Sủng Mị - Chương 973
Chương 973: Một con hồ điệp - Một linh hồn tử vong (thượng)
Thiên Đồng Ma Thụ khó chơi nhất là vì chúng nó có ngàn con mắt mọc khắp cơ thể, hiệu quả tương tự với Dị Đồng của Sở Mộ có thể nhìn rõ tất cả động tác của địch nhân.
Ma Thụ chiến sĩ chiến đấu sẽ bị kiềm chế rất lớn, tất cả kỹ năng không thể nào thoát khỏi tầm mắt chúng nó thông thường uy lực suy giảm đáng kể. Cũng may Ma Thụ chiến sĩ có năng lực Sinh Mệnh Duyện Hấp đủ sức chơi trò tiêu hao chiến, nếu không Ma Thụ chiến sĩ thật sự khó lòng chống lại một con Thiên Đồng Ma Thụ.
Khi nào Ma Thụ chiến sĩ mỏi mệt, Sở Mộ sẽ để cho Tần và Quỷ Quân luân phiên chiến đấu bảo đảm chuyến lịch lãm này đạt được hiệu quả lớn nhất.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Sở Mộ cảm giác Tần đã gần chạm vào cánh cửa cao đẳng đế hoàng.
Chiến lực Tần vốn sánh ngang cao đẳng đế hoàng, một khi thành công đột phá sẽ có thể chiến đấu với Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong cơ hồ bất bại.
Linh vật phụ trợ hiển nhiên cần thiết, lần này lịch lãm Sở Mộ tranh thủ lượn một vòng thu thập linh vật phù hợp cường hóa Tần.
Ma Thụ chiến sĩ và Quỷ Khung Quân Vương đạt tới trình độ trung đẳng đế hoàng không lâu, chúng nó cần phải chiến đấu rất nhiều.
Lần này Sở Mộ chủ yếu rèn luyện năng lực chiến đấu và hấp thu kinh nghiệm, khu vực này đúng là thích hợp với Ma Thụ, Quỷ Quân và Tần lịch lãm. Về phần Mạc Tà và Bạch Ma Quỷ thực lực quá mạnh, hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ.
Sở Mộ liên tục di chuyển tìm kiếm địa phương có nhiều Hồn sủng hoang dã nhất, từ từ tiến sâu vào Ngưỡng Phong Lĩnh theo phương hướng Đoàn lão đầu hướng dẫn.
"Lại là một cỗ thi thể, Tinh Linh Điệp đế hoàng."
Sở Mộ nhíu mày nghĩ ngợi, nhìn thấy con Tinh Linh Điệp đã mất đi tính mạng mà trong lòng trĩu nặng.
Tinh Linh Điệp thuộc về số ít chủng tộc Hồn sủng không bị hận thù, phân tranh ảnh hưởng, chúng nó không bao giờ chủ động công kích những sinh vật khác và ngược lại. Quãng thời gian Sở Mộ đi lại trong Ngưỡng Phong Lĩnh, ít nhất đã phát hiện trên trăm đầu Tinh Linh Điệp cấp quân chủ trở lên tử vong bất thường.
Ngưỡng Phong Lĩnh bao trùm diện tích khổng lồ, sơn mạch, rừng rậm nối liền không dứt. Sở Mộ càng đi càng nghi hoặc khó hiểu, khó trách Đoàn lão đầu coi trọng chuyện này. Chỉ mới tính toán đơn giản sợ rằng có hơn ngàn vạn Tinh Linh Điệp bị tàn sát.
Vào ngày nọ, Sở Mộ đã tiến vào khu vực được Đoàn lão đầu chú ý, dự doán rằng nơi này đang có thứ gì đó tác quái.
Vẫn là cổ thụ to lớn cao chọc trời, nhưng khu rừng không có một chút ánh sáng mặt trời. Hoàn cảnh chung quanh âm u, tăm tối khiến cho người ta cảm giác quỷ dị đáng sợ.
Tinh Linh Điệp sống trên tán cây, không phải bụi cỏ. Bởi vì không có ánh mặt trời nên mặt đất chỉ tồn tại dây leo và rễ cây chằng chịt, dõi mắt nhìn quanh hoàn toàn không thấy bất kỳ cọng cỏ nào. Trong lòng Sở Mộ thoáng bất an, cúi đầu suy nghĩ.
"Ma Thụ, thử công kích tán cây này."
Sở Mộ chỉ tới một gốc cây thô to ở gần đó.
Cánh tay Ma Thụ chiến sĩ quấn quanh rễ tay tăng trưởng kích thước lên tới mười mấy thước, hung hăng đập mạnh vào thân cây.
"Ầm!"
Ma Thụ chiến sĩ lực lượng kinh người, chỉ đánh một cái khiến cho một dãy cây cối ngã trái ngã phải, thanh âm chấn động truyền ra phạm vi mấy dặm.
"Phốc phốc phốc phốc phốc phốc!"
Bỗng nhiên những đường vân đen trên tán cây bay lên rồi nhanh chóng tản ra, giống như là vô số lá cây bị đánh rời ra.
Thế nhưng, những bóng đen kia lại kinh hoảng bay lên, sau khi bay được một đoạn ngắn lại hạ xuống tán cây hòa mình vào khung cảnh tăm tối y như cũ.
Ma Thụ chiến sĩ công kích đã làm Tinh Linh Điệp sợ hãi, nhưng chúng nó trời sinh tính tình nhu hòa lại nhanh chóng quên mất chuyện vừa phát sinh.
Sở Mộ thấy như vậy một màn cũng ngây ngẩn cả người.
"Công kích tất cả cây cối ở chung quanh."
Sở Mộ nói với Ma Thụ chiến sĩ.
Cánh tay Ma Thụ chiến sĩ vươn dài thêm mấy chục thước, trực tiếp quét ngang một đường hung mãnh.
"Rầm rầm rầm!"
"Phốc phốc phốc phốc phốc phốc!"
Trong chốc lát, hằng hà sa số Tinh Linh Điệp màu đen vỗ cánh bay lên. Hai tròng mắt Sở Mộ trừng lên thật to không hề che giấu thần sắc kinh hãi.
Những đường vân màu đen ở trên cành lá trong rừng cây lại là Tinh Linh Điệp bám vào. Sau khi chúng nó rời đi lập tức lưu lại cả khu rừng trụi lủi, trống hoắc.
Hồi lâu sau, Sở Mộ vẫn còn kinh ngạc không nói nên lời. Hắn chầm chậm xoay người nhìn quanh rừng rậm, một gốc cây cổ thụ có khoảng ngàn vạn Tinh Linh Điệp màu đen. Vậy thì nguyên một khu rừng bát ngát sẽ có bao nhiêu con đây?
Trước đó Sở Mộ đã tìm hiểu rất nhiều tin tức về Hướng Vinh thành, vì thế hắn không hề xa lạ chủng tộc Tinh Linh Điệp.
Từ xưa tới nay, Tinh Linh Điệp có đủ loại màu sắc, mỗi loại Tinh Linh Điệp không giống nhau sẽ có được năng lực khác nhau.
Tinh Linh Điệp màu đen thuộc về tồn tại đặc thù, trong Hướng Vinh thành và dã ngoại cũng rất hiếm thấy.
Tinh Linh Điệp màu đen không được nhân loại hoan nghênh, bởi vì chúng nó là sinh vật nhạy cảm, thậm chí có thể tiếp xúc đến linh hồn con người.
Mà Tinh Linh Điệp màu đen tượng trưng cho tử vong, tật bệnh và hắc ám, trong Hướng Vinh thành đôi khi sẽ xuất hiện vài con. Nhưng chúng nó đều bị cư dân xua đuổi, hoặc là bị đồng tộc chèn ép.
Theo lý thuyết, Tinh Linh Điệp màu đen chỉ thích sống trong những mảnh đất u ám tràn đầy chướng khí. Nhưng mà bất kể thế nào đi nữa, số lượng Tinh Linh Điệp màu đen cùng tồn tại trong cùng một khu vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thế mà Sở Mộ bây giờ nhìn thấy chính là hàng tỉ Tinh Linh Điệp màu đen. Hắn nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi tại sao số lượng chúng nó lại khổng lồ như thế, lớn đến mức khiến cho người ta khiếp sợ.
"Phốc phốc phốc phốc phốc!"
Tiếng vỗ cánh vang lên bên tai Sở Mộ. Tinh Linh Điệp màu đen lãnh diễm, cao ngạo, đồng thời còn có địch ý đối với những người quấy nhiễu chúng nó.
Bầu trời trên đầu Sở Mộ đã bị che kín, một đoàn Tinh Linh Điệp màu đen đẳng cấp cao không ngừng bay qua bay lại mang đến áp lực cực lớn cho Sở Mộ và Ma Thụ chiến sĩ.
Vô số cặp mắt màu đỏ nhìn xuống Sở Mộ và Ma Thụ chiến sĩ, khí tức rét lạnh và u ám bao trùm toàn bộ không gian. Theo thời gian dần dần trôi qua, Tinh Linh Điệp màu đen hóa thành cuồng phong từ bốn phương tám hướng tụ tập về nơi này tựa như nhận được mệnh lệnh triệu hoán vô hình.
Sở Mộ ngẩng đầu lên liền phát hiện không gian phía trên đầu mình đã biến thành vòng xoáy đen tối ẩn chứa lực lượng đáng sợ, phấn hoa màu đen như đám mây bụi mù từ trên trời giáng xuống đầu Sở Mộ và Ma Thụ chiến sĩ. Hắn khẽ nhíu mày vì không biết hiệu quả của loại phấn hoa quỷ dị này.
Sở Mộ lập tức nhớ lại thời điểm ban đầu ở Vạn Đoạn Triết Cốc, quân đoàn Thiên Ma Trùng đông đảo từng làm tâm linh hắn rung động thật lớn.
Tinh Linh Điệp vốn là sinh vật ưu nhã, hoa mỹ, cho dù là Tinh Linh Điệp màu đen cũng thế. Khi chúng nó quần kết thành đội bay vờn quanh trên đầu Sở Mộ, cảnh tượng kinh diễm giống như một đóa hồng đen nở rộ, tuy đẹp đẽ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời còn có hiệu quả kỳ dị khiến cho Sở Mộ quên mất suy tư.
"Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này!"
Cảm thấy Tinh Linh Điệp màu đen lộ rõ địch ý, Sở Mộ không dám tiếp tục lưu lại chỗ này quá lâu.
Trên đầu Sở Mộ lúc này sợ rằng có tới ngàn vạn Tinh Linh Điệp màu đen, một khi chúng nó phát động công kích tập thể sẽ khiến cho Ma Thụ chiến sĩ bị thương tổn.
Hơn nữa, nếu như bị quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen bao vây, Sở Mộ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Dù sao Hồn sủng hoang dã thích nhất là chơi trò vây công, mỗi một lớp tiến công tre già măng mọc sẽ làm cho địch nhân đau đầu không dứt.