Hoành Tảo Hoang Vũ - Chương 532

Chương 532: Giải quyết (1)

Tề Thiên mặc dù muốn từ miệng vỡ của Tử Đỉnh trốn ra, nhưng Tử Đỉnh vẫn một mực xoay tròn, hắn chỉ có thể phí công chuyển động bên trong Tử Đỉnh. Khi hắn rốt cục có thể chạy thoát ra ngoài, Lâm Lạc đã đuổi tới trước người hắn còn chưa đủ mười trượng.

Khôi lỗi Linh cảnh xuất động!

Trong ánh mắt của Tề Thiên hồng quang đỏ rực, quát lên:

- Lâm Lạc, ngươi đã muốn diệt sạch, ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu!

Hai tay của hắn giơ lên, trên tay xuất hiện một Tang Môn Chung, đồ vật tối đen, có một cỗ tà khí khó nói nên lời, Lâm Lạc chỉ nhìn thoáng qua trái tim liền nhảy mạnh, ý nghĩ khó chịu, giống như tận thế trước mắt, muốn ôm đầu mà khóc!

Đồ vật thật tà đạo!

Tề Thiên hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, Tang Môn Chung hắc khí lượn lờ, tản mát ra quang mang tối đen, khí tức kinh khủng ngày càng thêm cường đại, hình thành từng đạo hư ảnh lệ quỷ ngay sau lưng Tề Thiên.

Có khô lâu cao tới mười trượng, cương thi cao trăm trượng, quỷ dạ xoa cao ngàn trượng, đủ loại quỷ vật đều ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ.

Thân thể cường tráng của Tề Thiên gầy đi một vòng lớn, hơn nữa tình huống vẫn tiếp tục kéo dài. Nguyên bản hắn mang theo hình tượng của một thanh niên, nhưng hiện tại lại lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng biến chất, ngay cả lưng cũng khom xuống!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy sẽ không ai dám tin tưởng lão nhân dáng người gầy yếu lưng còng trước mặt chính là Tề Thiên uy phong bát diện, khí nuốt vạn lý vừa rồi!

Nhưng Tề Thiên càng suy nhược dữ dội thì Tang Môn Chung trong tay hắn càng thêm mạnh mẽ, hắc quang giống như độc dược trí mạng làm người ta vừa nhìn thấy liền cảm giác ánh mắt nhói đau!

- Đi!

Tề Thiên rống to, hai tay vung ra, đem Tang Môn Chung ném ra ngoài. Nhưng Tang Môn Chung giống như được sống lại, xoay tròn trên không trung, sau đó nhoáng một cái phát ra tiếng chuông.

Một đạo âm ba mà mắt thường có thể thấy được từ trên thân chuông phát ra, hướng Lâm Lạc lao tới.

Tất cả mọi chuyện nói ra thì chậm, nhưng thực tế chỉ phát sinh trong tích tắc. Từ lúc Lâm Lạc tế ra Linh cảnh khôi lỗi cho tới lúc Tang Môn Chung phát động công kích chỉ thời gian nháy mắt mà thôi.

Lâm Lạc không có nửa điểm do dự, khôi lỗi Linh cảnh đã chắn ngang trước người hắn, hai tay mở ra, gắt gao bảo vệ hắn.

Âm ba oanh tới!

Oanh!

Lực lượng khủng bố đem Lâm Lạc cùng Linh cảnh khôi lỗi đều ném ra ít nhất trăm dặm xa, mà quần áo cùng huyết nhục trên người khôi lỗi đều rơi xuống, chỉ lưu lại bộ xương trắng, linh thạch ngay giữa khoang bụng đang phiêu phù lên.

Bao Thức Lễ nói rất đúng, tác dụng lớn nhất của Linh cảnh khôi lỗi chính là phòng ngự!

Một chiêu âm ba công vừa rồi đánh tới có thể so sánh được với tam bộ linh giả!

Linh khí!

Mặc dù ở trong tay Lâm Lạc đã có ba văn kiện linh khí, nhưng hắn chỉ hiểu biết về linh khí từ sau khi tâm sự với Tô Nghiễm Khai.

Linh khí cùng pháp bảo hoàn toàn bất đồng!

Lúc luyện thành linh khí, uy lực của nó đã được quyết định, tỷ như một món linh khí huyền linh trung kỳ, như vậy sau khi hoạt hóa nhiều nhất có thể phát huy ra lực sát thương của huyền linh trung kỳ.

Nếu như cảnh giới không đủ, võ giả không cách nào sử dụng pháp bảo cao giai, nhưng linh khí thì bất đồng, nó chỉ cần hấp thu đủ lực lượng thì có thể hoạt hóa.

Nhưng cần hấp thu bao nhiêu lực lượng thì phải xem uy lực của linh khí, nếu một võ giả Không Linh cản mạnh mẽ hoạt hóa linh khí Chủ Linh cảnh, như vậy hậu quả chỉ có một – trực tiếp bị hút thành thây khô!

Thời kỳ thượng cổ còn có hơn trăm võ giả cảnh giới thấp liên thủ hoạt hóa linh khí cao giai chống cự cường địch, thậm chí hủy diệt một quốc gia. “Đồ tế” càng nhiều mỗi người chia sẻ áp lực sẽ càng ít, vừa có thể thúc đẩy oai lực linh khí, vừa có thể khiến chính mình không đến nỗi phải chết.

Mà Tang Môn Chung của Tề Thiên tuyệt đối là huyền linh, thậm chí cấp bậc tịch linh, muốn hoạt hóa linh khí cao cấp như vậy đương nhiên cần tiêu hao thật nhiều lực lượng, lớn tới mức đã lập tức hút khô nửa người của Tề Thiên!

Tin tưởng nếu không phải hắn có thể chất âm thi, hiện tại hắn đã chết rồi!

Ngay cả như vậy Tề Thiên cũng đã lâm vào giai đoạn hấp hối, ngay khả năng mở ra lĩnh vực cũng không có, trực tiếp rơi xuống không trung, va chạm lên một tảng đá lớn phân thành bốn năm mảnh, lăn ra một viên trân châu màu đen cỡ nắm tay.

Đây là thi hạch của Tề Thiên, mặt trên phủ đầy vết rạn che kín như mạng nhện, ảm đạm không chút ánh sáng. Hiển nhiên hắn mạnh mẽ thúc đẩy Tang Môn Chung, cơ hồ đem chính mình hủy diệt, tuy rằng thi hạch còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cách cái chết đã không xa!

Nhưng sù sao hắn cũng có cấp bậc Linh cảnh, từng khối thịt nát phảng phất như có sinh mệnh, mấp máp hướng thi hạch bò tới. Bởi vì âm thi chỉ cần thi hạch không hủy, sinh mệnh không diệt, còn có thể chắp vá sống lại!

Nhưng lúc này Lâm Lạc không thời gian giẫm thêm một cước để hoàn toàn tặng Tề Thiên quy thiên, bởi vì Tang Môn Chung đã bị Tề Thiên hoạt hóa, bắt đầu tự động hướng Lâm Lạc khởi lên tiến công!

Đương! Đương! Đương!

Tang Môn Chung không ngừng run rẩy, phát ra âm ba khủng bố, tung hoành trên bầu trời, âm ba đi qua không khí hoàn toàn xé rách, hình thành từng cơn lốc, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán.

May mắn hiện tại bọn họ đang ở ngoài biển lớn, cơn lốc cuốn tới cũng không gây thương tổn cho ai.

Linh cảnh khôi lỗi không chút dao động, chỉ mở hai tay hộ trước người Lâm Lạc, lấy thân thể mạnh mẽ nghênh đón từng đạo âm ba xung kích. Tuy rằng khôi lỗi chỉ bộc phát được nhị bộ linh giả lực lượng, nhưng lực phòng ngự ít nhất là cấp bậc tam bộ linh giả, một thân bạch cốt bị âm ba đập vào chỉ hiện ra vết rách nho nhỏ.

Tang Môn Chung không chút cảm xúc, sau khi bị hoạt hóa liền một mực tự động công kích, cho dù Tề Thiên bị ném ra ngoài ngàn trượng nó vẫn vâng theo ý chí khi bị hoạt hóa – đánh chết Lâm Lạc.

Bản thân linh khí có thể hấp thu thiên địa linh khí duy trì lực lượng như võ giả, không cần giống pháp bảo dựa vào võ giả ôn dưỡng, nhưng điều này cũng không có nghĩa linh khí có thể oanh kích mãi không ngừng, lực lượng cũng sẽ bị hao tổn.

Đối mặt với sát khí lớn như vậy, Lâm Lạc cũng không dám thả ra Tử Đỉnh đi thu, nếu không bị va chạm vào hắn cùng Tử Đỉnh tương liên thức hải, nhất định sẽ gặp xui xẻo lớn.

Phía trước ở thương khung tuy thu hoạch được ba kiện linh khí, nhưng hiện giờ còn chưa được hoạt hóa, mà sau khi “sống lại” linh khí thật sự quá kinh khủng, đây là oanh kích tương đương tam bộ linh giả, thay đổi là Tô Nghiễm Khai cũng phải nuốt hận.

Oanh! Oanh! Oanh!

Lâm Lạc bị đẩy lui, Tang Môn Chung truy kích tới, không ngừng phát ra âm ba khủng bố muốn đem Lâm Lạc oanh giết.

Linh cảnh khôi lỗi vẫn tận trung với nhiệm vụ của mình, nhưng vết rạn trên bạch cốt càng ngày càng nhiều, ba ba ba, cánh tay trái nó đột nhiên rớt xuống, nháy mắt hóa thành cốt phấn!

Trong lòng Lâm Lạc cả kinh, linh khí đã hoàn toàn hoạt hóa thật quá mức kinh khủng, nếu còn tiếp tục như vậy Linh cảnh khôi lỗi sẽ bị hủy diệt hoàn toàn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3