thiên đế tọa hĩ, hận không thể tạ thiếu kinh người câu lai tao thủ vấn thanh thiên nhĩ."

Chỉ một câu này đã hơn ngàn từ vạn chữ.

Nam phong Ưng Sí Thạch, chính là nơi các đời đệ tử chân truyền học hành.

Cho nên Nam phong đệ tử chân truyền tăng can đảm đều bắt đầu tại đây.

Lục Nguyên mỗi ngày ở Nam phong là cùng Cố Hề, Cố Mê xuất phát theo Xuân Chi Kiếm Tiên Nam Cung Tuệ học Mật Kiếm bảy mươi hai thức. Lúc mới đầu bởi vì Lục Nguyên chưa từng học kiếm pháp mộc hệ nên tiến độ chậm chạp, nhưng bản thân hắn có tư chất học kiếm cực cao, kiếm thuật cũng cao.

Chỉ mấy ngày mà Lục Nguyên lĩnh ngộ Mật Kiếm bảy mươi hai thức đã vượt xa hai người Cố Hề, Cố Mê.

Theo tiểu cô nương Cố Hề thấy thì luyện bộ kiếm pháp đến trình độ như Lục Nguyên sớm không cần tu luyện nữa, nên chuyển sang luyện bộ kiếm pháp khác.

Cái này phải giới thiệu chút đệ tử chân truyền bình thường luyện kiếm ra sao.

Lục Nguyên là đặc biệt, không thể lấy hắn luyện luyện kiếm đặt ở trên người đệ tử chân truyền bình thường.

Đệ tử chân truyền bình thường tập kiếm là như vầy, trước dạy cơ sở kiếm pháp bản tiên môn, dù là tiên môn nào đều có kiếm pháp cơ bản. Dạy vài năm sau, đợi nắm chắc kiếm pháp cơ bản rồi mới tiếp tục dạy bước kế. Dạy một bộ kiếm pháp không sai, từng chiêu từng chiêu dạy, thường dạy một bộ kiếm pháp mất vài tháng, tiếp theo dùng vài năm chậm rãi nghiền ngẫm nó, bình thường mất vài năm mới học xong một bộ kiếm pháp.

Họ luyện kiếm thường là luyện xong thì thôi.

Ít nhất không luyện được giống Lục Nguyên đối với Mật Kiếm bảy mươi hai thức, nắm giữ đến trình độ nhất định là có thể học bộ kiếm pháp tiếp theo.

Cố Hề thấy Lục Nguyên đã nắm giữ Mật Kiếm bảy mươi hai thức hoàn hảo thế mà còn tập kiếm thì rất khó hiểu, thực ra chuyện cực kỳ đơn giản.

Hắn đã cơ bản nắm giữ bộ Mật Kiếm bảy mươi hai thức nhưng chưa nắm được mộc kiếm ý.

Lục Nguyên không vội, mỗi ngày sáng sớm theo Xuân Chi Kiếm Tiên tại đây học kiếm.

Chỗ Ưng Sí Thạch phong cảnh cực tốt.

Đứng trên Ưng Sí Thạch chỉ thấy trời gần trong gang tấc, có thể hái sao, đưa mắt nhìn quanh, dẫy núi trập trùng, mênh mông bao la. Phía xa mặt đất song ngồi như ngọc đái, bình nguyên như bạch như cẩm đập vào đáy mắt khiến mình cảm giác như trong áng mây.

...

Luyện kiếm tại Ưng Sí Thạch, bình thường nghỉ ngơi, nhưng nói thật dù Lục Nguyên đã sử dụng Mật Kiếm bảy mươi hai thức cực kỳ quen tay, không biết tại sao cứ cảm giác mình cách mộc kiếm ý cực kỳ xa xôi. Dù trong lòng hắn không gấp gáp nhưng chết sống không thấy bờ, không sờ được một chút cảm giác, bất giác có chút khó chịu.

Hôm nay Xuân Chi Kiếm Tiên không đến, dường như bà xử lý chuyện gì. Cửu đại kiếm tiên giống như Xuân Chi Kiếm Tiên bình thường có rất nhiều chuyện phải làm. Tuy Xuân Chi Kiếm Tiên không đến nhưng mấy đệ tử chân truyền khác có vài người hắn quen mặt như đệ nhất đệ tử chân truyền Mạc Thiên Biến, đệ nhị đệ tử chân truyền Lưu Mộc, đệ tứ đệ tử chân truyền Vệ Bi, đệ ngũ đệ tử chân truyền Thẩm Lạc đều đến.

Mạc Thiên Biến cười nói:

- Giờ thì danh tiếng của lục sư đệ đã truyền xa, không biết có hứng thú đấu mấy chiêu với sư huynh không? Chỉ điểm cho sư huynh một hai.

Bình thường hay nói là sư huynh chỉ điểm kiếm pháp cho sư đệ, nhưng giờ ai nấy đều biết Lục Nguyên kiếm pháp cao tuyệt, cho nên bảo hắn chỉ điểm cho đại sư huynh kiếm tông Nam phong là hoàn toàn bình thường.

Tiểu cô nương Cố Hề ở bên cạnh liên tục la tốt.

Đích thực nên kêu tốt, nàng sớm đã muốn nhìn kiếm pháp của Lục Nguyên.

Bình thường tại đây luyện kiếm làm gì thấy được kiếm pháp, nay đại sư huynh khiêu chiến Lục Nguyên thì dĩ nhiên nàng phải la tốt rồi.

Lục Nguyên cười cười nói:

- Cũng được, tới khi đó Mạc sư huynh nương tay cho.

Mạc Thiên Biến cười nói:

- Lục sư đệ khách sáo rồi, mọi người điểm đến mới thôi, xin Lục sư đệ nương tay cho, nếu không ta sợ sẽ thua rất khó xem.

Hai người thi kiếm lễ, Mạc Thiên Biến vung tay ra Thụ Phồn Chi Sí một trăm tám mươi tám thức. Một trăm tám mươi tám thức thi triển ra vừa nhanh vừa mau.

Lục Nguyên lần đầu tiên thấy bộ kiếm pháp kia, chỉ cảm giác giống như bị kiếm pháp đó bao phủ trong rừng rậm. Bộ kiếm pháp này cao minh hơn Mật Kiếm bảy mươi hai thức nhiều.

Lục Nguyên không vội vã.

Hắn lấy Vân kiếm ý bảo vệ mình, không vội vàng phá bộ kiếm pháp đó, trước xem thử đã, đây dù sao là kiếm pháp mộc hệ, bây giờ hắn cần là nghiên cứu ra mộc kiếm ý. Lục Nguyên tùy ý ra vài kiếm đã chặn chiêu thức của Mạc Thiên Biến, sau đó chậm rãi nhìn Mạc Thiên Biến xuất chiêu Thụ Phồn Chi Sí một trăm tám mươi tám thức.

Khi một trăm tám mươi tám thức thi triển ra hết thì Lục Nguyên vẫn không đánh trả, Mạc Thiên Biến ngừng kiếm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3