Sủng Mị - Chương 954

Chương 954: chiến cuộc nguy nan

"Rống!"

Hai cánh tay Thiên Lan Uyên Thú giang ra, cả thân hình to lớn lao tới Mạc Tà.

Lực lượng Thú hệ điên cuồng xoay tròn hóa thành mũi tên hình đinh ốc đâm tới, khí thế cuồng bạo dị thường.

Khán đài được xây dựng bằng nham thạch vô cùng rắn chắc, lúc trước Mạc Tà chiến đấu với đám Hồn sủng cao đẳng đế hoàng cũng chỉ lưu lại vài vết nứt mà thôi.

Thế mà thời điểm Cự trảo Thiên Lan Uyên Thú đánh xuống, cả khán đài đột nhiên chao đảo, mặt đất nham thạch sụp đổ ầm ầm, rõ ràng là không chịu nổi áp lực trầm trọng.

Mạc Tà đã thấy Thiên Lan Uyên Thú công kích, kịp thời dẫn Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư nhảy ra khỏi khán đài. Nhưng trong lúc đó cả quảng trường đã bị lực lượng cường đại đánh cho nứt nẻ chằng chịt, vô số khe nứt như đàn rết lan tràn ra xa tít tắp, xuyên qua khu vực nội thành và trung thành.

"Lực công kích rất mạnh!"

Trong lòng Sở Mộ hoảng sợ một trận, nếu như lúc nãy Mạc Tà bị đánh trúng nhất định sẽ trọng thương.

"Bạch Yểm Đế, đối phó nó!"

Sở Mộ trực tiếp hạ lệnh.

Lúc trước Mạc Tà đối chiến 13 đầu Hồn sủng cao đẳng đế hoàng đã bị thương tổn, chiến lực không còn ở trạng thái đỉnh phong. Bây giờ Mạc Tà đối chiến với Thiên Lan Uyên Thú sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, khả năng thất bại rất lớn.

"Khặc!"

Bạch Yểm Đế bay tới gần Thiên Lan Uyên Thú, hai tay vũ động thả ra ma diễm màu trắng bao phủ toàn thân Thiên Lan Uyên Thú.

"Không biết tự lượng sức mình!"

Chu Triêu mỉm cười lãnh đạm.

Đồng thời cánh tay Thiên Lan Uyên Thú hung hăng quét ngang, một cỗ lực lượng Thú hệ đục ngầu biến thành làn sóng xung kích ngăn cản linh hồn ma diễm của Bạch Yểm Đế.

"Ù ù ù ù!"

Bạch Yểm Đế và Thiên Lan Uyên Thú tiến vào trạng thái so đấu năng lượng. Một hồi sau ma diễm tiêu tan, lực lượng Thú hệ còn sót lại đánh vào ngực Bạch Yểm Đế đẩy nó lùi lại thật xa, dưới đất lập tức hiện ra một khe rãnh bốc cháy ma diễm cực kỳ quỷ dị.

Thân thể Bạch Yểm Đế mạnh mẽ định trụ ngay tại chỗ, linh hồn ma diễm bùng cháy hừng hực cho thấy nó đã thật sự tức giận.

Bạch Yểm Đế đã lâu không gặp đối thủ, nội tâm nó lúc này chỉ có cảm giác hưng phấn và vô hạn chờ mong, một trận chiến oanh liệt giữa nó với Thiên Lan Uyên Thú sắp sửa bộc phát.

"Ngươi đối phó được không?"

Sở Mộ nhìn thoáng qua Bạch Yểm Đế, mở miệng hỏi.

Bạch Yểm Đế không trả lời, mà dùng hành động trực tiếp chứng minh năng lực của mình, nó tuyệt đối không thể nào chiến bại dưới tay một con gấu da dày thịt béo, đầu óc ngu si tứ chi phát triển như thế.

Thực lực Bạch Yểm Đế đã tiếp cận vô địch đế hoàng, chỉ khác Yểm Ma Thống trị giả một điểm duy nhất là nó có thiên phú Hắc Ám hệ cực mạnh. Trong lúc Bạch Yểm Đế tức giận, màn trời cũng bị khí tức Hắc Ám của nó dần dần tối đen, không biết từ lúc nào mây mù đã giăng kín không gian. Sở Mộ biết Bạch Yểm Đế chuẩn bị dung hợp lực lượng Ám hệ và Dị hệ đối phó Thiên Lan Uyên Thú.

Bạch Yểm Đế thân kinh bách chiến, trải qua mấy phen thăm dò, Bạch Yểm Đế rốt cuộc tìm được phương pháp đối kháng Thiên Lan Uyên Thú, buông thả linh hồn ma diễm trên phạm vi lớn từ từ phân giải lực lượng cuồng bạo của Thiên Lan Uyên Thú.

"Tại sao chưa từng nghe nói Sở Phương Trần có một đầu Bạch Yểm Ma mạnh như thế?"

Trầm Thu nhìn thấy Chu Triêu - Thiên Lan Uyên Thú đã bị Bạch Yểm Ma kiềm chế, trong lòng cũng dâng trào sóng gió cuồn cuộn.

Người thanh niên kia đến tột cùng làm cách nào cường hóa Hồn sủng đến trình độ này? Bộ dạng hắn hình như vừa mới hơn hai mươi tuổi?

Tuy rằng rất nhiều người đã chứng kiến Bạch Yểm Đế thủ hộ ở sau lưng Sở Mộ. Nhưng phải đến lúc nó chính thức xuất thủ, bọn họ mới lộ vẻ kinh ngạc, người nào người nào mở to hai mắt không dám tin tưởng vào tình hình đang diễn ra ở trước mắt.

Thất Tội Hồ cường đại chấn kinh toàn trường, mà thực lực Bạch Yểm Ma cũng không kém chút nào. Chuyện này đúng là hoang đường, Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong dễ kiếm như vậy sao?

Chu Triêu khẽ nhíu mày, hắn rõ ràng là coi thường Sở Mộ.

"Tiểu tử này nhất định phải diệt trừ."

Chu Triêu âm thầm hạ quyết tâm, người này đang ở thời kỳ thanh niên đã đứng trên đỉnh cao nhất trong thế giới nhân loại. Nếu cho hắn thêm vài năm nữa chẳng phải là đạt tới Hùng vị hay sao? Sở Phương Trần tồn tại sẽ tạo thành lực uy hiếp rất lớn đối với Chu Triêu nói riêng và Hồn Minh nói chung.

Chu Triêu không muốn mang lá bài tẩy của mình ra quá sớm, mắt thấy Thiên Lan Uyên Thú và Bạch Yểm Ma chém giết khó phân thắng bại, Chu Triêu lại niệm chú ngữ triệu hoán Hồn sủng thứ hai.

"Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh!"

Chu Triêu là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hiện tại đã biết Sở Mộ uy hiếp tới mình. Hắn sẽ không cho đối phương sống sót rời khỏi nơi này.

Thế nhưng, Chu Triêu còn phải lưu ý thái độ của ba thế lực lớn, trận doanh Hồn Hoàng bên kia đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn. Nếu không tới thời khắc tối hậu, Chu Triêu không ngu dại gì để lộ chiêu bài giữ mạng của mình.

"Vụt!"

Bỗng nhiên một đạo tàn ảnh từ trong đồ án dưới chân Chu Triêu lao ra nhanh như chớp, thoáng một cái nó đã xuất hiện ở trước mặt Mạc Tà.

Mạc Tà còn chưa kịp làm ra phản ứng, bóng đen kia đã lướt qua người nó.

"Mạc Tà!"

Sở Mộ thất kinh hồn vía, trong lúc vội vã còn không kịp nhận ra đó là sinh vật gì.

Chu Triêu triệu hoán Hồn sủng thứ hai có tốc độ quá nhanh, Sở Mộ thậm chí không có cơ hội thi triển Dị Đồng, Mạc Tà đã bị nó tập kích.

Một kích qua đi lưu lại vết thương khá sâu trên người Mạc Tà, sau đó đạo tàn ảnh vẽ ra một đường vòng cung tiếp tục truy đuổi Mạc Tà, hàng loạt kỹ năng công kích đua nhau đánh tới.

Cho dù Mạc Tà nắm giữ năng lực né tránh cường đại vẫn không có cách nào thoát thân, chỉ có thể dùng chín cái đuôi tạo thành phòng ngự bảo vệ bộ phận trọng yếu trên cơ thể mình.

Lúc trước Mạc Tà đã bị thương tổn và tiêu hao thể lực khi đối chiến với 13 đầu Hồn sủng cao đẳng đế hoàng, bây giờ lại bị công kích liên tục không kịp phản kháng, nhất thời máu tươi tràn ra ướt đẫm bộ lông màu trắng.

"Ô ô ô ô!"

Rốt cuộc Sở Mộ đã hoàn thành kỹ năng Tê Đồng chuyển vào trong mắt Mạc Tà, thời điểm nó vòng lại chuẩn bị công kích, chín cái đuôi rực lửa đã chờ sẵn ở phương hướng vốn định tới.

Tàn ảnh nhẹ nhàng đảo qua, chín cái đuôi của Mạc Tà không thể khống chế sinh vật kia để cho nó đào thoát, vội vàng lùi lại phía sau mở to mắt ra cảnh giác.

Trong lòng Sở Mộ kinh hãi tột độ, tới lúc này hắn mới nhận ra đó là một đầu Yêu Linh Hồn sủng.

Từ trước tới giờ tốc độ Mạc Tà vẫn luôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong hàng ngũ sinh vật đồng cấp, thường thường là Mạc Tà thi triển liên kích khiến cho địch nhân không thể chống đỡ. Nhưng mà Chu Triêu triệu hoán đầu Yêu Linh này lại áp chế ngược lại Mạc Tà, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động phòng ngự.

"Luận tốc độ, trên thế giới này không có sinh vật nào có thể so sánh với Đoạn Ảnh Tàn Yêu của ta. Tuy rằng Thất Tội Hồ của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay chính là tử kỳ của nó."

Trên mặt Chu Triêu hiện lên nụ cười đắc ý, hiển nhiên là hắn có lòng tin tuyệt đối với Hồn sủng của mình.

Đoạn Ảnh Tàn Yêu quả thật hiếm thấy, Sở Mộ chưa từng gặp nó lần nào. Không ngờ tốc độ, né tránh và sức bật còn mạnh hơn Mạc Tà vài phần.

"Sở Phương Trần, mau dẫn đệ tử Ứng Vinh rời khỏi. Ngươi không phải là đối thủ Chu Triêu, Đoạn Ảnh Tàn Yêu đã được liệt vào hàng ngũ vô địch đế hoàng, không cẩn thận sẽ bị diệt sát."

Trầm Thu dùng tinh thần âm truyền đến.

"Lại là một con Hồn sủng tiếp cận vô địch đế hoàng?"

Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3