Sủng Mị - Chương 949
Chương 949: Vì nàng, ta đốt cả thế gian! (2)
Thời điểm Sa nguyên lão hủy đi tư cách Linh sư, trái tim Diệp Khuynh Tư co rút lại đau như dao cắt. Nàng chỉ còn cách thành công một bước ngắn mà thôi, thế mà...
Mấy ngày nay, Diệp Khuynh Tư vốn là nhận chịu áp lực cực lớn, nhưng đây thời khắc tối hậu nhưng phát sinh loại biến cố này, làm cho nàng cả người cũng đứng không vững, quỳ ngồi dưới đất, tóc dài rủ xuống.
"Tại sao có thể như vậy, không được, chỉ còn một chút nữa thôi!"
Đầu óc Diệp Khuynh Tư đã hoàn toàn mù mịt, lỗ tai không còn nghe thấy mấy vị nguyên lão đưa ra thẩm lí và phán quyết được nữa.
"Khuynh Tư, Khuynh Tư!"
Diệp Hoàn Sinh vội vàng bước lên phía trước, đỡ lấy Diệp Khuynh Tư chuẩn bị sụp đổ bất kỳ lúc nào.
"Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh, hai người các ngươi cho rằng mình có thể trốn khỏi tầm mắt của ta sao? Cho rằng các ngươi có thể đùa bỡn trò hài hước trước mặt ta sao?"
Chu Triêu mỉm cười trêu chọc, ánh mắt nhìn tới hai huynh muội như hai con khỉ làm trò.
"Chu Triêu, ngươi... ngươi là đồ chó chết. Nếu không phải ngươi bán đứng sư phụ của ta, ông ấy làm sao dính vào sự kiện Phong Khẩu."
Diệp Hoàn Sinh giận tím mặt, bất chấp sự tình nguy hiểm gào lên mắng chửi.
"Ứng Vinh là do gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu liên quan gì đến ta? Thế nhưng, ta đây thật sự cám ơn các ngươi, nhờ các ngươi vội vã muốn đoạt lấy phần thưởng Linh tái, ta mới nghĩ đến Ứng Vinh. Ha ha ha!"
Một câu này là Chu Triêu dùng hồn niệm truyền vào trong đầu Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh.
Tiếng cười khiến cho người ta căm hận chí cực quanh quẩn bên tai hai huynh muội. Ban đầu cũng vì Chu Triêu, hai huynh muội bọn họ mới bị trục xuất Vạn Tượng Cảnh, một đường lưu lạc chạy nạn tới Thiên Hạ thành, không chỗ nương tựa.
Hôm nay lại là vì Chu Triêu điểm phá thân phận đã phá hủy tâm nguyện và hi vọng của hai huynh muội, thù hận song phương lập tức đẩy lên tới đỉnh điểm. .
Hơn nữa, Diệp Khuynh Tư không có cách nào chấp nhận truyền thừa của lão sư đã rơi vào tay người này.
Chu Triêu cảm thấy hai huynh muội Diệp Hoàn Sinh lộ ra một cỗ hận ý ngập trời, nhưng hắn vẫn mỉm cười đạo mạo.
"Lần đầu tiên là trục xuất, lần thứ hai không thể nhẹ nhàng như trước nhỉ?"
Chu Triêu mỉm cười nhìn ba vị nguyên lão, mở miệng hỏi.
Ba vị nguyên lão trong lúc nhất thời cũng không biết nên quyết định thế nào, hồi lâu sau Sa nguyên lão mới nói:
"Dù sao bọn họ cũng không phải nguyên tội, trục xuất đến Bắc Hoang là được rồi."
"Trước tiên huỷ bỏ linh thuật đã!"
Lúc này Dương Thiến mới lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói chen vào.
Chuyện này đúng là một hồi kịch bi hài trộn lẫn, Dương Thiến dùng hồn niệm nói với Diệp Khuynh Tư bị ép quỳ dưới đất:
"Để xem mất đi linh thuật, cả đời ngươi lấy cái gì khôi phục bộ mặt quỷ kia!"
Thân thể Diệp Khuynh Tư run rẩy từng đợt, nàng có thể chấp nhận thất bại nhưng mà linh thuật là thứ duy nhất lão sư lưu lại cho nàng. Nếu như linh thuật bị phế, nàng đã phụ lòng lão sử ở trên trời rồi.
"Không thể, các ngươi tuyệt đối không thể huỷ bỏ linh thuật muội muội của ta."
Diệp Hoàn Sinh hét lớn một tiếng.
Diệp Khuynh Tư không thể bị hủy bỏ linh thuật, nếu dung mạo nàng vĩnh viễn giữ nguyên bộ dáng này. Nàng làm sao đối mặt với Sở Mộ?
"Hoặc là linh thuật huỷ bỏ, hoặc là lưu lại tính mạng, tự mình chọn đi!"
Chu Triêu cười lạnh nói.
Huỷ bỏ linh thuật nghĩa là linh hồn tàn phá, hậu quả cực kỳ bi thảm.
Diệp Khuynh Tư vốn định đứng dậy phản kháng, nhưng mấy vị nguyên lão Linh Giáo và trưởng lão dùng hồn niệm đè xuống khiến tinh thần nàng đau nhức vạn phần, xém chút nữa là bất tỉnh.
Lúc này Diệp Khuynh Tư đã vô lực phản kháng, thậm chí không thể cử động một đầu ngón tay.
"Khuynh Tư!"
Vành mắt Diệp Hoàn Sinh đỏ bừng, nổi đầy gân máu. Nhưng chính hắn cũng bị một đám Hồn sủng sư ngó chừng, chú ngữ cũng không đọc nổi một câu.
Mặc dù đám nguyên lão và trưởng lão không đành lòng, nhưng mà mệnh lệnh Minh chủ Hồn Minh vẫn còn hiệu lực, bọn họ thật sự không dám chống lại.
"Dừng tay!"
Trầm Thu kịp thời xuất hiện đánh tan bức tường hồn niệm của mấy vị nguyên lão và trưởng lão.
"Thẩm nguyên lão, nếu ngươi cũng muốn trở thành đối tượng bị Phong Khẩu tru diệt, vậy thì ngươi cứ tự nhiên cứu nàng, ta không cản!"
Chu Triêu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói.
Trầm Thu nhất thời á khẩu không trả lời được, chuyện này quan hệ sự kiện Phong Khẩu, bản thân hắn cũng tồn tại lời thề ẩn sâu trong linh hồn.
"Tiếp tục, tuyệt đối không được lưu thủ!"
Chu Triêu thấy Trầm Thu không dám nhiều lời nữa, lạnh lùng nói với đám nguyên lão Linh giáo.
"Ầm!"
Bỗng nhiên một thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống trước mặt Chu Triêu, lực lượng cường đại lập tức chấn vỡ một góc quảng trường.
Chu Triêu kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, sau đó lộ ra thần sắc hoảng sợ khi phát hiện dưới chân mình dĩ nhiên là một cỗ thi thể.
Đám người chung quanh cũng bị sự tình đột ngột dọa sợ ngây người, vội vã lùi lại mấy bước.
"Chu Hạo Đình? Đây là Chu Hạo Đình!"
"Thật sự là Chu đại nhân, là ai cả gan giết Chu đại nhân?"
Toàn trường lập tức chấn kinh, thanh âm nghi vấn vang lên liên tiếp. Tất cả mọi người không thể nào tin được cỗ thi thể này lại là cường giả Chu Hạo Đình đại danh đỉnh đỉnh.
"Ai dám động nàng một sợi tóc, kết quả giống y như hắn!"
Một giọng nói lạnh băng truyền vào trong tai mọi người, mấy vị nguyên lão, trưởng lão chấp pháp tựa như bị lực lượng vô hình chèn ép tay chân không ngừng run rẩy.
Chốc lát sau, một người thanh niên áo trắng từ trên cao hạ xuống, mỉm cười lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Triêu.
Chu Triêu theo bản năng lui về phía sau mấy bước tập trung tinh thần đề phòng, hắn cảm giác được người thanh niên này vô cùng đáng sợ. Ít nhất trình độ hồn niệm không hề thua kém hắn.
"Ngươi... ngươi giết hắn...?"
Chu Triêu dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn người thanh niên này.
Chu Triêu phái ra Chu Hạo Đình có Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong xuất thủ. Mặc dù Uyển Trữ công chúa bình an trở về Linh thành làm cho hắn kinh ngạc, đồng thời cũng suy đoán hẳn là Chu Hạo Đình giết người thất bại. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới Chu Hạo Đình lại bị người ta giết ngược.
Thi thể lạnh như băng nằm dưới chân Chu Triêu lại là sự thật chân chính, cảm giác tử vong uy hiếp khiến cho đầu óc Chu Triêu mất đi mấy phần linh mẫn.
Sở Mộ không thèm để ý Chu Triêu, tên này ở trong mắt hắn đã là người chết. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Khuynh Tư, bộ dạng nàng lúc này quá mức bi thảm rồi.
Đây là lần thứ hai Sở Mộ cảm giác trái tim mình đau đớn khó tả. Cảnh tượng nàng gục mặt vào góc tường khóc lóc nức nở dưới đêm mưa vẫn còn mới mẻ trong tâm trí hắn. Vốn là hắn đợi nàng hoàn thành tâm nguyện mới xuất hiện cho nàng biết mình còn sống, xem như là niềm vui nhân đôi.
Nhưng mà hắn không ngờ đại hội linh thuật lần này lại là bẫy rập do Chu Triêu bố trí.
Thấy Diệp Khuynh Tư bị tước đoạt hết thảy lâm vào tuyệt vọng, khuôn mặt nàng cũng hiện ra rõ ràng trước mắt, tâm linh Sở Mộ nhức nhối, cõi lòng tan nát.
Cùng lúc đó, một cỗ lửa giận hừng hực bốc cháy trong lòng hắn, toàn thân Sở Mộ bộc phát ra sát khí lan tràn khắp quảng trường.
"Sở... Sở Phương Trần, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn che chở nàng tất bị Linh Giáo và Hồn Minh liên thủ tiêu diệt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đủ sức chống lại tất cả chúng ta?"
Chu Triêu giận dữ gầm lên.
Sở Mộ dừng bước, ánh mắt quét qua đám người kia, lạnh nhạt nói:
"Ai muốn chết cứ việc tiến lên!"
Ngày hôm nay, Sở Mộ đã tức giận điên cuồng, không người nào có thể ngăn cản hắn đại khai sát giới.
"Khẩu khí thật lớn, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì!"
Ánh mắt Chu Triêu lướt qua hai gã thuộc hạ tâm phúc ở sau lưng.
Hai người này tên là Đường Thượng và Lương Ngự, cũng là thành viên Tam Thập Nhị Ngân của Hồn Minh. Nhưng lúc này bọn họ lại sững sờ nhìn tới thi thể Chu Hạo Đình.
"Sợ? Ngay cả tiểu bối cũng hù dọa được các ngươi, vậy ta nuôi các ngươi làm cái gì?"