Sủng Mị - Chương 985
Chương 985: Thủy triều Tinh Linh Điệp
Quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen di chuyển không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy đám mây hắc ám dần dần phủ xuống.
Bỗng nhiên trên bầu trời vang vọng một tiếng tựa như hiệu lệnh, vào thời khắc này tất cả Tinh Linh Điệp màu đen đồng loạt bộc phát.
Đội ngũ Hồn sủng sư lộ vẻ căng thẳng ra lệnh cho Hồn sủng chuẩn bị công kích, tiếng gầm rống tức giận xen lẫn hoảng sợ văng vẳng chung quanh tường thành. Quân đoàn Thú hệ ở tiền tuyến lập tức xông thẳng tới trước.
Chiến tranh hết sức căng thẳng, vô số Tinh Linh Điệp màu đen bắt đầu xung kích tòa thành, cặp cánh mỏng manh nhưng không kém phần sắc bén đảo qua nhấc lên Phong Liêm, Phong Nhận đầy trời bắn tới tường thành.
Đại dương Tinh Linh Điệp màu đen mênh mông vô cùng vô tận, lúc này Hoa Hoàng Sư Hạ Chỉ Hiền phất tay ra lệnh cho quân đoàn Nguyên Tố hệ Hồn sủng niệm chú ngữ, hàng loạt quang mang đủ màu sắc nhanh chóng hiện ra đánh tới đối phương.
Tất cả kỹ năng Nguyên Tố đều có lực sát thương trên phạm vi lớn, chỉ một lần năng lượng càn quét đã tiêu diệt hàng ngàn Tinh Linh Điệp.
Nhưng mà số lượng Tinh Linh Điệp quá nhiều rồi, cho dù là hỏa diễm, mưa đá, hay là lôi điện bạo tạc vẫn không thể ngăn cản bước tiến của chúng nó. Đàn Tinh Linh Điệp màu đen xuyên qua tầng tầng kỹ năng xuất hiện ở phụ cận tường thành.
Lúc này Thực Vật giới Hồn sủng tạo thành pháo đài phòng ngự bắt đầu phát huy tác dụng.
Ngàn vạn rễ cây, dây leo, hoa mạn quấn vào nhau, từ từ sinh trưởng hình thành khu rừng Mộc hệ vững chắc.
Rừng rậm không chỉ bao trùm tường thành, chúng nó vẫn tiếp tục lan tràn ra khắp đường phố, phòng ốc, thậm chí vươn lên tận trời cao. Vô số dây leo chằng chịt giăng thành tấm lưới chờ đợi con mồi tiến tới.
"Thật là đáng sợ!"
Diệp Khuynh Tư nhìn thấy dây leo và rễ cây xanh lục đâm vào trong mây cũng phải sợ hãi vài phần, theo bản năng nép vào người Sở Mộ. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một tràng chiến tranh quy mô lớn cỡ này.
Trữ Mạn Nhi khẽ nhíu mày đau lòng vì Tinh Linh Điệp màu đen không ngừng tử vong. Lúc này quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen vẫn tiếp tục áp sát, nàng bỗng nhiên thấp giọng nói:
"Ta không cảm thấy sát khí và lệ khí trên người chúng nó, tại sao chúng nó quyết định công kích tòa thành này?"
Trong lòng Sở Mộ cũng đang nghi hoặc chuyện này, bởi vì Tinh Linh Điệp đã tạo thành hệ thống phân cấp khổng lồ tương đương với đế quốc, chúng nó hoàn toàn có thể chiếm cứ một phương, bình yên sinh sống mở ra một con đường phát triển tốt đẹp hơn. Chúng nó không có lý do gì để công kích tòa thành nhân loại.
"Phốc phốc phốc phốc phốc!"
Những con Tinh Linh Điệp màu đen may mắn sống sót vượt qua hàng rào phòng ngự, vội vàng đập cánh bay lướt qua ba người Sở Mộ.
Sở Mộ cố ý quan sát chúng nó hồi lâu, chuẩn bị ra lệnh cho Mạc Tà công kích.
Nhưng Sở Mộ kinh ngạc phát hiện những con Tinh Linh Điệp màu đen này không có công kích nhân loại. Chúng nó tiếp tục bay vào nội thành tựa như không thấy bọn họ, sau đó chúng nó dần dần hạ thấp độ cao giống như là đang tìm kiếm cái gì đó.
"Mạn Nhi, ngươi trao đổi với chúng nó được không?"
Sở Mộ cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái, mở miệng hỏi.
"Ai da, chúng nó không thèm để ý đến ta, rõ ràng là có linh hồn nhưng có chỗ kỳ lạ. Không giống với sinh mạng bình thường."
Trữ Mạn Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ta đi xem một chút, các ngươi không được tùy tiện đi loạn. Bạch Nhị, Bạch Tứ bảo vệ các nàng."
Sở Mộ nói.
Hai đầu Bạch Yểm Ma đứng ở sau lưng Diệp Khuynh Tư và Trữ Mạn Nhi toét miệng cười, giang tay bày ra tư thế hộ vệ hợp cách. Bộ dạng hài hước thật sự là trái ngược với bản tính tà ác chủng tộc, có lẽ quãng thời gian này chúng nó chung đụng với dã nha đầu Trữ Mạn Nhi quá nhiều nên bị lây nhiễm rồi.
Sở Mộ cũng không rảnh quản hai đầu Bạch Yểm Ma này, hắn nhảy lên trên lưng Mạc Tà rồi nhanh chóng gia nhập chiến trường hỗn loạn.
Bốn chân Mạc Tà bốc lên hỏa diễm phóng chạy như bay, lần lượt xuyên qua pháo đài Mộc hệ phòng ngự tiến đến gần tháp canh.
Trong chiến trường có tới hàng nghìn hàng vạn Hồn sủng, hiển nhiên không có người nào chú ý Sở Mộ.
Nhưng mà Sở Mộ một đường chạy đi lại phát hiện Tinh Linh Điệp màu đen không có ý định công kích nhân loại thủ thành, mà chúng nó giống như thiêu thân liều lĩnh đâm đầu vào trong lửa đỏ. Có thể nói là tìm mọi cách, bằng bất cứ giá nào cũng phải vào thành cho bằng được.
"Số lượng nhiều lắm, chúng ta không có cách nào ngăn cản toàn bộ chúng nó."
Bỗng nhiên một thanh âm từ cách đó không xa truyền tới.
"Các ngươi lên đi!"
Hoa Hoàng Sư Hạ Chỉ Hiền nhàn nhạt nói với mấy người đứng sau lưng mình.
Mấy người này theo thứ tự là Bát Hoang Tân Liêu, Long Tuyệt Vấn La và hai vị cường giả Ngân vị.
Bát Hoang Tân Liêu đứng gần Hạ Chỉ Hiền nhất, kế tiếp là Long Tuyệt Vấn La, Trang Ngân và Mai Ngân. Đám người bắt đầu triệu hồi Hồn sủng rồi đạp không tiến vào chiến trường.
Long Tuyệt Vấn La triệu hoán một đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong lực phá hoại tương đối kinh người, chỉ gào thét một tiếng đã đánh rơi mảng lớn Tinh Linh Điệp màu đen.
Hai đầu Hồn sủng cao đẳng đế hoàng theo sau cũng tàn bạo di thường, trảo nhận liên tiếp vung lên giết thẳng vào quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen.
Nhờ có Huyết Thú đế hoàng đỉnh phong và hai đầu Hồn sủng cao đẳng đế hoàng trấn giữ, đại quân Tinh Linh Điệp màu đen lập tức bị áp chế không thể đột phá hàng rào phòng ngự. Vô số tính mạng nhỏ nhoi lần lượt tan rã bên trong năng lượng loạn lưu, biến thành tro bụi tung bay trong gió.
Điều đặc biệt khiến cho người ta chú ý chính là Tinh Linh Điệp màu đen tử vong không hề lưu lại thi thể, cho dù tử vong bằng cách nào chúng nó sẽ từ từ hòa tan cho đến khi biến mất triệt để.
Long Tuyệt Vấn La khống chế Huyết Thú trở thành mũi dùi nhọn hoắc tung hoành ngang dọc chiến trường, từng đạo Huyết quang đánh qua giết chết Tinh Linh Điệp màu đen không chút lưu tình.
"Rầm rầm rầm!"
Trên không trung đột nhiên nổ vang một tiếng chói tai, Huyết quang rực sáng đẩy lùi bóng tối. Luồng năng lượng đỏ thẫm thôn phệ toàn bộ Tinh Linh Điệp màu đen trong phạm vi mấy dặm. Chính giữa chiến trường lập tức xuất hiện một khu vực trống rỗng.
Huyết quang xuất hiện đột ngột, biến mất cũng nhanh chóng. Nhưng mà kỹ năng này tạo thành lực phá hoại vô cùng kinh khủng, không chỉ Tinh Linh Điệp màu đen biến mất không thấy tăm tơi, ngay cả pháo đài Mộc hệ cũng bị phá hủy tàn tạ.
Đại quân thủ thành sợ hãi ngây người, bọn họ chỉ huy mấy trăm mấy ngàn đầu Nguyên Tố hệ Hồn sủng đồng loạt buông thả chỉ tiêu diệt vài ngàn con Tinh Linh Điệp màu đen mà thôi. Thế mà đầu Huyết Thú đế hoàng đỉnh phong này chỉ thi triển một kỹ năng đã thu hoạch chiến công gấp mấy lần, chênh lệch thực lực quá mức rõ ràng rồi.
Long Tuyệt xuất thủ khiến cho quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen lâm vào đình trệ, trong quá trình này đội quân thủ thành được rảnh tay quay lại tiêu diệt những con Tinh Linh Điệp xâm nhập vào Hướng Vinh thành.
Tòa tháp canh bây giờ đã được Mộc hệ Hồn sủng tu bổ vững chắc, trở thành vị trí trung tâm chỉ huy của đội quân phòng thủ Tây thành.
Lúc này Đế Cơ đang ngồi yên trên ghế, bộ dạng lạnh băng như một pho tượng điêu khắc.
Bên cạnh nàng là Lê Nghiễm và Đoạn Khởi Minh.
Hai vị lão nhân vốn đang lo lắng chiến tranh bộc phát ảnh hưởng đến dân chúng trong thành, chuẩn bị rời khỏi tháp canh điều tra tình huống.
"Là các ngươi phát hiện Tinh Linh Điệp màu đen xao động trước tiên? Khi đó đàn Tinh Linh Điệp có công kích không?"
Đế Cơ mở miệng hỏi.
"Điện hạ, người phát hiện là Sở Phương Trần, lúc ấy hắn đi lịch lãm ở Ngưỡng Phong Lĩnh bởi vì quấy rầy Tinh Linh Điệp sinh sống mới bị quần công. Cũng may hắn khôn ngoan lùi lại, không có chiến đấu với chúng nó."
Đoạn Khởi Minh hồi đáp.
"À? Sở Phương Trần?"
Giọng nói Đế Cơ có chút biến hóa.
Nàng chỉ phát giác đàn Tinh Linh Điệp màu đen có điểm không tầm thường, hiện tại cần phải điều tra căn nguyên vấn đề. Nhưng không nghĩ người thanh niên cường giả ngang trời xuất thế lại đi đến Hướng Vinh thành lịch lãm. Nhóm cao tầng ba thế lực lớn cũng to gan lớn mật, chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của Hồn Minh sao?