Niệm Niệm Hôn Tình - Chương 487

Sau khi nói chuyện xong với mẹ, Diên Vĩ liền đi vào phòng ngủ.

Cô phiền muộn ngã mình xuống giường, vui đầu thật sâu vào trong gối, đầu óc cô cứ ngây ngốc nghĩ đến những lời nói kia của mẹ, nhưng mặt khác, khuôn mặt đẹp trai kia của Cố Cẩn Ngôn lại thỉnh thoảng xuất hiện lên trong đầu cô, khiến cho cô mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập rộn ràng...

Cô rốt cuộc vẫn là Diên Vĩ kém cỏi của trước đây! Chẳng qua chỉ là một ánh mắt, một câu nói của anh liền có thể làm cho lòng cô gợn sóng.

Diên Vĩ trở mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa, rồi ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, giống như không làm cái gì, nhưng cô hiểu lòng mình hơn bất cứ ai, cô... đang chờ điện thoại!

Chờ điện thoại của Cố Cẩn Ngôn! Vừa nãy anh có nói sẽ gọi điện thoại cho mình!

Trong danh bạ cô không có số điện thoại của Cố Cẩn Ngôn, thậm chí cô còn không biết trong ba năm nay Cố Cẩn Ngôn có đổi số điện thoại hay không.

Thế là, Diên Vĩ cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ anh gọi, giống như ba năm trước đây, ngu ngốc chờ anh liên lạc với mình.

Cái cảm giác lo được lo mất kia, lại tới nữa rồi!

Vẫn giống như trước đây, mặc dù lo lắng nhưng lại không khỏi mang theo một chút vui mừng, khiến cho trái tim bất an của cô nảy lên không tiết tấu "Bịch bịch bịch ——".

...

Cố Cẩn Ngôn trở về biệt thự, cơn mưa bên ngoài thực sự quá lớn khiến anh chỉ đi có vài bước mà toàn thân đã ướt sũng.

- Cậu chủ, tại sao cậu không dùng ô! Cậu xem, ướt hết cả người rồi, cậu cứ không biết chăm sóc bản thân như thế này, sớm muộn gì cũng bị cảm cho mà xem.

Cố Cẩn Ngôn cởi giày ở trước cửa, chị Lý lại đứng một bên than phiền, lại vừa cầm khăn bông lau người cho anh.

Cố Cẩn Ngôn không để ý đến những lời càm ràm của chị Lý, lấy điện thoại ra, không do dự bấm vào phím gọi nhanh số 1, điện thoại liền thực hiện cuộc gọi đi.

Số 1 này, trước giờ đều là vị trí dành riêng cho Diên Vĩ.

Ba năm trước hay ba năm sau vẫn đều như vậy!

Mà anh làm sao có được số điện thoại mới của cô? Đương nhiên là anh âm thầm lấy từ điện thoại của chị Lý.

- Cậu chủ, cậu nên tranh thủ thời gian đi thay đồ đi!

Chị Lý thúc giục anh.

- Ừm!

Cố Cẩn Ngôn thuận miệng lên tiếng, sải bước chân dài đi lên lầu.

Điện thoại đã vang lên một lúc lâu, đầu kia vẫn không ai nghe máy.

Cố Cẩn Ngôn nhíu mày, chần chừ có nên gọi một cuộc nữa hay không, nhưng cuối cùng, anh vẫn không gọi nữa!

Nghĩ đến lúc này, cô nhất định đã đi ngủ rồi, mình không được quấy rầy cô.

Cho nên, Cố Cẩn Ngôn đã nhắn tin cho cô bé kia, báo mình đã về nhà an toàn.

"Tôi về rồi" ba chữ tuy ít mà ý nhiều, anh chỉ nhắn như vậy rồi gửi đi.

Thật thiệt thòi cho Cố Cẩn Ngôn cầm điện thoại chờ cả buổi tối!

Diên Vĩ thì sao? Cả ngày mệt mỏi, trong tay còn nắm điện thoại thật chặt, nhưng đã sớm nặng nề nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Có lẽ bởi vì ngủ quá sâu, thậm chí điện thoại vang lên cô cũng không thể nghe thấy, cho đến hôm sau tỉnh lại, cô mới phát hiện cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, cùng với một tin nhắn ngắn đến nỗi không thể xem là một tin nhắn được.

Cô lập tức cảm thấy chán nản.

Song, cô dần trở lại bình thường một cách rất nhanh chóng, giữa cô và Cố Cẩn Ngôn vốn dĩ cũng không phải là mối quan hệ bình thường gì.

Giống như người yêu, nhưng lại không phải là người yêu, bởi vì mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ giới hạn ở việc lên giường với nhau mà thôi!

Nói trắng ra là, nếu xác nhận vị trí cho bản thân mình, cô chính là... bạn giường của Cố Cẩn Ngôn.

Đại khái là chỉ có thế thôi!

...

Kể từ sau đêm đó, Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn cũng không liên lạc gì nữa.

Ngược lại, Đuôi Nhỏ như lấy lại được sức sống như trước đây, cả ngày tung tăng trong ngôi biệt thự, không ngừng chạy qua chạy lại.

Cố Cẩn Ngôn thì sao? Những ngày này, dường như anh nhìn cái gì cũng đều cảm thấy có chút vừa mắt, ngay cả Đuôi Nhỏ trước đây anh còn thấy vô cùng xấu xí, lúc này đây lại thấy nó có chút 'đẹp trai', đến mức, trong thời gian rảnh rỗi, anh thậm chí có thể chơi đùa cùng nó một lúc.

Đặc biệt chị Lý còn mua cho nó một bộ đồng phục nhỏ kiểu Captain America mặc vào cho nó, thật sự lộ ra sự hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khá giống Trư Bát Giới!

Ngày hôm đó, tại bữa cơm hàng tuần của gia đình, sau bữa cơm tối, mẹ Cố kéo con trai qua một bên bắt đầu bàn bạc về chuyện hệ trọng của cuộc đời anh.

- Cẩn Ngôn, con nói thật một câu với mẹ đi, chuyện của con với Đuôi Nhỏ rốt cuộc là như thế nào?

Kỳ thật, những lời này, mẹ Cố đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn luôn không tìm thấy cơ hội thích hợp.

Kể từ lần trước lúc mình bắt gặp nó và Diên Vĩ trong phòng làm việc, tên này liền không về nhà, dường như đã đoán ra được là mình sẽ hỏi.

Quả nhiên, Cố Cẩn Ngôn giả bộ ngu:

- Mẹ, chuyện gì cơ ạ?

Anh lười biếng khẽ nghiêng người trên ghế sô pha, làm bộ không hiểu cho lắm mà nhìn mẹ mình.

- Con đừng có giả ngu trước mặt mẹ! Mẹ anh dù đã có tuổi, nhưng không đến mức mù cả mắt, lần trước chính mẹ tận mắt nhìn hai đứa ở ghế sa lông kia làm chuyện gì... Con còn nói với mẹ là không có chuyện gì?

- ... Mẹ, mẹ khẳng định là mình không bị hoa mắt đấy chứ?

Cố Cẩn Ngôn cũng không định nói với mẹ mình chuyện này.

- Anh, cái tên này, lại dám mở to mắt nói mẹ anh bịa đặt! Nhất định là thiếu dạy dỗ rồi!

Mẹ Cố không chút khách khí đập vào trên trán con trai mình, tức giận quát:

- Rốt cuộc là con có định chịu trách nhiệm với nó không?!

- Mẹ! Chuyện lúc đó mẹ cũng thấy mà, mẹ không nghe người ta nói không cần con phải chịu trách nhiệm sao?

Nói đến chuyện này, Cố Cẩn Ngôn còn có chút tức giận:

- Mẹ cũng đừng nhúng tay vào nữa! Con với Diên Vĩ... nói trắng ra là quan hệ không cần phải chịu trách nhiệm! Chưa bao giờ thật lòng cả, con nói như vậy, mẹ có hiểu không?

Chuyện này đúng là không phải Cố Cẩn Ngôn anh không muốn chịu trách nhiệm, mà là Tần Diên Vĩ cô cũng không hề muốn anh chịu trách nhiệm!

Thực ra trong lòng hai người họ hiểu rõ hơn ai hết, quan hệ giữa bọn họ, vốn dĩ không khác gì một trò đùa.

Trò chơi nam nữ mập mờ, từ trước đến nay chưa bao giờ đi cùng ba chữ "chịu trách nhiệm"!

Những lời này của Cố Cẩn Ngôn, cũng không đơn giản là nói cho mẹ mình nghe, mà thực ra là đang muốn nói với chính mình, lúc Tần Diên Vĩ không xem quan hệ giữa hai người ra gì, anh không thể cứ thế mù quáng mà sa vào đó được!

Chỉ là, không nghĩ tới, lúc Cố Cẩn Ngôn nói những lời này, một người đang đứng ngoài cửa cũng đã nghe thấy.

Người kia không phải là ai khác, mà chính là nhân vật nữ chính trong câu nói của anh, Diên Vĩ!

-... Đuôi Nhỏ?

Mẹ Cố phát hiện Diên Vĩ đang đứng trước cửa.

Sắc mặt của cô có chút trắng bệch, đương nhiên là những lời vừa rồi của Cố Cẩn Ngôn cô đã nghe thấy hết.

Mẹ Cố cảm thấy cực kì xấu hổ, vội vàng đứng dậy, đi ra cửa đón cô vào:

- Nào nào nào, mau vào đi! Con biết Cẩn Ngôn về sao?

- Không phải, bác Cố, con tới mang cho bác chút hoa quả.

Diên Vĩ khẽ mỉm cười, từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt trắng bệch lúc nãy đã lấy lại sự hồng hào, không nhìn ra chút dấu vết của sự tổn thương nào.

Lúc này trong tay cô còn xách theo một giỏ hoa quả:

- Bà nội con bảo con mang tới, những hoa quả này đều là do một chú họ hàng xa đi nước ngoài về biếu tặng, bà nội thấy rất ngon nên bảo con mang qua cho bác thử một chút!

Thôi được! Diên Vĩ thừa nhận, là cô biết Cố Cẩn Ngôn trở về, cho nên mới xung phong mang hoa quả tới nhà anh, chỉ là không nghĩ tới, lúc đến lại nghe phải những lời lạnh lùng kia.

Thì ra, trong lòng Cố Cẩn Ngôn nghĩ về quan hệ giữa họn họ là như thế.

Thực ra, cô cũng sớm đã đoán ra, không phải cô luôn cho là như vậy sao? Nhưng mà, khi nghe được những lời kia của anh, trong lòng Diên Vĩ vẫn giống như bị một thứ sắc bén đâm vào.

Hơn nữa, lại rất đau, chỉ là cô cố chấp không để cho bản thân biểu hiện ra ngoài mà thôi!

Cố Cẩn Ngôn đương nhiên không ngờ tới Diên Vĩ sẽ đến vào lúc này, anh âm trầm liếc nhìn cô một chút, không thấy trên mặt cô có chút biểu hiện nào khác thường, anh không khỏi nhíu mày.

- Diên Vĩ, những lời lúc nãy của Cẩn Ngôn...

Trong lúc nhất thời, mẹ Cố cũng không biết nên làm như thế nào để làm dịu mỗi quan hệ giữa hai người họ, chỉ có thể cười làm lành nói:

- Nó nói càn thôi, con tuyệt đối đừng để trong lòng!

Diên Vĩ vẫn chỉ cười như cũ, trên mặt dường như không có chút nào là không vui, cô lơ đễnh nói:

- Bác yên tâm, con cũng không để ý, bởi vì vừa hay...

Diên Vĩ nhìn về phía Cố Cẩn Ngôn, kiêu ngạo nhấc khóe môi:

- Vừa hay, tôi cũng cùng một ý với chú! Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, kiểu sống chung như vậy cũng vui vẻ, thoải mái, đúng không?

Khuôn mặt đẹp trai của Cố Cẩn Ngôn, bởi vì câu nói của Diên Vĩ mà lập tức u ám trong phút chốc.

Diên Vĩ vẫn cười, nói với mẹ Cố:

- Bác Cố, con còn có việc, con đi trước đây!

- Đuôi Nhỏ, con vừa mới đến mà! Ngồi một chút đi! Bác sẽ đi cắt hoa quả cho con!

- Không cần đâu ạ, con cũng đã ăn rồi, chào bác ạ!

Diên Vĩ nói xong, liền vội vàng đi ra khỏi nhà họ Cố.

Diên Vĩ vừa mới bước chân rời khỏi, mẹ Cố không nhịn được dạy bảo con trai mình:

- Hai người các con rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cái gì gọi là chơi đùa mà thôi? Hả? Đều đã là người lớn cả rồi, mà tại sao đứa nào cũng chưa chín chắn thế này! Còn con nữa, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Chơi còn chưa đủ sao? Hả? Hơn nữa, Diên Vĩ là người phụ nữ để con có thể tùy tiện chơi đùa sao? Con không sợ có lỗi với Mộ Sở sao?

Cố Cẩn Ngôn không thèm để ý đến lời trách mắng của mẹ mình, đứng dậy, cầm lấy áo khoác, chuẩn bị đi.

- Mới nói con có hai câu, con đã đi rồi! Chẳng lẽ mẹ mắng sai sao?

Mẹ Cố có chút không vui.

Cố Cẩn Ngôn xoay người, bất đắc dĩ nhìn mẹ mình:

- Mẹ, người bị chơi hiện tại không phải là con gái cưng của nhà họ Lâu kia, mà là con trai của mẹ! Mẹ rõ chưa?

Cố Cẩn Ngôn quả thật luôn cảm thấy mình bị người phụ nữ này chơi đùa! Anh suốt ngày vì cô bé này mà mất hồn mất vía, mỗi ngày trong đầu đều nghĩ làm như thế nào để có được cô, trói cô ở bên cạnh mình! Nhưng cô thì sao? Nên đính hôn thì liền đính hôn, nên chụp ảnh cưới thì liền đi chụp ảnh cưới, anh thì vì mối quan hệ giữa cô và Trần Sở Mặc bận rộn quên cả trời đất!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3