Kiếm Động Cửu Thiên - Chương 79

Chương 79: Cửu Huyền Thí Luyện Tháp

Pháp trận chi linh nói không sai, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp này đúng là chí bảo, quý báu đến mức không cách nào hình dung.

Tháp này chỗ trân quý thứ nhất chính là một pháp khí không gian đặc thù!

Chu Hằng vừa động tâm niệm, trong lúc thần thức lưu chuyển, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lập tức thu nhỏ lại, từ cao một tấc biến thành một hạt cực nhỏ, giống như hạt bụi bình thường không có gì khác lạ, bất cứ người nào nhìn thấy cũng không hề chú ý tới.

Hắn tiếp tục động ý niệm, lập tức Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lớn lên trở lại, thẳng đến lúc chạm tới đỉnh điện!

Kỳ thật còn có thể cao thêm nữa, tòa bảo tháp này độ cao chân thật là 30 trượng, hiện tại chỉ mới tăng tới 20 trượng mà thôi.

Phóng lớn đến trình độ này, liền có thể thấy rất rõ ràng từng chi tiết của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Tháp này trừ tầng dưới cùng, chín tầng khác đều không có cửa hông hay cửa sổ, đóng kín mít kiên cố.

Chu Hằng đi đến cửa tầng thứ nhất, vừa động tâm niệm trong lúc đó, cửa tháp lập tức mở rộng, hắn đi vào, chỉ thấy tầng này bình thường không có gì lạ, trống rỗng không có gì, trừ một hàng đèn thang lầu lên hướng tầng thứ hai.

Đây đúng là chỗ trân quý của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.

Tầng thứ nhất này có thể chứa đồ vật!

Phạm vi không gian cao ba trượng, rộng mười trượng, có thể cất chứa được rất nhiều đồ vật này nọ? Không nói gì khác, nếu gặp phải tình huống bị người đuổi giết, trực tiếp trốn vào bên trong tháp, thu nhỏ lại thân tháp, thì còn ai có thể tìm ra được?

Đây là tác dụng thứ nhất của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng cũng không phải điểm trân quý nhất.

Bắt đầu từ tầng thứ hai, mỗi một tầng đều có một địch nhân do trận pháp biến ảo trấn thủ, mỗi khi đánh bại một người, có thể đi tiếp lên một tầng phía trên, tiếp tục khiêu chiến địch nhân càng cao hơn ở phía trên. Mà khi chiến thắng địch nhân là có tưởng thưởng.

Thời điểm chế tạo Cửu Huyền Thí Luyện Tháp này đã chứa vào vô số bảo vật, nhưng muốn lấy được, nhất định phải khiêu chiến địch nhân của chín tầng, phân biệt đối ứng từ chín cảnh giới Tụ Linh Cảnh đến Hóa Thần Cảnh!

Đương nhiên, mỗi một tầng cũng chỉ có thể thu được một lần thưởng cho, sau khi dọn sạch một tầng, về sau đến lần nữa thì Trận pháp chi linh sẽ không tạo ra địch nhân để nghênh chiến.

Điều này thoạt nhìn không được tốt lắm, dù đánh thông chín tầng tháp cũng chỉ có thể thu được 9 món bảo vật, thế nhưng mấu chốt là: chẳng những Chu Hằng có thể khiêu chiến, mà hắn cũng có thể cho bất kỳ người nào hắn nguyện ý tiến vào trong đó để khiêu chiến, đồng dạng cũng có thể nhận được tưởng thưởng!

Cho nên mới gọi là Cửu Huyền Thí Luyện Tháp!

Thật sự là phát tài kiếm lời lớn!

Chu Hằng cười ha hả, mừng rỡ cười đến khóe miệng sắp tét ra.

Ồ, đúng rồi!

Thân hình hắn nhoáng lên một cái, thối lui ra khỏi bảo tháp, tiện tay thu nhỏ lại thu cất, rồi quay sang hỏi Pháp trận chi linh biến thành đứa bé kia:

- Đồng bạn của ta tình huống hiện tại thế nào rồi?

- Sắp chết!

Đứa bé nói, trên mặt không có chút biểu tình, nó vốn chính là vật chết, sinh tử đối với nó mà nói không có gì khác nhau.

- Ta bây giờ là chủ nhân tạm thời của Tâm La Điện phải không, ta lệnh cho ngươi, lập tức thả nàng ra!

Chu Hằng vội nói, hắn vẫn rất có hảo cảm đối với Cổ Tư.

- Như ngài mong muốn!

Đứa bé hơi khom người, rạch tay phải một cái, đột nhiên một bóng người xuất hiện.

“Vù...”, một luồng sáng sắc bén xẹt qua, bóng người kia vừa xuất hiện liền phát động công kích mãnh liệt.

Chu Hằng ngay cả khí lực mắng chửi người đều không kịp, vội vàng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ né tránh.

- Ồ! Sao ta lại ở đây? Huynh sao lại ở đây?

Bóng người kia dĩ nhiên là Cổ Tư, tay phải nàng cầm kiếm, tay trái tung chưởng, trên người quần áo có chỗ rách nát, lộ ra da thịt nõn nà như bạch ngọc, may mà bộ ngực cực lớn cực phẩm cũng không có bị tổn thương chút nào.

- Cô nương đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao?

Chu Hằng oa oa la lớn! Không hổ là cao thủ Sơ Phân Cảnh, kiếm khí lướt qua cũng làm cho trên bụng hắn xuất hiện một vết thương.

- Thực xin lỗi! Không phải ta nhằm vào huynh!

Cổ Tư lập tức nói, thái độ rất là thành khẩn, không có làm ra vẻ Sơ Phân Cảnh chút nào.

- Coi như thêm lần này, cô nương thiếu ta hai cái mạng đó!

Chu Hằng nói ra tình huống.

Thời điểm hắn bảo Pháp trận chi linh ra tay quả thật đúng lúc: Cổ Tư đang bị chín Ngân Nhân vây công, bởi vì người vượt quan có thực lực cường đại mà cường đại, nàng phải đối mặt với 9 đại Ngân Nhân đều là cấp bậc Sơ Phân nhất trọng thiên!

May mắn nàng cũng có thể tính là cấp yêu nghiệt, mặc dù không cách nào một kiếm chém hết cả 9 Ngân Nhân giống như Chu Hằng, nhưng vẫn khổ sở duy trì cho tới bây giờ, đã đến gần bên bờ hỏng mất. May mắn đúng lúc được Pháp trận chi linh truyền đưa tới đây, nếu không khẳng định nàng không thể chống đỡ tiếp thêm nửa phút!

Chính vì vậy, nàng mới vừa xuất hiện liền phát động công kích làm như lâm đại địch.

- Ừm! Ta thiếu huynh hai cái mạng!

Cổ Tư nghiêm túc nói.

- Hà hà... Vậy cô nương chỉ có thể lấy thân báo đáp rồi!

Chu Hằng nhún vai, nói đùa.

- Được!

Cổ Tư liền đáp ứng, ánh mắt cũng không chớp một cái, dường như chỉ là đáp ứng đi ăn bữa cơm trưa bình thường:

- Từ giờ trở đi, ta sẽ là nữ nhân của huynh!

Chu Hằng lập tức hối hận, hắn chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, nhưng lại quên mất nữ nhân này thật sự vô cùng nghiêm túc, căn bản không phân rõ cách nói chuyện vui đùa. Mà loại người nghiêm túc từ trước đến nay đều là cố chấp, hắn cũng không cho rằng Cổ Tư chỉ là nhất thời hứng khởi nói như vậy.

- Huynh có muốn ta ngay bây giờ không?

Cổ Tư bình tĩnh nói.

Chu Hằng co giật khóe miệng mấy cái. Câu hỏi này thực cũng quá trực tiếp đi! Tuy nhiên, khoan hãy nói, một mỹ nữ ngực lớn siêu cấp hỏi ra lời như vậy, làm cho đệ đệ của hắn nhẳy dựng nhộn nhạo, lập tức dâng lên một ngọn lửa tà.

Hắn ăn quả Kim Dương Thảo Vương, ở phương diện này trở nên mẫn cảm dị thường, lập tức liền có phản ứng.

- Quên đi! Xem như ta chưa nói!

Chu Hằng đầy mặt sầu khổ, chỉ đùa một chút lại là tự gài bẫy mình đi vào. Hắn khom người, nói với Pháp trận chi linh:

- Còn có chỗ tốt gì không, dù sao nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình ta hoàn thành vượt qua cửa quan, đều lấy ra hết đi!

- Không có! Tâm La Điện trân quý nhất cũng là bảo vật duy nhất chính là Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, đã là của ngài rồi!

Pháp trận chi linh nói.

Chu Hằng thở dài, thầm nghĩ quả thật mình có chút lòng tham không đủ, bản thân Cửu Huyền Thí Luyện Tháp kia chính là một cái kho bảo vật lớn, còn xa cầu cái khác làm gì? Chỉ có điều là kho báu thì kho báu, nếu chỉ xuất ra mà không có nhập vào, thì kho báu có lớn bao nhiêu đi nữa cũng sẽ miệng ăn núi lở mà thôi!

Thật không biết bây giờ còn có bao nhiêu bảo vật lưu lại cho hắn!

- Vậy, đưa chúng ta rời đi thôi!

- Như ngài mong muốn!

Pháp trận chi linh phất tay một cái, trong nháy mắt Chu Hằng và Cổ Tư biến mất từ trong điện, mà thân ảnh của đứa bé này cũng dần dần tiêu tan, chờ đợi các nhóm mạo hiểm kế tiếp tới đây.

Thế nhưng lần tới, cho dù có người thành công xông qua cũng không có khả năng nhận được phần thưởng gì.

-

Không khí xuất hiện từng gợn sóng, sau khi chấn động mạnh một cái, Chu Hằng cùng Cổ Tư bắn vọt ra ngoài.

Hai người đều là cao thủ, tự nhiên chỉ cần xoay người một cái đã ổn định thân hình, nhìn quanh đánh giá một chút, nơi này đúng là lối vào lúc bọn họ tiến vào phiến phế vực kia.

- Huynh định đi đâu?

Cổ Tư hỏi Chu Hằng.

- Tiếp tục đi dạo ở trong rừng rậm, săn giết yêu thú!

- Ừm!

Cổ Tư gật gật đầu, dịu ngoan giống như một con mèo nhỏ.

- Này, không phải cô nương định đi theo ta thật chứ?

Chu Hằng đau đầu nói.

- Ta là nữ nhân của huynh, đương nhiên phải đi theo huynh!

Cổ Tư nhìn Chu Hằng với ánh mắt rất kỳ quái nói.

Chu Hằng đảo ánh mắt nhìn lướt qua bộ ngực cực lớn đầy đặn của nàng, không khỏi trong lòng rung động, nguyên vốn ngọn lửa tà trong lòng còn không có bình ổn càng bùng cháy mạnh hơn, hắn nhìn Cổ Tư, nói:

- Ta có thể tin tưởng cô nương sao?

- Có thể!

Cổ Tư bình thản nói, nhưng trong giọng nói bình thản lại cất giấu vô cùng kiên định.

Nữ nhân nghiêm túc, quả nhiên luôn bướng bỉnh!

Chu Hằng lập tức hạ quyết tâm, chẳng lẽ hắn còn không thẳng thắn bằng một nữ nhân hay sao? Hắn lấy ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nói:

- Đây là bảo vật ta lấy được ở trong Tâm La Điện!

Hắn tiện tay ném ra, ý niệm vừa động, bảo tháp lập tức phồng lớn đến mười trượng.

Cổ Tư trợn mắt tròn xoe, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nói:

- Đây ít nhất là pháp khí của Kết Thai Cảnh, mới có thể biến hóa lớn nhỏ được!

Chu Hằng mỉm cười, nói:

- Chúng ta đi vào xem!

Hắn mang theo Cổ Tư tiến vào bảo tháp, ý niệm vừa chuyển, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lập tức thu nhỏ lại như hạt bụi, không người nào có thể dò ra.

ikienthuc.org

- Bắt đầu từ lầu hai, cô nương có thể theo thứ tự khiêu chiến đối thủ, nếu đánh thắng thì có thể thu được phần thưởng!

Chu Hằng đơn giản giới thiệu một chút:

- Có muốn thử xem hay không?

- Ừm!

Cổ Tư gật đầu:

- Trước chờ ta khôi phục một chút linh lực!

Nàng lấy ra một khối linh thạch luyện hóa, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh Chu Hằng, tựa hồ không phòng bị chút nào đối với Chu Hằng.

Chu Hằng thật đúng là dở khóc dở cười, dầu gì hắn cũng là một nam nhân, thực cho là hắn không có “hỏa” khí sao?

Chẳng những có, mà còn rất dồi dào đây!

Chết tiệt Kim Dương Thảo!

Chu Hằng lửa tà bùng cháy mãnh liệt, vội vàng chạy lên thang lầu đi tới tầng thứ hai, hắn phải thông qua chiến đấu để phát tiết một chút hỏa khí.

Sau một bậc thang lầu cuối cùng là một cánh cửa, hắn xuyên qua vầng sáng liền thấy mình đi tới một không gian rộng lớn hình viên trụ, đường kính có chừng trăm trượng, bề cao đạt tới ngàn trượng.

Không có vật gì chiếu sáng, nhưng không gian này lại sáng trưng.

Một bóng sáng chớp động, bỗng dưng hiện ra một con chuột to lớn, toàn thân đen nhánh, mọc đầy lông dài giống như mũi tên bình thường.

Tiến Thử!

“Vù vù vù...”

Con Tiến Thử này vừa xuất hiện liền phóng tới công kích Chu Hằng, vô số lông dài trên thân nó rời thể bay đi, giống như mưa tên đầy trời bắn tới hướng Chu Hằng.

Tụ Linh tam trọng thiên đỉnh phong!

Chu Hằng tập trung ánh mắt, triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, lách mình tránh các mũi tên bay qua, hai đấm rung lên, một quyền hóa thành hoàng kim, một quyền hóa thành tử hỏa, phản kích về hướng con Tiến Thử.

“Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm...”

Một tràng tiếng chấn động loạn xạ, Chu Hằng rất nhanh liền chiếm thượng phong tuyệt đối, đánh cho con Tiến Thử này thành điểm sáng bay tứ tán.

Nếu so sánh với Ngân Nhân ở cửa thứ nhất Tâm La Điện, tuy rằng Ngân Nhân chỉ có Tụ Linh nhị trọng thiên, nhưng còn khó đối phó hơn gấp trăm lần so với Tiến Thử tu vi Tụ Linh tam trọng thiên này!

Cũng đúng, cửa quan của Tâm La Điện chính là chọn lựa chủ nhân Cửu Huyền Thí Luyện Tháp mà thiết lập, tự nhiên độ khó rất cao, mà nơi này chỉ là “Thí luyện” mà thôi, nếu còn biến thái giống như Ngân Nhân, vậy thì còn ai có thể thắng?

Chu Hằng bỗng nhiên nghĩ tới, phải đi hỏi Cổ Tư kia thử xem: Pháp kỹ của Ngân Nhân vì đâu đáng sợ như thế, cái loại Pháp kỹ của đại đạo tối giản đơn đó nếu như có thể nắm giữ, chắc chắn chiến lực của hắn sẽ tăng lên gấp mười!

“Bốp...”

Một mặt gương đồng trống rỗng hiện ra, rơi trên mặt đất.

Đây là phần thưởng thông qua thí luyện hay sao?

Chu Hằng vừa cầm lên, lập tức truyền vào đầu một tin tức.

“Bảo Nguyệt Kính, có thể thu lấy tinh hoa ánh trăng hình thành Nguyệt Châu.”

“Nguyệt Châu?” Chu Hằng sờ sờ đầu: “Đây là món gì vậy? Quên đi! Đợi lát nữa đi hỏi Cổ Tư xem sao! Nàng xuất thân là Cô Tuyệt Tông, bản thân còn là cao thủ Sơ Phân Cảnh, khẳng định kiến thức uyên bác hơn nhiều so với mình.”

Hắn còn muốn đi lên lầu ba tìm hiểu một chút, không nghĩ tới lại không cách nào thông qua quầng sáng ngay cửa kia, chỉ đành phải quay xuống. Xem ra không đạt tới cảnh giới quy định thì ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có.

Chu Hằng trở lại tầng dưới cùng, ngồi xuống bên cạnh Cổ Tư, chờ đợi đối phương thức tỉnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3