Sủng Mị - Chương 1127

Chương 1127: Ngươi muốn chết rất khó

Dù sao hiện tại Hồn Minh cùng Tam đại cung điện mâu thuẫn càng ngày càng sâu, nghe nói trước trận đã có một nguyên lão vẫn lạc ở thành thị khác.

...

Băng tuyết rét lạnh và cuồng phong như đao, mùa đông như thường ngày. Người bình thường không có chuyện đặc thù sẽ không đi ra ngoài.

Hôm nay tuyết rơi nhiều, đến giữa trưa mà bầu trời vẫn có tuyết mênh mông, tuyết không ngừng cuốn qua chung quanh, giống như không dứt thổi vào cánh rừng...

Phía đông thành Vạn Tượng phía chính là Vạn Vật Bình Nguyên, trên bình nguyên này vẫn có vài cánh rừng, lúc này đã có nhiều tuyết rơi xuống bao phủ toàn bộ.

Tuyết dày như vậy chỉ sợ bao phủ tới đầu gối của người ta. Gió cuồng bạo cuốn theo băng tuyết bao phủ thiên địa, vạn vật tuyết trắng vô cùng mênh mông!

Thời điểm buổi trưa trong khu vực gió tuyết cuồng phong này liên tục có hồn sủng sư xuất hiện.

Gió tuyết này ảnh hưởng rất lớn với hồn sủng sư cấp thấp. Nhưng mà sau khi đạt tới cao cấp thì bỏ qua tất cả, hồn sủng sư cũng không còn cách nói lợi dụng địa hình chiến đấu. Trừ phi địa hình là tuyệt địa...

Trận doanh Tam đại cung điện, trận doanh Hồn Minh, trận doanh trung lập, hôm nay Vạn Tượng Cảnh đã chia ra thành ba bộ phận như vậy.

Đương nhiên thế lực trung lập là do vô số tiểu thế lực lập thành, bọn họ nhất định là đối tượng xơi tái chiếm đoạt của Hồn Minh cùng Tam đại cung điện.

- Thiên tử, bọn họ đã tới rồi.

Mạch Lăng thấp giọng nói bên tai của Ngô Quảng.

Hiện tại Mạch Lăng đã triệt để biến thành tùy tùng của Ngô Quảng rồi, thái độ cung kính hèn mọn của hắn làm ra vô cùng thành thục!

- Nàng đến mà thôi, người bên cạnh nàng sẽ biến thành người chết.

Ngô Quảng cười rộ lên.

Nếu không có ngoài ý muốn thì Sở Phương Trần xuất hiện, chuyện này làm tâm tình Ngô Quảng thật tốt. Hắn thực sự hơi bận tâm nếu Sở Phương Trần chọn trốn tránh, như vậy cũng không có cơ hội giết hắn quang minh chính đại!

- Người nọ chính là Sở Phương Trần?

Hùng phụ Hạ Chỉ Hiền đứng yên bên cạnh, con ngươi lộ ra vài phần vũ mị phong tình nhìn chằm chằm vào Sở Phương Trần thanh danh hiển hách.

- Chẳng lẽ ngươi có hứng thú với hắn hay sao?

Ngô Quảng nhíu mày hỏi.

- Thiên tử nói giỡn, Sở Phương Trần này ngang trời xuất thế tại Tuyết thành, về sau tại Linh thành đánh bại Chu Triêu, một năm trước suýt nữa làm cho Hùng Mạt đại nhân mất đi chủ sủng...

Hạ Chỉ Hiền tao nhã nói ra. Cái kia nhu hòa ngữ khí coi như tán dương giống như:bình thường.

Thiên tử Ngô Quảng nghe thế thì không thoải mái, nhàn nhạt nói ra:

- Chẳng lẽ Hạ hoa sư cảm thấy hôm nay hắn còn có thể đại hoạch toàn thắng như thường ngày hay sao? Dám đánh cược một lần với ta hay không?

- Đánh cuộc một lần?

Hạ Chỉ Hiền không biết Ngô Quảng là có ý gì.

- Ngươi có thể áp Sở Phương Trần cùng Mục Thanh Y thắng, thật sự là như thế, ta sẽ đưa hỏa hệ tàn huyền việt của gia sư đưa cho Hạ hoa sư.

Trên mặt Ngô Quảng nở ra nụ cười tự tin.

- Tàn huyền vật?

Con mắt Hạ Chỉ Hiền sáng ngời.

Loại vật như huyền vật cơ hồ không thể tìm được từ chỗ nào cả, lúc trước Đế Cơ cũng phải tốn một cái giá lớn bố trí trận pháp ở thành Hướng Vinh chính là vì đạt được huyên vật, ai biết bị Ngân Sắc Ma Nhân đoạt đi, vì thế Đế Cơ trong thời gian rất lâu không nuốt trôi cục tức này.

Tuy Ngô Quảng nói chỉ là tàn huyền vật, nhưng mà chỉ cần tìm được phương pháp chữa trị loại vật này thì có thể trở thành một huyền vật chính thức, chế tạo ra hồn sủng cấp chúa tể!

Loại vật này Hạ Chỉ Hiền sao không động tâm được chứ?

Nhưng mà Hạ Chỉ Hiền cũng không phải là tiểu muội muội có thể bị hấp dẫn dễ dàng, nàng dịu dàng cười nói:

- Nếu như ta thua thì sao?

Ngô Quảng cũng cười rộ lên, chỉ có điều sắc mặt của hắn biến thành âm hiểm, hơn nữa đôi mắt tham lam không chút che dấu.

- Vậy thì Hạ Hoa sư phải lấy thân báo đáp a, chắc hẳn Hạ Hoa sư chậm chạp không có ý lang quân chỉ vì Ngô Quảng ta còn chưa xuất hiện, hôm nay đánh một trận xong thì Hạ Hoa sư không còn là người cô độc rồi.

Ngô Quảng nói lời này làm cho Hùng Mạt Mạch Lăng, bát hoang Cự Khuyết, Long Tuyệt Vân La cùng với các cường giả Trầm vị và Ngân vị kinh ngạc không thôi, cũng chỉ có thiên tử Ngô Quảng mói dám đùa giỡn Hoa Hùng Hạ Chỉ Hiền, đổi lại là những người khác nhất định sẽ bị khí chất ưu nhã và gương mặt tươi cười của Hạ Chỉ Hiền làm vui vẻ tới chết!

- Hay là thôi đi, trận chiến đấu này thắng bại đã định, làm gì cần phải đổ ước cơ chứ.

Hạ Chỉ Hiền cười nhạt một tiếng, uyển chuyển cự tuyệt Ngô Quảng.

Hạ Chỉ Hiền nói ra lời này cũng vô cùng có kỹ xảo, cự tuyệt đồng thời cho thấy Ngô Quảng tất thắng, chuyện này làm cho Ngô Quảng nghe coi rất thoải mái, tiếp tục trêu đùa:

- Kỳ thật Ngô Quảng ta đối đãi nữ nhân từ trước đều hào phóng, trận này tiền đặt cược kỳ thật mặc kệ thắng bại, Hạ Hoa sư đều có thể đạt được đồ vật cầm thiết.

Hạ Chỉ Hiền cười mà không nói, vì một kiện tàn huyền vật mà lấy thân báo đáp, Hạ Chỉ Hiền cũng không nhận ra giá trị con người của mình lại thấp như vậy.

...

Hồn Minh ở phương diện này có một đoàn cao thủ tọợ trận, đồng dạng Tam đại cung điện cũng không thiếu cao thủ, lần này là hai thế lực đọ sức với nhau trong vô hình.

Lần đầu tiên Hùng Mạt Mạch Lăng đại bại đã ảnh hưởng sĩ khí Hồn Minh nghiêm trọng, lúc này thiên tử Ngô Quảng xuất hiện tự nhiên là muốn rửa sạch sĩ nhục lần trước, sau đó làm cho người của Tam đại cung điện lưu lại bóng mờ thất bại!

Bên kia Sở Mộ cùng Mục Thanh Y đã chậm rãi tiến vào phạm vi kết giới chiến đấu.

Cấp chúa tể lực phá hoại không phải chuyện đùa, một kỹ năng đánh ra thì khẳng định san bằng thành Vạn Tượng, năng lượng sau khi nổ tung sẽ tạo thành chết và tổn thương cực lớn, cho nên thế lực trung lập phải làm ra kết giới này.

Đương nhiên kết giới chỉ là vòng bảo hộ an toàn mà thôi, có thể ngăn cản kỹ năng cấp chúa tể công kích hay không còn khó nói, cho nên chiến trường thiết lập ở vị trí rất xa thành thị, hơn nữa cách thành thị năm mươi dặm về phía đông, do một nhóm lớn thổ hệ hồn sủng sư chồng chất khởi công tạo sơn mạch với tư cách ngăn cản năng lượng.

Mà những điều này đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi.

- Sở Phương Trần, trông thấy nữ tử khoác áo vàng trong trận doanh Hồn Minh bên kia không?

Mục Thanh Y nói khẽ với Sở Mộ.

- Lớn lên rất đẹp sao?

Sở Mộ liếc quét tới phát hiện có mây nữ tử khoác áo vàng, mà trong đó có mỹ phụ thành thục xuất chúng, chính là Hoa Hùng Hạ Chỉ Hiền!

- Ngươi dùng phương thức nào phân chia nữ nhân?

Mục Thanh Y nào biết được Sở Mộ lại toát ra một câu như vậy, không khỏi nói thầm một câu.

- Ha ha, chỉ là cảm giác mà thôi.

Sở Mộ thuận miệng nói ra.

- Người nọ chính là Hạ Chỉ Hiền, giả như nàng tham chiến cùng với Ngô Quảng thì chúng ta không có chút phần thắng nào đâu.

Mục Thanh Y nói ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3