Lưu Luyến Không Quên 2 - Chương 312

Chương 312: Tình nồng thắm

Lâm Y vừa bước đến gần thì cánh tay dài duỗi ra, dùng sức kéo cô vào lòng, ngã ngồi trên đùi hắn, Lãnh Nghị cúi mặt nhìn vợ đầy thâm ý, hơi thở nóng rực phất qua mặt cô, ánh mắt ái muội vạn phần, "Buổi chiều còn chưa đủ sao?"

Người đàn ông này, cố tình giở lại trò cũ đây mà! Ân, trấn tĩnh trấn tĩnh, khống chế tình huống, cố bình tĩnh lại, cô gái rốt cuộc cười nhẹ, "Dĩ nhiên là không! Phương diện này anh trước giờ đều khiến em rất thỏa mãn!" Lời vừa nói ra mặt Lâm Y đã đỏ ửng, trời ạ, mình cũng nói ra mấy lời này sao, thật dọa người nha!

Lãnh Nghị thoáng ngẩn người, cô gái này tuy là đã giúp hắn sinh hai đứa con trai nhưng đối với phương diện này trước giờ luôn rất bảo thủ, thế mà giờ lại dám trả lời mình như thế sao?

Có tiến bộ! Tiến bộ rất lớn nha! Đáy mắt Lãnh Nghị lóe sáng, hơi thở ái muội dần giảm đi đôi chút, thay vào đó là tiếng cười nhẹ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Vậy em muốn gì ở anh?"

Lâm Y ngước lên nhìn Lãnh Nghị, thấy đáy mắt hắn sự ái muội lui dần, lòng tin không khỏi tăng cao, nụ cười cũng sáng lạn hơn, cô niết nhẹ sóng mũi cao thẳng của hắn, giọng ngọt như mật, "Nghị, em có muốn gì đâu! Mấy ngày nay em bận bịu công việc bên ngoài, không có thời gian cùng anh và các con, lại khiến anh trở thành vú em, em... chỉ cảm thấy có lỗi với anh..."

Lãnh Nghị nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô, sự càn rỡ trong đáy mắt hoàn toàn mất hết, một cảm giác ấm áp chậm rãi dâng lên trong lòng...

Khụ khụ, lời ngon tiếng ngọt thật sự có hiệu quả nha! Ánh mắt cô gái sáng long lanh, đôi tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hào phóng tặng cho hắn một nụ hôn, giọng ngọt như mật, "Nghị, em yêu anh! Anh với các con là cuộc sống của em, thế giới của em, là tất cả của em... Đối với em mà nói, không có gì quan trọng hơn ba cha con cả!"

"Y Y", đáy mắt Lãnh Nghị như tỏa ra hào quang, thâm tình nồng đượm, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái, giọng thật nhu hòa, "Em mới là thế giới của anh, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em và các con!"

"Nghị", nhìn thấy tình yêu sâu đậm trong mắt chồng, hốc mũi Lâm Y chợt có chút ê ẩm, người đàn ông này nói những lời này đều là xuất phát từ đáy lòng, hơn nữa từ trước đến giờ hắn luôn thực hiện đúng như vậy! Mà mình đây? Tuy rằng những lời mình nói cũng là thật lòng nhưng hiện giờ rõ ràng là vì có mục đích nên mới nói ra.

"Y Y", giọng đầy từ tính của Lãnh Nghị lại vang lên bên tai, "Anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ sống bên cạnh anh, nếu như anh có chỗ nào làm không tốt, khiến cho em thấy ủy khuất, em phải tin anh, đó nhất định không phải là ý anh muốn vậy, hiểu không?"

"Em biết, Nghị", Lâm Y gật mạnh đầu, cổ họng như bị nghẹn lại, "Em tính tình quá quật cường, nếu như sau này có gì em làm không tốt, anh cũng phải tha thứ cho em!"

"Sao anh lại trách em được, ngốc à!" Lãnh Nghị mỉm cười, áp đầu cô lên ngực mình, cánh tay dần siết lại, chính là cảm giác nương tựa nhau thế này, suốt đời suốt kiếp.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Y dán lên lồng ngực rắn rỏi của Lãnh Nghị, đôi mắt đen lóe sáng, "Ngày mai em sẽ đi với anh và con trai đến trường bắn..." Được rồi, lời ngon tiếng ngọt chiêu này, rốt cuộc vẫn là Lãnh Nghị thắng! Còn hợp đồng kia, mặc kệ nó đi!

Đáy mắt Lãnh Nghị cũng lóe lên, khóe môi nhẹ câu lên, thì ra là như thế! Hắn thoáng suy nghĩ một giây rồi vươn tay nâng cằm cô gái lên để cô đối mặt với mình, đôi mắt thâm thúy nhìn vợ, nhu hòa nói: "Y Y, anh mở công ty kia cho em, mục đích chính là để cho em vui! Anh không để em ra ngoài xã giao là bởi vì anh sợ em mệt, hiểu không?"

Lâm Y nhè nhẹ gật đầu, Lãnh Nghị ý cười càng sâu, "Đương nhiên anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình, chính là muốn lúc anh ở nhà, em có thể ở bên cạnh anh...", Lâm Y chớp đôi mắt đen láy, nhìn chồng đăm đăm.

Lãnh Nghị vuốt ve đôi má mịn màng của vợ, "Nếu như ngày mai công ty của em thật sự có việc quan trọng thì em cứ đi đi...về phần Hạo Hạo, một mình anh dẫn con đi cũng được mà!"

Vì chuyện này, cô gái đã tốn nhiều tinh lực như vậy đi lấy lòng hắn, có thể thấy, chuyện này đối với cô mà nói thực sự rất quan trọng, Lãnh Nghị rốt cuộc không đành lòng ngăn cản bởi vì hắn hy vọng cô luôn vui vẻ!

"Nghị..." Lâm Y gọi chồng, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Ân, nhưng em phải nhớ, không được làm việc quá liều mạng!" Nghe câu dặn dò của Lãnh Nghị, cô gái gật mạnh đầu...

Trong trường huấn luyện xạ kích, Lãnh Nghị nhìn những chiếc bia cách đó thật xa, nâng súng lên nhắm, một phát súng một lần trúng đích, tiếp đó những chiếc bia bắt đầu không ngừng chuyển động, nhanh chóng lướt qua trước mắt, Lãnh Nghị vẫn bình tĩnh xạ kích, "phanh phanh phanh...", không một phát súng nào không trúng đích!

Đứng ở bên cạnh quan sát là Lãnh Hạo và bốn cậu bé khách, những đôi mắt to tròn như hai viên bi của cậu nhóc nhìn không chớp từng con "quái vật" bị bắn hạ, trên mặt không dấu được vẻ hâm mộ và kinh ngạc, oa, ba của Hạo Hạo thật là lợi hại nha!

Đôi mắt trong trẻo của cô giáo Ngô nhìn những chiếc bia không ngừng đổ xuống cách đó thật xa rồi tầm mắt lại chậm rãi dời về phía người đàn ông đang đứng thẳng tắp, nâng súng nhắm bắn, dáng người cao ngất tuấn dật, ngũ quan như tạc, sườn mặt cương nghị, anh ta đang chăm chú nhìn về phía xa, dưới ánh mặt trời càng toát ra một loại sức quyến rũ và khí thế đầy nam tính... bất tri bất giác nhìn đến ngẩn người!

Một loạt bia đã bị bắn xong, môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười lạnh, hắn thu tay lại, tiêu sái rời đi vì trong lòng vẫn luôn rất nắm chắc khả năng của mình.

Bốn phía vang lên từng tràng tiếng vỗ tay cổ động, thì ra ba thật sự rất lợi hại, bà cố không có gạt mình! Cậu nhóc Hạo Hạo kinh ngạc than thầm, trong đôi mắt đen láy dâng tràn sự sùng bái, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng chạy bổ về phía ba mình. Chạy đến trước mặt Lãnh Nghị, cậu nhóc thở hào hển ngước lên nhìn ba, giọng không dấu được sự sùng bái, "Ba giỏi quá, Hạo Hạo cũng muốn chơi!"

"Được!" Lãnh Nghị cúi xuống mỉm cười nhìn con trai, một tay nắm lấy báng súng, "cạch cạch" hai tiếng, rút hết số đạn còn lại ra, "Ba dạy con cách cầm súng trước...cô giáo Ngô, cô dẫn các bạn học khác cùng qua đây xem đi!"

"Ân", Ngô Thâm vội gật đầu, dẫn bốn cậu nhóc khác đi về phía Lãnh Nghị...

Sau đó Lãnh Nghị dẫn các cậu bé đi tham quan kho súng, xem đủ các loại súng hình dạng kích cỡ khác nhau, để nhân viên kho súng giới thiệu tên gọi và cách sử dụng cùng công năng đặc biệt của từng loại cho mọi người nghe.

Trong nơi huấn luyện đặc biệt, một đội binh đặc chủng đang tiến hành huấn luyện tay không đặc biệt, ai nấy đều để trần nửa thân trên để lộ làn da rám nắng cùng cơ bắp cuồn cuộn đang chuẩn bị phát động thế công, mồ hôi nườm nượp tuôn khắp từ trán đến lưng, đứng cách họ không xa là một người đàn ông đang mặc quân phục, đeo kính râm đang chỉ điểm gì đó.

Lãnh Nghị dẫn theo Hạo Hạo, cô giáo Ngô cùng bốn cậu nhóc khác chậm rãi đi về phía đội binh đang huấn luyện hăng say kia; người đàn ông mặc quân phục dẫn đầu đoàn từ xa đã nhìn thấy đoàn người, đôi mắt hẹp dài thoáng nhướng lên rồi anh ta thoáng lộ ra một ý cười, đi về phía nhóm lính đang luyện tập quát lên câu gì đó rồi bước về phía Lãnh Nghị.

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, ánh mắt sắc bén đăm đắm nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía mình, bởi vì ngược sáng, hơn nữa người kia lại đeo kính râm nên nhất thời Lãnh Nghị không nhận ra người đó là ai.

Người đàn ông kia đi đến trước mặt Lãnh Nghị mới dừng lại, khóe môi nhẹ câu lên, đôi mắt sắc bén qua chiếc kính râm lạnh lùng quan sát Ngô Thâm ở bên cạnh Lãnh Nghị, lại nhìn sang mấy đứa nhóc bên cạnh sau cùng dừng lại nơi gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc Hạo Hạo, nhếch môi cười.

"Lý Mặc, là anh sao?" Lãnh Nghị nhướng mày, rốt cuộc đã nhìn rõ gương mặt của người mới đến.

Khóe môi Lý Mặc ý cười càng sâu, ánh mắt dời từ mặt của Lãnh Hạo sang Lãnh Nghị, giọng nhàn nhã, "Ừm, Lãnh tiên sinh, đã lâu không gặp!"

Trên môi Lãnh Nghị lộ ra một nụ cười khó lường, nhàn nhạt nói, "Đúng là đời người ở đâu cũng có thể gặp nhau, không ngờ lại gặp được Lý thiếu ở đây!"

Lý Mặc cũng lạnh nhạt "ừm" một tiếng nhưng hắn mặc kệ Lãnh Nghị, đi thẳng đến trước mặt Lãnh Hạo, khuỵu chân xuống mỉm cười nhìn cậu nhóc, "Ân, bạn nhỏ này tên là gì?"

"Lãnh Hạo!" Hạo Hạo trả lời bằng giọng non nớt của mình, cậu nhóc cực kỳ tò mò về người đàn ông mặc quân phục đeo kính râm, dám đối xử lạnh nhạt với ba mình kia.

Lý Mặc bật cười, hắn niết nhẹ chiếc mũi của Hạo Hạo, sảng khoái nói, "Con trai, ta là ba nuôi của con, nhanh gọi ba nuôi đi!"

Lãnh Nghị cắn môi, mày hơi chau lại, mắt nhìn lên trời như đăm chiêu gì đó, cậu nhóc Hạo Hạo kinh ngạc trừng đôi mắt to tròn như hai viên bi của mình, giọng đầy ngạc nhiên, "Chú là ba nuôi của con thật sao? Chú biết con sao? Sao con không biết chú?"

"Lúc con ở trong bụng mẹ ta đã biết con rồi! Lúc đó đương nhiên là con không biết ta!" Thấy Lãnh Hạo vẫn trố mắt nhìn mình, Lý Mặc ho khan một tiếng, "Không tin con hỏi ba con xem ta có phải là ba nuôi của con hay không!"

Nghe vậy Lãnh Hạo vội quay sang ba mình, thấy ba đang ngước đầu lên nhìn trời, cậu nhóc cũng học theo ngước nhìn lên, sau lưng, mấy cậu nhóc khác cũng ngước nhìn lên trời nhưng trên trời chỉ có những đám mây lơ lửng, ngoài ra chẳng có gì khác!

Lãnh Hạo lắc đầu vẻ khó hiểu, sau lưng một đám nhóc cũng khó hiểu lắc đầu, cậu nhóc nhìn Lãnh Nghị, "Ba, chú này là ba nuôi của con thật sao?"

Không có câu trả lời! Hạo Hạo càng kinh ngạc, ba không nghe câu hỏi của mình sao? Cậu nhóc vội chạy đến bên cạnh Lãnh Nghị, kéo kéo tay áo ba mình, "Ba, ba, chú kia là ba nuôi của con sao?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3