Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 08

BƯỚC BA

TÌM "TAY TRONG" CỦA BẠN

Chương tám

Người thầy trong mơ

Rất may là tôi đã có cơ hội trò chuyện với Sugar Ray, bởi những lời từ chối thực sự đã đánh tôi nhừ tử trong suốt quãng thời gian còn lại của mùa thu. Kỳ nghỉ vùn vụt qua đi và giờ đã là tháng 1, tuần đầu tiên của kỳ học mùa xuân, cũng như triển vọng tiếp cận những người mà tôi mong ước ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Một buổi chiều nọ, tôi đứng trong một bãi đậu xe của tiệm thuốc CVS, tảng mây xám nặng nề lững lờ trôi trên đầu, trong tay cầm một cây kem ốc quế sô-cô-la. Ít nhất là trong lúc cuộc sống khó khăn này, tôi vẫn còn có kem để ăn.

Điện thoại tôi reo lên trong túi. Tôi mở to mắt khi thấy đầu số từ Seattle. Ngay lập tức, ánh sáng xuất hiện, xua tan mây mù đen tối.

“Vậy, cậu muốn phỏng vấn Bill, phải không?”

Người bên đầu kia là Chánh văn phòng của Bill Gates.

Stefan Weitz, “tay trong” của tôi ở Microsoft cuối cùng cũng giúp tôi có được cuộc điện thoại. Để bảo mật thông tin cá nhân, tôi sẽ không đề cập tên của người ấy.

Tôi định kể cho ông nghe về sứ mệnh, nhưng ông bảo không cần thiết vì Stefan và Qi Lu đã nói trước với ông rồi.

“Tôi rất thích việc cậu đang làm,” vị Chánh văn phòng nói. “Tôi thích sáng kiến của cậu. Tôi rất vui khi biết cậu làm việc này để giúp những người khác và muốn ủng hộ cậu…” – chỉ cần nghe những lời này cũng đã khiến tôi cảm thấy mình đã thành công đến 99% – “… nhưng, có điều, cậu chỉ mới sẵn sàng 5% thôi. Tôi vẫn chưa thể đề cập việc này với Bill. Cậu chưa đủ đà.”

Đà?

“Cậu xem,” ông ta tiếp tục. “Tôi không thể trình lên Bill lời mời phỏng vấn cho một cuốn sách thậm chí còn chưa có nhà xuất bản đại diện. Thậm chí hồi Malcolm Gladwell liên hệ với chúng tôi về cuốn sách Outliers (Những kẻ xuất chúng)11, chúng tôi còn chưa thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Bây giờ – nếu cậu có thể thực hiện thêm các cuộc phỏng vấn khác, nếu cậu có được hợp đồng xuất bản từ Penguin hay Random House – chúng ta có thể nói chuyện về việc trình nó lên Bill. Nhưng trước khi bất cứ yêu cầu nào tôi kể trên được đáp ứng, tôi nghĩ cậu vẫn cần khoảng thời gian tạo đà dài hơi hơn.”

Rồi ông nói tạm biệt và gác máy, để lại tôi một mình trong sự hoang mang. 5%? Điều tiếp theo tôi nhận ra là thấy bản thân ở trong phòng chứa đồ, hai tay ôm đầu và những lời ông ấy nói vẫn tiếp tục văng vẳng dội vào đầu tôi.

Với tiến độ này, chắc bạn bè của tôi sẽ ngồi trên ghế bập bênh để chờ đến khi sứ mệnh hoàn thành mất. Nếu sự giới thiệu của Qi Lu chỉ có thể cho tôi đến gần Bill Gates hơn 5%, vậy thì tôi chắc hẳn ở mức -20% về khả năng tiếp cận Warren Buffett hay Bill Clinton. Và với tất cả các bài thi và bài tập về nhà ở trường, tôi sẽ…

Đợi đã, Bill Clinton ư…

Một ký ức mơ hồ chợt xuất hiện, khiến đầu tôi râm ran vì phấn khích.

Hình như có ai đó từng nói với tôi hồi hè rằng Bill Clinton và Richard Branson từng phát biểu trên một chiếc du thuyền lớn hay cái gì đó đại loại như vậy? Và người tổ chức sự kiện này là một anh chàng trẻ tuổi thì phải?

Tôi với lấy máy tính xách tay, vào Google rồi gõ “Bill Clinton Richard Branson du thuyền” trong mục Tìm kiếm, và tìm được một bài báo trên FastCompany.com:

Vào năm 2008, Elliott Bisnow, doanh nhân đứng sau một vài công ty đã thành lập Summit Series, một “hội nghị phi hội nghị” đóng vai trò như một diễn đàn giao lưu hỗ trợ của các doanh nhân trẻ. Khởi đầu với một chuyến du lịch trượt tuyết gồm 19 người, tổ chức này giờ đã thu hút hơn 750 người đến tham dự sự kiện gần nhất vào tháng 5. Chương trình xây dựng quan hệ, các buổi diễn thuyết TED, chương trình thể thao mạo hiểm, những sự kiện chỉ dành cho khách mời này đã trở thành trung tâm của khởi nghiệp xã hội. Tính đến nay, Summit Series đã xin được nguồn vốn hỗ trợ lên đến hơn 1,5 tỷ đô-la cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận. Các thành viên tham dự gồm có Bill Clinton, Russell Simmons, Sean Parker, Mark Cuban, Ted Turner và John Legend.

Tôi tiếp tục đọc, rồi ngẫm lại: Elliott Bisnow, CEO của Summit Series, người đàn ông đã mang tất cả những nhà lãnh đạo này lại với nhau – lúc đó chỉ mới 25 tuổi. Làm sao anh ấy làm được điều đó khi chỉ xấp xỉ tuổi anh họ tôi?

Tôi gõ “Elliott Bisnow” và đọc lướt các kết quả tìm kiếm. Hàng tá bài báo đề cập đến anh ấy, nhưng không có bài nào viết về anh. Anh ấy có một trang blog với hàng trăm bài viết, nhưng tất cả đều là ảnh – Elliott lướt sóng ở Nicaragua; sóng đôi với các siêu mẫu ở Tel Aviv; xem đấu bò tót ở Tây Ban Nha; có mặt tại Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France) tại Bỉ; đứng cạnh nhà đồng sáng lập Twitter và CEO của Zappos ở Nhà Trắng. Ngoài ra, trên blog còn có ảnh anh ấy đang xây dựng lớp học ở Haiti, tổ chức thực hiện bài kiểm tra thị lực ở Jamaica; tặng giày cho trẻ em ở Mexico, thậm chí còn có một video quảng cáo Coca không đường mà anh ấy đóng.

Trong một bài báo, tôi đọc được rằng người sáng lập CNN Ted Turner chính là người hùng của anh ấy, và Elliott mong một ngày nào đó được gặp ông. Rồi sau đó, tôi tìm thấy một bức ảnh chụp Elliott đang bắt tay Ted Turner một năm sau đó tại Liên Hợp Quốc. Tôi cũng thấy những bức hình Elliott Bisnow bên bờ biển Costa Rica hay trên một chiếc nhà thuyền ở Amsterdam. Trong mọi bức hình, anh ấy đều mặc áo phông và quần bò, với bộ râu quai nón lôi thôi cùng mái tóc nâu rậm rạp. Tôi tìm được một bài báo trên Huffington Post có tựa đề “Những anh chàng mê tiệc tùng nhất giới công nghệ”. Elliott xếp thứ sáu. Câu kết của bài báo khiến tôi giật mình ngã ngửa. “Kế hoạch tiếp theo của Bisnow: Mua một ngọn núi trị giá 40 triệu đô-la ở Utah.”

Tôi tiếp tục nhấp chuột đọc từng bài báo, bỏ mất hai bữa ăn mà không hề hay biết. Tôi tìm thấy một bức hình anh ấy trò chuyện vui vẻ với Tổng thống Clinton ở phòng khách của ai đó, một bức khác là hình anh ấy trao cho ngài Clinton một giải thưởng, và bức hình thứ ba là với ngài Clinton trên sân khấu của một sự kiện Summit. Tuy nhiên, không có bất cứ bài viết trên mạng nói về con người của Elliott Bisnow. Nó hệt như trang blog của tên trùm lừa đảo trong bộ phim Catch Me If You Can (tạm dịch: Hãy bắt tôi nếu có thể).

Tôi không tài nào hiểu được anh chàng Elliott này. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi cảm thấy một mối liên hệ sâu sắc đến gần như trùng khít với anh ấy. Ước mơ của Elliott là liên kết những doanh nhân hàng đầu thế giới với nhau, và bằng cách nào đó, anh ấy đã làm được.

Chánh văn phòng của Bill Gates nói rằng tôi cần phải tăng tốc và hiển nhiên là Elliott biết cách làm việc đó. Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy người đang nắm giữ câu trả lời.

Tôi cúi đầu, nhắm mắt và nghĩ, nếu có một thứ tôi khao khát hơn tất thảy ngay lúc này, đó chính là sự chỉ dẫn của Elliott. Tôi lấy nhật ký, lật sang một trang mới và viết “Những người thầy trong mơ”. Ngay dòng đầu tiên, tôi viết: “Elliott Bisnow”.

CHỒNG BÀI TẬP VỀ NHÀ cùng với các bài kiểm tra ngày một dày đặc, vì thế, suốt cả tuần đó tôi đều “đóng đinh” ở thư viện, cố gắng sống sót qua kỳ kiểm tra khốc liệt. Nhưng mỗi ngày, tôi đều tự hỏi, tưởng tượng về cuộc nói chuyện với Elliott Bisnow. Vào một buổi chiều, ba ngày trước bài thi cuối kỳ môn kế toán, tôi không thể kiềm chế được nữa. Mặc kệ, tôi sẽ gửi cho anh ấy một bức email. Không phải tôi muốn phỏng vấn anh ấy. Tôi chỉ muốn hỏi Elliott một câu để giúp tôi tiếp cận Bill Gates: Làm thế nào để tăng tốc tạo đà?

Tôi bắt đầu viết email ngẫu nhiên. Hai tiếng sau, tôi vẫn cặm cụi viết, thêu dệt thêm một số chi tiết về Elliott để anh ấy biết tôi đã tìm hiểu đến trang tìm kiếm thứ 23 trên Google. Tôi đoán rằng anh ấy nhất định là ông hoàng email ngẫu nhiên, vì vậy, tôi phải viết sao cho thật hoàn hảo.

Người gửi: Alex Banayan

Người nhận: Elliott Bisnow

Chủ đề: Ngài Bisnow – Tôi thực sự cần lời khuyên của ngài

Xin chào ngài Bisnow,

Tôi tên là Alex, sinh viên năm thứ hai trường USC. Tôi biết chắc ngài sẽ ngạc nhiên khi đọc thư này, nhưng tôi rất hâm mộ ngài và thực sự cần lời khuyên của ngài để hoàn thành một dự án. Tôi biết ngài rất bận rộn và nhận được vô số email, vì vậy lá thư này sẽ chỉ tốn của ngài 60 giây.

Chuyện là, tôi là một thanh niên 19 tuổi đang viết một cuốn sách với hy vọng có thể thay đổi động lực của thế hệ tôi. Trọng tâm của cuốn sách hướng đến một số người thành công nhất trên thế giới và tập trung vào những việc họ đã làm khi mới bắt đầu sự nghiệp để đạt được thành công hiện tại. Tôi thực sự ngả mũ kính phục những người đã tham gia vào sứ mệnh này – từ Chủ tịch Microsoft Qi Lu đến tác giả Tim Ferriss. Tôi quyết tâm kết nối những vĩ nhân từ thế hệ trước và cả thế hệ trẻ, tổng hợp kinh nghiệm cùng những lời khuyên thực tế từ họ và “thai nghén” một cuốn sách có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người. Giống như ngài từng nói: “Hãy làm lớn” :)

Ngài Bisnow, việc theo đuổi sứ mệnh khiến một chàng trai 19 tuổi như tôi phải đối mặt với vô số trở ngại, vì vậy, tôi vô cùng cảm kích nếu có thể có được một số chỉ dẫn của ngài về: Làm cách nào ngài có thể kéo những ngôi sao sáng này lại gần nhau với một tầm nhìn duy nhất? Ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó trong chuyến đi trượt tuyết đầu tiên năm 2008, và ngài còn không ngừng làm tốt hơn nữa trong suốt những năm tiếp theo.

Tôi đoán chắc rằng ngài rất bận, nhưng nếu có một cơ hội để chúng ta có thể liên lạc và tôi có thể nhận được một số hướng dẫn từ ngài, điều đó thực sự có ý nghĩa vô cùng lớn lao với tôi. Nếu ngài muốn, tôi có thể gửi ngài một số câu hỏi cụ thể qua email, chúng ta cũng có thể nói chuyện vài phút qua điện thoại, hoặc nếu thời gian biểu của ngài cho phép, tôi sẽ rất vui được gặp ngài ở một quán cà phê, hoặc… giả như thực sự có chuyện chúng ta gặp nhau, ở ngay tại Tòa nhà Summit nổi tiếng thế giới. :)

Tôi rất thông cảm khi ngài quá bận để trả lời thư, nhưng dù chỉ một hay hai dòng hồi âm, tôi thực sự vẫn rất vui.

Người mơ lớn,

Alex

Tôi dành 30 phút để tìm kiếm địa chỉ email của anh ấy trên mạng nhưng không thấy. Ba giờ sau đó, kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Thế là tôi gõ xuống bàn phím 5 phán đoán khả thi nhất tại mục “Người nhận”. Tôi cầu Chúa và cầu nguyện với vận may email-ngẫu-nhiên-của-Tim-Ferriss thần thánh rằng việc này sẽ hiệu nghiệm.

24 giờ sau, Elliott trả lời:

Thư viết rất hay.

Cậu có ở Los Angeles vào ngày mai hay thứ Năm không?

Tôi kiểm tra thời khóa biểu. Thứ Năm là ngày thi cuối khóa môn kế toán.

“Em rảnh cả hai ngày ạ!”

Tôi hy vọng anh ấy sẽ không muốn gặp vào thứ Năm. Ở USC, sinh viên không tham dự bài thi cuối kỳ sẽ bị trượt môn.

Elliott lập tức trả lời:

Cậu có thể gặp tôi lúc 8 giờ sáng thứ Năm tại đại sảnh của Khách sạn Renaissance ở Long Beach không? Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đi xa, tôi đang tham dự hội thảo tại đây.

Tôi nghĩ cậu nên đọc trước cuốn When I Stop Talking, You’ll Know I’m Dead (tạm dịch: Khi tôi dừng nói, bạn biết rằng tôi đã chết), phần nói về Ngôi sao của Ardaban trước khi chúng ta gặp nhau, có lẽ nó dài khoảng một hay hai chương sách. Tôi chắc chắn cậu sẽ thích cuốn sách đó.

Tham gia Hãy chọn giá đúng – không ôn thi cuối kỳ. Gặp Elliott – có khả năng trượt bài thi cuối kỳ. Mọi thứ cứ như thể ai đó đang chơi trò chơi điện tử nào đó lấy cảm hứng từ cuộc đời tôi, ngồi ngả ngớn, vừa cười vừa ném vỏ chuối vào tôi. Mỗi quyết định không tưởng là một thử thách để “thử lửa” niềm đam mê của tôi.

Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi không do dự.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3