Lượng Thân Định Chế - Chương 57

Lượng Thân Định Chế
Chương 57: Hết thuốc
gacsach.com

Cứ tưởng chỉ là phần tử khủng bố nhất thời nảy lòng tham bắt cóc đòi tiền chuộc, đám Tiêu Tiêu về đến Camila mới biết, toàn bộ đất nước Nada Sawyer dã rơi vào loạn lạc. Những phần tử vũ trang đó bắt cóc rất nhiều người nước ngoài, đòi số tiền chuộc rất lớn, đồng thời buổi sáng hôm nay tuyên bố đã chiếm lĩnh sáu tỉnh miền nam, chính thức trở thành lực lượng vũ trang phiến loạn.

“Sân bay quốc tế Camila bị đánh bom khủng bố, bây giờ đã đóng cửa“. Nhân viên công tác của sứ quán nói với Tiêu Tiêu tình tình thực tế: “Tạm thời không đi được, quân đội đang nghĩ cách“.

“Hai đồng nghiệp của tôi còn nằm trong tay những người đó“. Tiêu Tiêu rất lo lắng, nhiếp ảnh gia và chuyên gia đạo cụ không thể trốn ra, bị nhốt cùng những người ở mỏ dầu, cực kì nguy hiểm.

“Hiện nay còn không có tin tức“. Sứ quán Trung Quốc cực kì chu đáo, cho hết các công dân nước này ở Camila vào sứ quán ở. Nơi này có quân đội bảo vệ, tạm thời là an toàn.

“Chị Tiêu Tiêu, hai người họ làm thế nào bây giờ?” Triệu Hân kéo tay áo Tiêu Tiêu. Vừa mới được người của sứ quán đưa về, đến bây giờ vẫn còn chưa hết sợ, Triệu Hân nghe thấy tin này lại không nhịn được khóc lên.

“Bọn chúng đòi tiền, cho bọn chúng tiền thì chắc chúng sẽ không giết người“. Tiêu Tiêu an ủi Triệu Hân.

“Giết người? Bọn chúng sẽ giết người?” Triệu Hân hoảng sợ trợn tròn mắt, hiển nhiên lời an ủi này của Tiêu Tiêu không hề có tác dụng, ngược lại càng làm Triệu Hân sợ hãi thêm.

“Ăn một chút đi!” Một túi bánh mì được đưa tới trước mặt Tiêu Tiêu. Triệu Hân nhìn lên theo những ngón tay thon dài cầm bánh mì, nhìn thấy một người đàn ông rất không hài hòa với môi trường ồn ào ở đây. Anh ta mặc một bộ đồ hưu nhàn, bởi vì mấy ngày vừa rồi vất vả bôn ba nên trên quần áo có nếp nhăn, nhưng cả người vẫn sạch sẽ mát mẻ.

Lúc trước Triển Lệnh Quân không trực tiếp đi cứu những người trên xe bán tải mà dặn Kenyah đứng chờ ở đó, anh ta và Tiêu Tiêu về gặp người của sứ quán để người của sứ quán đưa máy bay trực thăng đến cứu bọn họ. Vì vậy Triệu Hân còn không biết Triển Lệnh Quân là ai.

Cho rằng là nhân viên công tác của sứ quán, Triệu Hân liền đưa tay ra nhận, không ngờ lúc tay cô bé đưa tới gần, túi bánh mì lập tức trượt ra như hia cực nam châm cùng dấu gặp nhau, nhét thẳng vào trong tay Tiêu Tiêu.

“Ơ...” Tiêu Tiêu vẫn còn chưa quen với việc được Triển Lệnh Quân chăm sóc: “Anh ăn chưa?”

“Chưa“. Triển Lệnh Quân thành thật trả lời: “Lúc thiếu đồ ăn phải nhường bà xã ăn trước“.

Mặt Tiêu Tiêu lập tức đỏ bừng. Gã này vừa mới xác định quan hệ mà tại sao đã nói thuận miệng như vậy chứ?

“Anh ấy là bạn trai chị à?” Triệu Hân có vẻ rất hâm mộ.

“Ờ...” Tiêu Tiêu nắm chặt túi bánh mì, hơi khó xử. Vốn còn định bẻ cho Triệu Hân một nửa, nhưng nghe thấy thiếu đồ ăn nên Triển Lệnh Quân còn không ăn, cô lập tức cảm thấy không nỡ. Trong thời buổi loạn lạc, đồ ăn là quý nhất. Cũng không biết anh ta làm thế nào lấy được chiếc bánh mì này, cô không thể vì thể diện mà để bạn trai đói bụng được.

“Bên kia, trình hộ chiếu để nhận đồ ăn“. Triển Lệnh Quân chỉ chỉ chiếc bàn cách đó không xa, người của sứ quán đang phân phát đồ ăn.

“Vâng!” Triệu Hân ngẩn ngơ đáp, cúi đầu chạy vội.

Tiêu Tiêu: “...”

Rõ ràng người người đều có phần, lại còn nói thiếu đồ ăn, định diễn khổ tình kế à?

Triển Lệnh Quân ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiêu, mở một chai nước ra chậm rãi uống: “Sân bay không hoạt động, quân đội chắc sẽ nghĩ cách dẫn chúng ta tới bến cảng đáp tàu chiến về. Nhưng tàu chiến còn phải một thời gian nữa mới đến đây, có thể họ sẽ đưa chúng ta sang nước láng giềng trước, đến bến cảng trên biển Ả Rập.

Bánh mì vừa mềm vừa ngọt, ở giữa còn kẹp xúc xích. Tiêu Tiêu bẻ một miếng đưa đến bên miệng Triển Lệnh Quân, Triển Lệnh Quân đang nói chuyện há mồm ngậm lấy hết sức tự nhiên: “Em ăn đi, ăn xong còn uống thuốc“.

Thuốc...

Tiêu Tiêu ngớ người ra: “Hỏng rồi, hết thuốc rồi“.

“Sao?” Triển Lệnh Quân nhanh chóng nuốt miếng bánh mì xuống: “Rơi đâu rồi?”

Tiêu Tiêu vỗ vỗ đầu, bởi vì thuốc rất nhỏ nên cô vẫn cho vào trong túi xách mang theo người, lúc trước chụp ảnh vẫn đặt trên bàn, sau đó bị bắt cóc, mấy thứ trên bàn đều bị các phần tử vũ trang lấy đi, có trời mới biết bị ném đi đâu rồi: “Không sao, một hai ngày không uống cũng không việc gì“.

Triển Lệnh Quân lắc đầu: “Tàu chiến ít nhất phải ba ngày mới tới, đi về nước lại cần ba ngày nữa. Dừng thuốc một ngày còn không sao, dừng một tuần sẽ rất nguy hiểm“.

Tiêu Tiêu kinh hãi trong lòng, bàn tay giấu sau lưng chậm rãi nắm lại, khớp xương hơi cứng, đầu cũng đau âm ỉ. Hôm qua bởi vì vội đi chụp ảnh nên quên uống thuốc, hôm nay lại không có thuốc uống. Vốn cô còn tưởng là tại mình mệt, bây giờ nghĩ lại thì có lẽ là vì đột nhiên thiếu hormone gây ra.

“Không có việc gì, để anh nghĩ cách, em cứ ăn đi đã“. Triển Lệnh Quân cầm hộ chiếu của Tiêu Tiêu, lại đến nhận một suất bánh mì. Hai người nhanh chóng ăn hết phần của mình.

Dặn dò Tiêu Tiêu tìm chỗ nào đó ngủ một hồi, Triển Lệnh Quân liền rời khỏi đại sứ quán đến bên MSF tìm thuốc.

Thuốc ở nơi này cực kì khan hiếm, hàng năm MSF tới đây đều phải tự mình mang theo dược phẩm. Nhưng các loại thuốc này phần lớn đều là thuốc kháng sinh và thuốc tê, loại thuốc đắt tiền mà ít dùng như Methylprednisolone thì rất ít, chỉ có thể nói là đi thử vận may xem sao.

“Không có loại này“. Người phụ trách tổ chữa bệnh không biên giới lắc đầu.

“Thế còn prednisone?” Triển Lệnh Quân cầm danh sách tồn kho lên xem xét. Methylprednisolone đắt tiền không có, prednisone rẻ tiền cũng không có. Nơi này không có bất cứ một loại glucocorticosteroid hoặc thay thế phẩm nào.

“Vốn trong đợt thuốc viện trợ mới nhất có một ít, nhưng đến biên giới lại bị cướp mất rồi“. Người phụ trách nói rất đau lòng. Số thuốc đó đều để cứu mạng người, vậy mà không biết sẽ bị bọn cướp đó chà đạp thế nào. Bây giờ bởi vì loạn lạc, bọn họ cũng phải rút về nước. Không có bác sĩ lại không có thuốc, những bệnh nhân đó chỉ có thể chờ chết.

Ở MSF không có, Triển Lệnh Quân chỉ có thể đến kho thuốc bệnh viện trung tâm Camila tìm kiếm. Kho thuốc trống trơn, dưới đất rải rác một số thùng dược phẩm. Anh ta lục tìm từng thùng một nhưng trong thùng không có gì cả.

Triển Lệnh Quân lái chiếc xe địa hình thủng lỗ chỗ, lắc lư đi tới phố bar, dừng lại trước cửa quán bar bán mì Ý đó.

“Ôi chúa ơi, anh đi ra chiến trường về đấy à?” Cô nàng váy đỏ đi ra, nhìn chiếc xe rách nát tả tơi mà không tin vào mắt mình.

“Xin lỗi, cô cứ trừ thẳng vào tiền đặt cọc đi“. Triển Lệnh Quân từ trên xe nhảy xuống, trả lại chìa khóa cho chủ xe.

“Đương nhiên phải trừ, một xu cũng không thể trả lại cho anh nữa“. Cô nàng váy đỏ nhếch miệng, hồ nghi nhìn Triển Lệnh Quân: “Camila đã loạn rồi, quý khách còn chưa đi sao?”

“Tôi cần một ít dược phẩm, rất gấp“. Triển Lệnh Quân lấy ra mấy tờ đô la.

“Vậy buổi tối anh đến đây, ban ngày không bán“. Cô nàng váy đỏ không nhận mấy đồng tiền đó. Bọn họ ở đây thứ gì cũng bán, đương nhiên mặt hàng chủ yếu vẫn là ma túy và súng đạn. Súng thì còn dễ, nhưng ma túy thì quyết không thể mang ra bán giữa ban ngày ban mặt được.

“Là dược phẩm bình thường“. Triển Lệnh Quân cúi xuống rút một tờ giấy ăn, viết xuống tên thuốc Methylprednisolone: “Một hộp là được“.

Cô nàng váy đỏ nhướng mày, nhìn những chữ ghi trên giấy, dặn anh ta chờ, xoay người đi vào sau bếp gọi điện thoại rồi nửa tiếng sau mới đi ra:“Anh đúng là may mắn, trong tay bọn họ vừa khéo đang có hàng, nhưng giá phải đội lên một trăm lần“.

Một hộp Methylprednisolone tương đương hơn hai mươi nhân dân tệ, một trăm lần chính là hai ngàn tệ (ND: gần 8 triệu VND). Triển Lệnh Quân đồng ý không hề do dự.

Cô nàng váy đỏ nhận tiền đặt cọc, dặn anh ta trưa mai tới lấy.

***

“Chúng tôi đã liên lạc với máy bay trực thăng, buổi sáng ngày mai họ sẽ tới đón mọi người bay ra bờ biển phía đông. Một chiếc trực thăng chỉ có thể chở mười người, đề nghị mọi người không được chen lấn“. Trong đại sứ quán, nhân viên công tác bắt đầu đi phát số, mọi người tới tấp xông lên tranh đoạt, ai cũng muốn lấy được số nhỏ hơn.

Tiêu Tiêu nắm chặt hộ chiếu của mình và Triển tiên sinh, cũng chen lên nhưng một thân một mình nên chỉ gắng gượng chen được vào giữa.

“Xếp hàng, xếp hàng, ai còn chen lấn sẽ phải xuống cuối hàng!” Nhân viên công tác hơi tức giận, cầm loa hò hét duy trì trật tự.

Mọi người nhanh chóng xếp hàng, Tiêu Tiêu đếm số người phía trước. Nhóm đầu tiên có thể đi hai mươi người, cô vừa vặn xếp hạng thứ mười chín. Đang vui vẻ, không biết ai đẩy cô một cái, cô loạng choạng ngã từ trong hàng xuống đất, đầu gối và khuỷu tay đập xuống nền nhà lát đá cẩm thạch, đau đến mức suýt nữa rơi nước mắt.

Từ khi uống hormone, Tiêu Tiêu vẫn đi lại không được vững, thường xuyên bị ngã. Bác sĩ nói là do thiếu can xi, dặn cô phải bổ sung can xi. Bây giờ lượng thuốc giảm bớt, triệu chứng cũng giảm đi, đã rất lâu cô không ngã như vậy rồi.

“Chuyện gì thế?” Nhân viên công tác cầm loa vội chạy tới nâng Tiêu Tiêu dậy: “Cô không sao chứ?”

Tiêu Tiêu giơ cánh tay lên, nhìn một mảng lớn đỏ rực trên khuỷu tay, có lẽ một lát nữa sẽ tím bầm, nhe răng nhếch miệng lắc đầu, ra hiệu mình không có vấn đề gì.

“Bác gái, có chuyện gì vậy?” Nhân viên công tác chỉ một bà già phía sau Tiêu Tiêu.

“Tôi không đẩy cô ta, tự cô ta ngã xuống đấy chứ“. Bà già nói chính khí lẫm liệt.

“Thanh niên khỏe mạnh mà chen lấn gì với người già chúng tôi chứ“. Ông già bên cạnh cũng hùa theo.

Vị trí Tiêu Tiêu xếp hàng chính là giữa đợt thứ nhất và thứ hai, xen vào giữa những người cùng một nhà này. Nếu bị Tiêu Tiêu lấy mất số, nhà bọn họ sẽ có người phải đi đợt thứ hai. Vì vậy bà già sốt ruột đẩy ngã cô để chiếm chỗ.

“Bố mẹ, ha người nói ít thôi!” Cô con dâu ông bà già đi theo bên cạnh bọn họ không nhìn được nữa, lên tiếng can ngăn bố mẹ chồng, áy náy nhìn về phía Tiêu Tiêu nhưng không di động bước chân vì sợ mất chỗ.

Chồng cô ta thì rụt đầu không nói một lời.

Nhân viên công tác hơi tức giận, dứt khoát cho Tiêu Tiêu hai số nhỏ hơn, chen vào phái trước hai ông bà già. Cả nhà lập tức xanh mặt.

“Cảm ơn, cảm ơn!” Tiêu Tiêu rất là vui vẻ, đợi Triển Lệnh Quân về liền cực kì đắc ý khoe với anh ta.

Triển Lệnh Quân nhìn hai số 17, 18 đó, yên lặng một lát: “Ngày mai em đi trước, anh có chút việc phải đi đợt thứ hai“.

##########

Titanic phiên bản châu Phi

Quân Quân: Rose, em đi trước đi!

Tiêu Tiêu: Không, Jack! Có đi thì phải đi cùng nhau.

Quân Quân: Hứa với anh, em phải sống thật tốt.

Tiêu Tiêu: Không, thiếu anh em làm sao sống được!

Quân Quân: Rose!

Tiêu Tiêu: Jack!

Nhân viên sứ quán: Này này, thưa quý ông quý bà, đi đợt thứ hai cũng an toàn mà.

Tiêu Tiêu & Quân Quân:...