Lưu Luyến Không Quên 2 - Chương 315
Chương 315: Vợ chồng vạn người mê (2)
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Lãnh Nghị đưa các bạn học của Hạo Hạo trở lại nhà trẻ, sớm đã có ba mẹ của các bé đứng ở cửa đợi con mình, cô giáo Ngô nắm tay Hạo Hạo cùng tạm biệt các bạn; Lãnh Nghị và các vệ sĩ vẫn ngồi yên trong xe không xuống.
Đợi các học sinh đều về cùng ba mẹ mình, Ngô Thâm cúi đầu nhìn cậu nhóc Hạo Hạo rồi lại nhìn sang hai chiếc xe màu đen, loáng thoáng có thể thấy được sườn mặt cương nghị của Lãnh Nghị qua cửa kiếng xe, cô không đành lòng rời đi lại không tìm được lý do nào để lưu lại.
"Hạo Hạo, em đói chưa?" Ngô Thâm nhỏ giọng hỏi Lãnh Hạo.
"Dạ cũng hơi đói rồi!" Hạo Hạo thành thực gật đầu.
"Vậy có muốn cô giáo dẫn em đi ăn gì đó không?" Ngô Thâm khuỵu chân xuống, âu yếm nựng gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé, gương mặt nhỏ này và gương mặt của người đàn ông trong xe giống nhau đến thế, chỉ khác là một lớn, một nhỏ mà thôi.
"Dạ được, vậy con kêu ba cùng đi nha, ba chắc cũng đói rồi!" Lãnh Hạo kéo tay cô giáo Ngô đi đến bên xe của Lãnh Nghị.
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hắn thấy Ngô Thâm khuỵu chân trước mặt Hạo Hạo, thấy cô thân thiết nựng cậu nhóc, lại thấy cậu nhóc nắm tay cô giáo Ngô đi về phía xe mình.
Chậm rãi hạ kính xe xuống, Lãnh Nghị nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hạo Hạo lộ ra vẻ háo hức, "Ba, con đói rồi, cô giáo dẫn con đi ăn, ba đi cùng luôn nhé!"
Lãnh Nghị mỉm cười nhìn con, nhàn nhạt đáp, "Hạo Hạo, cô giáo Ngô còn có việc, con không thể cứ bám riết lấy cô giáo, lên xe đi, ba đưa con đi ăn..."
Đáy mắt Ngô Thâm chớp mắt trào dâng nỗi thất vọng, cô mím môi, cố gắng giữ cho giọng thật bình thản, "Hạo Hạo ngoan, đi ăn trưa với ba đi, được không?"
"Vậy..." Lãnh Hạo chau mày nhìn sang cô giáo Ngô lại nhìn sang ba mình, "Ba, vậy để cô giáo đi ăn cơm cùng chúng ta luôn đi! Cô giáo biết kể rất nhiều chuyện hay cho con nghe!"
Lãnh Nghị không vội đáp lời, hắn quét mắt về phía Ngô Thâm, thấy cô hơi cúi đầu, môi mím lại, không nói tiếng nào.
Còn chưa đợi Lãnh Nghị trả lời Hạo Hạo đã mở cửa sau xe, nắm tay Ngô Thâm chui vào, "Cô giáo Ngô, cô với em ngồi ở phía sau, cô kể chuyện cho em nghe nhé!"
"Hạo Hạo, cô giáo không đi được..." Ngô Thâm len lén nhìn sắc mặt của Lãnh Nghị, hắn không lên tiếng, cô không dám đi.
"Sao cô lại không đi được, vừa nãy không phải cô nói muốn đưa con đi ăn cơm sao? Cô giáo, mẹ không có ở đây, cô đi với em, kể chuyện cho em nghe đi!" Giọng Hạo Hạo tràn đầy cầu xin, cô giáo Ngô luôn rất tốt với cậu nhóc, cậu nhóc rất thích cô.
"Hạo Hạo..." Ngô Thâm thấp giọng giãy dụa.
"Vậy cùng đi ăn cơm đi! Hạo Hạo thích cô đi với nó!" Lãnh Nghị nhàn nhạt ngắt lời Ngô Thâm, ánh mắt thâm thúy nhìn mông lung về phía trước.
Trong một gian phòng bao ở một nhà hàng sang trọng, Ngô Thâm bận bịu đủ thứ với Hạo Hạo, bóc tôm, gắp thức ăn... Lãnh Nghị ngồi bên cạnh chỉ mải nghe điện thoại, trên gương mặt tuấn dật một vẻ lạnh nhạt, thờ ơ nhìn hai cô trò ngồi trước mặt.
Tô canh nóng hầm hập bốc hơi nghi ngút vừa được bê lên, Ngô Thâm nhìn Lãnh Nghị vẫn ngồi đó nghe điện thoại, do dự một chút rồi mỉm cười cầm lấy chiếc chén nhỏ trước mặt hắn, nhỏ nhẹ nói: "Tôi giúp anh múc canh..."
Lãnh Nghị vội đưa tay ngăn lại nhưng Ngô Thâm không để ý, vẫn cầm lấy chiếc chén nhỏ, múc đầy canh rồi đặt trở lại trước mặt Lãnh Nghị, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh uống đi kẻo nguội..." Lãnh Nghị gật đầu nhưng vẫn tiếp tục nói điện thoại.
"Cô giáo, con cũng muốn uống canh!" Giọng non nớt của Lãnh Hạo vang lên, Ngô Thâm cười ngồi xuống trở lại, dịu giọng nói, "Ân, cô giáo giúp con múc canh!"
Lúc Lâm Y trở lại biệt thự nhà họ Lãnh, Lãnh Nghị và Hạo Hạo sớm đã trở về, cậu nhóc bá cổ mẹ, vẻ mặt đầy hưng phấn, "Mẹ, mẹ, mẹ không biết đâu, hôm nay ba đánh nhau với ba nuôi thật hay... Oa, ba lợi hại lắm nha..."
Lâm Y âu yếm hôn lên đôi má phúng phính của thằng bé, liếc mắt về phía người đàn ông đang ngồi nơi sofa, vẻ mặt điềm nhiên kia, đôi mắt đen láy lóe sáng, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười: "Đương nhiên rồi, ba của Hạo Hạo lợi hại nhất mà! Bằng không sao lại có nhiều người thích ba con vậy chứ!" Câu này, đương nhiên là ám chỉ Lý Lan.
Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười thật rõ ràng...
"Đúng vậy đúng vậy!" Đôi mắt to tròn như hai viên bi của Lãnh Hạo bừng sáng, kinh ngạc hỏi, "Mẹ, sao mẹ biết có nhiều người thích ba vậy? Cô giáo Ngô của bọn con cũng thích ba lắm nha..." Hạo Hạo chợt nhớ tới cô giáo của mình.
"A... vậy sao?" Lâm Y thoáng ngẩn người, lại nhìn sang Lãnh Nghị, nụ cười trên môi Lãnh Nghị hơi biến dạng đôi chút, hắn buồn bực nhìn con trai, "Hạo Hạo, chuyện của người lớn, con đừng nói bậy bạ!"
"Ba, con đâu có nói bậy!", mặt Hạo Hạo đầy ủy khuất, "Hôm đó lúc con ngủ trưa, nghe cô giáo Ngô nói chuyện với cô giáo Lý ở phòng bên cạnh, hai người nói ba rất đẹp trai, cô giáo Ngô còn nói đáng tiếc là ba kết hôn rồi, nếu không thì hay biết mấy..."
"Haha", Lâm Y nhìn đôi mắt trợn to, không nói được tiếng nào của Lãnh Nghị mà bật cười, cô lại hôn chùn chụt lên má thằng bé, "Con trai, hay là để cô giáo Ngô làm vợ củ ba con nha?" Lãnh Nghị mím môi, lừ mắt nhìn Lâm Y.
Lãnh Hạo nhìn mẹ, lại nhìn sang ba, mày chau lại, "Cũng được..."
"Vậy mẹ phải làm thế nào? Mẹ không còn ông xã nữa!" Lâm Y cố nhịn cười, vừa trêu con trai vừa bế thằng bé lên lầu.
"Mẹ thì làm vợ của con, con làm ông xã của mẹ là được!" Lãnh Hạo hớn hở đáp.
"À, cũng được!" Lâm Y cười khẽ.
Hai mẹ con vui vẻ cười nói, đi càng lúc càng xa, tiếng nói cũng càng lúc càng nhỏ, mặt Lãnh Nghị tối sầm dõi mắt nhìn theo bóng hai mẹ con mãi cho đến khi mất hút sau ngã rẽ cầu thang...
Rất nhanh đã đến buổi tối, Lâm Y đã hẹn với Lý Mặc, bàn ăn cũng đã đặt rồi, sau khi sửa soạn xong, cô đi xuống lầu, nhìn thấy Lãnh Nghị đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ mình.
Lúc đi xuống cầu thang Lâm Y đã nhìn thấy Lãnh Nghị đang ngồi ơ sofa, Lãnh Hạo thì chỉn chu trong bộ lễ phục chạy đùa vòng quanh sofa, bên sofa còn có bảo mẫu, trên tay bảo mẫu là đứa nhỏ Hàn Hàn, Hàn Hàn cũng mặc lễ phục đàng hoàng khiến gương mặt trắng trẻo đáng yêu cùa thằng bé càng tuấn mỹ phi phàm.
Đôi mắt đen láy của Lâm Y bừng sáng, cô nhanh chân bước xuống, đi về phía Lãnh Nghị, "Nghị, chúng ta đi được rồi, Lý Mặc cũng đang trên đường đến rồi!"
"Được!" Lãnh Nghị cười với Lâm Y, thân hình cao lớn đứng dậy, "Hạo Hạo, Hàn Hàn, chúng ta đi thôi!"
"Hai đứa nhỏ cũng đi sao?" Lâm Y ngơ ngác nhìn Lãnh Nghị, mời người ta ăn cơm lại mang theo cả nhà, hình như không thích hợp cho lắm!
"Sao không đi được chứ?" Lãnh Nghị đường hoàng hỏi lại, "Hạo Hạo không phải là con nuôi của anh ta sao? Con nuôi ăn cơm với ba nuôi có gì không tốt chứ?"
"Nhưng Hàn Hàn còn nhỏ, với lại..."
"Nhỏ thì không đi được sao?" Có nhỏ đến mấy thì cũng là con của anh, vậy đương nhiên là đi được!" Lãnh Nghị dứt khoát ngắt lời Lâm Y, giọng điệu vẫn thực bá đạ, không thể nói lý.
Lâm Y nghe ra được, trong lòng người đàn ông này đang dậy sóng! Cũng đúng thôi, hắn với Lý Mặc hai người trước giờ không hợp, giờ bắt hắn ăn cơm với Lý Mặc,đương nhiên là không vui rồi; nhưng nếu như không để Lãnh Nghị cùng đi chắc là cơn sóng nhỏ trong lòng người đàn ông sẽ lập tức trở thành cuồng phong bão táp!
Nghĩ đến đây Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, tay khoác lên cánh tay người đàn ông, cười cầu hòa: "Được được được, cả nhà chúng ta đều đi... khụ khụ, ông xã, em yêu nhấ anh, anh xem trọng gia đình như vậy, đúng là ông xã tốt hiếm thấy trên đời nha..."
Lãnh Nghị lúc này mới câu môi đắc ý cười. Thế là hai bảo mẫu dẫn theo hai đứa nhỏ, cùng Lãnh Nghị và Lâm Y ra ngoài, một đoàn người rất nhanh đã đến một trong những nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố H, trong phòng bao dành cho khách VIP, Lãnh Nghị ngồi bên cạnh Lâm Y, hai đứa bé ngồi bên cạnh cô, còn bảo mẫu thì đứng sau lưng họ.
Không lâu sau cửa phòng bao dã bị đẩy nhẹ ra, nhân viên chiêu đãi đưa Lý Mặc đến cửa, "Lý Mặc!" Lâm Y nhìn thấy hắn vội đứng dậy, tươi cười bước ra cửa đón, "Đến rồi sao?"
Lý Mặc liếc nhanh về phía Lâm Y, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, "Lâm Y, mấy năm không gặp, hình như em chẳng thay đổi gì cả... vẫn giống hệt năm đó!"
"Làm gì có, đã là bà mẹ hai con rồi mà!" Lâm Y cười tươi như hoa, "Anh ngồi xuống đi!"
Lý Mặc nhỏ giọng "Ân" một tiếng, lúc này ánh mắt mới dời về phía ba cha con đang ngồi kia, Lãnh Nghị thì bình thản ngồi tựa vào ghế, lẳng lặng nhìn Lý Mặc, trên mặt là vẻ lạnh lùng và cao ngạo thường thấy, Hạo Hạo đảo đôi mắt to tròn như hai viên bi nhìn Lý Mặc thân thiết gọi: "Ba nuôi..."
"Ừ, ngoan!" Lý Mặc không thèm để ý đến ánh mắt của Lãnh Nghị, bước nhanh đến bên cạnh Hạo Hạo âu yếm vò đầu thằng bé, đôi mắt hẹp dài liếc nhanh về phía một cậu nhóc khác ngồi bên cjanh hiểu, đáy mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi ánh mắt nhanh chóng dời sang Lâm Y, "Oa, Lâm Y, em sinh hai đứa nhóc rồi sao?"
Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một ý cười đắc ý không dễ phát hiện, hôm nay hắn chính là muốn dẫn hai đứa nhóc đến cho Lý Mặc xem, thị uy một chút, biểu thị chủ quyền một chút...
Lâm Y mỉm cười, nét mặt có chút ngượng ngùng, "Ân" một tiếng bế cậu nhóc đẹp như thiên sứ lên, "Đây là con trai thứ của em, Lãnh Hàn... Hàn Hàn, chào chú đi con!"
"Chào chú!" Giọng nói non nớt, vẫn chưa phát âm chuẩn xác của cậu nhóc Hàn Hàn vang lên.
"Ừ, ngoan!" Lý Mặc đón lấy Hàn Hàn trong tay Lâm Y, liếc mắt về phía người đàn ông nãy giờ vẫn không nói tiếng nào ngồi đó kia, khóe môi nhẹ câu lên, giọng càn rỡ, "Lâm Y, sinh con đối với phụ nữ không có lợi, khụ khụ, sinh ít thôi!" Ý ở ngoài lời, Lãnh Nghị anh quá là không biết thương hương tiếc ngọc, làm sao lại để em sinh nhiều con như vậy chứ!