Tết Ở Làng Địa Ngục - Chương 24
HỒI THỨ HAI
QUỶ SỰ Ở PHỦ QUỐC OAI
Ai nấy đều lo sợ rằng, cứ như thế này khéo trẻ con trong phủ Quốc Oai chẳng còn nổi một mạng. Ấy vậy mà,chẳng ai ngờ rằng ngay chiều hôm ấy lại xảy ra quỷ sự.
Chiều hôm ấy bầu trời âm u, ánh nắng vàng nhợt nhạt cũng chỉ chiếu le lói rồi biến mất nhường chỗ cho mây đen kéo đến. Vũ ngồi trong lòng cha mình mà thiêm thiếp ngủ. Phu thê viên quan coi kho lương nhìn nhau buồn rầu, chẳng ai nói với nhau câu này chỉ biết nhìn con thở dài sườn sượt. Người đời vốn mong con mình thông tuệ lại ngoan ngoãn, chẳng mấy ai lại muốn con mình dứt ruột đẻ ra dính líu nhiều đến những chuyện quỷ dị.
Dân thường vốn đã thế, huống chi lại là con cái dòng dõi quan lại.
Viên kho lương bần thần nhìn con trai ngủ say trong lòng mình, bất giác lại nhìn lên bàn thờ gia tiên phía trước rồi thở dài buồn bã. Chẳng lẽ nào thiên hạ nói đúng, những đứa trẻ sinh ra trong ngày Phật diệt đều ít tronc nhiều có chút dị năng? Mà kể cũng lạ, nếu như phủ Quốc Oai xuất hiện cướp bóc trấn lột người đi đường rồi giết hại thì là một nhẽ. Cớ sao lại có kẻ giết hại trẻ sơ sinh rồi eget hart moi ruột, móc tim như thế? Rốt cuộc, phần nội tạng bị biến mất ấy đã đi đâu? Có khi nào chúng đã trở thành thức ăn cho một loài yêu tinh đói khát nào đó? Đất Đại Việt này từ thủa khai thiên lập địa tới nay, đâu có thiếu kì ngôn dị truyện? Viên quan ngẫm nghĩ trong đầu rồi lại khẽ xua tan cái ý nghĩ vẩn vơ đó, cuối cùng ông chỉ thở dài rồi lặng lẽ nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái hiên.
Đúng lúc đó, từ phía đằng trước nhà có một người cao lớn đi ngựa vào đến trước sân. Người này toàn thân ướt sũng có vẻ như là vừa mới phóng ngựa từ ngoài đến, đi phía sau còn có một người hầu bê tráp theo sau, vừa bước tới hiên nhà đã thở hồng hộc. Viên quan coi kho lương tò mò quá đỗi vì từ xưa đến nay ở thôn Bích Câu này làm gì có ai dám tự ý đi ngựa thẳng vào nhà ông như thế? Ông muốn đứng dậy DE để coi cho rõ, thì lại vướng thằng con trai đương nằm im say sưa ngủ trong lòng. Cực chẳng đã, ông chỉ khẽ đưa mắt về phía vợ, ra hiệu cho bà lui vào phía trong đứng sau tấm liếp.
Người lạ mặt chẳng nói gì, khi vào đến nhà viên quan coi kho lương mới nhìn rõ. Bộ quần người kia mặc tuy ướt sũng nhưng rõ ràng đó là giao lĩnh được may bằng thứ gấm thượng phẩm, thứ vải này e là chính ông cũng chẳng mấy lần dám mặc ra ngoài. Đương lúc viên quan khẽ quan sát an kha mình, người lạ mặt cất giọng trầm trầm:
“Thân là quan lại nhưng không hề nạt nộ xàm ngôn, xem chừng tiếng lành đồn xa đều là sự thật!”
Thấy người phía trước ăn nói đĩnh đạc, viên quan coi kho lương giật mình:
Chẳng hay vị đây là….
Ông chưa kịp nói dứt câu thì đã nhận ra người trước mặt mình là ai bèn ngỡ ngàng thốt lên:
“Lạy quan lớn!”
Ông lục tục hạ chân xuống định đứng lên nghênh tiếp, thấy vậy người kia vội xua tay tỏ ý không cần phải thi lễ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Viên quan coi kho lương ngây ra nhìn người trước mặt. Đó là Thao viên quan tri phủ họ Phạm cai quản cả phủ Quốc Oai rộng lớn.
Vốn dĩ từ xưa đến nay, chỉ có tôm đến chầu chực ở nhà rồng, chứ có bao giờ rồng đến nhà tôm. Hôm nay quan tri phủ đến thăm, ắt hẳn phải liên quan đến quỷ sự gần đây. Việc trẻ con trong vùng chết WOW Fron liên tục, hơn thế nữa lại chết một cách rất thảm khốc khiến cho lòng người không thể không nghi ngờ. Lại thêm việc một đứa trẻ con mới năm, sáu tuổi liên tục tiên đoán có người chết khiến cho sự tình lại càng thêm Ther rối rắm. Ai lại muốn vùng đất rộng lớn kề sát hoàng thành có nhiều quỷ sự đến như vậy? Viên quan coi kho lương trong bụng nghĩ thầm nhưng im lặng không nói gì, ông chỉ khẽ gọi đứa gia nhân mang trà nước dâng lên rồi dõi theo ánh mắt của quan trị phủ đương nhìn theo thằng con trai của mình vẫn ngủ say sưa.
Không khí lúc ấy có phần nặng nề, cả hai người đàn ông im lặng chưa ai mở lời, nhưng trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ. Đúng lúc ấy một tiếng sét đánh ngang trời khiến ai nấy đều giật mình, nơi này, tiếng ngựa hí ầm ngoài sân làm cho Vũ ú ở vài câu rồi tỉnh giấc.
Vũ khẽ dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy dựa đầu vào cha mình, cậu không hề để ý thấy người lạ ngồi trước mặt vì vẫn còn đương một vị và cơn buồn ngủ. Viên quan khẽ nói:
“Con dậy rồi đấy à? Đói bụng chưa?”
Vũ không trả lời nhưng cậu vừa dụi mắt vừa nói:
“Dạ bẩm, con nằm chiêm bao lại thấy có sự lạ”
Viên quan coi kho lương chết điếng người, trong lòng ông vốn không muốn để người ngoài biết được việc con mình dị tài, nhất là trước mặt một nhân vật khó lường như quan tri phủ. Ấy vậy mà… ông chẳng ngờ được Vũ lại thốt ra lời kì lạ như thế. Mưa gió vần vũ khiến cho bầu trời tối đi rất nhanh, cả phủ Quốc Oai giống như bị một màn mây đêm bao trùm lên tất cả. Khung cảnh trong gian nhà tranh tối tranh sáng ranh khiến cho Vũ chẳng thể nào biết được có Chin người khác đương nhìn chằm chằm vào mình, cậu liến thoắng nói với cha:
“Con mơ thấy sao chổi bay mù mịt trên bầu trời. Trên con đê lại xuất hiện một ông cụ già rất kỳ lạ. Ông ấy mặc một cái áo gấm màu đen, trên vai lại đeo tay nải màu trắng. Ông ấy dẫn theo một bầy trẻ nhỏ phải đến bốn – năm đứa, mà chúng nó cứ như thể chết rồi ấy, con trông bụng đứa nào đứa nấy đều bị phanh ra. Ấy vậy mà chúng nó vẫn đi được mới tài chứ!”
Viên quan coi kho lương càng nghe càng thấy lạnh cả sống lưng. Sao lại có ông già ăn mặc kì quái, rồi lại là lũ trẻ con bị rạch bụng thế này? Ông khẽ đưa mắt nhìn viên WHA quan tri phủ, người này khẽ nhíu mày tỏ ý cứ để mặc cho Vũ nói tiếp. Viên quan thở dài rồi hỏi:
Rồi sau đó thế nào?” nghĩ một lúc Vũ cắn môi suy nghĩ một lúc rồi bảo:
“Sau đó con không rõ lắm. Con chỉ nhớ là ông già kia vẫn đương tìm trẻ con, ông ấy đến một nhà có trồng chín cây trúc trước sân. Trong giấc mơ con đi theo ông ấy, thấy trong nhà có tiếng trẻ con khóc, ông già nhảy phốc qua tường rồi mang ra một đứa trẻ con
Vũ vừa kể đến đó viên quan tri phủ giật thót mình một cái, cái điếu cày dưới bàn bị quan vô tình chạm vào khiến nó rơi lăn lóc xuống đất. Vũ lúc ấy mới thảng thốt nhận ra có người lạ ở bên cạnh. Thấy người lạ nó cung kính vái chào theo đúng lối lễ giáo nhà nho rồi nép vào cha mình không dám nói tiếp. Viên quan coi kho lương thấy thái độ của quan tri phủ bèn đứng dậy nói nhỏ:
“Bẩm quan! Chẳng hay có chuyện gì mà …?”
Viên quan mặt bắt đầu tái nhợt, ông ta lắp bắp chỉ tay về phía Vũ rồi thì thào:
“Con… con… con kể tiếp cho ta nghe…”
Vũ thấy người này kì lạ quá, cậu không dám nói tiếp mà chỉ len lén nhìn cha như thể tìm một người che chở. Viên quan coi kho lương khẽ gật đầu nói:
Con còn mơ thấy gì nữa không?”
Vũ khẽ lắc đầu, nó ấp úng:
“Sau đó mọi hình ảnh trong đầu con mờ nhạt lắm. Con… không nhớ rõ… chỉ nhớ là trước khi con tỉnh dậy con thấy ông già kì lạ kia nói rằng:
“Bốn đứa mang mệnh thất sát rồi…Đứa này bản mệnh thuần âm, việc của ta sắp thành.”
Viên quan tri phủ càng lúc càng tỏ ra kinh hãi, ông không nói không rằng bèn chạy một mạch ra ngoài, nhảy lên ngựa rồi Cut phóng đi mất bỏ lại thằng hầu gọi đằng sau í ới. Sự việc càng lúc càng rối rắm, bà mẹ của Vũ vội chạy ra ôm lấy con trai, còn viên quan coi lương níu thằng hầu lại rồi hỏi dồn dập:
“Sao … sao quan tri phủ lại tới nhà ta? Sao mà ông ấy lại vội vàng đi như thế?”
Thằng hầu bị dọa cho sợ xanh cả mặt, nó lắp bắp trả lời:
“Bẩm quan, ông con nghe thấy cậu ấm nhà ta biết trước việc trẻ con vong mạng.. nên… nên đến để dò hỏi. Còn việc vì sao ông con vội vã đi mất thì… thì … con không biết. Xin quan thứ cho!”
Thằng hầu vừa run run chào viên quan coi kho lương rồi tất tả chạy theo chủ nhân trong làn mưa lạnh giá. Quan coi kho lương đứng sững như trời trồng trong mưa, ông không ngừng lẩm bẩm:
“Quỷ sự! Quỷ sự đến thật rồi!”
Giờ Dậu một khắc hôm ấy, cả phủ Quốc Oai bàng hoàng trước tin cậu quý tử con quan tri phủ đại nhân cũng vừa bị moi ruột. Xác chết vất trước cổng nhà, đứng ở chỗ mấy cây trúc đương lao xao xào xạc trong gió. Giống như những vụ án mạng O lần trước, xác của cậu ấm mới lên ba của tri phủ khi phát hiện đã trở nên tím ngắt, ổ bụng bị ai đó moi ra rỗng tuếch, một chút Th gan phổi cũng chẳng còn. Thứ còn lại duy nhất là một ít phân són trong đũng quần, người ta đồ rằng cậu bé vì quá sợ hãi mà bĩnh ra quần lúc nào không biết. Sau này, lúc khâm liệm người ta càng kinh hoàng hơn khi phát hiện, phần ngọc hoàn của cậu bé cũng bị cắt phăng, riêng tròng mắt và cái lưỡi cũng mất sạch. Ai cũng bảo xác cậu quý tử con quan là bị thảm khốc nhất, mặc dù chẳng ai giải thích nổi nguyên nhân vì sao.
Khắp nơi đồn đại với nhau rằng, vào hôm cậu bé chết, đám gia nhân phát hiện có một đám cháy trong gian nhà kho phía sau. Lúc ấy trời mưa to tầm tã, quan tri phủ lại đi công sự, còn quan bà thì lại đi thăm một người họ hàng bị ốm. Thấy có cháy nhưng chưa bùng phát ra bên ngoài, đám gia nhân trong nhà sợ đám cháy lan sang gian phòng ngủ phía sau liền hối hả tìm cách dập lửa, đến khi ngọn lửa dập hoàn toàn thì mới phát hiện cậu chủ đã biến mất bèn hô hoán đi tìm. Khi quan tri phủ về đến nhà thì sự việc đã chẳng còn có thể cứu vãn.
Quan tri phủ lúc ấy tuy chưa già hẳn nhưng cũng chẳng còn lớn tuổi, bao nhiêu năm hành thiện tích đức mới có được một mụn con trai, nào ngờ lại bị vong mạng như thế. Viên quan quỳ trước sân ngẩng mặt lên trời mà gào khóc, đám gia nhân thương chủ cũng quỳ xuống sụt sịt khóc theo giữa trời mưa mù mịt. Cảnh tượng lúc ấy thực đau lòng.
Quá nhiều trẻ con chết trong một thời gian ngắn khiến cho phủ Quốc Oai hoang mang đến cùng cực. Nhà giàu lập tức cắt cử thêm người trong coi con cái mình kỹ lưỡng, kẻ nghèo không dám đi ra ngoài chỉ ở nhà theo sát lũ trẻ con, ngay cả việc tiểu tiện cũng được thực hiện trong phòng. Khắp đường phố không có bóng dáng bất cứ đứa trẻ nào, ngay cả người lớn cũng không dám ló mặt ra ngoài. Nhất thời, Quốc Oai như một phủ lớn không người ở
Lại nói về cậu Vũ hôm ấy, từ lúc cậu nằm mơ thấy quỷ sự người cậu cứ gầy rộc đi chẳng thiết ăn uống gì. Mặc dù song thân phụ mẫu hết mực dỗ dành, nhưng cậu cứ hỏi đi hỏi lại:
“Mẹ ơi! Có phải con mơ thấy như vậy nên người ta mới chết phải không?”
Mỗi lần như vậy, mẹ cậu lại ứa nước mắt nhìn con rồi nghẹn ngào không biết nói sao cho phải. Khắp nơi người ta đồn đại rằng cậu Vũ nhà quan coi kho lương có dị tà, hễ cứ nằm mộng là thế nào cũng có người chết bất đắc kì tử. Nhiều kẻ độc miệng còn bảo rằng, một thằng nhóc con quan bị chết thảm, một thằng khác lại mộng mị chuyện tà ma ấy là do nghiệt ác của cha khiến con phải gánh chịu. Thế nhưng đa phần mọi người đều cho rằng, cả hai ông quan lớn kia đều là người nhân đức chưa từng hà hiếp dân lành, làm sao có thể chịu quả báo lớn đến thế? Mỗi bên một ý chẳng ai chịu ai, chỉ biết rằng người trong thiên hạ đều đồn đại rằng Quốc Oan đích thực đang gặp quỷ sự dị thường.
Từ lúc cậu quý tử mất đi, quan tri phủ ngày đêm bỏ công tìm kiếm kẻ đã hại con mình và những đứa trẻ khác. Kỳ thực, cái ngày mà ông đội mưa cưỡi ngựa tìm đến nhà quan coi lương cũng chính là để làm sáng tỏ lời thiên hạ đồn đại. Trong thâm tâm ông chưa từng bao giờ nghi ngờ rằng làm sao một đứa trẻ con lại có thể chiêm bao thấy những điều kinh hoàng như thế. Ấy vậy mà, chính ông cũng không thể ngờ được bản thân mình lại trở thành nạn nhân. Ngày đưa xác con đi chôn, trời đổ mưa tầm tã. Vì không đành lòng để con trai mình ra đi trong bộ dạng thê thảm như thế, viên quan tri phủ bèn tìm người khâm liệm khâu xác con mình lại, rồi đích thân đặt một viên ngọc trai màu trắng đục như hạt gạo vào miệng con trai, ngụ ý mong muốn sau này trên đường xuống âm ty con mình cũng không bị đói khát.
Việc chế tác ngọc thì dễ, nhưng việc tìm người khâm liệm mới khó. Chẳng ai dám đụng vào cái xác bị moi hết nội tạng, bị cắt ngọc hoàn lại còn bị khoé mắt. Mấy kẻ khâm liệm có thâm niên trong phủ Quốc Oai đều từ chối không dám nhận.
Người ta cho rằng trẻ con chết sẽ dễ dàng hoá thân thành quỷ nhi, nếu chẳng may trong lúc khâm liệm có gì sai sói thì quỷ nhi sẽ hại cả gia đình. Cho nên họ thà để quan lớn trách tội chứ nhất định không dám đụng vào phòng bất trắc
Tri phủ phu nhân biết chuyện bèn khóc sưng mắt, ngày ngày dập đầu trước tượng Phật Quan Âm xin tìm được người khâm liệm để con mình được mồ yên mả đẹp. Người Đại Việt không hề có tục để quan tài trong nhà tới sáu bảy ngày như những người phương Bắc. Phần vì quan niệm khác nhau, nhưng phần lớn vẫn là do nước Việt vốn nóng bức, xác người để quá ba ngày trong nhà ắt sẽ bị hôi thối. Tai hại hơn nữa, mùi tử khí thoảng trong không khí ngấm vào đồ đạc trong nhà chẳng khác nào mời gọi ma quỷ vãng lai. Chính vì thế mà người nhà quan tri phủ lo sốt vó, cưỡi ngựa đi khắp nơi tìm người.
Phủ Quốc Oai vốn dĩ đã rối ren, lại thêm chuyện hậu sự của cậu quý tử nhà quan tri phủ khiến cho người dân lại được phen bàn tán xôn xao.
Trời càng lúc càng oi ả, mùi tử thi trong nhà quan tri phủ càng lúc càng bốc lên nồng nặc. Hễ ai có việc phải đi ngang qua đều phải bịt mũi đi thật nhanh, thậm chí có kẻ còn nôn thốc nôn tháo vì mùi tanh tanh, ngầy ngậy của xác người bốc lên giữa tiết trời nóng hầm hập.
Quan coi kho lương biết chuyện cũng rầu rĩ lắm. Dù ông biết chắc con trai mình không hề cố ý nằm mơ thấy quỷ sự kinh hoàng, nhưng dẫu sao cũng là quan đồng triều, ông thật không nỡ nhìn thấy cảnh con trẻ vong mạng lại không thể xuống mồ an giấc ngàn thu. Những đứa trẻ khác khi được phát hiện đều có quan binh ghi lại tỉ mỉ về tình trạng sau khi chết, vì chẳng thể tìm kiếm người nhà của chúng nên quan binh cũng chỉ đành sắm sửa cỗ chay đơn giản, rồi thỉnh sư thầy ở ngôi chùa gần đó về cúng khấn, thế rồi đưa ra bãi tha ma trên lưng chừng núi mà chôn, phòng sau này có người thân đến nhận. Thế nhưng với viên quan tri phủ thì khác, cậu bé có cha mẹ, lại bị chết thảm thương trước cửa nhà thành ra việc chôn cất cũng được tươm tất hơn vài phần.
Đêm thứ sáu rạng sáng ngày thứ bảy kể từ lúc cậu quý tử con quan chết thảm, Vũ lại gặp sự lạ. Có điều lần này không diễn ra trong mơ mà là sự thật. Hôm ấy là ngày mồng Tám âm lịch, ánh trăng thượng huyền như đã hẹn từ lâu lại chiếu chênh chếch vào gian buồng nơi cậu ngủ. Từ sau cái đêm bị mấy đứa trẻ moi ruột đè đến nỗi không thở được, phụ thân cậu đã sai người đổi một u đã sai người đổi một cái giường lớn để thế cho cái giường cũ lúc trước. Có cha mẹ nằm bên cạnh, phải đến mấy hôm liền Vũ ngủ say giấc chẳng thấy mộng mị gì. Ngỡ đâu sự đã êm xuôi, nào ngờ đêm ấy lại xảy ra chuyện.
Vũ đương nhìn ngắm ánh trăng chiếu vào cây lựu rủ cành lá qua song cửa. Cậu bé khẽ nhẩm tính thì mới biết là đã qua giờ tí được một khắc, lúc này đương nửa đêm.
Ánh trăng mờ mờ sáng rõ như những ánh trăng giữa đêm rằm, nhưng cũng đủ làm cho Vũ ngắm nhìn mà suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng chuông phong linh bằng tre từ ngoài hiên vọng lại tạo thành một âm thanh nhè nhẹ giữa đêm hôm tịch mịch. Từ đằng xa, tiếng chó sủa ma gắn lên từng hồi khiến Vũ thấy tim mình đập thình thịch.
Hình như có thứ gì đó đương đến.
Vũ dỏng tai lắng nghe để phân định rõ thứ âm thanh nho nhỏ bị át đi bởi tiếng chó sủa ma. Cậu bé nhận ra đó là tiếng bước chân người đi chầm chậm. Mà rõ ràng tiếng bước chân đó không hề bình thường chút nào, nghe kỹ thì hệt như là tiếng ai đó đương lội nước bì bõm.
“Chẳng lẽ có người nào lội dưới kênh rồi vọng lại vào đây?”
Vũ thầm nghĩ trong bụng.
Cậu định lay cha mình dậy nhưng cuối cùng lại thôi. Tiếng bước chân cứ vang lên đều đều, rồi cậu lại nghe tiếng trẻ con cười khúc khích ở đâu đó. Chó sủa ma càng lúc càng dữ dội, chúng cứ gắn lên một tiếng tựa hồ như sắp quyết chiến với một ai đó. Tim Vũ đập thình thịch, làn gió lành lạnh quái lạ của đêm mùa hè oi bức thổi ùa vào khiến cho cậu sởn cả da gà. Cậu khẽ nhỏm dậy để nhìn ra cửa sổ cho rõ hơn, thế nhưng ngoài mấy cành cây lựu rung rinh cười với gió thì chẳng có gì khác lạ. Vũ thở phào cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Vừa mới đặt lưng nằm xuống thì bất chợt có bóng người đu vào cánh cửa sổ, tạo lên tiếng kêu cót két nghe rờn rợn.
Vũ điếng người phát hiện ra đấy là một đứa trẻ con chỉ chừng ba – bốn tuổi. Đứa trẻ con này sao lạ quá, cả người nó toát ra một mùi thum thủm, lại tanh tanh đến lợm giọng. Toàn thân Vũ toàn mồ hôi lạnh, răng cậu va vào nhau lập cập khiến cậu không thể nào mở miệng gọi cha mẹ mình. Hai mắt cậu nhìn trân trân vào bóng hình nhỏ xíu đu đưa bên khung cửa sổ. Kì quặc ở chỗ, đứa nhỏ này không hề ướt sũng như những đứa lần trước cậu gặp, đôi mắt loc cau nó sáng rực lên nhưng miệng thì ú ở không phát ra thành tiếng. Nó cố lách đầu qua song cửa gỗ, nhưng chẳng được. Tim Vũ đập mạnh đến mức gần như vỡ tung, cậu muốn quay sang để lay cha mẹ dậy nhưng cả thân hình đơ như đá tảng. Chó càng sủa, đứa bé càng rung lắc hai song cửa liên hồi. Nhìn bộ dạng của nó hệt như muốn gào thét nhưng không sao thốt lên được lời nào.
Ánh trăng thượng huyền đổi hướng chiếu D khiến một nửa thân hình đứa bé ngập trong ánh trăng, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Khung cảnh ấy không máu me tàn nhẫn mà ám ảnh đến tận cùng. Một tiếng gió rít lên vun vút, cánh cửa gỗ đập vào vách tường đá ong vang lên cành cạch. Đứa trẻ mắt sáng rực thảng thốt nhìn ra phía sau, dường như nó thấy một điều gì đó nên run lên bần bật. Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy có một người đàn ông chân bước tập tễnh nhào đến cạnh cửa. Đứa trẻ kia run lên cầm cập như thể rất sợ hãi, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đôi mắt nó vằn lên ánh nhìn đầy căm hận. Người đàn ông tập tễnh, có một búi tóc tết sam rất dài ở phía sau nhìn nó cười khành khạch rồi thuận tay nhét nó vào cái tai nải màu trắng toát đeo trên vai.
Đứa bé ra sức giãy giụa, gã đàn ông dụng sức để nhét nó vào tai nải, bím tóc đuôi sam của gã nảy lên nảy xuống trên lưng. Vũ đờ đẫn nhìn gã đàn ông không rõ mặt, trong tiềm thức của đứa bé năm sáu tuổi như cậu chẳng thể nào đoán biết được gã là ai. Đứa trẻ con nằm lọt thỏm trong tay nải, nó giẫy giụa vài cái rồi im hẳn. Gã đàn ông toan quay đi, thế nhưng chẳng hiểu gã nghĩ gì mà quay lại nhòm qua khe cửa nhìn i nhòm qu Vũ cười khành khạch. Giọng cười của gã lạ lắm, vừa giống giọng của đàn bà con gái khúc khích cười, vừa có âm trầm đục của đàn ông. Vũ nằm cứng đơ không sao nhúc nhích, mắt trừng trừng nhìn bóng người ngoài cửa sổ. Gã đàn ông thôi cười, đôi mắt vàng khè của gã hấp hí nhìn Vũ, bất chợt gã cất giọng ồm ồm:
“Mai bảo người nhà mày ra giữa chợ mà tìm người khâm liệm. Hí Hí. Mà này, tao bảo cho mà biết, quỷ sự ở nơi này còn chưa bắt đầu đâu!”
Một cơn gió lạnh ngắt mang theo mùi tanh tưởi thốc vào mặt Vũ. Bầy chó sủa ma inh ỏi lên hồi vừa nãy bổng dưng im bặt.
Bên cạnh Vũ, hai vợ chộng coi kho lương vẫn ngủ say, hơi thỏ đều đều vang lên.
Một cơn lờ mờ buồn ngủ kéo đến, chưa đầy nửa tuần hương sau, Vũ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mộng mi, cậu bé nhìn thấy một người đàn ông đội khăn ôm kín lấy đầu, ăn mặc rách rưới ngồi giữa chợ.
Một dự cảm vừa bất an lại vừa quen thuộc dâng lên trong lòng. Người đàn ông khều khều tay về phía cậu, giọng nói lạ lùng của gã đàn ông đứng bên cửa sổ khi nãy vang lên từ cổ họng của người kia:
“Tào! Tào đây! Tào biết khâm liệm! Bảo phụ thân mày và viên quan kia đến đón tao”
Vừa nghe dứt câu, Vũ choàng tỉnh dậy thì phát hiện bên ngoài trời đã sáng bảnh mắt từ lúc nào. Cậu vùng dậy tìm cha mình rồi hổn hển nói:
“Mau! Mau ra chợ! Con… con nằm mộng thấy…. có một lão già ăn mặc rách rưới. Đó.. đó chính là người có thể khâm liệm”
Viên quan coi kho lương đương uống ấm trà xanh vào buổi sáng, trên người còn mặc nguyên lớp áo tiện phục từ đêm qua. Thấy con trai nói năng kì lạ, viên quan ngẩn người nhìn như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà, chỉ khoảng gần hai tuần hương sau, người ta đã thấy ông tất tả ra chợ để đón một lão già rách rưới đến nhà quan tri phủ. Cái xác trong nhà quan đã để bảy ngày, xem chừng nếu không sớm khâm liệm thì mọi sự chẳng lành sẽ thi nhau kéo đến. Lão già rách rưới chẳng đòi hỏi gì nhiều, lão chỉ xin một cái kim khâu cỡ lớn và ít rượu hoa quế để tắm rửa cho cậu quý tử chết thảm.
p>Người nhà quan tri phủ thấy có người nhận khâm liệm mừng như bắt được vàng, vội vàng chuẩn bị những thứ lão yêu cầu, lại đồng ý với điều kiện của lão rằng không ai được xem lão khâm liệm. Quan tri phủ và phu nhân cũng không nỡ nhìn thấy con trai bị người ta an đâm kim vào da thịt như khâu hình nhân vải liền thuận ý mặc cho lão hành sự. Mãi đến khi hình hài của cậu bé tội nghiệp đã trở nên dễ coi hơn một chút, thì viên quan mới lục tục đi tới thi hài của con để đặt viên ngọc trắng đục như hạt gạo. Người biết chuyện bảo rằng đó là quan lớn cầu phúc cho con, nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, buổi lễ khâm liệm hôm ấy lại bắt đầu cho chuỗi sự kiện kinh hoàng kéo đến khiến phủ Quốc Oai rơi vào thảm cảnh tới mấy năm sau, khiến hàng trăm người vong mạng cùng một lúc.