Tết Ở Làng Địa Ngục - Chương 37
HỒI THỨ MƯỜI LĂM
ÂM CHIẾN NHỊ HÀ
Tiết trời oi nồng, cái nắng phả xuống bể nước hầm hập khiến cho toàn thân Vũ đầm đìa mồ hôi. Khắp nơi toàn là rắn. Rắn lục, rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn hổ mang nằm lẫn lộn lên nhau. Mấy con bọ cạp nhanh chóng lủi vào một chỗ, lũ rắn bắt đầu trườn bò khắp nơi để thám thính tình hình, một số con như thể muốn tìm kiếm hốc đá để trú ẩn nên dụi đầu liên tục vào tường đá ong chai cứng. Trên trần vách của bể nước, bác Hợp đã khéo léo khoét một lỗ nhỏ để ánh sáng mặt trời leo lét lọt vào, khiến cho Vũ có thể nhìn thấy vật độc chuyển động.
Vũ cầm chắc cái hộp gốm nhỏ trong bàn tay, thứ vật dẫn này có thể giúp cậu sống sót thoát ra khỏi nơi đây. Ngay từ lúc đào được chiếc hộp, Vũ đã cảm thấy chiếc hộp này có một mùi ngai ngái, tựa hồ như đã ngâm rất nhiều loại máu khác nhau, thứ chất lỏng ấy ngấm vào trong lớp gốm đất mềm mềm khiến cho vật này vừa lành lạnh, lại vừa tanh tanh. Suốt mấy tháng trời, Vũ đã mơ đi mơ lại một giấc chiêm bao kì lạ. Cậu mơ thấy mình đứng dưới đáy bể, kẻ thù cuối cùng của cậu là một con rắn màu đen sọc trắng, đôi mắt nó long lên sòng sọc, đảo liên hồi trong đêm tối.
Những hình ảnh tiếp theo đỏ rất mờ nhạt, cậu chỉ kịp nhìn thấy một vong trắng rất lớn, nó nhập vào người cậu rồi theo đó là một cơn đau buốt dữ dội ở cẳng chân, cuối cùng cậu nhìn thấy mình trở thành một hình dạng kì quái, vừa mới nhìn thấy như thế thì giấc mơ vụt tắt, cậu choàng tỉnh dậy nhận thấy mình đổ mồ hôi đầm đìa , ướt đẫm cả vạt áo. Mỗi lần như thế, cậu lại trở dậy, nghiền ngẫm cách để sống sót khỏi hũ cổ trùng khổng lồ này.
Cô Mừng đã từng nói với Vũ, phải tự tay mình triệt hạ từng loài vật độc thì mới có thể hấp thụ nọc từ chúng. Vũ rùng mình ớn lạnh khi nhớ lại con rắn trắng muốt trở thành cổ trùng với những vết xanh xanh, tím tím loang lổ trên da, cậu không mong rằng bản thân mình sẽ có làn da như loài quỹ dữ như vậy.
Trở lại với thực tại, cái nóng như thiêu như đốt của trưa đầu hè khiến cho Vũ cảm thấy choáng váng cả mặt mày, thế nhưng cậu không dám lơi là một phút giây nào, ánh mắt dán vào con hổ mang đen tuyền phía trước. Kế hoạch của Vũ ngẫm ra mà nói cũng khá đơn giản, cậu dùng vật dẫn để ẩn thân, không cho loài cổ độc phát hiện ra mình, từ từ đợi chúng chiến đấu hết với nhau, đến khi chỉ còn con thú độc cuối cùng thì Vũ mới thực sự lâm trận, giết nó và hấp thụ toàn bộ nọc rắn.
Trong thời gian ấy, cậu phải âm thầm niệm chú thì cổ độc mới ứng nghiệm. Tiếng thì thầm của Vũ vang lên khe khẽ, từ chính ngọ cho tới khi mặt trời lặn cũng chỉ còn vài canh giờ ngắn ngủi, trong lòng Trí thầm mong con hắc xà sẽ nhanh chóng tiêu diệt lũ trùng độc, như thế thì cậu mới nhanh chóng thoát khỏi đây. Vũ không hề biết rằng, trong lúc cậu đang căng thẳng nép mình dưới cái bể đầy rắn độc, có hai người cũng đương chờ đợi cậu. Thứ cổ trùng nhân mạng này, lâu lắm rồi đất Nam mới có người đủ âm khí để luyện thành.
|Khợp khợp na khẩm phản xứ toáng
|Triết triết mãn mãn hộc hộc bộ tát đóa vi thường
|Mảng mảng trùng trùng y vất thập tự
Bài niệm chú bằng tiếng Việt cổ vang lên rì rầm, bọn rắn càng lúc đấu càng hăng. Ban đầu là con rắn lục đuôi đỏ có vẻ hung hãn tấn công con cạp nong, cả người nó cong lên rồi bổ nhào về phía trước. Cạp nong thủ thế, giữa cảnh tranh tối tranh sáng dường như nó nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhân lúc con rắn lục sơ sảy, cạp nong nhào đến cắn phập vào đầu đối thủ, lập tức con rắn lục nằm im bất động, cái đuôi khẽ vẫy vẫy rồi chết lịm. Đến lúc này Vũ mới nhìn thấy bộ da của con cạp nong có sự thay đổi, ban đầu chỉ là vạch đen vạch trắng, chớp mắt một cái toàn thân nó nổi lấm tấm màu xanh, phía đuôi biến thành màu đỏ. Vũ lập tức hiểu ra rằng độc tố của con lục đuôi đỏ nay đã chuyển sang con cạp nong
Tiếng rì rầm niệm chú vẫn không ngớt, mùi máu tanh tanh của loài rắn càng lúc càng nồng, đồng nghĩa với việc cuộc chiến mỗi lúc một khốc liệt. Trong bể nước rất tối, chỉ có thể nhìn thấy được mờ mờ, mặc dù không thấy được lũ bọ cạp nhưng Vũ cũng ngờ ngợ được chúng bó khắp ở mọi nơi, cậu khẽ nép sát vào tường để nghe ngóng, miệng vẫn không dám ngừng niệm chú.
Ngay sát góc tường đối diện, một con rắn chàm quạp đương cắn xé một con hổ mang Xiêm màu đen lấp lánh, vốn dĩ độc của chàm quạp kém hơn hổ mang xiêm vài phần, ấy thế mà thứ vật độc hung hẵn kia đành chịu chết. Đúng lúc chàm quạp định hút lấy độc của hổ mang xiêm, con cạp nong đuôi đỏ nhào tới muốn nẫng tay trên, chàm quạp nghe tiếng niệm chú càng lúc càng điên máu, nó rít lên phì phì rồi dùng răng nanh lia một được sắc ngọt giữa thân con cạp nong. Máu của hổ mang xiêm, cạp nong lênh láng dưới đất, hổ mang đất và hổ hoa từ đâu xông tới vục cặp răng năng vào thân những kẻ bại trận, hòng chấn mút chút tàn dư.
Nhìn thân của hai con rắn hổ mang đất và hổ hoa lấm tấm những nốt trắng, nốt đỏ ti trên thân, trong lòng Vũ lạnh cả sống lưng. Rõ ràng thời gian giao chiến của lũ cạp nong, chàm quạp chỉ diễn ra hơn gần một tuần hương, ấy vậy mà hai con độc dưới đất đã nhanh chóng hút hết nọc độc của mấy loài trùng nhỏ. Bụng Vũ như có ai thụi vào một cái, cậu không ngờ rằng những loài vật độc bị bài niệm chú kia làm cho hằng máu đến như vậy.
Con chàm quạp dĩ nhiên không ưa cái cách hai kẻ lạ mặt ăn theo nó, lúc này nó ngóc đầu lên đầy đe dọa. Hai con rắn kia cũng không phải vừa, mùi máu bốc lên càng khiến chúng phấn khích, trên thân chúng lúc này ngày càng nhiều màu sắc khác nhau. Đám rắn giao tranh dữ dội, tiếng phì phì vang lên hòa với tiếng rì rầm niệm chú của Vũ khiến cho khung cảnh càng thêm quái dị.
Một tiếng phập vang lên lạnh lẽo, con chàm quạp bị răng nanh của rắn hổ đất xuyên trúng đầu, nó chỉ kịp há hốc miệng, nọc độc từ răng nanh bắn tung tóe khắp mọi nơi, văng cả vào người Vũ, thế nhưng cậu chẳng cảm thấy gì, vẫn tiếp tục lẩm nhẩm đọc bài chú. Mùi nhang khói từ đâu thoảng đến làm vơi bớt mùi tanh nồng nặc từ máu rắn trong chiếc bể tối tăm mù mịt. Trong đầu Vũ sực nhớ đến cái bình gốm đỏ của cha nuôi mình, có lẽ người nuôi cổ trùng cả đời như ông cũng không hề biết mọi thứ diễn ra trong cái hũ đầy vật độc ấy lại ác liệt đến vậy.
Tiếng phun phì phì của đám rắn mỗi lúc một to, hình như không phải một con nữa mà cả mấy con đều kêu lên một lúc.
“Chẳng lẽ kết thúc rồi sao?”
Vũ nghĩ thầm trong đầu, khẽ im lặng ngưng bài chú. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào trong chiếc bể, Vũ nhẩm đoán giờ chắc cũng phải là cuối buổi chiều. Lúc bấy giờ cậu mới phát hiện, con hổ mang đất và con hổ hoa khi nãy đều đã chết cả, thân của chúng trở nên nhợt nhạt, tím tái như thể không còn chút máu tươi nào. Xung quanh chúng là xác của bò cạp, rết, và bầy rắn mấy chục con nằm la liệt, con bị đứt đầu, con bị cắn nát thành mấy khúc, thậm chí có con còn dính nguyên cái răng nanh sắc lẻm trên đầu. Hơi nóng từ bên ngoài phả vào khiến bể nước cạn nóng hệt như một cái lò nung. Vũ biết chắc, nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này trước khi mặt trời lặn thì kẻ yếu thế sẽ là cậu.
Vũ đưa mắt nhìn hai con rắn ác liệt nhất đương giết nhau. Một con mai gầm đương hằm hè nhìn con rắn vòng bạc. Người dân ngày trước vốn không xa lạ gì với hai con vật hung hãn này, chúng được coi là hai loài rắn độc nhất ở đất Đại Việt. Cha ruột Vũ vẫn thường hay kể về câu chuyện ông từng cứu một con ngóe đương có chửa bấy giờ ông còn trẻ quá, đâu có biết rằng thoát khỏi miệng của rắn vòng bạc. Lúc chỉ một lần phun độc của nó có thể giết chết tới ba người đàn ông trưởng thành.
Vốn dĩ mai gầm và vòng bạc có lớp da tương tự nhau, thế nhưng có lẽ lúc này chúng đã hấp thụ no chất độc của đám rắn rết, nên trên người mỗi con đều có vô số sắc màu loang lổ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Vũ run lên cầm cập, thì ra nãy giờ chúng không vội giao chiến với những con khác mà chờ thời khắc cuối cùng để cất một mẻ lưới. Vũ hoảng sợ, chẳng biết hai con rắn cuối cùng này bác Hợp đã lấy được ở đâu mà chúng lại tinh ranh giống hệt con người có ý thức vậy.
Bài niệm chú vang lên gấp gáp, cổ họng Vũ nghẹn đắng khô khốc, hai mắt Vũ bắt đầu hoa lên. Nghe thấy bài chủ đều đều, thế nhưng hai con rắn không hề vội vàng lao về phía trước, chúng trườn một cách chậm Chạp để thăm dò đối thủ. Con mai gầm bụng phình to như có chửa, động tác vì thế cũng kém linh hoạt hơn. Con vòng bạc điềm tĩnh nhìn về phía trước, chiếc lưỡi nhọn hoắt liên tục thò ra thụt vào để thám thính. Mai gầm quyết định đánh úp, nó chồm tấm thân nặng nề đè lấy vòng bạc ra sức ngoạm vào lớp vẩy màu xanh, màu tím.
Con vòng bạc chỉ chờ có thế, nhanh như cắt nó cong cái đuôi dài vô tình hấp một con bọ cạp về phía mai gầm. Chiếc đuôi nhọn hoắt của bò cạp bay qua mắt, nhưng không khiến mai gầm luống cuống. Nó gục đầu xuống nhằm thẳng sống lưng của vòng bạc mà cắn. Có lẽ vì dùng lực quá mạnh mà một chiếc răng nanh của mai gầm bị vướng giữa đoạn xương sống. Vòng bạc cảm nhận rõ được cơn đau, nhưng nó biết rằng độc của kẻ tử thù không thể nào mạnh bằng thứ đương chảy trong người nó. Vũ càng sốt ruột, bài chú càng nhanh, vòng bạc càng trở lên hung hãn.
Tiếng mục đồng gọi trâu về chiều vọng từ bên ngoài nghe rõ mồn một, Vũ biết thời gian không còn nhiều, cậu gắng hết sức đọc thật lớn bài chú nhằm thúc giục con rắn kết liễu đối phương. Vòng bạc cuộn tròn lại thủ thế giống như con trăn chờ mồi, nọc rắn từ mai gầm truyền sang khiến màu sắc lúc này của nó càng rực rỡ đến chói mắt. Ánh nắng bên ngoài tắt dần, đúng lúc này con rắn chồm về phía sau cắn phập vào đầu kẻ thù đương ngúc ngoắc ở phần đuôi. Con mai gầm kêu phì phì một lúc rồi gục hẳn.
Bầu trời đã tối hẳn, ánh nắng mặt trời đã biến mất từ lúc nào. Con vòng bạc đương nhâm nhi chút nọc độc cuối cùng từ kẻ thù, ánh mắt nó lúc này sáng rực, hai đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ hệt như ánh sáng đèn lồng trong đêm tối. Vũ vẫn đã thôi đọc bài chú, nhưng con vật chưa thôi cảnh giác, nó đương chờ một kẻ nào đó mò đến. Vũ biết rằng với đôi chân tàn tật như thế này, cậu không thể có tốc độ nhanh bằng nó, huống chi nơi này quá chật hẹp. Chính vì thế mà Vũ phải nhân lúc nó không cảnh giác để dùng dao đoạt vẫn mạng nó.
Trời tối, mưa bắt đầu rơi, sương đêm thông qua khe cửa hẹp luồn vào bên trong bể nước cạn. Con vòng bạc đương muốn leo lên trên để ra phía ngoài nằm, không để ý có một người đương mò mẫm phía sau. Bài luyện chú đã tắt từ bao giờ, thế nhưng đây là lúc rắn hoạt động mạnh mẽ nhất, cặp mắt đỏ khé của vòng bạc lập lòe đảo liên hồi nhìn thật ma quái.
Khắp nơi là xác rắn rết, Vũ lê cánh tay đi vòng ra sau lưng vòng bạc. Nhờ có vật dẫn mà con cổ trùng ấy không phát hiện được kẻ địch cuối cùng của nó đương tiến đến. Chỉ khi nào không còn cầm vật dẫn nữa thì bầy cổ độc mới ngửi thấy hơi người.
Giờ khắc quyết định Vũ mò mẫm nó rơi một tiếng cộpkhô khốc dội vào trong màn đêm, một tay cậu vung nhát dao, tay còn lại buông thõng vật dẫn khiến vách đá. Vũ không ngờ rằng, con vòng bạc lập tức phản xạ nhanh đến thế, bàn tay Vũ chống xuống đất vô tình sờ phải cái đầu lăn lóc chỉ còn một chiếc răng nanh của con mai gầm. Chiếc ranh nanh cắm phập vào tay Vũ khiến cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng.
Con vòng bạc lùi ra xa nhìn Vũ đầy dò xét, càng hút nọc độc cơ thể nó càng phình lớn hơn trước, mặc dù vẫn còn nhanh nhẹn. Vũ nhớ như in lời dặn của bác Hợp, tuyệt đối không kéo dài thời gian, bởi lẽ càng về khuya thì loài rắn càng hung hãn. Thời cơ tốt nhất để giết nó đã qua, máu chảy ròng ròng của Vũ đã kích thích con vòng bạc, nó rít lên nghe đến chói tai, cả thân hình của nó ngóc lên phải cao hơn một thước. Vũ cả kinh, giáp chiến như thế này với một con rắn cổ trùng quả thực là nguy hiểm. Nghĩ đến thế, cậu tiện tay ném những cái xác rắn về phía trước để phân tán sự chú ý của kẻ địch. Con rắn càng thêm lồng lộn, vẻ điềm tĩnh khi tham chiến với con mai gầm đã biến mất, nó trườn thật nhanh về phía Vũ, ngoác mồm cắn mạnh một cái.
“Keng!”
Vũ nghiến răng nghiếng lợi giơ con dao chắn trước mặt khiến miệng con rắn cắn nhầm phải lưỡi dao, nọc độc phun ra từ răng nanh bắn vào ống chân cụt ngủn của cậu, một cơn bỏng rát kéo tới. Về hụt con mồi khiến con rắn bộc phát tính hung tợn, ánh sáng màu đỏ quạch phát ra từ toàn thân nó khiến Vũ cảm thấy chói mắt. Giây phút ấy, từ khe hẹp vang lên một tiếng nói:
“Vũ! Mày chờ đấy!”
Vũ giật mình liếc quanh. Chẳng lẽ lại còn ai ở đây nữa hay sao?
Một con chó sói lông đỏ rực chui qua khe cửa… Không! Nói chính xác phải là vong của một con chó sói mới đúng, Vũ biết chắc là như vậy. Chỉ có điều, sao vong này lai là màu đỏ rực?
Con rắn và Vũ đều bị vong sói lông đỏ làm cho thu hút. Con sói đến gần Vũ, bên dưới đôi mắt sáng quắc là một thứ gì đó quen thuộc cực kì. Vũ chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng nói âm u vọng lại:
“Mày phải giết tao! Giết tao rồi mày mới có đôi chân, nếu không hôm nay mày không luyện được cổ trùng nhân mạng đâu!”
Tay Vũ cứng đờ vì giữ con dao ngăn con vòng bạc, cậu thở hổn hển: “Người… người là ai?”
Con sói lông đỏ không có nhiều thời gian, nó gầm lên thúc giục:
“Ta là ông tổ ba đời của mi! Đừng hỏi nhiều, tranh thủ thời gian dùng tay đoạt tinh phách từ ngực ta rồi kết liễu nó đi. Nhanh lên!”
Vũ biết mình không thể chịu đựng hơn nữa, cậu dùng tay trái cào thật mạnh vào ngực con sói, cảm giác lạnh buốt và mùi tanh nồng ập tới khiến toàn thân Vũ choáng váng. Cánh tay phải của Vũ vùng lên, đẩy mạnh con rắn bật ra bức tường phía sau tạo thành một tiếng bịchnặng nề. Vũ lặng người kinh ngạc, nhìn tay chân mình đã mọc móng vuốt… Hai cẳng chân của cậu đã mọc lại, chỉ có điều đó là cẳng chân của loài sói.
Con rắn cảm nhận được diễn biến bất ngờ, nó càng hăng máu muốn ăn thua đủ. Có cẳng chân, Vũ nhảy phốc tới con rắn, dùng móng vuốt sắc lẻm cào vào người nó. Máu văng lên tung tóe, con rắn vẫn còn sống, nó nhe răng bắn nọc về phía đối diện. Nhanh như cắt, Vũ vùng lên nhảy phóc sang một bên, không gian chật hẹp của chiếc bể nước bây giờ không đủ cho Vũ quẫy đạp. Máu rơi rớt từ phía con rắn khiến nó càng lúc càng yếu đi, Vũ không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu gầm lên một tiếng rồi nhanh như cắt thộp lấy đầu rắn bằng sức mạnh kinh hồn. Máu và nọc của vòng bạc bắn lên ướt đẫm cả gương mặt của Vũ, toàn thân cậu nóng bừng bừng bèn vục mặt xuống vũng máu rắn mà liếm láp. Không thấy mùi tanh đâu nữa, lúc này Vũ chỉ ngửi thấy một mùi ngọt đến lạ lùng.
Thế nhưng, ngay lúc đó có một quỷ sự đột nhiên xuất hiện. Ngực và bụng Vũ đau dữ dội, hai tay cậu ôm bụng nằm lăn lộn giữa đống xác rắn nhớp nháp, tanh ngòm. Vũ cảm nhận thấy cả người mình run lên bần bật, chất lỏng sôi sục nào đó chảy từ lưỡi cậu, vòng qua yết hầu, đi qua phổi rồi ngấm vào nội tạng. Vũ lăn lội ở đó một hồi lâu, rồi ngất lịm.
“Cẩn thận củi lửa….
Không sẽ cháy nhà….
Làng trên xóm dưới
Cẩn thận củi lửa.
Không sẽ cháy nhà…”
Tiếng anh mõ văng vẳng từ xa vọng lại, Vũ giật mình mở mắt. Đôi tay cậu vẫn còn nguyên vẹn móng vuốt của loài sói, cẳng chân đã mất của cậu đã mọc thành chân sói. Ánh sáng lờ mờ từ đâu đó chiếu xuống khiến Vũ rùng mình phát hiện, làn da của cậu đã… mọc vảy. Mỗi một chiếc vảy là một thứ màu sắc khác nhau, nhìn hệt như một tấm da rắn. Vũ thở hắt ra vì kinh ngạc. Cuối cùng cổ trùng nhân mạng đã thành hình.
Bác Hợp đi đi lại lại bên cạnh cái bể nước,trong lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng số lượng vật độc thả vào trong bể vừa chẵn một trăm, tại sao Vũ lại lâu đến thế mà còn chưa ra? Lẽ nào có có chuyện chẳng lành? Tim bác Hợp thót lên một cái, bác lập tức trấn an mình bằng cách nhớ đến câu nói năm xưa của thầy Lãnh:
“Thằng nhóc này âm khí quá nặng, sinh đúng ngày Phật diệt, máu lại thuần âm. Cả đời tôi chưa gặp ai thích hợp hơn nó để luyện cổ trùng nhân mạng”
Bác Hợp tinh thầy Lãnh, bởi vì những chuyện quan trọng như thế thầy sẽ tuyệt đối không nói đùa. Chỉ có điều, sao giờ bác lại lo lắng đến thế? Bác tần ngần nhìn cái đèn lồng đỏ treo trên khe hở hẹp của chiếc bể. Mặt trời lặn từ lâu lắm rồi, nếu không có ánh sáng hắt lại, e là Vũ sẽ chẳng nhìn thấy gì.
“Bộp!! Bộp!! Bộp!!”
“Quái lạ! Sao lại có mưa rơi tầm này?”
Bác Hợp xòe tay trước mặt để kiểm chứng thêm một lần nữa. Gió đưa mùi máu tanh ở đâu xộc đến, mặt trăng lưỡi liềm dần chuyển thành sắc đỏ đầy chết chóc. Bác Hợp_ bàng hoàng nhận ra:
“Mưa máu gió tanh! Đích thực là Vũ đã thành công rồi!”
Tim bác đập rộn tay hai chân bạc run bần bật, bác lập cập gọi vọng qua khe hở hẹp:
“Vũ! Vũ ơi! Cháu có ở đó không?”
Một tiếng gầm gừ vọng lại. Người đàn ông già cả mừng rơi nước mắt. Hơn ai hết ông biết rằng sự đã thành, vậy là nỗi oan của thầy Phạm Lãnh sắp được trả sòng phẳng.
Giữa cơn xúc động, đột nhiên cánh tay phải của bác nhói lên một cơn đau buốt, máu rơi lấm tấm trên nền đất. Bác Hợp rùng mình nhìn cánh tay bị một con chuột chồm lên cắn, theo phản xạ quay ngoắt ra phía sau thì thấy cô Mừng đã ở đó từ bao giờ, trên cổ có con rắn trắng lấm tấm hoa xanh cuộn tròn nghiêng đầu về phía đối diện đầy thách thức. Cơn đau khiến bác gục xuống, miệng ú ở không thành tiếng:
“Mừng! Sao mày… sao mày lại xuất hiện ở đây…!”
Cô Mừng thè lưỡi đón một giọt nước mưa từ trên không trung rơi xuống, mỉm cười đắc chí:
“Thằng nhãi con ấy đã luyện xong cổ trùng nhân mạng rồi! Tao phải đến thu mẻ lưới cuối cùng chứ? Dù sao chính tao là người đã nói cho nó biết về thứ vu thuật ấy kia mà!”
Bác Hợp giận dữ:
“Mày đừng có hòng! Chính mày đã hại thầy Lãnh!”
Cô Mừng cười lớn, rồi đổi giọng ngây thơ:
“Giờ mày mới biết sao hả thằng già ngu ngốc? Thế thì mày cũng nên biết, tao cũng là người giết vợ con mày ấy”
Cô Mừng đưa tay vuốt ve con rắn trên cổ, miệng cười khanh khách:
“Con rắn hù dọa khiến vợ mày ngã sảy thai, chính là con này.”
Bác Hợp gào lên như bị điên, nhảy chồm về phía cô ả trước mặt. Đột nhiên bác thấy cặp mắt mờ đi, mọi thứ tối sầm trước mắt. Chó trong thôn Bích Câu sủa dữ dội,chúng lồng lộn như bị dại.
Trên nền đất lác đác mưa rơi, hai chữ Nhị Hà viết bằng máu còn chưa ráo hẳn. Cô Mừng cười nhạt rồi biến mất vào màn đêm.
Dòng sông Nhị Hà có thượng nguồn bắt đầu từ vùng núi thuộc tỉnh Vân Nam của phương Bắc. Khi về tới đất Đại Việt, nó chảy từ A Mú Sung thuộc huyện Bát Xát ( Lào Cai ), đi qua Hạ Hòa, rồi chia thành hai phần tả ngạn và hữu ngạn.
Cư dân bao đời sống quanh Nhị Hà, con sông cho người ta cái ăn, cái mặc nhưng đồng thời cũng tước đi biết bao nhiêu sinh mạng, vu thuật cũng ra đời bên cạnh dòng sông đó. Dọc theo dòng sông cuồn cuộn chảy, tộc người Miêu ở Vân Nam, người Thái, người Di, người Hà Nhì ở đất Đại Việt nắm giữ thứ vu thuật bí ẩn, mà trong đó cổ trùng dưỡng ngao chỉ là một phần bí mật.
Đám văn nhân nhã sĩ từ vẫn cho rằng, bản thân vua Hùng cũng chính là một đại vu sư kì tài, chính vì thế mà ngài có thể an định thiên hạ, trở thành Hùng Vương lừng lẫy mở ra lịch sử lâu dài cho tộc người Việt. Những thuật trông sắc trời đoán thời tiết, xăm mình để chế ngự thuồng luồng thủy quái ấy chẳng phải cũng là từ vu thuật mà ra đó sao?
Thậm chí dân gian còn truyền tụng nhau rằng, vị Long Hổ tướng Nguyễn Xí sống dưới thời đại nhà Trần cũng là một vu sư lỗi lạc, nhờ tài năng dưỡng ngao của mình mà huấn luyện đám khuyển binh thiện chiến, sẵn sàng xé nát kẻ thù, đến nỗi đại tướng Mã Kỳ thời nhà Minh mỗi lần nghe đến bầy khuyển binh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vu thuật ở xứ Đại Việt, có lẽ nhiều người con sinh ra ở dải đất này cũng còn chưa biết hết được về nó.
Ngẫm cho cùng, vu thuật cung hhu ngải, thuốc độc, đều do bàn tay con người mà trở thành tốt hay xấu. Nếu đã có những người dùng vu thuật để giúp dân, giúp nước, thì cũng có những kẻ lợi dụng sức mạnh kinh hồn từ vu thuật để lấy mạng người khác. Có khi chúng trà trộn vào cung đình phương Bắc để tranh đoạt vị quyền, cũng có khi chúng theo những đoàn thương buôn sang đất Đại Việt để thi triển tà thuật, phá hoại linh khí núi sông. Câu chuyện về Cao Biền Tả Ao đấu phong thủy, về bức tường thành sừng sững bỗng dưng mọc lên giữa biển khơi chỉ là một số ít ỏi mà thiên hạ biết tới. Chẳng mấy ai biết được rằng, dòng Nhị Hà ngầu đỏ phù sa ấy đã từng là nhân chứng cho một cuộc âm chiến đầy máu tanh vào một ngày mưa nặng hạt.
Trời lúc này đã gần nửa đêm, mưa vẫn rơi rào rào mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Nhờ vào đôi cẳng sói dưới chân, Vũ lấy đà nhảy phốc lên thành bể nước kín. Cái lạnh của cơn mưa lâm thâm thổi mùi máu rắn khắp người khiến Vũ cảm thêm phần sảng khoái. Cậu nhìn quanh quẩn không thấy bác Hợp đâu bèn cất tiếng gọi:
“Bác Hợp! Bác Hợp ơi!”
Bốn bề xung quanh chỉ có tiếng chẫu chuộc kêu vang, chẳng có tiếng trả lời. Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn lồng phản chiếu xuống vũng nước dưới sân, Vũ nhìn thấy hai chữ Nhị Hà viết bằng máu, lúc này đã gần như lẫn vào nước mưa. Biết có chuyện chẳng lành, cậu huýt sáo gọi con Đại Phong tới.
Tiếng ngựa hí vang, tiếng bước chân chó chạy từ tít khu vườn sau vọng lại. Con Bá Ngao chạy bên cạnh Đại Phong, thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung là bóng dáng con Hắc Miêu với ánh mắc sáng rực trong đêm tối. Con Bá Ngao vừa nhìn thấy đôi cẳng sói của Vũ lập tức gầm gừ, thế nhưng tới khi Vũ gọi tên mình, nó lập tức mừng quýnh chạy lại. Vũ nhảy lên lưng ngựa, vừa mới đi được cổng thì đã thấy ông lang Bộc đứng chờ ở đó. Thoạt nhìn thấy ông, Vũ ngạc nhiên:
“Bác lang Bộc! Sao bác lại ở đây thế này?”
Toàn thân ông ta ướt sũng, ông nhìn Vũ một lúc rồi mới trả lời:
“Tôi đứng đợi cậu!”
Vũ cướp lời:
“Bác lang Bộc! Chuyện này rất nguy hiểm, xin bác đừng can dự vào.”
Ông thầy lang cười buồn :
“Cậu đừng thoái thác tôi. Ngay từ lúc tôi thấy cậu dẫn con Đại Phong về là tôi đã biết cậu quay lại để báo thù cho cha mẹ cậu. Vả lại, sư huynh ngày trước của tôi từng dặn đi dặn lại rằng, khi nào thấy mưa giông có mùi tanh như máu, ấy là có kẻ luyện được cổ trùng nhân mạng. Hôm nay thấy sự lạ, tôi biết chắc là cậu đã thành công. Cậu muốn báo thù cho cha mẹ cậu, tôi cũng muốn báo thù cho con gái tôi.Mục đích như thế chẳng phải đều quá rõ ràng hay sao?”
Không còn thời gian từ chối, Vũ chỉ đành khoát tay ra phía sau rồi đỡ ông ta lên ngựa, nhằm thẳng hướng con đê quai vạc mà phóng tới.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, mùi máu càng lúc càng nồng. Trong không gian phảng phất mùi tử khí rất nồng nặc. Vũ thoáng nhăn mặt, dòng máu thuần âm của Vũ cho phép cậu có thể cảm nhận rất rõ từng loại mùi của vong hồn u linh. Phàm những người chết trong rừng thiêng nước độc, vong sẽ toát ra mùi rêu gỗ thảo mộc, những người chết vì bị hổ vồ bị biến thành ma trành, vong sẽ có mùi máu tanh xen lẫn với mùi hổ nồng nặc, còn những ai chết vì bị thuốc độc thì sẽ có mùi oi oi hòa với thảo mộc.
Vũ khẽ khịt mũi, mùi tanh tưởi hệt như cá tôm bị ươn thiu thế này, chắc chắn ở ngoài khúc đê đương có nhiều vong chết đuối tu tập.
Khúc đê quai vạc vẫn như chỉ có điều lúc này khung cảnh chẳng còn yên bình như trước nữa, thay vào đó là một gã đàn ông người Mãn tết tóc đuôi sam đứng trong mưa chờ đợi Vũ. Rõ ràng hắn chẳng khoác áo tơi, cũng chẳng dùng ô dù nhưng vạt áo của hắn vẫn chẳng hề ướt, xung quanh hắn lấp ló mấy đốm lửa ma trơi sáng bằng lên trong đêm mưa giông mù mịt đầy ma quái. Kế bên là cô Mừng, dưới chân là bác Hợp nằm bất tỉnh nhân sự. Từng đợt nước đục ngầu vỗ i oạp vào mép đê, những vong hồn chết đuối bốc mùi tanh tưởi, hai mắt vàng ệch ngoi lên ngụp xuống. Trong lòng Vũ biết rõ, loài ma này viễn không thể nào lên được bờ, trừ có kẻ cao tay ấn triệu lên. Ông lang ngồi phía sau thầm thì:
“Kia … là ai?”
Vũ không đáp, cậu chỉ tỉ rằng:
“Bây giờ bác ở đây cho cháu! Có bất cứ chuyện gì bác cũng đừng liều lĩnh, gã này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường!”
Thầy lang Bộc lo lắng nhìn Vũ, trong mắt ông ánh lên sự hồi hộp:
“Cậu… cậu định làm gì?”
Vũ không nói không rằng, trong tay cầm sẵn con dao, thế nhưng thầy lang Bộc lại gọi giật lại đưa cậu một cây thương dài chừng hai thước. Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy rồi lững thững đi về phía gã người Mãn. Con Bá Ngao đi bên cạnh, dường như nó cũng cảm nhận được âm khi xung quanh nên không ngừng gầm gừ nhìn về phía trước đầy đe dọa. Gã người Mãn mỉm cười đắc chí:
“Minh Vũ à Minh Vũ! Mày xem ra cũng can đảm lắm! Dám đến tận đây để tìm tao cơ à?”
Ánh mắt Vũ hằn lên từng tia máu, gã đàn ông người Mãn lại càng khoái chí. Gã mỉm cười như thể muốn trêu ngươi:
“Mày tìm tao để làm gì? Trả thù à? Hay là để chứng minh sức mạnh của cổ trùng nhân mạng?”
Vũ gằn từng tiếng:
“Tao đến để đòi lại mạng của những người vô tội? Mày có dám nói rằng mày không dính dáng đến những chuyện quỷ sự từ trước tới nay không?”
Tiếng Vũ hòa trong màn mưa rơi ầm ầm, mấy đốm lửa ma trơi xuất hiện càng lúc càng dày đặc. Trong lòng Vũ dâng lên một dự cảm bất an, ma trơi thường xuất hiện ở những bãi tha ma, những khu nghĩa địa, vậy mà sao giờ này lại xuất hiện ở ngay gần mặt nước? Giọng nói của tên người Mãn cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ, gã gần như thầm thì bằng chất giọng lơ lớ khó nghe:
“Cha mẹ mày chết là bị chém đầu, gã cha nuôi của mày chết là do hắn tự vẫn, tao không hề nhúng tay. Chỉ có điều, tao cũng muốn cho mày biết, cái hôm cha mẹ mày bị hành hình tao cũng có mặt, máu từ cái cổ cụt ngủn của cha mày phun ra bắn vào người tao, nói cho cùng thì máu của tên ngốc đấy cũng khá ngon đấy. Nhìn mày, tao lại nhớ đến mùi vị đấy!”
Vũ gào lên phẫn nộ, con dao trong bàn tay cậu run lên bần bật. Từng hạt mưa lạnh ngắt quất vào mặt khiến Vũ dằn lòng nín nhịn, cậu cần thời gian để dò xét thực lực của gã đối diện. Hơn ai hết, trong lòng Vũ rất hiểu dù đã luyện được cổ trùng nhân mạng, nhưng cậu vẫn chưa biết uy lực của nó đến mức như nào, nếu trận sinh tử này mà cậu vội vàng, hấp tấp, e là mạng sống sẽ khó bảo toàn. Cậu nở một nụ cười rồi lạnh nhạt nói:
“Đúng là mày không hề tự tay giết cha mẹ tao. Thế nhưng đám trẻ con ở phủ Quốc Oai bị moi tim, cái chết của vợ con quan tri phủ, cái xác của anh Giản hẳn do mày làm nhỉ? Bao nhiêu năm qua tao đã tự hỏi, mày làm thế vì mục đích gì cơ chứ?”
Tên người Mãn cười rú lên, nước mắt nước mũi trào ra khiến gương mặt hắn càng lúc càng khó coi. Gã vừa cười vừa nói:
“Mày không biết thật sao? Lão Phạm Lãnh không nói cho mày vì sao à? Xem ra mày cũng thật đáng thương đấy! Lão đã giấu mày đủ điều, đáng lẽ ra mày phải biết rõ vì sao lão không dám để cho mày bơ vơ khi mày còn là một đứa trẻ mồ côi lạc tới phủ Long Hưng chứ?”
Vũ cảm thấy đôi chút bất ngờ về điều này, cậu cau mày:
“Có gì thì nói phứt ra đi! Đừng nhiều lời!”
Gã người Mãn đi đi lại lại, gương mặt càng lúc càng đượm vẻ giễu cợt, gã nói như ngân nga:
“Vu thuật từ xưa đến nay chỉ nhắc đến cổ trùng. Không ai nghe nói đến cổ trùng nhân mạng, bởi vì kẻ có thể luyện được thứ cổ trùng ấy quá hiếm hoi. Thứ nhất là phải sinh vào giờ âm của ngày Phật diệt, thứ hai dòng máu phải thuần âm tức là máu của những kẻ nhìn thấy ma quỷ, thứ ba phải có mệnh cách đặc biệt. Kẻ nào hội tụ đủ ba điều ấy, khi sinh ra sẽ thấy ma quỷ đứng ở ngõ hoặc nghe thấy tiếng rắn rít liên hồi.”
Thấy Vũ không có ý định cắt ngang câu chuyện, gã người Mãn lai nói tiếp:
“Tổ tiên của tao là tộc người Miêu ở Vân Nam, là tâm phúc của tướng Liễu Thăng trước đây từng theo đại binh thiên triều sang Đại Việt thuần phục chúng mày. Thế nhưng, khi tướng Liễu Thăng bị quân Lam Sơn phục kích chém chết thì đám quân lính đi theo cũng bị giết sạch không chừa một ai. Xác chết của binh lính được lũ vu sư nham hiểm người Đại Việt đem đi táng khắp mọi nơi để ngăn chúng tao gọi hồi làm loạn. Xác của ông tổ tao bị táng ở thôn Bích Câu, vào đúng cái năm mà mày ra đời, dòng tộc tao thường mơ đi mơ lại một giấc mơ hồn ông tổ bị một đứa trẻ con xé thành từng mảnh để vui cười. Ông tổ tao vốn là vu sư cao tay ấn, làm sao lại có thể bị một đứa nít ranh phương Nam lăng nhục? Nếu thế thì chỉ có thể rằng đứa trẻ con ấy có mệnh cách trở thành cổ trùng nhân mạng.”
Ngập ngừng một lát, tên người Mãn lại tiếp :
“Thế là dòng họ giao cho tao lên sang Đại Việt, đến tận thôn Bích để tìm đứa trẻ kì lạ ấy. Đám trẻ con bị tim, suy cho cùng cũng chỉ là phép thử tao thôi. Tao giết chúng nó cũng tốn mấy phần công sức, sau đó tao thuật giấu hồn rồi vất xác của chúng khúc sông này để tìm xem kẻ nào có nhìn thấy vong của chúng xuyên qua lực của thuật giấu hồn. Đáng lẽ là cần bảy cái xác trẻ con để tạo thành đoàn âm binh đi lùng sục, nhưng đúng lúc ấy thằng Giản đến. Thằng khỉ này xem chừng cũng có đôi mắt âm dương, cho nên tao giết nó để chiêu dụ mày! Khi biết là mày đích thực là kẻ tao cần tìm, tao mới chiêu dụ con quái sống vất vưởng dưới sông Nhị Hà lên để gây họa. Mục đích cuối cùng của tao là mày! Mày luyện được cổ trùng nhân mạng , vậy thì ngoan ngoãn mà theo tao, nếu thì ….bọn dân đen ngu xuẩn ở phủ Quốc Oai này cũng chẳng toàn mạng !”
Vừa nghe gã người Mãn lật giở âm mưu trai dài suốt gần hai mươi năm, trong lòng Vũ nóng bừng bừng như có ai đương đốt lửa, thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn làm ra vẻ dửng dưng:
“Vậy thì chí ít cũng phải cho tao biết tên mày là gì chứ nhỉ? Chứ không sau này xuống dưới hoàng tuyền, cha nuôi tao có hỏi ai là kẻ đã xúi giục đứa con gái ông ấy tự tay nuôi lớn phản bội thì tao còn biết mà trả lời!”
Gã người Mãn xoa xoa lòng bàn tay, khẽ liếc nhìn cô Mừng rồi cười nhạt:
Cũng đúng! Chó thì phải biết tên chủ chứ. Nghe cho kỹ đây thằng ranh con, tao tên là Mãn Đa Lộc, dòng tộc Mãn Châu hạ ngũ kỳ chuyên lo việc vu thuật cho triều đình
“Ha ha ha ha…!”
Giọng của Vũ cắt ngang lời Mãn Đa Lộc khiến cho gã này mặt dần dần đỏ ửng vì tức giận, khác hẳn vẻ giễu cợt lúc trước. Vũ cười đến mức chảy cả nước mắt, mưa rơi ầm ầm khiến toàn thân cậu ướt đẫm nhưng cậu chẳng hề để ý. Mãn Đa Lộc gằn giọng:
“Thằng đốn mạt! Mày cười cái quái gì?”
Vũ nghiêng đầu sang một bên, trên gương mặt vẫn hằn sau vẻ trào phúng. Cậu buông lời châm chọc:
“Thôi! Thôi! Mày nói như thế là tao biết rồi. tộc Miêu nhà mày coi như cũng hẩm hiu, ông tổ thì bại trận chết nơi đất khách quê người, đến đời mày thì không làm sao luyện được cổ trùng nhân mạng, lại phải cất công sang tới Đại Việt để tìm tao. Chưa biết chừng lại không toàn mạng để trở về ấy chứ! Điều khiến tao băn khoăn ấy là… dòng tộc mày chọn mày lãnh trách nhiệm là vì mày giỏi giang xuất chúng? Hay là mày là kẻ bỏ đi?
Ha ha ha ha!!!”
Đứng cách Vũ mấy trượng, song thầy lang Bộc vẫn nghe rõ mồn một cậu nói gì. Ông kinh hãi nghĩ thầm:
“Thằng nhóc dại dột này! Sao lại chọc tức hắn ta như thế?”
Y như thầy lang Bộc lo sợ, tên Mãn Đa Lộc lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Hắn gào lên rồi nhảy phốc đến dùng tay không thụi vào bụng Vũ một cái. Miệng Vũ tóe máu, cả người ngã ngửa về đằng sau, nhưng cậu không hề nao núng. Đúng vậy! Vũ chỉ cần có thế. Cậu cần chọc cho tên người Mãn cả giận mà mất khôn, có như thế trận chiến mới có thể bắt đầu.
Máu sùi từ trong bụng ra một khối đen xì, toàn thân Vũ bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác mưa lạnh ướt mỗi lúc một mờ nhạt. Một cơn đau nhói kéo đến trong khoang miệng của Vũ, lưỡi của cậu ngắn lại, từ hàm trên thò ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Vũ kinh ngạc, cậu mọc răng như loài rắn, còn toàn thân thì là thân sói lông đỏ. Thấy Vũ khè răng hung hãn, Mãn Đa Lộc có chút giật mình nhưng khôi phục lại thần trí rất nhanh. Hắn gằn giọng:
“Không nói nhiều lời! Lần này tao sẽ bắt mày làm nô dịch!”
Gã rút vạt áo ra một chiếc chuông nho nhỏ rồi lắc liên hồi. Miệng không ngừng lẩm bẩm, lập tức từ dưới mép sông những vong hồn chết đuối lắc lư đi lên. Đám vong hồn từ già trẻ, gái trai, lớn bé đều ngoi lên trên mặt nước. Mắt vong nào vong nấy đều sáng rực lên như mắt loài mèo trong thôn. Mưa bắt đầu tạnh, tiếng chó sủa quanh vùng vang lên ầm ĩ. Thôn vang lên những tiếng bước chân xóm người chạy ra đê hóng truyện. Mãn Đa Lộc càng lúc càng điên cuồng, hắn cười khẳng khặc rồi lắc chuông không ngừng:
“Đừng tưởng mày đã là cổ trùng nhân mạng rồi mà tao không đoạt được từ mày. Mày nghĩ bao nhiêu năm nay tao lặn lội là vì cái thá gì?”
Gã càng rung chuông, vong lên càng nhiều, đứa thì đi, đứa thì bò lê lết trên vật cỏ, nhất thời đồng loạt hướng về phía Vũ.
Cô Mừng vừa nghe thấy Mãn Đa Lộc ngửa bài bèn nổi giận thét lên the thé:
“Nhà mi nói gì thế? Chẳng phải người bảo đoạt được cổ trùng nhân mạng sẽ chia cho tao hay sao?”
Mãn Đa Lộc hơi bất ngờ, hắn liếc về phía cô Mừng rồi cười sằng sặc:
“Con ngu! Mày nghĩ thế nào mà tao chia chác với mày!”
Vũ lập tức vỡ lẽ, thì ra thứ khiến cho Mừng phản bội thầy Lãnh cũng chính là cổ trùng nhân mạng. Cô Mừng gào lên một tiếng rồi xông vào đánh trả Mãn Đa Lộc, con rắn trên cổ cô ngóc cái đầu về phía gã người Mãn, toàn thân rung lên miệng phun phì phì dữ dội. Bị đánh úp bất ngờ, Mãn Đa Lộc hộc tốc rút bên hông một thanh kiếm mỏng như lụa, chém liên tiếp về phía cô Mừng. Bác Hợp vùng dậy nắm chặt cổ chân cô ả, khiến cho cô ta không thủ thế kịp thời, một tay chém lia lịa về phía tên người Mãn, một tay cầm chặt vai áo bác hợp để nuôi
Vong hồn chậm Chạp đi về phía Vũ, cậu nắm chặt ngọn thương trong tay dù biết chưa chắc đã có tác dụng. Con Bá Ngao và Hắc Miêu đồng loạt nhe răng sẵn sàng vó ngựa chạy rầm rập vọng lại từ phía sau, Vũ ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng mới nhú, anh đội trưởng kho lương năm nào mặc áo giáp cưỡi con ngựa bạc toàn thân tỏa ánh sáng nhờ nhờ xông đến. Anh thét lên với Vũ:
“Đấu với hắn đi Vũ, đám vong này để anh!”
Anh chưa nói dứt lời đã vung cây đao về phía trước, bọn vong hồn kêu lên rũ rượi hệt như tiếng một bầy trẻ con khóc ban đêm. Giây phút ấy Vũ nhìn thấy vong thầy Lãnh từ đâu ào tới, toàn thân ông sáng rực khiến cho Vũ biết được ông đã thác vào giờ thiêng. Tiếng nói của ông không âm u như anh đội trưởng mà trầm trầm hệt như người còn sống, ông ghé sát tại Vũ thầm thì:
“Khá lắm con trai của ta! Giờ con dùng bài chú cổ gọi rắn đến đây! Chỉ có con mới kết liễu được hắn và thứ ở dưới sông.”
Có sự xuất hiện thầy Lãnh, lòng tự tin của Vũ bỗng chốc tràn đầy. Cậu huýt sáo một tiếng, con Đại Phong vút bay như gió chạy đến. Vũ quăng mình lên lưng ngựa, miệng lầm rầm đọc chú:
“|Khợp khợp na khẩm phản xứ toáng
|Triết triết mãn mãn hộc hộc bộ tát đóa vi thường
|Mảng mảng trùng trùng y vất thập tự”
Từ bụi cỏ lùm cây lũ lượt rắn kéo đến, đống vảy rắn sáng lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Mấy người dân đương ngây người ra xem, chợt nhìn thấy rắn bò lổm ngổm dưới chân bèn rú lên kinh hãi, mỗi người bỏ chạy về một phía, ai đó còn gào lên:
“ Mau! Mau đi báo quan!”
Thấy chiến sự đi đến hồi cam go, Mãn Đa Lộc không tấn công cô Mừng nữa. Bác Hợp đã rút được từ đâu một con dao bầu chọc tiết lợn, lia thật nhanh về phía cô ả phản bội. Bị trúng vào vai, máu ướt đẫm một bên vạt áo, cô Mừng không ngừng chửi rủa. Vũ không dám dõi theo bác Hợp lâu, cậu dùng toàn sức lực ghì chặt dây cương con Đại Phong nhìn về phía tên người Mãn. Mãn Đa Lộc lúc này đã xếp tròn, tay bắt quyết miệng lầm rầm đọc chú, trong nháy mắt toàn thân gã trở nên méo mó như con hình nhân bẹp rúm, từ phần thắt lưng của hắn mọc ra một cái đuôi rắn dài thượt, thế nhưng đôi chân vẫn không hề bị mất đi khiến bộ dạng của hắn khiến bộ dạng của hắn lúc này càng lúc càng quái dị.
Ngồi trên lưng , nhìn thấy Mãn Đa Lộc phát sinh quỷ dạng, Vũ bất ngờ thốt lên:
“Mày… mày cũng là cổ trùng nhân mạng!?”
Mãn Đa Lộc cười nhạt:
“Bất ngờ lắm hả? Đừng tưởng có thể thắng tao”
Không hề có mùi rắn. Đúng vậy! Khắp nơi chỉ có những mùi của bầy rắn lổm ngổm bò tới, hoàn toàn không có cái mùi tanh ngọt phát ra từ Mãn Đa Lộc. Vũ nhìn hắn chằm chằm:
“Tiếc thật! Mày vẫn chưa thành công. Mày không phải cổ trùng nhân mạng thực sự! Tao không ngửi thấy mùi máu rắn hòa với người!”
Bị chạm trúng tim đen, Mãn Đa Lộc gầm gừ, gã gào lên phẫn nộ:
“Đừng vội mừng!”
Tay lắc chiếc chuông liên hồi, từ dưới mặt nước hàng trăm, hàng ngàn vong hồn chết vất vưởng dưới sông Nhị Hà lớp ngớp bò lên, lần này còn có cả những xác chết trắng ởn, làn da bủng beo chưa kịp phân hủy cũng lao vút lên bờ đê. Cuộc chiến đã đến lúc cao trào, Vũ chỉ thẳng tay rồi hô lớn:
“Bá Ngao!Gọi đám chó ma tới đây! Hắc Miêu! Đừng để cho đám vong này bắt mất hồn người trên bờ. Rõ chưa!”
Đôi mắt xanh lè của Hắc Miêu trong đêm tối mù mịt, Bá Ngao tru lên một tiếng dài. Từ phía thôn Bích Câu, bốn con chó ma canh nhà của Vũ chạy tới. Chúng vừa nhìn thấy đám vong hồn, lập tức bao vây tứ phía, riêng Bá Ngao ở giữa trung tâm tả xung hữu đột. Bầy chuột mắt đỏ lít nhít từ dưới một cái bè gần đó chạy ào tới, khiến đám người làng đứng xem chạy toán loạn, gào rú thảm thiết, khắp nơi vang lên tiếng khóc, tiếng kêu cứu rồi tiếng la hét thất thanh. Hắc Miêu kêu ré lên, nó phóng như bay trên không trung rồi lao vào bầy chuột quyết ăn thua đủ.
Mãn Đa Lộc thấy thế trận đã diễn ra như đúng y như những gì hắn dàn xếp, toàn thân run lên bần bật vì kích động. Đột nhiên, hắn thấy nhói một cái ở cái đuôi phía dưới, khi ngoảnh lại đã thấy Vũ cưỡi con chiến mã dùng ném một ngọn thương từ đâu ghim chặt vào người mình. Cơn đau khiến gã lồng lên dữ dội, tiếng viên đội trưởng kêu lên thất thanh:
“Đám vong này đông quá, phải làm sao đây??”
Vong thầy Lãnh quỳ xuống bắt quyết, vong hồn bác Phúc, vong cụ đồ trưởng thôn, vong vợ chồng viên quan coi kho lương ào đến, người nào người nấy nổi bật giữa đám vong nước mờ mờ đục đục.
Mãn Đa Lộc lắc cái đuôi thật mạnh, khiến cho cho ngọn thương văng ra, Vũ thừa cơ lao đến chộp lấy. Mãn Đa Lộc tức giận điên cuồng, gã gào lên:
“Giết con ngựa cho tao!”.
Vừa nói gã lắc chiếc chuông thật mạnh, bầy chuột chuyển hướng từ Hắc Miêu sang Đại Phong, một con chuột mắt đỏ xông lên cắn Đại Phong một cái, may thay nó nhanh chân đá hậu nhưng cẳng chân vẫn bị thương, máu chảy tong tong xuống đất. Cơn tức giận của Vũ đạt đến đỉnh điểm, cậu gào lên:
“Mẹ kiếp! Đừng có hòng!”
Toàn thân cậu như bốc hỏa, máu trong cậu sôi sùng sục. Vũ thét gì đó không còn nghe thấy giọng nói của mình nữa, thay vì tiếng người, lúc cậu chỉ gầm lên dữ dội, từ trong cổ phát ra tiếng tru kinh hồn.
Vũ nhảy phốc từ trên lưng ngựa xuống đất, hai bàn tay khi nãy biến thành móng vuốt sắc lẻm, đống vảy rắn trên lưng hiện rõ mồn một. Vũ chồm lên phía trước, lia tay một cái đã thấy chuột mắt đỏ chết như ngả rạ. Cậu lia tiếp cái thứ hai bầy chuột đã vơi đi một nửa, đám rắn được Vũ niệm chú gọi tới lao đến cắn xé lũ chuột. Không gian sau khi mưa vốn rất mát mẻ, trong lành, ấy vậy mà bây giờ khắp triền đê toàn mùi máu. Máu của người máu của chuột và còn có máu của vong.
Thế trận dần tan tác, đám vong hồn dưới sông Nhị Hà bị những vong linh phe Vũ cắn cho tan tác. Nụ cười chợt héo đi trên gương mặt của Mãn Đa Lộc, thế nhưng hắn không hề sợ sệt… ấy là vì hắn còn một con át chủ bài cuối cùng.
“Xẩu xẩu khẩn nghiệt ngư ngư Nhị Hà vong toác
Tốc tốc quy hề uy bất phải thỉnh nghiên đô”
Hắn vừa chạy đến gần mép sông, miệng đọc một bài chú lạ lùng. Vừa nghe thấy thế, thầy Lãnh từ cánh hữu đi tới hét lên:
“Nguy rồi! Vũ! Nhảy lên ngựa ngay! Hắn đan gọi con quái đến
Rào ! Rào Rào !
Ầm ! Ầm ! Ầm
Tiếng động kinh hồn từ dưới sông truyền đến , mặt nước nổi sóng dữ dội, Vũ chạy về Đại Phong đương chảy máu. Giọng nói của Vũ đã trở lại từ bao giờ, cậu hốt hoảng hỏi con ngựa:
“Đại Phong! Đại Phong! Còn chiến đấu được không?”
Con vật nhìn Vũ bằng ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy rất vững dạ. Thầy Lãnh huýt sáo gọi con Bá Ngao tới. Vừa nhìn thấy vết thương trên chân con Đại Phong, Bá Ngao nhào đến dùng lưỡi liếm sạch. Vũ quên mất mình đương ở trong cuộc chiến, cậu nhìn thấy cảnh chân con Đại Phong lành lại rồi kéo da non mà ngây người.
Vong thầy Lãnh mỉm cười, ánh mắt thầy liếc qua cô Mừng và bác Hợp đang quyết chí dồn nhau đến chỗ chết, nhưng không mảy may xúc động. Đoạn thầy nói với Vũ:
“Mau đi đi con! Lần này con phải thật bình tĩnh!”
Vết thương của Đại Phong lành lại như tiếp thêm sức mạnh, cậu nhảy phóc lên ngựa. Từ trên lưng ngựa đứng trên triền đê, tầm mắt của Vũ rõ ràng hơn rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy con quái Nhị
Hà.
Con quái Nhị Hà có tấm thân to gấp đôi cái cột đình, thân nó hệt như thân một con cá khổng lồ, đầu của nó là tập hợp vô vàn những cái đầu người của những nạn nhân nó từng cắn chết, mình mẩy mọc chân tay hệt như một con rết khổng lồ. Cậu nắm chắc cây thương trong tay , con dao nãy giờ vẫn nằm im trong vạt áo cậu.
Tiếng thở của con Đại Phong gấp gáp, tựa hồ như nó cũng biết được cuộc đối chọi cuối cùng sắp đến.
Con quái nặng nề bò lên lên bờ, mùi tanh tưởi của cá ươn hòa với mùi xú uế của tử khí bốc lên nồng nặc. Mãn Đa Lộc nhảy phắt lên người nó, cái đuôi rắn của hắn trườn trên lớp da trơn nhớp nháp của con quái.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tùng! Xèng! Tùng! Xèng!
Tiếng chiêng trống vang lên dồn dập. Thầy lang Bộc mắt đỏ hoe, tay cầm một chiếc dùi, tay còn lại cầm một chiếc dao hét lạc cả giọng:
“Vũ ơi! Vũ ơi! Báo thù cho con ta!”
Phía sau thầy là đám trai làng, người nào người nấy đều thủ sẵn vũ khí, một toán khác khệ nệ bê trống ra đánh liên hồi, không khí lúc này càng lúc càng căng thẳng.
Mãn Đa Lộc nhếch mép rồi nói như thì thầm:
“Đám Đại Việt chúng mày cũng giỏi thật. Ngay cả lũ dân đen cũng biết trò tâm lý chiến!”
Gã không để Vũ phản xạ, lập tức dùng thanh kiếm mỏng dính quất vào người con quái Nhị Hà đến tóe máu, miệng thét lớn:
“Cắn chết nó cho tao”
Con quái phi thân vút đến chỗ của Vũ, Đại Phong phóng sang bên tránh được một quật. Con quái nhảy chồm tới, lần này Vũ đã có sự chuẩn bị, cậu gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng ra đằng sau. Tròng mắt thao láo của con quái đảo liên hồi, Vũ lập tức nảy ra một ý, cậu gào lên:
“Hắc Miêu ! Cắn nó !”
Con Miêu xuất hiện trong không trung, quái Nhị Hà chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã thấy nhói đau ở hai hốc mắt. Máu đen tanh tưởi tóe lên, bắn cả vào người Vũ. Mãn Đa Lộc mất hết cả bình tĩnh, hắn quất thật mạnh thanh kiếm vào người con quái, miệng không ngừng chửi rủa: “Bên tả! Bên tả! Nó ở bên tả mày kia!”
Con quái mù lúng túng nghe theo, thế nhưng lúc ấy con Bá Ngao cùng bốn con chó ma đã chạy tới, chồm lên cắn đống chân tay người chết mọc ra tua tủa bên thân. Máu văng ra liên tiếp, giống như thể một trận mưa máu gió tanh lại xuất hiện. Mãn Đa Lộc lúc này như đã hóa điên, hắn xiết chặt thanh kiếm về phía Vũ, bắt con quái đổi hướng tấn công người thanh niên trước mặt.
Vũ lập tức buông thương xuống dưới đất, rút từ trong người con dao mà cha cậu đã để lại trước lúc biệt ly. Cậu cắn răng rạch một đường từ bắp tay của mình để cho con dao dính máu thuần âm. Cậu thúc ngựa chạy đến gần con quái, vừa nhìn thấy Mãn Đa Lộc, cậu nhảy phốc lên lưng con quái mù, mặt đối mặt với gã vu sư người Mãn, cũng chính là nguồn cơn của mọi chuyện.
Tiếng trống vẫn vang lên dồn dập ở tứ phía. Mãn Đa Lộc nhìn Vũ đôi mắt hằn lên sự căm hận, gã không nói nhiều lời lập tức vung đuôi rắn về phía cậu. Vũ nhún đôi cẳng sói, nhảy về phía sau, mắt cậu lúc này chỉ còn con ngươi thẳng đứng hệt như rắn. Mãn Đa Lộc nhào về phía Vũ, đôi bên giao tranh dữ dội trên lưng con quái Hà.
Gió thổi mây mù che mất vầng trăng mờ ảo. Đám vong hồn, bầy rắn phun phì phì, tiếng vuốt sắc lẻm của Hắc Miêu, tiếng gầm gừ của Bá Ngao và bầy chó ma đã dừng hẳn. Mãn Đa Lộc vung kiếm chém liên tiếp về phía Vũ, thế nhưng thân thể của loài sói lông đỏ nhanh hơn hẳn bình thường, cậu tả xung hữu đột tránh được vô số nhát trí mạng
Một cơn gió thổi ù ù kéo tới, xua tan mây đen ra khỏi mặt trăng. Nhìn rõ Mãn Đa Lộc lúc này đã thấm mệt. Đã đến lúc ra đòn quyết định, Vũ gầm lên một tiếng chói tai rồi chồm tới đè lên tên người Mãn khiến hắn bật ngửa ra phía sau. Ánh trăng chiếu xuống dòng Nhị Hà, Vũ vung tay đâm thẳng con dao xuống dưới, một ánh chớp sáng quắc lóe lên, con dao xuyên thẳng vào trán Mãn Đa Lộc khiến gã chỉ khẽ co một cái rồi tắt thở, máu của gã chan hoà , thấm đẫm vào máu đen ngòm của con Nhị Hà.
Sự việc kể thật dài dòng, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong tích tắc. Những vết cắn xé của đám Bá Ngao khiến cho con quái mù lồng lên dữ dội, Vũ đá bay xác chết của Mãn Đa Lộc xuống dưới, thuận tay đoạt luôn thanh kiếm của gã, cậu huýt sao gọi Đại Phong. Con ngựa chạy tới, phóng về phía trước miệng con quái, Vũ từ trên lưng ngựa đu người dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng con quái Nhị Hà. Con vật lảo đảo lắc đuôi rồi chết vật trên bờ. Đám đông reo hò dữ dội. Thầy lang Bộc lật đật chạy lại, gương mặt thầy nhòe nhoẹt nước mắt, thầy băng qua cả đám rắn lẩm ngổm dưới chân, dùng con dao đâm liên tiếp lên xác con quái, rồi khóc rống như thể bị điên.
Bị tiếng hét làm cho giật mình, cô Mừng người đầy máu loạng choạng chạy về phía trước tìm cách thoát khỏi bác Hợp đang truy sát phía sau. Đột nhiên cô nhìn thấy cái bóng trắng đục của thầy Lãnh nhìn cô trừng trừng, cô gào lên một tiếng rồi vấp ngã, gương mặt đập xuống đất.
Bác Hợp chạy nhào tới đâm một nhát xuyên qua người cô ả. Nghiệt ác cuối cùng hết.
Trời bắt đầu hửng sáng, đám vong hồn dưới sông đã tan tác gần hết, bầy rắn vội vã lủi về bụi rậm trốn đi. Con Bá Ngao đi đến cạnh Đại Phong khẽ quẫy đuôi mừng rỡ. Đám người dân reo hò ầm ĩ tràn tới xem xác con quái Nhị Hà, có vài tiếng khóc vang lên khi người ta nhận thấy đầu của thi thể người nhà. Đám quan binh lúc này mới tới, anh lính Thạch hớt hải chạy đến gương mặt không còn giọt máu, anh tìm mãi, tìm mãi…
Cuối cùng thấy một cái đầu béo núc ních, trên đó là gương mặt một người đàn ông mắt nhắm nghiền ngu dại, anh gào lên với đám lính phía sau:
“Đầu lão khâm sai! Có đầu của lão khâm sai! Quan ông vô tội…. quan ông không giết người!!!”
Đám lính phía sau hò reo chạy ùa tới, tiếng hét, tiếng xuýt xoa, tiếng khóc vang lên rộn khắp cả một góc sông Nhị Hà.
Rằm tháng bảy năm ấy tới trong cơn mưa dầm sùi sụt. Đến mãi đến rằm tháng tám, bầu trời mới trong veo, mặt trăng dịu dàng của chàng thanh niên khôi ngô bỗng đỏ tỏa ánh sáng bàng bạc xuống đường. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bích Câu lúc này thoang thoảng mùi nhang khói thơm lừng. Vũ khẽ lê đôi chân đi tới gian nhà chính rồi khấu đầu ở đó. Tiếng bác Hợp nói chuyện với thầy lang Bộc từ phía xa vọng lại, có lẽ hai người đương lúi húi chuẩn bị mâm cơm cúng cho vong hồn khuất mặt. Vũ nhớ đến rằm trung thu những ngày còn ở với thầy Lãnh, ông vẫn thường nói rằng:
“Ma quỷ cũng muốn đón rằm!”
Không biết vì khói nhang dày đặc hay vì xúc động mà đôi mắt của chàng thanh niên bỗng đỏ hoe.
Mãi đến tối muộn hôm ấy, ngồi trên cái chống tre nhìn lên bầu trời cao vời vợi, Vũ mới khẽ hỏi bác Hợp:
“Có một chuyện cháu muốn hỏi bác mà lâu nay chưa có dịp!”
Bác Hợp lúi húi sửa dây của chiếc đàn bầu khẽ đáp:
“Cháu cứ hỏi đi!”
“Hôm ấy từ dưới bể nước lên, cháu đã nhìn thấy cô Mừng viết hai chữ Nhị Hà dưới đất.Lúc ấy cháu đã tưởng bác chết…”
Bác Hợp ngẩn người nhìn Vũ:
“Lúc ấy ta cũng tưởng ta sẽ chết trong tay nó ấy chứ! Nhưng đến khi ta biết được nó tự thủ nhận giết vợ con ta thì ta không thể nào chết được!”
“Bác biết cô Mừng nuôi cổ trùng, bác biết cô ấy độc ác cỡ nào…Đương nhiên là ta biết!”
“Bác giả chết để cô ả đem bác ra bờ đê sông Nhị Hà nhằm khiêu chiến với cháu?”
“Đúng vậy!”
“Bác biết mình gần như chẳng có cơ hội nào để thắng cô ta?”
Bác Hợp ngắt lời, nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ :
“Ta biết ta không thể nào thắng được Mừng. Nhưng đó là khi ta chưa biết nó giết vợ con ta thôi! Khi đã biết rồi, dù ta có phải chết cũng phải trả thù cho vợ con ta. Vì…vì đó là người ta yêu thương nhất trên thế gian này. Cũng… cũng giống như cháu vậy. Cháu dám vào một bể nước đầy rắn,dám chặt đứt đôi chân của mình… chỉ vì người cháu yêu thương nhất.. Ta và cháu thực sự giống nhau!”
Từng lời nói của bác Hợp khiến Vũ bàng hoàng cả người. Cậu ngước mắt lên nhìn ánh trăng rằm sáng vằng vặc trên cao, miệng lẩm bẩm:
“Quả thực… rất giống nhau!”
Tiếng đàn bầu cất lên trong không gian thanh vắng, hòa lẫn với tiếng Hắc Miêu từ xa gọi bạn. Bá Ngao và Đại Phong ngồi thu lu trước cửa, vểnh tai nghe tiếng đàn sâu lắng
Cơn gió mùa thu ùa tới khiến chỗ vu ngủ từ lúc nào. Một giấc mơ ập tới, trong giấc mơ, một người đàn bà mặc áo giao lĩnh màu vàng nhạt, dẫn theo một đứa bé trai khoảng ba tuổi đi đến trước cửa nhà. Vũ tò mò nhìn đứa bé, lại nhìn người đàn bà sau lưng toàn vong, chưa kịp hiểu gì thì cậu đã nghe người đàn bà ấy nói:
“Con trai tôi lúc trước có nhắc tới cậu. Nói rằng tôi phải đi tìm một người tàn tật, người ấy hứa sẽ giúp cháu của tôi.”
Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đứa bé đã mỉm cười rồi đưa cho Vũ một chiếc bánh chưng gù xanh mướt. Cậu khẽ ồ lên kinh ngạc rồi nói:
“Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi. Nhưng… thứ lỗi cho tôi… tôi không biết làng của ông bà ở đâu cả?”
Người đàn bà khẽ đáp lại:
“Tôi sống ở làng Địa Ngục. Xin thầy hãy nghĩ cách mà vào được làng giúp tôi!”
Cơn gió lạnh ùa tới khiến giật cả mình, Vũ tỉnh con Bá Ngao sủa gằn từng tiếng. Vũ tỉnh dậy nhưng miệng vẫn nói mơ ú ớ:
“Làng Địa Ngục? Muốn đến được làng… e là phải giả thành lão ăn mày!!!”
Toàn thân cậu run lên vì lạnh. Cậu không biết được rằng, lời hẹn ước ấy, phải đến mấy mươi năm sau cậu mới thực hiện được. Chỉ biết rằng, cuộc đời cậu từ nay đã an bình!
p>### Hết