Kẻ Thù Bên Gối - Chương 65
Kẻ Thù Bên Gối
Chương 65 - Gặp Họa Được Phúc
https://gacsach.com
– Ha ha, trùng hợp thật!
Lăng Tuyết cười gượng, trong lòng thầm chửi thề, khó khăn lắm mới gặp được người cùng chung chí hướng, lại là họ hàng của gia tộc đối địch, số mệnh gì đây!
Nhà họ Bạch này cũng không phải người tốt gì, nếu chẳng phải họ táng tận lương tâm làm ra chuyện thiếu đạo đức, Lăng Ngạo cũng sẽ không thành ra như vậy, cô cũng không cần đóng giả Cung Thiên Long, suốt ngày sống cuộc sống không theo ý mình.
– Về chuyện này, trở về rồi nói sau - Tần Tuệ nhíu mày, thấp giọng hỏi - Hôm nay cô đến chỗ anh ta, anh ta sẽ không nhận ra cô chứ?
– Làm sao có thể? - Lăng Tuyết mặt đối mặt bước tới.
Tần Tuệ nhìn Lãnh Thanh Mặc, anh cũng không lo lắng gì.
Tần Tuệ yên lòng, chị biết hôm nay Lăng Tuyết đến công ty Thiên Ngu thử giọng là có liên quan đến Hàn Vũ Thần, nhưng Lăng Tuyết từ thang máy đi ra có đội mũ đeo khẩu trang, điều này chứng tỏ cô làm việc vẫn có chừng mực, Hàn Vũ Thần chắc không nhận ra cô.
– Bạch tổng, sinh nhật vui vẻ! - Lăng Tuyết đích thân cầm quà đến tặng.
– Cung Thiên Long! - Bạch Tấn Sinh quay sang nhìn cô, cười nhạt - Hoan nghênh!
– Cám ơn ông đã mời tôi đến dự tiệc mừng thọ - Lăng Tuyết tặng quà cho Bạch Tấn Sinh - Một chút tâm ý, hy vọng ông nhận cho.
– Cô đến là được, khách sáo quá vậy - Bạch Tấn Sinh nhận lấy, tiện tay đưa cho vệ sĩ bên cạnh, sau đó khách sáo nói với Lăng Tuyết - Tiếp đón không chu đáo, mọi người vui vẻ nhé!
Sau đó ông liền cùng Hàn Vũ Thần đi khỏi:
– Vũ Thần, nào, để cậu giới thiệu vài người bạn cho con.
– Dạ - Hàn Vũ Thần nhìn Lăng Tuyết một cái, hơi mỉm cười với cô và Lãnh Thanh Mặc tỏ vẻ chào hỏi, sau đó đi cùng Bạch Tấn Sinh.
Hàn Vũ Thần và Lăng Tuyết chỉ gặp nhau thoáng qua, hoàn toàn không nhận ra Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết vẫn tươi cười, trong lòng lại đang mắng chửi, người gì vậy chứ, không thấy Thân Đồ Dạ đi cùng cô liền xa cách như vậy, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô, đây là lễ tiết của họ Bạch đấy à?
Tần Tuệ cảm thấy xấu hổ lúng túng, Bạch Tấn Sinh bỏ lơ Lăng Tuyết còn chưa tính, lại hoàn toàn không thèm nhìn đến Lãnh Thanh Mặc, quả thực xem anh không tồn tại, tuy rằng Lãnh Thanh Mặc không có thân phận địa vị gì, nhưng anh đi tới chỗ nào, người khác cũng lấy lễ đối đãi, còn họ Bạch lại hoàn toàn không cho anh thể diện.
Nhưng mà Lãnh Thanh Mặc không quan tâm, ngược lại quan tâm Lăng Tuyết:
– Đói không? Tôi đưa em đi ăn chút gì nhé!
– OK! - Đúng lúc Lăng Tuyết đói, cũng muốn lén lười biếng một chút.
– Hai người tìm chỗ ngồi đi, tôi đi lấy thức ăn cho - Tần Tuệ nói.
– Vâng.
Lăng Tuyết cùng Lãnh Thanh Mặc đi về phía ban công, lúc này nhạc nền trong phòng tiệc đột nhiên dừng lại.
Lăng Tuyết quay đầu xem, Hàn Vũ Thần lên sân khấu dẫn chương trình, tác phong nhanh nhẹn nói:
– Hoan nghênh mọi người đến tham dự tiệc sinh nhật của cậu tôi, lúc này, tôi muốn hát tặng cậu tôi một bài, để chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Bạch Tấn Sinh tươi cười rạng rỡ nhìn Hàn Vũ Thần, ánh mắt hiền từ thân thiết.
Lăng Tuyết nhìn ra được, Bạch Tấn Sinh rất yêu thương Hàn Vũ Thần.
– Nhưng mà hôm nay ngón tay tôi bị thương, không thể đệm đàn dương cầm - Hàn Vũ Thần nhìn xuống Bạch Mẫn Nhi ở bên dưới - Mẫn Nhi, đã lâu không nghe em đánh đàn rồi!
Bạch Mẫn Nhi cười nhẹ, lên sân khấu nói vào micro:
– Anh, anh muốn nghe em đàn lúc nào mà chẳng được! Nhưng hôm nay nhiều người đẹp thế này, chắc chắn có rất nhiều người muốn hợp tấu cùng anh, chi bằng nhường cơ hội này lại cho các cô ấy đi.
– Hửm? - Hàn Vũ Thần nhìn lướt qua dưới sân khấu - Vị mỹ nữ nào muốn hợp tấu cùng tôi vậy?
– Cô Cung! - Bạch Mẫn Nhi tìm được Lăng Tuyết trong đám đông - Nghe nói cô đàn dương cầm hay lắm, chi bằng hôm nay tặng một bản đi?
Đèn pha chiếu lên người Lăng Tuyết, tất cả mọi người ở đây đều nhìn cô.
Nụ cười Lăng Tuyết hơi cứng lại, trong lòng chửi thề, tiêu đời, cô hoàn toàn không biết đàn dương cầm, chỉ là tình huống hiện tại không thể từ chối, phải làm sao đây?
Tần Tuệ lo lắng nhìn Lãnh Thanh Mặc, hy vọng anh có thể nghĩ cách.
Lãnh Thanh Mặc nháy mắt với Lăng Tuyết, ra hiệu cô từ chối, hiện giờ tình huống này, đắc tội trễ chi bằng đắc tội sớm, trực tiếp từ chối mất mặt một chút mà hay hơn.
– Vị này chính Cung Thiên Long? - Hàn Vũ Thần nhìn Lăng Tuyết, bước xuống sân khấu đi về phía cô - Không biết cô Cung có chịu cho tôi vinh hạnh này không?
Lăng Tuyết nhìn thấy gương mặt điển trai của Hàn Vũ Thần, tim đập rất nhanh, hoàn toàn quên từ chối.
– Cô Cung... - Tần Tuệ ở sau lưng khẽ gọi cô, nhắc nhở cô mau chóng từ chối.
– Tôi...
– Hôm nay cô Cung đặc biệt đến mừng sinh nhật ba tôi, nhất định sẽ không chối từ! - Bạch Mẫn Nhi tự ý tuyên bố - Mọi người cho tràng pháo tay!
Dưới sân khấu lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, Lăng Tuyết đã không thể từ chối rồi.
Tần Tuệ gấp đến độ như kiến bò chảo nóng.
Lãnh Thanh Mặc hờ hững như nước, hoàn toàn không có phản ứng gì.
– Mời! - Hàn Vũ Thần lịch lãm nắm lấy tay Lăng Tuyết, đưa cô đi lên sân khấu.
Lăng Tuyết trong lòng hồi hộp, làm sao đây? Làm sao đây?
– Hóa ra cô chính là vị hôn thê của S - Hàn Vũ Thần khẽ nói - Quả nhiên là người đẹp!
– Anh biết Thân Đồ? - Lăng Tuyết rất bất ngờ.
– Uy danh của ngài S có ai không biết chứ? - Hàn Vũ Thần mỉm cười - Có thể hợp tấu với hôn thê của ngài ấy, đấy là vinh hạnh của tôi!
Lúc này, hai người đi tới trước cây đàn dương cầm, Hàn Vũ Thần tao nhã đưa tay mời cô ngồi:
– Shall We Talk*, cám ơn.
*Tên bài hát
Trái tim Lăng Tuyết suýt nhảy ra ngoài, vô cùng bối rối, cô phát hiện phía sau còn có vài loại nhạc cụ khác, trong lòng đột nhiên có chủ ý, lập tức hỏi Hàn Vũ Thần:
– Tại sao anh không hát ca khúc do chính anh sáng tác?
– Những ca khúc đó không mấy thích hợp - Hàn Vũ Thần hoài nghi nhìn cô - Có vẻ như cô không muốn biểu diễn cùng tôi nhỉ.
– Tôi chỉ là cảm thấy nếu anh hát ca khúc của mình sẽ càng ý nghĩa hơn - Lăng Tuyết cười nói - Tôi là người mê nhạc của anh, bài hát của anh tôi cũng biết hát!
– Hửm? - Hàn Vũ Thần khá bất ngờ - Tiểu thư danh môn thuộc giới thượng lưu chẳng phải đều không thích nghe nhạc Âu Mỹ hay sao? Ca khúc của tôi đã số đều thuộc thể loại metal rock, rất ít nhạc trữ tình, cô lại thích chúng?
Có lẽ bởi vì tìm được tiếng nói chung, cách nói chuyện của Hàn Vũ Thần thoải mái hơn rất nhiều, không còn khách sáo xa cách như ban nãy nữa.
Nhưng mọi người bên dưới đều đang thấy lạ, hai người họ còn không bắt đầu diễn tấu, ở trên đó nhỏ to gì vậy? Họ không phải chỉ mới quen biết thôi sao? Sao có nhiều chuyện để nói vậy?
– Tôi thấy Bạch tổng là người tư tưởng tiến bộ phóng khoáng, ông ấy chắc cũng thích nhạc của anh mà, chi bằng chúng ta mang đến cho ông ấy một bất ngờ nhỏ? - Lăng Tuyết đứng dậy ngồi sau dàn trống, cười với Hàn Vũ Thần - “Cháu muốn trở thành cậu”, một trong những ca khúc mới nhất trong đĩa đơn của anh đi!
– Sao cô biết? - Hàn Vũ Thần giật mình - Đĩa đơn này còn chưa phát hành mà!
– Vẫn chưa phát hành, nhưng giới giải trí đã có rất nhiều người biết đến rồi, chỉ có thể nói do anh quá HOT.
Hôm nay lúc Lăng Tuyết đứng xếp hàng chờ thử giọng có nghe thấy trong phòng thu phát ca khúc này, nghe nói đã được chọn vào đĩa đơn mới nhất, lúc ấy đang rãnh rỗi có nghe hai lần, cô hoàn toàn đã học thuộc lời.
– Còn thất thần làm gì? - Lăng Tuyết giục - Nếu tôi đoán không nhầm, ca khúc này chắc là để hình dung tình thân có đúng không? Tặng cho cậu anh là đúng quá rồi.
– Đây chính là ca khúc tôi viết riêng cho cậu tôi - Hàn Vũ Thần còn hơi do dự - Nhưng tôi không định hát ở đây, cô xem bên dưới những người đó đều rất tao nhã, thực sự sẽ thích ca khúc của tôi sao? Mượn lời cậu tôi mà nói, nhạc của tôi ồn ào, tuy rằng bình thường tôi cũng điên lắm nhưng hôm nay là sinh nhật cậu tôi, tôi không hi vọng làm ông mất hứng.
– Tôi cũng dám chơi, anh còn không dám? - Lăng Tuyết cầm lấy cây ghi -ta điện bên cạnh ném cho anh - Chơi thôi!
– OK! - Hàn Vũ Thần bắt lấy ghi -ta, hất hàm - Chơi tới với cô luôn!
– Ảooo! - Lăng Tuyết hét vang, tiếng trống đinh tai theo đó vang lên.
Hàn Vũ Thần nói vào micro:
– Bài hát “Cháu muốn trở thành cậu”, là ca khúc tôi viết riêng cho cậu tôi, hy vọng mọi người thích!
Sau đó, tiếng ghi -ta điện cùng tiếng trống thay nhau vang lên, nhiệt huyết hoang dã tuôn trào, bầu không khí lập tức nóng lên.
Hàn Vũ Thần bắt đầu hát:
– Khi còn bé ngồi trên vai cậu xem thế giới, trời màu xanh, mây màu trắng, tóc cậu màu đen. Sau khi trưởng thành ôm vai cậu du ngoạn thế giới, trời màu xám, mây màu đen, tóc cậu màu trắng. É ô é ô, thế giới này biến hóa thật nhanh, cháu trưởng thành, cậu già đi, nhưng mắt cậu vẫn sáng như vậy...
Mọi người bên dưới ngẩn ngơ, rất nhiều người trợn mắt, miệng há to, kinh ngạc nhìn lên sân khấu, tình huống gì thế này?
Tần Tuệ nhắm mắt lại, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Lãnh Thanh Mặc nhếch môi mỉm cười nhìn Lăng Tuyết, hai tay khoanh trước ngực, tự hào như vậy.
Bạch Tấn Sinh ban đầu nghe thấy tiếng gõ trống liền nhíu mày, chỉ là nghe thấy tiếng hát của Hàn Vũ Thần, chân mày ông liền giãn ra.
– Trò quỷ gì thế? - Bạch Mẫn Nhi buồn bực gầm gừ - Người đâu, mau đi kêu họ...
– Im lặng coi - Bạch Tấn Sinh ngắt lời Bạch Mẫn Nhi - Nghe Vũ Thần hát!
– Ba à, hát hò gì mà lộn xộn quá - Bạch Mẫn Nhi buồn cười nói - Nhà chúng ta là nơi cao sang cỡ nào, sao anh ấy lại ở chỗ này biểu diễn loại ca khúc hạ đẳng đó?
– Đây là bài Vũ Thần đích thân sáng tác cho ba, con dám nói hạ đẳng? - Bạch Tấn Sinh nhướng mày, sắc mặt trở nên u ám - Nếu con có một nửa lòng hiếu thảo của nó thì hay rồi.
– Con...
– Ba thích bài hát này - Bạch Tấn Sinh hoàn toàn không muốn nói gì với Bạch Mẫn Nhi nữa - Con không thích thì đừng nghe, đừng phiền ba nữa.
Bạch Mẫn Nhi tức tối giậm chân, xoay người bỏ đi.
– Bây giờ cháu nhuộm tóc đen cho cậu, nói đến đàn ghi -ta, hi hi ha ha với cậu, cậu cũng không ghét bỏ nói cháu không có tương lai, còn luôn nói với cháu, chỉ cần cháu vui vẻ là được...
Hát đến lời hai, Lăng Tuyết và Hàn Vũ Thần cùng hát song ca, không khí càng thêm sôi nổi.
Bạch Tấn Sinh nhìn Hàn Vũ Thần trên sân khấu, cười đến mùa xuân tươi đẹp, trong mắt tràn đầy hiền hòa.
Khách khứa bên dưới thấy ông vui vẻ như vậy, đều thay đổi tâm trạng, cùng nhau thưởng thức ca khúc.
Đèn trên sân khấu quay cuồng, không khí lại sôi động, Hàn Vũ Thần đi đến mép sân khấu, vươn tay về phía Bạch Tấn Sinh, Bạch Tấn Sinh nhảy lên trên sân khấu, cùng anh nhảy nhót cùng anh hát, hai cậu cháu kề vai sát cánh, cười đùa với nhau, tình cảm vô cùng tốt.
Mọi người bên dưới vỗ tay vì họ, Lăng Tuyết cũng cười, kẻ xấu đến mấy cũng có chỗ tình cảm, Bạch Tấn Sinh tuy không phải người tốt, nhưng đối với người cháu trai này quả thật rất tốt.