Lưu Luyến Không Quên 2 - Chương 267

Chương 267: Chiếc lắc tay của tịch họa (2)

Mấy tháng đó, cô bé Lâm Y vẫn luôn đeo sợi lắc trên tay không chịu tháo xuống, sau này cô vì sợ mất đi nên mới đeo một sợi, còn một sợi kia cất ở trong nhà, như vậy cho dù cô mất một sợi thì cũng còn một sợi khác.

Cho đến lần đó, khi cô bé Lâm Y theo các bạn đến thành phố H tham gia hội diễn văn nghệ nhi đồng nhân ngày 1 tháng 6, lúc trở về thì cô mới phát hiện sợi dây kia đã bị đánh mất rồi, điều này khiến cô bé đau lòng một thời gian dài.

Nhớ đến đây, mắt Lâm Y bắt đầu dời về một ngăn tủ đầu giường, cô nhớ mình còn một sợi dây giống như vậy, cô vẫn luôn giữ kỹ, cũng như những đứa bé cùng tuổi của mình, cô thích gom những món đồ mà mình thích cất giữ trong một chiếc hộp thiếc vốn là một chiếc hộp đựng bánh cũ.

Chiếc hộp thiếc chắc là vẫn còn để trong hộc tủ kia! Lâm Y vội nhỏm dậy bước nhanh đến chiếc tủ đối diện, cuống quýt kéo nó ra tìm kiếm, cô rất nhanh đã tìm được chiếc hộp bánh cũ đó, bởi vì thời gian quá lâu, bên ngoài lẫn bên trong chiếc hộp thiếc đã bắt đầu có hiện tượng rỉ sét.

Đáy mắt Lâm Y thoáng qua một ý cười vui vẻ, mẹ cô Lâm Dung trước giờ luôn rất quan tâm đến cảm nhận của con gái, phàm là những gì của con gái dù là nhỏ nhất bà luôn cẩn trọng giữ gìn; chiếc hộp thiếc này cất giữ quá nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của cô vì vậy cho dù thật lâu Lâm Y không về nhà, dù có về cũng không có thời gian mở nó xem, hơn nữa cũng không có tâm tình nhớ lại những hồi ức cũ!

Lâm Y có chút kích động mở nắp hộp ra, bên trong là đủ loại đồ linh tinh xanh xanh đỏ đỏ, kẹp tóc, móc chìa khóa, một chuỗi trân châu nhỏ cùng các loại đồ chơi linh tinh... tìm mãi Lâm Y mới thấy sợi lắc tay bằng bạc kia an tĩnh nằm dưới đáy hộp, bởi vì đã lâu không động đến, nó đã không còn màu sáng bạc vốn có của mình mà bị phủ một màu xám xịt.

Những ngón tay thon dài của Lâm Y nhẹ nhàng nhấc nó lên, những vòng tròn nho nhỏ xâu lại với nhau thành một sợi dây dài, bên trên lủng lẳng treo hai trái tim --- chiếc lắc tay này hoàn toàn giống với chiếc lắc tay mà cô đã nhìn thấy trong chiếc hộp đựng trang sức của Tịch Họa.

Ký ức tuổi thơ chợt như nước lũ tràn về, Lâm Y ôm chiếc hộp thiếc đã rỉ sét trên tay quay trở lại giường, cẩn thận lấy từng món ra xem, không ngừng nhớ lại, càng xem nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ...

***

Huyện Tỉnh Cương, Nhật Bản

Khoảng năm giờ chiều, rốt cuộc đoàn người của Lãnh Nghị cũng đến được nhà của cô giáo Triệu. Cô giáo Triệu Hà năm nay tuổi đã về chiều nhiệt tình tiếp đãi nhóm khách mới tới, đối với Lãnh Nghị, rõ ràng bà vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Nhìn hắn bà mỉm cười nhớ lại chuyện năm đó: "Lúc đó chú của ngài đến tìm tôi, ông ấy nói với tôi là muốn tìm một cô bé tên là "Họa Nhi", vào năm XX khi tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ có ra tay cứu giúp cháu trai của ông, ông hỏi tôi có ấn tượng gì hay không... Sau đó tôi có lật lại những bức ảnh chụp trong hội diễn văn nghệ năm đó mà tôi giữ lại, sau đó đối chiếu lại, quả thực là có một cô bé có tên là "Hạ Tịch Họa", lúc đó tôi mới nhớ ra, năm đó chúng tôi đều gọi cô bé ấy là "Họa Nhi"... Sau này tôi lại cùng với ông ấy tìm kiếm thật lâu, mất thật nhiều công sức mới hỏi ra được địa chỉ của Hạ Tịch Họa!"

Lãnh Nghị mỉm cười: "Chuyện đó tôi thật lòng cám ơn cô giáo Triệu, tìm được Tịch Họa có thể nói là hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của cô!"

Triệu Hà hiền hòa cười, "Tôi cũng chỉ là cung cấp cho chú của ngài tên thật của Họa Nhi, kể lại tình huống năm đó, tìm được Tịch Họa người này hoàn toàn là nhờ vào công sức của chú ngài!"

Đáy mắt Lãnh Nghị lóe lên rồi vụt tắt, hắn nhẹ gật đầu sau đó bình tĩnh hỏi: "Cô giáo Triệu... hôm nay tôi đến gặp cô là vì muốn tìm hiểu thêm một chút, năm đó trong đội múa tham gia hội diễn văn nghệ của cô, ngoại trừ Hạ Tịch Họa được gọi là "Họa Nhi" thì còn cô bé nào khác cũng được gọi là "Họa Nhi" không?"

Lãnh Nghị hỏi câu này là vì hắn luôn cảm thấy không thể hiểu được, Hạ Tịch Họa có nhược điểm gì bị Lâm Phong nắm trong tay khiến cô không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của bọn họ? Hạ Tịch Họa vì sao không thẳng thắn đến tìm hắn nhờ giúp đỡ? Chẳng lẽ Tịch Họa không tin vào năng lực của Lãnh Nghị hắn sao?

Trừ phi nhược điểm này chính là... Lãnh Nghị cắn chặt môi, không dám nghĩ tiếp...

"Còn có cô bé nào cũng gọi là "Họa Nhi" hay không sao?" Cô giáo Triệu Hà sửng sốt lặp lại câu hỏi, bà nhìn Lãnh Nghị, nhíu mày suy tư hồi lâu rốt cuộc vẫn lắc đầu, giọng khẳng định, "Lãnh tiên sinh, không có đâu, tôi nhớ rất rõ, năm đó trong đội múa của trường chúng tôi chỉ có Hạ Tịch Họa được chúng tôi gọi là "Họa Nhi" mà thôi, vấn đề này năm đó chú của ngài cũng đã từng hỏi tôi, tôi cũng đã kiểm tra kỹ lại rồi..."

Nói đến đây, Triệu Hà dường như nhớ lại điều gì, bà nhìn Lãnh Nghị, nghi hoặc hỏi, "Tôi còn nhớ năm đó Lãnh tiên sinh đến tìm tôi cũng hỏi cùng một vấn đề như vậy, lúc đó tôi cũng đã trả lời ngài rồi mà, đúng không?"

"Đúng vậy!" Lãnh Nghị vẻ có lỗi gật đầu, năm đó khi hắn đi tìm Triệu Hà quả thực cũng đã hỏi qua, lần đó sau khi Lãnh Thành đón Hạ Tịch Họa sang Pháp, hắn không yên tâm nên tự mình trở về Trung Quốc một chuyến, theo lời kể của Lãnh Thành mà tìm đến Triệu Hà, chứng thực Hạ Tịch Họa đúng là "Họa Nhi" trong đội múa tham gia hội diễn văn nghệ năm đó, lúc đó Lãnh Nghị mới yên tâm trở lại Paris!

Hơn nữa trên quả tim treo trên chiếc lắc tay bằng bạc đó có khắc một chữ "X", vừa khéo là chữ bắt đầu của họ "Hạ" (Xia) của Hạ Tịch Họa!

Vì vậy bao nhiêu năm qua Lãnh Nghị chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Hạ Tịch Họa! Nhưng không ngờ năm năm sau hắn mới phát hiện hành vi của Tịch Họa rất khó lý giải, điều này khiến Lãnh Nghị không thể không dấy lên nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, đáy mắt thâm thúy của Lãnh Nghị lóe lên một tia sắc bén, hắn nhẹ câu môi, "Cô giáo Triệu, nếu không ngại, cô có thể nói lại lần nữa tình cảnh năm đó Họa Nhi đến tìm cô nhờ cô báo cảnh sát không?"

"Được!" Triệu Hà gật đầu, bắt đầu hồi tưởng lại, "Lúc đó hội diễn đã sắp bắt đầu rồi, tôi đang ở sau sân khấu hóa trang cho mấy đứa nhỏ thì thấy Họa Nhi cuống quýt chạy đến, lắp bắp nói, "Cô giáo Triệu, phía sau phòng thay đồ có một bạn học muốn báo cảnh sát...""

"Lúc đó tôi đang bận đến rối tinh rối mù, nghe cô bé nói "Có bạn học muốn báo cảnh sát" thì chỉ xem như trẻ con không biết chuyện nói đùa, vì vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, "Điện thoại của cô trong túi xách, bảo cậu bé tự báo cảnh sát đi!" Kết quả cô bé thật sự đi lục tìm trong túi xách của tôi, lấy điện thoại của tôi ra đánh cho cảnh sát, những chuyện này lúc đó tôi cũng không để ý... mãi cho đến khi phía cảnh sát cho người đến tôi mới biết, Họa Nhi thực sự có báo cảnh sát mà chuyện đó cũng không phải là chuyện trẻ con nói đùa!"

Mày Lãnh Nghị càng chau chặt lại, cúi đầu trầm tư, lại nghe tiếng Triệu Hà tiếp tục vang lên: "Sau khi cảnh sát đến thì đến thẳng phòng thay đồ cứu cậu bé đó ra, cũng không để lại chút tin tức gì, nghe nói người nhà của cậu bé đó sợ giới truyền thông biết nhiều quá, đối với cậu bé sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho nên không lộ ra chút tin tức gì... mà lúc đó buổi biểu diễn văn nghệ của chúng tôi đang lúc dầu sôi lửa bỏng, không có tâm tư để ý nhiều... cho nên chuyện này về sau cũng không có ai đi truy cứu lại..."

Lãnh Nghị nhẹ gật đầu, lúc đó quả thực tình hình là như thế, người nhà của hắn không muốn cho giới truyền thông biết tin nên lặng lẽ đưa hắn đi, chuyện này vẫn luôn được bảo mật, không có ai dám nhắc lại; không lâu sau đó thì cả nhà họ Lãnh di dân đến nước Pháp...

"Lãnh tiên sinh, chuyện năm đó là như thế, ngài chắc cũng biết ít nhiều!" Triệu Hà nhìn Lãnh Nghị, giọng khẳng định nói.

"Cô giáo Triệu", Lãnh Nghị cúi đầu trầm tư hồi lâu rồi lại nhìn về phía Triệu Hà, "Vừa nãy cô nói lúc Họa Nhi tìm cô nhờ báo cảnh sát, cô bận bịu quá nên cũng không ngẩng đầu lên xem... vậy làm sao cô xác định cô bé đến tìm cô báo cảnh sát chính là Hạ Tịch Họa?"

Triệu Hà ngẩn người, đúng vậy, lúc đó quả thực mỗi cô bé đều ăn mặc, hóa trang giống nhau, từ xa nhìn xem thì không khác biệt nhau lắm... nhưng bởi vì lúc Lãnh Thành đến tìm cô trực tiếp nhắc đến "Họa Nhi" cái tên này nên trong tiềm thức cô luôn nghĩ cô bé đó là Họa Nhi, chẳng lẽ còn người khác sao?

Đáy mắt Triệu Hà hơi gợn sóng, nghi hoặc nhìn Lãnh Nghị, "Nhưng mà Lãnh tiên sinh, người các người muốn tìm là "Họa Nhi", mà Họa Nhi chính là Hạ Tịch Họa, chuyện này còn sai sao?"

Lãnh Nghị híp mắt lại, tân lực duy trì bình tĩnh nói: "Cho nên, cô giáo Triệu, vừa nãy tôi mới hỏi lại cô, trong đội múa đó còn có cô bé nào có tên là "Họa Nhi" hay không?"

Triệu Hà chau mày suy nghĩ rồi lần nữa lắc đầu, "Hình như... thật sự không có!", rồi bà ngẩng lên nhìn Lãnh Nghị, trong mắt không giấu được nghi hoặc: "Lãnh tiên sinh, chẳng lẽ ngài cho rằng Hạ Tịch Họa... cô ấy không phải "Họa Nhi" sao?"

"Ồ, cũng không phải, chỉ là có chút nghi vấn!" Lãnh Nghị lấp liếm nói, hắn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Cô giáo Triệu, lúc đó ngoại trừ chú tôi Lãnh Thành đến tìm cô để hỏi về chuyện của "Họa Nhi", còn có ai khác đến tìm cô không?"

Đây là mấu chốt để tìm hiểu vì sao Tịch Họa lại bị Lâm Phong khống chế.

"Người khác?" Triệu Hà lại đăm chiêu suy nghĩ, lát sau bà mới ngẩng lên nhìn Lãnh Nghị, rất khẳng định nói, "Lãnh tiên sinh, sau khi chú của ngài đến tìm tôi, ngoại trừ chính ngài tìm tôi một lần để hỏi tôi chuyện có liên quan đến Tịch Họa thì không còn ai đến vì chuyện đó nữa! Sau đó thì tôi di dân đến Nhật Bản... chuyện này từ đó không còn nghe ai nhắc đến nữa..."

Rõ ràng là Lãnh Nghị không có chút thu hoạch nào, những thông tin mà hắn nghe được từ Triệu Hà hoàn toàn không khác gì với năm năm trước! Lãnh Nghị tìm không được chứng cứ gì chứng minh Hạ Tịch Họa không phải "Họa Nhi"! Cũng không tìm được nguyên nhân vì sao Tịch Họa lại bị người khác khống chế!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3