Lượng Thân Định Chế - Chương 54

Lượng Thân Định Chế
Chương 54: Bắt cóc
gacsach.com

Tiêu Tiêu vừa ăn một dĩa mì Ý, suýt nữa bị sặc.

“Đồ tôi cần đâu?” Triển Lệnh Quân không trả lời câu hỏi này, cầm lấy dĩa xoáy mì, ngước mắt nhìn cô nàng váy đỏ, mục đích đuổi người rất rõ ràng.

Cô nàng váy đỏ cười lẳng lơ, đứng dậy đi vào bếp, không bao lâu sau cầm một chiếc hộp làm bằng hợp kim nhôm ma giê đi tới, nhẹ nhàng ước lượng trên tay rồi đặt xuống bàn: “Bây giờ mở ra luôn chứ?”

Triển Lệnh Quân thoáng nhìn Tiêu Tiêu còn đang nuốt ngấu nghiến, chính mình cũng cúi xuống ăn một dĩa mì: “Không, chờ tôi ăn xong“.

Tiêu Tiêu thật sự đói, từ lúc đến đây đã gặm bánh mì hai ngày, lần đầu tiên được ăn đồ ăn sạch sẽ mà mùi vị không tồi, trong cổ họng dường như có một bàn tay kéo đồ ăn đang nhai xuống bụng, sau năm phút đã ăn sạch một đĩa mì to.

Triển Lệnh Quân ăn cũng không chậm nhưng không vội vàng như cô, ăn xong chậm rãi lau miệng rồi mới nhìn về phía cô nàng váy đỏ.

Cô nàng váy đỏ cười hiểu ý, lách cách mở hộp ra, xoay mặt trước về phía anh ta.

Tiêu Tiêu nhìn thứ trong hộp, hít sâu một hơi. Trong chiếc hộp bằng hợp kim nhôm ma giê đó có một khẩu súng lục màu bạc và một hộp đạn màu đồng vàng. Sống tại một quốc gia hòa bình trong thời đại hòa bình, đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu nhìn thấy súng thật đạn thật, nhưng để không tỏ ra quá non nớt nên cô chỉ có thể làm bộ bình tĩnh.

Triển Lệnh Quân thoáng nhìn món hàng trong hộp: “Giấy phép!”

Cô nàng váy đỏ nhướng mày, rút ra một tờ giấy phép sử dụng súng từ dưới đáy hộp: “Anh thật là cẩn thận“.

Ở Nada Sawyer, việc sở hữu súng đạn là hợp pháp nhưng có rất nhiều hạn chế. Một người nước ngoài như Triển Lệnh Quân sẽ không thể mua được súng bằng cách thông thường.

Triển Lệnh Quân cầm lấy món đồ này, thành thạo tháo rời kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới lấy ra một tập USD trả nốt tiền. Cô nàng váy đỏ lập tức cười tươi như hoa, hôn tập USD một chút, hỏi anh ta còn có nhu cầu gì nữa không.

Ra khỏi nhà hàng, Tiêu Tiêu nhìn chiếc xe địa hình mà Triển Lệnh Quân vừa thuê của cô nàng váy đỏ, trong lòng rất bất an: “Anh mua thứ đó làm gì?”

Triển Lệnh Quân ném chiếc hộp hợp kim vào trong xe, ngồi vào ghế lái: “Có muốn đi hóng mát không?”

Giọng nói lí trí trong đầu nói với Tiêu Tiêu: “Hỏi trước tình hình cho rõ ràng rồi nói tiếp, người đàn ông này có vẻ phi thường nguy hiểm“. Tuy nhiên giọng nói cảm tính lại cuống quýt kêu lên: “Nam thần mời mình đi hóng mát! Còn không mau đi đi! Cơ hội không thể để mất, biết bao giờ mới có cơ hội lần nữa!”

Là một nhà nghệ thuật, cảm tính luôn dễ dàng vượt qua lí trí, thế là Tiêu Tiêu cứ thế không nói một lời ngồi vào ghế phụ lái.

Chiếc xe địa hình chậm rãi chạy trên don đường nhỏ hẹp trong thành phố Camila, theo thói quen lái xe của Triển Lệnh Quân, dù đi ra nước ngoài cũng vẫn chỉ đi đều đều, hoàn toàn không có niềm vui khi ngồi xe hóng mát.

“Bọn họ đều nói anh ra nước ngoài học, không ngờ lại là đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này làm tình nguyện viên“. Tiêu Tiêu nhìn phong cảnh dị quốc chậm rãi trôi qua ngoài cửa sổ, nói: “Thầy thuốc không biên giới vĩ đại, anh có thể nói với em anh làm gì không?”

Càng tiếp xúc, cô phát hiện Triển Lệnh Quân càng có nhiều bí ẩn, mình căn bản không hiểu người đàn ông này.

“Em biết sự kiện Nhà hát Bạc chứ?” Triển Lệnh Quân dừng xe trước tháp đồng hồ Camila. Tháp đồng hồ này được xây từ khi Nada Sawyer vẫn là nước thuộc địa, bây giờ đồng hồ đã chết. Giống như là kiếp nạn mười năm trước, trong lòng anh ta, vĩnh viễn dừng hình ở hình ảnh cuối cùng.

***

Những phần tử khủng bố che mặt cầm súng tiểu liên quét qua đám đông: “Pằng pằng pằng pằng...”

Ánh lửa biến Nhà hát Bạc thành nhà hát màu vàng kim, tiếng la hét và tiếng khóc không dứt bên tai. Một thân thể ấm áp kiên định đè lên người anh ta.

“Lệnh Quân, đừng động!” Giọng của ca ca hơi nghiêm khắc, có máu tươi từ trên má ca ca chảy xuống, rỏ vào hõm cổ Triển Lệnh Quân.

“Ca!”

***

“Đương nhiên biết, Mộ Giang Thiên gặp chuyện vào đúng hôm đó“. Tiêu Tiêu nhíu mày. Khi đó để đào tẩu sau khi tấn công khủng bố, những phần tử khủng bố đã bắt vị nhạc công dương cầm đang biểu diễn trên sân khấu, hành hạ anh ta tàn nhẫn, cuối cùng làm anh ta bị mù hai mắt, phế mất đôi tay của thần chuyên chơi dương cầm.

“Những người đó thuộc một tổ chức tên là Talim, tổ chức này vẫn đứng chân ở đại lục châu Phi...” Nói tới đây, Triển Lệnh Quân đột nhiên dừng lại, dường như cảm thấy mình nói quá nhiều, khẽ nhíu mày.

“Ý anh là bọn chúng ở Nada Sawyer?” Lông tóc Tiêu Tiêu lập tức dựng đứng.

“Anh không khẳng định được“. Triển Lệnh Quân mím môi: “Chỉ để phòng thân thôi“.

Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn anh ta: “Này, anh nói thật đi, anh có phải người của cục tình báo quốc gia không?”

Vừa rồi còn lo lắng làm Tiêu Tiêu sợ, lúc này Triển Lệnh Quân lại không biết nên nói gì: “Đầu tiên, quốc gia chúng ta không có cơ quan tên là cục tình báo quốc gia. Thứ hai, em cảm thấy anh giống 007 sao?”

“Giống“. Tiêu Tiêu gật đầu rất là nghiêm túc: “Riêng về độ đẹp trai thì chắc chắn là không kém“.

Triển Lệnh Quân không kịp phòng bị, bị cô chọc cười, những kí ức đau khổ vừa ùa về lập tức tan thành mây khói: “Em...”

“Reng reng reng...” Điện thoại di động của Tiêu Tiêu bỗng đổ chuông, người gọi đến hiển thị là “Bà cô“. Cô lập tức định từ chối, lại thấy Triển Lệnh Quân đang nhìn mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô cứ nghe điện thoại, thế là đành phải nghe máy.

“Tiêu Tiêu à, cái thằng lần trước cô giới thiệu cho cháu thế nào rồi?” Giọng nói cực kì có sức xuyên thấu của bà cô từ loa điện thoại vọng ra, Triển Lệnh Quân ngồi bên cạnh cũng nghe được rõ ràng.

Tiêu Tiêu nhe răng cố nén tức giận: “Cháu với hắn không hợp“.

“Làm sao mà không hợp?” Bà cô lập tức không vui: “Cháu còn không đi gặp người ta, làm sao mà biết có hợp không. Người ta xem ảnh của cháu còn rất vừa ý, cô cho là vụ này ổn đấy“.

“Ổn cái gì mà ổn? Hắn chưa học hết cấp hai, lại còn đã li hôn nữa!” Tiêu Tiêu thật sự không muốn nói chuyện với bà cô này nữa. Bà cô cũng sống ở thủ đô, bình thường rất ít qua lại, nhưng lại rất thích giới thiệu đối tượng cho cô.

“Trình độ văn hóa thấp thì làm sao? Nó là người thủ đô, tiền đền bù giải phóng mặt bằng được mấy triệu, ăn uống bao giờ cho hết? Cháu thì đang có bệnh, mà nó lại có con rồi, cháu sẽ không phải sinh con nữa“. Ý của bà cô đã rất rõ ràng, chính là Tiêu Tiêu chỉ xứng với một người như vậy. Người nào có điều kiện tốt chắc chắn sẽ không coi cô ra gì.

Tiêu Tiêu tức giận đến đau gan: “Cô ạ, cháu đang ở nước ngoài, cô gọi điện thoại cho cháu mõi phút mất một đồng đấy“. Cô dùng dịch vụ roaming quốc tế, từ trong nước gọi điện thoại cho cô vẫn kết nối như thường.

“Ơ ơ, sao cháu không nói sớm!” Bên kia vội vã gác máy, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói.

Tắt màn hình đi, Tiêu Tiêu cúi đầu hơi mất mát.

Lúc chưa bị ốm, đối tượng được họ hàng giới thiệu đều có điều kiện không tồi. Nhưng trước kia cô có gã bạn trai Hàn Đông Vũ sống trong điện thoại di động rồi nên không đi gặp ai.

Bây giờ bị bệnh, người biết cô bị bệnh không nhiều, trong đó có bà cô. Đối tượng họ giới thiệu cho cô lập tức thấp hơn trước kia mấy level.

“Em đi xem mắt à?” Triển Lệnh Quân cau mày, trong lòng không hiểu sao lại hơi khó chịu.

“Em không đi, trò chuyện vài câu trên điện thoại rồi cho vào black list luôn“. Tiêu Tiêu vội giải thích một câu, nói xong lại cảm thấy hơi dư thừa. Triển Lệnh Quân đâu phải gì của cô chứ? Cô thở dài: “Có thể là em quá trèo cao. Người ta mặc dù văn hóa cấp hai nhưng có hộ khẩu thủ đô, còn có nhà, có tiền tiết kiệm. Một người có bệnh như em...”

“Nói vớ nói vẩn!” Triển Lệnh Quân tức giận ngắt lời cô: “95% người thành phố đều có bệnh, hoặc nặng hoặc nhẹ mà thôi. Bệnh của em không nghiêm trọng, thậm chí có thể sống lâu hơn người hút thuốc uống rượu“.

Vậy anh cho rằng điều kiện của anh còn kém hơn loại đàn ông đã li hôn này sao? Tiêu Tiêu muốn hỏi anh ta, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào bụng. Hai người không dễ gì lại thân mật hơn một chút, tốt nhất là không nên nhắc tới vấn đề làm hai bên khó xử này. (ND: ý là chuyện em không xứng với anh, anh không xứng với em blah blah của hai đứa dở hơi này ấy)

Đưa Tiêu Tiêu về khách sạn, Triển Lệnh Quân đến bệnh viện trung tâm làm thủ tục. Thời gian làm việc theo chương trình MSF của anh ta năm nay đã kết thúc, từ giờ có thể hoạt động tự do.

Hôm sau Tiêu Tiêu dẫn nhóm chụp ảnh một lần nữa đến khu du lịch.

“Tôi đã liên lạc với cảnh sát bản địa, họ bảo đảm nơi này là an toàn“. Tiêu Tiêu thông báo với mọi người tin tức mình nhận được: “Chúng ta cố gắng làm gấp, chụp xong sớm về sớm“.

Nghe cô nói như thế, sắc mặt mọi người đều dễ coi hơn rất nhiều, hai người mẫu cũng không nói gì nữa. Mọi người quyết tâm cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, lập tức không nói nhiều bắt tay vào việc luôn.

Địa điểm chụp ảnh vẫn ở gần mỏ dầu, hôm nay được chọn bên bờ một dòng suối nhỏ. Phong cảnh rừng cây nhiệt đới làm mọi người mê say, Tiêu Tiêu cũng không nhịn được lấy điện thoại chụp một bức ảnh làm tư liệu thực tế.

Tiếng động cơ xe ô tô từ xa xa truyền đến, Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn, chiếc xe địa hình hôm qua cô ngồi đang từ dưới dốc chạy lên.

“Triển Lệnh Quân! Sao anh lại đến đây?” Tiêu Tiêu rất vui mừng chạy tới.

Triển Lệnh Quân hạ cửa kính xe xuống, đặt một tay trên cửa xe, hất cằm về phía thôn xóm cách đó không xa: “Bên này có bệnh nhân, anh đến xem“.

Thì ra là đi khám bệnh... Tiêu Tiêu hơi mất mát, còn tưởng rằng anh ta đến thăm mình cơ đấy.

Đang nói chuyện thì mỏ dầu xa xa đột nhiên vang lên tiếng súng chát chúa, ngay sau đó mấy gã đàn ông cao to bịt mặt mặc áo rằn ri đột nhiên từ bụi cỏ cao bên kia xông ra.

Tất cả mọi người lập tức giơ hai tay lên, trong đầu Tiêu Tiêu vù một tiếng, máu lập tức rút hết khỏi đầu, trên mặt lạnh buốt.

“Tất cả mọi người đi theo bọn ta!” Ba chiếc xe tải rách nát từ bên phía mỏ dầu chạy tới. Hai giám đốc dự án Tiêu Tiêu gặp hôm trước lúc này đang run rẩy ngồi trên một chiếc xe trong đó, tay chân bị trói chặt, như cừu non đợi làm thịt.

“Thưa các ngài, chúng tôi không phải nhân viên của mỏ dầu“. Kenyah vội vàng giải thích.

“Không phải nhiều lời“. Gã to cao đứng bên cạnh Kenyah cơ bản không nghe, một cước đạp Kenyah ngã dúi dụi. Trên ba chiếc xe tải có không dưới hai mươi phần tử vũ trang, mục đích của bọn chúng là tới bắt người của mỏ dầu, có lẽ là để đòi tiền chuộc.

Nhiếp ảnh gia và chuyên gia đạo cụ đã bị trói tay chân, Blanchette và Triệu Hân kinh hoàng hét lên, lại bị phần tử vũ trang đe dọa phải ngậm miệng lại, khóc không ra tiếng. Mấy phần tử vũ trang trao đổi với nhau, hình như bọn chúng không còn người biết lái xe, chĩa súng vào tài xế Tiêu Tiêu thuê bắt phải lái chiếc Pieca.

Tiêu Tiêu dựa lưng vào cửa xe của Triển Lệnh Quân, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhỏ giọng hỏi Triển Lệnh Quân: “Chúng ta làm thế nào?”

“Đừng sợ!” Triển Lệnh Quân nhỏ giọng nói một câu, sau đó nói với người đứng gần bọn họ nhất, thoạt nhìn có vẻ như một trong những thủ lĩnh:“Thưa ngài, tôi tự lái xe đi thao các ngài có được không?”

Giọng anh ta cực kì nhún nhường, thậm chí có một chút run rẩy.

Tên kia nhìn về phía Triển Lệnh Quân, lệnh cho anh ta xuống xe, lục soát toàn thân anh ta, lại lên xe loạt soát một lượt, cuối cùng hừ một tiếng ra hiệu cho anh ta lái xe.

Triển Lệnh Quân nắm cổ tay Tiêu Tiêu, nói rất đáng thương: “Cô ấy là vợ tôi, cô ấy đang có thai, không thể ngồi xe xóc nảy quá được. Ngài cho thể cho phép cô ấy ngồi chiếc xe này được không? Nhà tôi rất giàu, các ngài muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần không làm hại chúng tôi“.

Chiếc xe địa hình này là chiếc tốt nhất trong số những chiếc xe ở đây, gã thủ lĩnh quyết định mình sẽ ngồi xe này. Thoáng nhìn Tiêu Tiêu rõ ràng đã sắp chết khiếp vì sợ, hắn sai người trói chặt tay chân cô, ném cô vào ghế sau, chính mình thì ôm súng ngồi vào ghế phụ lái, dí súng vào thái dương Triển Lệnh Quân: “Chạy theo những chiếc xe tải kia!”

######

Tiêu Tiêu: Cái quái gì thế? Đây là bỏ qua bước hẹn hò trực tiếp có thai luôn à?

Quân Quân: Không cần để ý đến chi tiết.

Tiêu Tiêu: Không được, đã nói ra miệng thì phải thực hiện.

Quân Quân: Chú cảnh sát ơi, ở đây có một đứa lưu manh bắt nạt cháu!