Tết Ở Làng Địa Ngục - Chương 35
HỒI THỨ MƯỜI BA
NỬA NGƯỜI NỬA SÓI
Thầy Lãnh sửng sốt thốt lên một tiếng, ngay cả con Bá Ngao lúc này cũng bần thần nhìn cô Mừng như thể đó là một người vừa quen vừa lạ. Gương mặt của cô Mừng đầm đìa nước mắt, nhưng trong đáy mắt lại là một ánh nhìn nham hiểm đến lạ lùng. Cô đứng đối diện với thầy Lãnh sụt sùi khóc lóc:
“Thầy Lãnh ơi! Thầy mau mau về theo quan trên đi, cháu… cháu đã khai hết rồi..Không giấu được nữa!”
Con Bá Ngao bắt đầu gầm gừ đe dọa như muốn tấn công người trước mặt, thầy Lãnh trả lời:
“Ta sống trong sạch không làm hại ai bao giờ, việc gì phải giấu diếm?”
Thầy Lãnh khẽ đưa mắt nhìn về hướng bờ vực nơi có dòng nước chảy xiết. Cô Mừng vẫn tiếp tục khóc lóc:
“Thầy ơi! Thầy trốn thế này thực là dại quá… Có gì về nha phủ xét hỏi … biết đâu… biết đâu quan trên thương tình!”
Thầy Lãnh lững thững xê dịch đến gần bờ vực, đám lính bao vây theo quán tính cũng lập tức di chuyển theo. Gương mặt thầy Lãnh u ám như người chết, nhưng miệng thì cười chua chát:
“Mừng à! Ta nuôi ngươi từ khi ngươi còn là đứa bé đỏ hỏn chưa đầy tháng. Ta thương người như thương một đứa con gái ta dứt ruột đẻ ra, chưa từng bạc đãi người một ngày nào. Ấy vậy mà… sau lưng ta ngươi đã làm biết bao nhiêu chuyện. Cái chết của cụ đồ trưởng thôn là do người làm phải không? Ngay cả việc tứ phu nhân gặp nạn, mặc dù ta chưa biết tình hình cụ thể thế nào nhưng chắc ngươi cũng tốn tâm tư không ít nhỉ? Rốt cuộc, người làm như thế để làm gì? Ta có chỗ nào không phải với ngươi để cho người ở đằng sau ta đâm một nhát thấu tim như vậy?”
Giọng nói của thầy Lãnh chứa đầy vẻ u uất nghẹn ngào, đến nỗi đám lính cũng quay lại nhìn nhau có phần bối rối. Cô Mừng không biết phải nói gì thêm, chỉ ngồi thụp xuống đất khóc ỉ ôi.
Thầy Lãnh vẫn tiến dần về mép vực,mấy gã vòng ngoài sợ rơi xuống bèn tự động tách ra, con Bá Ngao cắn lấy vạt áo thầy Lãnh như muốn giữ lại. Thầy đứng trước vực, nhìn dòng nước đương cuồn cuộn chảy miệng cười buồn. Một tên lính lắp bắp:
“Đừng… đừng có mà nhảy xuống đấy! Ngươi… ngươi định làm gì thế hả?”
Tiếng chim cú vẫn rúc từ trên cao, thầy Lãnh khẽ thở dài:
“Thề có trời đất chứng giám, ta không làm việc gì sai trái. Nhất định sau này sẽ có người trả lại trong sạch cho ta….!”
Nói chưa dứt câu, thầy thụi một cái khiến con Bá Ngao ngã nhào về đằng sau rồi gieo mình xuống vực.
Một tiếng rú kinh hoàng vang lên, Vũ từ cửa hang chạy tới gào thét bên vực. Cậu thét lên thê thảm như một con thú bị thương, hòa cùng với tiếng khóc vỡ òa của Vũ là tiếng con Bá Ngao hú dài đầy bi phẫn. Lần cuối cùng Vũ nhìn thấy thầy Lãnh ấy là khi xác của thầy đập vào một mỏm đá, máu chảy loang ra khắp mặt nước. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi xác thầy đi trong tích tắc. Trời bắt đầu mưa xối xả, khắp nơi đều là làn nước mịt mùng,đám lính lặng người trước cảnh một chó một người gào lên thảm thiết.
Con Bá Ngao lồng lên muốn cắn cô Mừng, đám quan binh định bắt nó nhưng nó chạy tuốt vào tận rừng sâu.
Về phần Vũ, mãi tận đến sau này cậu không thể nào nhớ được mình đã bị bắt giải về nhà lao như thế nào. Càng không biết được con Bá Ngao và Đại Phong rốt cuộc đã đi đâu…
Trong đầu cậu lúc ấy chỉ còn hình ảnh về người cha nuôi bị rơi xuống vực, mưa trắng xóa khắp nơi như muốn tô điểm thêm vết máu đỏ lênh láng…
Cha nuôi của cậu đã chết. Giống hệt như mẫu của cậu phải qua đời trong nỗi khuất. Rốt cuộc chỉ còn lại Vũ cô đơn trên cõi đời này.
Những sự việc sau đó diễn tiến rất nhanh, Vũ như người mất hồn quỳ bên miệng vực mà gào khóc. Nhánh sông lững lờ cuốn trôi đi xác chết của thầy Lãnh, chỉ để lại vệt máu lênh láng đầy ám ảnh. Tiếng con Ngao Bá tru lên thảm thiết hòa lẫn với tiếng mưa rơi trong rừng nghe vừa não nề, lại vừa rờn rợn. Nước mắt cứ như thế đầm đìa trên khuôn mặt của người thanh niên trẻ tuổi, ngay cả khi bị quan trên giải về đại lao, xét hỏi trên công đường Vũ vẫn đờ dẫn như kẻ mất hồn.
Vậy là hết! Vậy là… cậu lại mất cha thêm một lần nữa trong đời!
Số kiếp cậu định săn cô quạnh, ngôi trong căn ngục toàn rơm rác, phân chuột cùng với mùi nước tiểu, Vũ tự hỏi đi hỏi lại mình không biết con Đại Phong và con ngựa đen của thầy Lãnh đã đi đâu, không biết con Bá Ngao làm sao mà có thể trốn thoát quân lính để chạy tuốt vào sâu trong rừng. Điều quan trọng nhất là làm sao cậu có thể thoát khỏi căn ngục này, tìm về căn nhà xưa ở thôn Bích Câu để rồi luyện cổ trùng. Vật dẫn đã có, bản thân cậu cũng đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu bài chú luyện cổ mà thầy Lãnh chưa kịp dạy cho cậu. Đáng lẽ cậu phải hỏi nhiều hơn, phải ở bên người cha nuôi nhiều hơn khi ông ấy còn sống, khi mà ông ấy còn nhiều thời gian…
Nghĩ đến đó, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu
Vào trong nhà ngục được mấy ngày, Vũ thường nghe bọn cai tù nói chuyện với nhau về cái chết của bà tư vợ quan tri huyện. Nghe đâu sáng sớm hôm xảy ra việc, đứa hầu gái trong nhà bưng cháo cho bà tư, nó gọi mãi mà không thấy ai lời bèn rón rén đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nó là một cảnh tượng kinh hoàng mà cho đến chết vẫn không thể nào quên.
Xác bà Tư láng giữa bãi máu trên nền nhà, một cánh cửa sổ mở tung hắt hết nước vào bên trong. Bụng bà Tư bị chuột cắn lỗ chỗ, khắp nơi đều là máu. Khi đứa hầu gái phát hiện, trên bụng bà Tư vẫn còn chục con chuột lúc nhúc thi nhau cắn nấy cắn để. Chúng cắn đến đâu máu tuôn ra đến đó, thấp thoáng phía trong bụng có sợi nhau thai trắng ởn dài thòng. Đứa hầu gái sợ quá chết ngất đi, bát cháo nghi ngút khói trên tay nó cũng vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng động, người trong nhà vội chạy đến, thoạt nhìn thấy xác chết, ai nấy cũng không hẹn mà đồng loạt rú lên kinh hoàng. Bà tư ra đi trong tình trạng thê thảm như thế.
Người khâm liệm nói rằng, xác bà tư chết cũng được mấy canh giờ, đoán chừng nửa đêm hôm ấy trời mưa to, bà tư trở dậy để khép cửa, nào ngờ bầy chuột từ cánh cửa sổ tiến vào tấn công.
Lại nói, trong huyện dạo gần đây râm ran tin đồn thôn Cổ Lâu gặp nạn chuột mắt đỏ thành tinh, nhiều người còn bảo rằng thôn đó chắc làm thất đức lắm nên mới phải chịu cảnh như vậy , không ngờ nay gia thất nhà quan tri huyện cũng bị chuột hại tới hai mạng người.
Đáng lẽ , nếu chỉ như thế thì thầy Lãnh cũng không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thế nhưng điều đáng nói ở chỗ, quan tri huyện muốn an táng đứa bé riêng như một người con thực sự, nên mới lệnh cho kẻ dưới mổ bụng tách đứa trẻ ra, nào ngờ cái bọc ối bên trong lại có một đứa trẻ toàn thân da đen xì, người cứng ngoắc hệt như bị trúng độc mà chết từ trước. Khi quan tri huyện nghe thấy kẻ dưới bẩm báo rằng thai nhi trong bụng bà là đứa con trai, quan gào lên rồi gục xuống bất tỉnh.
Vũ nghe bọn nói oang oang, lập tức nhớ lại lời thầy Lãnh từng nói cô Mừng tốn không ít tâm tư để hại người thiếp của quan tri huyện, mục đích của cô ả phải chăng là nhắm vào thầy Lãnh? Nhắc tới cô Mừng, toàn thân Vũ run lên vì tức giận, mấy lần cậu hỏi thăm đám lính thì chẳng ai biết cô ả biến đi đâu. Theo lý thường, khi xét xử phải có cả người tố cáo, việc kết án Vũ và thầy Lãnh nay đương đi vào bế tắc, quan tri huyện càng lúc càng cáu bẩn, thỉnh thoảng ông lại triệu Vũ lên công đường bắt phải khai ra tung tích của cô Mừng. Vũ gằn giọng nói:
“Chẳng phải một mình ông tìm kiếm ả, chính tôi cũng đang muốn tận tay tóm được ả đây!”
Quan tri huyện mấy lần cho người hỏi cung Vũ nhưng không khai ra được gì nên cũng đành chịu, để mặc cậu trong nhà ngục.
Đêm hôm ấy trong căn nhà lao toàn mùi chuột chết, Vũ nằm vắt tay lên trán, đưa mắt nhìn trân trân lên khung cửa sổ nhỏ xíu của phòng ngục. Ánh trăng đầu tháng tỏa ánh sáng dìu dịu lên mặt đất khiến cho Vũ hồi tưởng lại những ngày còn nhỏ được ngắm trăng ở thôn Cổ Lâu, rồi cả thôn Bích Câu những ngày xưa cũ. Vũ nghe có tiếng đào đất bên ngoài kia, chắc bọn lính cai ngục lại làm việc đêm, nghĩ không phải việc của mình nên Vũ chẳng màng. Làn gió lành lạnh thổi vào khiến Vũ thiêm thiếp ngủ, lập tức cậu rơi vào một giấc mộng.
Cô Mừng lùng sục khắp trong thôn Cổ Lâu suốt mấy đêm liền.
“Quái quỷ thật! Cái thôn nhỏ xíu này mà không thấy nổi cái hũ gốm màu đỏ quạch của lão già Phạm Lãnh ở đâu!”
Cô bực dọc nghĩ thầm
Từ ngày cô lớn lên trong căn nhà thầy Phạm Lãnh mới chỉ nhìn thấy cái hũ đó một lần. Ấy là khi thầy Lãnh thuê người chở từ mạn Phù Lãng về, ngẫm ra cũng phải được mười mấy năm rồi. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, cô thực tâm coi thầy Lãng như cha đẻ của mình. Ấy thế mà chưa bao giờ thầy Lãng nhận cô làm con, càng không truyền đạt nhiều thứ cho cô như là đã làm với Vũ. Nhắc đến Vũ, trong lòng cô chợt bùng lên một cơn ghen tị. Cái thằng chết tiệt ấy, ngoài cái con mắt âm dương ra thì chẳng có gì hơn được cô cả. Xét về sự lạnh lùng lí trí thì nó càng kém cỏi hơn cô bội phần. Ấy vậy mà thầy Lãnh lại chọn nó, chọn cái thằng bất tài ấy…. Một cơn nhói ở tim khiến cô trùng xuống, bàn tay đặt lên phần ngực trái, hơi thở cô gấp gáp khó nhọc.
Trong không gian thoang thoảng mùi gỗ ngọc am, thứ mùi thơm thơm, nhè nhẹ cay cay ấy không lẫn đi đâu được. Cô Mừng biết kẻ nào đó đương đứng ở đây bèn rũ mắt cười gượng:
“Đã đến đây rồi sao không lộ mặt? Chẳng phải ngươi sai con rắn đến báo tin muốn gặp ta hay sao?”
Từ trong bóng tối, gã người Mãn Châu chậm rãi bước ra, ánh trăng đầu tháng chiếu rọi vào cái đầu nhẵn thín cạo trọc một nửa của gã nhìn từ xa trông quái dị đến mức khó chịu. Gã mỉm cười cất giọng lơ lớ:
“Nhà ngươi muốn đi bình cổ trùng của lão Phạm Lãnh phải không? Ta báo cho ngươi hay, có tìm thì ngươi cũng chẳng đoạt được trừ khi là lão thực sự truyền lại cho ngươi. Ngươi nuôi cổ trùng suốt bao năm trời không phải quá rõ điều này hay sao? Bình cổ trùng cũng giống như bùa ngải của người Mường, người Mán vậy, chúng đều phải được chủ nhân thực sự truyền lại thì mới linh nghiệm, tỉ như mẹ truyền cho con gái, con dâu…
Ngươi cứ cố chấp như thế để làm gì?”
Cô Mừng sẵng giọng:
“Chuyện ấy không cần ngươi để tâm”
Mừng cười nhạt:
“Ta biết thừa! Ngươi muốn tự mình kiểm chứng xem có thực lão Phạm Lãnh truyền lại bí thuật cả đời của lão cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia chứ gì?”
Cô Mừng không trả lời, chỉ lườm gã Mãn tộc một cái rồi im lặng. Gã gật gù:
“Vừa nuôi được cổ trùng, vừa dưỡng được ngao, lại biết bí phương để luyện cổ trùng nhân mạng, lão Phạm Lãnh này thực là một vu sư cao tay… Chỉ có điều…lão ta không tin ngươi. Toàn bộ tâm tư, hy vọng của lão đều đặt trên người thằng nhãi ranh đó. Thực là tội nghiệp cho ngươi quá!”
Cơn tức giận của cô Mừng đã lên tới đỉnh điểm, cô quát:
“Cút đi! Cút ngay cho tao! Không cần ngươi ở đây nói nhiều lời!”
Gã người Mãn lập tức tắt nụ cười, gã dựa vào gốc cây, tay mân mê một con rắn mãng xà vừa ló đầu ra trong tay áo, một lúc sau mới nói:
“Ta nhắn ngươi ra đây để khuyên ngươi một câu. Đừng tìm cái bình gốm đỏ của lão Phạm Lãnh làm gì, cá lớn phải là thằng nhóc Vũ kia kìa. Người có thể luyện được cổ trùng nhân mạng cũng chỉ là nó thôi.”
Cô ngạc nhiên:
“Sao ngươi lại biết điều này?”
“Chờ cho nó luyện được cổ trùng nhân mạng xong rồi, lúc ấy chúng ta cất vó có phải vẹn cả đôi đường không nào? Ta vừa có được cái ta muốn, ngươi cũng có một phần cổ trùng nhân mạng trong tay. Có thứ ấy rồi thì vị trí vu sư tài giỏi nhất Đại Việt chẳng phải là để dành cho ngươi hay sao?”
Gã người Mãn càng nói giọng của gã càng trở nên khó nghe, gần như chỉ còn tiếng gió.
Cô Mừng cự lại:
“Muốn luyện cổ trùng nhân mạng bắt buộc phải đọc chú và khẩu quyết, thằng Vũ chưa chắc đã biết điều này. Huống chi lại còn vật dẫn nữa, không có vật dẫn chỉ sợ nó sống không quá nửa tuần hương.”
Gã người Mãn gật gù:
“Ngươi nói không sai. Thế nhưng chỉ e là người không biết nhiều về thằng nhóc ấy như ta. Ta đoán chắc, tiết đoan ngọ năm sau, thằng Vũ nhất định sẽ bắt đầu hạ cổ. Nó chỉ có thời điểm duy nhất ấy trong một năm để làm việc đó. Lúc đấy chúng ta mới có thể bắt đầu hành động được. Còn bây giờ chỉ có cách là chờ đợi!”
Nói vừa dứt lời, gã người Mãn đã phất áo quay đi hệt như một cơn gió, bỏ lại cô Mừng với gương mặt thất thần. Đêm ấy thôn Cổ Lâu lạnh chưa từng thấy.
Trong giấc chiêm bao, Vũ mộng thấy mình đi trên một con đường lớn, xung quanh là cây cối rậm rạp âm u. Cậu nhìn mãi thì thấy phía trước có mấy bóng người đi lại, trên tay người ở giữa còn có một cây đèn lồng màu đỏ. Mấy bóng người ấy vừa đến thì Vũ chợt phát hiện ra ấy là cha mẹ cậu và thầy Lãnh. Vũ lắp bắp không nói lên lời:
“Cha… mẹ.. cha nuôi! Sao … sao mọi người lại ở đây?”
Thầy Lãnh ngước nhìn xung quanh rồi nói nhanh:
“Chúng ta không có nhiều thời gian để nói rõ với con. Việc trước mắt của con là giữ cho bản thân mình sống tốt một chút, sau đó chờ lúc thuận tiện thì tìm đường thoát ra nhà ngục, tìm bác Hợp rồi về căn nhà cũ ở thôn Bích Câu đào lấy vật dẫn. Con phải luyện được cổ trùng nhân mạng thì mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề này”
Vũ lắp bắt trả lời:
“Nhưng mà… nhưng mà thầy ơi… cổ trùng chỉ có thể luyện duy nhất vào một ngày trong năm, ấy là tiết đoan ngọ. Giờ mới gần cuối năm, làm sao có thể …”
Quan coi kho lương lúc này mới tiếp lời:
“Vũ con! Căn nhà lao này sát khí quá nặng, lại có nhiều đạo bùa trấn yểm, vong hồn thường vốn đĩ chẳng thể nào vào đây. May mà hôm nay gã cai ngục may đào trúng mạch nước ngầm dòng nước thủy âm chảy ngược về hướng nhà ngục nên chúng ta mới vào được. Thời gian không có nhiều, con hãy nghĩ cách để làm sao đúng ngày đoan ngọ có thể hạ cổ. Nếu không.. e là sẽ có nhiều nhân mạng bị giết hại…”
Vũ ngây người, cậu nhìn sang mẫu thân của mình. Đôi mắt bà rươm rướm lệ nhìn Vũ gật đầu. Vũ chưa kịp nói gì thì tiếng gà bên hông nhà ngục gáy vang, cậu giật mình tỉnh dậy miệng vẫn còn lẩm bẩm:
“Thầy ! Mẹ ! Mọi người đừng đi….”
Vũ nhổm người dậy nhìn xung quanh chỉ toàn là rơm rạ bốc mùi ẩm mốc. Chẳng có giấc mơ vừa rồi, chỉ có khung cảnh lạnh lẽo đến cùng cực bày ra trước mắt cậu. Tiếng nói mơ ngủ của đám tù trộm cắp bên cạnh vang lên khe khẽ, tiếng gió thổi vun vút bên ngoài giống như thể có kẻ nào đó cười khe khẽ.
Vũ nằm xuống trong lòng ngẫm nghĩ về giấc mơ kỳ lạ, lập tức cậu vạch ra một kế hoạch.
Trời vào đông, không khí càng lúc càng lạnh buốt. Đợt rét này chưa qua đã tới đợt rét khác. Ngoài đồng ruộng nứt nẻ, mặt đất xám xịt tựa hồ như làn da của người đã chết. Nhà ngục ẩm thấp lại càng lạnh lẽo gấp bội, đám lính cai ngục muốn xua tan uế khí bèn đi lấy phân trâu trộn lẫn với rơm rạ rồi đem phơi khô, khi cần đốt chỉ việc mồi lửa là cháy rất đượm, chỉ có điều thứ phân khô ấy tỏa ra mùi ngai ngái, thum thủm, kẻ nào ngửi không quen tất sẽ khó chịu.
Viên trưởng ngục tên Hoan mấy hôm nay không đêm nào dám ngủ ở nhà. Cứ chập tối là hắn gạ gẫm đám lính dưới trướng đổi gác cho mình. Ban đầu mấy anh lính trẻ cũng vui vẻ nhận lời, thế nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua đều như vậy, đám lính cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đây, bèn gặng hỏi bằng được. Ban đầu Hoan không nhận, hắn lấp liếm rằng vợ mới sinh con nhỏ, hắn sợ đêm ngủ ngáy to quá thằng bé không yên giấc nên đành ở lại phòng giam. Tưởng đâu đám lính tin, ai dè hắn càng nói dối, đám lính lại càng tò mò hỏi thêm, cực chẳng đã viên trưởng ngục mới đành nói thực. Hắn không dám về nhà ấy là vì dạo gần đây nhà hắn… có ma.
Vừa nghe thấy ma quỷ, một tên lính trẻ tuổi nhảy dựng lên, mặt mũi tái xanh:
“Ôi giời ơi! Sao lại… sao lại có ma ở nhà quản ngục được?”
Hoan lúc ấy vội ra hiệu cho tên lính trẻ im lặng để nghe hắn kể đầu đuôi. Số là Hoan vốn thích ăn thịt chó mèo, tuần trăng nào mà không có vài miếng dồi chó hay thịt mèo bỏ vào miệng là hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Lại thêm việc hắn làm thịt chó, thịt mèo rất giỏi, con vật có lớn cỡ nào mà vào tay hắn là nhanh như cắt đã bị cạo lông trắng hếu.
Một lần nọ hắn trực đêm trong ngục, thoắt thấy có bóng dáng một con mèo đen rất lớn, bóng nó in dài trên bức tường gạch loang lổ phía trước. Hoan cả mừng, trong đầu nghĩ rằng con mèo của nhà nào đó xổng ra đến đây để tìm bạn nên hắn tay cầm sẵn một khúc gậy nhón bước thật nhẹ nhàng đi tới. Vừa tới bức tường gạch, Hoan dỏng tai nghe ngóng thì chẳng thấy con mèo đâu, chỉ nghe thấy tiếng nó kêu thảm thiết trong đêm như tiếng trẻ con khóc.
Quyết chí không bỏ cuộc, Hoan dò dẫm từng bước đi theo hướng phát ra âm thanh. Khi đến gần bụi tre, Hoan nhìn thấy một con mèo đen tuyền, mắt sáng long lanh ngồi nhấm nháp con cá nướng. Hoan nuốt nước bọt nghĩ bụng:
“Quái lạ! Quanh đây không có nhà dân, con tiểu quỷ này lấy đâu ra cá nướng to như thế để ăn?”
Dường như con vật có linh tính, nó ngược mắt nhìn Hoan đầy cảnh giác, miệng gầm gừ đe dọa. Hoan không vội vàng mà lấy một miếng trong cái bị khoác bên người một miếng con chuột nướng vàng vất cho con mèo. Con mèo quắc mắt không ăn, Hoan cả giận chửi thề trong miệng. Gã hùng hổ đập cây gậy tới tấp, con mèo cong người lông toàn thân dựng đứng, cất tiếng gào man rợ. Hoan hoảng hồn, từ trước tới giờ chưa lúc nào hắn thấy một con mèo đáng sợ đến thế. Cơn sợ hãi biến thành giận dữ, Hoan lấy cây gậy đánh liên tục, chẳng biết có trúng hay không nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng con mèo lặc lè chạy về phía bụi tre chằng chịt rồi biến mất rất nhanh, tựa như chưa từng xuất hiện
Mới nghe kể đến đó, một người lính trong đám cau mày thắc mắc:
“Mèo chạy nhanh là chuyện bình thường. Có gì lạ đâu mà anh bảo ma với quỷ hả Hoan?”
Viên trưởng ngục xua tay lắc đầu lại nói:
“Chú mày cứ nghe anh kể tiếp đã. Từ đêm gặp con mèo ấy, anh bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên. Bởi lẽ… cứ đến chập tối là trong nhà anh lại vang lên tiếng cào móng sột soạt. Ban đầu anh nghĩ là mèo của nhà hàng xóm, nhưng hỏi tới hỏi lui mới biết chẳng ai nuôi mèo. Anh lại nghĩ rằng bọn mèo hoang từ đâu đến phá làng phá xóm nên rình cả đêm, thế nhưng chẳng thấy gì. Chỉ đến khi anh nằm trên giường nhắm mắt lại thì mới nghe thấy tiếng mèo cào móng. Mà nghe kỹ thì nó giống như… giống như tiếng móng của nó cào mấy cái thân tre vậy. Nửa đêm hôm bị như thế…đời anh…đời anh bao giờ thấy sợ như vậy.”
Đám quanh trợn tròn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Hoan lại kể tiếp:
“Điều kì quái ở chỗ, chỉ có mình anh nghe được tiếng mèo cào móng thôi, vợ con anh chẳng ai nghe thấy cả. Ở nhà nghe rất rõ, nhưng mà đến ngục này thì không. Mấy đêm liền chẳng ngủ được, chỉ đành… chỉ đành ở lại đây chợp mắt, đợi trời sáng mới dám về nhà!”
Đám lính nghe xong cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài khuyên viên quản ngục vài câu vô thưởng, vô phạt. Thậm chí có gã còn khuyên Hoan đi tìm thầy pháp trục ma. Nghe chưa dứt lời, Hoan đã vội vàng xua tay:
“Tìm rồi! Tìm rồi ! Nhưng chẳng có ai giải được cả. Vợ anh còn cất công mời hẳn thầy pháp có tiếng ở huyện bên về làm pháp sự, nào ngờ ông thầy pháp cũng nghe rõ mồn một tiếng mèo cào móng sột soạt vang lên giữa ban ngày ban mặt. Sợ quá ông ta bỏ của chạy lấy người, đến giờ vẫn chưa dám quay lại nhà anh để lấy thanh kiếm gỗ đào”
Giọng kể chuyện của Hoan chính ra không lớn, ấy thế nhưng phòng giam của Vũ nằm ngay đầu dãy nhà ngục, câu chuyện về tiếng mèo cào móng trôi đến bên tai cậu. Không ai thấy rằng, gương mặt của gã tù nhân điển trai ấy lại thấp thoáng một nụ cười thâm trầm, khó hiểu.
Đêm hôm ấy trời trở rét, viên trưởng ngục khoan khoái rít điếu thuốc lào rồi nằm dài trên chiếc ghế, trong lòng ngẫm nghĩ về tiếng mèo cào móng kì lạ. Nhà ngục ở nha phủ này không đến nỗi tệ, chỉ có điều hơi ẩm thấp và hôi hám. Hoan tặc lưỡi nghĩ thầm:
“Nhà ngục nào mà chẳng vậy, cũng may ở đây chỉ giam mỗi một tên nhóc con mặt búng ra sữa. Phần lớn những tội tên tội phạm khác đều được thả ra vì tội danh không ăn trộm, thì cũng là gây gổ đánh nhau, chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng… không hiểu sao tri huyện đại nhân lại giam giữ tên nhãi ranh tên Vũ này lâu đến như thế.”
Mấy lần Hoan định hỏi chuyện, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dòng suy nghĩ của Hoan lại hướng về con quỷ miêu cào móng. Giờ này nếu không phải Hoan đương nằm ở đây thì có lẽ hắn đã phát điện phát dai ở nhà.
Giờ tí vừa điểm, Hoan đương co ro ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động quen thuộc vang lên…
Rột…… rột…. soàn soạt……. rột rột………
Hoan biết ngay đó là thứ gì, lập tức ngồi thẳng dậy, tay lăm lăm khúc gỗ. Tiếng mèo cào móng vang lên một hồi rồi im bặt. Thoáng trông thấy thằng nhãi ranh tên Vũ còn đương thức, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ thông gió nhỏ xíu trên trần nhà, Hoan vội vàng đi tới dò hỏi:
“Này… này… thằng kia! Nghe tao hỏi đây?”
Vũ im lặng, ngước mắt về hướng Hoan, gương mặt điềm tĩnh. Hoan thấy vậy liền tiến lại gần hỏi nhỏ:
“Mày có nghe thấy thấy tiếng gì không?”
Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra phía sau. Thấy không khai thác được gì, Hoan định quay đi thì nghe thấy tiếng Vũ vang lên:
“Sau lưng ông có tới bảy con mèo…”
Hoan lập tức quay phắt người lại nhìn Vũ tò mò đầy nghi hoặc:
“Mày.. mày nói cái gì thế hả?”
Vũ mỉm cười lạnh lẽo:
“Tôi nhìn thấy sau lưng ông có bảy con mèo, lại thêm vài con chó nữa. Oán khí của chúng nặng thế này thì liệu đêm xuống ông ngủ có ngon không? Trước kia tôi từng chứng kiến nhà ông phú nọ trong thôn Cổ Lâu bị tiếng mèo cào móng trên vách làm cho mất ăn mất ngủ!”
Bị Vũ nói trúng tim đen, Hoan giật mình kinh hãi, hắn vội vàng ngồi thụp xuống hai tay ôm chầm lấy khung cửa gỗ rồi hỏi dồn dập
“Sao… sao cậu lại biết được?”
Vũ khẽ lắc đầu, hạ giọng thầm thì:
“Từ bé tôi đã có con mắt âm dương, có thể nhìn được những thứ người khác không nhìn được.”
Vừa nói, Vũ vừa cau mày nhìn Hoan thật lâu rồi thở dài:
“Vợ chồng anh trước đây hình như có đứa con nhỏ nhưng không may bị sảy thai. Đứa bé ấy giờ đương đi sau anh đấy, nhưng vong linh nó chưa đủ mạnh, chỉ có thể ngày qua ngày giúp anh chống cự thôi. Lũ chó mèo kia bị anh giết thảm lắm, chúng hợp hồn lại thành bảy con mèo lớn, hôm nay trăng non đầu tháng nên oán lực của chúng chưa mạnh. Chỉ sợ ít nữa thôi… mạng anh không giữ được, e là.. còn liên lụy đến cả người nhà.”
Hoan quỳ thụp xuống toàn thân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không nói thành lời. Quả thực vợ hắn từng bị sảy thai một lần, ngay chính mẹ đẻ hắn mới gần đây mới biết, ấy vậy mà thằng nhóc con trước mặt lại biết tường tận. Hắn tin rồi, hắn tin thật rồi. Rõ ràng đứa bé trước mặt có dị năng. Không để lỡ dịp may hiếm có này, Hoan vội vã rút chìa khóa mở cửa nhà lao ngồi đối diện với Vũ rồi thành khẩn
“Cậu Vũ! Cậu thương tôi thì thương cho trót. Xin cậu làm phúc giúp tôi cởi bỏ thứ oán nghiệt này. Nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, hết thảy chỉ trông vào mỗi mình tôi gánh vác. Rủi mà… rủi mà tôi có bề gì thì họ không biết bấu víu vào ai. Tôi … tôi xin thề kiếp này không dám ăn thịt chó, thịt mèo nữa. Cậu giúp tôi với cậu Vũ!”
Thấy hắn thề thốt liên tục, Vũ cũng thấy mủi lòng. Vốn dĩ cậu chỉ muốn dựa vào oán linh phía sau để dọa hắn cho hắn sợ mà không dám làm khó dễ cậu. Thế nhưng lúc này, nhìn gương mặt của hắn đầm đìa nước mắt, Vũ chợt thấy giống hệt bản thân mình năm xưa, cậu thấp giọng trả lời:
“Việc này muốn giúp cũng không khó mà cũng chẳng dễ. Giải bớt oán linh thì chỉ còn cách anh cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức cho lũ chó mèo đã bị anh giết hại, ngày ngày tụng kinh niệm Phật để cho dần tiêu tan oán nghiệp. Số anh còn may,chứ như hồi thầy tôi còn sống đã chữa biết bao nhiêu người bị điên rồi. Anh cứ yên tâm làm theo những gì tôi dặn, đêm mai anh ngủ ở nhà xem sao, tôi đoán rằng sẽ không còn tiếng mèo cào móng nữa đâu!”
Hoan vâng vâng dạ dạ nghe lời, thái độ cũng khách khí hẳn so với trước đây.
Đêm về sáng tiết trời tuy đã vãn sương mù nhưng không khí vẫn còn lạnh đến tê tái. Hoan ngồi co ro ngẫm nghĩ mãi về những điều Vũ vừa nói, chưa bao giờ gã mong trời sáng đến thế. Gã không để ý rằng, có bóng một con mèo đen lẩn khuất lọt vào trong khung gỗ phòng giam của Vũ. Vừa thấy mèo , ánh mắt Vũ lấp lánh niềm vui, cậu thì thầm nho nhỏ vào tai con vật:
“Đa tạ nhé. Hắc Miêu!”
Thì ra Vũ đã toan tính từ lâu, ngay từ ngày đầu trông thấy gã, Vũ đã thoáng ngạc nhiên không hiểu vì sao lại người đàn ông này lại có nhiều chó mèo theo phía sau như thế. Chẳng lẽ lại là kẻ đồ tể giống như người đàn bà mổ thịt lợn trước đây ở nhà thầy Lãnh.
Mấy lần để ý, Vũ mới đoán ra được tên Hoan kia thích ăn thịt chó mèo. Thế là cậu âm thầm sai con Hắc Miêu lởn vởn quanh để kích động oán linh đám chó mèo ấy. Ma quỷ cũng hệt như con người, cũng phân tài cao thấp. Lũ mèo mấy lần thấy Hắc Miêu gào lên rồi cào móng sột soạt trên mái nhà, lại thấy Hoan sợ hãi đến cùng cực thành ra cũng học theo. Vũ chẳng qua chỉ là kẻ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ chuyện này mà viên trưởng ngục không còn giết hại thịt chó mèo thì âu như cũng làm một việc tốt.
Nghĩ như thế nên trong lòng Vũ trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Từ ngày không còn bị tiếng móng vuốt mèo cào sột soạt hành hạ, trưởng ngục Hoan tỏ ra khách khí với Vũ hơn hẳn. Hắn cho người mang chăn nệm, lại sai người dọn dẹp căn buồng giam cho sạch sẽ. Ban đầu mấy người lính trẻ không hiểu vì sao mà trưởng ngục lại đối đãi khách khí như vậy, thế nhưng đám võ biền cục mịch ấy thấy Vũ nói năng đĩnh đạc, học rộng biết nhiều mà không hề khoa trương nên dần có cảm tình. Cuộc sống trong ngục của Vũ cũng vì thế mà dễ chịu hơn lúc trước. Chỉ hiềm một nỗi, Vũ ngẫm nghĩ mãi cũng không biết đến bao giờ mới có thể ra khỏi tù, trở về thôn cũ để tìm vật dẫn. Lại còn tìm bác Hợp và con Đại Phong, Bá Ngao nữa. Gương mặt của gã người Mãn tộc, cái xác chết tức tưởi của thầy Lãnh trôi dưới vực cứ thỉnh thoảng hiện về trong giấc mơ của Vũ khiến cậu càng thêm u uất, cho tới một ngày nọ
Sáng hôm ấy bầu trời phía đông nổi lên sắc mây màu tía, gió từ phía bắc mang hơi lạnh tràn về.
Trong Binh thư yếu lược của danh tướng Trần Hưng Đạo có viết, nếu nhìn thấy mây tía trời đông vào sáng, việc tốt lành sắp đến. Cả ngày hôm ấy Vũ cứ khấp khởi, biết đâu…biết đâu cậu sắp được thả ra.
Chờ mãi cả ngày không thấy có gì động tĩnh, Vũ chợt nản lòng. Đầu giờ Hợi hôm ấy, trưởng ngục Hoan khẽ gọi:
“Cậu Vũ! Cậu Vũ! Có người tới thăm cậu!”
Vũ giật mình kinh ngạc nhìn thấy bác Hợp người ốm nhom đứng bên ngoài song cửa gỗ nhìn cậu mà khóc:
“Khổ thân cháu quá Vũ ơi! Làm sao lại ra nông nỗi thế này?”
Cơn xúc động mạnh tựa như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của Vũ, cậu nắm lấy tay bác Hợp khẽ nói:
“Cháu… cháu cứ tưởng không gặp lại bác nữa”
Bác Hợp mắt đỏ hoe, vừa nắm lấy cánh xanh xao của Vũ vừa kể chuyện. Qua câu chuyện của bác Vũ mới biết được tường tận câu chuyện. Thì ra hôm ấy bác Hợp đến muộn nhưng cũng kịp chứng kiến tất cả chuyện cô Mừng phản thầy Lãnh, lại tận mắt thấy Vũ bị quan quân gông cổ lôi đi. Bác Hợp muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành giữ con Bá Ngao, con Đại Phong và con ngựa của thầy Lãnh bên mình. Trong thời gian qua bác Hợp nghe khắp nơi dân chúng đồn đại về cái chết của bà Tư, mỗi người dựng lên một câu chuyện khác nhau.
Thoáng nhắc đến thôn Cổ Lâu thì dài sườn sượt, từ ngày thầy Lãnh mất cái nạn chuột mắt đỏ càng lúc càng hoành hành, chỉ trong một thời gian ngắn mà người chất đầy trong thôn đến nỗi quan tri huyện phải cho lính dùng xe bò đẩy xác người chết đổ chung vào hố chôn thể. Thôn xóm giờ chỉ còn mấy mống người, riêng chuột thì đầy rẫy. Sau dạo ấy, bác Hợp quyết định trở về căn nhà xưa để ở chờ tin Vũ. Bác biết rằng tri huyện đại nhân chưa thể khép tội Vũ vì thiếu chứng cứ. Dò la mãi, cuối cùng bác mới tìm được đến tận đây
Bác Hợp kể nhiều chuyện lắm, khiến như Vũ nghe mà đờ đẫn cả người. Một lúc sau bác thở dài lắc đầu:
“Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách cứu được cháu thoát khỏi ngục. Nhưng mà… e là giờ này quan quân chẳng còn hơi sức đâu để tâm tới chuyện này. Khắp nơi người ta đương bàn tán một chuyện…”
Trong lồng ngực Vũ nhảy thót lên một cái, chẳng lẽ con quái sông Nhị Hà lại trồi lên bắt người? Cậu vội hỏi:
“Chuyện gì thế bác?”
Bác Hợp nhìn quanh quẩn như thể muốn tìm xem có kẻ nào nghe trộm hay không, rồi thì thầm vào tai Vũ:
“Nghe nói nghe nói trên bầu trời Đại Việt sắp có hung tinh. Thứ này sẽ quét sạch mạng người!”
Vũ ngây ra không hiểu:
“Hung tinh? Hung tinh gì mới được?”
Bác Hợp dùng ngón tay vẽ xuống dưới nền đất bụi bặm phía dưới hình một vệt dài, đoạn nói:
“Thú thực với cháu, ta sống đến từng này tuổi nhưng cũng chưa từng thấy hung tinh bao giờ. Chỉ nghe là nó sẽ quét trên bầu trời, kẻ nào nhìn thấy ắt vong mạng… Dân tình khắp nơi đương nhốn nháo về điều này đấy”
Trong lòng Vũ lóe lên một ý nghĩ, cậu mỉm cười nói với bác Hợp:
“Bác cứ về chuẩn bị chờ tin cháu, cháu sắp có cách ra khỏi đây rồi”
Từ sau ngày nói chuyện với bác Hợp, trong lòng Vũ càng thôi thúc thêm ý định thoát khỏi ngục. Ban đầu cậu định trốn, nếu dựa vào sự thân tình của Vũ và Hoan bấy giờ thì cũng có đôi ba phần thành công.
Nhưng nếu làm như thế, chẳng khác nào đẩy Hoan vào chỗ chết. Chỉ riêng việc để cho tội nhân trốn thoát cũng khó tránh
được việc xử trí của quan trên. Suy đi tính lại mãi, cuối cùng Vũ cũng quyết định dẹp hoàn toàn ý định ấy.
Dạo gần đây khắp nơi nổi lên lời đồn đại rằng hung tinh sắp quét qua trấn Thăng Long. Người ta bảo rằng, hung tinh ấy lớn đến nỗi dù là xuất hiện trên bầu trời Thăng Long thì ngay ở phủ Long Hưng cách xa cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Kỳ thực Vũ không biết nhiều về thiên tượng, nghe tai nọ loạt tai kia, chẳng mấy chốc mà quên mất. Thế nhưng cậu biết rõ một điều, cái gọi là hung tinh thực chất chỉ là ngọn sao chổi bay ngang qua bầu trời.
Nhớ ngày trước thầy Lãnh vẫn thường hay kể chuyện thầy hồi nhỏ sống trong một ngôi làng hẻo lánh ở trên đỉnh đồi. Ngôi làng ấy có một tập tục, cứ mỗi khi xuất hiện sao chổi là phải hiến tế một người thiếu nữ chưa lấy chồng. Năm nào sao chổi xuất hiện hai lần thì cả hai lần đều có người chết, những cái xác bị treo trên cành thông mỗi khi có gió thổi liền đưa qua đưa lại hệt như một cái chuông treo trước gió. Những cây thông có người chết treo chẳng còn ai dám đốn hạ, dù cho chúng xanh tốt, thân cây chắc khỏe hơn hẳn những cây bình thường. Có kẻ độc miệng nói rằng, xác người chết mới thực là loại phân bón tốt nhất.
Thầy Lãnh ngay từ lúc còn nhỏ đã chẳng bao giờ tin chuyện mấy ngôi sao trên trời có thể đoạt mạng người khác, chỉ có con người mới có thể giết nhau mà thôi. Vũ lấy làm phải lắm. Mỗi đêm tối, nhìn trên bầu trời trong lòng Vũ thầm suy tính. Khắp nơi đồn đại rằng, quan khâm thiên giám đã bẩm tấu với đức vua hung tinh có thể sẽ xuất hiện vào tết nguyên tiêu, Vũ nhẩm tính, từ tết nguyên tiêu tới tết đoan ngọ còn chỉ vỏn vẹn hơn ba tháng, xem chừng cậu phải hành động ngay mới kịp.
Tháng ấy, trời rét cắt da cắt thịt, nhiều người già trong huyện lặng lẽ qua đời vì lạnh. Vũ nhờ anh Hoan trưởng ngục đi bẩm báo với quan tri huyện rằng bản thân mình có thể giải được cái hạn hung tinh này. Ban đầu quan không tin cho lắm, thế nhưng số lượng người chết ngày càng nhiều, cực chẳng đã quan đành phải xuống tận nhà giam gặp kẻ tội nhân duy nhất. Thoạt nhìn thấy gương mặt điển trai khôi ngô của Vũ, quan ướm lời:
“Xem ngươi cũng không có vẻ gì là khổ sở khi ở đây, coi như ta cũng không bạc đãi.”
Thấy Vũ vẫn im lặng không nói gì, quan tri huyện lại nói tiếp:
“Ta nghe quản ngục nói ngươi có cách chặt đứt hung tinh, xóa bỏ tai kiếp?! Việc ấy có thực sự hay không?”
Vũ điềm đạm trả lời:
“Bẩm, việc ấy quả là có. Ngày trước, khi thầy Lãnh còn sống, thầy đã từng kể cho thảo dân nghe về thứ hung tinh này. Thứ này dân gian quen gọi là sao chổi bởi nó quét qua bầu trời như nhát chổi vậy. Dân đen thì lo mùa màng thất bát, còn người làm quan như đại nhân ắt hẳn là lo vùng đất mình cai quản gặp dữ không yên, cũng vì thế mà ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Người nói xem, thảo dân nói có đúng không?”
Thấy Vũ nói thẳng thừng, quan tri huyện im lặng một lát rồi bật cười ha hả, đoạn nói:
“Ngươi cũng thẳng thắn đấy! Vậy ngươi nói thử xem, ta phải làm gì mới được?!”
Vũ mỉm cười lãnh đạm:
“Việc chặt bớt cái đuôi hung tinh này, nói dễ không dễ mà khó cũng chẳng khó. Chỉ có điều cần một người tình nguyện mới được”
“Tình nguyện làm gì?”
Quan khẽ mày
“Sao chổi đáng sợ nhất là ở cái đuôi. Giới vu thuật ngày trước muốn chặt đứt đuôi của sao chổi cần phải có người thế mạng. Kỳ thực thế mạng không phải là giết luôn người đó, chỉ có điều phải chặt đứt đôi chân ấy thôi. Điều quan trọng nhất là người ấy phải cam tâm tình nguyện, không được oán thán nửa lời mới mong có kết quả, sau đó lại phải xin một chút máu thịt từ người nhà của quan đây thì mới có thể làm phép cầu phúc, con đường quan lộ ngài mới hanh thông, lại có thể cầu trai nối dõi tông đường.”
Nghe Vũ nói, quan tri huyện bần thần cả người. Một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi lại:
“Nhưng… nhưng làm sao mà có kẻ nào đó có thể chấp nhận cắt đứt chân mình để cầu phúc cho thiên hạ mới được? Máu thịt chút ít của người nhà ta xem chừng còn dễ, chỉ e không thể nào tìm được ai cam tâm tình nguyện đâu!”
Vũ chỉ chờ có thế vội vàng quỳ xuống khấu đầu nói lớn:
“Thảo dân sẵn lòng cam tâm chặt đứt đôi chân của mình để cầu cho phủ Long Hưng được thái bình yên ổn. Chỉ xin quan truy xét lại sự tình, ngày ấy thầy Phạm Lãnh không hề có dã tâm giết hại mẹ con tứ phu nhân. Người thử nghĩ xem, thầy Phạm Lãnh làm như thế thì có lợi gì? Nếu như có vấn đề gì không ổn, chẳng phải thầy Lãnh tự mua dây buộc mình hay sao? Xin đại nhân soi xét!”
Quan tri huyện lập tức dao dộng, run giọng:
“Nhưng… nhưng… năm xưa chính người phụ nữ tên Mừng đã tố cáo thầy Phạm Lãnh? Lẽ nào ả có thù riêng!”
Vũ nhanh miệng:
“Lòng dạ đàn bà, nam tử như chúng ta thường không xem trọng. Cô Mừng năm xưa tố cáo thầy Lãnh, e là có kẻ xui khiến phía sau. Nếu không thì sao cô ta vẫn bặt vô âm tín?”
Vũ chưa dứt lời, quan tri phủ đã quay ra quát đám lính phía sau:
“Mau! Mau đi tìm ả đàn bà tên Mừng cho ta!”
Nói đoạn, ông quay lại nhìn Vũ đầy dò xét. Vũ hiểu rằng vị quan này vẫn chưa tin mình hoàn toàn, chỉ có điều trước lời nói của cậu, ông ta không thể không dao động. Quan hạ giọng thăm dò:
“Chuyện ngươi nói cũng rất thuyết phục. Vậy ngươi cam lòng tình nguyện phải không? Vì sao lại vậy?”
Vũ mỉm cười yếu ớt:
“Thầy Lãnh trước khi chết vẫn dặn thảo dân, lúc nào cũng phải cứu giúp người vô tội. Điều này chưa bao giờ thảo dân dám quên!”
Bị lời nói của Vũ làm cho xúc động, gương mặt của tri huyện giãn ra đôi chút, trong đáy mắt còn ánh lên sự nuối tiếc, hối hận. Ông chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi.
Chỉ còn lại Vũ ngồi trong ngục, cậu bần thần cả người. Quyết định lần này của cậu đã khiến chính bản thân mình mất đi đôi chân, thế nhưng đổi lại đó là sự trong sạch của thầy Lãnh, cái giá này không phải là không cân xứng. Cả hai người cha của cậu đều đã chết trong oan khuất tức tưởi, dần dần oan khuất của họ Vũ sẽ đòi lại cho kì được. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu lại càng thêm sục sôi ý nghĩ trả thù rửa hận. Ngay lập tức, cậu nhờ viên quan ngục gửi lời cho bác Hợp. Mọi chuyện quỷ sự bấy lâu, cùng cũng có thể đi gần tới đích.
Tết nguyên đán năm ấy lạnh đến mức hoa đào chẳng dám nở, người ta phải đốt lửa gần những gốc đào để giục hoa. Qua tết được mấy ngày, quan tri huyện đã vội vã cho người chuẩn bị pháp sự thật lớn trước sân nhà. Cách chặt đuôi sao chổi Vũ bày ra cho tri huyện ngẫm ra cũng thật quái dị. Đầu tiên, Vũ yêu cầu một con dao thật sắc có chút máu của quan, sau đó lóc xương ở cẳng chân thật nhanh chóng. Khi dòng máu xối xả bắn ra thì hai tên lính lệ phải lập tức hứng máu, rồi đích thân quan phải vẽ hình một ngôi sao chổi thật lớn bằng máu.
Việc tiếp theo mới thực sự quan trọng, tri huyện đại nhân phải buộc chặt đứt một ngón tay út của các bà vợ, tiếp đến nướng lên cho cháy thành tro rồi hòa vào với rượu vẩy lên trên ngọn sao chổi vẽ bằng máu ấy.
Mọi thứ được thực hiện tỉ mỉ chi tiết đến mức khó tin. Ngay cả Vũ cũng không ngờ rằng kế hoạch của mình thực hiện nhanh chóng đến mức thế. Quan tri huyện chắc là sợ hung tinh chiếu mạng đến phát điên, ngay cả việc chặt ngón út của mấy bà vợ cũng dám làm. Bị chặt đứt hai cẳng chân, Vũ đau đến mức chết đi sống lại, thấy cậu ngất đi vì mất máu, tri huyện hoảng hốt vội sai thầy lang dùng lông cu li màu vàng trộn với thuốc lào để cầm cự. Bị cơn đau thấu xương hành hạ Vũ hết ngất lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, cậu chỉ kịp nghe được tiếng quan tri phủ nghẹn ngào vang lên bên cạnh:
“Thiện ý của cậu và thầy Phạm Lãnh ta giờ đã hiểu rõ. Ta sẽ sai người dựng bia mộ ở nhà thầy Lãnh, rồi sai người tìm bằng được ả Mừng kia về trị tội. Cậu Vũ à….. cậu yên tâm!”
Gương mặt Vũ tái nhợt, cậu thì thào hỏi lại:
“Đã có được ngón tay út của các nhân chưa? … Mau mau đốt thành tro nếu không hung tinh xuất hiện bây giờ e là không kịp!”
Giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm, Vũ kịp nhìn thấy anh Hoan mặt tái mét cầm trên tay một cái đĩa, trong đó đặt ba ngón tay út đầy máu, miệng anh méo xệch nhìn Vũ không biết nói gì. Vũ thoáng cười rồi ngất xỉu. Lúc ấy, sao chổi quét ngang trên bầu trời một vệt thật dài, dân chúng khắp nơi than khóc hoảng loạn
Nguòi ta đồn đại rằng,vào cái đêm mà hung tinh xuất hiện, trong dinh của trị đại nhân có tiếng kêu khóc thảm . Đám gia nhân trong nhà tri huyện chạy tới chạy lui, ồn ã hết cả một đêm, người bên ngoài ngửi thấy mùi nhang khó mùi tiền vàng đốt thành tro bốc lên nghi ngút. Mấy con chó hoang trong huyện khụt khịt mũi ngửi thấy mùi máu liền kéo nhau tụ tập ở cổng sau chầu chực.
Giờ tí vừa điểm, có kẻ ăn mày trông thấy viên trưởng ngục cưỡi ngựa đi đằng trước theo sau là một người chở cái xe bò. Chẳng biết trên xe bò chất thứ gì mà phủ kín mít, nhìn thoáng qua thì giống hệt như một người đương nằm co quắp trên đó. Người ăn mày chỉ kịp nhìn thấy thế, trong bụng đoán rằng có người nào đó không may lìa đời. Nghĩ cũng phải, trời lạnh như thế này, đến trâu bò còn chết nữa là con người.
Lại nói Cổ Lan ở phủ Long Hưng, từ lúc hung tinh xuất hiện mà không thấy hạn hán hay lũ lụt triền miên, quan tri huyện càng lúc càng cho rằng cách hóa giải của Vũ quả thực tuy hơi nhẫn tâm nhưng lại rất công hiệu. Bà cả, bà hai, bà ba đều bị chặt một ngón út đau đớn đến mức phát điên, nay chẳng còn dám sinh sự cãi nhau như trước nữa. Mà nào đã hết, việc điều tra thai chết trong bụng tứ phu nhân cũng có kết quả, người ta thấy đêm mưa xuân hôm ấy một đứa hầu gái bên cạnh tam phu nhân bị đánh chết, ai cũng bảo rằng chính nó cấu kết với chủ để bức hại tứ phu nhân, vô tình gây nên cái chết oan nghiệt cho thầy Phạm Lãnh ở thôn Cổ Lâu phải chết thảm.
Quan tri huyện ân hận lắm, bèn vội vàng sai người đi tới căn nhà cũ của thầy Lãnh dựng bia rửa sạch nỗi oan khuất năm nào. Chỉ hiềm một nỗi, thôn Cổ Lâu bấy giờ chẳng còn mấy ai ở nữa, khắp nơi xơ xác tiêu điều, ngay cả bầy chuột mắt đỏ cũng không còn xuất hiện nhiều như trước. Thỉnh thoảng người ta lại thấy chó hoang, hoặc một vài con chuột cống tha lỗi những ngón tay người không may nào đó mà nhai nấy nhai để. Cả không gian ngập ngụa mùi tử khí.
Quay trở lại cái đêm định mệnh hôm ấy. Vũ nằm ngất xỉu trên chiếc xe bò đi một mạch đến cánh rừng nhỏ phía bắc trấn Thăng Long. Ngày trước nơi đây vốn là con đường mòn của cánh lái buôn vượt đường núi để tới thành thị buôn bán. Thế nhưng từ ngày đường xá mở rộng, số lượng người sử dụng đường mòn cũng không nhiều. Phần vì sợ đường xá xa xôi, phần vì sợ gặp cướp. Thế nhưng thứ khiến người ta e ngại nhất là nơi đây đầy rẫy rắn rết, thỉnh thoảng còn có những con thú lớn qua lại, không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì nó
Viên trưởng ngục cùng người lính đánh xe bò vội vã đặt Vũ vào chỗ khô ráo, lại thêm mấy cái bánh và một bình nước bên cái bọc mà cậu đương nằm.
Người thanh niên cao lớn khỏe mạnh là thế, vậy mà nay mất đi hai cẳng chân. Anh Hoan ngậm ngùi lắc đầu thương xót. Trước khi làm pháp sự, Vũ đã dặn đi dặn lại rằng phải đưa cậu đi thật xa phủ Long Hưng, nếu không thì mọi sự đã làm đều trở thành công cốc. Bởi thế cho nên anh Hoan đi suốt mấy ngày đêm không nghỉ, mãi mới đến được đây. Trước khi chia tay, anh còn nán lại xem Vũ một hồi lâu rồi mới thở dài bước đi. Chuyện Vũ nhờ anh kể lại toàn bộ việc này với bác Hợp, chắc chắn anh sẽ không chối từ. Nghĩ đến đó, anh tần ngần để một lúc rồi thở dài bước đi.
Vũ nằm hôn mê ở đó hai ngày, một con khỉ trong rừng ngửi thấy mùi bánh liền mò đến đánh cắp. Trong lúc sơ sảy, cái bình nước rơi trúng đầu Vũ khiến cậu giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt, Vũ đã cảm thấy đất trời dường như chao đảo, cậu nhìn thấy khắp nơi đều là cây rừng âm u, thỉnh thoảng lại có vài vong hồn chết đường chết chợ thất thểu bước ngang qua.
Hai đầu gối mặc dù được thầy lang băng bó, nhưng lúc này máu vẫn rịn ra khiến Vũ đau không thốt được lên lời. Cậu nghĩ thầm trong bụng:
“Không được! Toàn thân ta có mùi máu như thế này không biết chừng sẽ dẫn dụ thú dữ đến… Phải… phải tìm mọi cách đi khỏi đây!”
Vũ gượng sức dùng hai bàn tay chống lại, nhưng chẳng ích gì. Vất vả một hồi, cậu kiệt sức nằm xuống thở hổn hển. Bụng rỗng tuếch, đầu gối đau chết đi sống lại, Vũ lại rơi vào trạng thái mơ mơ thực thực. Trong cơn mộng mị, cậu thấy thầy Lãnh đứng bên cậu, tay dắt hai con chó sói lông đỏ to lớn. Đôi mắt thầy đỏ hoe, nhìn Vũ lắc đầu:
“Con thật dại quá. Tại sao lại đem đổi đôi chân của mình để lấy sự trong sạch của ta chứ?! Con không muốn sau này dưỡng ngao hay hạ cổ sao?”
Vũ khó nhọc trả lời:
“Kẻ hạ cổ thành công, nhất định sẽ thay đổi hình dáng. Đối với người bình thường cắt đi hai cẳng chân hẳn sẽ rất khốn khổ, nhưng con… con thì không sợ. Để trả thù rửa hận, giá nào con cũng cam tâm đánh đổi!”
Thầy Lãnh âu sầu không nói gì thêm nữa. Hình ảnh thầy nhòe đi trong giấc mơ của Vũ, trong phút chốc cậu nhìn thấy mình đứng giữa một đàn sói cố sức giết chết con đầu đàn. Bất chợt, từ hai cẳng chân què quặt của cậu mọc ra chiếc chân sói vững chãi. Cậu rùng mình kinh sợ, lập tức có ai đó khẽ lay bên vai cậu, người ấy có giọng nói trầm:
“Này… này cậu gì ơi! Sao lại nằm đây thế này?”
Vũ choàng tỉnh giấc. Cậu thở phào một cái rồi ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt tựa hồ như đã trải qua sương gió nhiều đến lạ lùng. Thấy có người, Vũ mừng như bắt được vàng, cậu khẽ nói:
“Cứu… cứu tôi với!”
Người đàn ông trau mày nhìn quanh quẩn, đột nhiên ông phát hiện ra hai cẳng chân của cậu bị ai đó chặt mất đương bốc mùi tanh ngọt. Vẻ mặt thăm dò của ông ta biến mất, thay vào đó là ánh mắt lo lắng khiến cho Vũ cảm thấy bản thân mình đã gặp được quý nhân. Lúc ông ta bế xốc cậu lên trên tay, Vũ lấy làm lạ, trong lòng cậu vang lên câu hỏi:
“Sao người đàn ông này lại có nhiều vong đi theo đến thế?”
Cả Vũ và người đàn ông ấy đều không ngờ rằng, mỗi cuộc gặp mặt trên đời đều có nguồn gốc từ duyên kiếp định mệnh từ xa xưa, và lần này cũng không phải ngoại lệ.