Quyền Tài - Chương 977
Chương 977: Thị sát!
Sáng sớm ngày hôm sau.
Đổng Học Bân ở trong phòng thương gia của khách sạn vừa tỉnh ngủ, điện thoại liền vang, là là bạn thời trung học Bàng Thạc gọi tới, ngày hôm qua bọn họ đã trao đổi số di động
“Alo, Học Bân, tỉnh rồi sao?”
“Vừa tỉnh, cảm ơn cậu đã an bài khách sạn cho mình”.
“Hài, đừng khách khí, đúng rồi, cậu chuẩn bị ở huyện Mã Dương mấy ngày?”
“cái này cũng chưa biết được, có điều chắc cũng phải ba ngày, xong việc mới đi được”.
“Vậy thật đúng lúc, ngày hôm qua gặp cậu tôi mới nhớ tới hội bạn học chúng ta đã hơn một năm không tụ tập, hôm qua mình đã liên hệ, mọi người cũng đều coi như có thời gian rảnh, ước chừng mười mấy người cũng không có vấn đề gì, tôi lúc này cũng muốn dẫn các cậu đi thăm huyện Mã Dương một chút, nơi này cách kinh thành không xa, bọn họ lại đây cũng có vẻ gần, nếu muộn thì mọi người ở lại một tối, sáng hôm sau tôi tìm người lái xe đưa bọn họ trở về, cũng không thành vấn đề, vậy chúng ta liền quyết định như vậy đi? tám giờ tối hôm nay đi, gặp ở cửa khách sạn Mã Dương, đừng nghe tên mà xem nhẹ, đây chính là khách sạn tốt nhất huyện Mã Dương đấy”.
“Tám giờ? Muộn vậy sao?”
“Ban ngày có lánh đạo Ủy ban kỷ luật đến thị sát, tôi cùng Quyên tử khả năng không có thời gian”.
“Vậy được, mọi người quyết định đi, tôi đều không sao cả”.
“Được, vậy chúng ta không gặp không về, có cần đến lúc đó tôi lái xe đến đón cậu không?”
“Không cần, tự tôi đi được rồi”.
“Tốt lắm, quyết vậy đi”.
Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân thay quần áo và phụ kiện liền lái xe đi ra ngoài, vòng quanh huyện Mã Dương một chút nhìn xem một vòng, rồi nhìn đến các cục bộ, ban ngành, đều được quét tước vệ sinh sạch sẽ, chỉnh đốn gọn gàng, thậm chí rất nhiều chỗ ăn chơi đều bị đình chỉ buôn bán, Đổng Học Bân liền lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói câu “bệnh hình thức”, nhưng nghĩ lại, Đổng Học Bân vừa cười một chút, trước kia lúc hắn ở cơ sở nhậm chức, mỗi lần lãnh đạo thị sát hắn cũng kinh hồn táng đảm như lâm đại địch đấy sao? Chính mình cũng không có tư cách nói người ta, đây là thể chế, như thế nào cũng tránh không được, thành thói quen rồi.
Mười một giờ sáng
Đổng Học Bân lái xe đến một chỗ, xuống xe tựa vào nơi đó hút thuốc.
Không bao lâu, hai chiếc xe của Ủy ban kỷ luật thành phố chậm rãi đi đến, xe dừng lại, mọi người đều xuống xe.
“Đổng Chủ nhiệm”.
“Chủ nhiệm”.
Đầu tiên Đổng Học Bân nhìn đến là Chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Hoa Hùng, lão Liêu cùng cấp bậc với Đổng Học Bân, cũng là người có tư cách lão luyện trong Ủy ban kỷ luật, lần này cấp trên để cho Đổng Học Bân đảm nhiệm chức tổ trưởng dẫn đội, chọn Phó Tổ trưởng cũng không dễ dàng gì, không thể để cho một người cấp bạc cao hơn Đổng Học Bân trong Ủy ban kỷ luật đảm nhiệm được, như vậy sẽ lộn xộn, khẳng định phải chọn một đồng chí có tư cách và có kinh nghiệm, nhưng lại phải cùng cấp bậc với Đổng Học Bân hoặc là hơi thấp hơn một ít, Liêu Hoa Hùng chủ nhiệm phòng giám sát 2 này tự nhiên liền được chọn làm phó tổ trưởng, sau đó còn có Phó Chủ nhiệm phòng giám sát một La Hải Đình, giám sát viên phòng 1 Chu Trúc cùng Phí Phàm, còn có hai giám sát phòng 2, đều là Liêu Chủ nhiệm đưa đến.
Một hàng bảy tám người, không ít.
Đổng Học Bân hỏi: “Liêu Chủ nhiệm, chúng ta đi chỗ nào trước?”
Liêu Hoa Hùng cười nói: “Cậu là tổ trưởng, nghe cậu đi”.
Đổng Học Bân trầm ngâm nói:“Bằng không chúng ta chuyển đến huyện Mã Dương, hôm nay tùy tiện thăm trước xem sao, có chỗ nào có vấn đề gì thì chúng ta ghi nhớ lấy, ngày mai lại đi đến các ban ngành tương quan tìm hiểu xem”.
Liêu Hoa Hùng nói: “Được, cậu quyết định đi”.
“Vậy được, chúng ta lên xe” Đổng Học Bân tiếp đón một tiếng.
Mấy người phân lên ba chiếc xe, đoàn người liền chạy tới hướng huyện Mã Dương
Đổng Học Bân đã sớm quen thuộc đường đi bên này, hắn và Liêu Hoa Hùng ngồi xe đầu, liền chỉ huy lái xe một chút đi về phía tây, bởi vì muốn đến huyện Mã Dương cũng chỉ có một con đường này.
Hơn mười phút sau.
Chờ bọn Đổng Học Bân vừa mới tiến vào trong huyện, đột nhiên phát hiện phía trước có không ít người cùng xe, thậm chí bên cạnh còn đánh một cái quảng cáo - hoan nghênh lãnh đạo Ủy ban kỷ luật thành phố đến huyện thị sát công tác. Cùng thời gian, một người trung niên cầm đầu dẫn theo rất nhiều người đều đón, hiển nhiên là tới tiếp bọn họ.
Lái xe liền giảm tốc độ của xe xuống, các xe phía sau cũng đều thả chậm chân ga.
Đổng Học Bân nhíu mày, “trước đó chúng ta có thông báo với bọn họ sao?”
Liêu Hoa Hùng lắc đầu, “Không thông báo”.
“Vậy làm sao bọn họ biết chúng ta mấy giờ đến và đi đường nào?”
Liêu Hoa Hùng cười cười, “Lãnh đạo cơ sở ở đây năng lực lớn thật, đường thì chỉ có một con đường này nên có thể đoán được về phần khi nào thì đến, bọn họ e là cũng sớm nghe được”.
Đổng Học Bân có chút không vui chỉ chỉ phía trước, “Như thế này còn ra bộ dáng gì nữa? Đây là thị sát sao? Chẳng khác gì đến du lịch, như thế thì dân chúng sẽ nghĩ gì chứ? Còn tưởng rằng Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta đến đây kiểm tra cốt để ăn uống công khoản! Bọn họ không biết hiện tại Trung ương đang nghiêm khắc cấm chuyện này sao?”
Liêu Hoa Hùng đồng ý gật đầu, “Như thế này đúng là có phần quá đáng, làm sao bây giờ?”
Phía trước, Bí thư Huyện ủy huyện Mã Dương đã đi tới, là một người trung niên có râu, đằng sau còn có rất nhiều cán bộ lãnh đạo, Đổng Học Bân thậm chí thấy được thân ảnh bạn học Đỗ Quyên ở phía xa xa, chẳng qua cách lớp kính ô tô, Đỗ Quyên từ xa xa nhìn lại hẳn là không nhìn thấy hắn.
Đổng Học Bân mặc kệ, vung tay lên nói: “Lái xe! Trực tiếp đi qua!”
Liêu Hoa Hùng sửng sốt, “Tốt xấu gì cũng là tâm ý của các đồng chí dứoi cơ sở, không thích hợp đi?”
“Không có gì không thích hợp, đi!” Đổng Học Bân lên tiếng.
Liêu Hoa Hùng trong lòng cười khổ, Tiểu Đổng Chủ nhiệm làm việc quả nhiên không nể mặt, hôm nay xem như đã được chứng kiến.
Thật ra bệnh hình thức này Đổng Học Bân không có gì mà thích hay không thích, nhưng chiếc xe này cũng không có thể dừng, nhiều dân chúng nhìn vào như vậy, hắn không thể làm cho người ta nói sau lưng mình được, bọn họ lần này đến không phải là giao lưu với các cán bộ lại càng không là khảo sát, mà là tuần tra, là tới tra hỏi, bọn họ lại là lãnh đạo Ủy ban kỷ luật, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt như thế làm sao có thể công tác? Không khí cán bộ này cũng tốt.
Công tác lâu như vậy, Đổng Học Bân đối với phương thức công tác của Ủy ban kỷ luật cũng có hiểu biết, hiện tại cũng càng ngày càng có điểm giống dáng bộ của lãnh đạo.
Ý kiến của Đổng Học Bân cùng Liêu Hoa Hùng không quá giống nhau, nhưng lái xe biết ai mới là tổ trưởng dẫn đội lần này, vừa nghe, lái xe liền giẫm chân ga liền vọt đi qua, cùng lúc đó trên mặt của các cán bộ chính quyền huyện ủy lộ ra vẻ kinh ngạc, đi xa. hai chiếc xe của Ủy ban kỷ luật chạy phía sau thoáng ngẩn ra, cũng chạy nhanh theo đi lên, ngay cả xe cũng chưa dừng, trực tiếp bỏ bọn người của Bí thư Huyện ủy ở đó.
Một trận pháo nổ khói bay mù mịt, xe của Ủy ban kỷ luật đều đi rồi.
Bí thư Huyện ủy Tôn Nhất Đào ngạc nhiên, bọn Đỗ Quyên ở đằng sau cũng có chút không yên, ai cũng không nghĩ tới lãnh đạo Ủy ban kỷ luật nói đi là đi.
Một cán bộ bên cạnh cả giận nói: “Bí thư, việc này...”
Sắc mặt Tôn Nhất Đào không tốt, “Cái này cái gì? Thu hết quảng cáo vào, người cũng giải tán đi!”
Người nọ cẩn thận dò hỏi: “Vậy lãnh đạo bên Ủy ban kỷ luật...”
Tôn Nhất Đào không để ý câu hỏi này, chủ yếu ông ta cũng có chút không chuẩn bị, “Trước tiên cứ giải tán đi!”