Sét Hòn - Tử Thần Trên Sa Mạc Gobi - Chương 11
21
MỘT HIỆN TƯỢNG DỊ THƯỜNG (3)
Đêm hôm đó, trăng rất sáng, tôi, Lâm Vân và Đinh Nghi cùng đi dạo trên con đường nhỏ yên tĩnh trong căn cứ, cũng chảo luận về việc làm thế nào để vũ khí sét hòn có thể khắc phục được vấn đề từ trường phòng thủ.
“Bây giờ, chúng ta có thể khẳng định rằng chỉ cần chúng ta còn sử dụng electron vĩ mô mang điện tích thì vấn đề này không thể giải quyết được,” Lâm Vân nói.
“Tôi cũng nghĩ như vậy,” Đinh Nghi đồng tình. “Dạo này tôi đang tính toán để định vị trạng thái vận động của electron vĩ mô nhằm xem electron vĩ mô ấy thuộc về hạt nhân nguyên tử nào. Về mặt lý thuyết, đây là câu chuyện cực kỳ uyên thâm và gian nan, có một số trở ngại gần như không thể khắc phục. Đây sẽ là một con đường dài. Tôi ngờ rằng nhân loại trong thế kỷ này sẽ không thể tạo được bước đột phá.”
Tôi nhìn ngắm khung trời đêm trăng tròn thưa thớt vài ngôi sao, cố mường tượng những nguyên tử có đường kính từ 500 đến 1000km sẽ có hình dạng ra sao.
Đinh Nghi tiếp tục: “Suy cho cùng, nếu chúng ta quả thực có thể tìm được hạt nhân nguyên tử vĩ mô thì đồng nghĩa với việc chúng ta tìm được neutron vĩ mô không tích điện. Thứ này chắc chắn có thể xuyên qua hàng rào điện từ.”
“Neutron vĩ mô không thể bị kích thích như các electron vĩ mô, và nó cũng không thể giải phóng năng lượng thì làm thế nào để biến nó thành vũ khí được?” Lâm Vân đặt câu hỏi mà tôi cũng đang nghĩ tới.
Đinh Nghi đang định trả lời thì Lâm Vân đã đưa một ngón tay đặt lên miệng anh ta: “Suỵt. Nghe này!”
Chúng tôi đang đi bộ đến bên cạnh khu thí nghiệm kích thích sét hòn, trước khi chúng tôi nghĩ ra phương pháp nhận biết mật độ phổ thì thí nghiệm trên số lượng lớn các động vật đã từng được thực hiện ở đây nhằm chọn ra các electron vĩ mô loại hình vũ khí. Mấy trăm động vật thí nghiệm đã bị sét hòn đánh thành tro tàn. Tòa nhà này là nơi đầu tiên Lâm Vân đưa tôi tới hồi mới đến căn cứ, cũng là nơi đầu tiên cô ấy trình diễn vũ khí sét. Nơi này được cải tạo từ một nhà kho lớn. Ngay lúc này, dưới ánh trắng bàng bạc, một bóng đen khổng lồ không có bất cứ chi tiết cụ thể nào hiện ra. Lâm Vân ra hiệu, chúng tôi dừng lại, sau khi tiếng bước chân biến mất, tôi nghe thấy một âm thanh truyền đến từ khu thí nghiệm.
Đó là tiếng cừu.
Nhưng lúc này khu thí nghiệm không thể nào có cừu được. Thí nghiệm động vật đã dừng lại gần hai tháng. Trong thời gian này, khu thí nghiệm đều đóng cửa.
Âm thanh đó lại vang lên, không thể nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng cừu, lúc ẩn lúc hiện, nghe vô cùng thê lương. Thật kỳ lạ, âm thanh đó khiến tôi nhớ đến tiếng nổ của sét hòn. Hai âm thanh này có một điểm chung: Tuy người nghe có thể nhận biết được phương hướng của âm thanh nhưng đồng thời lại cảm thấy âm thanh ấy đang ngập tràn không gian. Thậm chí, người nghe có lúc còn tưởng âm thanh ấy bắt nguồn từ bên trong bản thân mình.
Lâm Vân bước tới cửa chính của khu thí nghiệm. Đinh Nghi đi theo. Hai chân tôi như chứa chì, đứng im không động đậy. Chính là cảm giác đó, toàn thân tôi rét run, giống như bị ôm chặt bởi bàn tay lạnh lẽo khổng lồ. Tôi biết là họ sẽ không nhìn thấy cừu. Lâm Vân đẩy cửa khu thí nghiệm. Cửa sắt lớn tạo ra tiếng động rầm rầm khi trượt theo đường ray, nhấn chìm tiếng cừu kêu yếu ớt. Sau khi tiếng mở cửa biến mất thì tiếng cừu cũng biến mất theo. Lâm Vân bật đèn, nhìn qua cửa, tôi thấy được một phần bên trong tòa nhà to lớn này. Nó có một bãi đất trống hình vuông được rào lại bằng hàng rào sắt cao hơn hai mét. Đó là nơi đặt mục tiêu trong lúc làm thí nghiệm kích thích. Chính ở chỗ này, mấy trăm động vật thí nghiệm đã bị sét hòn tiêu diệt. Hiện tại, khu vực này trống không. Lâm Vân tìm kiếm tới lui trong khu thí nghiệm. Như tôi đã dự liệu, cô ấy không tìm thấy gì cả. Đinh Nghi đứng im ở cổng, ánh đèn hắt bóng hình dáng lêu nghêu của anh ta.
“Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng cừu!” Lâm Vân nói lớn, giọng nói của cô ấy vọng lại.
Đinh Nghi không trả lời Lâm Vân mà quay người bước về phía tôi, thì thầm bên cạnh: “Mấy năm nay anh có gặp chuyện gì không?”
“Ý anh là gì?” Tôi cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
“Một vài chuyện… mà anh không cho đó là chuyện có thể gặp phải trên đời.”
“Tôi không hiểu,” tôi cố nở nụ cười, nhưng trong thâm tâm, tôi biết nụ cười này của mình trông rất khó coi.
“Vậy thì thôi,” Đinh Nghi vỗ vai tôi. Đây là hành động anh ta chưa từng làm với tôi nhưng cũng đem lại cho tôi chút an ủi. “Thực ra trong tự nhiên, những chuyện dị thường luôn là một biểu hiện khác của chuyện bình thường.” Tới lúc tôi hiểu được câu nói này, Đinh Nghi đã hét lên với Lâm Vân còn đang trong khu thí nghiệm. “Đừng tìm nữa, ra mau đi!”
Lâm Vân tắt đèn trước khi bước ra. Lúc cửa sắt gần đóng lại, tôi nhìn thấy một vạt trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khu thí nghiệm tối tăm, tạo ra một quầng sáng hình thang trên mặt đất, ngay tại vị trí chính giữa bãi nghĩa địa được rào bởi hàng rào sắt. Tôi cảm thấy bên trong nơi này rất lạnh, rất tối, giống như một tòa lăng mộ bị lãng quên từ lâu.
22
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
Việc sử dụng vũ khí sét hòn vào thực tế diễn ra sớm hơn dự liệu của chúng tôi.
Buổi trưa hôm đó, đơn vị Thần Quang nhận được mệnh lệnh khẩn từ cấp trên, ra lệnh cho đơn vị mang toàn bộ trang mang toàn bộ trang thiết bị trong trạng thái chiến đấu xuất phát ngay lập tức, đồng thời giải thích rằng đây không phải diễn tập. Một nhóm trong đơn vị mang theo hai súng máy lôi cầu rồi ngồi trực thăng lên đường. Đại tá Hứa, tôi và Lâm Vân cũng đi theo. Trực thăng chỉ bay hơn mười phút thì hạ cánh. Nơi này có quốc lộ đi qua. Với khoảng cách này thì ngồi ô tô cũng chỉ mất tầm đó thời gian. Xem ra việc này rất cấp bách. Sau khi rời khỏi khoang trực thăng, chúng tôi biết ngay mình đang ở đâu. Phía trước là một quần thể các tòa nhà màu trắng chói lọi dưới ánh mặt trời. Một tòa nhà hình trụ tròn cao lớn nằm ngay giữa khu phức hợp thu hút ánh mắt của mọi người, tòa nhà đó gần đây còn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Đây là một lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vừa được hoàn thành. Nhìn từ vị trí này, khu vực nhà máy điện không có ai, rất yên tĩnh. Xung quanh chúng tôi thì lại căng thẳng và bận rộn. Vài chiếc xe quân sự vừa tới, cảnh sát được trang bị toàn diện bước xuống theo từng tốp. Bên cạnh chiếc xe jeep quân sự, ba viên sĩ quan dùng ống nhòm quan sát về hướng nhà máy điện rất lâu. Cạnh xe cảnh sát, một nhóm cảnh sát đang mặc áo chống đạn, súng ống nằm rải rác trên mặt đất. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Lâm Vân thì thấy một vài lính bắn tỉa ở trên mái tòa nhà phía sau, nhắm súng trường về hướng lò phản ứng.
Trực thăng hạ cánh ở trụ sở tiếp đãi khách của nhà máy điện. Một viên trung tá cảnh sát lặng lẽ dẫn chúng tôi tới một gian phòng hội nghị trong nhà khách. Nơi này đã trở thành một trung tâm chỉ huy tạm thời. Một vài vị chỉ huy cảnh sát và cảnh sát đang bao quanh một vị lãnh đạo mặc vest đen, họ đang chăm chú nhìn vào một bản vẽ lớn, có vẻ là sơ đồ bố cục bên trong nhà máy điện. Theo lời giới thiệu của viên sĩ quan dẫn chúng tôi tới, người đó chính là Tổng chỉ huy. Tôi nhận ra ông ấy vì ông ấy thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Sự xuất hiện của một vị lãnh đạo cấp Trung ương đã nói lên tình trạng nghiêm trọng của sự việc.
“Sao lại đem quân đội chính quy tới đây? Đừng để lại nhiều manh mối thế!” Một vị quan chức cảnh sát lên tiếng.
“À, tôi đã yêu cầu Tổng Cục tham mưu điều họ tới. Vũ khí mới của họ có lẽ sẽ mang lại tác dụng” Tổng chỉ huy trả lời. Đây là lần đầu tiên ông ấy ngẩng lên sau khi chúng tôi bước vào. Trên gương mặt ấy không hề chứa sự căng thẳng và lo lắng như những viên sĩ quan cảnh sát và sĩ quan quân đội xung quanh. Thay vào đó, ông tỏ cái vẻ chán chường của người làm việc công theo thông lệ, trong trường hợp này, thái độ này lại thể hiện sức mạnh tinh thần bên trong. “Người phụ trách của các anh là ai? À, được rồi, Đại tá này, tôi có hai câu hỏi: Một, thiết bị của các anh có thể tiêu diệt được mục tiêu sống trong đó mà không phá hủy tất cả các thiết bị bên trong tòa nhà không?”
“Được, thưa Thủ trưởng”
“Câu hỏi thứ hai là… Mà thôi, các anh đi xem tình hình hiện trường đã, rồi tôi hỏi sau. Chúng ta tiếp tục.” Nói đoạn, ông ấy quay lại, chuyên chú nhìn vào bản vẽ cùng những người xung quanh. Viên trung tá ra hiệu cho chúng tôi đi theo, bước ra khỏi phòng họp, tới trước cánh cửa của gian phòng bên cạnh đang để ngỏ. Chúng tôi bước qua rất nhiều dây cáp được mắc tạm thời thì vị Trung tá mới ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.
“Không còn nhiều thời gian nữa, tôi chỉ có thể nói sơ lược về tình hình. Chín giờ sáng nay, khu vực lò phản ứng của nhà máy hạt nhân bị tám tên khủng bố chiếm giữ. Chúng đã cướp một chiếc xe buýt chở học sinh tiểu học đi tham quan nhà máy. Trong quá trình chiếm giữ, chúng đã giết chết sáu cảnh vệ ở bộ phận an ninh của nhà máy điện. Trong tay của chúng bây giờ ngoài ba mươi lăm học sinh tiểu học, còn có tám người là kỹ sư và nhân viên vận hành nhà máy điện.”
“Bọn chúng đến từ đâu?” Lâm Vân hỏi.
“Vườn địa đàng”
Tôi biết tổ chức khủng bố xuyên quốc gia này. Một suy nghĩ ôn hòa vô hại khi diễn biến tới trạng thái cực đoan thì cũng sẽ nguy hiểm tột độ. Tổ chức Vườn địa đàng này là một ví dụ điển hình. Tiền thân của họ là một nhóm những người bài xích công nghệ, đi tới một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương để tạo lập một xã hội thử nghiệm thu nhỏ, cố gắng tránh né công nghệ hiện đại và quay về cuộc sống điền viên. Tổ chức này cũng giống như bao tổ chức khác trên thế giới, ban đầu, họ chỉ là một xã hội khép kín, không có các đội nhóm hiếu chiến. Nhưng theo thời gian, suy nghĩ của những con người biệt lập với thế giới này dần biến thành cực đoan trong sự cô độc. Từ tránh né công nghệ cho tới hận thù công nghệ, từ tránh xa khoa học tới phản khoa học. Một số người cốt cán có tư tưởng cực đoan bắt đầu rời khỏi hòn đảo nhỏ được họ gọi là Vườn địa đàng hiện đại với sứ mệnh tiêu diệt khoa học kỹ thuật hiện đại, quay về đời sống ruộng đồng trên toàn thế giới, và thực hiện các hoạt động khủng bố.
So với các tổ chức khủng bố muôn hình muôn vẻ khác, mục tiêu tập kích của Vườn địa đàng đã khiến mọi người không biết xử trí ra sao. Họ cho nổ các máy gia tốc siêu lớn của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu*, thiêu rụi hai phòng thí nghiệm Gen ở Bắc Mỹ, phá hoại bể thăm dò neutrino* lớn nằm sâu trong giếng mỏ ở Canada và còn ám sát ba người đoạt giải Nobel Vật lý. Vì các cơ sở khoa học và các nhà khoa học cơ bản này hầu như không có khả năng phòng bị nên Vườn địa đàng đã nhiều lần ra tay thành công. Tuy nhiên, việc họ tập kích một lò phản ứng hạt nhân như thế này là lần đầu tiên.
“Các anh đã sử dụng những biện pháp gì?” Lâm Vân hỏi tiếp.
“Chưa gì cả, chỉ bao vây từ xa, chúng tôi thậm chí không dám đến gần. Họ đã cài chất nổ lên trên lò phản ứng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.”
“Theo như tôi biết, vỏ ngoài của các lò phản ứng hạt nhân siêu lớn đều rất dày và kiên cố, lớp bê tông cốt thép thậm chí dày đến vài mét. Chúng có thể mang được bao nhiêu thuốc nổ vào đó?”
“Không nhiều lắm, chỉ một lọ thuốc nhỏ màu đỏ.”
Câu nói cuối cùng của vị trung tá khiến tôi và Lâm Vân rùng mình. Vườn địa đàng tuy hận thù công nghệ nhưng vì để đạt được mục đích hủy diệt công nghệ, họ đã bất chấp tất cả để sử dụng nó. Thực chất, Vườn địa đàng chính là một tổ chức khủng bố có tiềm năng khoa học kỹ thuật cao nhất. Rất nhiều thành viên trong đó là các nhà khoa học cao cấp. Loại thuốc màu đỏ kia chính là phát minh của họ. Đó là các mảnh nhỏ uranium được làm giàu* được bọc trong một loại vật liệu nano, chỉ cần một lực va chạm đủ mạnh, không cần nén hướng tâm thì cũng có thể phân tách và phát nổ. Phương pháp mà họ thường dùng là hàn chết họng của một khẩu súng có miệng lớn, rồi nhét vài viên thuốc đỏ vào miệng súng đã bị hàn chết đó. Đạn của súng đã được mài phẳng phần đỉnh, chỉ cần nổ súng, đạn sẽ va vào viên thuốc đó dẫn tới phát nổ vũ khí hạt nhân. Đây chính là trò chơi mà Vườn địa đàng ưa thích sử dụng. Chiến thuật này đã thành công từ vị trí trên mặt đất làm nổ máy gia tốc lớn nhất thế giới nằm sâu mấy trăm mét trong lòng đất thành ba mảnh. Trong phút chốc, thứ vũ khí này khiến cả thế giới phải khiếp sợ.
Trước khi dẫn chúng tôi vào một gian phòng, viên trung tá cảnh cáo: “Sau khi vào đó, mọi người cần cẩn trọng lời nói của mình. Nơi này đang gọi kết nối video hai chiều với kẻ địch.”
Sau khi tiến vào gian phòng, chúng tôi nhìn thấy vài viên sĩ quan cảnh sát và sĩ quan quân đội đang nhìn chằm chằm vào một màn hình lớn. Tình huống trên màn hình nằm ngoài dự liệu của tôi, trong giây lát, tôi nghĩ rằng mình đã lầm: Một nữ giáo viên đang dạy một nhóm trẻ em học. Phía sau là một màn hình điều khiển rất lớn, có rất nhiều màn hình nhỏ và các máy móc đang nhấp nháy. Đây có lẽ là phòng điều khiển của lò phản ứng hạt nhân. Sự chú ý của tôi tập trung vào nữ giáo viên. Cô ấy khoảng ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc trang nhã, gương mặt gầy gò, đeo cặp kính tinh xảo có gắn sợi dây vàng. Phía sau cặp kính là một đôi mắt ánh lên vẻ trí tuệ, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Khi nghe thấy giọng nói ấy, tôi đang trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi cũng thấy được an ủi phần nào. Lòng tôi tràn ngập niềm kính phục đối với cô giáo này. Cô ấy mang theo học sinh tới tham quan nhà máy điện hạt nhân, bản thân đang trong tình thế hiểm nguy nhưng vẫn thong dong, tự tại, dùng tinh thần trách nhiệm cao cả để an ủi các cô cậu học trò của mình.
“Cô ta là thủ lĩnh địa bàn châu Á của tổ chức Vườn địa đàng, là kẻ lên kế hoạch chính và chỉ huy lần khủng bố này. Tháng Ba năm ngoái, chỉ trong một ngày, cô ta đã giết hai nhà khoa học đạt giải Nobel ở Bắc Mỹ và sau đó đào thoát thành công. Cô ta đứng thứ ba trong danh sách tội phạm của tổ chức Vườn địa đàng bị các quốc gia truy nã gắt gao nhất.” Trung tá chỉ vào nữ “giáo viên” trên màn hình rồi nói nhỏ với chúng tôi.
Như thể vừa bị giáng một đòn vào đầu, trong một lúc, tôi dường như không nắm bắt được hiện thực xung quanh, quay lại nhìn Lâm Vân, cô ấy không có vẻ quá sốc. Tôi nhìn lại màn hình, lập tức phát hiện điều dị thường: Những đứa trẻ đang co cụm thành một nhóm, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía “cô giáo” giống như đang đối mặt với một con quái vật có thật. Tôi mau chóng phát hiện nguyên nhân của sự kinh hãi ấy: Một cậu bé đang nằm trên mặt đất, hộp sọ của cậu bị đập vỡ thành những mảnh nhỏ rải rác tứ phía. Đôi mắt của cậu bé mở to, mê man nhìn về phía dịch não và máu tươi của chính mình. Mặt đất lưu lại vài vết giày dính máu của “cô giáo”. Tôi nhận thấy ống tay áo bên phải của cô ta dính vài vết máu. Khẩu súng lục mà cô ta dùng để đập vỡ sọ đứa trẻ này đang nằm trên bàn điều khiển.
“Được rồi, các con ơi, các con yêu của cô, bài trước đã hoàn thành rồi. Chúng ta tiếp tục nào. Cô hỏi một câu nhé. Đơn vị cơ bản tạo nên vật chất là gì?” “Cô giáo” tiếp tục giảng bài, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và êm ái nhưng giờ tôi cảm thấy như thể một con rắn nhỏ cuốn quanh cổ mình. Những đứa trẻ ấy chắc chắn có cảm giác giống tôi, chỉ là chúng mạnh mẽ hơn tôi gấp trăm lần.
“Nào con, con trả lời cho cô xem nào,” không thấy đứa trẻ nào mở miệng nên “cô giáo” liền chỉ định một bé gái. “Không sao, trả lời sai cũng không cần sợ hãi.” Gương mặt “cô giáo” nở nụ cười mỉm hòa nhã, giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
“Nguyên… Nguyên tử,” bé gái run rẩy.
“Xem này, câu trả lời sai rồi. Nhưng không sao, đứa trẻ ngoan, giờ cô nói cho con đáp án chính xác nhé: Đơn vị cơ bản tạo nên vật chất là…” Cô ta nhấn mạnh từng từ và huơ tay. “Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Nào, các con đọc to mười lần: Kim mộc thủy hỏa thổ”
Những đứa trẻ đọc theo.
“Ngoan quá, ngoan quá. Đúng rồi, chúng ta cần làm cho thế giới bị khoa học khuấy đảo đơn giản trở lại, làm cho cuộc sống bị công nghệ hãm hiếp thuần khiết trở lại! Ai đã từng thấy được nguyên tử? Nó có can hệ gì với chúng ta? Đừng để nhà khoa học đó lừa đảo. Chúng là những con người ngu xuẩn nhất, bẩn thỉu nhất trên thế giới này… Xin đợi một chút, tôi giảng nốt rồi sẽ tiếp tục tiểu tiết mục đàm phán, không thể làm chậm trễ bài học của bọn trẻ.” Câu nói cuối cùng của “cô giáo” là dành cho chúng tôi. Cô ta rõ ràng cũng có thể thông qua thiết bị hiển thị nào đó mà nhìn thấy được chúng tôi ở bên này. Bởi vì khi nói, cô ta quay đầu về hướng khác, bị thu hút bởi thứ gì đó.
“Hả, phụ nữ à? Ồ, chỗ này cuối cùng cũng có phụ nữ rồi. Cô trông hấp dẫn đấy!” Cô ta ám chỉ Lâm Vân, đưa hai tay lên ôm trước ngực, lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng rất chân thành.
Lâm Vân cười nhạt gật đầu với “cô giáo”. Lúc này, tôi nhận thấy một sự đáng tin cậy ở cô ấy. Tôi biết sự tàn nhẫn của “cô giáo” không làm cô ấy sợ hãi. Bởi vì cô ấy cũng tàn nhẫn như thế nên cô ấy có sức mạnh tinh thần để đối đầu với “cô giáo”. Tôi không hề có sức mạnh đó nên tôi dễ dàng bị “cô giáo” hạ gục về mặt tinh thần.
“Chúng ta xem ra có chung ngôn ngữ rồi,” “cô giáo” cười mỉm như thể hai người bọn họ là bạn bè thân thiết. “Phụ nữ chúng ta vốn có bản tính chống lại công nghệ, không giống đàn ông, vốn là những cỗ máy ghê tởm.”
“Tôi không chống lại công nghệ. Tôi là kỹ sư,” Lâm Vân bình tĩnh nói.
“Tôi cũng vậy, nhưng điều đó không cản trở được việc chúng tôi tìm kiếm một cuộc sống mới. Quân hàm thiếu tá trên vai cô thật xinh đẹp. Đó là tàn tích của mũ giáp cổ đại, cũng giống như nhân tính, nó đã bị công nghệ gặm nhấm chỉ còn lại một chút ít. Chúng ta nên trân trọng nó.”
“Vậy tại sao cô lại giết đứa trẻ kia?”
“Đứa trẻ. Nó là đứa trẻ sao?” “Cô giáo” cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên khi đưa mắt nhìn thi thể đang nằm trên mặt đất. “Tiết học đầu tiên của chúng tôi là để định hướng cuộc sống. Tôi hỏi nó khi lớn lên muốn làm gì. Thế mà thằng ngốc này đã nói gì? Nó nói nó muốn trở thành một nhà khoa học. Bộ não nhỏ tí ti của nó đã bị khoa học làm ô nhiễm cả rồi. Đúng vậy, khoa học đã làm ô nhiễm mọi thứ!” Cô ta quay sang bọn trẻ. “Các con ngoan, chúng ta sẽ không làm nhà khoa học, cũng không làm kỹ sư hay bác sĩ. Chúng ta không bao giờ cần lớn lên, chúng ta là những tiểu mục đồng, ngồi trên lưng trâu thổi sáo trúc, chầm chậm đi qua cánh đồng cỏ xanh. Các con đã cưỡi trâu bao giờ chưa? Các con có biết thổi sáo không? Các con có biết rằng còn có một thời kỳ trong sáng và tươi đẹp như vậy không? Lúc ấy, trời xanh lắm, mây trắng lắm, cỏ xanh tới ngút mắt, không khí rất ngọt lành, mỗi dòng suối nhỏ đều trong vắt như pha lê, thủy tinh. Cuộc sống lúc ấy giống như một khúc serenade* nhàn nhã và tình yêu thì quyến rũ như ánh trăng…
Nhưng khoa học và kỹ thuật đã cướp đi tất cả. Mặt đất chỉ còn lại những thành phố thô lậu, xấu xí, trời xanh không còn nữa, mây trắng cũng không, cỏ chết khô, nước suối đen đúa, trâu bò bị nhốt trong lồng sắt ở nông trại trở thành cỗ máy vắt sữa hoặc cho thịt. Sáo trúc cũng không còn, chỉ còn những bản nhạc rock khiến người ta điên cuồng được phát ra từ chiếc máy…
Chúng ta tới đây để làm gì? Các con ơi, chúng ta phải đưa nhân loại về với Vườn địa đàng! Chúng ta phải cho nhân loại biết rằng khoa học và kỹ thuật ác độc và xấu xí đến nhường nào. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Làm sao để người ta thấy được cái vết mưng mủ ấy kinh khủng như nào? Chúng ta phải cắt nó ra. Hôm nay, chúng ta phải cắt cái vết mưng mủ của khoa học kỹ thuật, chính tại lò phản ứng hạt nhân cực lớn này. Để máu mủ phóng xạ của nó chảy khắp nơi. Như vậy thì con người mới thấy được chân tướng của khoa học kỹ thuật…”
“Cô có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không?” Lâm Vân ngắt ngang bài giảng huyên thuyên của “cô giáo”.
“Tất nhiên rồi, cục cưng.”
“Tôi sẽ làm con tin thay những đứa trẻ đó.”
“Cô giáo” cười lắc đầu.
“Không thì đổi với một em cũng được.”
“Cô giáo” tiếp tục cười mỉm, lắc đầu: “Thiếu tá, cô cho rằng tôi không nhìn ra cô là loại người gì sao? Máu của cô cũng lạnh như máu tôi thôi. Sau khi cô tiến vào, chỉ sau không phẩy năm giây, cô sẽ cướp súng của tôi, sau đó cô sẽ bắn ra hai viên đạn trong không phẩy năm giây tiếp theo vào hai hốc mắt của tôi.”
“Nghe cách cô nói chuyện, xem ra đúng là kỹ sư rồi,” Lâm Vân lạnh lùng nói.
“Hãy để tất cả các kỹ sư xuống địa ngục,” “cô giáo” cười nói, quay người cầm lấy khẩu súng lục trên bàn điều khiển, chĩa họng súng về phía camera, cho tới khi chúng tôi nhìn rõ được rãnh nòng súng trong họng súng. Chúng tôi chỉ nghe được một nửa tiếng súng thì camera đã bị phá hoại, màn hình trở nên trống rỗng.
Bước ra khỏi căn phòng, tôi thở phào, giống như vừa bước ra từ địa ngục. Vị trung tá giới thiệu sơ qua về kết cấu của lò phản ứng và phòng điều khiển. Chúng tôi lại quay về phòng họp, vừa lúc nghe thấy một vị quan chức cảnh sát đang nói:
… Nếu như đám phần tử khủng bố đó đưa ra yêu cầu, vì sự an toàn của bọn trẻ, chúng ta cần đáp ứng yêu cầu của chúng trước rồi nghĩ cách tiếp. Vấn đề hiện tại là chúng không đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào cả. Chúng đến để làm nổ tung lò phản ứng. Lý do tại sao đến bây giờ vẫn chưa kích nổ, có lẽ chỉ vì chúng đang muốn phát sóng trực tiếp tình hình thực tế cho toàn thế giới xem bằng ăng-ten vệ tinh nhỏ tự mang đến. Tình huống hiện tại đã rất khẩn cấp rồi, chúng có thể cho nổ bất cứ lúc nào.”
Nhìn thấy chúng tôi bước vào, Tổng chỉ huy nói: “Mọi người đã nắm được tình hình rồi đấy. Bây giờ, tôi hỏi tiếp: Vũ khí của các cô có thể phân biệt được người lớn và trẻ em không?”
Đại tá Hứa đáp rằng không thể.
“Liệu chúng ta có thể tránh phòng điều khiển đang có bọn trẻ và chỉ tấn công vào một phần kết cấu của lò phản ứng, nơi bọn khủng bố đã đặt bom không?” Một vị cảnh sát hỏi.
“Không được!” Chưa cần Đại tá Hứa trả lời, một vị đại tá cảnh sát đã lên tiếng thay. “Cô giáo cũng có một thiết bị kích nổ từ xa.” Xem ra họ đã dùng biệt danh “cô giáo” để gọi người phụ nữ biến thái đáng sợ kia.
“Kể cả không có cô ta thì cũng không được,” lần này là Đại tá Hứa. “Lò phản ứng và phòng điều khiển ở trong cùng một tòa kiến trúc. Vũ khí của chúng tôi sẽ coi toàn bộ tòa nhà là một mục tiêu hoàn chỉnh. Tường không thể ngăn nó lại. Dựa vào kích thước của tòa nhà, bất kể mục tiêu ngắm bắn là ở khu vực cục bộ nào thì cả tòa nhà vẫn trong phạm vi chịu sát thương. Trừ khi những đứa trẻ được đưa ra ngoài và rời khỏi tòa nhà có lò phản ứng, nếu không thì bọn trẻ cũng không thể tránh khỏi.”
“Thứ mà anh nói là gì? Đạn neutron à?”
“Xin lỗi, sau khi nhận được mệnh lệnh của Tổng cục Vũ trang SỐ một thì tôi mới có thể nói chi tiết hơn.”
“Không cần nữa,” viên đại tá nói với Tổng chỉ huy. “Xem ra thứ này không có tác dụng gì rồi.
“Tôi nghĩ là có đấy!” Lâm Vân thốt lên, khiến tôi và Đại tá Hứa vô cùng lo lắng. Bởi vì trong tình hình này, chưa tới lượt để cô ấy nói chuyện. Cô ấy đứng trước bàn làm việc của Tổng chỉ huy, chống hai tay lên bàn, dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào Tổng chỉ huy, sau đó ngẩng đầu lên, nhận mọi ánh mắt đang chĩa về phía mình.
“Thủ trưởng, sự tình hiện tại đã rõ như một cộng một bằng hai.”
“Lâm Vân!” Đại tá Hứa dứt khoát ngăn cô lại.
“Để thiếu tá nói tiếp,” Tổng chỉ huy bình tĩnh nói.
“Thủ trưởng, tôi nói xong rồi,” Lâm Vân cúi đầu, lui về phía sau.
“Được rồi, ngoại trừ thành viên của Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp, những đồng chí khác ra ngoài chờ đợi,” Tổng chỉ huy ra lệnh, cụp mắt xuống nhưng không nhìn vào bản vẽ nữa.
Chúng tôi cùng lên sân thượng của nhà khách, họp bàn với các thành viên khác của đơn vị Thần Quang. Tôi nhìn thấy hai chiếc súng máy lôi cầu đã được lắp lên giá đặt ở sát mép sân thượng, mỗi khẩu được che lại bằng tấm bạt màu xanh lá cây. Dưới tấm bạt, hai trong SỐ bốn viên pin siêu dẫn đang chứa điện năng siêu lớn có thể kích thích được sét hòn. Hai viên pin siêu dẫn còn lại thì chứa hơn hai nghìn electron vĩ mô có sức hủy diệt cực lớn.
Khoảng hơn hai trăm mét về phía trước, kết cấu hình trụ to lớn của lò phản ứng đang đứng lặng lẽ dưới nắng chiều.
Sau khi trung tá cảnh sát rời đi, Đại tá Hứa nói nhỏ với Lâm Vân:
“Cháu làm gì vậy hả? Cháu biết rất rõ mối nguy mà vũ khí sét hòn đang gặp phải. Nếu giờ mà bị lộ ra thì kẻ địch sẽ dễ dàng xây dựng được hệ thống phòng thủ. Vậy thì vũ khí này còn ưu thế gì nữa? Với tình thế nguy cấp hiện tại, vệ tinh do thám và gián điệp của kẻ thù đang chú ý tới mọi điểm bất thường diễn ra trên từng khu vực của chúng ta. Một khi chúng ta sử dụng…”
“Đây chính là chiến trường! Công suất của lò phản ứng này gấp mười lần so với lò phản ứng Chernobyl. Một khi lò này bị nổ thì mấy trăm ki-lô-mét xung quanh đều sẽ bị biến thành vùng đất chết, hàng trăm nghìn người có thể chết vì phóng xạ hạt nhân”
“Việc này chú biết. Nếu như cấp trên ra lệnh sử dụng, chúng ta sẽ chấp hành. Vấn đề là cháu không thể vượt chức trách của mình để ảnh hưởng tới quyết định của thủ trưởng.”
Lâm Vân im lặng.
“Thực ra cô đang khao khát được sử dụng vũ khí ấy,” tôi không thể chịu nổi đành thốt lên.
“Vậy thì sao? Đây không phải là tâm lý rất bình thường sao?” Lâm Vân hạ giọng nói với tôi.
Sau đó, chúng tôi không nói gì nữa, những làn gió nóng của mùa hè thổi trên sân thượng. Sân tòa nhà vang lên tiếng xe phanh gấp, ngay sau đó là những tiếng bước chân gấp rút của các binh sĩ, tiếng va chạm của vũ khí và mũ sắt, ngoại trừ âm thanh của những mệnh lệnh ngắn thì không có nhiều lời nào khác. Qua những âm thanh ấy, tôi cảm thấy một sự im lặng đáng sợ đang đè nén lên tất cả, những thanh âm còn lại giống như đang gắng sức thoát ra khỏi bầu không khí khủng bố này nhưng lại nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi một bàn tay khổng lồ.
Không lâu sau, vị trung tá lại xuất hiện, mọi người trên sân thượng đứng dậy. Anh ta nói ngắn gọn: “Chỉ huy quân sự của đơn vị Thần Quang đi theo tôi.” Trung tá Khang Minh đứng dậy, đội mũ sắt và đi theo anh ta. Trước khi những người khác kịp ngồi xuống, Trung tá Khang đã quay lại.
“Chuẩn bị tấn công! Số lần bắn do chúng ta tự quyết định nhưng phải đảm bảo tiêu diệt các mục tiêu sống trong tòa nhà có lò phản ứng.”
“Số lần bắn do Thiếu tá Lâm Vân quyết định,” Đại tá Hứa nói.
“Hai trăm viên loại tiêu tán. Mỗi phát bắn một trăm viên,” Lâm Vân ngay lập tức chỉ huy, rõ ràng là đã tính toán từ trước. Electron vĩ mô được nạp trong vũ khí lần này đều thuộc loại tiêu tán. Sau khi các mục tiêu sống trong tòa nhà bị tiêu diệt, sét hòn còn dư sẽ mang năng lượng tiêu hao dần theo hình thức bức xạ điện từ, dần dần dập tắt mà không phát sinh cháy nổ, không gây nên bất cứ sự phá hoại nào. Sét hòn loại khác trong trường hợp này vẫn có khả năng phát nổ khi năng lượng được giải phóng đột ngột, gây sát thương đối với các mục tiêu khác ngoài mục tiêu được chỉ định.
“Tổ bắn số một và số hai tiến về phía trước,” Trung tá Khang Minh ra lệnh, để hai nhóm tiến lên, đoạn chỉ tay về phía trước. “Đơn vị cảnh sát vũ trang tiếp cận lò phản ứng, dừng lại khi đạt tới khoảng cách an toàn một trăm mét, ngay lúc này cần lập tức bắn.”
Tim tôi thắt lại, khối hình trụ to lớn vẫn đang sáng lóa dưới ánh mặt trời làm tôi không thể nhìn trực diện được. Tôi nhất thời sinh ra ảo giác, hình như làn gió thổi qua sân thượng mang theo cả tiếng trẻ em.
Tấm bạt trên hai khẩu súng máy lôi cầu được lôi ra, vỏ kim loại của hai đường ray tăng tốc lóe lên dưới ánh mặt trời.
“Khẩu này để tôi,” Lâm Vân giành lấy vị trí bắn của một khẩu súng máy lôi cầu. Trung tá Khang và Đại tá Hứa nhìn nhau, ngầm đồng ý. Tôi nhìn thấy vẻ phấn khích không thể che giấu nổi trong ánh mắt và cử động của cô ấy, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được cầm món đồ chơi mà mình yêu thích nhất. Nó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.
Dưới lầu, cảnh sát dàn thành hàng ngang, bắt đầu di chuyển về phía lò phản ứng. Họ trông như những chú kiến khi đứng trước tòa nhà đồ sộ. Đội hình dàn hàng ngang đó tiến lên rất nhanh, tức tốc tiến tới cự ly an toàn một trăm mét với lò phản ứng. Lúc này, hồ quang điện kích thích trên đường ray tăng tốc của súng máy đã cháy, âm thanh đùng đoàng vang lên khiến những người phía dưới phải ngẩng lên, ngay cả những binh sĩ trong đội hình hàng ngang cũng quay lại. Lúc đội hình hàng ngang đạt đến khoảng cách an toàn rồi dừng lại, hai hàng sét hòn bay ra từ sân thượng, hướng tới lò phản ứng hạt nhân. Tiếng rít chết chóc vượt qua khoảng cách hơn hai trăm mét, ngay khi quả sét hòn đầu tiên đánh trúng tòa nhà thì các quả sét hòn khác vẫn không ngừng được bắn ra từ đường ray tăng tốc. Chúng nối đuôi lửa thành một hàng, hình thành hai luồng lửa giữa nhà khách và tòa nhà có lò phản ứng. Tôi xem những gì xảy ra sau đó nhờ băng thu hình ở phòng điều khiển.
Lúc một nhóm sét hòn bay vào phòng điều khiển, “cô giáo” đã ngừng giảng bài, đang mày mò gì đó trên bàn điều khiển, những đứa trẻ vẫn đang túm tụm lại một chỗ, bị một tên khủng bố cầm súng tiểu liên canh gác. Do sét hòn bắn vào tòa nhà bị mất người quan sát trong một thời gian ngắn, nên đã đi vào trạng thái đám mây xác suất. Khi người quan sát lại xuất hiện thì đám mây xác suất bị sụp đổ trở lại trạng thái xác định, chúng mất đi tốc độ, chỉ trôi tùy hứng với tốc độ rất thấp. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn lên, sợ hãi và mê man nhìn những quả cầu lửa đang lơ lửng. Đuôi của chúng hình thành một bản đồ phức tạp biến hóa liên tục trong không gian. Âm thanh của chúng phát ra như tiếng của ngàn vạn ma quỷ đang khóc lóc. Trong hình ảnh mà máy quay của phòng điều khiển ghi lại, gương mặt của “cô giáo” hiện lên rất rõ. Cặp kính của cô ta phản chiếu ánh sáng xanh và vàng cam của sét hòn. Ánh mắt của cô ta không sợ hãi như những người khác mà chỉ toàn vẻ mê hoặc. Sau đó, cô ta thậm chí còn cười một tiếng, có lẽ là để thả lỏng bản thân, cũng có lẽ là vì cảm thấy quả cầu lửa này thật thú vị. Và đó là biểu cảm cuối cùng của cô ta trên thế giới này.
Khi sét hòn phát nổ, một xung điện từ mạnh mẽ làm hình ảnh trong máy quay biến mất, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã hồi phục trở lại. Trong đoạn băng ghi hình, nơi đó hoàn toàn trống rỗng, không còn ai ngoại trừ một vài quả sét hòn trôi lơ lửng đang dần tắt, năng lượng theo đó cũng giảm xuống. Âm thanh chúng phát ra nghe không đáng sợ nữa, mà như một khúc cầu hồn. Trên sân thượng của nhà khách, tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ tòa nhà, những vật thủy tinh bên trong bị rung chấn kêu lên ầm ĩ. Âm thanh này không chỉ chấn động màng nhĩ mà còn làm rung động cả lục phủ ngũ tạng, làm người ta thấy buồn nôn, chúng chắc chắn chứa nhiều sóng hạ âm*.
Trước khi bước vào phòng điều khiển của lò phản ứng, tôi thấy mình không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn cùng Lâm Vân đi vào. Tinh thần yếu ớt khiến hai chân tôi mềm nhũn, đứng không vững. Sau mười năm kể từ ngày tôi nhìn thấy tro tàn của bố mẹ, giờ đây, tôi lại nhìn thấy đống tro cốt của những đứa trẻ, tuy những đứa bé ấy không phải là con của tôi. Ngoại trừ số ít di hài chưa cháy hết, phần lớn đều đã cháy thành tro. Trong một lò hỏa táng thông thường, nhiệt độ sẽ cao hơn hai nghìn độ, thiêu một thi thể thành tro sẽ mất vài phút, nhưng sét hòn trong chốc lát đã có thể làm được việc này. Không kể đến việc nhiệt độ bên trong của sét hòn cao đến hơn vạn, thì năng lượng cộng hưởng của sóng vật chất đều có tác dụng lên từng tế bào.
Mấy viên cảnh sát đang vây xung quanh đống tro của “cô giáo”, lục tung quần áo của cô ta để tìm gì đó. Bảy tên phần tử khủng bố còn lại cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, gồm cả hai tên đã chuẩn bị cho nổ “thuốc đỏ”.
Tôi bước cẩn thận tránh những đám tro tàn của bọn trẻ. Đám tro trắng này đến từ cuộc sống tươi đẹp của các nụ hoa, phía trên vẫn còn lại những bộ quần áo của trẻ con. Đám tro ấy vẫn giữ nguyên được hình dạng của đứa trẻ khi ngã xuống, phần đầu và tay chân có thể phân biệt được rõ ràng. Mặt sàn của phòng điều khiển biến thành một bức tranh trừu tượng khổng lồ. Bức tranh này được sáng tác bởi sét hòn, miêu tả sự sống và cái chết. Trong giây lát, tôi cảm nhận được một loại siêu thoát và kỳ ảo.
Tôi và Lâm Vân dừng lại trước đám tro nhỏ. Từ bộ quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chúng tôi có thể đoán được đây là một bé gái. Đám tro vẫn lưu giữ được vẹn toàn tư thế cuối cùng của cô bé, nhìn cô bé giống như đang nhảy múa vui vẻ tiến vào một thế giới khác. Không giống với những đám tro khác, một phần nhỏ của cô bé đã thoát khỏi sự hủy diệt, đó là một bàn tay nhỏ. Bàn tay ấy trắng nõn và mềm mại, có thể nhìn rõ từng vân tay, như thể chưa từng tách khỏi thể xác ấy.
Lâm Vân quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay ấy lên, dùng cả hai tay ôm lấy, tôi đứng lặng lẽ phía sau. Đối với chúng tôi, thời gian đã dừng lại, tôi hy vọng bản thân có thể biến thành một bức tượng không cảm xúc, cùng với đám tro của những đứa trẻ ấy đi về phía bên kia của thế giới.
Không biết đã bao lâu, tôi mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình, đó là Tổng chỉ huy. Nhìn thấy ông ấy, Lâm Vân nhẹ nhàng đặt bàn tay đứa bé xuống, đứng dậy và nói:
“Thủ trưởng, để tôi gặp bố mẹ của bọn trẻ đi. Người thực hiện tấn công là tôi.”
Tổng chỉ huy từ tốn lắc đầu: “Người quyết định là tôi, hậu quả không liên quan gì tới cô, cũng đều không liên quan gì tới những đồng chí tham gia hành động này. Các cô đã làm rất tốt, công lao là của mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn.” Nói đoạn, ông ấy rời đi với những bước chân nặng nề. Chúng tôi đều biết rằng, bất kể đánh giá hành động lần này ở phương diện nào thì sự nghiệp chính trị của ông ấy cũng đã kết thúc. Tổng chỉ huy đi được vài bước rồi dừng lại, không hề quay đầu, nói một câu mà tôi chắc chắn Lâm Vân cả đời không quên được:
“Hơn nữa, Thiếu tá, tôi cũng cảm ơn cô vì đã nhắc nhở.”
Vừa quay trở lại căn cứ, tôi liền nộp đơn từ chức. Tất cả mọi người ngăn cản nhưng tôi đã hạ quyết tâm.
Đinh Nghi nói với tôi: “Anh Trần, anh nên suy nghĩ lý tính về chuyện này. Nếu không sử dụng sét hòn thì những đứa trẻ ấy cũng sẽ chết, hơn nữa còn chết rất đau đớn. Số người chết dưới tay chúng sẽ là hàng trăm người, hàng vạn người. Họ sẽ chết vì phóng xạ và ung thư. Thế hệ sau của họ cũng sẽ bị dị tật.”
“Được rồi, Giáo sư Đinh, tôi không có lý trí thuần khoa học như anh, cũng không có sự bình tĩnh của một quân nhân như Lâm Vân. Tôi không có gì cả, chỉ đành rời đi thôi.”
“Nếu là do tôi không tốt…” Lâm Vân chậm chạp cất tiếng.
“Không, không, cô không sai, là do tôi, như Giáo sư Đinh nói, tôi quá nhạy cảm. Có lẽ cũng do trải nghiệm tuổi thơ, tôi không có đủ dũng khí tiếp tục chứng kiến những người bị sét hòn hóa thành tro bụi, bất kể là ai đi chăng nữa. Tôi không có sức mạnh tinh thần cần có để nghiên cứu vũ khí.”
“Nhưng chúng ta đang thu thập những electron vĩ mô tiêu diệt chip. Loại vũ khí này sẽ làm giảm thương vong của kẻ địch trên chiến trường.”
“Đối với tôi mà nói thì đều như nhau cả thôi. Bây giờ, tôi thậm chí không dám gặp lại sét hòn nữa.”
Còn giờ, tôi đang ở trong phòng tư liệu của căn cứ, bàn giao lại các tài liệu mật đã dùng trong công việc. Đây là việc cần làm cuối cùng trước khi rời đi. Mỗi văn kiện bàn giao đều cần tôi ký. Mỗi một chữ ký là một bước tôi rời xa thế giới biệt lập. Trong thế giới này, tôi đã trải qua những ngày khó quên nhất trong năm tháng thơ ấu tàn dư. Tôi biết rằng lần rời đi này mình không thể quay trở lại được nữa.
Lúc tôi rời đi, Lâm Vân tiễn tôi một chặng đường dài. Lúc chia tay, cô ấy nói: “Nghiên cứu dân sự về sét hòn sẽ nhanh chóng được bắt đầu thôi, lúc đó chúng ta có thể hợp tác.”
“Có được ngày ấy thì tốt quá,” tôi nói, đây thực sự là một niềm an ủi với tôi, nhưng một bản năng khác khiến tôi không còn trông đợi vào ngày đó nữa. Tôi nói với cô ấy những điều mình muốn:
“Lâm Vân, lần đầu tiên gặp cô ở Thái Sơn, trong tôi xuất hiện cảm giác chưa từng có…” Vừa nói, tôi vừa nhìn về dãy núi xa xa bị Bắc Kinh ngăn trở.
“Tôi biết nhưng chúng ta quá khác nhau.” Lâm Vân cũng nhìn theo hướng ánh mắt của tôi. Thời gian bên nhau của tôi và cô ấy luôn như vậy, chúng tôi chưa từng nhìn thẳng vào đối phương nhưng đều cùng nhìn về một hướng.
“Đúng vậy, thật khác nhau… Cô giữ gìn sức khoẻ nhé.” Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt này, cô ấy sẽ hiểu lời nói cuối cùng của tôi.
“Anh cũng thế,” Lâm Vân nhẹ nhàng đáp.
Chiếc xe rời đi được một đoạn đường dài, tôi ngoảnh lại và thấy cô ấy vẫn đứng đó. Làn gió mát thổi một chiếc lá úa tàn rơi xuống chân cô ấy. Cô ấy giống như đang đứng giữa một dòng sông vàng. Đây là hồi ức cuối cùng mà Lâm Vân để lại cho tôi.
Sau đó, tôi không gặp lại cô ấy được nữa.