Lượng Thân Định Chế - Chương 73

Lượng Thân Định Chế
Chương 73: Ăn tết
gacsach.com

Tết âm năm nào cũng vậy, con cái đi làm xa về nhà, ăn sủi cảo, đốt pháo, cả nhà cùng xem chương trình gặp nhau cuối năm càng ngày nội dung càng chán ngắt.

Tiêu Tiêu hoàn toàn không nhớ được gặp nhau cuối năm có cái gì, chỉ bận rộn nhắn tin chúc tết các loại lãnh đạo, trả lời tin nhắn của các đồng nghiệp, cướp tiền lì xì trong nhóm của công ty.

Mùng một qua nhà ông bà nội, cơm nước xong nhàn rỗi, mấy bà thím lại mồm năm miệng mười bàn tán về bọn con cháu trong nhà. Chị họ Tiêu Văn đã hai mươi tám còn không có bạn trai rõ ràng chính là đối tượng tấn công trọng điểm của các bà.

"Văn Văn, sắp ba mươi rồi đấy, bây giờ mà không cưới sớm thì chỉ có thể tìm được đám trai già đã bỏ vợ thôi". Thím ba vừa cắn hạt dưa vưa nhếch miệng nói: "Cái thằng lần trước thím giới thiệu cho cháu tốt thế mà sao lại không đến đâu vậy?"

Tiêu Văn học thạc sĩ ở đại học trên tỉnh lị, để thuận tiện cho việc chăm sóc cha mẹ nên lại về thành phố nhỏ quê hương làm việc. Bởi vì ở gần họ hàng nên suốt ngày bị giới thiệu hết người này đến người kia.

"Cháu với anh ta không hợp nhau, anh ta còn chưa tốt nghiệp cấp ba, cháu nói anh ta cũng nghe không hiểu". Tiêu Văn có chút không vui nhưng vẫn ôn tồn giải thích với các thím.

"Bằng cấp thấp thì làm sao, cháu đừng xem thường bằng cấp thấp. Nhà nó mở xưởng xẻ đá, vỉa hè con đường mới mở ở thành phố này đều lát bằng đá hoa cương nhà nó đấy, nhiều tiền lắm". Thím ba ném hạt dưa trong tay xuống bàn, thất vọng chỉ Tiêu Văn mắng: "Cháu mà cứ kén chọn thế này thì chắc chỉ có con trai chủ tịch thành phố mới hợp nhỉ".

Tiêu Văn giận xanh mặt, lại không biết phản bác thế nào. Cô học cao, tính khí tốt, tính tình lại hướng nội, không ứng phó nổi đám thìm ba dì bảy này.

"Thím ba, thím nói vậy cũng không ổn, ví dụ như bây giờ tìm cho anh Đại Bằng nhà mình một cô gái tốt nghiệp cấp hai nhưng trong nhà có hai ngàn mẫu đất thì thím có thích không?" Tiêu Tiêu không nhìn được nữa, đỡ lời chị họ. Đại Bằng chính là con trai nhà thím ba, học một trường đại học bình thường, bây giờ vẫn thất nghiệp ở nhà ăn bám.

"Thế sao được! Đại Bằng nhà chúng ta đã tốt nghiệp đại học, dù thế nào cũng phải tìm một đứa có bằng đại học chứ". Thím ba lập tức chống mạnh: "Đại Bằng là con trai, sao mà giống nhau được? Cưới vợ không cần chọn điều kiện mà càn chòn người, phải xinh đẹp, biết lo liệu việc gia đình. Đương nhiên bằng cấp cũng không thể thấp được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của con cái. Còn lấy chồng thì khác, chỉ cần điều kiện nhà kia tốt là được".

Tiêu Tiêu và chị họ liếc nhau, đồng loạt lườm một cái. Ông anh họ kia béo như lợn, chỉ biết chơi game, ngắm gái đẹp trên mạng, vậy mà còn muốn tìm một người xinh đẹp biết lo liệu việc gia đình?

"Đúng rồi, anh Đại Bằng nhà mình giỏi thế cơ mà, chắc chắn rất nhiều gái xinh muốn lấy làm chồng, thím ba cứ chọn lựa cho kĩ". Tiêu Tiêu nói rất thành khẩn.

Mấy mà thím khác tới tấp nhếch miệng, xem thím ba sẽ nói thế nào. Thím ba đỏ mặt, đảo mắt qua bên này: "Tiêu Tiêu sang năm đã hai mươi lăm rồi, phải tranh thủ thời gian tìm bạn trai, con gái bây giờ qua hai lăm là mất giá lắm".

Quả nhiên là tự chuốc lấy họa, Tiêu Tiêu giật giật khóe miệng: "Không để thím phải hao tâm tổn trí, cháu có bạn trai rồi".

Vừa nói xong lời này, tất cả mọi người trong phòng khách đều tới tấp quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh.

"Nó làm nghề gì?"

"Bao nhiêu tuổi, ngoại hình thế nào?"

"Bằng cấp ra sao?"

"Gia đình nó làm gì? Có nhiều tiền bằng bán đá hoa cương không?"

Vô số câu hỏi như pháo liên thanh mang theo tiếng xé gió vù vù oanh tạc Tiêu Tiêu như trải thảm. Tiêu Tiêu lập tức hối hận, tại sao nói đã có bạn trai mà lại còn thảm hơn chưa có bạn trai chứ?

May mà bạn trai của cô là người rất phù hợp để mang ra khoe khoang.

"Là một bác sĩ, du học bên Mỹ về, lớn hơn cháu ba tuổi, gia đình mở công ty lớn, chắc chắn kiếm được kiếm tiền hơn bán đá hoa cương". Tiêu Tiêu nói qua loa, mở điện thoại di động muốn tìm một bức ảnh của Triển Lệnh Quân để khoe khoang, nhưng tìm một hồi lâu mà trong điện thoại toàn ảnh chụp phía sau với bên cạnh.

"Thật không?" Thím ba có chút không tin.

"Chẳng lẽ lại còn giả?" Mẹ của Tiêu Tiêu cũng lần đầu tiên nghe nói chuyện này nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh, lập tức đỡ lời con gái: "Tiêu Tiêu của chúng ta tốt nghiệp đại học điểm, còn đi làm ở công ty quốc tế lớn, tìm được bạn trai như thế quá dễ dàng. Mà chị nói này, thím nên để Đại Bằng đến thành phố lớn làm việc thì mới có thể tìm được một người như Phạm Băng Băng làm vợ chứ".

Thím ba nghe vậy ngậm miệng một hồi lâu không nói được.

"Sao lại Phạm Băng Băng gì?" Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi Tiêu Văn.

"Mấy ngày hôm trước mẹ em giới thiệu cho hắn một đứa, người ta vừa xem ảnh đã nổi giận rồi, nói phải tìm một người như Phạm Băng Băng ấy". Tiêu Văn mím môi cười.

Tiêu Tiêu có nhận thức mới về sự đáng sợ của ông anh họ, thậm chí còn cảm thấy kính nể, dũng khí đáng khen, sau này tất thành châu báu.

Liên tục đối phó những đợt bắn phá điên cuồng của họ hàng trong mấy ngày liền, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Tiêu Tiêu nằm bò ra trên giường. Điện thoại đột nhiên có cuộc gọi video, người gọi tên là "Hậu Nghệ xạ nhật".

"Ca ca". Tiêu Tiêu vui vẻ nghe máy, gọi ca ca hết sức tự nhiên.

"A, em gọi anh là ca ca, thế anh có phải lì xì cho em không?" Khuôn mặt trắng muốt của Triển Lệnh Nghệ xuất hiện trong điện thoại, anh ta mặc một chiếc áo gi lê màu đỏ rực, cổ áo còn có viền lông màu trắng.

"Có chứ". Tiêu Tiêu cười đùa anh ta.

"Nhưng bây giờ anh không có tiền". Triển Lệnh Nghệ nói hơi ảo não.

Tiêu Tiêu bật cười, thấy phía sau ca ca không có người liền mặt dày nói: "Bây giờ chưa cần, chờ bao giờ em gả qua đó rồi lì xì sau cũng được".

"Tốt, thế em mau gả đi nhé". Triển Lệnh Nghệ vui vẻ: "Mà hôm nào em về, anh vẫn muốn đến phòng làm việc".

Người nhà không cho anh ta đi vào, sợ anh ta đau đầu, nhưng dạo này anh ta luôn mơ thấy một vài chuyện, muốn đi lên đó tìm đáp án.

"Anh nhớ tới chuyện trước kia rồi à?" Tiêu Tiêu rất kinh ngạc, ngồi bật dậy: "Tại sao anh không nói với Lệnh Quân?"

"Không nói, anh sợ nó khóc". Triển Lệnh Nghệ thở dài như đúng rồi.

"Nói chuyện video với ai thế?" Bên kia đột nhiên vang lên tiếng của Triển Lệnh Quân, một lát sau trên màn hình xuất hiện Triển Lệnh Quân mặc chiếc gi lê đỏ giống anh trai như đúc.

Cùng là gi lê cổ lông, mặc trên người ca ca rất đáng yêu, mặc trên người Triển Lệnh Quân lại hết sức khôi hài.

Tiêu Tiêu không nhịn được bật cười ha ha.

Triển Lệnh Quân nhìn thấy đối tượng tán gẫu của ca ca lại là bạn gái của mình, vẻ mặt có chút quái dị. Anh trai với em dâu nửa đêm gọi video, nếu không phải tâm trí anh trai chỉ có ba tuổi, anh ta nên đánh nhau một trận với Triển Lệnh Nghệ mới phải.

"Muộn lắm rồi, hai người đều đi ngủ thôi". Triển Lệnh Quân biến thành cô nuôi dạy trẻ, cưỡng chế bế ca ca đi ngủ.

"Chúc ngủ ngon!" Ca ca tựa đầu trên vai em trai, vẫy tay với Tiêu Tiêu rất lịch sự.

Sau một lúc lâu, Triển Lệnh Quân đã thu xếp cho anh trai xong lại xuất hiện trong ống kính, chuẩn bị đến tắt video.

"Anh xem đi, ca ca cũng biết nghĩ đến em mà anh thì không nhớ chút nào hết". Tiêu Tiêu bất mãn nói.

"Lấy suy nghĩ chủ quan để suy đoán tư tưởng của người khác, sau đó lại sử dụng suy đoán này để chỉ trích người khác là hành động vô lại truyền thống điển hình". Triển Lệnh Quân đưa ra một định nghĩa chính xác cho hành vi của Tiêu Tiêu.

"..." Tiêu Tiêu suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu ý câu này của Triển Lệnh Quân, tóm lại là anh ta nhớ cô, cô mở miệng nói xấu anh ta như vậy quả thực là một kẻ vô lại: "Ơ..."

"Ngày kia em về rồi nhỉ?" Triển Lệnh Quân liếc nhìn ngày tháng: "Gửi thông tin chuyến bay cho anh".

"Vâng". Tiêu Tiêu lập tức vui vẻ, vậy là sẽ đi đón sân bay rồi. Đã sống hai mươi lăm năm, vậy mà cũng chờ đến lúc có người đi sân bay đón mình cơ đấy.

Nói chuyện vài câu nữa, đến thời gian bác sĩ Triển quy định đi ngủ, Triển Lệnh Quân tắt video không hề dây dưa.

"Con gái ngoan, ra ngoài này uống cốc sữa đi con". Bố Tiêu Tiêu bên ngoài gõ cửa.

"Vâng!" Tiêu Tiêu lên tiếng, mở cửa đi ra ngoài.

"Gọi điện thoại với ai đấy?" Bố Tiêu Tiêu nhìn con gái, vẻ mặt soi mói.

Mẹ Tiêu Tiêu ngồi trên sofa xem ti vi cũng dỏng tai lên.

"Bạn trai con". Tiêu Tiêu bất đắc dĩ trả lời, ngồi xuống bên cạnh mẹ, chậm chạp uống sữa.

Mẹ Tiêu Tiêu hơi lo lắng nhìn cô: "Những cái con nói đó đều là thật à? Thằng bé đó điều kiện tốt như vậy sao?"

"Thật mà". Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra, mở một bức ảnh chụp bên cạnh cho mẹ xem.

Đó là ảnh chụp tại Tang Du, Triển tiên sinh mặc sơ mi đen đang cúi đầu viết bệnh án. Mẹ Tiêu Tiêu lấy kính lão ra nhìn kĩ: "Ù ôi, ngoại hình rất sáng sủa nhé, có ảnh chụp chính diện không?"

"Không có..."

"Tiêu Tiêu, con nhớ là trước khi cưới nhất định không được ho nó biết bệnh của con đấy". Mẹ Tiêu Tiêu nói rất lo lắng, vốn nghĩ con gái mình sức khỏe không tốt, tìm thằng nào điều kiện gia đình kém mình một chút cũng dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ nó lại tìm một thằng điều kiện tốt như vậy, nếu trước lúc tình cảm ổn định mà người ta biết nó bị lupus ban đỏ thì chắc chắn sẽ phải chia tay.

"Anh ấy biết rồi". Tiêu Tiêu cười nói.

Lúc trước cha mẹ vẫn nhấn mạnh cô không được nói với người khác về bệnh của mình, đặc biệt là lúc yêu. Nhưng cô cảm thấy làm như vậy rất vô nhân đạo. Trước khi yêu Triển Lệnh Quân, gia đình đã giới thiệu mấy đối tượng cho cô, lúc chat chit câu đầu tiên cô đã nói với người ta mình có bệnh, cần uống thuốc dài hạn, kết quả không cần nghĩ cũng biết.

"Cái gì?" Hai ông bà cùng kêu lên sợ hãi. Một thằng điều kiện tốt như vậy, biết con gái mình có bệnh mà vẫn yêu, làm gì có chuyện đó?

"Anh ấy là bác sĩ phục hồi sức khỏe của con nên đương nhiên biết mà". Tiêu Tiêu nói thật, không có ai hiểu bệnh tình của cô hơn Triển Lệnh Quân, mỗi lần lấy máu khám lại đều có anh ta đi cùng, còn biết rõ hơn cả bác sĩ chủ trị.

Ông bà Tiêu cảm thấy thế giới này trở nên rất ảo diệu, đợi con gái về phòng, hai người còn ngồi yên trong phòng khách.

"Ông nó này, ông nói xem có phải Tiêu Tiêu nó lừa ông với tôi không?" Bà Tiêu vẫn còn không tin.

"Bà còn không biết nó nữa sao, từ nhỏ đã không bao giờ nói dối, chắc chắn là thật sự". Ông Tiêu rất tin tưởng con gái, vui vẻ xoa tay: "Ăn tết xong tôi sẽ đi cùng nó lên thủ đô, phải nhìn tận mắt mới được".

"Thôi đi ông ơi, làm nhạc phụ phải giữ ý chứ". Bà Tiêu trợn mắt nhìn chồng, chính mình cũng không nhịn được cười lên.

Hôm sau Tiêu Tiêu vừa mới khoe khoang với cha mẹ đã không liên lạc được với Triển Lệnh Quân. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại tắt máy, đến tận gần tối Triển Lệnh Quân mới gọi lại.

"Tại sao anh lại tắt máy?" Tiêu Tiêu sốt ruột hỏi.

"Ờ". Triển Lệnh Quân không trả lời, lại hỏi chuyện khác: "Chỗ nhà em có một công viên có hồ nước đúng không?"

"Đúng thế, có chuyện gì à?" Tiêu Tiêu không hiểu. Nhà cô ở một thành phố cấp ba, trung tâm thành phố có một hồ nước nhân tạo, xung quanh hồ xây một công viên miễn phí để dân thành phố sớm tối ra đó tập thể dục, rất nhiều đôi tình nhân cũng hẹn hò ở đó.

"Anh mua quà năm mới cho em, để ở đình nghỉ mát trong công viên, em đi lấy đi". Giọng của Triển Lệnh Quân mang ý cười khó phát hiện ra.

Một giây đồng hồ trước còn nằm bệt trên giường, một giây sau Tiêu Tiêu đã ngồi phắt dậy: "Được, em sẽ đi ngay!"

Đến công viên nhận quà tết, nghe thật là lãn mạn. Là cái gì nhỉ? Hoa hồng trải đầy đất hay là biểu diễn pháo hoa?

Trong công viên, ông bà Tiêu tập thể dục đã mệt, đi đến đình nghỉ mát nghỉ ngơi, nhìn thấy một chàng trai khôi ngô ôm một bó hoa hồng đứng trong đình nghỉ mát. Ông Tiêu không nhịn được lên tiếng trêu đùa: "Này thanh niên, đợi bạn gái à?"

Triển Lệnh Quân vốn không muốn nói chuyện, quay lại thoáng nhìn hai vợ chồng trung niên ngồi trên ghế đá, ánh mắt hơi lóe lên, trả lời rất lễ phép và điềm đạm: "Vâng ạ. Cô chú vừa chạy bộ xong ạ?"

###########

Ông Tiêu: Ê nhóc, sao tự dưng lại xun xoe thế, làm tiếp thị đúng không?

Quân Quân: Tại sao chú biết?

Ông Tiêu: Thấy người già gật đầu cười, không bán mộ địa cũng bán thuốc.

Quân Quân:...

Ông Tiêu: Nói đi, tiếp thị cái gì? Nhìn cậu rất đẹp trai, nếu giá cả hợp ví tôi sẽ mua giúp.

Quân Quân: Xin hỏi, nhà chú có cần con rể không ạ?