Nữ Phụ Báo Thù - Chương 17

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 17: Đánh nhau

Sống lại tới nay, Mạn Dao nghĩ tới các loại khả năng đối với việc gặp gỡ Lý Như Tuyết, nhưng lại không đoán được sẽ đơn độc gặp gỡ ở dưới tình huống này. Nhìn Lý Như Tuyết cực kỳ tức giận đến khuôn mặt có chút vẻ dữ tợn, nhìn lại một chút từng vết từng vết dầu bị hộp cơm dính phải trên người cô ta, khóe miệng Mạn Dao nhếch lên độ cong càng lúc càng lớn.

Đời trước đời này, đây là lúc Mạn Dao gặp Lý Như Tuyết chật vật nhất. Ở trong trí nhớ của Mạn Dao, dù là Lý Như Tuyết chịu oan ức, đối mặt với sự bắt nạt của cô, khóc đỏ cặp mắt đều là thuỳ mị như nước vậy, chọc cho những người khác ở đấy thương tiếc đau lòng. Mạn Dao rất là tò mò đối với điểm Lý Như Tuyết dù khóc thút thít như thế nào trang điểm trên mặt cũng chưa từng mất hết. Lúc đời trước, bởi vì nước mắt này của Lý Như Tuyết, dù là người cô đã từng cho rằng người nhà của mình, hay là bạn bè của cô, cũng không phân tốt xấu đã trực tiếp muốn cô đừng bắt nạt Lý Như Tuyết, nói xin lỗi với Lý Như Tuyết.

Khi đó cô còn ngu đần muốn giải thích, nhưng lại hoàn toàn không có người nghe lời giải thích của cô, những người đó hình như là trúng ma vậy, trong hai mắt cũng chỉ có đôi mắt sưng đỏ của Lý Như Tuyết. Sau một lần lại một lần không cách nào giải thích, Mạn Dao cũng từng muốn học tập tuyệt kỷ của Lý Như Tuyết có thể vô duyên vô cớ liền yên lặng rơi nước mắt. Nhưng loại tuyệt kỷ này có lẽ thật sự cần năng khiếu, cho dù hôm nay Mạn Dao đã sống lại, cũng không cách nào làm được hoàn toàn tự nhiên như Lý Như Tuyết vậy. Ở cái nhìn của Mạn Dao, Lý Như Tuyết hoàn toàn không nên lựa chọn đánh đàn, mà nên lựa chọn trở thành diễn viên, nếu như cô ta trở thành diễn viên, nước Hoa bọn họ có lẽ sắp xuất hiện vai nữ chính xuất sắc nhất đầu tiên ở Oscar.

Bộ váy này là Lý Như Tuyết mới vừa mua, là nhãn hiệu nổi tiếng ở nước Pháp mới vừa vào, tốn gần hai tháng tiền tiêu vặt mới mua được cái váy này. Trước mắt mới vừa mặc lên người, lại đã bị kẻ đưa cơm hộp này làm hỏng, nhìn một chút nước canh không ngừng chảy xuống trên váy, Lý Như Tuyết quên mất mình phải ngụy trang dịu dàng lương thiện, bèn trực tiếp trút hết tức giận nổi lên trong lòng về phía Mạn Dao. Kể từ khi tới nơi này, Lý Như Tuyết vẫn đè nén bản tính, cố gắng tạo hình tượng ở trước mặt mọi người, áp chế cá tính vốn có của mình.

Áp chế như vậy đối với cô mà nói cũng là một loại đau khổ, hôm nay ở trên đường cái, không có ai biết cô, Lý Như Tuyết chuẩn bị phát tiết hết một hồi buồn bực trong lòng về phía Mạn Dao đưa cơm hộp phá hủy quần áo của cô.

"Cô có phải mù hay không? Cô phá hỏng quần áo này chính là bán cô đi, cô cũng không bồi thường nổi. Trên thế giới sao lại có thứ không có mắt này tồn tại, cô dứt khoát chết đi coi như xong rồi, sống trên thế giới này đều là..."

Trong miệng Lý Như Tuyết nói ra từng câu lời nói ác độc, Lý Như Tuyết đang nói thỏa thuê, thì thấy kẻ đưa cơm hộp đối diện đột nhiên vung cánh tay lên. Lý Như Tuyết thấy động tác của cô, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vẫn còn tiếp tục trách mắng cô lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn. Kẻ đưa cơm hộp đối diện vậy mà tát một phát vào trên mặt của cô, cô ta lại dám đánh cô, một kẻ đưa cơm hộp nho nhỏ lại dám đánh cô. Lý Như Tuyết che má trái sưng đỏ, sửng sờ ở nơi đó.

Đã ra tay rồi, đương nhiên không phải một cái tát coi như xong, hãy còn mấy ngày thực tập cũng sắp kết thúc, Mạn Dao cũng không sợ quậy lớn chuyện, dứt khoát thừa dịp cơ hội khó có này cố gắng trút cơn giận, coi như là đòi lại một chút lợi tức xưa giờ. Nghĩ đến đây, Mạn Dao đi lên lại là một cái tát. Vị trí của hai người bọn họ ở khúc quanh của hai tòa Offices, người lui tới không phải rất nhiều, cho dù có người chú ý đến, nhưng nắm chắc thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền vội vã rời đi.

Một cái tát, hai bàn tay, sau khi trái phải giáp công (đánh từ hai mặt) của Mạn Dao liên tục cho Lý Như Tuyết sáu bạt tai, cuối cùng Lý Như Tuyết phản ứng lại từ dưới tình huống đờ đẫn, đưa tay muốn tách ra cánh tay Mạn Dao còn muốn tới, hai người quấn lấy nhau với Mạn Dao. Lớn lên ở cô nhi viện, phương diện thể lực của Mạn Dao không phải là Lý Như Tuyết ăn sung mặc sướng từ nhỏ có thể so sánh vượt qua được. Hơn nữa, trước đó Lý Như Tuyết đã mất cơ hội trước tiên, muốn bù lại cục diện vốn là chuyện không thể nào.

Hung hăng đá Lý Như Tuyết đến trên mặt đất, Mạn Dao chú ý đã có người bàn tán xôn xao về phía họ, nhìn hành động của những người này sắp đi tới chỗ họ, Mạn Dao sợ chuyện ầm ĩ lớn, lại đá một phát về phía Lý Như Tuyết, xoay người bước nhanh rời khỏi chỗ rắc rối này. Trên đất, Lý Như Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân đều là đau đớn nóng bỏng, cô muốn ngồi dậy, nhưng hai chân như nhũn ra, mới vừa đứng lên thân thể lại đùng một cái té lăn trên đất. Một chàng trai tuổi còn trẻ đi ngang qua thấy dáng vẻ Lý Như Tuyết nhếch nhác, đi lên vài bước đưa tay dìu Lý Như Tuyết đứng lên.

"Vị tiểu thư này, cô không sao chớ, không bằng chúng ta đến bệnh viện xem một chút, nếu như cô có cần, tôi có thể đi với cô gặp bác sĩ." Thấy người tốt, theo bản năng Lý Như Tuyết quen nếp giống như nở nụ cười với đối phương, nhưng trong mắt đối phương lại không có bất kỳ kinh ngạc nào. Phải biết, bây giờ Lý Như Tuyết không chỉ có hai má sưng đỏ, còn có mấy vết cào màu máu, hơn nữa trên người từng vết bẩn một, bộ dáng giống đầu heo như thế làm sao có thể khiến lòng người thương tiếc.

"Đầu của tôi thật là đau, trên người cũng rất đau, cám ơn anh, có thể giúp tôi gọi một cú điện thoại, tôi gọi người nhà tôi tới đón tôi hay không." Lý Như Tuyết theo thói quen giả dạng làm người yếu, nhờ giúp đỡ với chàng trai xa lạ bên cạnh. "Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, tôi đưa cô đi bệnh viện trước."

Lúc hai người đánh nhau vừa nãy, anh ở ngay cách đó không xa, vẫn tự hỏi có phải muốn tiến lên hay không, nhưng người trước mắt đánh người nghênh ngang rời đi kia, chàng trai suy tư một chút đi lên. Lý Như Tuyết vừa gọi điện thoại cho ông nội trên danh nghĩa, rồi lại gọi sang cho Lý Vạn Sơn.

"Cái gì? Như Tuyết bị người đánh ở trên đường, có gì đáng ngại hay không? Ở bệnh viện nào? Được, tôi sẽ đến đó ngay, enddafnleequysddoon ông ở nơi đó chờ tôi, đến lúc đó chúng ta gặp ở cửa bệnh viện." Khi Lý Vạn Sơn nghe được nội dung bên đầu điện thoại kia, chỉ cảm thấy tim lộp bộp một tiếng, trực tiếp thông báo một chút với thư ký Vương, rồi bảo tài xế chở ông chạy tới chỗ ở bệnh viện Lý Như Tuyết. Thư ký Vương thấy bộ dáng Lý Vạn Sơn lo lắng, rũ xuống vẻ mặt khinh bỉ lộ ra trên mặt.

Chỉ là một kẻ bị đánh không có gì đáng ngại, đã có thể khiến Lý Vạn Sơn bỏ đi hội nghị mở trước mắt của bọn họ, phải biết tuy lần hội nghị này chỉ có mấy người ở đây, nhưng nội dung bàn bạc lại là tiến độ phát triển sang năm của công ty. Lý Vạn Sơn đột nhiên nhận một cú điện thoại thì rời đi, thế nhưng lại để mấy chủ quản bộ ngành công ty sững sờ tại chỗ một hồi, ánh mắt nghi hoặc nhìn mình.

"Như Tuyết, con làm sao vậy, để ông nội xem một chút?" Lý Vạn Sơn và ông nội Lý Như Tuyết chân trước chân sau đến cửa chính bệnh viện, hai người tụ hợp trực tiếp chạy tới giường bệnh của Lý Như Tuyết. Vừa vào cửa, ông nội Lý Như Tuyết thấy trên mặt Lý Như Tuyết từng mảng một tím bầm, kéo tay Lý Như Tuyết đau lòng mở miệng nói.

"Ông nội, cuối cùng ông tới rồi, thiếu chút nữa con không gặp được ông rồi." Lý Như Tuyết vừa nhìn thấy ông nội mình, trực tiếp nhào vào trong ngực đối phương, không cầm được nước mắt chảy xuống. Đứng ở phía sau, Lý Vạn Sơn nhìn ông cháu ôm nhau trước mắt, trong lòng buồn phiền không nói ra được. Rõ ràng là cháu gái của mình lại gọi người khác là ông nội, mình muốn gặp cháu, còn cần tìm đủ loại cớ. Lý Vạn Sơn rất không quen loại cảm giác này, nhíu mày một chút, ho khan mấy tiếng khụ khụ.

"Ôi, Như Tuyết, con xem một chút ai tới thăm con. Ông Lý của con nghe nói con bị thương, cố ý cùng đi với ông nội thăm con, cô bé ngốc đừng khóc, để ông Lý của con chế giễu." Nghe được Lý Vạn Sơn ho khan, ông nội Như Tuyết đẩy Như Tuyết trong ngực ra, nhường vị trí cho Lý Vạn Sơn đứng ở bên cạnh. Ông Lý, Lý Như Tuyết cũng không xa lạ đối với Lý Vạn Sơn, người đã từng cấp trên của ông nội này, từ khi cô được nhận đến bên cạnh ông nội, Lý Như Tuyết từng gặp Lý Vạn Sơn rất nhiều lần ở trong nhà.

Ở cái nhìn của Lý Như Tuyết, Lý Vạn Sơn rất là hiền lành với cô, tặng cô rất nhiều thứ, lần sinh nhật trước, ông Lý này nghe nói cô muốn học đàn, cũng để người ta đưa tới piano làm riêng từ nước ngoài về.

"Như Tuyết, là ai dám bắt nạt con, nói với ông nội Lý, ông nội sẽ đòi công bằng cho con, tuyệt đối sẽ không để con cứ bị oan ức vô ích như vậy." Lý Vạn Sơn nhìn tím bầm mà giật mình, trong mắt lóe lên một đợt giết chóc. Thật ra thì trên mặt trên người Lý Như Tuyết cũng chỉ là trầy ngoài da, nhưng thoa thuốc mỡ ngoài da cũng khiến trên mặt Lý Như Tuyết thoạt nhìn tương đối kinh khủng mà thôi. Lý Vạn Sơn không biết những cái này, hận không thể lập tức tìm được hung thủ dám tổn thương Lý Như Tuyết, để cho ông trả lại gấp mười gấp trăm lần.

"Ông nội Lý, là như vậy..." Lý Như Tuyết nghe được lời Lý Vạn Sơn nói, nghẹn ngào nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay, đương nhiên ở trong miệng Lý Như Tuyết tuyệt đối sẽ không có chuyện cô tức miệng mắng to, bèn trực tiếp miêu tả mình thành người bị hại vô tội đáng thương.

"Thật quá đáng rồi, quá không ra gì rồi. Con yên tâm chuyện ngày hôm nay, ông nội nhất định sẽ đòi công bằng cho con. Ông sẽ gọi điện thoại cho cục trưởng Tôn, để ông ấy tự mình phái người đi điều tra chuyện này." Lý Vạn Sơn nghe xong Lý Như Tuyết kể lại chuyện đã xảy ra, an ủi vỗ vỗ tay Lý Như Tuyết, cầm điện thoại lên nhấn mấy phím.

So với Lý Như Tuyết, Mạn Dao chỉ là quần áo có chút xốc xếch, trên cánh tay thêm mấy vết cào, những chỗ khác tất cả cũng không có đáng ngại. Chuyện ầm ĩ như vậy vừa xảy ra, Mạn Dao vừa rời khỏi hiện trường thì gọi điện thoại cho chị Tô San phụ trách cô, tùy ý bịa một cái cớ, xin nghỉ nửa ngày. Tuy là Tô San có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới bối cảnh có thể tồn tại sau lưng Lý Mạn Dao, rất thoải mái đồng ý.

Thấy chỗ Tô San đã đồng ý, Mạn Dao không thể cứ áo xốc xếch như vậy trở lại nhà họ Lý, định đến cửa hàng gần đây mua một bộ quần áo trước, tiếp đó đi xử lý một chút vết cào trên cánh tay. Có lẽ hôm nay vận may của Mạn Dao đã đến cuối, vừa mới định băng qua đường cắt ngang cho người đi bộ, xe RV màu đen sáng ngời giống như không bị khống chế phóng tới phía Mạn Dao.