Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 799
Chương 799: Bàn Động Thất (thượng)
Người này rốt cuộc là ai? Toàn thân khí thế thật cường đại!
Gã đàn ông cao hai trượng giơ tay vung trong không trung, chớp mắt trong tay xuất hiện một cây búa, cây búa tỏa ánh sáng xám tro, tuy có ánh sáng xám nhưng cho người thấy bị chấn nhiếp, dường như vô cùng phong vị, cây búa to trong tay người khổng lồ e rằng dài hai trượng.
Cao! To!
Đây là cảm giác hiện nay của Lục Nguyên.
Người khổng lồ Bàn Động Thất quát dài một tiếng:
- Ngươi là Lục Nguyên? Ta có nghe tên ngươi, ta tên Bàn Động Thất, chắc ngươi chưa nghe tến ta, nhưng ta tới từ phủ chi văn minh!
Người khổng lồ Bàn Động Thất! Họ Bàn, phủ chi văn minh.
Rốt cuộc thì Lục Nguyên nghênh đón đối thủ thứ một ngàn, là đối thủ có lực lượng lớn vô cùng.
Phủ chi văn minh, truyền thừa vài kỷ nguyên trước.
Lúc trước từng nói kỷ nguyên nào đó thiên địa sinh ra sinh linh thứ nhất có linh trí là Bàn Cổ.
Bàn Cổ để lại văn minh của mình,t ức là phủ chi văn minh.
Cuối cùng Bàn Cổ vẫn chết trong thiên địa, phủ chi văn minh truyền thừa xuống, lưu truyền đến nay, phủ chi văn minh bình thường nổi danh là công kích lực mạnh vô cùng.
Giờ truyền thuyết Lục Nguyên một kiếm Bàn Động Thất đi ra, người khổng lồ họ Bàn, nghe nói trong phủ chi văn minh chỉ có cùng thế hệ một đám nhân tài tinh anh nhất mới có tư cách họ Bàn, người khác không có tư cách đó.
- Nghe nói ngươi là nhân tài trong khu pháp cổ văn minh thống trị cai quản, nhưng đáng tiếc đã đụng phải ta, cuối cùng ngươi sẽ thảm bại dưới búa của ta, thua dưới Bàn tín niệm của ta.
Bàn Động Thất nói, bình thường gã nói chuyện như đang quát, mang theo vô cùng tín niệm.
- Ngươi sẽ không liên tục thắng thứ một ngàn.
Trận chiến thứ một ngàn, nữ minh trung nhân, chung kiền lâu tràng.
Hơn nữa vừa lên sân đã là một văn minh không bình thường.
Phủ chi văn minh! Đây là một văn minh truyền thừa Bàn Cổ.
Bàn Cổ chết mà văn minh còn.
Những người khác dùng búa cho người cảm giác rất vung về. Nguyên thiên địa pháp tắc người dùng búa rất ít ỏi.
Nhưng mà, đó không phải người phủ chi văn minh, chân chính phủ chi văn minh truyền thừa Bàn Cổ phủ, phá vỡ hư không, chém chết hết thảy, diệt sát thời không, đó là búa chân chính càn quét mọi thứ. Đó mới chính là búa cực kỳ khủng bố, khiến người tâm kinh lòng hoảng.
Bàn! Cổ! Chính! Tông!
Chỉ bốn chữ này đủ khiến người không dám xem thường.
Năm đó Bàn Cổ một búa trong tay, nhiều chủ văn minh một chọi một mà không chiếm ưu thế gì cả.
Người như vậy tiếc là đã chết, nếu còn sống thì trong nhiều chủ văn minh hiện nay tuyệt đối cường đại.
Bây giờ đối thủ của Lục Nguyên chính là Bàn Cổ chính tông người khổng lồ Bàn Động Thất.
Một người đứng, xách một búa, có uy thế động thiên phá địa.
- Đó là người phủ chi văn minh!
- Bàn Cổ chính gia, không thể xem thường.
- Đúng vậy, phủ chi văn minh xưng hùng về sức mạnh.
- Rốt cuộc thì Lục Nguyên muốn liên tục thắng một ngàn là rất khó, vì người văn minh rốt cuộc xuất hiện.
- Người văn minh không phải người Vô Thượng Đại Giáo. Vô Thượng Đại Giáo có cường hơn cũng không so được với văn minh, vì người văn minh có văn tự.
Dưới Quyết Đấu phong bàn tán xôn xao, tất cả rung động vì người phủ chi văn minh xuất hiện, cao thủ phủ chi văn minh khiến người chấn động.
Búa lớn trong tay, duy ta bất bại.
Bàn Động Thất nhìn hướng Lục Nguyên, nói:
- Bây giờ ta sắp ra tay.
Gã vung lên cây búa to lớn, ầm một tiếng chém xuống Lục Nguyên. Khi gã chém uống thì không khí như dính lại. Bàn Động Thất hét to, trong tiếng hét có lực lượng khiến người ngây như phỗng, búa khổng lồ chặt xuống.
*Ầm!*
Dường như trời đất rung rinh.
Dưỡng Ngô tiên kiếm của Lục Nguyên nặng nề đập vào búa to, hắn thậm chí phát hiện trên Dưỡng Ngô tiên kiếm phát ra thanh âm, lần này dù là Dưỡng Ngô tiên kiếm cũng khó thể chặn lại công kích quá nặng. Lục Nguyên phát hiện có sức mạnh to lớn truyền đế đánh bay mình ra xa.
Thật mạnh! Lục Nguyên cố ý đón lấy một kích của gã, phát hiện lực lượng của đối thủ hơn xa tưởng tượng, không thể đón đỡ.
Trong nhiều văn minh đứng đầu sức mạnh đúng là không giả, lời đồn so về lực lượng thì cổ văn minh không lớn bằng phủ chi văn minh.
Lục Nguyên bị một kích đánh bay khiến người bên dưới càng tin chắc, hắn đúng là mạnh nhưng so với người văn minh thì còn yếu chút.
Bàn Động Thất nhìn hướng Lục Nguyên:
- Lại tiếp một búa của ta!
Gã gầm lên, toàn thân biến sắc, tốc độ nhanh đến cực hạn, chém một búa xuống Lục Nguyên.
Bàn Cổ chính tông phủ chi văn minh khác với người dùng búa bình thường. Họ được đến một trọc tự. Năm đó Bàn Cổ phân một kỷ nguyên thiên địa, trong văn tự môn kích ra hai chữ một là thanh tự, một là trọc tự. Thanh tự bị tiên cổ văn minh lấy, trọc tự thì là phủ chi văn minh lấy.
Nhân tiện nói chút, chủ tiên cổ văn minh là hậu nhân Bàn Cổ sinh ra nhận lão sư.
Thanh tự là Bàn Cổ làm lễ giao cho lão sư.
Trọc tự thì truyền cho văn minh của mình.
Trọc tự có huyền diệu rất nhiều, văn tự ban đầu bình thường chỉ có thể diễn sinh ra một mặt thần thông, nhưng trọc tự thì có thể sinh ra thần thông nhiều mặt, ví dụ nhị đại văn tự có thể khiến lực công kích càng tăngl ớn, có thể diễn sinh ra nhị đại văn tự khiến người sử dụng đại địa gia tốc thuật. Cái gọi là đại địa gia tốc thuật ý chỉ nơi mặt đất là tăng tốc độ cho bản thân được, một môn thần thông khá hữu dụng. Lực công kích của phủ chi văn minh lớn nhưng tốc độ chậm, nếu cùng người bình thường đánh thì khó đuổi kịp đối phương, giờ thêm vào môn đại địa gia tốc thuật thì không cần buồn phiền.
Bây giờ Bàn Động Thất vác búa lớn nhanh kinh người chém hướng Lục Nguyên.
Vừa nhanh vừa mãnh!
Lục Nguyên tiêu đời rồi!
Xem ra hắn không địch lại Bàn Động Thất, trận thứ một ngàn sẽ thua.
Nếu hắn thua thì nhuệ khí liên tục thắng thua luôn, mặt sau muốn thắng hắn dễ dàng hơn. Trước đó hắn thắng một ngàn nguyên khí thế giới sẽ khiến hắn phun ra hết. Trong đám người dưới Quyết Đấu phong có vài người văn minh cười lạnh. Bây giờ xem ra Lục Nguyên không giỏi lắm thôi, chỉ là trình độ này, có thể thắng người Vô Thượng Đại Giáo nhưng không cách nào thắng người văn minh. Dù rất mạnh nhưng chỉ giới hạn cấp bậc Vô Thượng Đại Giáo, so sánh với người văn minh thì chênh lệch vẫn rất lớn.
Lúc này búa của Bàn Động Thất sắp chém trúng Lục Nguyên, hắn bình tĩnh lạ thường, không chút gì e sợ. Phủ chi văn minh lực lượng đệ nhất, liều đánh không được nên không vội vã, cần lấy nhu thắng cương. Kiếm ở trên không trung bện ra võng kiếm miên miên mật mật, lấy nhu đối cương.
Bàn Động Thất cười lạnh, búa chém xuống. Đối phương nhu thì mình cương cực hạn, không tin không phát được võng kiếm dày đặc của Lục Nguyên.
Búa chém thắng xuống, rất mạnh mẽ, nhưng đánh ra thế nào cũng không chém phá võng kiếm dày đặc, như là thiên võng bện thành, thế búa tận. Điều này sao có thể! Phủ thức uy mãnh vậy mà không phá được võng kiếm, võng kiếm dày đặc này rốt cuộc lớn và mật bao nhiêu chứ?
Phủ thức rốt cuộc tận, chiêu thức càng uy mãnh thì dùng hết rồi lộ sơ hở càng lớn, Lục Nguyên làm gì bỏ qua sơ hở này được. Hắn lật tay một kiếm như xuân vũ đánh vào, chốc lát đã đặt kiếm ngang cổ họng Bàn Động Thất, chỉ cần đâm vào một chút liều lấy mạng gã. Đương nhiên Lục Nguyên không rảnh đến lấy mạng Bàn Động Thất, không có việc gì đắc tội người phủ chi văn minh làm gì? Lại thêm sát tính của hắn không nặng.
- Dường như ta thắng.
- Đúng vậy, ngươi thắng, ta sẽ nhớ tên ngươi, vì ngươi là một cường giả.