Nữ Phụ Báo Thù - Chương 38

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 38: Đề nghị

Editor: trang bubble

Khi Hạ Kiệt nghe bạn bè nhắc nhở, càng thêm hoảng hốt, về nhà bèn thêm dầu thêm mỡ nói chuyện phát triển cho cha mẹ của mình nghe. Cha mẹ của Hạ Kiệt đều là dân thành phố bình thường, đối mặt mầm tai vạ của con trai đâm vào, hai người vừa bà nhìn tôi, tôi nhìn bà ngốc ở nơi đó.

Mặc dù không biết mấy ngày nữa chuyện có thể gió êm sóng lặng giống như là theo dự liệu con trai hay không, nhưng hôm nay quan trọng nhất chính là để con trai đi tránh đầu sóng ngọn gió trước, tạm thời rời khỏi thành phố S. Trong miệng con trai cũng biết bí mật của bọn họ, vậy phỏng chừng bên kia cũng sẽ không báo cảnh sát, con trai chỉ cần tránh thoát một trận này, thì chuyện cũng có thể kết thúc.

Người Lý Bách Niên phái đi bất kể là ở trường học hay là ở trong nhà cũng không tìm được bóng dáng của Hạ Kiệt, Như Tuyết gặp chuyện □ suy cho cùng là một việc bê bối, không thể lộ ra. Tạm thời không tìm được Hạ Kiệt, Lý Bách Niên cũng chỉ có thể trút hết tức giận đến trên người cha mẹ của Hạ Kiệt, hi vọng ép bọn họ có thể sớm giao Hạ Kiệt ra đây.

Đáng thương lòng cha mẹ trên đời, Lý Bách Niên càng thúc ép như vậy, cha mẹ của Hạ Kiệt càng ngày càng may mắn đã sớm đưa con trai rời đi. Cho dù con trai làm sai chuyện cũng là con trai duy nhất của bọn họ, tuy rằng những người này không phải là cảnh sát, nhưng ở trong mắt bọn họ càng đáng sợ hơn cảnh sát, nếu con trai đi với bọn họ, có khả năng ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi, dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không giao con trai ra.

Bên trong bệnh viện, lúc đầu khi Lý Vạn Sơn gọi điện thoại lại cho Lý Bách Niên hỏi thăm một chút tiến triển của chuyện đó, sau khi hết lần này tới lần khác không có kết quả, Lý Vạn Sơn thậm chí nghĩ tới xuất viện tự mình xử lý chuyện này. Bách Niên cũng đã già nên hồ đồ rồi, thời gian dài như vậy ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý xong, có phải căn bản không để Như Tuyết ở trong lòng hay không, dù sao không phải là cháu gái thật sự của ông ta, không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì. Bên này, Lý Vạn Sơn còn muốn tự mình xuất viện, nhưng bên kia sau khi con trai nhỏ đi tới bệnh viện thì tạm thời bỏ chuyện Như Tuyết qua một bên.

“Trương Hạo Đình lại nói từ bỏ hợp tác, làm sao cậu ta có thể từ bỏ? Có phải Trương Hạo Đình có được tin tức gì □ từ nơi nào đó hay không? Tôi mới nằm viện thời gian mấy ngày, sao anh đã xử lý chuyện tôi giao cho thành tình trạng này, bên Trương Hạo Đình rốt cuộc là nghĩ cái gì, sau đó nhà họ Lý chúng ta phải làm như thế nào?”

Lý Vạn Sơn đâu có năng lực dự đoán được rõ ràng đã đạt thành đồng minh, nhưng vào thời điểm bắt đầu đấu thầu Trương Hạo Đình lại làm trái ước định vốn có. Lý Vạn Sơn tuyệt đối sẽ không tin nhà họ Trương lại bỏ qua cục thịt béo này, Trương Hạo Đình có thể phát triển nhà họ Trương lung lay chỉ chực sụp đổ tới hôm nay, không thể nào không nhìn ra chỗ tốt khi hai người bọn họ hợp tác.

Có thể làm cho một thương nhân từ bỏ chỗ tốt lớn như vậy khả năng duy nhất chính là có càng nhiều chỗ tốt, mấy ngày nay khi ông nằm viện nhất định xảy ra chuyện gì đó ông không biết. Lý Thủ Thành cũng không nghĩ ra tại sao Trương Hạo Đình đột nhiên làm ra quyết định này. Ngay sau khi nói điện thoại với Trương Hạo Đình, cả người Lý Thủ Thành hoàn toàn bối rối, đây là lần đầu tiên cha bàn giao chuyện lớn cho ông, ít đi đối tác nhà họ Trương này, nếu mình muốn hoàn thành mục đích của cha, quả thật khó như lên trời.

“Cha, việc này con cũng mới vừa nghe được tin tức, chẳng qua con biết được từ chỗ một số cấp cao nhà họ Trương hình như Trương Hạo Đình lấy được tin tức □ gì đó, dự định một mình nuốt mảnh đất trống này. Mấy ngày nay, Trương Hạo Đình hình như vẫn luôn lôi kéo quan hệ với bên ngân hàng.”

“Một mình nuốt mảnh đất trống này, ngược lại dã tâm của thằng nhóc nhà họ Trương này thật lớn.” Lý Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng, cúi đầu bắt đầu suy tư.

“Chú hai là tới nói với cha chuyện nhà họ Trương nuốt lời sao? Không phải cha giao chuyện này cho hai chúng ta, chú hai, sao chú không cho tôi biết một tiếng, tôi cũng nên cùng đi thăm cha với chú. Nếu không phải là tôi gọi điện thoại cho thư ký của chú, cũng không biết chú đã đến chỗ cha rồi.” Lý Ngọc Lam đi tới thấy Lý Thủ Thành đứng ở nơi đó, giọng nói mang theo vài phần chất vấn.

“Chị hai, không phải là em không muốn thông báo cho chị biết, mấy ngày nay em vì chuyện này mà bận bể đầu sứt trán, mấy lần muốn bàn bạc với chị, cũng không biết chị đi đâu, điện thoại luôn không gọi được. Chị cũng nói cha giao chuyện cho hai chúng ta, nhưng chị không ở đây, em lại không nắm chắc được chủ ý, chỉ phải đến bệnh viện làm phiền cha.” Đối với chất vấn trong miệng Lý Ngọc Lam, Lý Thủ Thành đương nhiên phải mở miệng giải thích, một lần nữa đẩy trách nhiệm tới trên người của Lý Ngọc Lam.

“Chú vì chuyện này bận rộn bể đầu sứt trán, vậy tôi cũng vì chuyện này chạy vạy ngược xuôi như nhau, hôm nay mới dò la ra một ít tin tức quan trọng, vốn muốn bàn bạc với chú một chút, hiện tại vừa vặn trực tiếp hỏi một chút ý của cha.” Lý Vạn Sơn cũng không cảm thấy hứng thú đối với tranh đấu gay gắt ở giữa con cái, có điều nghe được con gái nhắc tới tin tức quan trọng, lập tức nhấc lên hứng thú, thúc giục con gái trực tiếp nói rõ trọng điểm.

“Cha, mấy ngày nay con vẫn luôn chạy vạy vì chuyện này. Thật vất vả mới kéo được quan hệ, lôi kéo đến người phụ trách của bọn họ. Mấy ngày nay vì có thể kéo liên hệ với người phụ trách này, con tốn không ít suy nghĩ, thật vất vả mới khiến người phụ trách kia nhả ra, chỉ cần giá cả của chúng ta có thể thích hợp, thì có khả năng nhường mảnh đất này cho chúng ta.”

Nói xong tin tức này, Lý Ngọc Lam hả hê liếc mắt nhìn Lý Thủ Thành, phải biết Lý Thủ Thành bận rộn lâu như vậy cũng không đả thông quan hệ với phía trên, hôm nay bà vừa ra tay đã làm xong việc này, đã chứng minh rất tốt chênh lệch giữa bà và Lý Thủ Thành.

“Tốt, Ngọc Lam làm không tệ, nếu chuyện này làm xong, cha sẽ không quên công lao của con. Bên kia dù đưa ra điều kiện gì, chỉ cần có thể giúp chúng ta nuốt mảnh đất kia đều đồng ý. Mặt khác, nếu người kia đã bị chúng ta thu mua, thì không bằng tìm hiểu một chút báo giá thấp nhất mà bọn họ có thể chấp nhận, phải biết lần này không có nhà họ Trương, nhà họ Lý chúng ta thật sự rất khó nuốt mảnh đất trống này.”

“Cha nói đúng lắm, con sẽ cố gắng. Lại nói, lần này vẫn là bên cậu giúp một tay, cậu từng cùng làm việc chung với người lãnh đạo phụ trách việc này, lần này cậu làm trung gian giới thiệu, chúng con mới có thể kéo lên quan hệ với bên kia. Lần này, cậu đúng là giúp chúng ta ân lớn, sau này chuyện bên ngân hàng cũng cần cậu xuất hiện chào hỏi. Mấy ngày nay, mấy công trình lớn của nhà họ Lý chúng ta đều vay không ít tiền ở trong ngân hàng, lần này muốn vay mấy trăm triệu nữa, đoán chừng bên ngân hàng cũng sẽ có chút khó khăn.”

Lý Ngọc Lam nghe được lời của cha, cố ý nhắc tới ảnh hưởng của cậu. Cha vốn lập nghiệp dựa vào quan hệ của mẹ, hiện tại phát đạt lại dẫn con bé mồ côi kia về, chính là hoàn toàn không để mẹ và cậu ở trong mắt. Trong đám con cái nhà họ Lý, Lý Ngọc Lam là một người thân thiết nhất với bên nhà mẹ lão phu nhân, đương nhiên muốn lợi dụng thật tốt cơ hội này để cha biết được ảnh hưởng của bên mẹ, để cha không dám trắng trợn thiên vị con bé mồ côi đó.

---

“Đúng 3 giờ đến quán cà phê lần trước, em nhất định phải tới, tôi có thể đến nhà của em, tự mình đón em.” Mạn Dao hoàn toàn không tìm được phương pháp đối phó với uy hiếp vô lại của người bên kia điện thoại, chỉ có thể đồng ý đến cuộc hẹn lần này. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, từ lần đầu tiên đi quán cà phê đó về sau, Trương Hạo Đình giống như có bản lĩnh biết trước, chỉ cần mình lại rảnh rỗi, là có thể nhận được điện thoại của Trương Hạo Đình, mà mỗi lần giao chiến đều là lấy thất bại của mình chấm dứt.

“Vị kia lại điện thoại tới thúc giục cậu đi nhanh lên một chút đấy, giảm bớt vị kia phải đợi quá lâu. Vừa vặn, tớ cũng có thể yên tĩnh xem sách một chút.” Lâm Tử Tô nhìn gương mặt Mạn Dao đau khổ khi nhận điện thoại xong, cũng đã đoán được đây là ai gọi điện thoại, lại vì chuyện gì. “Tử Tô, cậu học xấu rồi, lại dám cười nhạo tớ, cậu xem một chút cậu hoàn toàn như hai người khác nhau với lúc ban đầu tớ biết cậu, phải biết trong xương cốt của cậu, lúc đầu tớ còn không chủ động cho cậu sữa tươi uống.” Mạn Dao nghe được nhạo báng trong giọng nói của Lâm Tử Tô, thở dài, bộ dạng biết vậy chẳng làm, ảo não không thôi.

“Ngu ngốc, lúc trước nếu tớ không phải như vậy, làm sao có thể kéo tới đồ ngốc nghếch như cậu đây. Cậu đi nhanh lên một chút đi, ông chú kia của cậu cũng không phải là một người có kiên nhẫn. Tớ lại không hi vọng trở thành đối tượng bị ông chú kia của cậu ghi hận.” Phất phất tay, Lâm Tử Tô như là đang phớt lờ con ruồi bảo Mạn Dao rời đi.

“Hôm nay, tôi nói chuyện điện thoại với chú của em, tôi đã bỏ qua hợp tác với nhà họ Lý, đoán chừng hiện tại các chú của em nên ở trong bệnh viện ông nội em. Về phần Hạ Kiệt kia, tôi đã xử lý tốt, không ai có thể tìm được cậu ta.” Nghe Trương Hạo Đình nhắc tới Hạ Kiệt, Mạn Dao hơi mất tự nhiên cúi đầu. Sau khi phát hiện độc kế của Lý Như Tuyết, tương kế tựu kế đổi thuốc cho Lý Như Tuyết, lúc đầu Mạn Dao nhìn Lý Như Tuyết chật vật không chịu nổi, trong lòng có sảng khoái không nói ra được, nhưng rất nhanh loại sảng khoái này lại bị một loại sợ hãi thay thế.

Rốt cuộc là cô kích động rồi, Lý Như Tuyết xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không gạt được chỗ Lý Vạn Sơn, dù cho Lý Như Tuyết chột dạ không dám nói ra chân tướng, nhưng Lý Vạn Sơn cũng sẽ thông qua Hạ Kiệt biết được trước đó Lý Như Tuyết muốn làm là cái gì.

Lấy trí tuệ của Lý Vạn Sơn, chỉ cần nghe được lời Hạ Kiệt nói, rất tự nhiên sẽ hoài nghi đến trên người mình, sẽ liên hệ cùng chuyện Tĩnh Xu trước đó, Mạn Dao càng ngày càng hối hận xúc động nhất thời của mình. Trương Hạo Đình không ngờ được sẽ thấy bóng dáng của Mạn Dao ở trên đường, bảo tài xế ngừng lại, trực tiếp dẫn Mạn Dao mặt như đưa đám tới trong xe, có lẽ là thật sự có chút tuyệt vọng, lúc Mạn Dao thấy Trương Hạo Đình cũng không có từ chối, rất thuận theo ngồi ở trên xe đối phương.

“Đã xảy ra chuyện gì, có muốn tôi giúp một tay hay không?” Trương Hạo Đình không muốn thấy Mạn Dao như vậy. Ở trong lòng anh, Mạn Dao không phải là như vậy, những thứ cảm xúc buồn rầu như đưa đám này không nên xuất hiện ở trên người của cô, cô phải là vẻ mặt sáng láng, giằng co đấu võ mồm với anh kia, mà không phải có vẻ sương giá như bây giờ.

“Hôm nay tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học, sau đó tôi phát hiện có người bỏ thuốc ở trong ly rượu của tôi, vì vậy tôi len lén thay đổi vị trí hai ly rượu, người đó liền thay thế tôi xảy ra quan hệ với người ta. Thế nhưng người kia cực kỳ được ông nội thích, nếu để cho ông nội biết chân tướng trong đó, như vậy tôi...”

Mạn Dao nghe Trương Hạo Đình hỏi thăm, khẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Hạo Đình, thấy dịu dàng trong mắt đối phương, không biết thôi thúc từ đâu tới, có lẽ là thói quen đời trước, có lẽ là lúc này cô thật sự cần một người bày tỏ, Mạn Dao nói ra đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện, khác biệt duy nhất chính là không nói ra quan hệ của Lý Như Tuyết và Lý Vạn Sơn.

“Cô bé ngốc, chuyện này giao cho tôi xử lý được rồi, em nói cho tôi biết tình huống em biết liên quan tới người nam sinh kia, kế tiếp em cũng không cần lo lắng, yên tâm tất cả có tôi, dù như thế nào tôi cũng sẽ không để cho em chịu oan ức.” Dù như thế nào, tôi đều sẽ không để cho em chịu oan ức, nghe những lời này trong miệng Trương Hạo Đình, Mạn Dao chỉ cảm thấy đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Lúc đời trước, người trước mắt này cũng từng nói với cô câu giống vậy, cô vốn tưởng rằng thật sự có thể tin tưởng đối phương, nhưng kết cục cũng để cho cô buồn bã chán nản. Đời này, người đàn ông này lại một lần nữa nói ra lời giống nhau, cô thật sự có thể tin tưởng người đàn ông ở trước mắt một lần nữa. Mạn Dao không biết phải lựa chọn như thế nào.

Nếu như ông trời không để cho cô sống lại, không có kinh nghiệm đời trước, có lẽ cô còn có thể bị người đàn ông ở trước mắt nói hấp dẫn, dù sao người đàn ông này có tất cả khiến người ta say mê. Nhưng bây giờ Mạn Dao lấy tay che ngực, cô thật sự mệt mỏi rồi, sợ hãi rồi, không dám dễ dàng nếm thử nữa, dù sao loại đánh đổi đó thật sự quá nặng nề đối với Mạn Dao.

Trương Hạo Đình không ngờ trong lúc lơ đãng mình lại nói ra lời thổ lộ, đây là lần đầu tiên anh nói ra lời tương tự cam kết với một người nữ sinh. Tuy là có chút không ngờ, nhưng anh cũng không hối hận, Lý Mạn Dao là cô gái anh nhận định, những lời này cũng chỉ là chuyện nói sớm hay muộn. Sau khi mất đi lúng túng mới bắt đầu, Trương Hạo Đình có chút mong đợi phản ứng của Mạn Dao, đôi mắt chăm chú nhìn Mạn Dao hi vọng có thể lấy được một chút phản ứng từ chỗ đối phương.

“Cám ơn chú, lần này thật sự xin nhờ chú.” Mạn Dao tránh khỏi tầm mắt Trương Hạo Đình ngắm nhìn, không đáp lại câu hứa hẹn kia, mà là cảm ơn sự giúp đỡ của Trương Hạo Đình.

“Nếu là thật sự cảm ơn tôi, thì sau này đừng kêu tôi là chú nữa, tôi thật sự không có già như vậy. Nếu như em có thành ý, nhìn ở trên phần tôi giúp em giải vây, không bằng gọi một tiếng Hạo Đình nghe một chút.” Mặc dù Trương Hạo Đình có chút thất vọng Mạn Dao cố ý giả bộ như hồ đồ, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa ở trên vấn đề này nữa, ngược lại cũng đưa ra một yêu cầu làm cho Mạn Dao kinh ngạc trợn to hai mắt.

“Hạo Đình, cám ơn chú.” Gọi tên đối phương, đây hoàn toàn không phù hợp hình tượng Trương Hạo Đình trong lòng Mạn Dao. Chỉ là một câu tên mà thôi, cũng không tính là gì, Mạn Dao hoàn toàn không do dự quá nhiều, trực tiếp mở miệng kêu một tiếng Hạo Đình.

“Tôi dẫn em đi ăn cơm, tiệc sinh nhật này đoán chừng em cũng không có lấp đầy bụng, vẫn là quá gầy, nên đầy đặn một chút tốt hơn.” Nói chuyện phiếm vài câu, Trương Hạo Đình chú ý tới sắc mặt của Mạn Dao hơi trắng bệch, trực tiếp bảo tài xế muốn đến phòng ăn thường đi.

“Đàn ông các chú thật là ăn ở hai lòng, rõ ràng thích dáng người ma quỷ, trong miệng lại nói cái gì đầy đặn thì tốt hơn, nếu mà tôi thật sự mập lên, đoán chừng chú đã sớm không thể nói như vậy với tôi rồi.”

Phụ nữ quan tâm nhất chính là vóc người vẻ ngoài, mà Mạn Dao cũng tự hào kiêu ngạo vì vóc người bây giờ của mình giống vậy, Trương Hạo Đình trước mắt lại dám có ý nhắc tới đối với nơi mình vẫn cho rằng kiêu ngạo nhất. Mạn Dao đã không để ý mới vừa rồi người đàn ông này còn thay mình giải vây, trực tiếp mở miệng cãi lại.