Phần 2: Thị trấn Merile (1)

 

Cô nàng ngang ngược Eria không thèm đợi anh bạn đồng hành xui xẻo khoa học gia kịp trả lời, đã bước tới, kéo tay anh ta lôi đi xềnh xệch. Iris chỉ còn biết miễn cưỡng mà đi theo.

- Anh có thể tìm ra được “Cỗ máy thời gian” để trở về nhà chứ?

- Biết nó ở đâu mà tìm, lỗ hổng thời gian hoàn toàn đâu có hình dạng xác định, người ta chỉ có thể nhận biết nó dựa vào tín hiệu thu được trên máy đo tần số ánh sáng khi bước vào vùng xoáy mà thôi.

Iris trả lời vô cùng thản nhiên, còn Eria thì mặt tối sầm:

- Anh điên à, vậy phải làm cách nào để về nhà?

Iris gỡ đống hành lí lỉnh kỉnh trên vai xuống, lấy ra một thiết bị, thoạt nhìn giống như một chiếc đồng hồ điện tử, bên trên bề mặt là các vạch số giống như ở máy đo khí áp. Anh ta đeo nó lên tay, đắc ý nhìn Eria giải thích:

- Đây là máy đo tần số biến động của ánh sáng, chỉ cần ta ở quanh vùng có ánh sáng bị biến dạng, lập tức sẽ nhận được tín hiệu, tìm ra lỗ hổng thời gian rồi tự khắc sẽ có cách để trở về nhà.

Trời ạ, mấy cái thứ phát minh ngớ ngẩn của anh ta thì ra cũng có lúc được việc. Eria thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã thu lượm được một thứ có thể dùng đến.

Hai người đi khỏi vùng đất hoang vu đó, thoáng chốc đã trông thấy một thị trấn nhỏ. Vào sâu bên trong thị trấn, bao nhiêu con mắt hiếu kì đổ dồn vào họ. Những người ở đây, hầu hết đều ăn mặc theo lối cổ điển, nữ mặc váy xòe dài, chấm đến gót chân, nam mặc quần áo bó chẽn, cổ quàng khăn theo kiểu cao bồi miền Tây. Họ nhìn hai con người mới đến này, với những bộ trang phục hết sức kì quặc (đối với họ) bằng ánh mắt đầy hiếu kì.

- Anh có thấy ở đây, chúng ta trở thành những kẻ lập dị không?

- Tôi chẳng quan tâm.

Iris trả lời dửng dưng trước câu hỏi của Eria. Cô nàng cau có, cong bờ môi lên thở dài.

“Đoàng”

Một tiếng nổ rát tai vang lên, kèm theo là tiếng kêu của vài người phụ nữ:

- Mau về nhà đi, bọn chúng lại đến rồi.

Tiếp đến là tiếng rì rầm, ồn ã. Người dân hớt hải chạy ngược xuôi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người đứng đó.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Eria quay sang hỏi Iris. Anh bạn nhà khoa học khe khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.

Tiếng vó ngựa rầm rầm mỗi lúc một lại gần, chợt có một bàn tay khẽ vỗ lên vai Eria.

- Cô à, sao cô chưa về nhà, ở đây nguy hiểm lắm?

Eria quay lại, bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của một thiếu nữ váy trắng. Cô gái có nước da trắng hồng, bờ môi đỏ mọng như cánh sen, thoạt nhìn đã toát lên vẻ kiều diễm, thanh tú.

- Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?

- Bọn cướp sắp đến. Hai người từ nơi khác tới sao?

Eria khẽ gật đầu, cô quay sang tìm Iris, anh ta vẫn đang nhìn ngó xung quanh đầy vẻ hiếu kì.

- Vậy theo tôi về nhà nhanh lên, chậm chút nữa là không kịp.

Cô gái vẫy tay, ra hiệu cho hai người đi theo, Eria kéo tay Iris lôi đi. Còn anh bạn nhà khoa học có lẽ nãy giờ vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Còn vì sao lại như thế, thì là do máy đo tần số thay đổi ánh sáng, tín hiệu cứ phát chập chờn từng lúc, từng lúc gián đoạn không hiểu vì lí do gì.

Hai người theo cô gái về nhà. Eria chợt giật mình nhận ra, nãy giờ trong suốt chặng đường, cô đã nắm tay anh chàng nhà khoa học thật chặt kéo đi. Cô vội vàng, rời khỏi tay anh ta, nét mặt đầy vẻ thẹn thùng.

- Đây là nhà tôi. Giờ nói cho tôi biết hai người từ đâu đến.

Cô gái nhìn hai con người xa lạ nãy giờ chưa kịp giới thiệu đang đứng trước mặt, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Eria thầm nghĩ: Giờ phải làm thế nào, chẳng lẽ lại nói rằng chúng tôi đến từ một nơi cách đây hàng thế kỉ bằng cỗ máy thời gian, hay chúng tôi là những con người được đưa đến đây từ tương lai bằng một vụ va đập nhỏ với cỗ máy mà anh bạn tôi đây đang nghiên cứu. Không được. Cô không thể nói như thế. Họ cũng không thể tin nổi một câu chuyện hoang đường đến như thế.

- Tôi là Eria, còn đây là...

Eria quay sang nhìn Iris. Cô chợt quên mất tên của anh bạn nhà khoa học bủn xỉn đó mất rồi.

- Iris.

Iris thờ ơ chen vào.

- Vâng, là Iris. Chúng tôi đến từ một nơi rất xa, nhưng bị lạc đường. Cô có thể cho chúng tôi trú tạm vài ngày được không?

- Được thôi, không vấn đề gì, nhưng hai người phải thay quần áo đã. Bộ trang phục này có vẻ bị bẩn rồi, cũng hơi khác so với trang phục của chúng tôi.

Eria nhìn xuống ống quần dính đầy đất cát của mình. Có lẽ nó bị dính bẩn trên khu đất trống lúc mới đến. Iris cũng phủi phủi đất bụi dính hai bên vạt áo.

Cô gái đưa cho Eria một bộ váy màu hồng nhạt, quả nhiên vừa vặn với dáng người. Tuy bộ váy hơi rườm rà và khó di chuyển, xong cũng không đến nỗi quá làm người ta khó chịu. Eria thích thú với bộ trang phục mới của mình, cô cũng búi mớ tóc dài óng mượt lên đỉnh đầu như những người phụ nữ ở đây.

Còn Iris có vẻ khó chịu với bộ quần áo đang khoác trên người. Anh ta mặc một cái áo trắng bó chẽn lấy thân, cộng thêm chiếc áo gi lê đen đang khoác bên ngoài, trông giống như một diễn viên vẫn thường hay xuất hiện trong những bộ phim cao bồi kiểu Mĩ.

- Cô tên gì vậy? Có thể cho chúng tôi biết về cô không?

Eria quay sang hỏi người con gái đang chỉnh sửa lại trang phục cho mình:

- Tôi tên Maria, cha tôi làm thị trưởng ở thị trấn Merile này. Nơi này lâu nay vẫn luôn bị băng cướp Calvera gây phiền nhiễu, mặc dù chúng tôi đã đứng lên chống lại nhiều lần, song vẫn không thể đuổi được hết bọn chúng đi.