Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - Chương 29

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Chương 29
https://gacsach.com

Edit: Đào Sindy

Trong phủ Trưởng Công Chúa đã bị hạ nhân trong trong ngoài quét dọn nhiều lần, nhưng các quản sự vẫn không dám lơ là, không ngừng kiểm tra các ngõ ngách, ngay cả một con côn trùng cũng không buông tha.

Thời điểm Ban Họa và Ban Hằng đến, phủ Công Chúa đã kiểm tra ba bốn lần, hai tỷ đệ tìm Trưởng Công Chúa, khen hạ nhân phủ Công Chúa một lần.

"Ta cũng không hiểu vì sao mỗi lần hai đứa đến họ lại vui vẻ như vậy, giờ thì thấy lời hai đứa dễ nghe rồi. " Trên đầu Trưởng Công Chúa đeo bôi trán*, cả người lộ ra kí chất hiền lành lại phúc thái: "Họa Họa, mau đưa tay cho ta xem một chút bị thương thế nào?"

Bôi trán: dây bằng vải cột trước trán, có thể thêm viên ngọc ở giữa hay gì đó.

Trưởng Công Chúa vén tay áo lên xem xét, phía trên chỉ có một cục máu ứ đọng rất nhạt, nếu như không phải vì làn da Ban Họa trắng, cơ hồ cũng không nhìn ra.

Nhìn thấy thế, Trưởng Công Chúa làm sao lại không hiểu, đây nhất định là Ban Họa nhà họ làm chuyện xấu. Buông tay áo xuống, che lại cánh tay Ban Họa, Trưởng Công Chúa bất đắc dĩ cười nói: " Ngươi đó."

"Ai bảo hắn ta nói chuyện khó nghe, dạy dỗ nhiều lần cũng còn không thức thời, vậy nên ta dạy hắn cái gọi là xuôi xẻo. " Ban Họa đưa tay ôm lấy Trưởng Công Chúa: " Nếu không phải hắn trêu chọc ta, ta mới lười so đo cùng hắn."

Trong cung có tai mắt của Trưởng Công Chúa, đầu đuôi ngọn ngành rất rõ ràng, tất nhiên cũng biết tại sao Ban Họa phải làm thế. Bà đau lòng sờ lên đầu Ban Họa: "Nha đầu này, thật là một tý thua thiệt cũng không ăn, cũng không biết về sau ai có thể chịu được tính tình ngươi."

Là bà dạy con không tốt, bây giờ nghe một vãn bối trào phúng con của bà như thế, bà làm sao có thể thờ ơ, nhưng một số chuyện tiểu bối có thể làm, bà lại không thể làm.

"Không ai chịu được, vậy ta sẽ không lấy phu quân. " Ban Họa dựa vào người Trưởng Công Chúa: "Không lấy phu quân cũng rất tốt."

Trưởng Công Chúa vuốt ve tóc nàng, không nói tiếp về người nàng phải gả, chỉ cười dịu dàng.

Tỷ đệ hai người vốn đến đưa lá trà cho Trưởng Công Chúa, đưa tờ đơn yến hội và danh sách tân khách, nào biết được giữa trưa ăn cơm xong, lại bao lớn bao nhỏ như trước đến phủ Trưởng Công Chúa.

"Tỷ, tỷ nói chúng ta đến tặng đồ, hay là đến nhận đồ?" Ban Hằng nhớ tới vừa rồi tổ mẫu nhét ngân phiếu vào trong tay mình, cười tủm tỉm nói: "Nhưng mà quả nhiên tổ mẫu cực kỳ hào phóng."

"Lấy ra." Ban Họa xòe tay trước mặt hắn.

"Làm, làm gì?" Ban Hằng cảnh giác nhìn chằm chằm Ban Họa, bưng bít lồng ngực của mình: "Đây là tổ mẫu cho đệ!"

"Hoặc là đệ giữ lại, sau này đừng mong lấy một lượng bạc nào từ chỗ ta, hoặc là ngoan ngoãn đưa ngân phiếu cho ta, ta cho đệ chọn." Ban Họa chậm rãi mở miệng: "Ta không ép đệ."

Ban Hằng nhìn tỷ hắn một chút, lại sờ ngân phiếu trên người, cọ sát thật lâu, mới đưa ngân phiếu vào tay Ban Họa, quay đầu không nhìn số ngân phiếu hắn sắp mất: "Cầm lấy đi, cầm lấy đi."

"Nhiêu đây là đủ rồi. " Ban Họa cười híp mắt nhận ngân phiếu: "Tuổi còn nhỏ, trên người có nhiều ngân phiếu làm gì, đừng học thói xấu."

Ban Hằng không vui, không muốn nói chuyện.

"Lần trước không phải đệ muốn mua quạt sao?" Ban Họa ngồi trên lưng ngựa: "Đi, tỷ đi mua cùng đệ."

Ban Hằng lập tức vui vẻ ra mặt, đâu còn quản ngân phiếu gì đó, lúc này ngoan ngoãn lên ngựatheo sau Ban Họa rời đi, trên đường đi cẩn thận ân cần, sợ Ban Họa thay đổi chủ ý không mua cho hắn.

Thịnh hành gần đây là trào lưu chơi quạt, cây quạt càng quý báu càng có mặt mũi, quạt trong tay hắn mặc dù không ít, nhưng thứ dùng để khoe khoang, thì vẫn còn chê ít đấy?

"Thật không biết mấy người này nghĩ gì, chơi trò cây quạt, chứng tỏ các người có phong độ hay là rất ngu ngốc?" Ban Họa ghét bỏ xu thế lưu hành gần nhất trong Kinh Thành: "Tại sao không lúc nào thấy các người lưu hành thi Trạng Nguyên vậy chứ?"

"Tỷ, chúng ta đều là một đám hoàn khố, thông minh như vậy làm gì?" Ban Hằng lý lẽ hùng hồn nói: "Quốc gia đại sự đã có những rường cột nước nhà quan tâm, chúng ta không đi cản trở đã là cống hiến cho đại nghiệp."

Nói đến đây, Ban Hằng nhỏ giọng nói: "Tỷ cũng giống đệ thôi mà."

Ban Họa liếc mắt nhìn hắn, lập tức hắn im miệng không nói thêm gì nữa.

Hai tỷ đệ nhanh chóng đến cửa tiệm, nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân và một đứa bé, cách đó không xa một đại hán vừa đánh vừa mắng nữ nhân, nữ nhân cẩn thận từng li từng tí che chở nữ nhi trong ngực, tất cả nắm đấm của nam nhân đều rơi trên thân nàng ấy.

"Có chuyện gì vậy?" Ban Họa nhíu mày, trong mắt tràn đầy chán ghét.

"Quý nhân ngài đừng tức giận, tiểu nhân sẽ đi đuổi bọn họ. " Hầu bàn trong tiệm thấy thế, liền muốn dẫn người đuổi ba người này đi.

"Đợi chút nữa. " Ban Họa gọi hầu bàn lại: "Hắn ta là một Đại lão gia lại khi dễ nữ nhân và tiểu hài, nhưng không ai quản sao?"

"Quý nhân ngài có chỗ không biết, một nhà ba người này, thê tử hắn không sinh được nhi tử, người nhà mẹ đẻ còn thường xuyên đến nhà Vương đồ tể làm tiền, eo nữ nhân này chỗ nào dài thẳng. " Hầu bàn lắc đầu: "Chúng tiểu nhân đuổi họ đi, sẽ không ảnh hưởng nhã hứng của ngài."

Vế trước không quan tâm nam nhân cũng không sao, người nhà mẹ đẻ cũng không có tiền đồ như thế, nữ nhân này đời này cứ như vậy sao.

Ban Họa nhìn tên đồ tể hung thần ác sát khi thấy hầu bàn, lập tức cúi đầu khom lưng không dám chửi rủa, cũng không biết hầu bàn nói gì với hắn ta, hắn nhìn về phía Ban Họa, cũng không dám nhìn tiếp, mà xoay người kéo nữ nhân trên đất lên.

Nữ nhân cũng không dám phản kháng, nắm tay nữ nhi khóc sướt mướt, mặc cho trượng phu kéo đi.

Ban Họa mua cho Ban Hằng cây quạt rồi, thì phát hiện trên mặt Ban Hằng vậy mà không có bao nhiêu vui sướng, không hiểu hỏi: "Sao thế? Mấy ngày trước không phải đệ nói muốn mua cây quạt này à, sao mua được rồi lại mất hứng."

"Tỷ." Ban Hằng nghiêm túc nhìn Ban Họa: "Trở về rồi, ta liền bắt đầu luyện tập công phu quyền cước, tỷ hãy giám sát ta thật chặt."

"Đây là thế nào?" Ban Họa nhét hộp đựng quạt vào tay Ban Hằng: "Được rồi, đồ vật đã tới tay, đệ không cần phải nói lời dễ nghe dụ dỗ ta."

"Ta rất nghiêm túc. " Ban Hằng xiết chặt hộp: "Trở về sẽ luyện thật tốt!"

Ban Họa vỗ vai của hắn: "Ừm, tốt, trở về liền luyện."

"Ồ, đây không phải hai biểu chất của ta sao?" Trường Thanh Vương nhìn thấy hai huynh muội đứng ở cửa tiệm: "Mua thứ tốt gì rồi?"

"Bái kiến Vương Gia." Hai huynh muội hành lễ với Trường Thanh Vương, Ban Họa nhìn thấy Dung Hà sau lưng Trường Thanh Vương, thì trừng mắt nhìn y. Dung Hà để ý đến động tác nhỏ này, nhịn không được lộ ra một nụ cười mỉm.

"Người trong nhà không cần khách sáo như vậy. " Trường Thanh Vương nhìn về phía Ban Họa: "Nghe nói tay ngươi bị thương, có sao không?"

"Không có gì đáng ngại. " Ban Họa cười hồn nhiên: "Thái y nói không bị thương xương cốt, chỉ cần bôi thuốc đúng hạn, nghỉ ngơi thêm mấy ngày là khỏe."

"Vậy ta an tâm. " Mắt Trường Thanh Vương nhìn sắc trời: "Đi, canh giờ còn sớm, đến phủ ta ngồi một chút, có đồ tốt cho các ngươi xem."

Trường Thanh Vương cũng được coi là hoàn khố văn nhã trong Kinh Thành, bởi vì hắn có thể làm thơ hội họa, cho nên thanh danh tốt hơn Ban Hằng, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là một hoàn khố chơi bời lêu lổng.

Nghe nói như thế, trên mặt Ban Hằng lộ ra vẻ hoài nghi: "Không phải là danh gia bút tích thực bản độc nhất chứ?"

Loại đồ hiếm có như thế, hai tỷ đệ bọn họ không muốn xem đâu.

"Yên tâm đi, không phải đồ vật không thú vị như thế. " Trường Thanh Vương ngoắc: "Đi đi đi, rất có ý vị."

Thế là tỷ đệ Ban gia, cứ như vậy bị Trường Thanh Vương kéo đi.

Phủ Trường Thanh Vương được xây dựng trong đường Đông Thành, cách Tĩnh Đình Hầu không đến hai con đường. Nhưng hai nhà lui tới không nhiều, cho nên tỷ đệ Ban gia cùng biểu thúc Trường Thanh Vương này trên thực tế không phải quen thuộc như vậy.

Tiến vào đại môn Vương Phủ, Ban Họa phát hiện tỳ nữ phủ Trường Thanh Vương dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhất là tỳ nữ hay gã sai vặt có thể phục vụ bên cạnh chủ tử, gương mặt kia ắt đã phải tuyển chọn tỉ mỉ qua, muốn tìm người tướng mạo phổ thông cũng rất khó.

Mấy người ngồi xuống, Ban Họa nếm thử một miếng điểm tâm thì không động vào nữa.

Dung Hà cũng để ý đến động tác nhỏ này, trong lòng nghĩ, thật là một tiểu cô nương được nuông chiều từ bé, không biết ngày thường đã ăn hết bao nhiêu ‘tiền’. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, y lại đổi vị trí điểm tâm trước mặt và trước mặt Ban Họa cho nhau.

Được rồi, là một tiểu cô nương thôi mà.

"Hả?" Ban Họa mở to mắt nhìn Dung Hà.

"Muốn nếm thử sao?" Dung Hà mỉm cười nhìn nàng, vung táo áo lên hiện ra ngón tay trắng noãn bưng chén trà, thật sự là hoạt sắc sinh hương, công tử như ngọc.

Sắc đẹp như thế, nếu y không phải là Bá gia, nàng nhất định sẽ nuôi y trong phủ, không có việc gì sẽ nhìn thêm vài lần, chắc chắn mỹ vị.

Ban Họa cầm lấy một khối điểm tâm nếm thử một miếng.

"Thế nào?" Dung Hà nhỏ giọng hỏi.

"Được." Ban Họa liếm miệng một cái, điểm tâm, nhưng tú sắc khả xan.

Mắt Dung Hà nhìn môi nàng căng mọng vì vừa liếm, ánh mắt dời xuống cúi đầu uống một hớp nước.

Chẳng được bao lâu, gã sai vặt cầm một lồng chim bước đến, bên trong nhốt một con chim sáo xấu xí.

Ban Hằng hoài nghi nhìn Trường Thanh Vương, đây là thứ có ý vị đó sao?

"Vật nhỏ này ta tốn hết hai trăm lạng vàng ròng để mua về, không chỉ biết nói chuyện, còn biết đọc thơ. " Trường Thanh Vương dùng hạt thức ăn trêu đùa chim sáo: "Đến đây nào Đa Phúc, nói một câu đi."

"Tham kiến vương gia! Tham kiến vương gia!"

"Đến đọc thơ nào."

"Nga nga lưỡng nga nga*, ngưỡng điện hướng thiên nhai*..."

*Ngỗng ngỗng cả bầy ngỗng

**Ngưỡng mặt hướng ven trời

Trường Thanh Vương đem kỹ năng chim sáo khoe khoang xong, một mặt đắc ý nhìn tỷ đệ Ban gia: "Thế nào?!"

"Quá xấu!" Ban Họa ngay thẳng lắc đầu: "Không thích."

"Xấu xí một chút, nhưng thông minh. " Trường Thanh Vương nhìn kỹ chim sáo một lúc, cũng cảm thấy nó có chút xấu: "Giữ lại pha trò cũng không tệ lắm."

Tỷ đệ Ban gia liếc nhau một cái, đây là một người vẫn chưa thoát khỏi ý niệm cấp thấp, không hiểu được phát minh sáng tạo của hoàn khố hiện nay.

" Trong cung bệ hạ nuôi một con anh vũ, đẹp hơn nó, còn biết hát đấy." Câu nói này của Ban Họa không biết kích thích chim sáo ở chữ nào, nó bỗng nhiên nhào lên trong lồng.

"Trường Thanh Vương vạn tuế!"

"Trường Thanh Vương vạn tuế!"

Lập tức toàn bộ sắc mặt mọi người đại biến, Trường Thanh Vương mở lồng chim ra, đưa tay nắm cổ chim sáo, tay uốn éo, rốt cuộc chim sáo không phát ra được thanh âm nào.

Chim sáo không còn giọng nói, toàn bộ phòng như yên tĩnh.

"Thủ đoạn hay, thật sự là thủ đoạn hay!" Trường Thanh Vương đánh ngã lồng chim xuống đất, mặt trầm như mực.

Hôm nay nếu như không phải hắn tâm huyết dâng trào, dẫn biểu chất đến chơi, chỉ sợ còn không biết chim sáo này có vấn đề. Toàn bộ đại nghiệp, người duy nhất xưng vạn tuế, cũng chỉ có Hoàng Đế, một đường đệ Hoàng Đế, một Vương Gia chỉ có bối phận lại không thực quyền được xưng là vạn tuế, vậy đơn giản là muốn mất mạng rồi.

"Biểu chất, nhân tình hôm nay, biểu thúc ta liền thiếu. " Trường Thanh Vương quay đầu nói với Ban Họa: " Vốn định mời các ngươi dùng cơm tối, chỉ sợ hiện tại không thể rồi. "

"Ngươi phải vào cung sao?" Ban Họa nhìn lồng chim trên mặt đất, cảm thấy hai trăm lạng vàng ròng này tiêu quá thua thiệt.

"Đi vào cung làm gì?" Trường Thanh Vương nhìn Ban Họa, không hiểu lời này của nàng có ý gì.

"Bệ hạ là đường huynh của ngươi, chỗ dựa lớn nhất của ngươi không phải là hắn sao?" Ban Họa lý lẽ hùng hồn nói: "Đương nhiên vào cung cáo trạng rồi."