Lượng Thân Định Chế - Chương 55

Lượng Thân Định Chế
Chương 55: Chạy trốn
gacsach.com

Tiêu Tiêu ngồi trên ghế sau nhìn nòng súng đen ngòm chĩa vào đầu Triển Lệnh Quân, căng thẳng đến mức trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Triển Lệnh Quân nhìn có vẻ những rất sợ hãi, nhưng động tác lái xe lại không hề bị ảnh hưởng, vững vàng bám theo những chiếc xe phía trước. Để thể hiện thành ý, anh ta còn cố ý đi vào giữa đoàn xe để khó có thể chạy trốn.

Gã thủ lĩnh rất hài lòng trước sự thức thời của Triển Lệnh Quân, nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác, ôm khẩu súng vào lòng, nòng súng quay về phía Triển Lệnh Quân. Những người khác của công ty LY thì bị tống lên chiếc Pieca, do tài xế bản địa được thuê chở đi.

Trời vẫn còn sáng, vậy mà bọn chúng vẫn nghênh ngang bắt cóc hơn hai mươi người, hết sức càn rỡ.

Tiêu Tiêu cảm thấy chuyện này không đúng lắm, trước lúc đến đây, Nada Sawyer vẫn là một quốc gia an toàn, mặc dù trị an không tốt lắm nhưng cũng chưa đến mức loạn lạc, cũng không nghe nói có phần tử vũ trang chiếm cứ một phương. Nhưng những người này rõ ràng là một tổ chức lớn mạnh mẽ, lại có mục đích rõ ràng là bắt người Trung Quốc, hoặc nói là bắt người của mỏ dầu, căn bản chính là một lực lượng vũ trang.

Càng nghĩ trong lòng càng lạnh, nếu quốc gia này đột nhiên loạn lên thì ai tới cứu bọn họ?

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, bắt gặp ngay ánh mắt Triển Lệnh Quân. Trong đối mắt dâu thẳm đó không có bất cứ một sự bối rối và sợ hãi nào, bình tĩnh như một hồ nước sâu.

Sau khi nhìn nhau một cái, Triển Lệnh Quân dời ánh mắt đi, bắt đầu chăm chú lái xe.

Tiêu Tiêu được ánh mắt này làm yên lòng, cố gắng bình tĩnh lại, cử động cổ tay. Hai tay bị dây ni lông trói chặt sau lưng, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng tìm kiếm trên xe. Trên ghế sau không có thứ gì ngoài khe cắm dây an toàn.

Dây an toàn! Tiêu Tiêu quay sang nhìn dây an toàn sát bên thành xe, nhân lúc xe chạy vào đoạn cua, cô ngồi dịch sang phía đó, tóm được khóa cài dây an toàn.

Khóa cài là một miếng thép không hề sắc bén, nhưng có vẫn còn hơn không, Tiêu Tiêu cứ thế nắm chặt khóa cài, bắt đầu mài dây ni lông trên cổ tay.

Dây ni lông nếu dùng sức mạnh sẽ không thể giật đứt được, chỉ có thể mài đứt từng sợi.

Đoàn xe chạy ra khỏi đường, bắt đầu chạy đến khu vực đồi núi bên kia thảo nguyên. Khu vực này không có đường, xe chạy trên thảo nguyên, thỉnh thoảng có các loại động vật hoang dã hoảng sợ chạy trốn. Xe chạy rất thong thả, nhưng những người này dường như cũng không vội vã, đi từ lúc trời còn sáng rõ đến lúc mặt trời sắp xuống núi mới nhìn thấy một loạt đồi núi trọc lốc.

Nói là đồi núi cũng không chính xác, nói đúng ra phải là một khe núi, hai bên có vách núi dựng đứng, xung quanh là những gò đất trọc.

Triển Lệnh Quân nhìn địa hình ở đây, phán đoán nơi này là dãy núi chạy suốt phía đông châu Phi, nhưng đây là mặt trong lục địa nên khí hậu khô hanh, rất là hoang vu.

Khe núi rất thích hợp để ẩn nấp đóng quân, bởi vì mặt cắt hẹp, dễ thủ khó công. Xem ra đã sắp đến đại bản doanh của đám người kia rồi, gã thủ lĩnh trên ghế phụ lái cũng lơ là, hạ cửa kính xe nói gì đó với người trên xe bên cạnh.

Đến căn cứ muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn, Tiêu Tiêu không biết tiếp theo sẽ đối mặt với chuyện gì, sự sợ hãi khiến cô không nhịn được lại nhìn vào gương chiếu hậu. Triển Lệnh Quân cũng đang nhìn cô, dùng ánh mắt liếc về phía ghế phụ lái ra hiệu.

Tiêu Tiêu biết Triển Lệnh Quân muốn làm gì, cắn môi gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, hơn nữa còn giơ hay tay đã thoát khỏi dây trói lên cho Triển Lệnh Quân xem.

Đột nhiên chiếc xe địa hình tăng tốc lao về phía trước, sau đó nhanh chóng quay đầu. Lực li tâm cực mạnh suýt nữa hất tên thủ lĩnh đang thò đầu ra ngoài cửa xe văng xuống đất.

“Nằm xuống!” Triển Lệnh Quân quát Tiêu Tiêu, mấy viên đạn lập tức bắn vỡ cửa kính sau xe.

Tiêu Tiêu vội vàng nằm rạp xuống dưới sàn xe, gã thủ lĩnh quay đầu lại dùng báng súng hùng hổ thúc Triển Lệnh Quân một phát, sau đó quay mũi súng lại định nổ súng bắn Triển Lệnh Quân. Triển Lệnh Quân lại nhanh hơn hắn một bước, lấy ra khẩu súng lục màu bạc từ dưới gầm ghế lái, đoàng một tiếng bắn thẳng vào ngực hắn.

Tiêu Tiêu lách tay qua khe hở giữa lưng ghế phụ lái và thành xe, dùng sức mở cửa xe ra, mượn lực văng của xe hất văng tên thủ lĩnh ra ngoài.

Triển Lệnh Quân không nói một lời, đạp ga lao vút đi.

Pằng pằng pằng! Phía sau không ngừng vang lên tiếng súng nổ, đại đa số không bắn trúng nhưng cũng có mấy viên bắn trúng phía sau xe. May mà trong cốp xe chứa đầy những thứ linh tinh nên đạn không bắn xuyên qua được.

Đội xe phía sau trở nên hỗn loạn, dường như đang tranh luận có cần đuổi theo bọn họ hay không, cuối cùng quyết định tách ra một chiếc xe tải đuổi theo. Tốc độ của chiếc xe địa hình tăng lên tới cực hạn, chạy như điên trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn gập ghềnh.

Cảm giác bị dã thú truy đuổi đại khái chính là tâm tình của Tiêu Tiêu lúc này, nếu không chạy thoát được sẽ bị đàn thú dữ phía sau xé xác.

Chiếc xe tải cũ nát dù sao cũng kém tốc độ của chiếc xe địa hình, không bao lâu đã bị bỏ lại phía sau. Mới đầu còn có tiếng đạn bắn lẫn với tiếng chửi bới ồn ào vọng đến, sau khi chạy gần bốn mơi phút, đám người đuổi theo đã không còn bóng dáng.

Trời dần dần tối, Triển Lệnh Quân không bật đèn xe, cứ thế chạy không có mục đích trên thảo nguyên hoang vắng.

Đến lúc trời đã tối hẳn, Triển Lệnh Quân liền tìm một bụi cây thấp chui vào, dừng lại.

“Tại sao không đi nữa?” Tiêu Tiêu vẫn chưa hết sợ hãi.

“Không đủ xăng“. Triển Lệnh Quân tắt máy, yên lặng lắng nghe động tĩnh. Xung quanh ngoài tiếng côn trùng, tiếng chim kêu thì không có âm thành gì khác, càng không có tiếng động cơ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe này không có thiết bị dẫn đường cao cấp, chỉ có một chiếc la bàn. Bây giờ trời tối anh ta không thấy rõ đường, nếu tiếp tục đi chắc chắn sẽ không tìm được nơi an toàn, chỉ có thể đợi đến trời sáng rồi nghĩ cách.

“Chúng tôi thật sự trốn được rồi à?” Tiêu Tiêu ngỡ ngàng nhìn quanh, bây giờ nghĩ lại càng thấy sợ.

Triển Lệnh Quân dọn dẹp mảnh kính vỡ trên ghế phụ lái, bảo Tiêu Tiêu ngồi lên phía trước. Tiêu Tiêu bủn rủn tay chân bò lên, khóa chặt cửa xe, không nhịn được bám vào cửa xe khóc lên.

Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy, hồn vía cũng bay mất mấy phần. Trước kia chỉ nhìn thấy những phần tử khủng bố này trên ti vi, cách màn hình không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, bây giờ gặp bọn chúng ngoài đời thật với biết cảm giác gần kề cái chết là như thế nào.

“Hu hu hu...” Tiêu Tiêu khóc thút thít: “May mà không bị bọn chúng bắt được, nếu chúng quay video đưa lên mạng, bố mẹ em chắc sẽ sợ đến ngất xỉu mất, hu hu... Nếu em chết thì bố mẹ em làm thế nào, hu hu... Về nước em sẽ thôi việc, mẹ nó, công việc kiểu gì mà phải liều mạng thế này, hu hu hu...”

Triển Lệnh Quân nghe buồn cười, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ cô, lại phát hiện cô đang run lên. Anh ta khẽ thở dài, chậm rãi vòng tay qua sau lưng cô đặt lên vai bên kia, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào trong lòng mình.

“Hu hu... hở?” Tiêu Tiêu đang khóc lóc chợt phát hiện tình hình không đúng, đầu dựa vào một bộ ngực rắn chắc ấm áp, mùi mồ hôi quyện lẫn một hương bạc hà mê người.

Đây là cái ôm của những người sống sót sau đại nạn không chết sao?

Căn cứ nguyên tắc có lợi không chiếm thì là đồ ngu, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đưa tay ôm eo Triển Lệnh Quân.

Triển Lệnh Quân phát hiện hành động này của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên. Ở bên cạnh cô nàng này thường xuyên bị chọc cười không đúng lúc.

Ngẩng đầu dựa vào lưng ghế nhìn mặt trăng mới mọc phía chân trời, ban đêm trên thảo nguyên có vô vàn nguy hiểm, lúc này lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Triển Lệnh Quân nhớ lại phát súng vừa rồi, không nhịn được dâng trào nhiệt huyết. Thực ra anh ta nên xông vào trong căn cứ đó, bắn chết một tên hòa vốn, bắn chế hai tên có lãi, nhưng anh ta phải bảo vệ cô gái trong lòng này.

Lúc cúi đầu xuống, Triển Lệnh Quân đột nhiên nghĩ thông suốt một việc.

“Thực ra điều kiện của anh còn kém hơn cái gã em được giứoi thiệu đó“. Nghĩ đến việc Tiêu Tiêu còn hoàn toàn không hiểu anh ta mà đã dám tỏ tình với anh ta, Triển Lệnh Quân không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Người trong lòng không nói, nhưng anh ta biết cô đang nghe, liền tiếp tục nói: “Cha anh đã qua đời, anh chỉ sống với mẹ. Trong nhà còn có một người anh trai không thể tự lo cho cuộc sống của mình, cần anh chăm sóc cả đời. Để mở công ty, anh phải vay ngân hàng hai mươi triệu, bây giờ còn chưa trả hết. Là thành viên MSF, hàng năm đều phải đến nơi như thế này, không biết chừng ngày nào đó sẽ chết nơi đất khách quê người“.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn anh ta: “Anh nói với em những điều này làm gì?”

Triển Lệnh Quân nhìn cô, ánh trăng chiếu vào đôi mắt sâu thẳm, vỡ thành trời sao lấp lánh, toàn bộ đều là thâm tình: “Điều kiện của anh như vậy, em còn sẵn sàng làm bạn gái anh không?”

Nước mắt đã dừng chảy lại một lần nữa từ viền mắt tràn ra, Tiêu Tiêu chun mũi, lại khóc tiếp: “Trong lúc hỗn loạn thế này mà anh lại nói với em chuyện đó, em làm sao có thể trả lời một cách lí trí được chứ?”

Bọn họ vừa thoát chết, không biết chừng trong đêm nay sẽ bị tìm được, bị những kẻ khủng bố đó giết chết bằng biện pháp vô nhân đạo, lúc này tỏ tình chẳng phải đầu óc có bệnh sao?

“Thế câu trả lời không lí trí là gì?” Triển Lệnh Quân vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, lẳng lặng nhìn cô.

“Em đương nhiên đồng ý!” Tiêu Tiêu lau nước mắt, giận dữ hét lên.

“Thế còn lí trí?” Triển Lệnh Quân nghiêng nghiêng đầu, lại tỏ ra trẻ con hiếm thấy.

Tiêu Tiêu khịt mũi: “Vừa rồi anh nói cái gì? Mồ côi cha, có một người anh không thể tự lo cuộc sống, còn nợ ngân hàng hai mươi triệu?”

“Ờ!”

“Vậy thì em phải suy nghĩ“. Tiêu Tiêu ngẩng mặt lên đếm ngón tay tính toán. Bây giờ mình đã thăng chức, một năm tiền lương cộng thêm tiền thưởng đại khái khoảng năm trăm ngàn, muốn trả hết hai mươi triệu đại khái cần bốn mươi năm...

Triển Lệnh Quân dở khóc dở cười nhìn Tiêu Tiêu lẩm bẩm tính toán.

“Được! Dù sao công ty của anh cũng là công ty trách nhiệm hữu hạn, cùng lắm phá sản là xong. Ở quê em còn có một căn hộ bố mẹ mua cho, nếu thật sự không sống được ở đây chúng ta sẽ về quê em...”

Triển Lệnh Quân nhìn cô, không nhịn được cười, cười cười một lát, hai mắt lại đỏ lên. Tínhmanjg này của anh ta được đánh đổi bằng sự hủy diệt của một thiên tài, mình tài gì đức gì mà có thể nhận được một tình yêu sâu đậm như vậy.

Đưa tay ra, một lần nữa ôm cô vào lòng, anh ta thành kính mà trân trọng hôn lên amis tóc cô.

Hướng dương, loài hoa hướng tới ánh sáng, luôn quay về phía mặt trời. Cô là hi vọng, là sức mạnh không ngừng sinh sôi.

#####

Ca ca: Này, vì sao anh lại không thể tự lo cho cuộc sống của mình chứ?

Tiêu Tiêu: Dàn ý đã đặt ra như vậy.

Ca ca: Sao không cho linh hồn anh xuyên việt đến dị giới, giết khắp tứ phương, một ngày nào đó kích động chợt xuyên về?

Quân Quân: Nói như vậy cũng có thể. Há mồm ăn cơm nào, a...

Ca ca: A... Cơm ngon cơm ngon, Quân Quân, ôm một cái! ~(≧▽≦)/~

Tiêu Tiêu: Thế này mà đòi giết khắp tứ phương?