Phong Lưu Chân Tiên - Chương 396
Chương 396: Linh nhãn
Trung niên nhân bị cấm chế phong tỏa, không thể cử động hay mở miệng nói chuyện, kinh hãi nhìn Dương Thiên đang chậm rãi đi đến. Trên tay Dương Thiên xuất hiện một ngọn lửa u ám khiến linh hồn của trung niên nhân liên tục run rẩy.
- Thứ này gọi là U Hỏa Luyện Hồn. Tư vị của nó chắc chắn không kém so với trừu hồn luyện phách, ngươi cứ từ từ mà tận hưởng.
U Hỏa Luyện Hồn biến mất trong cơ thể trung niên nhân, cả người hắn lập tức co rút lại, hai mắt lồi ra, từng sợi tơ máu hiện lên rõ rệt. Mặc kệ trung niên nhân chìm tron đau đớn tột độ, Dương Thiên không tiếp tục để ý đến hắn mà đi lại chỗ Chu Hân Dao, cười nói:
- Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu.
Chu Hân Dao lắc đầu, cố nhìn những sợi xích trên người mình:
- Không sao, đây là Tỏa Hồn Xích đặc biệt chế tạo để giam cầm tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu cưỡng chế gỡ bỏ sẽ khiến linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Ngươi có biện pháp gì hay không?
Dương Thiên cười nhạt:
- Trò vặt vãnh mà thôi. Ngươi nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ xong.
Chu Hân Dao gật đầu, hai mắt nhắm lại. Phá Thiên lại biến đổi hình dạng, trở thành một thanh kiếm màu đen khác trong Cửu Diệt Kiếm, Khí Diệt. Khí Diệt khẽ run, một luồng sáng màu tím bay qua người Chu Hân Dao, Tỏa Hồn Xích lập tức vỡ vụn thành từng mãnh nhỏ. Chu Hân Dao từ trên cao rơi xuống, Dương Thiên vội tiến tới đỡ lấy nàng.
Cảm giác thân thể khôi phục lại bình thường, ngoài trừ chút vết thương bên ngoài thì không có gì đáng kể, Chu Hân Dao thở ra một hơi:
- Dương Thiên, ngươi thực sự khiến ta nghi ngờ, liệu ngươi có phải là phân thân của một vị đại năng nào đó trên Linh Giới cử xuống hay không?
Dương Thiên trợn mắt:
- Phân thân? Ngươi đừng xem thường ta như vậy có được hay không? Linh Giới thì tính là gì?
Chu Hân Dao có chút mệt mỏi, cũng lười cùng hắn đôi co. Nàng biết, cho dù có hỏi Dương Thiên cũng sẽ không chịu nói.
- Ta mệt, chúng ta mau trở về thôi.
- Trở về?
- Đúng vậy. Ta muốn trở về Thiên Bảo Các, bắt hai tên phản bội kia phải trả giá.
- Cái đó thì không cần, ta đã thay ngươi giết chết bọn hắn, sau đó tiện tay phá hủy Cực Linh Thành. A, cái này cũng không đúng, là hai tên kia dùng bí pháp phá hủy một nửa, sau đó đám người Tiêu Hàn tìm đến, ta mới lỡ tay phá đi một nửa còn lại. Ừm, hiện tại san bằng Cực Linh Môn, Cực Linh Thành sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ của Phàm Vũ Giới.
Chu Hân Dao im lặng, người ta nói kỳ tích chỉ xuất hiện khi ngươi cố gắng hết sức. Nhưng ở bên cạnh Dương Thiên, những chuyện hắn làm đều khiến nàng không thể tin được, tất cả đều có thể gọi là kỳ tích.
Dương Thiên không để ý đến biểu hiện của Chu Hân Dao, hắn nhìn thẳng về phía trung tâm của Cực Linh Môn:
- Ngươi đợi một lát, ta còn có việc phải làm.
Chu Hân Dao cau mày:
- Ngươi muốn cướp đoạt bảo khố của Cực Linh Môn?
Dương Thiên cười:
- Ta suýt chút nữa quên mất. Bảo khố tất nhiên phải cướp, nhưng trước tiên có một thứ còn quan trọng hơn. Chính là cái trung phẩm linh mạch này.
Dương Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía trung tâm, nơi phát ra linh khí nồng đậm nhất. Chu Hân Dao giật mình:
- Linh mạch là thứ cố định, nếu ngươi cưỡng chế mang đi sẽ khiến linh khí của nó tiêu hao hết, trở thành một cái tử mạch.
Dương Thiên có chút chán nản:
- Nói không sai, với tu vị hiện tại của ta, cố mang cái linh mạch này đi chỉ khiến nó mất hết linh khí. Vì vậy, chỉ còn một cách, tuy hơi lãng phí một chút nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
- Cách gì?
- Đem linh mạch này luyện thành Linh Nhãn.
- Linh Nhãn?
- Đúng vậy, đem linh khí thuần khiết nhất bên trong cái trung cấp linh mạch này luyện hóa thành Linh Nhãn. Tuy lãng phí phần còn lại nhưng phẩm chất linh khí cực cao, lại dễ dàng hấp thu, hỗ trợ tăng tiến tu vị rất tốt.
Chu Hân Dao đưa tay bóp trán, nàng không hiểu Dương Thiên đang nói cái gì. Trung phẩm linh mạch ẩn chứa rất nhiều linh khí với nồng độ cực cao, đem nó luyện hóa thành Linh Nhãn, ý tưởng này không thực tế, thậm chí có chút điên rồ.
Dương Thiên dường như biết Chu Hân Dao đang nghĩ gì:
- Đương nhiên không thể dùng cách thông thường, cần có một trận pháp đặc biệt để thực hiện việc này. Để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút.
Phá Thiên trên tay Dương Thiên lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ, được hắn ném vào những vị trí khác nhau. Từng mảnh vỡ vừa chạm đất lập tức được nối lại bằng những tia sáng màu vàng nhạt. Linh khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ, vẽ lên đồ án một trận pháp khổng lồ. Dương Thiên đứng chắp tay sau lưng, mở miệng giảng giải:
- Trận pháp thực sự không phải chỉ có sức mạnh nội tại mà còn phải có khả năng hấp thu thiên địa linh khí ở xung quanh để gia tăng uy lực. Tất nhiên, ngươi phải có năng lực khống chế cực tốt, bằng không trận pháp sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Vật dụng tạo nên trận pháp cũng rất quan trọng, chất lượng càng cao, trận pháp càng vững chắc.
- Pháp bảo của ta là loại đặc biệt, dùng nó dựng lên trận pháp, chất lượng không cần phải bàn cãi. Cộng thêm năng lực khống chế cùng những hiểu biết về trận pháp của ta, Thiên Long Tụ Linh Trận xem như hoàn thành.
Dương Thiên vừa dứt lời, một cái đầu rồng đã được ngưng tụ ra. Nó há to miệng, đem linh khí bên trong linh mạch không ngừng hút vào bên trong. Mất tròn 2 giờ đồng hồ, đầu rồng cuối cùng cũng không hấp thu nổi nữa mà dừng lại.
Chu Hân Dao không nhịn được hỏi:
- Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Dương Thiên nhún vai:
- Chờ.
- Chờ?
- Đúng vậy, hiện tại Thiên Long Tụ Linh Trận đang luyện hóa lượng linh khí tinh thuần kia thành Linh Nhãn. Theo ước tính của ta cần tiêu tốn thời gian một ngày.
Luyện hóa một lượng lớn linh khí như vậy chỉ cần tốn một ngày, Thiên Long Tụ Linh Trận quả thực rất lợi hại, đã vượt xa hiểu biết của Chu Hân Dao về trận pháp. Nhìn vẻ mặt của nàng, Dương Thiên bật cười:
- Ngươi có Y9FAWOO gì muốn hỏi sao?
Chu Hân Dao gật đầu:
- Ta biết chuyện này là bí mật, nhưng ta thực sự rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai?
Dương Thiên ngẩn ra:
- Sao ngươi lại hỏi như vậy? Ta là Dương Thiên a.
- Ta không hỏi chuyện đó, ta muốn biết về thân phận của ngươi.
- Chuyện này...
- Không thể nói được sao?
Dương Thiên lắc đầu:
- Cũng không phải không thể, ta chỉ sợ ngươi không tin.
- Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, ngươi mau nói ra đi.
Dương Thiên chần chừ trong giây lát rồi nói:
- Thật ra ta là một vị Chân Tiên, hiện tại đang bị trong thương nên không thể phát huy được tu vị chân chính.
- Chân Tiên? Đó là cảnh giới gì, dường như rất lợi hại, tại sao ta chưa từng nghe qua.
Chu Hân Dao chỉ là một tu sĩ tại Hạ Vị Diện, những cảnh giới cao thâm kia nàng còn chưa có tư cách được biết.
Dương Thiên kiên nhẫn giải thích:
- Tu Chân Lộ, sau khi dẫn khí nhập thể thành công, bước vào Luyện Khí kỳ là bước chân đầu tiên. Những cảnh giới tiếp theo phân chia thành: Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Thánh Thể, Hoàn Vũ, Bán Tiên, Chân Tiên, Sáng Thế Thần.
- Đạt đến Phân Thần kỳ sẽ phi thăng Linh Giới. Đại Thừa kỳ sẽ tiến hành độ kiếp, trải qua 9 lần thiên kiếp tôi luyện, thành tựu Thánh Thể cảnh sẽ phi thăng Tiên Giới. Tồn tại đỉnh cao của Tiên Giới chính là Bán Tiên. Chân Tiên là những kẻ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rất ít khi xuất hiện. Hiện cũng không có lưu lại thứ gì chứng minh bọn họ có tồn tại. Ta từng nghe nói...
Chu Hân Dao cắt ngang:
- Và ngươi chính là một trong những truyền thuyết kia?
Dương Thiên tự hào:
- Đúng vậy, rất lợi hại đúng không?
Vẻ mặt Chu Hân Dao đột nhiên thay đổi:
- Ngươi đã không muốn nói thì thôi, cần gì bịa ra một câu chuyện vớ vẩn như vậy để lừa gạt ta.
Nói xong, nàng lập tức xong người bỏ đi, không để cho Dương Thiên có cơ hội giải thích. Chờ Chu Hân Dao đi xa, Dương Thiên mới thở ra một hơi. Thế giới này rất kỳ lạ, khi ngươi nói dối, người khác sẽ tin mà không cần suy nghĩ. Còn khi ngươi nói thật thì lại chẳng có ai tin tưởng.
Dương Thiên đã sớm đoán được phản ứng của nàng. Kết quả này là tốt nhất, hắn không nói dối, nàng cũng không cho rằng hắn nói thật nên sẽ không để bụng chuyện này, vẹn cả đôi đường.
Dương Thiên ngẩn đầu nhìn đầu rồng đang nhắm mắt trên cao:
- Linh Nhãn, đừng khiến cho ta thất vọng.