Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 81

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 81: Thượng Đỉnh giao phong mở ra

Thành Kỳ Vân vốn đã là thành phồn hoa, tấp nập. Nhưng cứ năm năm một lần, mỗi kì Thượng Đỉnh giao phong mở ra lại thu hút rất nhiều người đến xem từ khắp nơi đổ về.

Có thể thấy con người tại Apollo đại lục rất chuộng võ học và đề cao tư cách cường giả.

Đoàn người Chu quốc lướt qua tầng tầng lớp lớp người, tiến vào vị trí ngồi của mình ở Đài giao đấu.

Bên cạnh vị trí của Chu quốc, ngẫu nhiên lại gặp lại đoàn người Thanh quốc.

Thanh quốc so với các quốc gia còn lại có vẻ có ưu thế hơn. Vì nó là mẫu quốc cường đại nhất, và tài nguyên dành cho tu luyện cũng lớn nhất.

Chuyến đi Thượng Đỉnh giao phong lần này, nghe nói Thập Tứ hoàng tử - Lam Thừa Quân của hoàng tộc Thanh quốc cũng có tham gia.

Chính là bạch y nam tử ngồi kia!

Lạc Y cong môi, tư chất không tệ, xem ra bản điều tra của Phong Thần Huyền không sai, Lam Thừa Quân chính là danh bài mạnh nhất của Thanh quốc - Cấp bảy ma pháp sư trung kì.

Dường như cảm nhận được tia dò xét của Lạc Y, Lam Thừa Quân bất ngờ quay đầu lại nhìn, khoé môi chậm rãi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, như có như không.

Lạc Y ngẩn người nhìn nụ cười không chứa tạp chất của Lam Thừa Quân. Nàng cảm thấy trong nụ cười đó còn mang theo một tia ý vị sâu xa.

Không phải ác ý, không phải ganh ghét mà có chút giống như hiểu rõ.

Hắn hiểu rõ nàng sao?

Lạc Y cong cong chân mày, hết sức khó hiểu, nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên thì Lam Thừa Quân đã sớm không còn dừng mắt tại đây.

Lãnh Hàn Thần hôm nay cũng đến Đài giao đấu, ngồi ngay bên cạnh Lạc Y nên đương nhiên cũng thấy biểu hiện của Lam Thừa Quân.

Người này có tính chất thanh dật từ trong xương, đáy mắt rất trong, cả người toả ra nhã khí đan xen với quý khí hoàng tộc.

Quả là một người không thể xem thường a!

Đáng tiếc, vẫn còn quá yếu!

"Chúng ta đã gặp hắn một lần!"

Lãnh Hàn Thần đột nhiên nói ra.

"Hửm?"

"Là ở Đan Dược đường, hắn đứng ở một góc khuất, chờ chúng ta đi mới ra!"

Lãnh Hàn Thần thản nhiên nói. Lạc Y gật gật đầu, cuối cùng cũng đã hiểu ý vị trong ánh mắt và nụ cười của Lam Thừa Quân.

Nếu hắn đã xem nàng đấu đan, vậy rất có khả năng Thanh quốc đã có đề phòng với Chu quốc a!

Nhưng hắn đề phòng thì thế nào? Thế sự cũng không thể thay đổi!

Đúng lúc này thì người Bạch quốc và Huyền quốc cũng lục tục tiến vào chỗ ngồi. Lạc Y đã gặp qua Bạch quốc, không có gì đặc biệt, chẳng qua là quá hung mãnh mà thôi.

Nhưng còn Huyền quốc...

Lạc Y nhìn đám người Huyền quốc, ai cũng mặc hắc bào, cả người toả ra hơi thở hắc ám, u tối, khiến người ta theo bản năng cảm thấy khó thở, chán ghét.

Lạc Y cau mày càng sâu, đám người Huyền quốc năm nay không đơn giản! Bọn hắn chọn trường bào đen là muốn chỉ hình tượng của Hắc Mã sao?

Có ý tứ!

Mặc dù người Thanh quốc đã nhìn ra thực lực của nàng nhưng nàng vẫn thấy không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, đám người Huyền quốc lại khiến nàng lưu ý một chút.

Rất có khả năng Huyền quốc năm nay sẽ lọt vào trận đấu cuối cùng đây!

Thế trận bây giờ quả là lật ngược, hai quốc gia mạnh nhất lại có vẻ yếu đuối hơn!

"Thần, chàng sao vậy?"

Lãnh Hàn Thần nhìn về phía Huyền quốc, sắc mặt rất tối, hình như hắn nhìn thấy điều gì đó khiến hắn khó chịu vô cùng.

Lãnh Hàn Thần mấp máy môi, vỗ nhè nhẹ lên tay Lạc Y.

"Ta không sao! Sau này Thượng Đỉnh giao phong kết thúc ta sẽ nói cho nàng nghe!"

Lạc Y mím môi, nhưng cũng đành gật đầu, mắt lại liếc qua nhìn Huyền quốc thêm một lần. Nàng có cảm giác Lãnh Hàn Thần có thành kiến sâu sắc với Huyền quốc, hẳn là có chuyện xưa.

.Lạc Y chưa từng hỏi Lãnh Hàn Thần về chuyện của hắn. Nhưng nàng chắc chắn trong cuộc đời hắn có rất nhiều uẩn khúc.

Biết đâu uẩn khúc đó có liên quan đến Huyền quốc cũng nên!

Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Y hơi loé lên, nàng quyết định đánh bọn Huyền quốc nửa sống nửa chết mới thôi!

Dám đụng đến nam nhân của nàng? Dựa vào bọn hắn cũng xứng sao?

Lạc Y trở tay nắm ngược tay của Lãnh Hàn Thần, đầu nhẹ nhàng dựa lên vai hắn.

Dùng hành động này là nàng muốn cho hắn biết, nàng luôn ở bên hắn, chỉ cần hắn nhìn lại sẽ thấy được nàng. Cũng giống như hắn yên lặng đứng bên cạnh nàng, khi nàng gặp nguy hiểm đều không tiếc sinh mạng đứng ra bảo hộ nàng trong ngực.

Đây là chấp niệm của cả hắn và nàng!

Đúng lúc này, cả hội trường trở nên náo động hơn bao giờ hết. Những tiếng hò hét, cổ vũ làm bầu không khí trở nên vô cùng sôi động.

Trên đài giao đấu nguyên bản trống trơn, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ.

Lão giả đứng thẳng lưng, tà áo trắng bay bay, đôi mắt ngạo khí nhìn xuống mọi người dưới đài, cất cao giọng nói.

"Chào mừng tất cả mọi người đến đài giao đấu ngày hôm nay. Ta là Thủ tịch thành Kỳ Vân - Tư Mã Hạo hôm nay xuất hiện ở đây để bình phán trận giao phong của tứ đại đế quốc được tổ chức năm năm một lần. Như thường lệ, ta sẽ nói qua một chút về quy tắc giao đấu. Các danh bài tái đệ lần này lên đài có thể công kích bằng bất cứ phương pháp nào như Chiến khí, ma pháp, thậm chí là dựa vào ma thú triệu hồi. Trong giao đấu có thể sử dụng đan dược, nhưng tuyệt đối không dùng độc dược hay các phương pháp khác ám toán lẫn nhau. Nếu có xảy ra, sẽ lập tức bị huỷ bỏ tư cách thi đấu. Năm nay, Thượng Đỉnh giao phong vẫn thi đấu đồng đội như mọi lần và đấu theo quy tắc vòng tròn, để tránh trường hợp chiến thắng dựa vào may mắn cá nhân. Mỗi đội có thế sử dụng trận pháp trong giao đấu, sau khi thi đấu vòng tròn sẽ lựa ra hai đội có số điểm cao nhất thẳng tiến tranh hai thứ hạn đầu tiên, và hai đội còn lại tranh hai thứ hạng cuối cùng. Mọi người đã nghe kĩ chưa? Nếu nghe kĩ rồi thì mời đại diện của hai đội Chu quốc và Huyền quốc lên đây bốc thăm để biết đội đối chiến trận đầu tiên! Trận thứ hai sẽ do Thanh quốc và Bạch quốc bóc thăm!"

Lão giả vừa dứt lời liền điểm chân nhảy lên vị trí quan sát của Đài giao đấu để nhìn toàn thể mọi thứ diễn ra.

Lạc Y thấy Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng Ngạo đều nhìn về phía nàng đành cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi về phía Đài tỉ võ.

Đại diện của Huyền quốc là một thiếu niên có sắc mặt âm trầm tên là Lục Vụ Lâm. Lúc này, Lục Vụ Lâm liếc mắt nhìn về phía Lạc Y, khoé môi từ từ cong lên thành nụ cười tà khí, khinh mạn.

Lạc Y hơi khiêu mi, không thèm để tâm đến vẻ mặt của hắn đi thẳng về phía người bưng khay phủ vải đỏ đứng trên Đài tỉ võ.

Trong khay đặt ngay ngắn hai thẻ bài được làm từ gỗ trầm hương. Trên thẻ bài hẳn là khắc tên Thanh quốc hoặc Bạch quốc.

Lục Vụ Lâm đứng thẳng lưng nhìn hai mộc bài không ra vẻ gì muốn hành động. Lạc Y cười nhạt, tiến lên nhấc một tấm thẻ bài.

Trên thẻ bài trầm hương khắc rõ ràng hai chữ...

Thanh quốc!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3