Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 97

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 97: Gặp lại người quen

Lãnh Hàn Thần sủng nịnh cười nhẹ, điểm điểm cái mũi của con hồ li nhỏ đang xoè chín cái đuôi phe phẩy bày ra một vẻ mặt ham tài. Bàn tay thon dài hơi nâng lên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiên hạ trong ngực, chỉ thấy thoắt một cái hai người đồng loạt biến mất lưu lại một đạo tàn ảnh mờ nhạt.

Vừa xuất hiện trong căn phòng thứ năm, Lạc Y không hiểu sao lại cảm thấy hơi chóng mặt quay cuồng một chút. Nàng liền không chút suy nghĩ dựa đầu vào ngực Lãnh Hàn Thần, âm thầm thở ra một hơi.

"Y nhi, nàng làm sao vậy?"

Lãnh Hàn Thần ngay lập tức nhận ra Lạc Y có điểm khác lạ, vội vàng đem nàng ôm trong ngực, nhưng tay lại hơi thả lỏng, vỗ về nhè nhẹ lưng mềm mại giúp nàng nhuận khí.

"Ở đây có cái gì đó kêu gọi ta!"

Lạc Y tìm lại được hơi thở, điểm chân đứng thẳng lại. Nàng nâng tay lấy ra bốn thanh đoản đao khảm ngọc quý mà trước kia thu được đưa lên trước mắt quan sát.

Bốn thanh đoản đao lúc này đang không ngừng run lên bần bật. Lạc Y nhận ra những thanh đao này đều rất có linh thức. Nếu nó hưng phấn như vậy thì ở đây nhất định có giấu một thanh đoản đao khác đi!

"Kêu gọi?"

Lãnh Hàn Thần khẽ lặp lại, ánh mắt dịch chuyển đến những thứ đang được đặt ngay ngắn, xếp thành từng tầng, từng tầng trên kia. Trong rất nhiều bảo vật ở đây thì rốt cuộc thứ gì đang kêu gọi nàng?

"Y nhi, ở đây có rất nhiều thứ, thứ đang kêu gọi nàng, là ở đâu?"

Lãnh Hàn Thần trầm ngâm suy nghĩ. Lạc Y nâng mắt lên, chân mi nhẹ rung rinh, khoé môi xinh đẹp làm ra vẻ ỡm ờ.

"Ta cũng không biết nữa, thôi thì... Có bao nhiêu bảo vật đều đem về hết đi!"

Lãnh Hàn Thần cười rộ, đôi mắt anh đào cong lên một độ cong tà mị. Mèo con thật sự đã hoá hồ li rồi nha!

Không biết khi Đông Phương Dực hôn quân kia nhìn thấy nơi này trống trơn thì có tức đến hộc máu hay không đây?

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần chia ra, bắt đầu đi từng kệ từng kệ, bao nhiêu bảo bối đều gom hết. Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên, đây là Ma Cô Đông Bào Ngư, đây là Huyết Linh Chu quả, ngoài ra còn có một ít đan dược...

Bảo vật ùn ùn kéo đến!

Tuy những thứ này đều được xem là những thượng phẩm bổ vật trân quý vạn kim khó cầu nhưng Lạc Y cũng không hiếm lạ gì. Những thứ này trong không gian nàng đều có rất nhiều, thậm chí có thứ niên kỉ đã vượt qua hàng vạn năm. Đó mới là đại bảo vật, những thứ ở đây còn không có tư cách nhận thức quan hệ họ hàng kia.

Bất quá, cho dù nàng không cần, nàng cũng sẽ không để cho những kẻ mặt người dạ thú kia có cơ hội dùng tới. Đem những thứ này đi, để bọn chúng tức chết!

Lúc này, Lạc Y cũng không sợ bứt dây động rừng nữa. Thứ nhất nàng thấy ở đây trừ chứa đựng bảo vật ra cũng không có gì quan trọng. Thứ hai, trước đây chẳng phải cũng có thích khách viếng thăm cấm địa sao? Nàng cũng không ngại hắt hết nước bẩn lên người hắn.

Dù sao cũng không thể trách nàng đâu, có trách cũng chỉ có thể trách hắn vận mệnh quá xui xẻo!

Lạc Y đem bảo vật càn quét từ trên xuống dưới một lần. Những ngăn tủ nàng đi qua đều đã trống trơn nhưng vẫn chưa tìm được thứ nàng muốn tìm.

Lạc Y nhíu mày, đè nén bốn thanh đao vẫn đang rung chuyển lợi hại. Ánh mắt bắt đầu đảo xung quanh tìm kiếm.

Phía bên góc tường của căn phòng có đựng một đống phế tích. Lạc Y vừa nhìn về hướng đó thì bốn thanh đao trong tay áo lại mãnh liệt run lên, hưng phấn chỉ thiếu muốn nhảy múa.

Lạc Y biết thứ nàng muốn tìm chắc hẳn nằm ở đó.

Trong đống phế tích ngập tràn, nhưng chỉ có những tấu sớ ghi chép rất nhiều thứ linh tinh. Lạc Y đọc cũng không hiểu. Nàng liền ngưng tụ Phong nguyên tố trên tay, đè ép vào đống phế tích, đem những thứ không liên quan một lần thổi bay.

Dưới đống phế tích, quả nhiên có một thanh đoản đao ngắn khảm viên huyết ngọc đỏ như máu toả ra ánh sáng yêu dị, chói mắt.

Lạc Y đưa tay nâng thanh đoản đao lên, ngón tay khẽ vuốt qua lưỡi đao, cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén của kim loại truyền tới từng tế bào xúc giác. Ngón tay cuối cùng cũng dừng lại trên viên ngọc đỏ như máu, tinh tế cảm nhận tia huyết quang, nhẳn bóng mà mềm mại của ngọc thượng hạng.

Lạc Y không hiểu vì sao thanh đao tốt như vậy, hay ít ra nó cũng khảm một viên ngọc tốt. Thế nhưng lại bị người ta ghét bỏ ném vào đống phế tích như thế này.

Lạc Y nhếch lên khoé môi mỏng, đem đoản đao cất vào để xoa dịu tâm trạng kích động của bốn thanh đao kia. Cảm nhận được chúng bình tĩnh lại nhưng vẫn không khống chế được toả ra một đạo linh khí nhè nhẹ mới thấy yên tâm.

Những thứ không được coi trọng cũng tốt, người ta xem trọng, nàng càng khó lấy về. Bây giờ nàng đã sở hữu năm thanh đoản đao, không biết tổng thể có tất cả bao nhiêu thanh đây?

Bên kia Lãnh Hàn Thần cũng đã thu gom xong, hắn từ những khung kệ bước ra, vẻ mặt hết sức chân chó dâng lên hai cái nhẫn trữ vật. Lạc Y biết trong đây đều là bảo vật, liền vui vẻ cười tít mắt nhận lấy. Nàng cũng không quên công của Lãnh Hàn Thần, tiếp tục hướng môi hắn hôn bẹp một cái nữa.

Lãnh Hàn Thần vui vẻ nâng tay lướt qua khoé môi. Đôi thuỷ mâu tử sắc phủ một tầng sương càng thêm mị hoặc câu nhân.

"Nương tử, vi phu thấy không đủ!"

Lạc Y trong lòng thầm mắng Lãnh Hàn Thần yêu nghiệt, nhưng ngoài mặt vẫn kiềm nén không để lộ gì. Nâng tay vỗ vỗ gò má anh khí của Lãnh Hàn Thần, bày ra vẻ mặt như đang bỡn cợt thiếu nữ nhà lành.

"Ngoan! Không được có một tấc lại muốn một thước, nếu không gia cắt hết phúc lợi của ngươi!"

Lãnh Hàn Thần méo mặt, trong lòng oán thầm kẻ đáng chết nào dám dạy Lạc Y học chuyện xấu như thế này. Là tên nhóc Kỳ Phong kia hay là Lạc Kiến đây? Nhìn có vẻ như không phải. Vậy thì là ai? Không lẽ là nhạc phụ?

Lạc Y không biết trong lòng Lãnh Hàn Thần đang rối rắm. Nếu như nàng biết hẳn sẽ vỗ trán chảy xuống ba đạo hắc tuyến, thống khổ than trời.

Lãnh Hàn Thần chính là nghi oan cho người tốt nha! Vì trước kia khi Lạc Y còn là sát thủ, nàng vì hoàn thành nhiệm vụ không ít lần cải trang vào các quán bar thượng lưu, hội quán,... Để phục kích mục tiêu. Vẻ mặt ăn chơi trác táng này là học được từ ngày đó!

Lãnh Hàn Thần trong lòng thở dài nhưng hắn chính là không dám cường thế chống lại ý muốn của Lạc Y. Lãnh Hàn Thần hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Lạc Y mạnh mẽ cắt đi phúc lợi của hắn.

"Được rồi! Y nhi, ngoài những thứ trong nhẫn trữ vật, ta còn tìm được hai thứ!"

"Chàng tìm thấy cái gì?"

Lạc Y nheo mắt lại, chuyên chú quan sát Lãnh Hàn Thần, hắn nghiêm trọng như vậy là đã tìm được cái gì đây?

"Là thứ này!"

Lãnh Hàn Thần lấy từ trong tay áo ra một cục tròn tròn nhỏ xíu, nhìn tựa như một đan lô. Đan lô vừa đặt xuống đất thì từ một đan lô đen nhẻm, xấu xí phủ đầy bụi bặm lại từ từ to lớn lên, quét đi tất cả bụi bặm, màu đen cũng biến thành màu bạch ngọc sáng loáng xinh đẹp phả ra từng đợt linh khí.

"Thần lô?"

Lạc Y thảng thốt kêu lên, liền tiến lại Thần lô đã biến hoá cao ngang bụng nàng. Thần lô này là đan lô duy nhất có thể luyện ra Thần dược. Chính nàng cũng không biết Thần lô làm từ chất liệu gì, chỉ biết nó vô cùng bền chắc và rất có linh tính. Bình thường vẫn chỉ mang hình dạng một đan lô xấu xí, không có gì đặc biệt nhưng lại nhất nhất nghe theo ý niệm của nàng và Lãnh Hàn Thần.

Lạc Y vuốt ve hình Tử Long uốn lượn và Bạch Phượng cao ngạo, uy nghi chạm khắc nổi trên mặt Thần lô. Trong lòng có cảm giác quen thuộc, thân thiết tưởng như gặp lại người bạn cũ đã xa cách một đời.

Tuy rằng trí nhớ và một phần năng lực của nàng vẫn đang bị phong ấn chưa thể nào thoát ra được. Nhưng ngẫu nhiên nàng vẫn có thể có ấn tượng với một vài thứ. Ví dụ như Thần lô và những vị thuốc luyện ra Thần dược. Nàng cũng không hiểu tại sao tất cả mọi thứ nàng đều không nhớ nhưng lại ấn tượng với những thứ này?

Rốt cuộc thân phận Thần Nữ của nàng còn biết bao nhiêu điều bí ẩn mà nàng không thể nhớ. Giống như thời điểm nàng và Lãnh Hàn Thần cùng ở Thần giới tại sao biết trước khi mở ra phong ấn Thần dược thì bắt buộc phải hoá kiếp trùng sinh nhưng vẫn kiên trì luyện dược? Hay tại vì sao Lãnh Hàn Thần sau khi gặp nàng đã nhớ lại chuyện kiếp trước nhưng nàng thì trừ cảm thấy quen thuộc ra thì cũng không nhớ được gì? Cuối cùng thì hàng vạn vạn năm trước ở Thần giới đã xảy ra chuyện kinh khủng gì?

"Y nhi, nàng làm sao vậy?"

Lãnh Hàn Thần nhận ra Lạc Y thất thần thì hơi lo lắng khẽ hỏi, trong giọng nói nồng đậm quan tâm.

Lạc Y hồi thần lại cười gượng một tiếng, lắc nhẹ đầu trấn an Lãnh Hàn Thần ý bảo nàng không có việc gì.

Lạc Y lật tay, đem Thần lô thu nhỏ lại cất đi. Nàng biết Lãnh Hàn Thần đưa cho nàng là muốn nàng giữ nên cũng không câu nệ nhiều.

Cất Thần lô xong, Lạc Y mới nâng đầu nhỏ lên, nhìn Lãnh Hàn Thần hỏi.

"Còn thứ còn lại là gì?"

"Là bán thánh khí! Có lưu giữ ấn kí của Thánh Điện!"

Lãnh Hàn Thần đều đều nói, nghe không ra mừng giận nhưng vẫn không che giấu được tia trầm trọng.

Lạc Y nhìn chiếc thứ trông giống như chiếc gương cũng nhíu chặt chân mày, một bộ dáng bất khả tư nghị.

Nàng biết đây là Càn Khôn kính, là một bán thánh khí hộ thể. Vào thời khắc mấu chốt có thể đẩy ngược mười phần công kích trả lại đối phương. Càn Khôn kính dùng được tất cả ba lần, là một bán Thánh khí nên vẫn chưa hoàn thiện lắm.

Thứ này nói chung cũng rất quý giá, nhưng tại sao Thánh Điện lại giao thứ này cho Huyền quốc đây? Chẳng lẽ Huyền quốc và Thánh Điện đang hợp lực?

Chẳng trách bọn chúng lại kiêu ngạo như vậy!

Nếu như Huyền quốc và Thánh Điện liên thủ thì nàng đoán bí pháp tà môn kia chính là Thánh Điện giao cho Huyền quốc, muốn Huyền quốc thay bọn họ tập hợp binh lực sao?

Ý muốn mượn dao giết người này quả thật đủ độc!

Có lẽ Thần lô cũng là do Thánh Điện để lẫn vào trong những bảo vật chuyển đến Huyền quốc thay tác dụng chấn an. Nàng vốn lúc đầu rất thắc mắc tại sao Thần lô có thể lưu lạc ở Huyền quốc chứ? Hoá ra Thần lô là bị phong ấn cùng với Tỳ Hưu, nhưng Thánh Điện không biết đây là Thần lô nên mới tiện tay chuyển đến Huyền quốc.

Cũng may nàng đã đến Huyền quốc nếu không Thần lô với nàng có lẽ thật vô duyên rồi!

"Y nhi, đi thôi! Đông Phương Dực có lẽ sắp tới đây rồi!"

Lãnh Hàn Thần nắm tay Lạc Y, thấy tay nàng lạnh băng. Trong lòng liền cảm thấy đau, vội vàng giúp nàng ủ ấm.

Lạc Y cười nhẹ, gật gật đầu với Lãnh Hàn Thần. Lúc này trong mắt nàng đã loé ra một tia sát khí nồng đậm.

Huyền quốc nhất định không thể lưu. Nàng nhất định phải bí mật tiêu diệt Huyền quốc để ngăn chặn liên kết của bọn họ với Thánh Điện.

Xem ra lần tới lại phải đến đây một chuyến. Trước hết phải tìm ra quyển bí pháp tà môn kia trước tiên. Nàng không thể nắm chắc một lúc có thể diệt hoàn toàn đội quân oán linh của Huyền quốc nhưng nếu đặt ra Cấm chế cho bí pháp rồi phá huỷ đi thì những người tu luyện bí pháp đều không thể tiếp tục sử dụng. Oán linh cũng sẽ theo đó mà tiêu tán.

Chỉ cần giải quyết xong nguy hiểm đó, cũng là lúc nàng đem hoàng cung Huyền quốc phá huỷ.

Không gian lần nữa thay đổi, lúc này Lạc Y và Lãnh Hàn Thần trực tiếp dịch chuyển ra khỏi cấm địa.

"Quả nhiên là hai người!"

Bất ngờ, một âm thanh trong trẻo, thanh lãnh đột ngột truyền vào tai khiến Lạc Y và Lãnh Hàn Thần theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng đã không ngăn nổi giật mình.

Là người quen cũ!

Lam Thừa Quân!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3