Quyền Tài - Chương 749
Chương 749: Vương An Thạch bỏ chạy!
Buổi sáng.
Trước tòa nhà chính của bệnh viện.
Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh giằng co với Đổng Học Bân ngay trướccửa, đằng sau là hang trăm bênh nhân và dân chúng, mọi người không biếtnên nghe theo ai, tiến hay lùi nữa
Mười giây...
Tám giây...
Sáu giây...
“Tiểu Chiêm! Đi ra!”
“Nhanh! Tôi lập tức ra đây!”
“Mau một chút!”
“Đến đây đến đây!”
“Bên trong còn có người khác không?”
“Hình như không có, có mình tôi thôi!”
Đổng Học Bân giơ loa lên nói vào trong nhà, tiếng của Chiêm Nhu Nhu phát ra từ tầng hai của tòa nhà.
Bên kia, hai người bọn Vương An Thạch nhìn Đổng Học Bân chẳng những cáigì cũng không nghe, ngược lại còn tiếp tục bảo người ta rút lui khỏiviện, còn chỉ vào mũi mắng bọn họ, Vương An Thạch hầu như bị Đổng HọcBân làm cho tức giận, không nghĩ tới họ Đổng kia lại có thể không biếttốt xấu như vậy, tưởng rằng cứu vài người làm anh hùng kháng chấn mà có thể bắt đầu kênh kiệu trước mặt mình sao? Chó má! Vương An Thạch vàTiết Khánh Vinh đều phát hỏa, giận không thể át!
Còn dư năm giây nữa!
Còn bốn giây!
Còn ba giây!
Vương An Thạch tức giận đến run người, chỉ vào Đổng Học Bân nói: “Được! Hay cho một Đổng Học Bân nhà! Giỏi lắm!”
Tiết Khánh Vinh tức giận nói: “Bí thư An Thạch, không cần nhiều lời vớianh ta, trước tiên nhanh chóng cho bệnh nhân quay lại bệnh viện đi, đừng chậm trễ thời gian trị liệu!”
Vương An Thạch gật gật đầu, quay đầu nói:“ Cục trưởng Văn, bảo mọi người trở về hết đi!”
“Tôi biết rồi!” Văn Vĩ lập tức bắt đầu chỉ huy, “Mọi người nghe tôi điều động, đều...” Nhưng còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên mặt đất rung mạnhtiếng gầm rú vang lên bắp bốn phương tám hướng, thân hình mọi người nhất thời run lên một cái!
Cảnh này đến quá đột ngột!
Rất nhiều người chưa kịp phản ứng!
“…Không hay rồi”.
“Địa chấn! Lại địa chấn rồi!”
“Chạy mau!”
“Mọi người mau nhìn kìa! Mau nhìn tòa nhà chính của bệnh viện!”
“Thượng Đế ơi! Nứt! Tường nứt ra rồi!”
Nghe thấy tiếng la, rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy tòa nhà bệnh viện phía trước nhất thời nứt ra vài vết,lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất lớn, kéo dài, có một cái làtường dựng thẳng hướng vỡ ra, còn mấy cái còn lại cũng đang nứt ra, toàn bộ tòa nhà bệnh viện đều chấn động một chút, bên sườn đông nhanh chóng sụp đổ một thước, phòng bệnh phía bên phiat dĩ nhiên bị sụp, cả tòa nhà lớn nhanh chóng đổ xuống!
“Tòa nhà sắp sập!”
“Thực sự sẽ sập!”
Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được Đổng Học Bân nói căn bản khôngthể không nghe, bị Đổng Chủ nhiệm nói trúng rồi, tòa nhà rốt cuộc cũngkhông chịu được dư chấn!
Sắc mặt Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh đều biến đổi, làm sao có khảnăng chứ! Lại là Đổng Học Bân nói đúng? Là một lãnh đạo khu Nam Sơn,trên măt Vương An Thạch nhất thời có chút không nhịn được, vài lần liêntục bị Đổng Học Bân làm mất mặt, uy tín của ông còn để ở đâu nữa? Tronglòng càng hận Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân lại căn bản không quan tâm đến bọn Vương An Thạch nhấtthời, tinh thần trở nên căng thẳng rống to nói: “Tiểu Chiêm! Mau rađây!” Hiện tại mạng người quan trọng hơn!
Chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Chiêm Nhu Nhu “A!” Cũng không biết đã xảy ra cái gì!
“Làm sao vậy”.
“Chân tôi!”
“Đi ra nhanh!”
“A... Chân tôi bị thương rồi!”
Hầu như cùng thời gian dư chấn phát sinh, những cửa kình ở tầng ba bệnhviện bị vỡ ra, tất cả dàn giáo cũng như cửa kính trên tầng ba đều rơixuống với một tốc độ rất nhanh, Đổng Học Bân căn bản còn không kịp cóphản ứng, cửa sổ văng đến vai hắn, Đổng Học Bân kêu đau một tiếng, thânmình dĩ nhiên bị va đạp, máu từ trên người chảy ra, cử động cũng khôngcử động được
Hình ảnh nàylàm cho mọi người kinh hãi!
“Chủ nhiệm Đổng!”
“Không hay rồi!”
“Tòa nhà không trụ được rồi!”
“Chạy mau! Chủ nhiệm Đổng chạy mau!”
“Trong nhà còn có người! Là Chiêm Nhu Nhu!”
“Mau cứu người! Cứu người!”
Đổng Học Bân đã bị thương, thể lực theo trào ra máu tươi nhanh chóng xói mòn cũng theo dòng máu chảy ra mà giảm đi, trong đầu mơ mơ hồ hồ, ýthức đều đã không rõ ràng lắm!
Tòa nhà gặp phải rung chuyển.
Đúng lúc này, tòa nhà bệnh viện rung lên, không ít bức tường bỗng bị đổ xuống!
Ầm vang! Vang động! từng khối từng khối nện xuống mặt đất! Tòa nhà trở thành một đống tro bụi!
Rõ ràng tòa nhà đã không trụ được, sẽ đổ ngay lập tức
Mọi người dõi mắt nhìn, đều lui về phía sau, nhưng trước đó chính nhờĐổng Học Bân đã bảo mọi người đều lui lại đến nơi an toàn, nơi này dù có sập, thì bọn họ cũng sẽ không bị thương tổn gì, cho nên rất nhiều người đều căng thẳng Đổng Học Bân ngã vào vũng máu, có vài người ánh mắt đãđỏ!
“Mau cứu Tiểu Đổng!” Bí thư Ủy ban kỷ luật Ngô Lượng ở đằng sau hô lớn.
Bỗng nhiên vang lên một tiéng hô thất thanh, Cảnh Nguyệt Hoa và thư kýMã Lệ rốt cuộc cũng chạy tới, vừa xuống xe liền nhìn thấy cảnh này, lúcấy sắc mặt Nguyệt Hoa Khu trưởng liền thay đổi, “Tiểu Đổng!”
Mã Lệ kinh hãi thất sắc, “Chủ nhiệm Đổng! Mau! Mau cứu người!”
Viện trưởng Tôn cũng cuống lên nói: “Tiểu Chiêm còn đang ở trong nhà!”
Nhưng khoảng cách của mọi người quá xa, muốn chạy tới căn bản đã không còn kịp rồi!
Tầng một bệnh viện còn có một hộ sĩ, nghe vừa thấy tiếng khẳng định làbị gãy chân đi không được, hơn nữa Đổng Học Bân ở cửa cũng không thể cửđộng mạnh, nếu tòa nhà có sập xuống, hai người bọn họ khẳng định mười tử chứ không sống được, đây là muốn cũng không được, nhìn toàn thể tòanhà lắc lắc, căn bản không trụ được bao nhiêu giây, người cách Đổng HọcBân và Chiêm Nhu Nhu gần nhất, hiện tại chỉ có Vương An Thạch cùng TiếtKhánh Vinh!
Mọi người đều nhìn vào đám người Vương An Thạch, hy vọng Bí thư khu ủycùng Trưởng phòng Tổ chức có thể một lần làm gương, cứu ân nhân của bọnhọ trở về, nếu không có Đổng Học Bân hạlệnh cưỡng chế rút lui, bọn họmột một người cũng sống không được, đều bị chôn sống ở bệnh viện!
Nhưng thời khắc này, Vương An Thạch ra quyết định lại làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm!
Cách cách! Một thiết bị chữa bệnh từ cửa sổ tầng năm rơi xuống dưới! Suýt nữa đập đến Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh!
Không được! Nhà sập! Vương An Thạch thần sắc hoảng hốt, liếc mắt nhìnĐổng Học Bân một cái, lại liếc mắt nhìn nữ nhân đang cầu cứu ở đại sảnh bệnh viện, theo phản xạ có điều kiện chạy về hướng ngược lại, hướng tới vị trí an toàn nơi có mấy trăm người bệnh, căn bản là không quản ĐổngHọc Bân cùng Chiêm Nhu Nhu!
Nguy hiểm ở trước mặt, mọi người đều ích kỷ
Vương An Thạch nghĩ Đổng Học Bân khẳng định sẽ không cứu tiểu hộ sĩ kia, nếu tự mình đi cũng là chui vào chỗ chết, hắn cùng Đổng Học Bân vàChiêm Nhu Nhu lại không quen biết, căn bản không đáng như vậy, vì thếkhông hề nghĩ ngợi liền đưa ra quyết định này, nhưng vừa chạy đi đượchai bước, Vương An Thạch liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của CảnhNguyệt Hoa Ngô Lượng và dân chúng ở phía xa, Vương An Thạch cũng nhậnthấy hành vi của mình có một chút vấn đề, liền nói với Tiết Khánh Vinh: “Mau cứu người!”
Lời này chỉ là một câu, nhưng vấn đề lại càng lớn!
Vương An Thạch kêu xong, nhưng chân không có dừng, hoang mang rối loạnkhẩn trương tiếp tục chạy, sợ tiếp theo đó tòa nhà sẽ sụp, chính mìnhcũng kẹt ở bên trong.
Tiết Khánh Vinh vừa nghe Vương An Thạch nói, thiếu chút nữa chửi má nó!
Ngươi không đi cứu người còn bảo ta đi chịu chết? Ngươi có ý tứ gì?
“Tôi giúp ngài trước!” Tiết Khánh Vinh cũng lùi bước, thứ nhất là hắncũng sợ chết, thứ hai là vì hắn cũng không muốn cứu Đổng Học Bân, hắn ta có chết cũng chẳng có một chút quan hệ gì với mình, Tiết Khánh Vinh còn phải cứu chính mình đã, vì thế lập tức vọt tới trước, một phen đỡ lấyVương An Thạch, cùng hắn chạy!
Đổng Học Bân khôi phục chút ý thức, nhìn thấy tình huống này, tâm cũng trầm đến đáy cốc!
Vương An Thạch! Tiết Khánh Vinh! Mẹ nó, hai cái lão chết tiệt này!
Cửa Đại viện, mọi người nhìn Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh thấychết mà không cứu được, bỏ lại Đổng Học Bân và hộ sĩ đang bị thương,chính mình đào tẩu, trong lòng mọi người đều lạnh lẽo lạnh, thấy cảngười từ đầu đến chân tràn ra khí lạnh, thất vọng, phẫn nộ, trong nháymắt trỗi dậy trong lòng, đây là bí thư khu ủy khu Nam Sơn của bọn họsao! Đây là Trưởng phòng Tổ chức khu Nam Sơn của bọn họ sao! Bọn họ nhưthế mà gọi là lãnh đạo sao!?
Nếu không có mệnh lệnh cấm rút khỏi bệnh viện của Vương An Thạch, mọingười có lẽ còn không cảm thấy gì, dù sao ai cũng đều sợ chết, khi sốngchết trước mắt thì phản ứng như thế cũng có vẻ bình thường. Nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như vậy, trước đó Đổng Học Bân cực lực muốncho mọi người tị nạn, Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh cũng không đáp ứng, chết sống muốn cho dân chúng cùng người bị thương trở về bệnhviện, còn không có ý không buông tha, to tiếng răn dạy Chủ nhiệm Đổng,kết quả thì sao? Dư chấn đến thật! Bệnh viện thật sự không chịu được,sắp sụp! Tất cả đều đúng như Chủ nhiệm Đổng đã đoán! Sự thật chứng minhVương An Thạch lại một lần phán đoán sai lầm! Nhưng thời điểm này, ĐổngHọc Bân bị thương, Vương An Thạch lại vẫn không quan tâm, bỏ lại anh tamà chạy?
Mọi người quả thực không thể tin được đây là một cái Bí thư khu ủy mà có thể làm ra một việc như vậy!
Làm cho mọi người trở về chịu chết chính là mệnh lệnh của Vương An Thạch ông! Hiện tại ông sai lầm rồi! Mọi người đều thiếu chút nữa bị ôngchết! Ngay cả Chủ nhiệm Đổng gặp nạn đều là từ sai lầm của ông, Vương An Thạch! Nếu ông không cùng Tiết Khánh Vinh càn quấy! Chủ nhiệm Đổng đãsớm có thể dẫn theo mọi người rút lui đến nơi an toàn! Chính là bởi vìcác người mới gặp chuyện không may! Nhưng hiện tại, ông, Vương An Thạchlại ngay cả việc bù đắp cũng không nguyện ý làm? Ngược lại đem tráchnhiệm cứu Chủ nhiệm Đổng ném đi? Ngược lại vì chính bản thân mình mà bỏmặc Chủ nhiệm Đổng đang gặp nạn?
Ông là cái loại người gì chứ!
Trong lúc nhất thời, già trẻ lớn bé đều nhìn về phía Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh, ánh mắt đều lạnh lùng như băng!
Cảnh Nguyệt Hoa tức giận đến mức tối sầm mặt, chỉ vào bọn Vương An Thạch không nói ra lời, đợi một chút, Nguyệt Hoa Khu trưởng chợt cất bướcxông ra ngoài.
Mã Lệ vội vàng kéo cô lại, “Khu trưởng! Không thể đi!”
Lúc ấy Ngô Lượng đứng bên cạnh liền nổi giận, chất vấn Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh nói: “Vì sao không cứu người!?”
Vương An Thạch vừa chạy đến nơi còn căm tức hơn nói, “Có thể cứu tôi sớm đã cứu! nhà sắp sụp! Cứu không được!”
“Đừng có mà phóng rắm!” Cảnh Nguyệt Hoa nổi giận nói: “Đó là hai mạngngười!” Một tay gỡ bỏ tay Mã Lệ ra, Nguyệt Hoa Khu trưởng quát to: “Haingười đến đây! Mau cùng tôi đi cứu người!”
Bí thư Ủy ban kỷ luật Ngô Lượng nhất thời đi theo!
Mã Lệ cùng mấy người khu chính phủ cắn răng một cái, cũng đuổi sát theo sau!
“Tôi cũng đi!”
“Đúng rồi!”
“Chủ nhiệm Đổng cứu chúng ta! Chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa!”
Lúc này, không ít dân chúng đều bị Nguyệt Hoa Khu trưởng cuốn hút, đều đứng dậy!