Phong Lưu Chân Tiên - Chương 284
Chương 284: Phá rối đoàn làm phim
Lý Bàn vỗ ngực:
- Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để cho ta giải quyết.
- Câu nói đó của ngươi khiến ta cảm thấy bất an.
- Dương Thiên, ngươi đừng dập tắt chút tự tin bé nhỏ mới nhen nhóm trong ta có được hay không?
Dương Thiên cười:
- Vấn đề không phải là năng lực của ngươi, ta chỉ lo thực lực của Lý gia không đủ để ngăn chặn các nàng.
Nhiệm vụ Dương Thiên giao lại cho Lý Bàn rất đơn giản. Có 2 điểm chính, một là quan sát phản ứng của bọn họ trong thời gian hắn vằng mặt. Hai là tránh cho các nàng tìm được hành tung của hắn. Mộc Vũ Hàm hay Triệu Vũ Hinh thì không nói, các nàng chỉ là người bình thường. Diệp Linh và Tần Tuyết thì khác, nếu các nàng lợi dụng thế lực phía sau lưng mình, trong tình huống Dương Thiên vẫn tiêu dao ngoài kia, chuyện bị tìm thấy là điều hiển nhiên.
Lý Bàn dù mượn lực lượng Lý gia vẫn rất khó nói, phải biết phía sau Diệp Linh chính là Ám tổ, nói cách khác là chính phủ. Lý gia còn kém nhiều lắm.
- Ta sẽ cố gắng hết sức.
Dương Thiên lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài, phía trên có 2 chữ Giám Sát cùng một tờ giấy ghi số điện thoại đưa cho Lý Bàn:
- Nếu cần thiết, ngươi nói với tộc trưởng của các ngươi tìm đến tổng thống, đưa cho hắn xem lệnh bài này. Ngươi sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất. Còn đây là số điện thoại của Tiêu Chính Long, hắn nắm giữ thế lực ngầm các tỉnh lân cận, ngươi cứ tùy ý điều động.
Lý Bàn lấy hai thứ, lập tức nhét vào trong người. Không cần nói rõ hắn EEwjfFC cũng biết những vật này quan trọng đến mức nào. Chính phủ, trùm hắc đạo, nắm giữ cả hai giới hắc bạch, quyền lực đủ để một tay che trời. Xem ra nhiệm vụ lần này đơn giản hơn hắn đã nghĩ rất nhiều.
- Một việc cuối cùng, ngươi nhất định không được để Lưu Ly tiếp xúc với những người kia. Khi nãy ta dùng thần thức quan sát, trên khuôn mặt của nàng phần nhiều là tò mò, không có lo lắng hay sợ hãi. Chín phần mười là chưa biết gì về việc này. Quan hệ của ta và nàng chỉ mới ở trên mức bạn bè bình thường, bị phát hiện sẽ có nguy cơ “tan vỡ”.
- Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, ta đã sớm có phương án.
- Đã như vậy, ta giao lại tất cả mọi chuyện cho ngươi.
Dương Thiên đang chuẩn bị rời đi, Lý Bàn có chút e ngại hỏi:
- Lỡ như kế hoạch không thành công.
Dương Thiên bình thản nói:
- Đến khi đó hẳn tính, dù thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Huống hồ, ta còn có con bài bí mật, nếu không còn cách nào khác...
Dương Thiên bỏ dở câu nói, biến mất ngay trước mặt Lý Bàn khiến tên kia chán nản than thở:
- Sao không nói hết câu hẳn đi, ngươi cố ý làm cho ta tò mò có phải không. Mà thôi, còn có kế hoạch dự phòng là tốt rồi.
Nghe Dương Thiên khẳng định, Lý Bàn cũng đã yên tâm không ít, hắn ôm bình linh tửu rời khỏi con hẻm, gọi một chiếc taxi trở về nhà.
...
Theo như thông tin Lý Bàn cung cấp sáng nay, Lăng Nhã Kỳ đã nhận được lời mời đóng vai nữ chính cho một bộ phim ở nước ngoài. Dương Thiên dựa vào ấn ký hắn lưu lại trên vòng tay, rất nhanh tìm được nơi Lăng Nhã Kỳ làm việc. Tại đây đang là buổi sáng, Lăng Nhã Kỳ mặc đồ cổ trang màu xanh nhạt, mái tóc buộc cao, ngồi dưới mái che đọc kịch bản.
Xung quanh nàng là rất nhiều người đang tất bật dàng dựng cảnh quay. Đạo diễn ngồi trên cao hô hào chỉ đạo. Dương Thiên đừng từ đằng xa nhìn, cũng không vội vã đi lại tìm nàng. Hắn muốn nhìn xem một chút quá trình quay phim của thế giới này có gì thú vị.
Chở hoạt cảnh được dàn dựng xong, đạo diễn mới hướng về phía những diễn viên đang ngồi trong mát gọi to:
- Tiêu Viễn, Lăng Nhã Kỳ, Trình Lạc... Các ngươi đã nhớ kĩ kịch bản và lời thoại chưa.
- Đã xong.
- Tốt lắm, chúng ta bắt đầu quay. Hôm nay là cảnh nữ chính phát hiện nam chính có quan hệ không rõ ràng với nữ phụ, tức giận bỏ đi. Nam chính phát hiện nữ chính bỏ đi liền đuổi theo ôm chặt lấy nàng...
Đạo diễn thuật lại một cách cơ bản cảnh quay, dàn diễn viên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mọi người nhanh chóng vào vị trí bấm máy. Dương Thiên ở đằng xa lẩm bẩm:
- Có cảnh ôm nhau, còn có cả cảnh ôm nhau. Xem ra hôm nay ta phải đóng vai phản diện một lần. Nhã Kỳ, ngươi cũng đừng trách ta, là do tên đạo diễn kia viết kịch bản quá kém.
Đem mọi tội lỗi đổ lên đầu đạo diễn, Dương Thiên thi triển Ẩn Thân Thuật tiến lại gần hơn, chuẩn bị khi thời cơ đến liền xuất thủ.
Đầu tiên là cảnh nam chính do một người tên là Tiêu Viễn thủ vai đang ôm lấy nhân vật nữ phụ. Hắn làm gương mặt bất đắc dĩ, khóe miệng hơi nhếch lên khiến Dương Thiên thầm khinh bỉ. Rõ ràng là đang rất hưởng thụ lại cố ý trưng ra cái vẻ mặt này. Nữ phụ kia tuy không đẹp bằng Lăng Nhã Kỳ nhưng cũng có thể xem là mỹ nữ a.
Lăng Nhã Kỳ đứng từ ngoài cửa nhìn vào, hai tay che miệng, khóe mắt đỏ lên. Nàng theo kịch bản làm rơi miếng gỗ được dựng gần đó, khiến nó phát ra tiếng động gây sự chú ý của hai người trong kia. Bị phát hiện, Lăng Nhã Kỳ lập tức xoay người bỏ chạy.
- Cắt.
Đạo diễn lại hô lên, hắn từ trên ghế cao nhảy xuống, bước lại gần Lăng Nhã Kỳ, mở miệng trách mắng:
- Nhã Kỳ, biểu cảm của ngươi thực sự không được. Đây là cảnh một nữ nhân phát hiện người mình yêu đang ôm một nữ nhân khác trong lòng. Đau đớn giằng xé nội tâm nhân vật, ngươi thế kia...
Nghe đạo diễn trách móc Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên rất bất mãn:
- Hừ, tên nam chính kia diễn xuất tệ hại ngươi không nói. Nhã Kỳ tuy có vài điểm không đạt, nhưng cũng đã khá tốt rồi. Tên đạo diễn này cần phải “dạy dỗ” lại một chút.
Suy nghĩ và hành động đi liền với nhau, chiếc cần trục gần đó dưới sự điều khiển của Dương Thiến bất ngờ nghiêng nhẹ, xô nước từ trên cao lập tức rơi xuống, trùm vào đầu đạo diễn. Cả đoản làm phim hoảng hốt nhìn đạo diễn cả người ướt sủng ngã lăng trên mặt đất, cái xô vẫn còn đang chụp lên đầu hắn. Vài người vội vã chạy đến đỡ hắn dậy, số còn lại che miệng, cố gắng ngăn mình cười to.
Xô được gỡ ra, đạo diễn tức giận chửi to:
- Là kẻ nào làm, mau bước ra đây cho ta.
Một người đứng gần đó chỉ tay lên chiếc máy trên cao:
- Thứ đó dùng để tạo dựng hoạt cảnh, chắc là không cẩn thận bị gió thổi rơi xuống.
Đạo diễn nhìn lên dàn máy, xác nhận không có người nào, chỉ đành tự trách số mình xui xẻo.
- Các ngươi chuẩn bị quay tiếp đi, ta đi thay đồ một lát sẽ trở lại ngay.
Chờ đạo diễn rời đi, Lăng Nhã Kỳ lúc này mới để ý đến thân thể mình. Khi nãy nàng đứng rất gần đạo diễn, xô nước lại rơi từ trên cao xuống, đáng lẽ bản thân nàng cũng phải bị ướt. Đằng này...
Nghĩ mãi không ra, Lăng Nhã Kỳ tạm gác chuyện này qua một bên, chuẩn bị cho cảnh quay.
Đạo diễn thay đồ xong liền quay trở lại, tâm trạng hắn rất tệ, chỉ muốn quay xong thật nhanh:
- Chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo.
Phó đạo diễn vội nhắc:
- Nhưng cảnh vừa rồi...
Đạo diễn giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp:
- Cảnh vừa rồi thế nào?
Đạo diễn và phó đạo diễn, hơn kém nhau chỉ một chữ nhưng khác biệt rất lớn. Biết tên kia đang muốn tìm người trút giận, phó đạo diễn đương nhiên sẽ không ngu ngốc đứng ra làm bia đỡ đạn:
- Không có gì, chúng ta quay tiếp thôi.
Thông báo của đạo diễn khiến đoàn làm phim có hơi ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn rất nhanh thích ứng, sắp xếp hoạt cảnh. Máy tạo mưa giả bắt đầu hoạt động, chờ khung cảnh xung quanh ướt đẫm, đạo diễn mới ra hiệu:
- Diễn.
Lăng Nhã Kỳ theo hiệu lệnh của hắn chạy thẳng qua màn mưa nhân tạo. Nàng vừa chạy được một đoạn liền nghe tiếng “cắt” vang lên. Lăng Nhã Kỳ dừng lại, máy tạo mưa cũng tắt đi. Đạo diễn bước lại gần, nhìn kĩ Lăng Nhã Kỳ từ đầu đến chân, tặc lưỡi:
- Kỳ lạ.
Lăng Nhà Kỳ khó hiểu:
- Đạo diễn, ta làm sai chỗ nào sao?
Đạo diễn lắc đầu:
- Tại sao ngươi chạy qua máy tạo mưa, trên người lại không bị ướt chút nào?
Đạo diễn vừa nhắc, cả đoàn làm phim mới chú ý đến sự khác thường này. Bọn họ vây quanh Lăng Nhã Kỳ như muốn nghiên cứu một hiện tượng bí ẩn.
Dương Thiên đứng ở gần đó than thở:
- Lại quên vô hiệu hóa Tị Thủy Thuật, bất cẩn a.