Nữ Phụ Báo Thù - Chương 44

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 44: Biết được

"Anh xem một chút trò chơi hai người này, đều có mấy triệu người chơi, nếu như sửa đổi nó trở thành phim truyền hình, không cần tuyên truyền quá nhiều cũng sẽ có đầy đủ tính chủ đề."

Loại trào lưu tiểu thuyết mạng internet và cải biên lại trò chơi này là khuynh hướng qua mấy năm nữa mới lưu hành. Mạn Dao nhớ người đầu tiên khai sáng loại trào lưu này chính là đối thủ cạnh tranh hiện nay của điện ảnh và truyền hình Tường Vũ, chính là dựa vào tiên cơ này, đối thủ cạnh tranh vốn bị Tường Vũ đè ở dưới người mới nổi lên một lần nữa.

Chuyện này không chỉ giới thiệu trong bản tin giải trí, chính là trong tiết mục tài chính kinh tế cũng tiến hành đưa tin một lần về chuyên đề này. Đối với Mạn Dao cảm thấy rất hứng thú tài chính kinh tế, thì rất có hứng thú đối với bản tin này, bây giờ còn có thể nhớ lại một vài chi tiết trong đó.

Công ty bọn họ cải biên lại là một bộ game offline rất hot, loạt game offline này có người chơi vượt qua trăm vạn ở trong nước, từ khai mạc đến trực tiếp phát hành vẫn luôn được người chú ý. Mặc dù đưa ra trước 3 năm so với đời trước, nhưng Mạn Dao lại rất nắm chắc với bộ phim này, dựa vào độ hot của bộ phim thần tượng trước tích lũy được, bộ phim này cũng có thể đạt được hiệu quả tốt hơn trước kia.

"Cải biên trò chơi, Game Online?" Trương Hạo Đình cũng không xa lạ đối với Game Online, cấp dưới tập đoàn bọn họ cũng có một công ty Internet, chuyên môn phát hành một số Game Online. Có điều những trò chơi kia có thể dính dáng liên quan đến phim truyền hình, Trương Hạo Đình chưa từng nghĩ tới điểm này.

"Loạt Game Online này càng mạnh hơn về tính tình tiết so với loại Võng Du cỡ lớn lưu hành hiện tại, mới nãy em vào internet điều tra một chút, đã có không ít liên quan giữa nhân vật chính của trò chơi và người của chuyện xưa, hơn nữa có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí cũng có rất nhiều người mong đợi nhân vật thật tới diễn dịch, cũng đưa ra không ít ứng cử viên thích hợp."

Lúc mới bắt đầu sắp xếp Mạn Dao thành trợ lý đặc biệt, hoàn toàn là từ lòng riêng của bản thân, về phần giao công việc cho đối phương cũng chỉ là sợ Mạn Dao suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nghe được cô nhắc tới đề nghị này, Trương Hạo Đình cẩn thận suy ngẫm một chút, không thể không thừa nhận nếu như việc này thao tác tốt, là một kế hoạch không tệ.

Điện ảnh và truyền hình Tường Vũ của bọn họ mới vừa vặn thành lập chưa đến bốn năm, chỗ đứng chủ yếu vẫn là ở trên mặt phim truyền hình, nhưng lại đều là không nóng không lạnh, nếu không phải lần này một lần là nổi tiếng, Trương Hạo Đình cũng sẽ không tốn quá nhiều suy nghĩ ở trên công ty này.

"Lối suy nghĩ này không tệ, tốt vậy em và giám đốc Hồ bọn họ thương lượng một chút, lúc này tranh thủ nhanh chóng giao cho anh một bảng báo cáo khả thi." Lấy được sự tán thành của Trương Hạo Đình, Mạn Dao xem một chút đồng hồ đeo trên cổ tay, thời gian vừa đúng 20", cô cũng phải về phòng làm việc sửa sang lại ra tài liệu đang bàn bạc với Tổng giám Hồ, trợ lý đặc biệt như cô không thể làm mất mặt chủ tịch.

Bản thân đến Trương thị, Mạn Dao hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được những người này đã bàn tán mình như thế nào, tuy là mình có thể không đảm nhiệm nổi công việc của người trợ lý này, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức nhất không phụ lòng danh xưng của mình.

"Phu nhân, mấy ngày nay không biết tiểu thư Mạn Dao bận rộn cái gì, tôi đã rất nhiều ngày không gặp tiểu thư Mạn Dao." Mới bắt đầu không thấy Mạn Dao, thím Trương cũng không để ở trong lòng, nhưng liên tiếp rất nhiều ngày như vậy, thím Trương cũng trở nên cẩn thận, hôm nay cố ý nói chuyện này với phu nhân.

Vợ Lý Vạn Sơn nghe được cũng có chút kinh ngạc, từ mới bắt đầu phủng sát cho tới bây giờ lơ là, vô tình bà đã buông xuống cảnh giác đối với Lý Mạn Dao, coi như là đối xử giống với nuôi con mèo nuôi con chó, dù sao Lý Vạn Sơn cũng không biểu hiện ra khác thường gì đối với Lý Mạn Dao. Lý Mạn Dao trừ thành tích trong trường học coi như xuất sắc nhất, những chỗ khác cũng không có chỗ nào khiến người khác chú ý.

"Tuy là nghỉ hè một cô gái luôn đi ra ngoài thật sự không ổn, mấy ngày nay cũng là tôi lơ là, mới không chú ý tới việc này. Rốt cuộc Mạn Dao là cháu gái của nhà họ Lý chúng ta, nếu làm ra tuổi trẻ hư hỏng gì đó không tốt, cũng làm hỏng danh tiếng nhà họ Lý chúng ta." Lão phu nhân tán thưởng liếc mắt nhìn thím Trương.

"Mạn Dao, ông nghe bà nội của con nói, mấy ngày nay con cả ngày không ở trong nhà, con là học sinh cấp ba nên lấy việc học làm trọng, đừng đi lại với bạn bè không tốt gì đó. Đi tới lạc lối, làm mất mặt nhà họ Lý chúng ta." Buổi chiều, khi Lý Vạn Sơn về nhà, nghe được lời vợ mình nhắc tới trong lúc vô tình, trong lòng chính là căng thẳng, từ Mạn Dao nghĩ đến trên chuyện Như Tuyết đã xảy ra trước đó.

Tuy nói Lý Mạn Dao và ông không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào, nhưng giống như là vợ nói, nếu gây ra chuyện gì không tốt, vẫn là vứt đi mặt mũi của Lý Vạn Sơn ông. Mạn Dao đã sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay, chỉ là không ngờ lại muộn hơn trọn một tuần lễ so với trong mong đợi của mình. Xem ra, cô thật sự không có bất kỳ địa vị nào ở nhà họ Lý, khác thường hơn mười ngày như vậy mới bị những người khác chú ý tới.

"Ông nội, ông cũng biết con vẫn luôn sùng bái Trương Đổng, nhờ có ông nội giới thiệu, lần trước lúc anh ấy tới nhà mình làm khách, con mới có thể gặp gỡ với Trương Đổng. Sau đó trong lúc vô tình chúng con lại gặp được mấy lần. Lần trước, trong lúc lơ đãng con nhắc tới cảm thấy hứng thú đối với kịch bản, dưới cờ Trương Đổng vừa vặn có một công ty điện ảnh và truyền hình. Trương Đổng xem ở trên mặt mũi của ông nội, nên cũng đồng ý để cho con đến thực tập trong công ty. Mấy ngày nay, con đều phải đi thực tập, mới có thể ra ngoài tương đối sớm."

Trương Đổng, Trương Hạo Đình, con bé này lại kéo lên quan hệ với Trương Hạo Đình, còn đến nhà họ Trương thực tập. Nghĩ đến mục đích muốn mời Trương Hạo Đình lần đó, tuy rằng sau đó Trương Hạo Đình quét mặt mũi của ông, nhưng trên thương trường không có đối thủ vĩnh viễn, bọn họ còn có một hạng mục đang hợp tác. Chuyện Mạn Dao và Trương Hạo Đình qua lại thân thiết này, có lẽ có thể lợi dụng rất tốt, chính là tạm thời không có tác dụng, cũng không thể cứ cắt đứt liên hệ như vậy.

So sánh với bên Lý Vạn Sơn vui khi việc thành, ánh mắt lão phu nhân nơi đó nhìn Mạn Dao hoàn toàn không còn giả vờ từ ái trước kia, ngược lại nếu ánh mắt có thể giết người, Mạn Dao đã sớm bị ánh mắt như dao của lão phu nhân chết mấy trăm lần. Lão phu nhân chưa bao giờ nghĩ đến đời này mình hồ đồ một lần, còn có thể hồ đồ lần thứ hai. Ban đầu chọn trúng Lý Vạn Sơn chính là nhìn trúng đối phương đàng hoàng vươn lên, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đã có vợ con ở quê nhà, cũng may mà trước mắt chỉ còn lại có một con bé chướng mắt như vậy giữ ở bên người.

Sai lầm lần này đã khiến lão phu nhân hối hận đến đen cả ruột, nhưng kế tiếp con bé Mạn Dao đáng chết lại vô tình đã tìm một nhà chồng tốt cho mình. Trương Hạo Đình là ai, là thanh niên tài tuấn mà ngay cả lão phu nhân cũng tán đồng. Trước đây nghe được Lý Vạn Sơn tính toán, ý nghĩ đầu tiên của lão phu nhân chính là cho gọi Tĩnh Xu ở nước ngoài xa xôi trở về, không để cho Tĩnh Xu bỏ lỡ cơ hội này. Trong nhiều đứa cháu như vậy, lão phu nhân thương yêu nhất chính là Tĩnh Xu, cho dù Tĩnh Xu làm sai chuyện đi nước ngoài, đứa cháu gái này vẫn là người quan trọng nhất trong lòng bà. Chỉ là lần đó nhắc tới Tĩnh Xu lại bị Lý Vạn Sơn hoàn toàn phủ quyết, không cho phép Tĩnh Xu trở về nước lúc này.

Đại để tuổi tác Tĩnh Xu còn nhỏ, lão phu nhân cũng đã tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng hôm nay con bé đáng chết chỉ gặp mặt một lần liền có liên lạc với Trương Hạo Đình, lão phu nhân nhìn gương mặt Mạn Dao, nghĩ đến tấm hình mà Lý Vạn Sơn vẫn cất giấu, lửa giận càng ngày càng dâng cao.

"Lão gia, Mạn Dao là tiểu thư nhà họ Lý chúng ta, dù cho muốn thực tập cũng có thể đến nhà họ Lý chúng ta. Hôm nay có công ty của mình không đi, ngược lại đi những công ty khác, nếu lan truyền ra, người không biết chân tướng còn không phải cho rằng chuyện làm ăn của nhà họ Lý chúng ta xảy ra vấn đề, thì chính là cho rằng người làm bà nội như tôi ngược đãi đứa cháu gái này!"

"Bà nội, bà đối với Mạn Dao rất tốt, nếu bà không thích, ngày mai con sẽ đi nói rõ ràng từ chức rời đi với Trương Đổng. Lúc trước, Trương Đổng đồng ý với con việc này, cũng là xem ở trên mặt mũi ông nội, nếu con không phải là cháu gái của ông nội, làm sao Trương Đổng có thể đồng ý cho con cơ hội này."

"Được rồi, nếu Mạn Dao đã đến chỗ nhà họ Trương thực tập, thì phải làm đến nơi đến chốn, nếu là nửa đường rời đi, truyền ra tin tức càng thêm khó nghe. Mạn Dao, nhớ kỹ con đến Trương thị thì phải quên thân phận của mình, cố gắng làm tốt công việc chức vụ của mình, biết chưa?"

Lý Vạn Sơn rất rõ ràng ý đồ của vợ mình, thấy Mạn Dao nói muốn từ chức, mở miệng ngăn Mạn Dao lại. Mình có người chôn ở bên cạnh Trương Hạo Đình, cho dù không thám thính được bí mật rất quan trọng gì, nhưng cho người ngoài thoạt nhìn cũng sẽ để lại ấn tượng hai nhà qua lại thân thiết.

Mình và vợ cùng coi thường cái đứa gọi là cháu gái này, ngày đó mình cũng không cố ý giới thiệu, nhưng nhiều cháu trai cháu gái như vậy lại duy chỉ có Lý Mạn Dao tiếp tục liên lạc với Trương Hạo Đình. Cho dù thật sự là cô nói trùng hợp như vậy, vậy cũng chứng minh là cô lọt vào mắt xanh của ông trời, phải biết lọt vào mắt xanh ông trời chính là chỗ dựa dẫm tốt nhất. Trở về phòng nhìn bình thủy tinh để trên bàn, hạt bên trong thấm thoát cũng đã chứa đầy cả hai phần ba bình.

Rốt cuộc nói ra chuyện thực tập ở trước mặt ông nội, cho dù ngụy trang trong hai năm qua đã không thể tiếp tục nữa, Mạn Dao cũng không hối hận đến Nhà họ Trương thực tập, vạn vật có được có mất, cô cũng không cách nào tìm được biện pháp vẹn toàn đôi bên. Trong hai năm qua, Mạn Dao đã làm không ít chuyện dưới sự lén lút, cho dù hiện tại chỉ cần Lý Vạn Sơn không nhằm vào mình, Mạn Dao đều có thể đối phó từng mánh khóe của bà nội kia, dù sao sau lưng mình vẫn có một núi dựa có thể dựa vào. Nhìn bình thủy tinh trên bàn, trong lòng Mạn Dao âm thầm suy nghĩ.

Vào ngày thứ năm Lý Vạn Sơn biết chuyện thực tập, rốt cuộc Mạn Dao và Trương Hạo Đình rời khỏi công ty lúc bữa trưa, chờ được Tụ Bảo Bồn đó của cô xuất hiện. Mấy ngày nay, Mạn Dao chưa bao giờ dám từ chối đối với việc Trương Hạo Đình nói lên muốn mời cơm trưa, chỉ sợ một ngày không có ở đây sẽ bỏ lỡ thời gian Tụ Bảo Bồn xuất hiện.

"Xin chào Trương Đổng, ngài có thời gian hay không, tôi có một phát minh hy vọng có thể giới thiệu một chút cho ngài. Tôi đã trợn mắt trông ngài mấy giờ, thư ký của ngài vẫn luôn không cho phép tôi đi vào, ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú phát minh này của tôi, chỉ cần ngài cho tôi một chút thời gian, tôi..." Vào lúc thấy Trương Hạo Đình đi ra từ thang máy, bên ngoài một người đàn ông có hàm râu quai nón, da dẻ trắng bóc đến biến thái liền trực tiếp tiến lên nghênh đón.

Trước Trương Hạo Đình, anh ta đã đến nhiều công ty, thế nhưng tất cả những người kia đều không có bất kỳ hứng thú gì đối với phát minh của anh ta. Trương Hạo Đình trước mắt là hy vọng duy nhất của anh ta, nếu như lại không tìm được đầu tư, phát minh của anh ta đã tiến triển đến một nửa sẽ phải huỷ bỏ rồi. Người đàn ông này sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, lần này dù như thế nào anh cũng phải tranh thủ được sự giúp đỡ của Trương Hạo Đình.

Vì lần gặp mặt này, người đàn ông này cố ý thay đổi âu phục chưa từng mặc, sáng sớm đợi ở cửa công ty Trương Hạo Đình. Đến nhiều chỗ công ty như vậy, người đàn ông này cũng có kinh nghiệm, biết chưa hẹn trước thì anh ta hoàn toàn không cách nào gặp Trương Hạo Đình. Chỉ là sớm muộn gì Trương Hạo Đình cũng phải xuống lầu mà anh sẽ đợi ở bên cạnh thang máy riêng biệt, bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

Trương Hạo Đình thấy một người đột nhiên lao ra, phản ứng theo bản năng chính là chợt kéo Mạn Dao bên cạnh đến sau lưng. "An ninh, kéo anh ta ra ngoài, đây là nơi nào, tại sao có thể để một người xông vào bừa bãi." Tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ ban đầu, mặt Trương Hạo Đình âm trầm vẫy tay bảo an ninh cách đó không xa tới đây, dẫn người này đi.

An ninh thấy bên này hỗn loạn vội vàng chạy tới, thấy Trương Hạo Đình lại nhìn người đàn ông tây trang đứng ở đó một chút. An ninh có chút kinh ngạc tại sao người kia vẫn còn ở đây, rõ ràng trước đó đã đuổi anh ta rời đi, người này cũng là bọn họ thấy đi ra từ trong cao ốc, ai biết bây giờ lại xuất hiện tại nơi này.

"Trương Đổng, đừng đuổi tôi đi, cho tôi một ít thời gian tôi có chút chuyện muốn nói, chỉ cần một chút thời gian là đủ rồi, Trương Đổng." Người đàn ông thấy an ninh đi tới, tiến lên vài bước ngăn cản đường đi của Trương Hạo Đình.

"Nếu anh có thành ý như vậy, tôi thông báo lễ tân, anh ở chỗ phòng tiếp khách đó đợi tôi, một lát tôi sẽ cho anh một chút thời gian, tốt nhất anh chuẩn bị một chút chuyện anh muốn nói, hi vọng anh có thể đánh động tôi." Vốn là theo cá tính của Trương Hạo Đình, nếu như bên cạnh không có Mạn Dao, sẽ không dây dưa nhiều với người đàn ông này ở đây, nhưng hiện nay thấy người đàn ông này vẫn cứ không muốn rời đi, ngược lại Trương Hạo Đình hy vọng có thể không cần cường ngạnh như vậy ở trước mặt Mạn Dao, dứt khoát quyết định cho người đàn ông này một cơ hội.