Quyền Tài - Chương 729

Chương 729: Tôi gánh vác

Chiều tối, hoàng hôn dần buông xuống, rơi sau núi.

Còn một buổi tối cuối cùng nữa.

Ngày mai chính là ngày động đất đến.

Đổng Học Bân ngồi trong xe của mình hài lòng nhìn tờ Nhật báo Phần Châu kia, di động vang lên không ngừng, điện thoại của hắn sắp bị gọi đến nổ tung, hắn chỉ có thể lựa chọn vui vẻ mà nghe một chút, lại chủ động gọi đi một số cuộc.

“Cục trưởng Đổng, tôi là Lưu Đại Hải, thật sự có động đất sao?”

“Đúng vậy lão Lưu, anh mau chóng đưa người nhà đi đi, càng nhanh càng tốt”.

“Cục trưởng, tôi là La Hải Đình, tôi đã đọc báo, việc này?”

“La đại tỷ, mau chóng dời đi, đừng làm cho mọi người trong nhà gặp chuyện không may”.

“Nhưng, động đất sẽ đến sao?”

“Nghe tôi, không sai đâu, đi nhanh đi, đi nhanh trong đêm đi”.

“Được, tôi nghe cậu”.

“Dì Tiền, cháu Tiểu Đổng”.

“Bài báo kia là do cháu đăng? Cháu lại làm loạn rồi hả”.

“Loạn thì loạn đi, chỉ cần dân chúng có thể an toàn thì tốt rồi, dì Tiền, Dì và chú Liễu nhất định phải chú ý an toàn, cháu đã bảo mẹ cháu liên hệ với Ngu đại tỷ và Thiến Thiến rồi, chuẩn bị đưa bọn họ đi Bắc Kinh tránh đi”.

“Được rồi, vạn nhất thực sự có động đất, bảo họ đi rồi dì cũng yên tâm”.

“Alo, Huyên Huyên, là anh”.

“Nghe thấy rồi, cái anh này”.

“Anh nói chút chuyện với em, em cũng sắp sinh rồi đúng không?

“Sắp rồi, dự tính ngày sinh là vào mùng 1 tháng 10, còn mấy ngày nữa”.

“Là thế này, em bây giờ đừng ở nhà của mình nữa, nhà của em mấy phòng cũ đó không ổn, bây giờ đi cùng ba mẹ anh tới khách sạn thuê một phòng tổng thống đi, ở đó ở mấy ngày”.

“ỪmHả Vì sao vậy?”

“Sắp động đất rồi, Bắc Kinh cũng sẽ có dư cảm, nhưng sẽ không quá lớn, tóm lại an toàn là trên hết”.

“Cái gì? Động đất? Sao em không biết?”

“Anh tạm thời nói không rõ được, dù sao em cũng nghe anh đi”.

“Alo, Tiểu Đổng”.

“Từ đại tỷ”.

“Điện thoại cho cậu cũng thật khó, đường dây bận hơn mười phút”.

“Chính là đang bận chuyện động đất, cũng muốn gọi điện thoại cho chị, chị đi mau đi, bằng không không kịp nữa”.

“Người khác có thể đi, Từ đại tỷ của cậu làm sao đi được? Như thể động đất thật sự giống như cậu nói là đến vậy, vậy chị càng phải ở lại, chính là lúc cần chị, chị gọi điện thoại cho cậu là việc khác, vừa nãy trong thành phố có liên lạc với bọn chị bên này, hỏi tình hình của cậu, bài báo của cậu đã gây ra một trận hỗn loạn không nhỏ trong xã hội, tiểu tử nhà ngươi có thể dám làm, ý của bên trên là bảo chị khống chế cậu lại, do Bộ quốc an tiếp tay điều tra. Nhưng chị lo chu toàn cho cậu một chút, bây giờ tạm thời tính áp chế tiếp, nhưng là áp không được vài ngày, trong lòng cậu có tính toán đi”.

“Kinh động đến Bộ quốc an?”

“Cậu cho là thế nào? Gây ra hỗn loạn, đây là phá hoại an toàn quốc gia, cậu, cậu, bảo Từ đại tỷ của cậu nói cái gì cho tốt đây? Làm việc một chút cũng không động não”.

“Gây thêm phiền toái cho chị rồi”.

“Chị ở bên này không sao, chị sợ cậu gặp chuyện không may thôi”.

“Chị yên tâm đi, chuyện này em nắm chắc, chủ yếu là chị thôi, hai ngày này chị nhớ đừng đặt chân đến những khu kiến trúc dễ sập”.

“Được rồi, chị sẽ chú ý”.

Mười mấy cuộc điện thoại, ước chừng gọi cho Đổng Học Bân nửa tiếng đồng hồ.

Ngoài cửa sổ xe, trên đường càng ngày càng loạn, có không ít xe vội vàng phóng qua, có một số ở phía trên còn là hành lí, rõ ràng là muốn rời đi. Một số tốp năm tốp ba dân chúng đi trên đường, Đổng Học Bân nhìn thấy, giữa công viên của khu Quang Minh, đã có người bắt đầu cắm lều trại, tựa như chuẩn bị cả nhà đều chuyển ra bên ngoài qua đêm, rõ ràng là tin bài báo kia của Đổng Học Bân, tin rằng động đất sắp đến.

Đổng Học Bân thật sự rất vui mừng, chính mình chịu một chút áp lực không sao, chỉ cần có thể cứu được nhiều dân chúng một chút, vậy trong lòng hắn mới cảm thấy yên tâm.

Tình thế tốt.

Chính mình gióng chuông cảnh báo đúng chỗ rồi.

Nhưng lúc đó đột nhiên, có một cuộc điện thoại gọi đến di động của Đổng Học Bân, là thư kí của Bí thư Khu uỷ Vương An Thạch.

Thư kí Tàng đi đến chính là lạnh lùng nói một câu: “Cuộc họp nhỏ của Khu uỷ, Bí thư An Thạch bảo anh lập tức đến”.

Buông điện thoại xuống, Đổng Học Bân biết áp lực thực sự lúc này mới bắt đầu, trọng đầu diễn đến, vấn đề khó chính thức cũng sắp đến, hắn cũng không biết mình có trụ được không, nhưng sự việc đã như thế này, mười một giờ sáng mai chính là giờ khắc xảy ra động đất, hắn trụ không được cũng phải trụ.

Trụ sở Khu uỷ.

Ngoài phòng họp.

Đổng Học Bân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa đi vào.

Lập tức, thấy mấy chục cán bộ lãnh đạo liền nhìn vào Đổng Học Bân vừa tới, Bí thư Khu uỷ Vương An Thạch, Khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa, Bí thư Uỷ ban kỷ luật Ngô Lượng, phó Khu trưởng Thường vụ Trầm Phi… vân vân… khu uỷ, thường uỷ đều ngồi vây quanh bàn trong phòng họp. Bên ngoài là một vòng ghế dựa, còn lại là lãnh đạo Uỷ ban ngành và những phân cục khác. Đổng Học Bân từ bên trong thấy được Sở Thanh Hoa và vài Bí thư văn phòng đường phố, còn có một số khuôn mặt xa lạ.

Nhiều người như vậy? Trận thế lớn như vậy?

Đổng Học Bân trong lòng căng thẳng, đóng cửa lại đi vào phòng.

Lúc này, mấy chục đôi mắt cùng nhìn chằm chằm lên khuôn mặt Đổng Học Bân, biểu tình không giống nhau, nhưng đại đa số mọi người là có một loại ánh mắt giống như nhìn thấy thần tiên để nhìn anh.

Chỉ có hai người Cảnh Nguyệt Hoa và Vương An Thạch là không nhìn anh, mà nhìn màn hình ti vi trong phòng họp.

Trên ti vi chính là tin tức trên báo hôm nay, chỉ thấy MC nói: “Hôm nay một bài báo trên Nhật báo Phần Châu đã dẫn đến một trận hoảng loạn lớn trong thành phố, chiếu cận cảnh mặt báo của tờ Nhật báo Phần Châu.

Bài báo là do Chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh đăng lên, nội dung chủ yếu là vì một số phản ứng bất thường thời gian gần đây của động vật, nên suy đoán là dự báo của động đất. Nhưng phóng viên của đài đã phỏng vấn một số chuyên gia Phòng địa chấn tỉnh, chuyên gia nói cho chúng ta biết, họ đã làm kiểm tra đo lường ở Khu Nam Sơn, cũng không phát hiện dấu hiệu và sự bất thường nào, cho nên bài báo này thật còn chưa thể đưa ra kết luận, mong mọi người giữ bình tĩnh, những bộ ngành có liên quan đã tiến hành điều tra làm rõ sự việc…”

Vương An Thạch đen nghiêm mặt lắc lắc tay.

Thư kí Tàng vừa nhìn thấy, liền nâng tay dùng điều khiển từ xa tắt ti vi đi.

Trong phòng chợt im lặng, ánh mắt rất nhiều người lại rời khỏi màn hình ti vi, rơi xuống trên mặt Đổng Học Bân, không ít người đều đồng tình nhìn anh, biết Đổng Học Bân lần này chạy trời không khỏi nắng. Đắc tội với Bí thư Khu uỷ Vương An Thạch, điều này cũng đủ cho Đổng Học Bân uống một ấm rồi. Mọi người không ngờ tới anh lại còn không nhận giáo huấn, thế nhưng lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy, không chỉ có gây hoạ cho Xã khu văn phòng đường phố của mình, mà còn toàn bộ thành phố Phần Châu đều bị một bài báo của anh làm rối loạn một hồi, chính là chưa thấy một chủ nhân nào to gan lớn mật như anh.

Việc này tốt rồi, lãnh đạo thành phố đều tức giận rồi.

Vương An Thạch mở màn nói: “Vừa rồi Thị uỷ có hạ chỉ thị, giao trách nhiệm nghiêm tra việc này cho khu Nam Sơn, tôi bây giờ tuyên bố một việc, tạm cách chức đồng chí Đổng Học Bân ở văn phòng đường phố Quang Minh”.

Cách chức

Tất cả mọi người không có chút nào ngoài dự đoán.

Đổng Học Bân trong lòng lại trầm xuống, một chút không sợ nhìn thẳng Vương An Thạch nói: “Bí thư Vương, sự sắp xếp của tổ chức tôi xin phục tùng, nhưng tại sao lại cách chức của tôi? Ít ra cũng phải cho tôi một lý do đi?”

Vương An Thạch nói: “Cậu không phục?”

Đổng Học Bân bật cười một tiếng: “Tôi còn thực sự không phục”.

Một cán bộ cấp chính khoa, cùng Bí thư Khu uỷ chóng đối ở trong cuộc họp thường uỷ của Khu uỷ, trường hợp này còn chưa từng thấy qua, gai góc quả nhiên là gai góc.

Vương An Thạch bình tĩnh nhíu mày ánh mắt nhìn chằm chằm Đổng Học Bân: “Tung tin đồn có động đất. Khiến cho xã hội hoảng loạn. Phá hoại bầu không khí yên bình của xã hội. Cậu nói tại sao lại cách chức cậu?”

Đổng Học Bân phản bác nói: “Tung tin đồn? Lời này tôi cũng không nhận, động vật bất thường, đây là dự báo trước động đật, có căn cứ khoa học, tôi phát hiện tình huống này, lập tức báo lên Khu, thành phố, đây cũng có thể gọi là tung tin đồn sao? Vậy văn phòng đường phố chúng tôi biết tình trạng chẳng lẽ còn không thể báo lên cấp trên sao? Vậy còn cần văn phòng đường phố làm gì? Vậy còn cần Khu huyện làm gì? Vậy còn cần tỉnh, thành phố làm gì? Liền giữ lại một hội đồng trung ương thôi đi. Những cái khác toàn bộ đều giải tán hết đi. Đến cả chức trách công tác báo cáo cơ bản đều bị cướp đoạt mất.

Vậy còn cần cơ quan địa phương làm gì? Hơn nữa, là một công dân, là một Đảng viên, phát hiện tình huống không bình thường, tôi cũng phải có nghĩa vụ lập tức báo cáo lên. Ồ, tôi phát hiện sắp có động đất còn không thể nói? Chỉ có thể lén lút nghẹn lại trong bụng mình? Sau đó chờ có động đất, chờ có người chết sao? Chờ xem náo nhiệt để cười sao? Ý của ngài là như vậy sao? Vậy tôi còn là con người sao? Tôi còn được coi là một Đảng viên đảng cộng sản sao?”

Đổng Học Bân miệng lưỡi sắc bén, đó là đã trải qua luyện khổ luyện, rất ít người có thể nói lại được hắn, công phu chụp mũ, tâng bốc và làm càn đều là hạng nhất.

Vương An Thạch vừa nghe, tức đến phổi muốn nổ tung, toàn bộ ánh mắt đều lạnh lùng: “Cậu đây là lập tức báo cáo lên cấp trên sao? Cậu đây là tiền trảm hậu tấu. Bài báo thật sự còn chưa qua kiểm tra đo lường cậu liền thông qua toà soạn báo đăng lên. Cậu đây là không gánh trách nhiệm sao? Là làm loạn. Cậu còn nói năng hùng hồn đầy lí lẽ? Một chút ý tứ giác ngộ đều không có?”

Đổng Học Bân nhìn hắn nói: “Tôi không biết là tôi cần phải giác ngộ, tôi lại cho rằng các vị đang ngồi đây mới cần tỉnh lại một chút, phản ứng bất thường của động vật, tôi tin không chỉ một mình tôi thấy được, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Đúng vậy, Phòng địa chấn là đưa ra kết luận không có động đất, nhưng có mấy phần có thể tin? Tôi biết có một số người là sợ gánh trách nhiệm, bây giờ nếu chuẩn bị Phòng địa chấn bảo dân chúng rời khỏi, vạn nhất cuối cùng động đất không tới, vậy khẳng định là muốn có người ra gánh vác hậu quả, nếu mà mặc kệ, cuối cùng nếu xảy ra động đất, trách nhiệm cũng chính là của Phòng địa chấn, là do bọn họ kiểm tra đo lường, cũng những vị ngồi ở đây quan hệ cũng không lớn đi.

Lời này là không thể nói ra, ai ngờ Đổng Học Bân thế nhưng lại đặt lên mặt bàn.

Tất cả mọi người nhìn nhau, trong lòng nói tên này thật sự là lời gì đều dám nói ra ngoài khoan khoái như vậy, Vương An Thạch và vài lãnh đạo khu lại biểu hiện có chút khó chịu.

“Bởi vì sợ gánh trách nhiệm, liền không nhìn những bất thường trước mắt? Không coi trọng an toàn tính mạng của dân chúng sao? Lấy sinh mạng của dân chúng đánh cược lấy một cái may mắn sao?”

Đổng Học Bân chính nghĩa nói: “Các ngài có thể làm được? Tôi thì làm không được. Các ngài sợ gánh trách nhiệm sao? Đổng Học Bân tôi không sợ. Tôi đem lời này nói ở đây, mặc kệ thành phố có chỉ thị gì. Mặc kệ ai cách chức của tôi, kể cả có triệt tôi đi nữa. Dân cư trong phạm vi quản lí của văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi cũng phải rời đi. Toàn bộ hậu quả một mình tôi gánh”.

Nói xong lời này, Đổng Học Bân vung tay bước đi.

Cút con mẹ chúng mày đi! Đổng Học Bân lần này là bất cứ giá nào! Chuyện hắn phải làm, Thiên Vương lão tử cũng ngăn cản không được!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3