Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 28
28
Có lần cậu bé hỏi tôi:
- Ở trên đời chú sợ điều gì nhất?
Nó hỏi đột ngột quá nên tôi không trả lời ngay được.
- Chú có sợ chết không?
- Chết ai mà không sợ.
Rồi tôi nhìn nó:
- Con không sợ chết à?
- Không. Con không sợ chết. Chết tức là không còn biết gì nữa. Nên con không sợ.
Tôi tò mò:
- Thế con sợ điều gì nhất?
- Con sợ mình lớn lên.
Nó làm tôi ngạc nhiên quá. Mọi đứa bé đều mong được lớn lên, được trở
thành người lớn.
- Con làm chú ngạc nhiên đó. Hồi bé, chú lúc nào cũng mong mình chóng thành người lớn.
- Làm người lớn có gì hay hở chú?
- Trở thành người lớn, mình sẽ có nhiều tự do hơn lúc mình là trẻ con. Mình có thể làm những gì mình thích mà không bị ba mẹ hay thầy cô la rầy.
Cậu bé lộ vẻ trầm tư:
- Ngày nào không còn bị thầy cô hay ba mẹ la rầy nữa, chắc con buồn lắm.
Tôi nheo mắt:
- Người lớn sẽ đi làm, sẽ kiếm được tiền, sẽ được lấy vợ; tuyệt lắm đó!
- Nhưng khi mình trở thành người lớn thì ông bà ba mẹ chú bác cô dì của mình cũng lớn lên theo.
- Thế thì sao?
- Khác với trẻ con, người lớn chỉ lớn thêm được một lúc nữa thôi. Rồi họ
không lớn nữa mà sẽ già đi. Sau đó thì họ qua đời. Và mình sẽ lần lượt mất dân những người thân.
Tôi nhìn sững cậu bé, ngạc nhiên và âu yếm. Một cảm giác giống như là xúc động dâng lên trong trái tim tôi khiến tôi phải chớp mắt nhiều cái liền.
Cái cách cậu bé cảm nhận cuộc sống thật là giản dị, nhưng cũng thật là đặc biệt. Có lẽ nó có một trái tìm bằng vàng. Tôi nhủ bụng, và nhớ rằng cứ mỗi lần gặp nó, tôi càng thấy yêu nó hơn. Và lúc này thì tôi bắt gặp mình thầm ước giá mà mai đây tôi cũng có được một đứa con như thế.
NHỮNG CÂU NÓI HÔN NHIÊN CỦA cậu bé cào lên vỏ não tôi, sau đó đập mạnh vào ngực tôi.
Có cái gì đó vỡ ra trong tôi.
Tự nhiên tôi thấy những ngày náu mình trong khu vườn là một chọn lựa xuần ngốc. Thời gian là một tài khoản giới hạn và có vẻ tôi đang tiêu xài nó một cách hoang phí.
Sau ba ngày cùng ông Nãm Khoa đi lòng vòng trong thị trấn để gặp gỡ và trò chuyện với người quen, ba tôi báo tôi:
- Từ hôm nay con có thể ra ngoài được rổi đó.
Tôi biết ba tôi đã giải độc được dư luận, nếu dư luận thực sự có độc, để dọn đường cho tôi đi thăm bè bạn.
Nhưng dù đã được ba tôi bảo đảm, tôi vẫn lo lắng một cách vô cớ. Qua lời ông Năm Khoa, tôi đã biết Miền là con dâu của ông và tôi không hề bất ngờ
về điều đó, thậm chí tôi thấy đó là chuyện tự nhiên. Nhưng khi nghĩ đến chuyện gặp mặt vợ chồng Miền, tôi lại đâm ra phân vân. Nếu quan hệ giữa tôi và Miền trước đây không đi quá xa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đến bây giờ tôi không rõ Vinh có biết chuyện đó không. Nhưng giá như chỉ
có tôi và Miền biết, tôi chắc chắn mình sẽ không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Vinh, mặc dù xét cho cùng tôi không hể có lỗi với nó.
- Đi - không đi - đi - không đi - đi - không đi..., suốt mấy ngày liền tôi rơi vào tâm trạng của người ngắt từng cánh hoa để phó thác mọi rủi may cho định mệnh. Rồi cậu bé tới, và những ý nghĩ ngây thơ của nó bất ngờ chiếu sáng đầu óc tôi.
Chiều tối hôm đó, tôi quyết định đến thăm vợ chổng Miền. Tôi chọn đến vào lúc tám giờ vì tôi chắc lúc đó họ đã ăn tối xong nhưng chưa đến giờ đi ngủ. Ra đường vào giờ đó, có điều thuận lợi nữa là tôi tránh được người quen để không phải sa đà vào những câu chuyện mà tôi biết chắc là tôi sẽ
phải nói đi nói lại những điều ba tôi đã nói đến khan cổ trong những ngày qua.
Trái với lo ngại của tôi, Vinh và Miền đón tôi rất niềm nở.
Vinh vỗ vai tôi, mỉm cười:
- Tôi biết thế nào rồi ông cũng tới thăm hai đứa tôi.
Thái độ thân thiện của Vinh nhanh chóng giúp tôi cởi bỏ gánh nặng tôi vẫn mang theo trên người mấy ngày nay. Không còn "mày - tao" như ngày xưa, nhưng cách xưng hô "ông - tôi" của Vinh tạo cảm giác gần gũi và ngay tức khắc xóa nhòa khoảng cách giữa hai người bạn cũ.
Miền cũng trò chuyện với tôi tự nhiên hơn tôi nghĩ. Trong vòng nửa tiếng, tôi ngạc nhiên thấy mình nói năng lưu loát và trừ lý do bịa đặt về chuyện hai cha con phải gấp gáp rời khỏi thị trấn vào lúc nửa đêm, những chuyện khác tôi đều kể cho Vinh và Miền nghe đúng như những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, từ chuyện hai cha con tôi lên Đức Trọng phát hoang trổng rẫy đến chuyện tôi lên Đà Lạt thi vào ngành điện cơ.
Cuộc trò chuyện hào hứng của chúng tôi chĩ khựng lại khi cậu bé vẫn đến chơi với tôi từ nhà sau bước ra.
- Ủa... - Tôi tròn mắt, thốt được một tiếng rồi im bặt - như cây đàn thình lình bị đứt dây.
Cậu bé cũng reo lên:
- Chào chú... Chú đến thăm con hà?
Tôi vô cùng sửng sốt, không hiểu tại sao cậu bé lại ở đây, nhưng rất nhanh tôi hiểu ra cậu bé là con của Miên.
Miền xác nhận suy đoán trong đầu tôi:
- Đây là bé Su, con cùa tụi này.
Miền xoa đầu bé Su:
- Đi ngủ đi, con. Để ba mẹ tiếp khách.
Kể từ lúc bé Su đi vào nhà trong, câu chuyện giữa chúng tôi đột ngột mất hẳn tự nhiên. Như có một bầu không khí khắc khoái, nặng nề chạy quanh căn phòng và phần tiếp theo của cuộc trò chuyện lập tức rơi vào chỗ ngập ngừng, gượng gạo.
Tôi nhận ra ngay vẻ sượng sùng trên gương mặt Miền và em tránh nhắc đến bé Su trong câu chuyện. Cả Vinh nữa, tôi thấy mặt nó thoáng biến sắc dù sau đó nó kịp trấn tĩnh như không có gì xảy ra.
Từ lúc đó cho đến khi tôi cáo từ, ba đứa tôi trò chuyện giống như ba cây đèn cạn dầu, vối những câu nói lúng túng, nhát gừng như bị băm ra từng mảnh và điều đáng buồn là tất cả đều tránh nhìn vào mắt nhau.
*
Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ. Lúc mới gặp lại Vinh và Miền, tôi có cảm tưởng tôi sẽ có một buổi tối vui vè nhưng rốt cuộc sự xuất hiện cùa bé Su đã làm hỏng tất cả.
Tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại xoảy ra như vậy. Giới thiệu con mình với bạn cũ, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng cám thấy sung sướng và hãnh diện. Chỉ có Vinh và Miền là ngược lại.
Bé Su lại là một cậu bé đáng yêu, lanh lợi. Có lẽ ít có đứa bé nào ở tuổi đó có được sự thông minh và những ý tưởng độc đáo như nó. Nếu tôi có một đứa con như bé Su, chắc chắn tôi sẽ rất tự hào và sẵn sàng đem khoe khắp chốn.
"Nếu tôi có một đứa con như bé Su", ý nghĩ đó va vào thành não tôi khiến tôi dừng lại mất một giây và thêm một giây nữa tôi chợt nghe tay chân mình lạnh ngắt.
Vinh và Miền mới cưới nhau ba năm, làm sao có một đứa con bày, tám tuổi? Tôi bật lên khỏi chỗ nằm và cứ ngồi thừ ra như vậy, tôi mò mẫm theo sợi dây ký ức lần về quá khứ và khi căn chòi giữa ruộng dưa đêm nào hiện ra trong trí nhớ thì dòng hồi tưởng trong đầu tôi tự động dừng lại. "Tuổi thằng bé trùng khớp với thời gian xảy ra câu chuyện bí mật giữa tôi và Miền". Tim đập thình thịch, tôi đưa tay lau mổ hôi trán, lẩm bầm: "Chẳng lẽ..."
Giống như trong trò chơi điền vào chỗ trống, chỉ cần lấp vào một con chữ
thích hợp, câu văn đang tối nghĩa lập tức trồ nên sáng rõ. Đúng rổi, bé Su là con cùa tôi và Miền, nếu không nó không lớn như thế này. Nếu bé Su không phải là con tôi, làm sao giải thích được thái độ kỳ lạ của Vinh và Miền khi bé Su thình lình xuất hiện trước mặt tôi.
Trong khi đầu óc đang chạy đua, tôi vỡ ra thêm nhiều điều. Sự kinh ngạc hiện ra trên mặt Vinh chứng tỏ Vinh không hề biết gì về chuyện tôi và bé Su đã gặp nhau trong vườn ổi. Sự gặp gỡ này chắc là do chủ ý cùa Miền. Miền đã lén đưa bé Su đến gặp tôi.
Điều gì đã thúc đẩy Miền làm thế? Tôi tự hỏi, người đột nhiên nóng bừng.
Gương mặt Miền rõ nét dần trong đầu tôi như thể tôi đang ngắm em qua một góc quay cận cảnh. Miền bây giờ vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn thời trung học. Những chiếc răng thỏ của Miền vẫn cực kỳ duyên dáng. Đôi mắt to to hơn. Đôi má bầu bĩnh bầu bĩnh hơn. Khi trở thành thiếu phụ hai mươi
lăm tuổi, Miền có vẻ đẹp hút hổn của một người trưỏng thành đủ sức làm xao xuyến bất cứ trái tim nào.
Trước khi tôi gặp lại Miền, hình ảnh em trong tâm trí tôi nhạt nhòa như
nhìn qua một tấm kính đã lâu không lau chùi. Thế mà chỉ vừa gặp lại em, gương mặt em lại hiện lên lung linh, sinh động và thân thuộc như tôi chưa từng xa em và điều đó khiến tôi vô cùng bối rối.
Lúc nãy, khi trò chuyện với Miền và Vinh, tôi xác định tôi chỉ trở về như
một người bạn cũ và thời gian đã làm xong công việc của nó rồi, không ai có thể thay đổi được chuyện gì trong cuộc đời này nữa. Nhưng từ khỉ phát hiện ra tôi và Miền đã có với nhau một đứa con, một thứ tình cẩm kỳ lạ
bỗng nảy mầm trong tôi.
Trong đầu tôi cháy lên một ý nghĩ nóng bỏng và ý nghĩ ấy khi đã sổng ra rồi không có cách nào bắt nó quay vào lại. Nó cứ bám riết lấy đầu tôi: "Nếu biết tôi sớm muộn gì cũng quay về, có lẽ Miền sẽ không đồng ý lấy Vinh".
Nhũng kỷ niệm ngọt ngào giữa tôi và Miền tưởng đã đắm chìm theo năm tháng, bây giờ từ từ nổi lên trên bề mặt của trí nhớ như đang được một cánh tay vô hình trục vớt.
Suốt đêm hôm đó, tôi trằn trọc trên giường, hình dung ra từng vòng tay, từng nụ hôn và bất ngờ tìm lại được những cảm giác mê đắm ngày nào. Thế
ra tất cà vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, nó không hề phôi phai như tôi vẫn tưởng. Nó chỉ ngủ quên bên dưới những bộn bề cuộc sống, chi chờ một sự
kích thích đúng chỗ là lập tức thức dậy với dáng vẻ tươi tắn, quyến rũ nhất.
Tôi bổi hồi nhớ lại cảnh hai đứa tôi hôn nhau đắm đuối dưới ánh sao mờ, vừa hôn vừa khóc. Và tôi nghe những lời thầm thì mặn đắng năm nào vang lên có ai bật một chiếc loa trong đầu tôi:
- Phúc sẽ quay về với Miền chứ?
- Chắc chắn rổi. Phúc sẽ quay về.
- Miền có đợi Phúc không?
- Chắc chắn rồi. Miền sẽ đợi.
Cả những hình ảnh tiếp theo diễn ra trên chiếc vạt tre ọp ẹp trong căn chòi nhỏ cũng hiện rõ mồn một trong trí não tôi như những thước phim chiếu chậm. Tôi còn nghe cả tiếng gió chạy lên mái lá, tiếng dế nỉ non, tiếng lá cây rên rì ngoài trời trong đêm hôm đó, tất cả như đồng loạt hồi sinh cùng lúc với tình yêu trong trái tim tôi.
Và nhân tố tác động mạnh nhất đến kế hoạch đen tối của tôi trong những ngày lưu lại thị trấn là bé Su. Cho tới khi gặp bé Su ở nhà Miền, tôi không hề biết nó là con trai tôi. Nhưng tôi biết tôi yêu nó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Không chỉ thông minh, bé Su có một trái tim vô cùng nhạy càm. Từ
cách nó kể về cô bạn khiếm thị Cỏ May, về chú chuột nhắt Kẻ Trộm, cả
cách nó cắt nghĩa tại sao nó không muốn lớn lên, tất thảy cho thấy nó là đứa bé suy nghĩ ngây thơ nhưng sâu sắc, một tấm lòng nhân hậu hiếm có. Càng tiếp xúc nhiều với nó, tôi càng tin rằng nó là một báu vật mà tạo hóa ưu ái ban cho ba mẹ nó và tôi cảm thấy ghen tị với cặp vợ chồng may mắn đó.
Hóa ra nó là con tôi, vật báu trời cho đó. Bây giờ nhớ lại, tôi mới hiểu tại sao tôi có càm giác gần gũi với bé Su đến thế. Và ngay cà nó nữa, nó cũng thân thiết với tôi một cách tự nhiên. Chắc chắn phải có một sợi dây thiêng liêng nối liền hai cha con tôi với nhau, để chỉ vỏn vẹn mấy ngày thôi chúng tôi đã quấn quít nhau một cách khó tin.
Tôi nhớ lại cuộc đối thoại gần đây giữa tôi và nó:
- Kiếp sau mình là cái gì hả con?
- Có kiếp sau thật hả chú?
- Chú không biết. Nhưng biết đâu có kiếp sau thật thì sao?
- Nếu vậy chắc chú làm ông vua còn con làm chiếc lọng.
- Chiếc lọng á? Để làm gì?
- Để che nắng cho ông vua.
- Con tốt quá há.
- Thì tại kiếp này chú tốt với con.
- Thôi con làm ông vua đi. Để chú làm con ngựa kéo xe.
- Kéo xe á?
- Ừ, chú sẽ kéo chiếc xe chở ông vua.
Chỉ là hai chú cháu nói đùa thôi, nhưng bé Su có vẻ cảm động lắm.
- Chú nè.
- Gì hở con?
- Mai mốt không gặp chú nữa chắc con buồn lắm đó.
- Con đừng có nói gở? Sao mà chú và con không gặp nhau nữa chứ!
Như không nghe thấy tôỉ, nó tiếp tục ý nghĩ trong đầu:
- Con ước gì chú hóa ra thật nhiều người.
- Chi vậy?
- Để con có thề nhìn thấy chú ở khắp nơi. Mai mốt có đi bất cứ đâu, con vẫn gặp được chú. Và con sẽ lại thấy chú đối xử tốt với con.
Nếu không phải do tình cảm cha con âm thầm chi phối thì điều gì đã khiến tôi và con tôi thốt ra những lời như vậy? Và Miền, sâu trong trái tim em, em đã nghĩ gì mà bí mật đưa bé Su đến với tôi? Phải chăng em vẫn còn yêu tôi dù chìa khóa thời gian đã xoay nhiều lần trong ổ? Em vẫn chờ đợi tôi quay về đề thoát ra khỏi cuộc sống mà định mệnh đã bất cẩn chọn cho em? Phải chăng số phận sau khi đã lấy đi mọi cơ hội đẹp đẽ nhất của tôi đã quyết định sửa sai sau nhiều năm bỏ mặc? Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có công ăn việc làm ổn định. Hai mươi lăm tuổi, thêm vợ đẹp, con ngoan nữa cuộc sống của tôi có thể nói là vô cùng mãn nguyện.
Thoạt tiên cái gieo vào đầu tôi chỉ là ý nghĩ manh nha, dần dần nhen nhóm thành mơ ước, rổi nhúng trong ham muốn để thành dục vọng và cuối cùng
lớn phổng lên thành một kế hoạch. Trong quá trình đố, tôi có cảm giác tôi không kiểm soát được bản thân nhưng tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Tôi cố không nghĩ đến Vinh để tránh phái đối diện với sự hổ thẹn, tai hại hơn là sự chùng bước, cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm công nhận Vinh là đứa bạn tốt nhất mà tôi từng biết. Trước chuyện tình giữa tôi và Miền cách đây nhiều năm, lối cư xừ của nó xứng đáng là bản tuyên ngôn tuyệt vời về tình bạn. Thế mà lần đầu tiên gặp lại nó sau nhiều năm xa cách, tôi lại đang tâm bôi bần tình bạn đẹp đẽ đó. Có lúc tôi khổ sở thấy mình giống như Lý Thông đang tìm cách hãm hại Thạch Sanh và sự liên tưởng ghê gớm đó không ngừng hành hạ tôi trong nhiều giờ liền. Nhưng dù tự phỉ nhổ mình đến mấy, tôi cũng không làm khác được.
Bởi vì bé Su là con tôi. Và Miền lẽ ra đã là vợ tôi nếu tám năm về trước ba tôi không hiểu lầm về cú ngã của ông Đường. Những tiếc nuối nhuốm màu oán trách đó lặp đi lặp trong đầu khiến tôi bị ám ảnh rằng tôi là người chịu quá nhiều thua thiệt trong cuộc sống. Suốt một thời gian dài, tôi đã bị tước đoạt một cách bất công quyền sở hữu hạnh phúc đáng ra là cùa mình.
"Không, những gì của tôi phải được trả lại cho tôi, như phải thuộc về César những gì của ông ấy". Tôi nghe tôi nói thầm và câu nói ấy vang lên cả trong khi tôi ngủ, nhiều đến mức nó không còn là ý nghĩ nữa mà đã trở thành một quyết tâm.
*
Tới ngày thứ mười, ba tôi kêu tôi thu xếp hành lý chuẩn bị quay về Đức Trọng nhưng tôi bảo ba tôi về trước. Tôi xin ở lại thêm vài ngày để có thề đi thăm hết lượt bạn bè.
Thực ra, trong những ngày đó tôi hầu như chỉ đến nhà Miền. Lúc này tôi vẫn ngụ trong vườn ổi, vì căn nhà cũ của tôi từ lâu ông tôi đã cho người ta thuê làm tiệm sửa xe. Kể từ hôm tôi gặp bé Su ở nhà Miền, em cũng không còn đưa bé Su vào chơi trong vườn ổi nữa, tôi đoán có lẽ em e ngại Vinh.
Tôi lựa ra đi vào buổi sáng, khi Vinh đã đi dạy, bé Su đã đi học còn ông Năm Khoa thì tiêu phí thời gian vào thú chơi cờ tướng đến trưa trờ trưa trật với bạn bè ở khu chợ. Nhà vợ chồng Miền cách nhà ông Sáu Thôi chừng vài chục mét về hướng sông Ly Ly nên trước khi đến nhà Miển tôi bắt buộc phải đi ngang qua đó. Thường thì tôi đi luôn nhưng hôm nào ông Sáu Thôi
hoặc bà Sáu Thôi ngổi trong nhà ngó ra và nhìn thấy tôi thì tôi đành phải bưỏc vào thăm hỏi. Ông Sáu Thôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhúng môi vào rượu nhưng không còn say bét nhè như hồi tôi còn ở thị trấn, nhờ vậy ông trở nên đáng mến hơn. Hai ông bà rất vui vẻ khi trò chuyện với tôi và chẳng mảy may nghi ngờ gì chuyện tôi ghé thăm Miền vào những lúc Vinh vắng nhà.
Đến khi được Miền tiết lộ ba mẹ em không hề biết bé Su là con tôi thì tôi lập tức cắt nghĩa được thái độ tin cậy của họ đối với tôi. Những lúc chỉ có hai đứa bên nhau, Miền còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện khác và qua những lời tỉ tê của em, tôi hình dung được gần như trọn vẹn cuộc sống của em từ ngày tôi bỏ đi. Trong khi em kể lể, tôi rất nóng lòng được nghe em than thở hay bày tỏ sự bất mãn về cuộc sống hiện tại và sẩy ra câu nào đó có ý phiền trách Vinh. Tôi cảm thấy mình thật ti tiện khi có ý chờ đợi một kẽ nứt xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng Miền nhưng ước ao được tái hợp với em, với đứa con kháu khỉnh bên cạnh, mãnh liệt đến mức cảm giác chiếm hữu đứng cao hơn mọi nỗi băn khoăn khác.
Nhưng trong hai ngày liền, Miền dường như cố tình không để lộ ra điều tôi mong đợi. Tuy vậy, qua cái cách em thủ thỉ bên tai tôi, nhất là cách em nhìn tôi thăm thẳm, tôi như nghe được trái tim em đang gào thét vì điều gì.
Cho đến ngày thứ ba, tôi lo lắng nhận ra thòi gian không chờ đợi tôi. Tôi không thể kéo dài những cuộc viếng thăm khả nghi như thế này mãi. Tôi quyết định dấn sâu hơn bằng cách bắt đầu nói về nỗi nhớ của mình trong những ngày xa Miền và thêu dệt nó bằng những sợi chi màu của trí tưởng tượng. Thật ra tôi quả có nghĩ đến Miền nhưng chỉ trong một hai nãm đầu tiên, sau đó nỗi nhớ nhạt dần - giống như những bức ảnh ố vàng dần trong album, đặc biệt khi tôi đã có vài mối tình sinh viên tuy ngắn ngủi nhưng đủ
sức lấp đầy khoảng trống mà Miền để lại trong tôi.
Tôi kín đáo quan sát Miền và nhận ra em đang càm động khi nghe tôi bảo rằng tôi vẫn rất yêu em, rằng nỗi nhớ em đã hành hạ tôi như thế nào trong tám năm qua. Và khi nhìn thấy những giọt lệ lấp lánh trên mắt Miền, tôi biết đã đến lúc tôi không nên trì hoãn vận may của mình.
- Còn em, em có nhớ anh không? - Tôi cắn môi, run run hỏi.
Miền không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Một lúc lâu, em không nói gì, chi nhìn tôi đăm đăm. Tôi nín thở chờ đợi, không tránh ánh mắt Miền mặc dù tôi có cảm tưởng ánh mắt đó đang muốn khoan thủng đầu tôi để kiểm tra xem những điều tôi nói có thật hay không.
- Nếu nhớ em, tại sao anh không tìm cách liên lạc với em? - Cuối cùng Miền buột miệng, chỉ để trà lời câu hòi của tôi bằng một câu hòi khác - Tám năm qua em không biết anh đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết!
Những ngày ở thị trấn, ba tôi đưa ra lý do làm ăn thất bại để giải thích với mọi người tại sao ông không dám giáp mặt với ai kể từ ngày bỏ xứ ra đi.
Nhưng đối với Miền, tôi biết lý do đó không đù thuyết phục để bào chữa cho hành động bất nhẫn của một trái tim đang yêu. Tôi đành phải thú thật vối Miền về chuyện ông Đường. Ba tôi tưởng mình lâm vào tội giết ngưòi.
Ông sợ đi tù sẽ bỏ tôi bơ vơ nên kéo tôi chạy trốn lúc nửa đêm, sau đó ông cấm tôi liên lạc với bất cứ ai, kể cả ông ngoại tôi. Ông sợ công an lùng ra tung tích ông.
Miền òa ra khóc khi tôi nói xong.
Tôi xốn xang nhìn em, không biết em khóc vĩ thương tôi lận đận hay vi tiếc nuối cơ hội hai đứa đã bò lỡ bởi một nguyên nhân hết sức vô duyên.
Tôi ngồi im như hóa đá, rất muốn ôm em như ngày xưa nhưng không dám.
- Khi anh ra đi, em rất nhớ anh. - Miền sụt sịt nói sau khi đã ngưng khóc -
Nhưng khi lập gia đình rồi thì em không nhớ nữa. Em nghĩ là anh đã chết.
Tôi hít vào một hơi và như không kềm được, tôi thò tay nắm lấy tay Miền, xao xuyến hỏi:
- Còn bây giờ?
Tôi nghe rõ tiếng đập dồn của trái tim tôi, tiếng máu chảy giần giật nơi thái dương. Bụng tôi quặn lại giống như khi tôi gặp chuyện gì lo lắng hay sợ
hãi. Tôi giống như con bạc đang đặt toàn bộ của cài của mình vào ván bài quyết định, chi chờ nhà cái giở bát tôi sẽ biết tôi có cả thế giới hay sẽ hoàn
toàn trắng tay. Càm giác bồn chổn rõ rệt đến mức tôi phải đổi chân hai ba lần dù tôi đang ngồi trên ghế.
Tay tôi vẫn nắm chặt tay Miền, như bằng cử chỉ đó truyền sang cho em nỗi khát khao mãnh liệt của tôi.
- Bây giờ thì em có cảm giác giống như ngày xưa.
Lâu thật lâu Miền mới ngập ngừng đáp và tuy lúc nói câu đó em không nhìn tôi, trái tim tôi vẫn được nhúng trong một niềm hạnh phúc vô bờ. Trong một phút, tôi rơi vào trạng thái phấn khích của người sắp được số phận chuyển sang một chuyến xe khác trong cuộc đời. Trên chuyên xe mơ ước đó, có tôi, có Miền và dĩ nhiên có cả bé Su.