Sét Hòn - Tử Thần Trên Sa Mạc Gobi - Chương 03
5
MỘT HIỆN TƯỢNG DỊ THƯỜNG (2)
Sau khi Trương Bân rời đi, tôi tắt đèn định bụng đi ngủ nhưng trằn trọc mãi, vì vậy, khi chuyện đó xảy ra, tôi chắc chắn mình đang tỉnh táo.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Không thể biết âm thanh được phát ra từ đâu nhưng tiếng thở dài ấy dường như lấp đầy toàn bộ không gian tối tăm. Tôi cảnh giác, hơi ngẩng đầu lên từ gối.
Tiếng thở dài lại vang lên, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng có thể nghe thấy.
Trường học đã vào kỳ nghỉ, lầu ký túc xá gần như không có người. Tôi ngồi bật dậy, nhìn lướt qua căn phòng tối om, chỉ thấy mấy thùng giấy trong bóng tối nom như đống đá xếp chồng ngẫu nhiên lên nhau. Tôi bật đèn, trước khi cái bóng đèn huỳnh quang bật sáng hoàn toàn, nó nhấp nháy mấy lần trước khi sáng hẳn, tôi nhìn thấy một cái bóng lấp ló trên thùng giấy, màu trắng, nhưng chỉ trong chốc lát cái bóng đã biến mất, không rõ hình thù. Tôi không dám chắc đó có phải ảo giác hay không, nhưng khi cái bóng biến mất, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ hướng cửa sổ, sau đó có một cái bóng dài, rõ ràng là hình ảnh chớp nhoáng của nó, giống như tàn ảnh của thị giác.
Tôi nhớ tới sợi tóc kia.
Tôi bật đèn rồi quay lại giường nằm nhưng không tài nào ngủ nổi. Đêm dài thao thức, tôi dứt khoát tỉnh dậy, mở thùng giấy ra, tiếp tục xem các tài liệu của Trương Bân. Bắt đầu từ đoạn hôm trước dừng lại, lật qua hơn chục trang, có một trang đã thu hút sự chú ý của tôi: Trang này có một nửa bị gạch một dấu X rất lớn. Màu mực đen của dấu X nổi bật hẳn lên so với trang tài liệu. Bên lề trắng của trang giấy viết lại một công thức ngắn gọn, rõ ràng để thay thế phần đã bị gạch đi. Công thức này giống với màu mực của dấu X. Thứ thu hút ánh mắt của tôi là nét bút viết ra công thức đó, duyên dáng và tinh xảo, khác hẳn với chữ viết của Trương Bân. Tôi lấy cuốn sổ bị cháy mà Trương Bân đã đưa cho tôi và mở nó ra, so sánh nét bút của cuốn sổ và nét bút đã viết công thức kia, kết quả thật hoang đường, nhưng tôi có thể dự liệu được. Trương Bân là người rất cẩn thận, phần nào của tài liệu cũng được đánh dấu ngày tháng, phần này được ghi chú vào ngày mồng 7 tháng 4 năm 1983, tính đến giờ đã là 12 năm sau ngày chết của vợ ông.
Nhưng đây quả thực là nét bút của Trịnh Mẫn.
Tôi tỉ mỉ ngồi xem lại công thức đó và phần bị gạch đi, đó là công thức tính điều kiện biên của chất lỏng plasma ở trạng thái tiêu hao thấp, rất ngắn gọn, có thể thay thế phần dẫn giải phức tạp bị gạch đi kia.
Vì công thức này sử dụng một thông số có sẵn, đó là thông số được đưa ra bởi một phòng thí nghiệm điện cơ của Mitsubishi vào năm 1985. Khi ấy, họ đang nghiên cứu phát triển máy phát điện hiệu năng cao bằng cách dùng chất lỏng plasma thay cho rotor*. Dự án này cuối cùng vẫn thất bại, nhưng sản phẩm phụ của dự án là thông số về chất lỏng plasma sau này lại được ứng dụng một cách rộng rãi, nhưng đây là chuyện của sau năm 1985 rồi.
Tôi ngay lập tức mở các thùng giấy vẫn nguyên niêm phong còn lại ra, lại phát hiện thêm trên năm trang bản thảo khác có dấu vết sửa lại với nét bút giống như thế, nếu như tìm kỹ hơn, chắc chắn còn tìm thấy nhiều hơn nữa. Nhưng Trương Bân viết những trang bản thảo này vào sau những năm 80.
Tôi ngồi ở mép giường một lúc lâu, có thể nghe thấy rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Ánh mắt tôi rơi vào chiếc máy tính xách tay để trên mặt bàn. Tôi bật máy tính lên, lục lại bức ảnh chụp Trịnh Mẫn còn lưu trong ổ cứng. Bức ảnh này dùng máy quét có độ chính xác cao, tôi cẩn thận quan sát bức ảnh, cố gắng tránh đi ánh mắt rất có hồn của người phụ nữ trong đó. Tôi dường như đã tìm thấy gì đó, chân tay luống cuống khởi động phần mềm xử lý hình ảnh. Tôi thường xuyên phải xử lý khối lượng lớn những bức ảnh chụp sét, cho nên trong máy tính của tôi có rất nhiều phần mềm kiểu như vậy. Phần mềm đang mở có thể chuyển ảnh đen trắng thành ảnh màu. Phần mềm rất nhanh chóng xử lý hoàn tất, tuy màu sắc hơi giả, nhưng tôi vẫn đạt được mục đích của mình. Người trong bức ảnh đen trắng vẫn luôn trẻ hơn bình thường, đây là bức ảnh Trịnh Mẫn chụp trước khi gặp nạn, hiện tại màu sắc đã làm lộ sự thực bị hai màu đen trắng che giấu. Trịnh Mẫn trong bức ảnh già hơn so với tuổi thực của cô rất nhiều.
Trong bức ảnh đó, Trịnh Mẫn mặc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm. Bức ảnh còn cho thấy rõ trên túi áo bên ngực trái có một thứ, vải của túi áo rất mỏng, nhìn xuyên được hình dạng và chi tiết của thứ đó. Thứ đó thu hút sự chú ý của tôi, tôi lập tức cắt nó ra, nhét vào một phần mềm xử lý hình ảnh khác, thử trích xuất chi tiết hơn. Việc thường xuyên xử lý những bức ảnh chụp tia sét mơ hồ giúp tôi làm việc này rất thuần thục. Đường viền và chi tiết của thứ đó nhanh chóng hiện ra. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ, đó là một đĩa mềm có kích thước khoảng 3 inch.
Loại đĩa mềm 5 inch phải đến đầu những năm 80 mới bắt đầu phổ biển ở trong nước, đĩa mềm 3 inch mãi sau này mới được sử dụng, trong túi áo của cô ấy lẽ ra phải là một cuộn băng đục lỗ màu đen mới đúng.
Tôi giật mạnh dây nguồn của máy tính, quên béng mất việc máy tinh vẫn có pin, vì vậy, tôi dùng đôi tay run rẩy của mình di chuyển con chuột để tắt máy. Sau đó, tôi nhanh chóng gập máy lại. Tôi vẫn có cảm giác rằng ánh mắt yếu ớt của Trịnh Mẫn trong chiếc máy tính đã gập đang nhìn tôi chăm chăm. Sự im lặng của màn đêm chết chóc như một bàn tay lạnh lẽo khổng lồ đang ôm lấy tôi.
6
SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG
Khi tôi nói với Cao Ba về quyết định cùng ông tới Sở nghiên cứu sét, ông nói: “Trước khi em đưa ra quyết định cuối cùng của mình, tôi nên nói rõ trước: Tôi biết em chỉ nghĩ tới sét hòn, tuy nhiên động cơ của chúng ta khác nhau, tôi cũng lạc quan về dự án này, nhưng em phải biết rằng, một khi đã bắt đầu, tôi không thể dùng quá nhiều quyền lực trong sở để giúp em làm dự án này. Em biết tại sao Trương Bân thất bại không? Ông ấy đi quá sâu vào lý luận và không thể thoát ra nổi! Nhưng cũng không thể trách ông ấy, vì điều kiện vốn hạn chế. Hai năm qua, em cứ nghĩ tôi coi nhẹ thực nghiệm nhưng em sai rồi, khi em làm luận văn tiến sĩ, tôi không cân nhắc tới việc làm thí nghiệm, bởi vì đầu tư vào thí nghiệm quá tốn kém, điều kiện của chúng ta không đáp ứng nổi. Kết quả không chính xác, thậm chí còn sai lệch hoàn toàn sẽ gây cản trở về mặt lý thuyết.”
Những lời này khiến tôi thực sự phải nhìn nhận lại con người Cao Ba, tư tưởng của ông trong giới học thuật quả là linh hoạt, trong xã hội hiện thực cũng hiếm gặp được người như vậy. Đây chắc chắn là điểm chung của những con người tới từ MIT. Thực ra, tôi cũng nghĩ như ông, tôi biết rõ việc thành lập cơ sở thí nghiệm cơ bản cho việc nghiên cứu sét hòn là điều không thể thiếu, vì tiêu chí thành công của việc nghiên cứu sét hòn là có thể chế tạo nhân tạo. Các thí nghiệm ấy đầu tiên cần có những thiết bị mô phỏng sét cỡ lớn, còn cần cả thiết bị tạo từ trường phức tạp, cho tới hệ thống cảm biến thăm dò phức tạp hơn thế nữa. Dự toán của bộ máy hệ thống như vậy sẽ dọa chết người. Tôi không phải tay mọt sách, tôi biết muốn thực hiện lý tưởng thì phải đi từng bước một.
Ở trên tàu, Cao Ba đột nhiên hỏi tôi về chuyện của Lâm Vân. Đã hai năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau ở Thái Sơn, bóng dáng của Lâm Vân chưa từng biến mất khỏi tâm trí tôi, nhưng vì tập trung vào sét hòn nên những ký ức về cô không thể phát triển thành thứ gì đó không thể kiểm soát nổi. Khoảng thời gian ngắn ngủi trải qua cùng cô ở Thái Sơn là kho báu tuyệt vời nhất trong trí nhớ của tôi. Hồi ức về cô luôn hiện lên những lúc tôi mệt mỏi nhất. Chuyện này giống như việc nghe một bản nhạc dịu dàng, là một cách nghỉ ngơi rất tốt. Cao Ba từng nói rất ngưỡng mộ trạng thái này của tôi, vì cuộc sống tình cảm phải xa rời trần thế, nếu như bị trầm luân trong đó thì chẳng tốt đẹp gì cả.
Khi chúng tôi nhắc tới Lâm Vân, Cao Ba hỏi: “Cô ấy đề cập chuyện hệ thống vũ khí sét với em à? Tôi hứng thú với chuyện này đấy.”
“Thầy muốn làm dự án quốc phòng sao?”
“Tại sao lại không chứ? Quân đội không có một cơ cấu nghiên cứu sét nào hoàn thiện, cuối cùng họ vẫn phải dựa vào chúng ta. Kinh phí của dự án như vậy sẽ rất ổn định, và nó cũng là một thị trường có tiềm năng lớn.”
Sau khi tạm biệt, tôi và Lâm Vân cũng không liên lạc với nhau, cô ấy có để lại cho tôi số điện thoại. Cao Ba nói rằng tôi nên liên hệ với cô ấy ngay sau khi tới Bắc Kinh.
“Em phải làm rõ tình trạng hiện tại của dự án nghiên cứu vũ khí sét, nhớ là đừng hỏi trực tiếp cô ấy. Em có thể mời cô ấy đi ăn trước hay là đi nghe nhạc chẳng hạn, đợi mối quan hệ phát triển chín muồi mới…” Cao Ba lúc này chẳng khác nào một tên gián điệp giảo hoạt.
Vừa tới Bắc Kinh, chưa kịp sắp xếp gì, tôi liền gọi điện cho Lâm Vân. Khi âm thanh quen thuộc truyền đến, tôi cảm nhận được một sự ấm áp khó tả, nghe giọng thì cũng có thể nhận thấy cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi gọi đến. Theo ý của Cao Ba thì tôi nên đến thăm nơi cô ấy làm việc, nhưng tôi thật sự không thể mở lời, vậy mà không ngờ Lâm Vân lại chủ động mời tôi.
“Anh tới New Concept tìm tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói với anh!” Sau đó, cô ấy cho tôi một địa chỉ ở ngoại ô Bắc Kinh.
“New Concept?” Tôi nghĩ ngay tới giáo trình tiếng Anh do Alexander biên soạn.
“À, chúng tôi quen gọi như vậy, đó là Trung tâm Phát triển Vũ khí Khái niệm mới của Đại học Quốc phòng. Tôi làm ở đây sau khi tốt nghiệp.”
Tôi vừa mới tới đơn vị mới ra mắt thì Cao Ba đã giục tôi nhanh chóng đến chỗ Lâm Vân,
Sau khi xe rời đường vành đai 4, đi thêm khoảng nửa tiếng nữa, những cánh đồng lúa mì ở hai bên đường trải dài ngút mắt. Khu vực này tập trung rất nhiều cơ sở nghiên cứu quân sự, kiến trúc đều vô cùng đơn giản, được bao quanh bởi những bức tường cao, ngoài cổng không đề gì cả. Nhưng Trung tâm Phát triển Vũ khí Khái niệm mới lại là một tòa nhà 20 tầng rất hiện đại, phô trương, giống văn phòng đại diện của một công ty đa quốc gia, khác biệt hoàn toàn với các cơ sở gần đó, không có bảo vệ ở cửa, mọi người tùy ý ra vào.
Tôi bước qua cánh cửa tự động tiến vào tiền sảnh rộng lớn và sáng sủa, đi thang máy lên lầu tìm văn phòng của Lâm Vân. Tôi thấy rằng nơi này giống cơ quan hành chính văn thư. Nhìn qua hai cánh cửa đang khép hờ ở hành lang, tôi thấy không gian bên trong được bố trí chia ô theo phong cách văn phòng hiện đại, có rất nhiều người đang bận rộn với máy tính và các chồng tài liệu. Nếu không phải họ đang mặc quân trang thì chắc tôi sẽ nhầm tưởng mình đang bước vào tòa nhà văn phòng của một công ty lớn. Tôi còn nhìn thấy vài người ngoại quốc, hai người trong số họ thậm chí còn mặc trang phục quân đội nước họ, đang trò chuyện và cười đùa cùng các sĩ quan Trung Quốc trong văn phòng.
Tôi tìm thấy Lâm Vân trong văn phòng đề biển “Tổ 2 Đánh giá hệ thống”. Trong trang phục thiếu tá, cô ấy bước đến, cười rạng rỡ với tôi. Tôi rung động trước vẻ đẹp không cần tới thời trang đó, và ngay lập tức hiểu ra rằng cô thuộc bên quân đội.
“Nơi này có khác với những gì anh tưởng tượng không?” Sau khi chào nhau, cô ấy hỏi tôi.
“Thật khác biệt, nơi đây rốt cuộc nghiên cứu gì vậy?”
“Đúng như cái tên của nó thôi.”
“Là vũ khí khái niệm mới gì đó à?”
“Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Trong Thế chiến thứ hai, quân đội buộc thuốc nổ vào những chú chó đã được huấn luyện, để chúng chui vào gầm xe tăng của Đức, đó chính là vũ khí khái niệm mới. Tới nay, ý tưởng này thậm chí vẫn được tính là khái niệm mới, chẳng qua là có nhiều biến thể hơn: như là buộc thuốc nổ vào cá heo để chúng tấn công tàu ngầm, hoặc huấn luyện chim mang theo bom nhỏ… Đây đều là những ý tưởng mới nhất.” Lâm Vân cúi người xuống trước chiếc máy tính đặt trên bàn, mở ra tài liệu có hình ảnh và văn bản giống như một trang web về côn trùng. “Đặt các túi chứa chất ăn mòn cao vào thân các loài côn trùng như gián để chúng phá hủy đường dây điện trong hệ thống vũ khí của kẻ thù.”
“Thú vị thật,” tôi thốt lên. Lúc cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính, tôi đứng sát Lâm Vân nên ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng. Nó rất ngọt ngào, lại thêm chút đắng nhẹ, một mùi hương vô cùng dễ chịu, làm tôi liên tưởng đến bãi cỏ xanh sau cơn mưa giông đang tắm mình trong ánh mặt trời…
“Hơn nữa, nhìn cái này này, đó là một loại chất lỏng sau khi phun ra sẽ khiến mặt đường trơn trượt không thể đi qua; cái này là một loại khí có thể làm tắt lửa của xe và xe tăng; còn cái này không thú vị lắm, là máy laser có thể quét một khu vực như súng điện tử của TV CRT*, có thể giao nhiệm vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn cho tất cả những người đang ở trong khu vực đó…”
Hành động của Lâm Vân khiến tôi rất kinh ngạc: Có vẻ như thứ nào trong hệ thống tin tức của họ cũng đều có thể cho người ngoài xem.
“Chúng tôi đang tạo ra các vũ khí khái niệm mới, những vũ khí này phần lớn đều vô dụng, thậm chí chẳng khác nào trò đùa, nhưng chỉ cần 1/100, kể cả 1/1000 có thể trở thành hiện thực thì cũng rất có ý nghĩa rồi.”
“Vậy đây là một kho ý tưởng.”
“Có thể nói như vậy. Công việc của bộ phận tôi là tìm ra khả năng hiện thực hóa những ý tưởng đó và tiến hành nghiên cứu sâu hơn, những nghiên cứu kiểu này có lúc khả thi ở một mức độ đáng kể, ví dụ như hệ thống vũ khí sét mà chúng ta sắp nói tới.”
Việc cô ấy nhanh chóng nhắc tới thử mà Cao Ba muốn là một dấu hiệu tốt, chỉ có điều tôi muốn hỏi cô ấy một vấn đề khác mà tôi vô cùng hiếu kỳ: “Những sĩ quan phương Tây ở đây làm gì vậy?”
“Họ đều là những học giả viếng thăm. Nghiên cứu vũ khí là một bộ môn khoa học, cần giao lưu trao đổi. Vũ khí khái niệm mới còn lâu mới được hiện thực hóa, nó mới chỉ là một khái niệm. Điều cần thiết nhất trong lĩnh vực này là tư duy linh hoạt, cần có lượng thông tin cực kỳ lớn và những giao lưu tư tưởng, trao đổi hai bên đều có lợi.”
“Vậy có thể nói là các cô phái học giả tới thăm lẫn nhau rồi.”
“Hai năm trước, khi trở về từ Thái Sơn, tôi đã tới châu Âu và Bắc Mỹ, làm học giả viếng thăm tại cơ quan phát triển vũ khí khái niệm mới của họ suốt ba tháng, họ gọi nơi đó là Ủy ban đánh giá hệ thống vũ khí, có từ thời Kenedy rồi… Hai năm nay của anh thế nào, có phải mỗi ngày đều theo đuổi sét hòn không?”
“Đúng vậy,” tôi đáp. “Tôi còn có thể làm gì khác đâu, trước mắt mới chỉ là tìm kiếm trên trang giấy thôi.”
“Vậy để tôi tặng anh một món quà nhé,” cô ấy vừa nói vừa di chuột tìm kiếm gì đó trong máy tính. “Đây là tư liệu tường thuật của người chứng kiến sét hòn.”
“Tôi đã thấy hàng nghìn thứ như thế rồi,” tôi nói.
“Nhưng lần này không giống đâu,” Lâm Vân đáp. Trên màn hình xuất hiện một đoạn ghi hình: Trong vùng đất trống giữa rừng, có một chiếc trực thăng quân sự, có hai người đứng trước chiếc trực thăng đó, một người là Lâm Vân trong trang phục huấn luyện của quân đội, người còn lại mặc bộ đồ bay nhẹ, rõ ràng là phi công của chiếc trực thăng này, có mấy quả bóng bay đang lơ lửng trên không trung ở phía xa xa đằng sau. Lâm Vân giới thiệu: “Đây là Thượng úy Vương Tùng Lâm, phi công của chiếc trực thăng quân đội này.”
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Lâm Vân trong đoạn ghi hình: “Anh nói lại lần nữa đi, tôi cần ghi lại đưa cho bạn tôi.”
Vị Thượng úy nói: “Được thôi. Tôi muốn nói là thứ lần trước tôi nhìn thấy chính là thứ cô nhắc tới. Đó là trận lũ lụt ở Trường Giang năm 1998, tôi bay tới khu vực thiên tai để thả vật tư cứu hộ, ở độ cao 700m, tôi vô tình bay lạc vào một đám mây giông, phi công tuyệt đối không được bay vào đó, nhưng tôi không thể thoát ra ngay được. Lúc đó, sự hỗn loạn trong đám mây quật chiếc máy bay nghiêng ngả như lá chao nghiêng trong gió, đầu tôi đập vào buồng lái. Hầu hết các kim đồng hồ đều rung giật, vô tuyến điện cũng không thể nghe thấy gì. Bên ngoài trời tối mù, đột nhiên lóe lên một tia sét, sau đó tôi nhìn thấy nó, kích cỡ bằng quả bóng rổ, phát ra luồng ánh sáng màu cam đỏ. Khi nó xuất hiện, âm thanh của vô tuyến điện bị nhiễu loạn và âm lượng tăng lên nhanh chóng…”
“Chú ý những lời sau!” Lâm Vân nhắc tôi.
“…Quả cầu ánh sáng bay xung quanh máy bay, tốc độ không quá nhanh. Đầu tiên, nó vờn từ đầu tới thân máy bay, sau đó bay thẳng đứng qua cánh quạt, rồi xuyên qua cánh quạt và hạ cánh ở bụng máy bay. Lơ lửng như vậy tầm nửa phút, đột nhiên nó biến mất.”
“Đợi đã, tua lại đoạn vừa nãy đi!” Tôi giục. Đúng như lời Lâm Vân nói, đoạn ghi hình này không bình thường.
Đoạn ghi hình được tua lại, sau đó, Lâm Vân trong màn hình đã hỏi một câu mà tôi muốn hỏi: “Anh lúc đó đang bay hay là lơ lửng?”
“Tôi có thể lơ lửng trong một đám mây giông sao? Đương nhiên là đang bay rồi, tốc độ ít nhất là 400, lúc đó tôi đang tìm đường thoát ra khỏi đám mây”
“Anh nhất định nhớ nhầm rồi, lúc đó anh phải đang lơ lửng mới đúng, nếu không thì sai rồi!”
“Tôi hiểu ý của cô, tà môn chính là ở chỗ này, thứ đó không bị ảnh hưởng bởi luồng khí! Xem như tôi lúc ấy nhớ sai hoặc bị ảo giác, nhưng cánh máy bay thực sự đang chuyển động, luồng không khí lúc đó cũng chuyển động rất lớn, vậy thì sao có thể nói lúc ấy bầu trời không có gió được? Nhưng quả cầu lửa ấy vẫn thong thả bay quanh máy bay, có thể xem như cùng tốc độ, tốc độ của nó thực ra rất nhanh, nhưng nó không hề bị ảnh hưởng bởi luồng không khí!”
“Đây quả thực là một thông tin quan trọng!” Tôi nói. “Trong rất nhiều ghi chép trước kia cũng có thể nhận thấy điều này, ví dụ như chứng kiến sét hòn bay vào phòng từ cửa chính hay cửa sổ, gió ở bên ngoài thổi vào, hoặc có ghi chép còn ghi lại được sét hòn lúc đó đang bay ngược gió, nhưng không lần nào đáng tin cậy bằng lần này. Nếu như chuyển động của sét hòn không bị luồng không khí ảnh hưởng, vậy thì học thuyết nó là thể plasma không còn đứng vững được nữa rồi, trong khi đây lại là cơ sở của hầu hết các lý thuyết hiện tại về sét hòn. Tôi có thể gặp người phi công đó không?”
Lâm Vân khẽ lắc đầu: “Không. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính thôi. Trước hết, tôi muốn cho anh biết những gì chúng tôi đã làm hai năm nay.” Cô ấy nói rồi cầm điện thoại lên, có vẻ như đang liên hệ cho việc tham quan gì đó. Xem ra nhiệm vụ Cao Ba giao cho anh được hoàn thành dễ dàng rồi. Tôi nhìn về phía bàn làm việc của Lâm Vân.
Tôi nhìn thấy một bức ảnh đông người, có Lâm Vân và vài lính thủy đánh bộ. Họ đều mặc quân phục rằn ri xanh trắng của thủy quân lục chiến, Lâm Vân là phụ nữ duy nhất trong số đó. Cô trông rất trẻ, trước ngực ôm khẩu súng tiểu liên giống như đang ôm một chú chó nhỏ. Sau lưng họ là biển rộng, trên biển có mấy con tàu đang đổ bộ đất liền, gần đó còn có cột khói từ vụ nổ.
Tôi cũng bị thu hút bởi một bức ảnh khác. Đó là bức ảnh của một thượng tá hải quân trẻ, đẹp trai, khí khái, phía sau đảo tháp cao lớn là hàng không mẫu hạm Châu Phong mà truyền thông thường đưa tin. Tôi nóng lòng muốn hỏi Lâm Vân xem đó là ai, nhưng rốt cục vẫn kiềm chế được.
Lúc này, Lâm Vân đã kết thúc cuộc gọi, nói với tôi: “Đi thôi, tôi dẫn anh đi xem thành quả hai năm nay của chúng tôi, không ra thành quả gì cả.”
Chúng tôi bước ra ngoài để đi thang máy xuống lầu. Trên đường đi, Lâm Vân nói với tôi: “Hai năm nay, chúng tôi đã tốn rất nhiều sức lực để làm vũ khí sét, thực hiện hai dự án nhưng đều không thành công, dự án hiện tại đã bị hủy bỏ rồi. Hệ thống vũ khí là dự án của New Concept đi được xa nhất và đầu tư nhiều nhất nhưng kết quả thật thảm hại.”
Bước vào tiền sảnh, tôi nhận thấy có rất nhiều người mỉm cười và chào hỏi với Lâm Vân, linh tính mách bảo tôi rằng danh tính của cô ấy vượt qua một vị thiếu tá.
Sau khi ra ngoài, Lâm Vân dẫn tôi đến xe, trong lúc ngồi cùng cô ấy ở hàng ghế trước, tôi lại ngửi thấy mùi hương đăng đắng nhàn nhạt của cỏ xanh sau mưa, khiến tôi vô cùng vui vẻ, thoải mái. Mùi hương ấy hôm nay còn thanh tao hơn, như đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh trải dài vạn dặm, như tiếng chuông ẩn hiện trong thùng sâu không đáy. Hai cánh mũi của tôi giật hai lần, cố bắt được mùi hương ấy.
“Anh thích mùi nước hoa này à?” Lâm Vân khẽ mỉm cười khi quay sang nhìn tôi.
“À… ừ, tôi tưởng trong quân đội không được dùng nước hoa?” Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn.
“Thi thoảng thì vẫn có thể.”
Cô vừa cười duyên dáng vừa khởi động xe. Tôi bị hấp dẫn bởi món đồ trang trí treo trên cửa xe, đó là một đoạn trúc dài hai đốt, cỡ ngón tay, có cả một cành lá, thật là một tạo hình hài hòa, ý nhị. Tôi thích món đồ này vì đốt trúc và lá đã khô héo vàng úa, trong thời tiết khô hanh ở phương Bắc như thế này, đốt trúc đã xuất hiện vài vết nứt, chứng tỏ nó có từ khá lâu rồi. Cô ấy treo nó ở một vị trí nổi bật như vậy thì ắt hẳn đoạn trúc này có ý nghĩa riêng. Tôi đưa tay ra muốn lấy nó xuống để xem kỹ hơn thì Lâm Vân vội túm lấy cổ tay tôi, tay của cô ấy mảnh khảnh, trắng trẻo nhưng lại mạnh mẽ bất ngờ. Sau khi ấn tay tôi xuống, sức lực ấy rất nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự mềm mại, ấm áp làm tim tôi đập mạnh.
“Mìn đấy,” cô bình tĩnh nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn đoạn trúc tưởng chừng rất vô hại, quả thật là không thể tin nổi.
“Đó là một loại mìn chống bộ binh có cấu tạo rất đơn giản: đốt dưới được nạp đầy thuốc nổ, đốt trên có dây kích hoạt, thực chất đó là chốt bắn linh hoạt rất nhỏ cùng một đoạn dây thun. Sau khi bị giẫm lên, đoạn trúc này sẽ biến dạng, chốt bắn được bật ra.”
“Cái này… từ đâu tới vậy?”
“Tôi nhặt được nó ở tiền tuyến Quảng Tây đầu những năm 80, là một sáng tạo rất kinh điển, giá thành thấp chỉ bằng pháo kép nhưng độ gây thương tích thì đáng kể hơn nhiều. Hơn nữa, nó được làm bằng rất ít kim loại nên máy dò mìn thông thường không thể phát hiện, các đặc công rất đau đầu về cái này, ngoại hình cũng dễ trà trộn, lúc đặt mìn cũng không cần chôn, vứt trên đất là được.”
“Không thể tin nổi, vật nhỏ như này lại có thể nổ chết người sao?”
“Thường thì không nổ chết người được đâu, nhưng có thể nổ nửa bàn chân hoặc bắp chân, nhằm giảm sức chiến đấu của địch, loại vũ khí gây thương tích này hiệu quả hơn vũ khí gây sát thương.”
Cô gái xinh đẹp khiến trái tim tôi rung động này đang nói về đổ máu và cái chết một cách rất bình tĩnh, như thể đang bàn luận về mỹ phẩm, khiến tôi vô cùng bối rối. Ai mà biết liệu đây có phải một phần không thể thiếu trong vẻ đẹp đã khiến tôi rung động không cơ chứ?
“Cái này còn nổ được không?” Tôi chỉ vào đoạn trúc và hỏi.
“Lẽ ra là có. Nhưng nhiều năm như thế rồi, dây thun đẩy chốt bắn chắc cũng bị dão rồi.”
“Cái gì! Ý cô là nó… nó vẫn…” Tôi sửng sốt.
“Đúng vậy, nó vẫn đang ở trạng thái bắn, chốt được kéo căng nên không thể chạm vào.”
“Như vậy… nguy hiểm lắm!” Tôi sợ hãi nhìn đoạn trúc đung đưa cạnh cửa kính ngay trước mặt mình.
Lâm Vân vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt trong veo, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Tôi thích cảm giác đó.”
“Anh hứng thú với vũ khí không?” Lâm Vân hỏi tôi, có lẽ chỉ để phá vỡ sự im lặng.
“Lúc nhỏ tôi thích lắm, cứ thấy vũ khí là mắt sáng lên, đa phần các cậu con trai đều như thế… Chúng ta không nên bàn quá nhiều về vũ khí. Cô có biết một người đàn ông thỉnh giáo một cô gái về vũ khí có cảm giác như thế nào không?”
“Anh không nghĩ chúng có vẻ đẹp siêu phàm sao?” Cô chỉ vào đoạn trúc. “Một tác phẩm nghệ thuật tinh tế như thế.”
“Tôi công nhận rằng vũ khí đúng là có vẻ đẹp khó tả, nhưng vẻ đẹp này dựa trên việc giết người. Nếu như đoạn trúc này chỉ là một đoạn trúc bình thường thì vẻ đẹp ấy cũng không còn nữa.”
“Anh có từng nghĩ tại sao việc tàn ác như giết người lại mang tới vẻ đẹp không?”
“Đây quả thực là một câu hỏi rất sâu sắc, tôi không giỏi suy nghĩ việc này.”
Chiếc xe rẽ vào một con đường rất hẹp, Lâm Vân nói tiếp: “Thực ra, vẻ đẹp của một vật hoàn toàn có thể tách rời với chức năng thực tế của nó, ví dụ như là tem bưu chính, trong mắt người sưu tập tem, chức năng của con tem không hề liên can gì cả.”
“Vì vậy, đối với cô, nghiên cứu phát triển vũ khí là vì nó đẹp hay vì chức năng thực tế?”
Vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy câu hỏi của mình quả đường đột. Lâm Vân vẫn cười nhẹ nhàng thay cho câu trả lời, rất nhiều mặt của cô ấy vẫn là bí ẩn đối với tôi.
“Anh là kiểu người bị thứ gì đó choán lấy cả đời,” Lâm Vân nhận xét.
“Chẳng phải cô cũng như thế sao?”
“Đúng vậy, tôi cũng thế.”
Sau đó, hai chúng tôi cùng im lặng.
Xe dừng lại sau khi vượt qua một vườn cây ăn quả, dãy núi ban nãy còn rất xa giờ hiện ngay tầm mắt. Dưới chân núi có một khu vực được bao quanh bởi hàng rào sắt, phần lớn diện tích bên trong là đất trống với ít cỏ còn sót lại, có một quần thể kiến trúc nho nhỏ ở góc. Khu phức hợp gồm một tòa nhà có mái rộng giống như nhà kho cỡ lớn và ba tòa nhà bốn tầng, phía trước tòa nhà đậu hai chiếc trực thăng quân sự. Tôi nhớ đoạn ghi hình người đã thấy sét hòn cũng là quay ở chỗ này. Đây là cơ sở thí nghiệm vũ khí sét, trái ngược hẳn với tòa New Concept, nơi này được phòng bị nghiêm ngặt. Ở một tòa nhà, chúng tôi gặp người phụ trách căn cứ, là một Đại tá Không quân tên Hứa Văn Thành, nhìn rất thật thà, chất phác. Sau khi Lâm Vân giới thiệu tên của ông, tôi biết vị phụ trách này là một trong những nhà khoa học nghiên cứu sét, tôi thường thấy những bài báo của ông xuất hiện trên tạp chí học thuật trong và ngoài nước. Tôi đã quá quen với cái tên của ông nhưng chưa một lần gặp mặt, càng không biết ông là một quân nhân.
Vị đại tá nói với Lâm Vân: “Tiểu Lâm, người ta đang giục chúng ta, mong cháu hãy nỗ lực hơn với bên trên.” Tôi quan sát và thấy rằng thái độ của ông đối với Lâm Vân không giống cấp trên với cấp dưới, mà rất thận trọng và lịch sự.
Lâm Vân lắc đầu đáp: “Với kết quả này của chúng ta thì không thể mở lời được đâu ạ. Chúng ta phải tiếp tục kiên trì!” Giọng điệu của cô cũng không giống cấp dưới với cấp trên.
“Đây không phải là chuyện kiên trì hay không, hiện tại Tổng cục vũ trang đang chống nhưng cũng không được bao lâu nữa.
“Phía New Concept chúng cháu đang cố gắng đưa ra một vài thứ, ít nhất là trên lý thuyết. Đây là Tiến sĩ Trần từ Sở nghiên cứu Sét.”
Vị Đại tá nhiệt tình bắt tay tôi, nói: “Hai bên chúng ta nếu hợp tác sớm hơn thì mọi chuyện đã không như thế này. Những thứ mà chúng tôi cho anh xem hôm nay, đối với bất cứ ai nghiên cứu sét, đều sẽ vô cùng mới mẻ.”
Đúng lúc này, đèn trong phòng đột nhiên sáng hơn rất nhiều, xem ra một vài thiết bị tiêu thụ năng lượng cao mới dừng lại. Vị đại tá cũng chú ý tới điều này, nói: “Xem ra sạc xong rồi đấy, Tiểu Lâm, cô dẫn Tiến sĩ Trần đi xem đi, tôi không đi cùng đâu. Dùng lời của cô thì là tôi phải tiếp tục kiên trì đây. Xem xong thì cô hãy tự tới Sở nghiên cứu sét để thiết lập mối quan hệ giữa hai bên. Tôi có quen sở trưởng họ Tiết ở bên đó nhưng giờ ông ấy đã về hưu rồi, cũng giống như chúng ta thôi, thành quả làm ra không thể chuyển hóa nổi.”
Trên đường đi vào, tôi để ý nơi này có các phòng thí nghiệm và xưởng gia công được trang bị rất đầy đủ, đó là sự khác biệt rất rõ ràng với New Concept. Một nơi làm việc thực sự.
Lâm Vân giới thiệu: “Công việc nghiên cứu sét của chúng tôi có hai bộ phận lớn, giờ chúng ta đi xem bộ phận đầu tiên: hệ thống tấn công mặt đất.”
Khi bước ra khỏi tòa nhà, chúng tôi nhìn thấy một phi công cùng một nhân viên thao tác đang đi tới chỗ trực thăng, có thêm hai người nữa đang thu lại dây cáp to từ một chỗ nào đó trên máy bay, dây cáp điện nối thẳng tới một tòa nhà khác. Một vài binh sĩ chất đống thùng phuy chứa dầu thải lên một chiếc xe tải. Xem ra những người ở đây hẳn đã rảnh rỗi một thời gian dài rồi cho nên giờ mới hứng khởi như vậy.
Lâm Vân dẫn tôi ra phía sau một boong-ke làm từ bao cát, phía trước là một khoảng không rộng chừng sân bóng đá, có một vài binh sĩ đang dỡ các thùng phuy dầu thải từ xe tải và xếp chúng vào khu vực hình vuông màu đỏ, giống hình dạng của túp lều. Tiếng động cơ gầm rú từ phía xa vọng lại, trong màn khói bụi do cánh quạt gây ra, chiếc trực thăng từ từ bay lên, cánh quạt hơi nghiêng, bay qua đống thùng phuy chứa dầu thải. Chiếc trực thăng bay tới mục tiêu và dừng lại chừng vài giây, một tia sét sáng chói xuất hiện từ phía dưới của trực thăng, đánh thẳng vào đống thùng phuy dầu thải, một tiếng nổ mạnh gầm lên gần như cùng lúc khiến tôi kinh hồn bạt vía vì không chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau tiếng nổ như sấm đó là một loạt những âm thanh nổ mạnh vang lên cực lớn và nặng nề, mấy thùng phuy đựng dầu thải còn sót lại cũng phát nổ và cháy rụi. Tôi nhìn chằm chằm vào đám khói đen cuốn quanh ngọn lửa đỏ sẫm, kinh hãi mất một lúc mới mở miệng ra hỏi:
“Các cô dùng năng lượng nào để tạo ra sét vậy?”
“Nguồn năng lượng của hệ thống này không liên quan tới chúng tôi, đây là thành quả của Sở Nghiên cứu Siêu dẫn thuộc Viện Khoa học Trung quốc. Đó là nguồn pin năng lượng cao được làm từ vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ thường. Nguyên lý của loại pin siêu dẫn này thực ra rất đơn giản, làm dòng điện xoay không ngừng nghỉ trong vòng dây siêu dẫn điện rất lớn, nó có thể trữ rất nhiều điện năng.”
Trực thăng lại bắt đầu phóng điện xuống mặt đất, lần này thời gian duy trì khá lâu nhưng cường độ rất yếu. Một đường hồ quang điện rất mảnh nối liền trực thăng và mặt đất. Đường hồ quang điện dài lắc lư trong không khí như đường cong duyên dáng của một vũ công, hoặc một sợi tơ nhện ánh tím phất phơ trong gió.
“Đây là pin siêu dẫn liên tiếp phóng ra điện năng dư thừa với cường độ thấp, loại pin này tính ổn định rất kém, không an toàn, không thể sạc và dự trữ lúc bình thường. Đợi chút nữa đi, chuyện này ít nhất phải mười phút, âm thanh này không dễ nghe phải không?”
Âm thanh phóng điện tuy không cao chói nhưng giống như tiếng móng tay cào vào thủy tinh, khiến người nghe sởn da gà.
“Phóng điện tức thời với cường độ mạnh như vừa nãy có thể thực hiện được mấy lần thế?” Tôi hỏi.
“Điều đó phụ thuộc vào dung lượng và số lượng pin siêu dẫn. Nếu giống như chiếc trực thăng này thì có thể thực hiện từ tám đến mười lần, nhưng chúng ta không thể xả lượng điện còn lại theo cách đó.”
“Tại sao?”
“Mọi người sẽ phản đối.” Lâm Vân chỉ tay về hướng Bắc, tôi hướng mắt nhìn theo và thấy một khu biệt thự sang trọng cách cơ sở này không xa. “Vốn dĩ căn cứ nên được xây cách xa khu dân cư, nhưng do nhiều nguyên nhân, mọi người đã quyết định xây dựng ở đây, và anh cũng đã thấy rồi đấy, hậu quả của sai lầm này không chỉ dừng ở việc tiếng ồn làm phiền tới người dân.”
Sau khi điện năng dư thừa được xả hết, Lâm Vân dẫn tôi đi xem thiết bị trên trực thăng, tôi không rành về cơ khí và điện tử nên cũng ù ù cạc cạc, nhưng thực sự ấn tượng với viên pin siêu dẫn hình trụ tròn.
“Tại sao các cô lại nói hệ thống này không thành công vậy?” Tôi hỏi, vẫn đang ngạc nhiên trước những gì bản thân vừa chứng kiến.
“Đại úy Dương là phi công trực thăng công kích của Trung đoàn Không quân 38, anh ấy là người có đủ tư cách để đưa ra kết luận.”
Tôi nhớ vị quân nhân tận mục sở thị sét hòn trong đoạn băng ghi hình trông như thế nào, nhưng người trước mặt trẻ trung hơn rất nhiều. Anh nói: “Lần đầu thấy thứ này tôi đã vô cùng phấn khích, lúc ấy tôi không thể đánh giá nổi ý nghĩa của nó. Nó có thể khiến khả năng tấn công mặt đất của trực thăng vũ trang được cải thiện đáng kể… Tôi hào hứng như một phi công trong Thế chiến thứ nhất nhìn thấy tên lửa ngày nay! Nhưng rất nhanh sau đó tôi biết rằng nó cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”
“Tại sao lại thế?”
“Đầu tiên là cự ly bắn của nó không quá 100m, nếu không thì không thể phóng ra điện. Một quả lựu đạn cũng có thể ném xa 100m.”
“Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng đó là giới hạn của phạm vi rồi,” Lâm Vân nói.
Điều này rất dễ hiểu: Nếu muốn tạo ra hồ quang điện dài mấy nghìn mét của sét trong tự nhiên thì năng lượng của pin siêu dẫn còn lâu mới đủ, mặc dù năng lượng này có thể dùng từ các kênh khác nhau như phản ứng hạt nhân, thì các cơ sở vũ khí như trực thăng vũ trang cho tới tàu khu trục… cũng không chịu nổi vụ phóng năng lượng lớn như vậy, ngay lúc chúng phóng ra tia sét thì rất có thể chúng sẽ tự phá hủy.
“Còn có một chuyện nực cười hơn nữa cơ,” đại úy nói tiếp. “Nhưng hãy để Tiến sĩ Lâm nói nhé.”
“Có thể anh cũng đã nghĩ tới rồi,” Lâm Vân quay sang nói với tôi.
Đúng là thế. “Cô nói về cực của việc phóng điện đúng không?”
“Đúng vậy,” Lâm Vân chỉ về khu vực hình vuông màu đỏ có mấy thùng phuy dầu thải vẫn đang cháy. “Chúng tôi đã mang 1.5 coulomb điện tích âm cho khu vực màu đỏ kia trước.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể dùng phương pháp bức xạ để nạp điện tích cho khu vực mục tiêu từ xa không?”
“Ban đầu chúng tôi cũng cân nhắc thế, thiết bị sạc điện từ xa cùng với thiết bị phát điện được nghiên cứu phát triển đồng thời, nhưng về mặt kỹ thuật thì rất khó. Đặc biệt là trong điều kiện thực chiến, cần tấn công mục tiêu di động hiệu quả thì trong vòng một giây phải hoàn thành quá trình sạc điện ở khu vực mục tiêu. Với điều kiện kỹ thuật hiện tại thì điều đó gần như là không thể.” Lâm Vân thở dài. “Cũng như đại úy vừa nói, chúng tôi đã tạo ra một món đồ chơi, biểu diễn dọa mọi người còn được chứ không có bất kỳ giá trị thực chiến nào.”
Sau đó, Lâm Vân dẫn tôi tới dự án tiếp theo. “Có lẽ anh sẽ hứng thú với thứ này,” cô nói. “Tạo ra sét trong tầng khí quyển.”
Chúng tôi bước vào một tòa nhà lớn, Lâm Vân nói tòa nhà này được cải tạo từ một ga-ra xe lớn. Mái vòm của tòa nhà rất cao, lắp một hàng đèn phản quang chiếu sáng cả không gian bao la, tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng, giọng của Lâm Vân cũng vang lên ngọt ngào.
“Sét thường là do mây vũ tích sinh ra nên việc nhân tạo trên một quy mô lớn rất khó, giá trị về mặt quân sự cũng không lớn. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là tạo ra sét khô, chính là loại sét được hình thành bởi không khí đã tích điện trong khí quyển sinh ra điện trường phóng điện, không cần tới mây.”
“Cô đã từng đề cập đến chuyện này ở Thái Sơn.”
Lâm Vân chỉ cho tôi các máy móc được lắp sát vào tường, mỗi cái có kích thước bằng một chiếc xe tải, bộ phận chính là một túi khí áp suất lớn, hình dạng giống một máy nén không khí cỡ lớn. “Đây là máy tạo ra không khí tích điện, nó hút một lượng lớn không khí rồi sạc điện tích, hai máy chính là để tạo ra không khí mang điện tích âm và dương.”
Có một đường ống thô và to đặt trên mặt đất, bắt nguồn từ hai cái máy, đi men theo chân tường; ở mỗi khoảng cách nhất định, có một đường ống nhỏ nối vuông góc với đường ống to, số lượng đường ống nhỏ phải hơn trăm, chia thành một hàng cao và một hàng thấp. Lâm Vân nói với tôi rằng hai miệng thông hơi này mang không khí có điện tích âm và dương, tạo thành điện trường phóng điện trong khí quyển.
Lúc này, tôi nhìn thấy có người dùng ròng rọc đưa chiếc máy bay mô hình nhỏ lên đến độ cao giữa hai miệng thông hơi, Lâm Vân nói: “Đây là mục tiêu phải tấn công, dùng loại rẻ nhất chỉ có thể bay đường thẳng.”
Sau khi tham quan một vòng, Lâm Vân dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ ở góc tòa nhà. Căn phòng nhỏ này thực chất là một lồng sắt lắp kính, bên trong có một bảng điều khiển.
Lâm Vân nói với tôi: “Sét thường không thể đánh vào đây đâu, nhưng vì an toàn, chúng tôi vẫn xây dựng một phòng điều khiển có tác dụng che chắn, thực ra nó là lồng Faraday*.” Cô ấy đưa tôi một cái túi nhựa nhỏ, bên trong có một cặp nút tai. “Âm thanh lớn lắm đấy, không đeo nút tai sẽ hỏng thính giác.”
Sau khi tôi đeo nút tai vào, Lâm Vân nhấn nút màu đỏ trên bảng điều khiển, hai chiếc máy gầm lên, hai miệng thông hơi trên tường phun ra hai màn sương đỏ và xanh, dưới ánh đèn phản quang trên mái nhà tạo thành một cảnh tượng rất kỳ diệu.
“Không khí tích điện vốn không có màu sắc, làm như thế này để nhìn cho rõ. Phương pháp tích điện cho không khí là thêm vào những hạt aerosol* mang điện tích,” Lâm Vân giải thích.
Hai làn không khí đỏ và xanh tích tụ ngày càng nhiều, hình thành hai lớp cân bằng trên đầu chúng tôi. Số hiển thị màu đỏ trên bảng điều khiển đang nhảy lên, Lâm Vân nói nó biểu thị cường độ điện trường đang được hình thành. Sau mấy phút, còi hú lên báo cường độ điện trường đã đạt tới giá trị dự định. Lâm Vân nhấn một cái nút khác, chiếc máy bay đang được treo bay ra, lúc nó bay vào giữa tầng không khí xanh đỏ, một tia sét xuất hiện, cường độ ánh sáng của tia sét rất cao khiến hai mắt tôi hoa lên; đồng thời, tôi nghe thấy một tiếng sấm nổ, tuy đã có nút tai nhưng tiếng nổ ấy vẫn thật kinh hoàng. Sau khi mắt đã ổn định trở lại, tôi nhìn thấy chiếc máy bay nhỏ đã biến thành một đống nát vụn, giống như một mảnh giấy bị một bàn tay vô hình xé vụn, lả tả rơi xuống, ở vị trí độ cao cuối cùng máy bay bay tới có một đám khói màu vàng dần dần mờ đi.
Tôi lặng người chứng kiến tất cả, đoạn hỏi: “Chiếc máy bay nhỏ đó đã kích hoạt tia sét đúng không?”
“Đúng vậy, chúng tôi đưa điện trường khí quyển đạt tới một giới hạn, khi một vật dẫn có kích thước nhất định tiến vào trong phạm vi điện trường sẽ kích hoạt tia sét, giống như một bãi mìn trong không trung.”
“Các cô đã tiến hành thí nghiệm ở ngoài trời chưa?”
“Đã làm rất nhiều lần nhưng không thể cho anh xem được rồi, một lần làm thí nghiệm như vậy cần đầu tư rất lớn. Khi thực hiện ở bầu khí quyển bên ngoài, việc lắp các đường ống mang không khí tích điện cần dùng dây treo vào quả bóng bay đang lơ lửng trong không trung. Mỗi quả bóng bay treo hai đường ống, hai miệng thông hơi từ một ống cao, một ống thấp dẫn không khí có điện tích âm và dương. Khi điện trường khí quyển được thiết lập, mấy chục, thậm chí mấy trăm quả bóng bay xếp thành một hàng, tạo ra hai hàng miệng thông hơi, từ đó tạo thành một tầng không khí mang điện tích âm dương trong không trung. Tất nhiên, đây là hệ thống thử nghiệm, khi thực chiến có thể sử dụng phương pháp bắn ra khác, ví dụ như dùng máy bay hoặc tên lửa mặt đất.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Khí quyển bên ngoài chắc chắn không ở trạng thái tĩnh, luồng không khí ở ngoài sẽ thổi bay tầng không khí có điện tích.”
“Đây đúng là một vấn đề rất lớn, ban đầu, mọi người cân nhắc dùng phương pháp phóng ra liên tục từ hướng đầu gió, ở mục tiêu cần phòng thủ hình thành một điện trường khí quyển ổn định ở trạng thái động.”
“Kết quả thực nghiệm thực tế như thế nào?”
“Cơ bản là thành công, chính vì thành công nên sự cố đó mới xảy ra.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Trước khi tiến hành thử nghiệm tạo mìn trong khí quyển, chúng tôi đã cân nhắc đến vấn đề an toàn. Chỉ khi nào hướng gió an toàn thì chúng tôi mới làm thử nghiệm. Trong khi thí nghiệm, lúc đang tạo một điện trường khí quyển có tính ổn định đã vượt xa dự liệu của chúng tôi, nó bị gió thổi đi rất xa. Trong quá trình thử nghiệm, các khu vực dưới gió có căn cứ địa liên tục báo cáo về hiện tượng sấm sét giữa trời nắng, xa nhất xuất hiện ở Trương Gia Khẩu*. Nhưng hiện tượng sấm sét này không tạo ra bất cứ tổn hại gì, vì ảnh hưởng chỉ như một trận giông bão nhỏ. Đa phần hướng gió đều an toàn, thậm chí đối với hướng gió vào khu dân cư, chúng tôi cũng không nhận thấy bất cứ nguy hiểm nào đặc biệt, nhưng có một hướng gió ngoại lệ: hướng gió về phía sân bay Thủ đô. Loại điện trường khí quyển này rất nguy hiểm đối với máy bay, không hề giống với mây vũ tích, phi công và ra-đa mặt đất đều không thể thấy được! Để tăng khả năng hiển thị, chúng tôi đã tạo màu cho không khí tích điện như khi nãy anh thấy trong phòng thí nghiệm, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra, khi bị thổi tới vị trí xa, không khí có màu bị tách ra khỏi không khí tích điện. Đồng thời không khí có màu không giống với không khí tích điện nạp đầy sol chứa ion nặng, không khí màu có tốc độ khuếch tán rất nhanh và màu sắc cũng nhanh chóng biến mất.
Trước mỗi lần thử nghiệm, chúng tôi đều kiểm tra nhiều lần với không quân và cơ quan thời tiết địa phương về dữ liệu của hướng gió. Chúng tôi còn thành lập một tổ khí tượng chuyên môn cho mục đích này. Làm đến vậy mà vẫn không thể tiên liệu việc hướng gió thay đổi đột ngột. Trong lần thử nghiệm thứ mười hai, sau khi tạo ra điện trường, hướng gió phát sinh thay đổi, điện trường khí quyển đó bay về hướng sân bay thủ đô. Sân bay lúc đó phải đóng cửa khẩn cấp, chúng tôi cử năm máy bay trực thăng để theo dõi vùng điện trường trôi dạt, việc này rất khó và cũng rất nguy hiểm. Vì không khí có màu trong điện trường đã tiêu tán nên chỉ có thể dựa vào những thay đổi lớn nhỏ của tiếng ồn trong vô tuyến điện để định vị. Một chiếc trực thăng trong số đó đã bay lạc vào điện trường, gây ra sét, sau khi bị đánh trúng đã nổ trong không trung, vị đại úy gặp nạn đó chính là người đã thấy sét hòn mà anh muốn gặp.”
Hình ảnh người phi công trẻ hiện lên trong tâm trí tôi rất rõ ràng. Mấy năm nay, mỗi lần nghe ai đó chết vì bị sét đánh, trong lòng tôi đều dâng lên cảm giác sợ hãi không tài nào giải thích nổi, hiện tại, nỗi sợ ấy càng mạnh mẽ thêm. Nhìn màn sương xanh đỏ đang lơ lửng trong không trung, da đầu tôi căng ra.
“Điện trường này có thể triệt tiêu không?” Tôi hỏi.
“Rất dễ,” Lâm Vân trả lời, sau đó nhấn một nút màu xanh. Hai miệng thông hơi lập tức phun ra luồng khí không màu, điện tích đang trung hòa. Lâm Vân chỉ vào con số màu đỏ đang biểu thị cường độ điện trường, giá trị đang giảm mạnh.
Nhưng nỗi căng thẳng của tôi vẫn chưa tiêu tan, tôi cảm giác điện trường vô hình đang bao trùm khắp nơi, không gian xung quanh như bị siết chặt bởi một sợi dây thun, khiến hô hấp trở nên khó khăn.
“Chúng ta ra ngoài thôi,” tôi đề nghị với Lâm Vân. Sau khi trở ra không gian bên ngoài, hô hấp của tôi mới dịu đi một chút. “Thứ này đáng sợ quá!” Tôi thốt lên.
Lâm Vân không nhận thấy sự khác lạ của tôi, chỉ nói: “Đáng sợ ư? Không hề, nó chỉ là một hệ thống thất bại. Chúng tôi đã bỏ qua điều rất quan trọng: Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra đi kiểm tra lại đường cong quan hệ giữa ba yếu tố là thể tích, cường độ và không khí tích điện của điện trường, kết quả khi ấy rất lạc quan. Nhưng đường cong quan hệ đó chỉ là đo đạc ở phạm vi nhỏ trong phòng, đơn giản là không phù hợp với không gian phạm vi lớn ở tầng khí quyển bên ngoài. Trong trường hợp thứ hai, muốn thiết lập điện trường khí quyển phạm vi lớn phù hợp với yêu cầu, thì nhu cầu về không khí tích điện phải tăng theo cấp số nhân, muốn duy trì điện trường khí quyển trong thời gian dài và không khí tích điện phóng ra liên tục thì cần hệ thống cực kỳ lớn, chưa tính tới kinh phí, hệ thống như vậy trong khi chiến đấu sẽ trở thành mục tiêu dễ bị phá hủy. Bây giờ, anh cũng thấy rồi đấy, hai hệ thống thử nghiệm của chúng tôi đều thất bại, hoặc có thể nói là thành công cục bộ về mặt kỹ thuật, nhưng không hề có giá trị thực chiến. Đối với nguyên nhân thất bại, tôi nghĩ anh nên có cái nhìn sâu sắc hơn.”
“Hả… Gì cơ?” Tôi mù tịt hỏi lại, vốn không hề để ý những gì cô vừa nói.
“Anh cũng nên thấy rằng nguyên nhân thất bại của hai hệ thống này đều có tính bản chất, vấn đề xuất phát từ cơ sở kỹ thuật của hệ thống, thông qua việc cải tiến để giải quyết là rất khó khăn. Chúng tôi bây giờ cũng đã có thể kết luận rằng: Hai hệ thống này không còn hy vọng gì nữa.”
“Chà… Có lẽ thế…” Tôi bâng quơ, trước mắt vẫn là khung cảnh điện trường đang nháy xanh nháy đỏ, tia chớp sáng lòa, mảnh vụn của máy bay nhỏ, thùng phuy đang bốc cháy…
“Cho nên, chúng tôi cần nghĩ ra một hệ thống vũ khí sét hoàn toàn mới, anh chắc chắn có thể đoán được đó là gì…”
Điện trường khí quyển đang lơ lửng trong gió, gương mặt của đại úy phi công, chiếc trực thăng phát nổ…
“Sét hòn!” Lâm Vân nói lớn.
Tôi giật mình sực lại, phát hiện chúng tôi đã băng qua khoảng đất trống, trước mắt là cánh cổng căn cứ thí nghiệm. Tôi dừng bước, ngơ ngác nhìn Lâm Vân.
“Nếu như có thể tự tạo ra loại sét đó thì hai hệ thống trước không thể nào bì được với tiềm năng của nó. Nó có khả năng chọn lựa mục tiêu cần công kích một cách chính xác đến không tưởng. Đây là một đặc điểm mà không hệ thống vũ khí nào có được; điều quan trọng nữa là nó không bị ảnh hưởng bởi luồng không khí…”
“Cô từng nhìn thấy sét đánh trúng trực thăng của viên đại úy kia chưa?” Tôi cắt ngang lời cô ấy.
Cô sững sờ một lúc, rồi lắc đầu: “Không ai nhìn thấy, máy bay nổ thành nhiều mảnh vụn, chúng tôi chỉ tìm thấy một phần hài cốt còn sót lại.”
“Vậy cô từng thấy người khác bị sét đánh chết bao giờ chưa?”
Cô ấy lại lắc đầu.
“Vậy là cô chưa từng nhìn thấy người khác bị sét hòn giết chết như thế nào rồi!”
Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm quan tâm: “Anh không thoải mái à?”
“Tôi đã nhìn thấy!” Tôi nói, cố gắng chống chọi với cơn co thắt nơi ổ bụng. “Tôi đã từng nhìn thấy sét hòn giết người như thế nào, đó chính là bố mẹ của tôi! Tôi nhìn thấy họ hóa thành tro ngay tức khắc, sau đó khi ngón tay tôi chạm phải thì đống tro tàn hình người ấy sụp đổ xuống nền nhà. Ngày ấy tôi còn không báo cảnh sát, trong hồ sơ của bố mẹ, họ chỉ viết là “mất tích”, sau nhiều năm như thế, tôi vẫn luôn canh cánh câu chuyện ở sâu trong lòng, chưa từng nói với ai. Hai năm trước ở Thái Sơn, trong buổi đêm ở Thiên Nhai, tôi đã nói hết cho cô, không ngờ cô lại lấy ý tưởng từ đó!”
“Hãy nghe tôi giải thích đã, tôi không muốn làm tổn thương anh, tôi thực lòng xin lỗi,” Lâm Vân hoảng hốt.
“Không sao, tôi sẽ quay về báo cáo lại những vấn đề đã biết vào ngày hôm nay và cả ý định hợp tác của các cô với lãnh đạo, nhưng cá nhân tôi không hứng thú gì với vũ khí sét.”
Trên đường trở về thành phố, tôi và Lâm Vân cùng im lặng.
“Trước đây, tôi không nhận ra em là người nhạy cảm như vậy!”
Sau khi trở về Sở nghiên cứu, Cao Ba rất không hài lòng về tôi, ông ấy không biết quá khứ của tôi, và tôi cũng không muốn nói cho ông biết.
“Nhưng những gì em biết vẫn rất có giá trị. Tôi cũng biết được từ các nguồn tin khác, bên quân đội đúng là đã ngừng nghiên cứu vũ khí sét, nhưng chỉ tạm thời thôi. Nhìn việc họ đầu tư vào hai hệ thống thử nghiệm trước đó cũng có thể thấy dự án nghiên cứu này rất được coi trọng. Họ đang tìm đột phá mới, sét hòn chính là ý tưởng rất hay. Dự án này cần đầu tư nhiều hơn, quân đội và chúng ta khó có thể triển khai toàn diện trong thời gian ngắn, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị trước về mặt lý thuyết. Lúc này thì tôi không thể hỗ trợ tài chính cho em trong dự án này, nhưng tôi có thể cho em thời gian và sức lực của mình, em làm thêm mấy mô hình toán học từ nhiều góc độ lý luận và giới hạn biên khác nhau đi. Như vậy, tới khi có đầy đủ điều kiện, chúng ta có thể đưa tất cả những mô hình triển vọng đó vào thí nghiệm. Tất nhiên, chúng ta cần hoàn thành quyết định hợp tác với bên quân đội trước đã.”
Tôi lắc đầu. “Em không muốn chế tạo vũ khí.”
“Không ngờ em là người theo chủ nghĩa hòa bình đấy.”
“Em không phải gì cả, không phức tạp đến thế, em chỉ không muốn nhìn thấy sét hòn hóa thêm bất kỳ ai khác thành tro.”
“Vậy em muốn thấy một ngày nào đó, người khác hoá chúng ta thành tro hả?”
“Em đã nói là không có phức tạp đến vậy! Tinh thần mỗi người đều có một bãi mìn, em không muốn chạm vào bãi mìn này, chỉ vậy thôi.”
Cao Ba nở nụ cười gian xảo. “Tính chất của sét hòn sẽ quyết định nghiên cứu về nó rốt cục có liên quan gì tới vũ khí hay không. Em đã thề sẽ dành cả đời mình để theo đuổi nó, giờ lại dễ dàng từ bỏ thế à?”
Tôi chợt nhận ra điều này, cứng họng không nói được gì.
Sau khi tan làm, quay trở về ký túc xá, tôi nằm phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng. Lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra và thấy người đứng trước mặt là Lâm Vân. Cô ăn mặc như sinh viên, nhìn trẻ trung hơn nhiều so với lúc mặc quân phục.
“Tôi rất xin lỗi anh về chuyện hôm qua,” cô chân thành.
“Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi, tôi vụng về.
“Anh đã trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy, nên ý tưởng của tôi khiến anh cảm thấy phản cảm cũng đúng thôi, nhưng vì sự nghiệp, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục kiên trì.”
“Lâm Vân, sự nghiệp của chúng ta không chung đường rồi.”
“Đừng nói như vậy, tất cả những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thế kỷ này, chẳng hạn như du hành không gian, năng lượng hạt nhân hay máy tính,… đều là kết quả của hai nhóm người vốn không chung đường là các nhà khoa học và quân đội, họ cùng đặt ra điểm chung với mục tiêu tương ứng. Điểm chung trong mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng: con người tạo ra sét hòn. Chỉ có điều điểm cuối của anh lại là bắt đầu của tôi mà thôi. Lần này tôi tới đây không phải để giải thích mục tiêu của tôi với anh, vì ở mặt này, để chúng ta hiểu được nhau là rất khó. Tôi chỉ muốn tới giúp giảm bớt ác cảm về vũ khí sét thôi.”
“Vậy thì cô thử đi.”
“Được rồi. Khi nhắc tới vũ khí sét, anh sẽ nghĩ ngay đến giết người, còn theo cách của chúng tôi mà nói thì là tiêu diệt sinh lực địch. Nhưng nếu anh suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng vũ khí sét hoàn toàn có thể chế tạo được, sức mạnh của nó về mặt này không hơn được các vũ khí thông thường. Khi công kích mục tiêu kim loại có thể tích lớn cần tạo ra hiệu ứng lồng Faraday. Hiệu ứng này có tác dụng như tấm chắn đối với sét được sinh ra, triệt tiêu một phần hoặc toàn bộ lực sát thương đối với người trong lồng. Cho nên đối với sự sống, vũ khí sét sẽ không tàn bạo như các loại khác, ngược lại, nó có thể trở thành một hệ thống vũ khí giành được chiến thắng mà chỉ phải trả giá bằng ít mạng sống của quân địch nhất.”
“Làm sao có thể giải thích như vậy?”
“Vũ khí sét có sức công phá mạnh nhất đối với mục tiêu nào? Đó là hệ thống điện tử. Khi cường độ của xung điện từ do tia sét gây ra vượt quá 2.4 gauss, vi mạch sẽ bị hỏng vĩnh viễn, thậm chí khi cường độ vượt quá 0.07 là đã có thể cản trở hoạt động của máy vi tính rồi. Các xung điện từ nhất thời do tia sét tạo ra không có khả năng công kích giết người, đây là nguyên nhân khiến vũ khí sét được coi trọng. Tiềm năng của sét hòn ở phương diện này còn ưu việt hơn nữa, nó có khả năng chọn lọc cực kỳ chính xác để đánh trúng mục tiêu, vũ khí này có thể phá hủy tất cả vi mạch trong hệ thống vũ khí của kẻ thù mà không cần chạm vào bất cứ bộ phận nào khác. Trong điều kiện hiện đại, nếu như tất cả các vi mạch trong hệ thống vũ khí của kẻ thù đều bị tan chảy thì chiến tranh sẽ kết thúc.”
Tôi không lên tiếng, chỉ suy nghĩ về lời cô ấy nói.
“Tôi nghĩ rằng ác cảm của anh đã vơi đi một chút rồi. Bước tiếp theo, tôi muốn anh thấy rõ hơn mục tiêu của mình: nghiên cứu về sét hòn không thuộc ngành khoa học cơ bản, hệ thống vũ khí là ứng dụng khả thi duy nhất của nó. Nếu như loại bỏ nghiên cứu vũ khí thì ai sẽ đầu tư dự án này cho anh? Anh sẽ không tin rằng chỉ cần một cái bút và một trang giấy là có thể tạo ra sét hòn chứ?”
“Nhưng bây giờ chúng ta vẫn cần dựa vào bút và giấy,” tôi nói suy nghĩ của Cao Ba cho cô nghe.
“Anh nói vậy nghĩa là chúng ta có thể hợp tác đúng không?” Cô ấy vui mừng bật dậy khỏi ghế.
“Tôi bái phục khả năng thuyết phục của cô.”
“Yêu cầu công việc đó mà, khái niệm mới thì mỗi ngày đều cần thuyết phục người khác chấp nhận những ý tưởng có vẻ kỳ quặc của chúng tôi. Về vũ khí sét, chúng tôi đã thuyết phục thành công Tổng cục vũ trang, nhưng tới nay, kết quả vẫn đáng thất vọng”
“Tôi thấy được khó khăn của cô.”
“Bây giờ, không chỉ là khó khăn nữa đâu, dự án vũ khí sét đã bị đình chỉ rồi. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể chiến đấu một mình, theo lời của anh và Sở trưởng Cao, chuẩn bị về lý thuyết, sau đó chắc chắn sẽ có cơ hội. Hệ thống vũ khí này có sức cám dỗ quá lớn, tôi không tin họ có thể dừng lại như vậy… Anh chưa ăn cơm đúng không? Đi nào, tôi mời.”
Chúng tôi bước vào một nhà hàng có ánh sáng u ám, chỉ lãng đãng một vài thực khách, có người đang nhẹ nhàng đánh đàn piano.
“Môi trường quân đội có vẻ hợp với cô,” tôi nói sau khi ngồi xuống.
“Có lẽ thế, tôi lớn lên trong quân đội.”
Trong ánh sáng mờ mờ, tôi quan sát cô kỹ hơn, sự chú ý dần dà tập trung vào chiếc trâm cài áo, đó là trang sức duy nhất trên người cô. Chiếc trâm có hình một thanh kiếm dài bằng que diêm, chuôi kiếm có gắn một đôi cánh nhỏ. Toàn bộ cây trâm đều màu bạc, lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo, giống như một ngôi sao đang tô điểm trên ngực áo.
“Anh thấy nó đẹp không?” Lâm Vân cúi đầu nhìn cây trâm rồi hỏi tôi.
Tôi gật đầu khen đẹp nhưng bản thân lại cảm thấy ngại ngùng, giống như câu chuyện nước hoa ngày hôm qua, cô ấy nhanh chóng nhận ra tôi đang để ý cô, cũng trách cuộc sống của tôi quá khép kín, không quen ở một mình với người khác giới, càng không quen tính nết tế nhị và nhạy cảm của họ. Nhưng nghĩ về những nét nữ tính này đang được thể hiện trên người một cô gái treo mìn trong xe hơi, tôi lại cảm thấy thật kỳ diệu.
Sau đó tôi mới phát hiện cây trâm cài áo xinh đẹp đó cũng là một thứ khiến tôi kinh hồn bạt vía như đoạn trúc kia.
Lâm Vân tháo cây trâm ra, một tay cầm chuôi kiếm, tay còn lại cầm một cái thìa và một cái nĩa trên bàn ăn. Cô chụm thìa và nĩa sát vào nhau, sau đó dùng lưỡi kiếm cắt qua. Điều khiến tôi kinh ngạc là thìa và nĩa bằng kim đã bị cắt sắc lẻm ngay chính giữa, như thể chúng được làm từ sáp!
“Đây là vật liệu silic được sản xuất bằng kỹ thuật sắp xếp phân tử, lưỡi của nó chỉ dày vài phân tử, và nó là thanh kiếm sắc nhất thế giới.”
Tôi cẩn thận cầm lấy cây trâm mà cô ấy đưa cho, tỉ mỉ quan sát dưới ánh đèn, phát hiện ra mũi kiếm gần như trong suốt.
“Cô cài thứ này thì đúng là nguy hiểm quá!”
“Tôi thích cảm giác ấy, giống như những người Inuit* thích cái lạnh. Những thứ đó có thể khiến tâm trí của con người vận động với tốc độ cao, tạo ra thêm nhiều cảm hứng.”
“Người Inuit đâu thích cái lạnh, họ chỉ không tránh được nó thôi. Cô… cô đặc biệt thật đấy.”
Cô gật đầu đồng tình: “Tôi cũng thấy vậy.”
“Cô thích vũ khí, thích nguy hiểm. Chiến tranh thì sao? Cô có thích không?”
“Xét theo tình thế hiện tại, chiến tranh không phải vấn đề thích hay không.” Lâm Vân trả lời một cách khéo léo. Tôi biết cô ấy còn lâu mới mở lòng với tôi và có lẽ, ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến.
Nhưng hai chúng tôi nói chuyện hợp rơ, cũng có rất nhiều điều để nói. Suy nghĩ của Lâm Vân sắc bén như thanh kiếm nhỏ kia, khiến tôi đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Và cả sự bình tĩnh lẫn lý trí nơi cô, đều là những đặc điểm mà tôi chưa từng thấy ở phái nữ.
Cô chưa từng tiết lộ gia cảnh của mình, chỉ cần nhắc tới là cô sẽ cẩn thận chuyển hướng đề tài. Tôi chỉ biết bố mẹ cô cũng là quân nhân.
Bất tri bất giác đã 2 giờ đêm, ngọn nến trên bàn chúng tôi đã cháy gần hết, trong nhà hàng chỉ còn lại hai chúng tôi. Nhân viên phục vụ tiến tới, hỏi chúng tôi muốn nghe khúc nhạc nào nữa không, rõ là ý muốn đuổi khách.
Tôi cố thử tìm một bài nào đó hơi lạ, để người chơi đàn không đàn được hoặc cần đợi thêm một lúc. “Trong tổ khúc Nghìn lẻ một đêm có một đoạn miêu tả về chuyến hải trình của Sinbad, tôi quên mất tên rồi.”
Nhân viên phục vụ lúng túng lắc đầu, mời chúng tôi chọn bài khác.
Lâm Vân nói với phục vụ: “Four seasons nhé.” Sau đó quay sang nói với tôi, “Anh chắc sẽ thích Summer (mùa hạ) trong đó, đó là mùa của sấm chớp mà.”
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong giai điệu của Four seasons, chủ đề nói chuyện giờ đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Cô nói: “Giờ thì tôi có thể khẳng định rằng anh chưa từng bắt chuyện với cô gái xinh đẹp nhất lớp.”
“Tôi từng nói chuyện rồi.” Tôi nhớ tới buổi đêm ở thư viện, cô nàng hoa khôi của lớp đã hỏi tôi tìm kiếm điều gì, nhưng tôi không thể nhớ ra tên của cô gái đó.
Sau khi bản nhạc kết thúc, đã tới lúc phải chia tay, Lâm Vân khẽ cười nói tôi đợi chút: “Tôi sẽ chơi bản Nghìn lẻ một đêm đó cho anh nghe.”
Cô ấy ngồi trước cây đàn piano, bản nhạc của Korsakov* đã bầu bạn với tôi bao đêm cô đơn giờ như làn gió mơn man trong đêm xuân thổi tới. Nhìn những ngón tay thanh mảnh, mềm mại của cô lướt trên phím đàn, tôi chợt nghĩ rằng ban nãy tôi chọn bản này vì thấy nơi đây giống như một bến cảng. Một nàng thiếu tá xinh đẹp đang dùng âm nhạc để kể cho tôi nghe chuyến phiêu lưu trên biển của Sinbad, nàng nói về bão tố, mưa giông và mặt biển cũng có thể lặng sóng vào những ngày gió hiền hòa, nàng kể cho tôi nghe về công chúa, tiên nữ, quái vật và châu báu, còn có cây cọ và bãi cát dưới ảnh tịch dương.
Trên mặt bàn, ngọn nến trước mặt tôi chỉ lặng lẽ le lói bên cạnh thanh kiếm sắc bén nhất trên thế giới của cô ấy.