Quyền Tài - Chương 587

Chương 587: Điểm mạnh của ôn thần!

Buổi sáng.

Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc bí thư.

Trở lại cơ quan Đổng Học Bân vốn tưởng rằng chuyện tình tạm thời im xuống, nhưng không ngờ cảnh sát của bên trị an lại một lần nữa tìm hắn.

Đổng Học Bân chán ngấy, trong lòng nói các người còn không dứt?

Vẫn là người cảnh sát kia, sau khi đi vào lại hỏi: "Đổng chủ nhiệm, xuất hiện một ít tình huống mới, còn cần tìm hiểu một chút chuyện đêm qua."

Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: "Không phải đều nói rồi sao?"

"Đều là vì công tác, xin ngài lý giải một chút."

"Được rồi được rồi, hỏi đi."

Cảnh sát nhìn hắn, "Đêm qua ở phố Quang Minh, ngài và Tiết Hiểu Lượng là ai động tay trước?"

Nhíu nhíu vùng xung quanh lông mày, Đổng Học Bân nói: "Tôi nhớ kỹ tôi đã nói qua, là Tiết Hiểu Lượng, hắn ra tay đánh Quách Minh Phong."

Cảnh sát chần chờ một chút, nói: "Nhưng tình huống chúng tôi lý giải hình như không phải là như thế."

"Ơ?" Đổng Học Bân nghĩ có chút không thích hợp.

Cảnh sát nói ra một câu kinh người: "Chúng tôi vừa rồi mới liên hệ Quách Minh Phong Quách phó chủ nhiệm, theo Quách chủ nhiệm miêu tả, tối hôm qua là ngài động tay trước."

"A?" Đổng Học Bân không biết nên khóc hay cười nói: "Anh lập lại lần nữa?"

Cảnh sát nói: "Quách Minh Phong nói lúc đó ông ta đang trên đường về nhà, cũng không có phát sinh chuyện đụng người gì, ông ta chỉ là đi ngang qua, Tiết Hiểu Lượng cũng là xuống xe hút thuốc tại ven đường, sau đó thì thấy ngài lái xe Cayenne đậu ở ven đường, rồi xảy ra cãi nhau cùng Tiết Hiểu Lượng, một lời không hợp thì động thủ, ngài đi tới bẻ tay của Tiết Hiểu Lượng, sau đó đá đối phương tới thùng rác, ra tay rất nặng, mà Tiết Hiểu Lượng từ đầu đến cuối đều không có ra tay, chỉ là bị động chịu đòn, về phần cây gậy mà ngài nói, chúng tôi cũng không tìm được trong xe của Tiết Hiểu Lượng."

Đổng Học Bân có chút không thể tin được cái lỗ tai của mình, nhíu mày nói, "Quách Minh Phong nói như vậy?"

"Đúng vậy." Cảnh sát nhìn hắn nói: "Không chỉ là ông ta, Tiết Hiểu Lượng cũng nói lời chứng này, hắn nói hắn cũng không biết ngài vì sao đột nhiên đánh người, nói ngài lúc đó có thể là uống rượu lái xe, uống say, cũng có thể là trước đây hai ngươi từng có xung đột gì, cho nên mới một lời không hợp ra tay đánh người."

Uống rượu lái xe?

Tôi đánh người trước?

Đổng Học Bân cười giận dữ, cười lớn một tiếng.

Được lắm Quách Minh Phong! Tôi con mẹ nó niệm tình ông là cán bộ của văn phòng đường phố Quang Minh, nhìn ông bị đánh giúp ông, ông con mẹ nó lại có thể ở phía sau đâm tôi một đao? Lại có thể làm chứng giả? Ông là cái loại người nào thế? Đối đãi không thể không có một chút giới hạn như vậy chứ? Tôi đánh người trước? Tiết Hiểu Lượng không có ra tay đánh ông? Tốt! Thật con mẹ nó tốt! Tôi con mẹ nó cứu ông còn cứu ra phiền phức? Quách Minh Phong ơi Quách Minh Phong! Ông đùa hay lắm!

Cảnh sát nói: "Hiện trường chỉ có ba người các người, Quách Minh Phong không có tham dự ẩu đả, chỉ là người chứng kiến, hiện tại bảng tường trình của ông ta và Tiết Hiểu Lượng giống nhau như đúc, cho nên..."

"Cho nên cái gì?"

"Cho nên mời ngài theo chúng tôi quay về phân cục một chuyến, hành vi của ngài đã cấu thành tội cố ý đả thương người."

Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn, "Tiết Hiểu Lượng bị thương cái gì? Cố ý đả thương người?"

"Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, bệnh viện đã cho ra kết quả nghiệm thương, không chỉ cánh tay bị gãy xương, xương sườn cũng gãy xương nhiều chỗ, nếu như không phải cấp cứu đúng lúc, thậm chí có nguy hiểm tính mạng."

"Nguy hiểm tính mạng?" Đổng Học Bân nói: "Bệnh viện Đệ Nhị làm báo cáo như vậy?"

"Là như thế này." Cảnh sát thật ra cũng hiểu được bên trong có thể có vấn đề, nhưng phương diện này không phải hắn quản, hắn chỉ phụ trách điều tra, mà kết quả điều tra không thể nghi ngờ chỉ hướng về phía Đổng Học Bân, nếu như phòng vệ cái gì cũng dễ nói, nhưng hiện tại nhân chứng mục kích chỉ chứng Đổng Học Bân ra tay đánh người trước, còn đánh người bị thương nặng như vậy, cái này đã cấu thành tội, nếu như không được, nhẹ thì tạm giam, nặng thì chịu hình phạt.

Đổng Học Bân cũng trăm triệu lần không ngờ rằng gặp phải một thay đổi đột nhiên như thế, gật đầu, mở điện thoại di động gọi cho điện thoại của Quách Minh Phong, tít tít tít, tít tít tít, điện thoại thông, nhưng không người tiếp.

Quách Minh Phong làm chứng giả...

Tài liệu chứng minh thương thế của bệnh viện...

Đổng Học Bân đã ngửi ra mùi vị âm mưu từ bên trong, hắn biết, những cái này đều là Tiết Khánh Vinh bày ra, lão già kia uy hiếp Quách Minh Phong, khiến cho lão Quách phản bội, sau đó xúi giục bệnh viện làm báo cáo nghiệm thương nghiêm trọng nhất cho con của ông ta, cũng là muốn định Đổng Học Bân một tội cố ý đả thương người, thậm chí muốn cho hắn hình phạt, khi chờ lý kết thúc, ủy ban kỷ luật khu hiển nhiên cũng sẽ không làm bộ không nhìn thấy, xử phạt tương quan khẳng định sẽ xuống tới, đến lúc đó sẽ không chỉ là một vấn đề xử phạt, chức vụ của Đổng Học Bân đều rất có thể bị mất!

Tính toán hay lắm!

Đổng Học Bân nổi trận lôi đình, con trai ông ra tay đánh người, ông lại có thể đem trách nhiệm đổ lên trên đầu tôi?

Hay lắm Tiết Khánh Vinh! Cái này con mẹ nó cũng gọi là đảng viên? Cũng gọi là cán bộ quốc gia!?

Chơi tôi? Con mắt chó của ông bị mù rồi!

"Đổng chủ nhiệm." Cảnh sát đứng lên nói: "Mời ngài theo chúng tôi..."

Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Đổng Học Bân vừa nhìn là điện thoại của mẹ già Loan Hiểu Bình, quay sang nói với mấy người cảnh sát: "Theo các ngươi quay về phân cục? Có thể, ra bên ngoài chờ tôi, tôi tiếp điện thoại trước."

Mấy người cảnh sát liếc nhau, đều mở cửa đi ra phòng, thay lại là dân chúng khác, bọn họ khẳng định sẽ mạnh mẽ dẫn người đi, bất quá Đổng Học Bân dù sao cũng là cán bộ quốc gia, cần phải dàn xếp vẫn là tốt nhất.

Cánh cửa đóng lại, Đổng Học Bân liền nhấn nút nghe máy, "Mẹ."

"Tiểu Bân!" Loan Hiểu Bình vội la lên: "Sao con lại gây sự?"

Đổng Học Bân cười nói: " Tin tức của mẹ cũng thật nhanh."

"Mẹ cũng nghe người ta nói con trai của bộ trưởng bộ tổ chức khu Nam Sơn bị người đánh, vừa hỏi mới biết được là con, con thật là..."

"Chuyện này cũng không trách con." Đổng Học Bân nói: "Con của ông ta quả thật nên đánh, nếu như biết cái tình huống hiện tại này, tôi ra tay khẳng định còn nặng hơn."

"Hiện tại đừng nói là cái này, con đừng quản liễu, mẹ đi tìm lão dương."

"Đừng đừng." Mặc kệ gặp phải chuyện gì, Đổng Học Bân cũng không quá muốn đem Dương Triệu Đức kéo vào, hắn luôn cảm thấy mẹ già và lão Dương còn chưa có kết hôn, quan hệ không tới đâu.

"Không tìm ổng con làm sao bây giờ? Ông Tiết gì gì đó không phải là bộ trưởng bộ tổ chức khu sao?"

"Vậy thì làm sao vậy? Chọc giận con, con cũng không cho ông ta có ngày lành." Thủ đoạn của Tiết Khánh Vinh đã vượt qua điểm mấu chốt của Đổng Học Bân, hắn đã bị chọc giận, "Mẹ, chuyện này mẹ đừng quản, cũng đừng tìm lão Dương, con trai mẹ là ai? Tiết Khánh Vinh ổng còn muốn chơi con? Ổng cũng không hỏi thăm anh em là ai à! Cũng không hỏi thăm anh em hai năm này làm sao bò lên trong thể chế!"

"Thật sự không thành vấn đề?"

"Mẹ cứ yên tâm đi, con có biện pháp."

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cũng cười, sóng to gió lớn hắn đều trải qua rất nhiều rồi, chút việc nhỏ ấy Đổng Học Bân thật đúng là không để ở trong mắt, tạo quan hệ cùng lãnh đạo... Đổng Học Bân có thể không am hiểu, nhưng dũng đấu cùng lãnh đạo, lại chính là điểm mạnh của Đổng Học Bân!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3