Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 100

Chương 8 Làm nông dân

* * *

Chuyện tổ chức xây dựng doanh trại của đơn vị cũng đã hòm hòm thì anh Tập lên E bộ viết báo cáo cũng vừa về lại đơn vị, trong cái buổi sáng ấy khi nắng vừa lên, một ông lù lù khoác ba lô từ hướng hồ nước đi lên. Thoáng thấy bóng tôi, anh ấy gọi ầm lên, mừng quá, anh em gặp nhau sau gần cả tháng trời. Anh mang về bao nhiêu là tin mới mẻ mà lâu nay chúng tôi không được biết, trong đó có tin C2 không được phong tặng danh hiệu Anh hùng lần thứ 2, vậy thì chuyện cá nhân Anh hùng trong đội hình C2 cũng mất theo luôn. Nguyên nhân chắc chắn không phải do chúng tôi và cũng không phải do cấp C, D chỉ huy lìu tìu này.

Lâu nay đội hình C2 do một mình anh Phượng chèo lái, nay anh Tập về thêm người chung tay cùng xây dựng đơn vị ổn định khiến anh Phượng đỡ vất vả hơn. Những lần liên tục về D họp bao giờ anh cũng lôi tôi theo, đường xa gần 3km cách D bộ, đi đường có anh có em, bảo vệ nhau trên đường và cũng đỡ buồn hơn có người mà chuyện trò tâm sự. Anh em tôi cũng dần dần thân nhau hơn, hiểu về hoàn cảnh gia đình cùng tên tuổi nhau hơn, nhiều chuyện tâm sự ngoài lề chỉ riêng anh em tôi biết.

Anh Phượng cũng chẳng ngần ngại nói rõ tại sao đi đâu cũng muốn lôi tôi theo, anh không muốn tôi ở đơn vị khi anh không có nhà, đỡ phải làm ba cái chuyện vớ vẩn bởi thằng liên lạc đại đội nó có việc của nó, khi nào nhàn rỗi ra thì kệ để nó tự giác muốn làm gì thì làm. Đúng ý tôi vì tôi cũng lười, hơn nữa có anh đỡ đầu rồi có lý do để lười làm việc, đi theo anh cũng là một cách để tôi trốn việc. Lên D bộ, anh vào họp còn tôi la cà hết B trực thuộc này đến B khác, hết trên D bộ thì về C5 mắc võng nằm tán phét với mấy thằng bạn bên đó.

Lúc này đơn vị có nhiều thay đổi, trước đây trong chiến đấu bộ phận thông tin hữu tuyến vẫn hoạt động cùng đội hình D bình thường nhưng nay do đội hình đóng quân xa nhau nên thiếu dây hữu tuyến, dây cũ cũng nát bét do bị pháo bắn hay địch cắt nhiều lần nên không còn dùng được nữa. Các anh thông tin đã cắt bỏ những đoạn nát quá đi, vứt bỏ lung tung cả nên thiếu dây, lính hữu tuyến nghĩ ra trò tách đôi dây hữu tuyến dùng một sợi còn một đầu dây đóng cọc âm dùng tạm nhưng không thể nghe được, chập chờn vô cùng nên đã chờ trên cấp cho dây mới.

Một hôm tôi thấy ai đó đang rải dây thông tin hữu tuyến về gần hướng C bộ, thấy dáng quen quen mà chưa nhớ là ai thì đúng lúc anh đó ngẩng mặt lên, ôi hóa anh An lính bắn tỉa của trung đoàn người mà ngày còn nằm chốt ở Nam Chóp vài ngày lại lên chốt hướng hầm của tôi nằm bắn tỉa. Gặp nhau mừng quá, tôi hơi ngạc nhiên hỏi anh An :

- Ơ! Sao anh lại phải đi rải dây thông tin hữu tuyến thế này?

- Ừ! Thì tao trước là lính thông tin hữu tuyến của D7 này mà.

Thì ra vậy, anh An và anh Quế đều là lính của D7 chúng tôi cả, riêng anh Quế là lính của C2 cũ, nay súng Dragunov đã được chuyển ra biên giới phía bắc còn người thì sau một thời gian nằm trên E bộ bây giờ trả về lại đơn vị cũ. Anh An về hữu tuyến và nhận công tác về phối thuộc cho C2 còn anh Quế cũng sẽ về C2 trong nay mai, hiện đang nằm chơi cùng anh em khác trên D bộ mấy ngày nữa sẽ về. Hôm nay dây thông tin đã được cấp phát mới nên rải dây xuống hướng C2 trước vì C2 ở xa đội hình D bộ nhất, tạm thời cứ rải dây dưới đất đã, mai kia chặt cọc chôn buộc lên cao sau. C2 chúng tôi chấm dứt những ngày phải đi lại chỉ vì những việc bé tý ti giữa C và D.

Khoảng 2 ngày sau thì người của C2 cũ lũ lượt về lại đơn vị, anh Quế bắn tỉa của E về C2 công tác thì đã rõ, thêm số anh em bị thương nhẹ trận 12.12.1978, vài anh em bị thương trận cửa mở đường 10 Donxo và thêm vài thằng bị thương bên ngã tư đường tàu nay vết thương đã lành hẳn trở lại đơn vị tiếp tục công tác. Qua họ chúng tôi biết thêm nhiều thông tin của anh em khác hiện vẫn đang nằm viện chưa về được, một số được đưa về D32 của sư đoàn tại Lai Khê Sông Bé an dưỡng nằm chờ chế độ.

Khổ nhất là trường hợp anh Xuyên lính 1976 Hà Sơn Bình, bị thương trận 12.12 vào viện rồi ra trại an dưỡng chờ về đơn vị. Do điều kiện trại an dưỡng quá khó khăn, đến nước đun sôi cũng chẳng có nên đã tự kiếm củi đun nước uống bị rắn độc cắn, nếu không được cấp cứu kịp thời chắc chết rồi, nay tự nhiên tay bị cắt mất mấy ngón. Anh nguyên là B phó đầu tiên của tôi, người dân tộc Mường huyện Tân lạc Hà sơn bình. Đúng là vô duyên hết sức, lính đánh nhau chán chẳng sao, tý chết vì ấm nước sôi ngay ở nơi hòa bình nhất và nếu có chết vì chuyện này chắc còn bị kỷ luật thêm vì tội vô kỷ luật dám đi đun nước sôi ở trại an dưỡng sư đoàn.

Một điều nữa khiến lính C2 chúng tôi bức xúc ồn ào to nhỏ với nhau, thêm 3-4 gương mặt nữa già già hơn chúng tôi nhiều, lạ hoắc lạ hơ, nhiều người hỏi tôi : mấy lão này là ai đấy? Chịu, từ ngày tôi về C2 có nhìn thấy mấy cái bản mặt này đâu, lúc đó đối với anh em trong C2 còn lại tôi cũng là loại trung trung tuổi tồn tại trong C rồi. Hỏi mấy ông lính cũ thì mấy anh cho biết :

- Thằng thấp thấp râu quai nón, người hơi đậm kia là thằng Hát, thằng đậm đậm người mồm loe là thằng Chỉnh, thằng cao cao với cái mũ lưỡi trai dài ngoằng kia là thằng Ánh, cả 3 thằng đều Thái bình lính 1975. Thằng Hát bị thương từ giữa năm ngoái đi viện E rồi mất hút, thằng Chỉnh bỏ đơn vị đi cũng từ dịp đó cùng thằng Hát, còn thắng Ánh thì khi đơn vị có lệnh đánh giải vây cho F341 thì nó trốn không đi ở lại xóm Lò hơn một năm nay rồi. Chắc nay thấy giải phóng xong rồi chúng nó tưởng ngon ăn nên trở về đơn vị đây.

Lính tráng chúng tôi nghe xong cái tiểu sử của các đàn anh này là thấy chán luôn các đàn anh, lúc bom cày đạn xới người thiếu tùm lum cả, bòn nhặt từng thằng lính mà đánh mà giữ lấy thân mình thì mấy thằng này bỏ trốn hết cả. Chúng biết đi tìm chốn bình yên cho riêng mình, vứt lại anh em, sống chết mặc bay chẳng tình khỏi nghĩa gì ráo trọi, nay nơi đây có chút bình yên chắc chúng tưởng có ăn nên lại mò về muốn chia phần đây. Ngay mấy lão đồng hương Thái bình ở các C khác cũng thấy không chấp nhận được hành động của mấy thằng cha này những lúc dầu sôi lửa bỏng đã qua, thử hỏi làm sao cho những thằng lính mới bọn tôi còn sót lại tôn trọng cho được. Đàn anh phải là chỗ dựa cho đàn em vịn vào mà đứng lên chứ đàn anh bỏ chạy lúc khó khăn nhất thì loại đàn anh đó chỉ để đàn em nó coi thường mà thôi.

Chúng tôi lại mất thêm vài buổi tối ngồi họp để rồi ra quyết định có nên nhận hay không mấy ông đàn anh loại này. Cuộc tổng sỉ vả không tiếc lời của tất cả mọi người rồi cũng phải nhận, nhận vì chúng tôi đang thiếu người, nhận vì cái câu nói muôn thủa là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nhận vì chút tình đồng đội, nhận để mong rằng rồi đây sẽ chung tay gánh vác chuyện đơn vị chuyện nhiệm vụ chiến đấu. Mà nữa, 2 lão từng là cán bộ B cơ đấy chỉ có lão Ánh là lính từ đầu tới cuối, mấy cái bản mặt này lại tiếp tục công tác như bình thường.

Thế rồi một chuyện buồn cười không thể tả hết, ai đó chắc cấp tướng gì đó ngoài bộ vào thị sát chiến trường K, chủ trương có hay không cũng không biết hay cũng chỉ là do suy nghĩ của cá nhân ông ấy nên đã nói ra, đại loại thế này :

- Hiện nay trong nước rất khó khăn về lương thực thực phẩm cung cấp cho chiến trường. Bởi vậy những người lính chúng ta bên này vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất, tự túc lấy lương thực góp phần làm giảm đi gánh nặng cho quân đội, cho nhà nước.

Thế rồi mệnh lệnh từ trên xuống dập khuôn đúng như vậy, phải tăng gia sản xuất tự túc lương thực, tự cung tự cấp, vừa chiến đấu vừa sản xuất, 2 nhiệm vụ song song bên nào cũng quan trọng cả..vv và..vv. Thế là liên hệ với chính quyền xã, xin đất xin ruộng, mượn cày mượn bò của dân với chủ trương mỗi C 2ha ruộng, giống má mang từ Việt Nam qua, phải khẩn trương cho kịp thời vụ, mùa mưa đến rồi.

Cũng ngâm thóc 3 sôi 2 lạnh, cũng cày bừa như ai, mấy ông Thái bình quê hương 5 tấn hăng hái xuống đồng cày bừa, gieo xạ, hình ảnh lính khoác AK sau lưng bì bõm dưới ruộng cày bừa, đầu ruộng giá súng mấy ụ, lính tráng nhổ cỏ làm đồng. Cũng từng đoàn cán bộ D, E xuống kiểm tra giám sát công việc hàng ngày của đồng áng. Rồi gieo mạ, vịt trời bay về hàng đàn ăn thóc giống thế là lại phải cử ông Quế bắn tỉa hàng ngày đi canh ruộng đuổi vịt trời.

Anh này hay lắm, bắn rất chính xác, bữa nào cũng mang về ít nhất là 3 con vịt trời, sáng sớm vịt bay một vòng rồi hạ xuống đám ruộng, anh Quế ngắm bòm một phát ăn xiên táo 2 con là chuyện thường Chúng bay lên vài tiếng sau lại hạ xuống ăn tiếp, lại bắn lại bay lên, trưa có thằng mang cơm cho anh Quế ra tận ruộng rồi mang vịt về, chiều lại thế cho đến tối mịt. Có hôm anh Quế kể có phát đạn bắn xiên táo tới 3 con vịt trời liền vậy mà chúng vẫn xuống ăn thóc gieo xạ.

Vịt trời khoảng 8 lạng, con to độ 1kg /con là cùng, thịt chắc, ăn ngọt thịt nhưng hơi dai, nấu cháo vịt thì ngon. Trong D7 lúc đó món thịt vịt trời thì gần như ai cũng biết, có hôm trời mưa hơi lạnh, anh Quế mang về cả chục con vịt trời, người ướt như chuột lột sau cả ngày dầm mưa bắn vịt, phải mang xuống chia cho các B cùng vặt lông mà ăn với nhau, ăn nhiều quá cũng ngán món này.

Thế rồi mạ cũng lên cao, đến ngày nhổ mạ cấy lúa, ruộng cày ải đổ tro đầy ruộng rồi, cấy thôi, lính chổng mông cấy lúa. Tôi cũng đi cấy lúa cùng anh em, nhiều người cứ động viên trêu chọc nhau cho vui : Làm đi cho biết nay mai về cày cấy trên đường nhựa nhà mày. Tôi cấy lúa lần đầu, cắm cây mạ xuống lúc rút tay lên thì cây mạ nó nổi phềnh lên theo tay, cúi xuống một lúc thấy mỏi nhừ hết cả lưng, nhiều người sinh cáu bẳn chửi bới vu vơ, vặc sang cả thằng Pôn Pốt lẫn quân đội mình.

- Tôi là lính, nuôi nổi tôi để đi đánh nhau thì nuôi, nếu không nuôi nổi thì để tôi về nhà với bố mẹ tôi, có rau ăn rau có cháo ăn cháo chứ bắt tôi vừa đánh nhau vừa cấy lúa thế này à?

Thôi thì lính nói, lính kêu ca phàn nàn đủ thứ chuyện, vừa tức vừa buồn cười chúng nó, ngay tôi đây cũng ngán ngẩm chuyện cày cấy này, ấy là tôi cũng có mấy khi phải ra đồng đâu. Thích thì ra vừa làm vừa chơi cho vui chứ chẳng ai bắt ép được tôi làm, nếu có trông chờ vào tôi chuyện cày cấy này có mà Tết sang năm cũng chẳng có gạo mà ăn.

Thế rồi cũng xong, lúa cũng lên cây hàng ngày xanh tốt, bây giờ giao ban hàng ngày có thêm bộ phận tăng gia sản xuất do mấy ông Thái bình tụt tạt kia phụ trách, báo cáo lúa ra sao? sâu bệnh thế nào, cần làm thêm cái gì từ nay đến khi gặt hái? Ôi, rồi trăm thứ chuyện nghìn thứ việc của chuyện cày cấy thu hoạch lúa má, đã có người lên kế hoạch xát gạo thế nào, đập lúa ra sao, phơi phóng giống má cho vụ tới. Nghe nói cấp trên chỉ cung cấp thêm cho chúng tôi 3 tháng lương thực nữa thôi là cắt, có thì ăn không có thì nhịn, nhịn nhưng vẫn phải đi đánh nhau. Các bố cứ làm như chúng tôi là máy chứ không phải con người, máy thì nó cũng phải có xăng dầu điện đóm năng lượng mới vận hành được chứ?

Thế rồi lại đánh đùng một phát, ông nào đó cũng trên bộ quốc phòng qua thị sát mặt trận, sau khi biết chuyện lính tăng gia tự túc lương thực thì nói ( lính chúng tôi đương nhiên nghe kể lại ):

- Chúng ta là những người lính Tình nguyện làm nhiệm vụ Quốc tế, đói no chúng ta chịu, quân đội sẽ cung cấp đủ gạo, lương thực thực phẩm để cho binh sỹ chiến đấu vì nhiệm vụ cao cả này. Nay chúng ta làm vậy khác nào chúng ta sang đây chiếm đất của dân K, niềm tin ở những người lính Cách mạng trong con mắt dân K thế nào đây?..vv

Thế là lại một buổi mời đại diện dân K ở địa phương vào đơn vị bàn giao lại ruộng cùng hoa màu trên đó coi như chúng ta làm giúp họ, dân K vui vẻ nhận lại ruộng đồng của mình còn lính chúng tôi tý nữa trở thành nông dân trên chiến trường Campuchia.

Mời các bạn xem cái cánh đồng 5 tấn của C2 D7 vế bên phải con đường chỗ có vệt sáng đi vào đến đầu phum, cái hồ nước ăn ngay bên nhà đại đội và khoảng sân cũ cùng nền nhà C bộ C2 D7 30 năm về trước. Cảnh vật hôm nay đã thay đổi rất nhiều rồi nhưng nơi đây vẫn lưu giữ nhiều kỷ niệm của chúng tôi những năm tháng đó.

Cuộc sống lính khổ cực nhưng đôi khi cũng vui vô cùng, mỗi khi nghĩ lại những kỷ niệm cũ cứ tủm tỉm cười một mình, có lẽ mình KHÙNG thật chứ chẳng phải đùa đâu.Vịt Trời ở vùng Kampong Speu to thật các bạn ạ, lông hơi nâu phần cổ sát đầu có khoang màu xanh, to giống y như vịt đàn của vùng Vân đình Hà tây cũ nhưng gầy hơn không béo như giống vịt cỏ, chúng bay khiếp lắm hàng đàn xà xuống ruộng ăn thóc giống sau khi lính mình gieo xạ lúa.

Ngày đó chúng tôi không có mỡ hay dầu lạc dùng chế biến món gà đồng nên cũng mất ngon nhưng không thiếu phần thú vị, trời mưa tầm tã vài thằng với cây đèn pin mò mẫm ngoài đồng vác về hàng bao tải ếch. Ếch ở Peeng Lovea không khờ như những vùng khác, âu yếm nhau tha thiết như vậy nhưng chỉ cần lại gần nó dưới 2m là chúng thả nhau ra ngay và tõm xuống ruộng mất hút. Phải lấy tre uốn hình cái vợt, lấy vải màn khâu vào cho được cái vợt cá nhưng to hơn, làm cái cán cho dài 3-4m thế là đi bắt ếch.

Soi đèn thấy rồi, lại gần chụp một phát là cả đôi ếch chẳng kịp nhảy đi đâu nữa, bắt bỏ bao tải, nhiều quá con to thì lấy, con to thường là con cái còn con nhỏ là con đực, vứt hết giống đực đi (chắc vì nó cùng giới tính với mình nên thiên vị chăng ). Đi khoảng 1h là có cả chục kg ếch rồi. Hồ nước cũng nhiều cá nhưng không dám lội xuống bắt vì còn để nước ăn, mỗi khi mưa xuống cá rô và cá lóc bơi ngược lên chỉ việc dùng cái màn chặn lại bắt. Mấy thằng ở nhà lo củi đuốc, nổi lửa lên em, mùa mưa như thế chỗ nào cũng ướt vậy mà củi thì khô, chúng nó giữ củi khô cũng tài. Có lần đang đun nấu hết đời nó củi thế là cậy sạp tre lên lấy củi mà đun nấu, nằm võng không sao hết, có ăn cái đã.

Nước thì vô tư chẳng cần chạy đi đâu mới có, cứ hứng dưới mái hiên nhà dùng thoải mái không hết, buộc nylon đi mưa căng ra dưới hiên nhà là thành cái chậu đựng nước rồi, lính chạy ra chạy vào giữa nhà ở và trái bếp chỉ một loáng là có cái ăn ngay. Khi mùa mưa đến, gụ thốt nốt hay thốt nốt chu cũng chẳng còn chùa nữa phải có cái gì mang ra mà đô, ông nào kheo khéo tý chút loại có uy tín với dân K lúc đó là có thể kiếm được. Chén chú chén anh với món gà đồng tới quắc cần câu với nhau cả lũ rồi lăn ra ngủ chẳng gác xách gì dáo.

Ngày đó tôi ở trên đại đội nhưng lại sống về đêm với anh em dưới các B, mình chạy vòng quanh trong C và B nào cũng như nhà mình vậy, chỗ nào cũng gọi, chỗ nào cũng ới tham gia các phi vụ của đội hình C. Nhiều chuyện anh em không làm được nhưng giao vào tay tôi là xong tuốt tuồn tuột, riêng món dầu lạc thì tôi xoay nhanh lắm. Chẳng ở đâu xa, cứ đè anh nuôi là có hết, chẳng qua tụi nó không muốn cho sợ hết của đơn vị, sợ mang tiếng là nhiều thế nấu nướng bao nhiêu mà đã hết.

Nhưng tôi lại có thằng bạn cùng đoàn là thằng Lộc, sau này nó làm quản lý của C2 nên cần gì cứ đè thằng Lộc ra là có hết, dầu lạc chỉ là chuyện nhỏ, quân trang bổ sung sau này cũng do nó cả, muốn cái gì nói nhỏ với nó trước là OK luôn. Thằng này nó nể tôi lắm, ngoài bạn cùng đoàn còn thêm cái vụ tôi đấu tranh cho nó được cái bằng khen sau chiến dịch càn quét về. Nó không trực tiếp chiến đấu, không hạ địch nhưng cơm nó nấu cho bộ đội ăn có sức mà chiến đấu chứ, cũng có công của nó chứ sao giành hết bằng khen, giấy khen chẳng chia cho nó lần nào. Ai bắt nạt nó là tôi phang lại ngay nên sau này nó làm quản lý thì tôi luôn là ưu tiên số một.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3