Quyền Tài - Chương 227
Chương 227: Danh tiếng đại chấn
Ngày hôm kế, sau buổi trưa.
Đổng Học Bân cả trán đầy mồ hôi dưới cái nóng như lửa từ cục công an huyện trở về nhà.
"Ồ, Đổng cục trưởng ngài đã trở về?"
"Ừm, được nghỉ hai ngày."
"Nghe nói ngài lập nhị đẳng công, chúc mừng ngài."
"Ha ha, cảm ơn."
Dọc theo đường đi, không ít người thân của cục công an nhiệt tình chào hỏi Đổng Học Bân.
Nhiệt độ trong phòng rất nóng, giống như lồng hấp, vừa về đến nhà, Đổng Học Bân lập tức chụp điều khiển từ xa mở điều hòa, đặt hai mươi hai độ, từ tủ lạnh lấy ra một *** bia lạnh uống vào, lúc này mới mát mẻ một ít. Ngồi xuống sô pha, Đổng Học Bân bắt chéo chân lấy trong túi sách một tờ báo, ảnh chụp ngoài bìa rõ ràng là hình ảnh cả người mình đầy máu đang bắt tay với bà lão ngày hôm qua, xung quanh còn có không ít cảnh sát và dân chúng vỗ tay, nhìn qua rất khí thế.
Đây là tờ báo tỉnh, rất có tiếng, nội dung miêu tả bí thư huyện ủy huyện trưởng và lãnh đạo cục công an chính xác chỉ huy ra sao, đối với sự tích cá nhân của Đổng Học Bân thì miêu tả không nhiều lắm, nói chung là viết nghiêng về một hướng. Trong túi còn có một tờ báo khác, là báo huyện, trên trang bìa của báo cũng có tiêu đề này, chiếm nửa lớn trang báo, ghi lại việc Đổng Học Bân anh dũng cỡ nào không sợ chết động thân ra, giải cứu con tin ra sao.
Đổng Học Bân cảm thấy mỹ mãn buông tờ báo xuống, uống một ngụm bia.
Vừa cứu người, lại được danh tiếng, còn có chiến tích, không có cái gì tốt hơn so cái này
Ngay trong buổi sáng, trong cục mời dự họp tiến hành khen ngợi đối với của Đổng Học Bân, không chỉ bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập cùng một ít lãnh đạo huyện tới, ngay cả lãnh đạo cục công an thành phố Phần Châu cũng chạy đến đây, tự mình trao tặng cho Đổng Học Bân một huy hiệu nhị đẳng công. Đổng Học Bân bởi vì có biểu hiện xuất sắc trong vụ án này, cá nhân được nhị đẳng công một lần. Tại niên đại không có chiến tranh, cơ bản có rất ít huân chương nhất đẳng công được ban phát, nhị đẳng công rất chói mắt, là danh dự, là quang vinh, là khẳng định của tổ chức, cũng là một chiến tích thật to.
Lo lắng rằng Đổng Học Bân trong quá trình chiến đấu với tội phạm bị thương, Lương Thành Bằng lại cho Đổng Học Bân hai ngày nghỉ, để cho hắn nghỉ ngơi. Đổng cục trưởng được vinh dự, Lương Thành Bằng và người của cục công an huyện cũng được vinh quang, bất quá hỏi hắn làm sao khống chế tội phạm, tất cả mọi người nghe mà sửng sốt, Tiểu Đổng cục trưởng là vận khí tốt, nhưng theo miêu tả của thầy cô và bọn nhỏ được giải cứu, bọn họ nói Đổng cục trưởng né đạn, ấp úng không nói rõ ràng, dù sao cũng là Đổng cục trưởng đầu hơi nghiêng, thân thể hơi ngả, vai hơi cúi, một viên đạn cũng không bắn trúng hắn.
Cái cách nói này quá nguy hiểm, không ai tin tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể quy kết đến phạm trù vận khí
Bất quá, sức chiến đấu của Tiểu Đổng cục trưởng vẫn chiếm được sự khẳng định nhất trí của mọi người, không nói cái khác, cái này thật sự quá có thể đánh rồi.
Trong phòng khách.
Điện thoại di động của Đổng Học Bân không biết là vang lên lần thứ mấy.
Đổng Học Bân vỗ ót, tiếp điện thoại đáp lại, lúc này là phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng.
Từ buổi chiều ngày hôm qua, đã có không ít người gọi điện cho Đổng Học Bân, có phụ huynh của những đứa nhỏ được giải cứu, có đồng sự, có lãnh đạo, còn lại là người trong nhà, mẹ già, dì Hai chú Hai, em gái Đường Cẩn, chị họ Loan Dĩnh, vân vân, nói chung là người nhận được tin tức lúc hầu như đều gọi điện thoại đến, một lần lại một lần hỏi, nhất là mẹ già, chuyện này làm mẹ sợ hãi, liên tục dặn Đổng Học Bân sau đó không nên thể hiện.
Cúp điện thoại của Tào phó bí thư, Đổng Học Bân có chút mệt mỏi.
Cái này không phải chỉ là thân thể mệt mỏi, còn có tinh thần, chủ yếu là hắn liên tiếp giết chín người, chuyện này không phải một ngày hai ngày là có thể tốt được, ví dụ như sáng sớm luộc một cái trứng chuẩn bị ăn, nhưng Đổng Học Bân đưa đến bên mép lại không bỏ vào miệng, luôn cảm thấy trứng gà có vị khác, có vị máu của người ngày hôm qua, Đổng Học Bân hơi hoảng lên nên nhịn đến trưa, buổi trưa cùng lãnh đạo thị cục và lãnh đạo huyện ăn hắn cũng không động đũa.
Ài, cố tình để ý ám ảnh đây mà.
Đổng Học Bân nghĩ mình hẳn là thả lỏng thư giản, thân thể nằm dài trên sô pha, lấy điện thoại ra nghe nhạc thư giản.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Leng keng, leng keng, chuông cửa vang lên bên tai.
Tắt nhạc, Đổng Học Bân từ sô pha ngồi dậy, qua đi mở cửa, "Ồ, là chị Hồ à."
Người đứng ngoài cửa rõ ràng là Hồ Tư Liên bị rút chức, cô ấy không mặc cảnh phục, mà là một váy áo liền thân cùng giày cao gót màu trắng, hơi có chút ý vị của phụ nữ, "Ha ha, Đổng cục trưởng, vừa nghe nói cậu trở về tôi liền tới đây, trước chúc mừng cậu quang vinh lấy được nhị đẳng công, ừm, không quấy rối chứ?"
Đổng Học Bân cười cười, mở cửa ra: "Không quấy rối, mau vào đi."
Hồ Tư Liên đi vào, cười nói: "Đáng tiếc buổi chiều ngày hôm qua tôi không ở hiện trường, không thấy tư thế oai hùng của cậu."
Đổng Học Bân khoát khoát tay, có chút đỏ mặt, "Cái gì mà tư thế oai hùng, vận khí tốt mà thôi, tôi cũng thiếu chút nữa là nằm xuống tại chổ rồi."
Hồ Tư Liên cười ha ha, mắt to vừa nhìn hắn, "Cậu quá khiêm tốn, đổi lại là người bình thường, không, cho dù đổi lại một võ cảnh được huấn luyện tốt, không mang theo còng tay cũng không khống chế được được chín phạm nhâ, một người cậu vượt trên cả một trung đội võ cảnh, buổi sáng nay tôi cũng xem báo, hiện tại gia thuộc viện và các địa phương khác đều đang bàn luận sự tích của cậu, lúc này cậu là danh tiếng đại chấn rồi đấy."
Đổng Học Bân cười ha ha, rót trà cho cô ấy, "Được rồi, ta thấy là xú danh nổi tiếng thì đúng hơn."
Tiếp nhận trà nói cảm ơn, Hồ Tư Liên ngạc nhiên nói: "Vì sao?"
Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: "Tôi vừa đi là chết chín người, danh hiệu ôn thần càng vang hơn."
Hồ Tư Liên cười khúc khích, "Đó là mọi người kính nể đối với ngài, ha ha, hiện tại trong huyện Duyên Đài nhắc tới Đổng cục trưởng, ai mà không giơ ngón tay cái lên, báo chí viết rất tốt, không để an nguy bản thân cam nguyện đi làm con tin, anh dũng không sợ, đem an toàn của dân chúng đặt ở vị thứ hàng đầu, tôi thấy trong toàn bộ cán bộ lãnh đạo đều phải học tập cậu, Đổng cục trưởng, tôi hiện tại càng ngày càng bội phục cậu, tôi hoài nghi lúc cậu ở quốc an là làm công tác bí mật."
Đổng Học Bân buồn cười nói: "Bí mật gì chứ, mỗi ngày đưa văn kiện viết diễn thuyết, cũng là một văn chức."
Không chỉ có một người hỏi như vậy, nhưng Đổng Học Bân đều nói thật.
Qua một hồi, Đổng Học Bân hỏi: "Chị Hồ, hôm nay chị đến là có việc sao?"
Hồ Tư Liên hơi lắc đầu, "Không có chuyện gì, chỉ là đến cảm ơn cậu, bởi vì sai lầm của trung tâm chỉ huy, hai mạng người đã mất, hai ngày nay tôi không làm sao mà ngủ ngon được, ài, hiện tại vụ án đã phá, người cũng bị cậu giết chết, trong lòng tôi mới cảm thấy dễ chịu một ít, cảm ơn cậu."
Đổng Học Bân lắc tay, "Công tác an bài thế nào?"
Vừa nghe, Hồ Tư Liên thở dài, "Còn chưa có thư từ gì, có thể bị điều đi cục khác."
Đổng Học Bân nhìn nhìn cô ấy, "Chức vụ gì?"
Hồ Tư Liên cười đau khổ, "Còn có chức vụ gì, cùng lắm là đãi ngộ nhân viên công vụ, không có khả năng cho tôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Đổng cục trưởng, ngày hôm nay đến cũng là nói lời tạm biệt với cậu, qua vài ngày nữa tôi phỏng chừng sẽ điều đi, cũng không có mặt mũi ở gia thuộc viện cục công an." Hồ Tư Liên mới ba mươi tuổi, sau đó còn có một đoạn đường rất dài, nhưng sai lầm lần ấy ở trung tâm chỉ huy lầm, đã cho bức tranh sinh mệnh chính trị của cô ấy một dấu chấm tròn, không có kỳ tích phát sinh, cô ấy cả đời này sẽ như vậy, ở một chức quan nhàn tản trong cục chờ chết, sẽ không có cơ hội thăng chức.
Đổng Học Bân có chút tiếc hận, "Nếu không tôi giúp chị tranh thủ một chút?"
Hồ Tư Liên thở dài nói: "Chuyện mất chức là quyết định trong huyện, Lương cục trưởng cũng không làm chủ được, ài."
Đổng Học Bân vỗ vỗ cánh tay của cô, trong lòng không hy vọng Hồ Tư Liên đi, phụ nữ vào con đường làm quan vốn đã ít, loại xinh đẹp và thông minh như chị Hồ thì càng không nhiều, đi một người ít một người, Đổng Học Bân cảm giác sâu sắc hung hiểm của quan trường, đi sai một bước thua cả bàn cờ, có đôi khi cho dù không phải sai lầm của bạn, cũng sẽ như cá nằm trong ao, trời giáng tai họa bất ngờ, đây đều là không có cách nào tránh được, chỉ có thể nói không may.
Hồ Tư Liên vì tị hiềm, ngồi mười phút liền rời đi.
Cô ấy vừa đi, Đổng Học Bân nhìn thời gian, cầm điện thoại di động do dự dự, cuối cùng gọi cho điện thoại của Tạ Tuệ Lan. Từ khi Tạ tỷ tới huyện Duyên Đài, hai người bọn họ còn chưa dùng thân phận cá nhân giao lưu qua, Đổng Học Bân muốn gặp mặt cô ấy, trải qua lần phục sinh của ngày hôm qua, khiến cho hắn đối với Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên càng thêm tưởng niệm, trong giây phút bị đạn bắn chết, trong đầu của Đổng Học Bân đều là thân ảnh của hai người.
Reng reng...reng reng... Vang vài tiếng, điện thoại mới thông.
Giọng nói mê người của Tạ Tuệ Lan vang lên.
"A lô, Tạ huyện trưởng, tôi là Tiểu Đổng của cục công an."
"Ha ha, là Đổng cục trưởng à, có việc sao?"
Đổng Học Bân sờ sờ mũi, "Cũng là muốn báo cáo công tác với ngàimột chút, ngài xem buổi chiều có thời gian không?"
Tạ Tuệ Lan cười cười, "Buổi chiều không được, hay là để ngày mai đi, ngày mai, có được hay không?"
Đổng Học Bân nói: "Được, vậy ngày mai tôi gọi điện thoại lại cho ngài."
"Không cần, đến lúc đó tôi cho thư ký liên hệ cậu, đúng rồi?" Nói đến đây, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười, "Đúng rồi, ha ha, chuyện thư ký còn chưa có xác định, chủ nhiệm phòng làm việc đề cử cho tôi vài người, tôi thấy cũng không quá thích hợp, ừm, không giới hạn trong khoa thư ký, cậu có hiểu biết về phòng làm việc của huyện ủy hay không? Có người thích hợp nào thì đề cử một người cho tôi, là nữ, tuổi không nên quá lớn, đầu óc linh hoạt chút."
Đổng Học Bân trong lòng khẽ động, thư ký hiển nhiên là một chức vụ tương đối trọng yếu, đừng nói là thư ký của huyện trưởng, đều có thể làm cho người ta tranh đấu đến nổi đầu rơi máu chảy, trước đây, Đổng Học Bân còn nghĩ thư ký hoặc nhân viên thông tin là có chút mất mặt, nhưng hiện tại lại không cho là như vậy nữa, tưởng thăng chức nhanh, tưởng ít đi đường vòng, thư ký là một lựa chọn tốt không thể nghi ngờ, theo lãnh đạo, có thể theo học tập thủ đoạn chấp chính và nghệ thuật lãnh đạo, cũng có thể thu được lãnh đạo tín nhiệm, đẳng cấp tăng lên, đến ngày nào đó cũng là một bí thư thôn hay thôn trưởng cũng nên, nói chung là một bước lên trời
Vị trí quan trọng như vậy mà Tạ Tuệ Lan có thể cho mình đề cử chọn người, hiển nhiên là tín nhiệm mình rồi.
Đổng Học Bân chần chờ hồi lâu, rất sợ đề cử nhầm người mà mang đến cho Tạ tỷ phiền phức, hơn nữa phòng làm việc chính phủ mình cũng không quen, hơn nữa hiện giữ bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát trước đây là huyện trưởng, bên chính phủ huyện cũng đều là do ông ta quyết định, cái này lại càng không được tuyển, hèn chi Tạ tỷ không quyết được chủ ý, thứ nhất là cô ấy quá trẻ tuổi, tìm một thư ký lớn tuổi có chút không thích hợp, ngoài ra Tạ Tuệ Lan là nữ, tìm một thư ký nam mà nói ra cũng không êm tai, cho nên chọn người làm thư ký thật đúng là...
Ơ?!
Khoan nào! Chờ một chút!
Tuổi không nên quá lớn? Cần là nữ? Cần thông minh một chút?
Đổng Học Bân bỗng nhiên sửng sốt, trong nháy mắt nhớ tới một người.
"Tạ huyện trưởng, ngài xem chủ nhiệm phòng làm việc Hồ Liên Tư đồng chí của cục công an chúng ta thế nào?"
"Hồ Tư Liên? Tôi nhớ cô ấy vừa bị rút chức phải không?"
"Đúng vậy, chuyện trung tâm chỉ huy làm lỗi thật ra không có quan hệ đến Hồ Tư Liên, cô ấy chỉ là phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm mà thôi, ừm, bối cảnh của Hồ chủ nhiệm rất sạch sẽ, đối với tình huống của huyện Duyên Đài rất quen thuộc, khéo léo, tuổi không lớn lắm, nhân phẩm cũng không sai, tôi nghĩ phù hợp điều kiện của ngài." Đổng Học Bân nghĩ rằng vừa tìm cho Tạ Tuệ Lan một thư ký tốt, cũng muốn giúp Hồ Tư Liên một phen.
Tạ Tuệ Lan nói, "... Được, tôi sẽ suy nghĩ."
Đổng Học Bân ừm một cái, "Vậy, vậy ngài làm việc đi, tôi cúp máy nhé?"
"..." Bên kia không có tiếng trả lời.
"Tạ huyện trưởng?"
"Tiểu Đổng, chuyện buổi chiều ngày hôm qua, tôi không hy vọng sau này lại nhìn thấy, tôi mặc kệ cậu có thể đánh bao nhiêu, mặc kệ cậu quan tâm an nguy của dân chúng thế nào, nhưng cậu phải nhớ kỹ, an nguy của cậu cũng có rất nhiều người đang quan tâm, nếu là sau này cậu còn dám thể hiện như thế, cậu có tin tôi rút chức cậu không?" Ngữ khí của Tạ Tuệ Lan rất lạnh, nhưng Đổng Học Bân nghe ra bên trong có sự quan tâm và bảo vệ, xem ra Tạ tỷ vẫn rất lưu ý mình, ngày hôm qua người nhiều ở đây như vậy, cô ấy có thể là không biểu hiện ra ngoài nên mới không nói cái gì của, lúc đó cô ấy đã tạo áp lực ra lệnh cho võ cảnh chạy đi cứu người, tám phần cũng là vì cứu mình.
Đổng Học Bân trong lòng nóng lên, "Khụ khụ, tôi rõ ràng, rõ ràng."
"Ừm."
"Cái kia, hiện giờ ngài đang nói chuyện có tiện không?"
"Có thể, nói đi."
Đổng Học Bân ho khan nói: "Cái kia, khụ khụ khụ, anh muốn gặp em."
Tạ Tuệ Lan cười như không cười nói: "Ngày hôm qua không phải mới gặp sao? Anh còn ném em vào trong xe mà."
Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân run run lên, vội giải thích nói: "Ai da, lúc đó tình thế bắt buộc, anh không phải sợ em bị thương sao?"
"... Anh sợ em bị thương, lẽ nào em không sợ anh bị thương?"
"Ài, không đề cập tới chuyện này, không đề cập tới, sau này anh khẳng định sẽ bảo vệ tốt an toàn của mình, được không?"
"Làm được mới tốt, anh đó, đầu óc nóng lên là làm liều, bất quá lúc trước nếu không phải anh liều mạng nhảy xuống sông cứu em, em cũng không sống đến bây giờ."
"Chẹp, còn nói cái kia để làm gì, chuyện quá khứ rồi."
"Ừm."
"Em còn phải làm việc đúng không? Vậy anh cúp?"
"..."
"Tạ tỷ?"
"... Ha ha, anh thật sự nhớ em sao?"
Đổng Học Bân ặc một cái, "Nhớ!."
"...Nhớ bao nhiêu?"
Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng nói: "Cái đó … đặc biệt tưởng nhớ."
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm ừ một tiếng, rất thoả mãn nói: "Được rồi, cúp đây."
Đổng Học Bân chớp chớp mắt, "Em có nhớ anh không?"
"Anh nghĩ đi?"
"Trời, anh mà biết, thì cần gì hỏi em chứ?” "Ha ha, cúp đây." Tít tít tít, điện thoại đã cúp.
Đổng Học Bân cười khổ buông điện thoại di động xuống.