Ma Thiên Ký - Chương 997
Chương 997: Thiên Thú Sơn
Dịch giả: nila32, khangvan
“Đệ tử xin đa tạ Bạch sư bá!” Liễu Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ, vội vàng nhận lấy sau đó không chút chậm trễ hành lễ thật sâu.
Thời gian tiếp theo, hắn cũng không nán lại đây thêm nữa mà lập tức rời khỏi phạm vi của Linh Thú viên.
“Bạch trưởng lão, hiếm khi nhìn thấy người ra tay hào phóng như vậy, ngay cả tín vật của Hoắc trưởng lão Thiên Thú Sơn cũng tặng cho người ta, lão nhân ngài chẳng lẽ vẫn ôm hy vọng đối với đầu linh thú bọ cạp của vị sư huynh kia sao?” Nhìn thấy Liễu Minh rời khỏi, tráng hán tóc ngắn mới quay sang cười cười với lão già họ Bạch.
“Nhảm nhí, lão phu há lại là loại người bám dai như đỉa vậy sao? Chẳng qua mấy năm trước Âm Cửu Linh đã từng giúp lão phu một việc trọng đại, lần này ta giúp đệ tử của hắn một lần cũng xem như hoàn trả một phần nhân tình xưa cũ mà thôi!” Lão già mặt ngựa nghe vậy chỉ hừ một tiếng rồi nghênh ngang bước thẳng ra ngoài.
Tóc ngắn tráng hán thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, sau đó vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết cuốn sách bụi bẩn do tràng chiến đấu khi nãy tạo thành.
...
Sau khi rời khỏi Linh Thú viên, Liễu Minh không có lập tức trở về động phủ mà lại đi thẳng đến đại điện truyền tống của tông môn, sử dụng pháp trận ly khai sơn mạch Vạn Linh. Thiên Thú Sơn kia nằm ở U Châu, thuộc vùng Tây Nam của đại lục Trung Thiên, khoảng cách giữa hai nơi này phải tính bằng vạn dặm. Dù cho Liễu Minh ngày đêm thúc giục Đới Nguyệt phi chu cộng thêm không tiếc hao phí linh thạch sử dụng pháp trận truyền tống của tất cả thế lực lớn, vẫn cần đến một tháng ròng rã mới có thể đến được U Châu.
Một ngày nọ, một chiếc phi thuyền trắng toát bỗng từ phía xa tiến nhập vào địa phận của Thiên Thú Sơn. Trên khoang thuyền là thân ảnh của một nam tử hắc bào, chính là Liễu Minh đã thay đổi phục sức tông môn. Hắn vừa nhìn cảnh tượng Thiên Thú Sơn trước mắt, khuôn mặt đã hiện lên một tia chấn kinh. Chỉ thấy mấy trăm trượng phía trước, một tòa sơn phong hùng vĩ đột ngột mọc lên đâm thẳng vào hư không, hắn mới bay ngang độ cao của sườn núi mà cảnh vật đã như chìm vào chín tầng mây. Ngọn núi này coi như là cao nhất mà Liễu Minh từng thấy qua kể từ khi tiến vào đại lục Trung Thiên. Chỉ riêng diện tích của nó đã lên đến con số chừng mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại cứ một người đá khổng lồ chắn ngang trước mặt hắn. Núi này có tổng cộng ba mặt vách đá thật rộng, theo thứ tự viết ba chữ ‘Thiên’ ‘Thú’ ‘Sơn’ lớn gần ngàn trượng, bộc lộ khí thế vô cùng to lớn. Khuất sau dãy núi này là một ít sơn mạch nối tiếp nhau. Nơi đó chính là vị trí của Thiên Thú Sơn, sơn mạch Thiên Thú. Khi hắn đang nhìn ngắm đến xuất thần, một yêu cầm trắng đen lớn chừng mấy trượng bỗng cưỡi gió lao tới, trên lưng chim là một thanh niên vận trường bào màu lam, ánh mắt của y có chút cảnh giác chú mục về phía Liễu Minh.
“Xin hỏi cao tính đại danh của vị tiền bối này? Phía trước là nơi tọa lạc của Thiên Thú Sơn chúng ta, nếu tiền bối không có việc gì thì nên dừng bước ở đây.” Người thanh niên này chỉ có tu vi Ngưng Dịch kỳ, chỉ thấy y khu động yêu cầm dưới chân duy trì khoảng cách hơn mười trượng đối với Liễu Minh, đồng thời không kiêu không nịnh nói ra.
“Tại hạ là Liễu Minh của Thái Thanh Môn, hôm nay tới đây là muốn bái phóng Hoắc Xán trưởng lão của quý tông.” Liễu Minh vừa nói vừa lật tay lấy ra lệnh bài đệ tử nội môn treo ở bên hông, thần sắc dường như không bị lời nói của đối phương làm cho phật ý.
“Thì ra là Liễu tiền bối đến từ Thái Thanh Môn. Nếu đã vậy xin mời tiền bối đến tiếp khách sảnh nghỉ ngơi một chút, trong lúc vãn bối bẩm báo yêu cầu của người lên trên.” Nam tử kia nhìn thấy lệnh bài trong tay Liễu Minh, lập tức thu lại một ít sự đề phòng đồng thời khom người thi lễ một cái.
Liễu Minh khẽ gật đầu, không nhanh không chậm theo sát vị đệ tử Thiên Thú Sơn kia. Sau khi vượt qua cự phong nguy nga, bọn họ đã đặt chân tới một mặt sân rộng rãi làm bằng bạch ngọc nằm ở mặt sau ngọn núi, bốn phía còn có thể nhìn thầy từng căn lầu các cao lớn, lộng lẫy. Lúc này, người thanh niên kia mới mang Liễu Minh tiến vào một gian phòng trang nhã. Khi hắn nhìn quanh vài lần liền có thể nhận ra kiến trúc nơi đây đều được bố trí một cách vô cùng tinh tế, hẳn đã tiêu tốn không ít tâm tư của người thiết kế. Hắn vừa mới ngồi xuống đã thấy thị đồng dâng lên linh trà cùng trái cây. Nhìn thấy thái độ cung kính của người thanh niên kia đối với mình, Liễu Minh không khỏi âm thầm cảm thán, tên tuổi của tứ đại Thái Tông quả thật vô cùng hữu dụng.
“Liễu tiền bối chớ trách, Hoắc Xán trưởng lão của bổn tông hiện đang bế quan, bình thường sẽ không dễ dàng triệu kiến người ngoài. Không biết tiền bối có thể đưa ra tín vật đại biểu cho thân phận hay không?” Người thanh niên kia không có ngồi xuống mà đứng cách Liễu Minh vài bước, khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử.
Liễu Minh nghe vậy chỉ mỉm cười, lẳng lặng lấy ra linh phù mà Bạch trưởng lão ban tặng giao cho vị đệ tử Thiên Thú Sơn kia.
“Thì ra các hạ còn mang theo Vạn Thú phù của bổn môn! Xin tiền bối chờ trong giây lát để vãn bối thông báo cho Hoắc trưởng lão được biết.” Nam tử kia vừa nhìn thấy chữ ‘Thú’ trên bề mặt linh phù liền khẽ biến sắc, sau khi cung kính nhận lấy liền bước vội ra ngoài.
Liễu Minh làm sao không nhận ra biến hóa trên khuôn mặt của người thanh niên kia, lập tức không khỏi tính toán một phen. Vừa rồi đối phương đã thốt ra ba chữ ‘Vạn Thú phù’, xem ra lệnh bài mà Bạch trưởng lão tặng cho hắn quả thật có chút lai lịch. Bất quá hắn tự thấy bản thân không cần lo lắng về việc đó vì vậy chỉ lặng lặng ngồi đợi tại chỗ. Linh trà mà Thiên Thú Sơn chuẩn bị ẩn chứa một chút khổ sáp, uống vào liền lưu lại hương thơm, tạo nên sự khác biệt so với những vị trà mà hắn từng dùng qua. Còn về vấn đề có gặp được vị Hoắc trưởng lão kia hay không, hắn ngược lại không cảm thấy quá mức lo lắng. Quả nhiên, ước chừng một phút đồng hồ sau, vị đệ tử của Thiên Thú Sơn đã từ bên ngoài vội vã đi vào.
“Để Liễu tiền bối đợi lâu, xin mời đi theo ta, Hoắc trưởng lão đã đáp ứng việc gặp mặt.”
“Vẫn xin đạo hữu đi trước dẫn đường.” Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ, không chút nghĩ ngợi lên tiếng đáp ứng.
Sau khi bẩm báo một câu, người thanh niên kia liền dẫn dường cho Liễu Minh rời khỏi lầu các. Lần này, y cũng không thả ra linh cầm như khi nãy mà khu vân bay về khu trung tâm của sơn mạch Thiên Thú.
Trên đường đi, Liễu Minh hiếu kỳ quan sát xung quanh. Thiên Thú Sơn cũng giống với Thái Thanh Môn, xây dựng sơn môn ở giữa sơn mạch, suy cho cùng thì nơi đây hội tụ rất nhiều thiên địa linh khí, trên từng ngọn núi cao ngất có thể nhìn thấy không ít các tòa kiến trúc, thỉnh thoảng lại có những đệ tử mặc phục sức của Thiên Thú Sơn bay qua bay lại, bộ dáng khá vội vàng. Cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thú Sơn đều dùng linh thú di chuyển, trên người đeo rất nhiều túi linh thú căng phồng.
Bên trên những ngọn núi thì đều có những màn sáng trận pháp bao phủ, những trận pháp này lớn thì hơn mười dặm, nhỏ nhất cũng phải mấy dặm, màu sắc khác nhau, từ trên cao nhìn xuống thì trông như những cây nấm đủ loại màu sắc, linh quang liên tiếp lóe lên, bộ dáng có vẻ đồ sộ. Tình hình như vậy khá giống với Linh Thú Viên của Thái Thanh Môn, nhưng mà quy mô ở đây thì đồ sộ gấp cả trăm lần so với Linh Thú Viên.
“Quý tông dùng ngự thú mà nổi danh, chẳng lẽ trong những trận pháp này đều là nơi mở ra để nuôi dưỡng linh thú?” Liễu Minh nhàn nhạt hỏi.
“Liễu tiền bối nói không sai, bởi vì những linh thú kia có tập tính khác nhau, muốn đề cao khả năng sinh tồn thì chỉ có thể ở những hoàn cảnh bất đồng mà phân ra một ít khu vực, dùng trận pháp cấm chế đặc biệt để bao phủ lại.” Nam tử này có chút tự đắc nói.
Liễu Minh nghe vậy thì âm thầm gật đầu, lặng yên vận chuyển pháp lực vào hai mắt, muốn nhìn xem trong những cấm chế phía dưới này rốt cuộc là những yêu thú nào. Nhưng vô luận hắn vận chuyển pháp lực như thế nào thì đều không thể xuyên thấu được cấm chế, bất kể cấm chế nào thì đều bị bao phủ một tầng sương mù màu trắng, cản trở ánh mắt của hắn, thần thức thì tự nhiên càng không có khả năng xuyên qua. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, Thiên Thú Sơn lấy khống chế yêu thú làm căn cơ, nuôi dưỡng những yêu thú này là trọng yếu nhất, nên sẽ không để cho ngoại nhân có thể dễ dàng nhìn thấy được. Sau khi hiểu rõ điều này thì hắn cũng không có tiếp tục hao phí pháp lực thêm nữa.
Sau thời gian một nén hương, hai người đã đi đến trước một tòa động phủ kiến tạo trên đỉnh núi.
“Liễu tiền bối, nơi này chính là nơi tĩnh tu của Hoắc Xán trưởng lão, tại hạ xin cáo lui trước.” Đến đây, thanh niên xoay người cung kính nói.
“Làm phiền đạo hữu.” Liễu Minh thản nhiên nói.
Thanh niên nam tử thi lễ với Liễu Minh, sau đó liền bấm niệm pháp quyết phá không bay đi.
Liễu Minh hạ xuống trước cửa động phủ, sửa sang lại quần áo một chút, định cúi người hành lễ trước động phủ.
“Không cần đa lễ, vào đi.”
Thần sắc Liễu Minh hơi động một chút, lập tức cất bước đi vào trong động phủ, một tiếng ầm vang, cửa động phủ sau lưng liền nhanh chóng đóng lại. Hắn liếc về phía sau lưng một cái, thần sắc cũng không biến hóa chút nào, tiếp tục tiến về phía trước. Bên trong là một thông đạo rộng rãi, đi xuyên qua đó thì trước mặt hắn xuất hiện một đại sảnh rộng rãi, một lão giả mặc tạo bào đứng chắp tay đứng đó.
“Thái Thanh Môn Liễu Minh ra mắt Hoắc trưởng lão.” Liễu Minh tiến đến, khom người thi lễ một cái.
Lão giả tóc đã hoa râm, nhưng mà dáng người có chút cao lớn, ánh mắt đánh giá Liễu Minh một chút, sau đó mới ngồi xuống vị trí chủ tọa, nhàn nhạt nói:
“Sư điệt không cần khách khí, ngồi đi.”
Liễu Minh cảm tạ một tiếng, bước sang một bên ngồi xuống.
“Vạn Thú Lệnh này năm xưa lão phu tặng cho Bạch trưởng lão Thái Thanh Môn, chẳng lẽ Liễu sư điệt là đệ tử của Bạch trưởng lão?” Lão giả khoát tay, lộ ra một tấm linh phù, nhìn về phía Liễu Minh hỏi.
“Đây cũng không phải, vãn bối là đệ tử Lạc U Phong, chỉ là ngẫu nhiên gặp Bạch trưởng lão, nên được tặng vật này.” Liễu Minh kính cẩn hồi đáp.
“Liễu Minh của Lạc U Phong... Thì ra sư điệt chính là sát thủ tà tu mấy năm trước thanh danh lan xa đó a, khiến lão phu nhất thời không kịp đón tiếp.” Ánh mắt của lão giả chợt lóe, ha ha cười nói.
“Cũng chỉ là những lời đồn đại linh tinh mà thôi, khiến cho Hoắc trưởng lão chê cười rồi. Vãn bối lần này tới bái phỏng, kỳ thật là có việc muốn nhờ, mong tiền bối giúp đỡ một chút.” Liễu Minh khiêm tốn nói.
“Liễu sư điệt, mời nói.” Vẻ mặt lão giả cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì.
“Vãn bối nghe nói quý phái chính đứng đầu về việc khu thú tại đại lục Trung Thiên, Vạn Thú Các của quý tông sưu tầm vô số tư liệu, tranh ảnh của dị thú, tại hạ mạo muội thỉnh cầu có thể vào Vạn Thú Các tìm hiểu một chút tư liệu.” Liễu Minh thành khẩn nói.
“A, Vạn Thú Các...” Hai mắt lão giả lóe lên tinh quang.
“Đúng vậy, còn thỉnh trưởng lão sắp xếp một chút.” Liễu Minh thấy vậy thì đứng dậy khom người thi lễ.
Lão giả tùy ý vung tay, một luồng khí vô hình liền nâng Liễu Minh lên, trầm ngâm một chút, sau đó mới chậm rãi nói:
“Trên người sư điệt có hai túi linh thú, hẳn cũng có nuôi linh thú, cũng là người đồng đạo, lại là hậu bối của Bạch trưởng lão, lão phu tự nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng mà bổn tông cũng có quy tắc, phàm là ngoại nhân muốn tiến vào Vạn Thú Các thì phải giao một chút linh thạch làm phí tổn.”