Lượng Thân Định Chế - Chương 53

Lượng Thân Định Chế
Chương 53: Giao dịch
gacsach.com

Bây giờ đang là mùa khô, cỏ trên thảo nguyên có một nửa đã khô vàng. Nhưng nơi này là vùng đệm giữa thảo nguyên và rừng mưa, vẫn có nhiều hơi ẩm hơn thảo nguyên thật sự một chút. Thảm cỏ nửa xanh nửa vàng kéo dài tới tận chân trời, hi vọng mới sinh và hoang mang già yếu đan xen cùng nhau, thê lương không nói nên lời.

Blanchette mặc vào chiếc váy chủ lực quý tới, mặt trời của tôi, đứng trước bụi cỏ cao cao, ánh mặt trời chiếu thẳng vào chiếc kim cài ngực bảy màu, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ.

“Như vậy không tốt!” Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn chiếc váy gần như hòa làm một với bối cảnh phía sau: “Váy màu xanh vàng đan xen, bụi cỏ cũng thế, như vậy sẽ trở nên nhạt nhòa“.

“Phải hòa làm một mới đúng, cô xem đi, phối cảnh này thật tuyệt!” Nhiếp ảnh gia không vui, mang ảnh đến cho Tiêu Tiêu xem.

“Phối cảnh rất tuyệt, đó là nhìn từ góc độ nhiếp ảnh của anh. Mục đích chụp của chúng ta là làm nổi bật vẻ đẹp của trang phục, anh nói với tôi xem nếu áp phích này treo bên ngoài cửa hàng, mọi người có thể nhìn ra rìa của chiếc váy ở đâu không? Họ có sinh ra ham muốn mua nó không?” Vừa chụp đến loạt thứ ba, Tiêu Tiêu đã bất đồng quan điểm với nhiếp ảnh gia.

“Chỉ làm nổi bật chiếc váy, đó là thương hiệu hạng hai mới làm. LY chú ý đến tính nghệ thuật“. Vị nhiếp ảnh gia này đã hợp tác với phòng cao cấp một thời gian, tự nhận là hiểu được yêu cầu của LY.

“Tính nghệ thuật là yêu cầu của trang phục may sẵn cao cấp, còn bây giờ anh đang chụp ảnh trang phục may sẵn thông thường, nhóm khách hàng hướng đến là tầng lớp làm công ăn lương thu nhập mỗi tháng một vạn trở xuống. Anh cho rằng họ sẽ chấp nhận mặc một đống cỏ sao?” Tiêu Tiêu nhất quyết không thỏa hiệp.

“Một đống cỏ? Cô sỉ nhục thiết kế của đồng nghiệp như vậy hả?” Nhiếp ảnh gia nhíu mày, cảm thấy Tiêu Tiêu nói chuyện như vậy rất quá đáng.

“Đống cỏ này là tôi thiết kế“. Tiêu Tiêu khoanh tay nói.

“...” Nhiếp ảnh gia không nói được gì nữa, chỉ có thể đổi góc độ, làm cho Blanchette đứng trên một tảng đá lớn, chính hắn cũng trèo lên trên cao. Tâm điểm của bức ảnh biến thành ánh mặt trời và kim gài ngực bảy màu, bụi cỏ um tùm trở thành phông nền dưới chân, dường như màu xanh và màu vàng trên chiếc váy bị ánh nắng hòa tan, quyện lẫn với màu của mặt đất.

Tiêu Tiêu gật gật đầu hài lòng, quay lại nhìn thấy Phillip ngồi một bên gãi cổ: “Cậu làm sao thế?”

“À, có con gì nó cắn“. Phillip đau khổ dừng tay. Mới từ Bắc Âu rét lạnh chạy tới, hắn nhất thời không thích ứng được với khí hậu nóng bức ở đây, không ngừng ra mồ hôi. Mùi mồ hôi sẽ thu hút muỗi, da hắn lại trắng, đã bị cắn nổi mấy nốt, ngứa ngáy khó chịu.

Tiêu Tiêu lấy trong túi xách ra một bình xịt màu xanh đưa cho Phillip để hắn phun lên khắp người.

Hơi sương vừa tiếp xúc với da lập tức mang đến cảm giác mát mẻ: “Ơ, thứ này thần kì quá. Đây là nước hoa gì?” Phillip chun mũi hít hít như một con cún con.

“Nước hoa thần bí đến từ phương đông xa xôi, Six God!” Tiêu Tiêu nghiêm túc trêu đùa người nước ngoài.

“Hì hì...” Cô bé trợ lí bên cạnh không nhịn được cười trộm. Cô bé này là người của bộ phận tuyên truyền, tên gọi Triệu Hân, năm nay vừa tốt nghiệp, còn đang trong thời gian thực tập cho nên chuyện khổ sai đi công tác châu Phi này mới rơi xuống người. Có điều cô bé này luôn tràn đầy nhiệt tình, không hề cảm thấy vất vả.

Nhờ có loại nước hoa phương đông thần bí, Phillip tạm thời thoát khỏi sự quấy rầy của đàn muỗi, chuyên gia trang điểm vội lau dầu bóng lên cánh tay hắn rồi mới cho hắn ra ngoài chụp ảnh.

Người mẫu nam mới mười chín tuổi có dáng người hoàn mỹ làm mọi người chảy máu mũi. Tiêu Tiêu và Triệu Hân chụm đầu vào im lặng thưởng thức dáng người đẹp đẽ đó.

“Oa, một gã trai đẹp thế này nếu có thể làm bạn trai em thì tốt quá“. Triệu Hân ôm ngực.

“Cũng chỉ nói cho sướng mồm thôi mà, ài“. Tiêu Tiêu nâng cằm nhìn bờ vai kích thước hoàn mỹ của người mẫu nam, nhìn ra cũng là năm mươi ba cm, cùng kích thước với Triển Lệnh Quân.

“Chị Tiêu, lần này chị có đi diễn đàn thời trang Milan không?” Triệu Hân cúi đầu nhìn thấy điện thoại di động không có tín hiệu, hơi nhàm chán, liền nói chuyện bâng quơ với Tiêu Tiêu. Trước khi đi, bộ phận tuyên truyền đã trù bị việc tuyên truyền cho diễn đàn lần này rồi.

“Diễn đàn thời trang?” Tiêu Tiêu thoáng nhìn trời, đúng là đã sắp đến ngày diễn ra diễn đàn thiết kế thời trang rồi, nghe nói Adeline cũng sẽ đi: “Chị đi làm sao được, bây giờ chúng ta còn đang ở châu Phi mà“.

“Vâng, chỉ là em cảm thấy chị giỏi như vậy, Adeline nên dẫn chị đi mới phải“. Triệu Hân nịnh nọt một câu không được thành thạo lắm.

“Ha ha, đó là em chưa từng thấy những nhà thiết kế cao cấp khác thôi“. Tiêu Tiêu cười cười, không để ý lắm.

Đang nói thì một đứa bé quần áo tả tơi từ bụi cỏ đi ra, nhìn thấy bên này có người liền mon men tới gần mái che nắng, ngậm ngón tay nhem nhuốc nhìn về phía đồ ăn đặt trên bàn Tiêu Tiêu.

Đứa bé đi một đôi xăng đan nhựa, chiếc bên trái đã bung keo, nửa bàn chân lộ ra ngoài, gầy gò nhỏ bé, thoạt nhìn chỉ khoảng năm sáu tuổi.

“Em đói à?” Tiêu Tiêu cảm thấy đứa bé đáng thương, cầm một chiếc bánh mì trên bàn đưa cho nó.

Đứa bé nhận lấy bánh mì, lập tức nuốt ngấu nghiến.

Kenyah đang bên kia hỗ trợ nhiếp ảnh gia, nhìn thấy đứa bé này lập tức đi tới, dùng tiếng bản địa nói với nó gì đó. Đứa bé cảnh giác trợn mắt nhìn Kenyah một cái rồi xoay người chạy đi.

“Anh nói gì với nó thế?” Tiêu Tiêu cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

“Tôi hỏi nó có phải người trong thôn kia không“. Kenyah nhún vai: “Không được tùy tiện cho trẻ con đồ ăn, bọn nó có những đứa không phải trẻ con bình thường“.

“Sao? Thế nào là không phải trẻ con bình thường?” Triệu Hân không nhịn được hỏi.

“Ơ...” Kenyah gãi đầu, hắn cũng không biết giải thích thế nào: “Chính là có người xấu thuê bọn nó làm một số việc, trước kia tôi đã gặp“.

Còn người xấu là cái gì thì hôm sau Tiêu Tiêu đã biết.

Hôm sau bọn họ đổi một địa điểm khác nhưng vẫn ở gần mái che nắng đó, chọn một dòng suối nhỏ chụp ảnh “Hợp hoan“. Đứa bé hôm qua lại đến, phía sau đi theo một người đàn ông tay cầm súng săn.

Màu da người đàn ông này không hoàn toàn đen mà hơi ngả vàng, mặc một bộ rằn ri không có dấu hiệu gì, sáng người cao lớn vạm vỡ, hết sức cường tráng.

“Á!” Blanchette giật bắn mình, lập tức giơ tay lên đứng yên không dám cử động, nhiếp ảnh gia cũng sợ ngây người.

“Các người có phải cùng một đám với đám đào dầu không?” Người đàn ông nói tiếng Anh bằng giọng kì cục, mang một chút khẩu âm bản địa Nada Sawyer.

“Đào dầu cái gì?” Tiêu Tiêu hỏi Kenyah bên cạnh.

“Đúng, chúng tôi và những người đó là một, đều là người Trung Quốc“. Kenyah dùng tiếng bản địa đáp.

Người đàn ông cầm súng săn, mắt lộ ra hung quang nhìn lướt một vòng, xác định mấy người này không có sức chiến đấu gì mới thu ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Tiêu dường như là thủ lĩnh ở đây: “Một trăm đô la“.

Đây là đòi tiền mình? Tiêu Tiêu hơi ngớ ra, nhỏ giọng dùng tiếng Trung hỏi Kenyah: “Hắn đòi tiền à?”

“Bọn chúng là... ơ... Xã hội đen bản địa, thỉnh thoảng đến sách nhiễu du khách, nếu không nhiều thì cho chúng đi“. Kenyah cũng sợ, hai chân run lên nói.

Tiêu Tiêu cười cười lấy lòng, móc ra một trăm đô la cho hắn, bởi vì quá mức căng thẳng nên buột miệng nói một câu: “Có biên lai không?”

“Cái gì?” Người đó cầm lấy tiền, cau mày nhìn cô.

“À, không có gì, không có gì“. Tiêu Tiêu vội vàng tươi cười, mời vị đại ca cầm súng săn này đi mau.

Người này cũng giữ chữ tín, cầm tiền là đi luôn. Đợi gã cầm súng săn và đứa trẻ con đều đã biến mất, Tiêu Tiêu mới ngồi rũ trên ghế, lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Trời ạ, hồn vía lên mây hết rồi“. Triệu Hân suýt nữa phát khóc, chuyên gia trang điểm cũng sợ đến run lên.

“Ở đây quá nguy hiểm, chúng ta về nội thành đã“. Tiêu Tiêu quyết đoán đưa ra quyết định, những người khác không ai không đồng ý, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chui vào xe.

Dường như đang ở trong thời đại tận thế, sau khi ngồi vào trong xe kín đáo, mọi người mới cảm thấy có một chút an toàn.

“Hắn nói đào dầu cái gì?” Tiêu Tiêu dần bình tĩnh lại, hỏi Kenyah.

“À, là một công trường phía trước. Người của quốc gia các vị khai thác mỏ dầu ở đó. Nếu không nói chúng ta và mỏ dầu là một nhóm, hắn sẽ đòi nhiều tiền hơn“. Kenyah chán nản nói.

Có nghĩa là mỏ dầu đã nộp tiền bảo kê cho những người này, vì thế cô mới không bị phá sản. Tiêu Tiêu cảm thấy mình cần phải đến mỏ dầu nói một tiếng với những người ở đó để họ khỏi lỡ miệng khiến những người đó lại tới làm phiền.

Từ xa xa nhìn thấy một khu đát trống đã được đào bới, không có cây cối cũng không có cỏ, có các nhân viên kĩ thuật đang đo đạc, còn chưa khởi công quy mô lớn, thoạt nhìn chỉ có mười mấy người đội mũ công nhân đi lại trên công trường. Hai người đàn ông mặc âu phục giày da đang nói chuyện với một người da đen bóng.

Tiêu Tiêu đi tới chào bọn họ.

Nhìn thấy là đồng hương, đối phương rất nhiệt tình nói với Tiêu Tiêu mấy câu. Hai người này là giám đốc dự án của một công ty dầu mỏ, dự án này vừa mới bắt đầu khởi công.

“Không sao, mọi người cứ nói là người của công ty chúng tôi là được. Chúng tôi đã cho tiền những phần tử vũ trang đó rồi“. Một trong hai giám đốc dự án nói.

“Phần tử vũ trang?” Tiêu Tiêu kinh hai, tưởng là xã hội đen cơ mà?

“Ôi, biết làm sao được, lực lượng quân đội bên này tương đối yếu, người cũng nghèo, thế nên có một số người mua vũ khí ở chợ đen rồi đi bắt chẹt sách nhiễu, chuyên tìm người nước ngoài đòi tiền. Cô đã nói các cô là người của công ty chúng tôi, bọn chúng sẽ không làm hại các cô“.

Trên đường về, Blanchette vẫn than vãn với Phillip: “Lúc đầu kí hợp đồng không hề nhắc tới chuyện nơi này có phần tử vũ trang, chuyện này quá nguy hiểm“.

“Không có việc gì, bọn họ chỉ đòi tiền thôi“. Phillip lại không sợ hãi, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm.

“Có trời mới biết đầu óc bọn chúng có đột nhiên nóng lên bắt cóc chúng ta hay không. Không được, tôi phải về nước!” Blanchette không chịu. Nghe Blanchette nói như vậy, Phillip cũng có chút dao động.

Nhóm chụp ảnh bảy người này do Tiêu Tiêu phụ trách, vì vậy cô phải đứng ra vỗ về Blanchette. Sau khi dùng lí mà thuyết phục, dùng tình mà cảm hóa một hồi lâu, lại lấy hợp đồng ra dọa nạt, Blanchette mới tạm thời không đòi về nữa. Sau đó Tiêu Tiêu báo cáo tình huống ở đây cho công ty, xin tăng lương cho người mẫu.

Trở lại Camila, làm xong những việc này đã là hai giờ chiều. Những người khác đều nói không đói, về phòng khách sạn ngủ để trấn an trái tim hoảng loạn. Tiêu Tiêu bụng réo ùng ục ngồi một mình trong quán ăn nhỏ trên phố Camila, nhìn bát cơm bâu đầy ruồi trên bàn, thật sự không thể nào ăn nổi.

Một miếng cơm không ăn, Tiêu Tiêu yếu ớt quay về, đụng phải Triển Lệnh Quân mặc đồ hưu nhàn.

“Tại sao em lại đi một mình ngoài đường?” Triển Lệnh Quân nhíu mày.

“Em đói quá“. Tiêu Tiêu tủi thân nhìn anh ta.

Triển Lệnh Quân nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô lúc này, đưa nắm tay lên che miệng cười nhẹ một tiếng: “Đi nào, đúng lúc anh cũng phải đi ăn“.

Rẽ trái rẽ phải một hồi, Triển Lệnh Quân dẫn cô đến một nhà hàng thoạt nhìn giống như quán bar. Trong nhà hàng không có ai, nhân viên phục vụ lười nhác ngủ gục trên bàn.

“Hai suất mì Ý“. Triển Lệnh Quân nói một câu với nhân viên đang ngủ gật, dẫn Tiêu Tiêu đi đến một góc ngồi xuống: “Đồ ăn ở đây chỉ có mì Ý, nhưng mà em cũng không kén ăn“.

Tiêu Tiêu: “...”

“Mì Ý!” Một phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ bưng hai đĩa mì lắc mông đi ra đặt lên bàn, một tay chống cằm, ngồi ngả người dựa vào Triển Lệnh Quân, nhìn Tiêu Tiêu đầy hứng thú: “Bạn gái à?”

########

Tiêu Tiêu: Cảnh báo, cảnh báo, phía trước có khả năng xuất hiện tình địch.

Quân Quân: Đừng quậy nào, cô ta chỉ là một người bán hàng.

Tiêu Tiêu: Bán cái gì? Chắc chắn không phải thứ gì đứng đắn!

Cô nàng váy đỏ: Đúng là không đứng đắn lắm. Có “Ba mươi sáu kế theo đuổi nam thần”, “Làm thế nào để bác sĩ si mê bạn“...

Tiêu Tiêu: Cho mười quyển!

Quân Quân:...