Lưu Luyến Không Quên 2 - Chương 306
Chương 306: Làm ba khó lắm!
Mắt Hạo Hạo dời từ ba mình sang cô giáo Ngô, nghiêm túc nói: "Cô giáo, lúc đó không phải chúng ta nói rõ rồi sao? Con với ba đổi vợ, đến lúc đó, mẹ làm vợ con, cô làm vợ của ba!..."
Dao nĩa trên tay Lãnh Nghị suýt nữa thì rơi xuống, còn may là hắn đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, trong bất kỳ trường hợp nào chỉ cần một hai giây là có thể trấn định lại, bình thản tiếp tục cắt bít tết cho vào miệng, coi như không nghe thấy.
"Không không...không..." Ngô Thâm vạn phần ngượng ngùng, đôi má vừa nóng vừa đỏ, lắp bắp không biết trả lời thế nào, căn bản là không dám ngẩng lên nhìn Lãnh Nghị, "Hạo Hạo, chuyện này... chuyện này cô giáo nào có đồng ý với con..."
Không đồng ý? Hình như là vậy nha, chỉ là mình nói thôi, cô giáo Ngô cũng không nói "đồng ý" hai chữ này! Đôi mắt to tròn như hai viên bi của cậu nhóc lóe lên, sau đó nói: "Nhưng giờ có đồng ý hay không cũng không sao, dù sao con cũng đã ngủ một mình, không cần mẹ ngủ cùng nữa! Cô cũng không cần ngủ với ba đâu!"
Trên mặt cô giáo Ngô nhuốm thêm một tầng hồng, khắp người toát mồ hôi, rốt cuộc không nói được câu nào nữa, lúc này Lãnh Nghị mới mím môi, nhẹ nhàng hóa giải bầu không khí ngượng ngập, "Cô giáo Ngô, lời trẻ con ngây ngô, xin cô đừng trách!"
"Không đâu... Hạo Hạo... rât đáng yêu..." Ngô Thâm cười gượng gạo, vội vàng dời đi đề tài "nhạy cảm" này, "... cũng rất dũng cảm, còn biết làm đầu lĩnh dẫn dắt các bạn học chơi trò đánh quái vật..."
Vừa nghe đến "quái vật" mấy chữ này, đôi mắt đen tròn của cậu nhóc lại sáng lên, đầy chờ mong nhìn sang Lãnh Nghị: "Ba, ba đã hứa với con hôm nào dẫn con đi chơi súng thật, sao bây giờ vẫn còn chưa đi? Ba nói mà không giữ lời!"
Đúng nha, mình có hứa với con trai chuyện này, Lãnh Nghị nhìn vẻ bất mãn trên mặt con, thoáng suy nghĩ một giây rồi nhận lời, "Được, thứ bảy tuần này ba dẫn con đi!"
"Tốt quá, lần này ba nói phải giữ lời nha!" Cậu nhóc nhảy khỏi ghế ngồi đi đến bên cạnh ba mình, rất nghiêm cẩn ngoéo tay với hắn... Đôi mắt trong trẻo của cô giáo Ngô nhìn chăm chú hai cha con trước mặt...
Lúc Lãnh Nghị và con trai về đến nhà, Lâm Y vẫn còn chưa về, vừa khéo mấy ngày này Tương Mân lại trở về Paris nên Lãnh Nghị cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành đến phòng ngủ của con trai nhỏ xem một lần, lại đưa Hạo Hạo về phòng đưa cậu nhóc lên giường rồi mới trở về phòng sách, ngồi xuống bắt đầu tập trung xem văn kiện, xử lý một số chuyện ban ngày còn chưa xử lý xong...
Mấy ngày không thấy mẹ, Hạo Hạo chỉ đành bám riết lấy ba; buổi tối hôm đó, lúc Lãnh Nghị đang ngồi ở thư phòng thì Hạo Hạo cầm theo quyển truyện cổ tích đẩy cửa bước vào, bò lên trên chân của hắn nháo đòi ba kể chuyện cho cậu nhóc nghe, Lãnh Nghị chỉ đành buông tài liệu trên tay xuống, cầm quyển truyện của con trai lên...
Lại một lát nữa, cậu con trai nhỏ Hàn Hàn cũng đẩy cửa lắc lư đi vào, phía sau cậu nhóc là bảo mẫu, bảo mẫu nhìn thấy Hàn Hàn đi về phía Lãnh Nghị đang ngồi phía sau bàn làm việc thì không dám đi qua, chỉ đứng ở cửa nhìn vào, đợi lệnh của thiếu gia.
Lãnh Nghị chỉ đành buông quyển truyện trên tay xuống, vươn tay về phía cậu con trai nhỏ ôm cậu nhóc xinh xắn đáng yêu cực điểm vào lòng, nhẹ hôn lên đôi má phúng phính một cái, cậu nhóc hơi chu môi, khóc nức nở: "Mẹ... con muốn mẹ... muốn mẹ..."
"Ba, con cũng muốn mẹ..." Cảm xúc của cậu nhóc Hàn Hàn rõ ràng đã lan sang cả Hạo Hạo, cậu nhóc chu môi hùa theo.
Haizz! Thực ra ba cũng muốn mẹ của các con nha! Lãnh Nghị nuốt nuốt nước bọt nhìn hai con trai, suy nghĩ một giây rồi nhấc điện thoại đang đặt trên bàn lên, ấn số... Lần này là con trai muốn gọi điện thoại, không phải anh cố tình quấy rầy em!
Điện thoại rất nhanh đã có người đón nghe, "Nghị, sao vậy?"
"Y Y, Hạo Hạo và Hàn Hàn muốn gặp em..."
"Haizz, Nghị, em giờ còn chút chuyện, anh giúp em chơi với các con một lát được không? Cứ vậy đi, em cúp máy trước!" Lãnh Nghị vừa mới nói được một chữ "Y..." thì đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút.
Mặt Lãnh Nghị đen lại, hối nhận nha, hối hận vô cùng! Thế nào lúc đó lại tâm huyết dâng trào muốn mở công ty cho cô gái này chơi chứ? Cô kiểu này nào phải là chơi mà là liều mạng nha! Thất sách nha, thất sách vô cùng...
Lãnh Nghị vừa lắc đầu vừa bất đắc dĩ ngắt điện thoại, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tiếng khóc của Hàn Hàn đã vang khắp căn phòng, "Oa oa, mẹ ơi... oa oa, con muốn mẹ..."
Lãnh Nghị ngớ người, hắn nhìn cậu con trai nhỏ đang khóc đến mờ mịt kia, lại nhìn cậu con trai lớn mặt mày rầu rĩ, nhất thời không biết nên làm sao mới tốt, hắn không biết dỗ con nha!
Bảo mẫu vội chạy vào, dè dặt hỏi ý Lãnh Nghị, "Thiếu gia, tôi ôm tiểu thiếu gia ra ngoài chơi được không?"
Lãnh Nghị còn chưa lên tiếng thì cậu nhóc Hàn Hàn khóc càng lớn tiếng hơn, cánh tay ngắn ngủn bá lên cổ Lãnh Nghị, dùng sức ôm hắn, thân hình vừa vặn vẹo vừa khóc, "Không muốn không muốn... con muốn mẹ..."
Lãnh Nghị chỉ đành xua tay với bảo mẫu, "Không cần!", bảo mẫu nghe lời lại lùi về phía sau chờ lệnh.
Ừm, lúc con khóc, hình như Y Y vỗ vỗ con, miệng thì nói "Đừng khóc đừng khóc!" thì phải, Lãnh Nghị vừa nhớ lại những động tác của Lâm Y, vừa cứng nhắc làm theo, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu nhóc, "Hàn Hàn ngoan, đừng khóc đừng khóc..." nhưng tiếng khóc của cậu nhóc vẫn vang lên không dứt.
"Ba cho con ăn kẹo được không?", cậu nhóc lại lắc đầu, vẫn khóc tiếp; "Ba dạy con đánh quái vật được không?", không được, lại khóc tiếp; haizzz, đây là trò chơi con trai lớn thích chơi nhưng rõ ràng, cậu con trai nhỏ còn chưa hiểu trò đánh quái vật này!
Quả nhiên, tiếng khóc của Hàn Hàn còn chưa dứt thì tiếng của Hạo Hạo đã cất lên, "Ba, con muốn đánh quái vật!"
Lãnh Nghị chau mày, mắt nhắm lại, vạn phần bất đắc dĩ, "Hạo Hạo, em đang khóc kìa!"
"Thiếu gia, hay là đưa hai tiểu thiếu gia đến phòng đồ chơi chơi đi!" Bảo mẫu nhìn Lãnh Nghị đang luống cuống tay chân, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Được được, ba đưa hai đứa đến phòng đồ chơi được không?" Lãnh Nghị mỗi tay ôm một đứa đứng lên, định đi đến phòng đồ chơi thì lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông; sóng mắt hắn thoáng xao động, đáy mắt trong chớp mắt tràn đầy hy vọng, có phải là Y Y không?
Nhưng hai tay đều bận! Lãnh Nghị vội đặt Hạo Hạo xuống, một tay cầm lấy điện thoại, mở ra, không phải Y Y, đáy mắt đang bừng sáng vụt tối lại, hắn tức tối ấn phím từ chối, bỏ vào trong túi lúc này mới một tay ôm lấy đứa con trai nhỏ vẫn đang khóc không ngừng, một tay dắt đứa con lớn đi ra khỏi phòng sách...
***
Thân hình cao lớn của Lãnh Nghị bò rạp trên đất cùng Hàn Hàn chơi xếp gỗ, thỉnh thoảng lại còn phải quay sang đối phó với Hạo Hạo đang dùng cây súng đồ chơi uy hiếp mình: "Không được nhúc nhích, đưa tay lên, bằng không con giết ba!"
"Con trai, ba là ba con nha, con dám nói vậy sao!" Lãnh Nghị chau mày trừng mắt nhìn con trai, lên tiếng dạy dỗ.
"Còn dám phản kháng?" Lãnh Hạo cũng chau mày, cậu nhóc chĩa họng súng sau lưng Lãnh Nghị, ba cũng ngốc quá đi, đùa một chút thôi mà!
Lãnh Nghị há miệng định nói gì thì giọng nói non nớt của cậu con trai nhỏ đã vang lên, "Ba, xếp nhanh lên..."
"Được được được!" Lãnh Nghị nhận mệnh cúi người xuống trở lại, vẫn là đối phó với đứa nhỏ trước đi, tiếng khóc của cậu nhóc này quả thật khó đối phó, không biết người khác có chịu nổi hay không chứ hắn quả thật là không chịu được!
"Ba, ba đầu hàng mau lên đi!" Sau lưng lại vang lên giọng nói đầy bất mãn của đứa lớn, họng súng vẫn đang chỉa vào người hắn; Lãnh Nghị mấp máy môi nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra tiếng nào, cam chịu nhắm mắt lại, đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng...
Haizz, Lãnh Nghị, đời này trước mặt các con ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát thôi! Uy phong toàn bộ mất hết, haizz...
"Ba, con muốn xi xi!" Đang vui vẻ chơi xếp gỗ, đứa nhỏ đột nhiên ngẩng lên nhìn ba, chìa tay về phía hắn.
"Tiểu thiếu gia, tôi bế cậu đi xi xi!" Ở bên cạnh bảo mẫu vội tiến đến, khuỵu chân xuống định bế Hàn Hàn đi xi thì cậu nhóc lại bắt đầu vặn vẹo thân mình, bắt đầu khóc lên, "Không muốn không muốn, muốn ba bế xi xi!"
Mắt Lãnh Nghị trợn trắng, nuốt nuốt nước bọt, rốt cuộc vẫn chấp nhận số phận: "Được được, ba ôm Hàn Hàn..." Haizz, quần của đứa nhỏ sao lại khó cởi thế này, haizz...
Đợi Lãnh Nghị rốt cuộc luống cuống cởi được dây đai quần của đá nhỏ thì rõ ràng đã trễ một bước, chiếc quần nhỏ đã ướt mèm, Hàn Hàn lại lớn tiếng khóc, "Oa... oa oa..."
Lãnh Nghị vạn phần rầu rĩ...
Mãi đến khuya đứa nhỏ rốt cuộc há miệng ngáp, Lãnh Nghị nhìn đứa con trai, trong mắt tràn đầy kích động nhưng giọng nói dị thường nhu hòa, "Hàn Hàn ngoan, muốn ngủ chưa con?"
Lãnh Hàn nhìn ba mình, chiếc miệng nhỏ chu ra, lại bắt đầu khóc rống, "Con muốn mẹ..."
"Khụ khụ, mẹ sắp về rồi... khụ khụ, ba đưa Hàn Hàn lên giường trước nha..." Lãnh Nghị vội ôm thằng bé lên, đừng khóc, cầu xin con, đừng khóc...
Lúc này Lãnh Nghị sớm đã quên một chuyện, đó chính là mình vẫn luôn đề xuất để cho con tự đi ngủ...
"Hạo Hạo, con cũng tắm rửa rồi đi ngủ đi!" Lãnh Nghị ôm đứa con trai nhỏ lại quay lại dặn dò đứa lớn, đồng thời cũng không quên dặn bảo mẫu nhanh chóng đưa Hạo Hạo về phòng tắm rửa.
Rốt cuộc cậu nhóc Hàn Hàn cũng chịu ngủ, Lãnh Nghị thở phào một hơi thật dài, rón rén rời khỏi phòng Hàn Hàn trở lại thư phòng, vừa mới ngồi xuống thì đã nhìn thấy cửa phòng lại bị đẩy ra rồi cậu nhóc Hạo Hạo trong bộ đồ ngủ chạy vào, đôi mắt đen láy đầy chờ mong, "Ba, em ngủ ba cùng em, con ngủ ba cũng phải cùng con một lúc!"
"Hạo Hạo, con lớn rồi, con là lớp trưởng!" Lãnh Nghị cầm lấy xấp tài liệu, nhìn con trai nhắc nhở, "Em con còn nhỏ!"
Lãnh Hạo không cam lòng, "Không phải con kêu ba ngủ với con, con chỉ cần ba ở phòng cùng con trước khi con ngủ là được rồi!" Lãnh Nghị không phản ứng, chỉ lo đọc văn kiện.
"Con nhớ mẹ lắm... không có ai thương con hết!" Giọng tội nghiệp của Lãnh Hạo vang lên, thoạt nhìn đáng thương không khác gì với một đứa bé không có mẹ, Lãnh Nghị lần nữa cam chịu số phận nhắm mắt lại, đặt văn kiện trở lại bàn đứng dậy nắm tay con trai đi về phòng của thằng bé.