Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên - Chương 468
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên
Chương 468: Linh vực
gacsach.com
Dịch: GinNguyen
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm nhân tông
Lúc này, trong phòng tối kim quang mơ hồ tựa như một biển sương mù màu vàng cuồn cuộn bao phủ toàn bộ gian phòng.
Trong phòng, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân bên dưới biển kim quang, trên người khoác Kim Lũ Y, toàn thân kim quang chói mắt, chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ.
Một biển mây thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tràn tới, xoay tròn trong phòng, hóa thành một vòng xoáy lớn tản ra từng đợt chấn động như thủy triều, làm cấm chế Hàn Lập sắp đặt sẵn từ trước rung lên từng đợt mãi không thể dừng lại.
Sau mấy canh giờ chấn động mới dần dần chậm lại, thanh thế cũng nhỏ dần đi.
Lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên hét to, hai mắt mở ra.
Từng đợt kim mang từ trong mắt bắn ra, nhìn như thực chất kéo dài không tan.
Nửa ngày sau, hắn thở hắt ra, tiếp theo há miệng ra, lập tức kim quang trong phòng như gió lướt trên mặt nước cuốn về miệng hắn, bị hắn hút hết vào bụng.
Ngay sau đó, dưới yết hầu lập tức hiện lên một quang điểm màu vàng, sáng ngời vô cùng, không ngừng hấp thu hết thiên địa nguyên khí còn sót lại chung quanh.
Bấy giờ, tiên khiếu cuối cùng để bước vào kim tiên trung kỳ cuối cùng cũng đã quán thông.
"Vù vù vù..."
Một trận gió gào thét vang lên, Chân Ngôn Bảo Luân từ sau lưng Hàn Lập bay ra trước người, ung dung quay tròn lơ lửng trên không.
Hàn Lập ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy có hơn bốn trăm đoàn thời gian đạo văn hơi mờ xoay tròn kim quang rạng rỡ.
Ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, kim quang trong mắt biến mất, một tay khẽ vẫy.
Lập tức, có sáu sợi tơ màu vàng trên Chân Ngôn Bảo Luân bay ra, như tên bắn thẳng vào tay hắn.
Lúc gần tới bàn tay, sợi tơ vàng bỗng nhiên ngừng lại, đang căng thẳng bỗng dưng mềm mại, quấn vào đầu ngón tay hắn một vòng rồi rơi vào lòng bàn tay hắn.
Những sợi tơ này đúng là sợi tơ thời gian pháp tắc của hắn. Ngoại trừ ba sợi lúc đầu, trong những năm này Hàn Lập khổ sở tiềm tu Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, lần lượt cô đọng được thêm ba sợi nữa.
Hắn vốn tưởng lần này thành công tu luyện đến kim tiên trung kỳ, ít nhất có thể cô đọng được thêm một sợi nữa, nhưng kết quả lại không như ý.
Thực tế, hơn một nghìn năm nay, hắn một mực tu luyện, khó khăn nhất mới giác ngộ được ba lần.
Mỗi lần như thế, hầu như đều do trong lúc tu luyện gặp cảm giác khó nói, sau đó tự dưng chợt tỉnh ngộ, ngưng ra được một sợi tơ thời gian.
Mỗi lần số lượng sợi tơ thời gian tăng thêm, hắn lại cảm ngộ sâu hơn đối với lực lượng thời gian pháp tắc. Lúc trước tìm hiểu tầng thứ tư công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh gặp phải bình cảnh, cũng dễ dàng giải quyết, tu luyện càng ngày càng trôi chảy.
Ngàn năm trôi qua, phàm thế cũng đã qua vài lần luân hồi.
Nhưng đối với người tu tiên đã vượt qua Chân Tiên cảnh, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Một vài công pháp tiên nhân đặc thù trong truyền thuyết còn có thể mơ hoài không tỉnh, chợp mắt một chút đã qua mấy nghìn năm.
Vì thế, Hàn Lập tiến giai đến kim tiên trung kỳ nhanh đến như vậy làm trong lòng hắn cũng giật mình, càng cảm thấy kỳ lạ với công pháp Huyền Sát Minh Linh Công này.
Đương nhiên, hắn cũng khó tránh khỏi đôi chút tâm thần bất định, dù sao lấy sát khí tăng tiến tu vi quá nhanh thì tai họa ngầm cũng trùng trùng điệp điệp. Chỉ là trước đây mỗi một lần quán thông một tiên khiếu hắn đều quan sát một phen, cũng sử dụng nhiều loại thủ đoạn để kiểm tra, nhưng ngoại trừ một ít tơ mịn quấn quanh tiên khiếu không tan đi, thì cũng không tìm thấy có gì bất ổn.
Tình thế hiện tại, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ hết. Dù sao, tu luyện lâu như vậy cũng đạt đến kim tiên trung kỳ, rốt cuộc hắn cũng có hy vọng rời khỏi chỗ này. Những chuyện khác đợi sau khi rời đi rồi tính sau cũng không muộn.
Chờ sau khi hết thảy sóng êm gió lặng, Hàn Lập mới đứng dậy, thu lại pháp trận bốn phía, quay người ra khỏi phòng tối.
Tới gần đại sảnh chỗ tàn hồn lão đạo, còn chưa vào cửa hắn đã nghe bên trong truyền đến từng hồi cằn nhằn lảm nhảm mơ hồ lúc rõ lúc không.
Đi vào cửa điện, Hàn Lập liền thấy tàn hồn lão đạo đang ung dung lơ lửng giữa không trung, nói chuyện với pho tượng.
“Ài nhớ năm đó, Đạo gia ta sao mà phong lưu khoái hoạt, không cần dùng đến thân phận Tiên Quân hay tên tuổi Kiếm Tiên Vô Sinh Đạo Nhân cũng đã lọt vào mắt xanh không biết bao nhiêu tiên tử mỹ miều. Bây giờ bị giam cầm chết dẫm nơi đây không biết bao nhiêu năm rồi, nhất định có rất nhiều tiên tử phải thương tâm rơi lệ, đứt ruột đứt gan rồi...”
Hàn Lập mới đứng có một chút, đã nghe không lọt tai nữa, liền ho nhẹ một tiếng cắt ngang lão đạo nói: “Xem ra tiền bối khôi phục rất nhiều, tinh thần mạnh hơn so với lúc mới gặp không biết gấp bao nhiêu lần”
Lão đạo nghe vậy, đột nhiên xoay người nhìn về phía Hàn Lập, vốn là sững sờ, tiếp theo cả kinh, ngay sau đó lại vui vẻ, biểu cảm trên mặt biến hóa phong phú đến cực điểm.
"Sao... Làm sao có thể? Lúc này mới qua bao lâu chứ, tiểu tử ngươi thật sự tu đến Kim Tiên trung kỳ, chẳng lẽ là..." lông mày lão đạo bỗng nhiên nhướng lên, tay chỉ vào Hàn Lập, có chút chần chờ nói.
"Chẳng lẽ cái gì?" Hàn Lập thấy thế, cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi.
"Chẳng lẽ, ngươi cũng giống Đạo gia, là kỳ tài tu đạo xưa nay khó gặp?" Lão đạo vẻ mặt trịnh trọng, nói ra.
Hàn Lập nghe vậy cũng chỉ im lặng.
“Lần này ta đến là để cáo biệt tiền bối. Ta đã trở thành tu sĩ kim tiên trung kỳ, có thể rời khỏi nơi này. Cái dưỡng hồn lô kia cũng không phải báu vật hiếm có gì, ta để lại cho tiền bối coi như quà chia tay.” Hàn Lập ôm quyền với tàn hồn lão đạo, quay người định rời khỏi.
Còn không đợi hắn nhấc chân, lão đạo ở sau lưng vội vã kêu lên.
Hàn Lập nghe tiếng, lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại.
“Ai da, tên tiểu tử kia, ngươi không mang đạo gia ta đi cùng sao?” Lão đạo lớn tiếng kêu, thoáng cái bay tới trước người Hàn Lập.
"Vãn bối có từng nói đưa tiền bối cùng đi sao?" Khoé miệng Hàn Lập nở một nụ cười nhẹ, hỏi.
"Hắc, đồ vong ân phụ nghĩa này..." Lão đạo mới nói được một nửa đã vội vàng ngừng lại.
Vẻ mặt Hàn Lập tỏ ra không sao cả, nhíu mày, tựa hồ khích lệ lão đạo nói tiếp.
"Hắc hắc, đạo gia ta tốt xấu cũng chỉ cho ngươi con đường ra ngoài, ngươi cũng không thể bỏ mặc ta ở chỗ này được? Huống chi một khi ngươi hủy diệt hạch tâm bí cảnh, cái cung điện này chỉ sợ cũng không tồn tại được, tàn hồn đạo gia ta làm sao giữ được chứ?’’ Ngữ khí lão đạo biến đổi, tỏ ra đáng thương nói.
Hàn Lập nghe vậy, làm bộ như đang suy nghĩ, lộ ra chút khó xử.
“Lời tiền bối cũng không phải vô lý. Nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, còn chưa tốt đến độ là thiện duyên, có khi là nghiệt duyên chưa biết chừng... Không bằng thế này, tiền bối dạy ta phương pháp cô đọng linh vực, ta liền đưa người rời đi, được không?” Sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói.
Lão đạo nghe vậy, hận không thể vung tay tát một cái vào mồm hắn.
Lão bắt đầu hối hận lúc trước đã khoe khoang, nói ra việc bản thân giúp Mặc Vũ cô đọng linh vực. Xem ra tiểu tử này từ lúc đó đã có tính toán đem mình làm quân cờ rồi.
"Đạo gia có thể dạy ngươi phương pháp cô đọng Linh Vực, nhưng sau đó ngươi lại đổi ý thì sao?" Lão đạo nghiêm sắc mặt, nói ra.
"Vãn bối chỉ là đề xuất biện pháp như vậy, nếu tiền bối băn khoăn như vậy thì bỏ đi. Tại hạ cũng không muốn ép buộc người khác...” Hàn Lập cười bộ dáng không sao cả, lạnh nhạt nói.
“Ngươi... Ngươi... Ài... vẫn câu nói cũ, ngươi đang thế mạnh không thể không theo, làm như lời ngươi đi.” Lúc này Lão đạo trừng mắt, quyết đoán nói.
"Tiền bối thật là một người sảng khoái." Hàn Lập cũng màu mè nói ra.
"Ngươi đã biết gì về Linh vực rồi?" Trong bụng Lão đạo oán thầm không thôi, thanh âm trầm muộn hỏi.
“Cái này... Vãn bối biết không nhiều lắm. Kính xin tiền bối cho biết là được.” Hàn Lập lắc đầu, nói ra.
Lão đạo nghe vậy, liếc mắt, tiếp tục nói:
"Tác dụng của linh vực chắc hẳn không cần lão đạo nhiều lời, ngươi cũng đã được chứng kiến không ít. Về bản chất, kỳ thật là việc tu sĩ nắm giữ một lực lượng pháp tắc nào đó, thời điểm phóng thích sẽ hình thành ảnh hưởng đối với cảnh vật trong một phạm vi xung quanh. Phạm vi lớn nhỏ hay ảnh hưởng mạnh yếu, đều quan hệ với trình độ tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc.’’
"Tiền bối, nhất định phải nắm giữ lực lượng pháp tắc mới có thể thi triển hay sao?” Hàn Lập nghe vậy, lông mày cau lại nói.
Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc còn ở Linh giới, Bảo Hoa chưa nắm được lực lượng pháp tắc nhưng lại có thể thi triển linh vực.
"Đúng vậy, nắm giữ lực lượng pháp tắc là điều kiện tiên quyết để thi triển linh vực. Bất quá cũng không phải tuyệt đối, một ít tu sĩ không thể nắm giữ lực lượng pháp tắc cũng có thể thông qua bảo vật đặc thù, phối hợp công pháp đặc thù, cũng có thể thi triển ra Linh Vực. Chỉ là loại Linh Vực này bất quá là hàng bắt chước, tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt chí mạng, căn bản không vào được pháp nhãn bổn đạo gia." Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra.
"Thì ra là thế. Nếu như Linh Vực và lực lượng pháp tắc cùng một nhịp. Thời điểm thi triển cũng phải dựa vào lực lượng pháp tắc để duy trì?” Hàn Lập gật đầu, hỏi.
“Đúng thế. Hơn nữa Linh Vực có vững chắc, uy năng cường đại hay không đều quan hệ với trình độ nắm giữ lực lượng pháp tắc của tu sĩ. Nếu ngươi nắm giữ số lượng sợi tơ pháp tắc càng nhiều, trình độ càng cao, càng tăng uy năng cho Linh Vực.” Lão đạo nói tiếp.
Liên tiếp, lão đạo giải thích một ít thường thức cơ bản về Linh Vực cho Hàn Lập.
Hàn Lập một bên nghe, một bên so sánh những gì mình từng chứng kiến, rất nhiều nghi hoặc lúc trước đã giảm đi phân nửa.
Cuối cùng, lão đạo nhìn về phía Hàn Lập, chậm rãi nói ra:
"Ta dạy cho ngươi một môn công pháp, không có danh tiếng gì đặc biệt, là loại phương pháp cô đọng Linh Vực thường thấy trong tiên vực. Thông dụng nhất, cũng dễ dàng nhất, ngươi lắng nghe cho kỹ."
Dứt lời, lão liền bắt đầu truyền thụ khẩu quyết môn công pháp kia cho Hàn Lập.
Theo lời lão thì môn công pháp này rất bình thường, xem ra chẳng khác gì đồng nát, nhưng đó là so với cấp độ Thái Ất ngọc tiên lúc đầu của lão. Đối với cảnh giới hiện tại của Hàn Lập cũng không phải loại thường.
Trên thực tế, thời điểm hắn tu hành tại Chúc Long Đạo, đã từng tìm kiếm công pháp tương tự, trong nội môn tuy có điển tàng, cũng chỉ có tu vi Kim Tiên trở lên mới đổi được, về sau lúc tìm tòi ở Vô Thường Minh cũng bán giá cực cao.
"Thế nào, nhớ kỹ chưa?" Lão đạo liếc mắt nhìn hắn, hỏi.
"Nhớ kỹ, độ khó tu luyện tựa hồ không lớn, bất quá cũng phải thử mới biết được." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra.
"Khẳng định tiểu tử ngươi nhất định luyện được nên ta mới dạy chứ." Lão đạo tức giận nói.
"Có lẽ không lâu đâu, xin mời tiền bối lại chờ một chút." Hàn Lập vừa cười vừa nói.
Dứt lời, hắn phất tay áo xoay người ra khỏi đại sảnh, để lại một mình lão đạo ở đó lảm nhảm không ngừng.