Thần Ma Thiên Tôn - Chương 545

Chương 545: Cướp đoạt cống nữ

Tấm sa màu trắng che kín cả cái xa liễn Tử Mộc, cho nên không thể thấy rõ được người bên trong rốt cuộc là ai.

Thế nhưng, tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, một tầng sa mỏng bình thường không thể che khuất được ánh mắt của hắn, tất nhiên có thể nhìn thấy nữ tử áo tím ngồi trong xe.

Đây không phải là Tử Hàm Yên đã mấy lần được gặp tại Thiên Thạch Thành hay sao? Gương mặt của nàng thập phần thanh lệ, lông mày kẻ đen như lá liễu, đôi mắt trầm tĩnh như nước, tâm trí linh xảo, nữ tử bình thường không thể so sánh.

Chẳng qua, bất kể nàng có thông minh đến đâu, cũng không thể chống lại Ma Liêu Điện, vì không muốn Tử tộc bị Ma Liêu Điện chèn ép, nàng chỉ có thể trở thành “Cống nữ”, tiến cống cho Liêu.

Đương nhiên, nàng cũng biết rằng, bản thân rất có thể ngay cả chân thân của Liêu cũng không thể nhìn thấy, ngược lại trở thành đỉnh lô cho Vô Nguyệt công tử tu luyện. Mặc dù biết rõ kết cục sẽ rất bi thảm, thế nhưng nàng lại không thể kháng nghịch, mà chỉ có thể lựa chọn thuận theo.

Ngay cả lão tổ tông Tử tộc cũng không thể che chở cho nàng thì nàng làm sao có thể phản kháng được?

- Ma Liêu Điện càng lúc càng quá đáng, mượn lý do là tiến cống, chiếm đoạt tài phú, lạm sát kẻ vô tội, cường đoạt nữ quyến, bây giờ ngay cả chín đại tộc cũng không để vào mắt, công nhiên cướp đi thiên chi kiêu nữ của Tử tộc.

- Không có biện pháp, ai bảo Liêu quá cường đại? Ngay cả Tử tộc cũng chỉ có thể nén giận, hi sinh một nữ tử hậu bối để bảo toàn cho Tử tộc.

- Vô Nguyệt công tử tu luyện “Âm Dương kinh” đã đạt tới cảnh giới Dương Hỏa tầng thứ tám, muốn đạt tới cảnh giới Dương Hỏa tầng thứ chín thì nhất định phải tìm kiếm đỉnh lô, trước hết làm cho Dương Hỏa tầng thứ tám trên người tan mất, sau đó mới có thể tu luyện Dương Hỏa tầng thứ chín thành công. Tử Hàm Yên là thiên chi kiêu nữ kiệt xuất nhất của Tử tộc, có “Tuyết Tâm Cung”, chính là đối tượng tốt nhất để làm đỉnh lô.

- Vì trợ giúp Vô Nguyệt công tử đoạt đỉnh lô, nghe nói ngay cả Phó điện chủ Nam Cung Minh của Ma Liêu Điện cũng tự mình đến Tử tộc một chuyến, tạo áp lực với Tộc Vương Tử tộc.

Trên đường, có rất nhiều tu sĩ đều thấp giọng nghị luận, có người tiếc hận, có người hả hê, lại có người giận dữ bất bình, thế nhưng, tất cả chỉ nói vài lời cảm thán mà thôi, cho dù thấy Ma Liêu Điện không vừa mắt, nhưng kẻ nào dám chính thức đắc tội với Ma Liêu Điện đây?

Ầm...

Một tòa phòng ốc hai tầng, từ giữa không trung rơi xuống, nện vào giữa đôi ngũ tiến cống, lật tung một cỗ cống xa (*), hai tên giáp sĩ hộ tống cống xa bị tòa kiến trúc ném bay ra ngoài, chìm dưới đống phế tích.

(*) xe chở cống phẩm

Trên đường cái lập tức trở nên hỗn loạn.

Đoàn xe tiến cống ngừng lại.

Vụt... Vụt...

Một đám Võ giả mặc hắc y từ trong đám người giết ra, trên mặt mang vải che màu đen, sát khí lạnh như băng, trong tay cầm theo chiến đao màu đen, quả thực giống như một đám tử thần giết vào trong đoàn xe tiến cống.

Phốc...

Phốc...

Tu vi của Võ giả hắc y đều rất cường đại, giống như một đám ác lang hung tợn, chỉ sau vài nhịp hô hấp, đã đánh ngã hơn mười tên giáp sĩ hộ tống cống xa.

Một tên Võ giả hắc y thân hình cao lớn, tựa như đầu lĩnh, xông vào trong xa liễn của Tử Hàm Yên, dường như muốn bắt lấy Tử Hàm Yên mang đi.

Tên Võ giả hắc y này ra tay thập phần nhanh nhẹn, huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã giết cho đoàn xe hộ tống cống phẩm thất điên bát đảo, mắt thấy sắp đem Tử Hàm Yên rời đi...

Vụt...

Một đạo bạch quang sắc bén từ trong cỗ xa giá Long Tượng hoàng kim phóng ra, liên tiếp biến hóa thành mấy chục cái phương vị, tốc độ nhanh như một đạo lưu quang.

Lúc đạo bạch quang dừng lại, tất cả mọi người mới thấy rõ, đó không ngờ lại là một nam tử mặc áo trắng.

Chẳng qua, tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên thoạt nhìn mới giống như một đạo bạch quang mà thôi.

Phành phành phành...

Mấy chục tên Võ giả hắc y tu vi cường đại, đều ngã ra đất, tại vị trí mi tâm có một lỗ máu lớn bằng ngón tay, bên trong tràn ra huyết dịch và óc trắng.

Gần như chỉ trong chớp mắt, đã có hơn mười vị cao thủ Võ Đạo bị đánh chết. Thủ đoạn bực này quả thật vừa nghe mà thấy rợn người, dọa cho dám tu sĩ ở hai bên đường đều khiếp sợ.

Hắn chính là đệ nhất cường giả trong đám cao thủ thế hệ trẻ tại Cửu Việt Cương – Vô Nguyệt công tử.

Vô Nguyệt công tử cũng không phải là mỹ nam hào hoa phong nhã gì, ngược lại dáng vẻ rất khôi ngô, mặt hình chữ “Quốc” (*), da dẻ ngăm đen, lông mi rậm, cao chừng hai mét.

(*) mặt vuông.

Hắn đứng giữa đường, chắp tay sau lưng, quả thật như một cái trụ sắt, ánh mắt sắc bén nhìn vào đám Võ giả hắc y và Tử Hàm Yên đứng đối diện, nói:

- Ngay cả cống phẩm của Liêu Vương đại nhân cũng dám cướp đoạt, lá gan của các hạ thật là không nhỏ.

- Nếu là cống phẩm để tiến cống cho Liêu Vương đại nhân thì ta tất nhiên không dám cướp đoạt, thế nhưng, lại có một vài kẻ cáo mượn oai hùm, mượn uy danh của Liêu Vương đại nhân mà mưu đoạt lợi ích cho bản thân, tại sao ta lại không dám cướp đoạt?

Đầu lĩnh Võ giả hắc y đứng chắn trước người Tử Hàm Yên, thấp giọng nói:

- Yên nhi, ngươi đi trước đi, để ta ở lại chặn hắn.

Tử Hàm Yên khẽ giữ lấy cánh tay đầu lĩnh Võ giả hắc y, khẽ mím miệng, dùng sức lắc đầu.

Vô Nguyệt công tử cười lạnh một tiếng, nói:

- Hôm nay, bất kể là ai cũng không thể đi được.

Trên da của hắn bốc lên hỏa diễm hừng hực, giống như biến thành màu hồng, toàn thân trở thành khối sắt bị nung đỏ, trên da bắn ra hàng loạt tia lửa.

Thân hình khẽ động, liền xông thẳng về phía đầu lĩnh Võ giả hắc y và Tử Hàm Yên.

Vô Nguyệt công tử đánh ra một đôi hỏa quyền, ngưng tụ thành hai cái hư ảnh Hỏa Kỳ Lân, bộc phát tiếng thú gầm khủng bố.

Đầu lĩnh võ giả hắc y và Tử Hàm Yên đồng thời đánh ra Thần Thông Võ Đạo ngăn cản, thế nhưng, chỉ trong nháy mắt thì hai người bọn họ đã bị đánh bay ra ngoài, rơi ra hơn mười trượng.

Đối diện với chiến lực khủng bố của Vô Nguyệt công tử, hai người bọn họ căn bản ngay cả một chiêu cũng không cản nổi, liền đồng thời bị trọng thương.

Ầm...

Tốc độ của Vô Nguyệt công tử rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt đầu lĩnh võ giả hắc y, lúc đầu lĩnh võ giả hắc y còn chưa kịp phản ứng thì một chưởng đã chém xuống, chặt đứt chân phải của hắn.

A...

Đầu lĩnh võ giả hắc y phát ra một tiếng hét thảm, chân phải mất đi tri giác, huyết mạch tại vị trí đầu gối bị chặt đứt, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả một mảng đất.

- Cha...

Tử Hàm Yên che miệng, khóe miệng ứa ra một tia huyết dịch, nước mắt tràn ra, nhào thẳng về phía đầu lĩnh võ giả hắc y, tựa như muốn đỡ lấy đầu lĩnh võ giả hắc y.

Thần sắc Vô Nguyệt công tử vô cùng lạnh lùng, nắm lấy tóc của Tử Hàm Yên, kéo mặt nàng ngửa ra, để lộ chiếc cổ thon dài xinh đẹp, da đầu bị kéo căng, khiến nàng không nhịn được mà phát ra thanh âm thống khổ.

Vô Nguyệt công tử ném nàng qua một bên, một cước giẫm nát ngực của đầu lĩnh võ giả hắc y, trấn áp cho đối phương không thể nhúc nhích, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói:

- Tử Liên Sơn, ngươi thật to gan, ngay cả cống phẩm của Liêu Vương đại nhân cũng dám cướp đoạt, xem ra Tử tộc các ngươi thật sự quá cuồng vọng rồi, đã không còn để Liêu Vương đại nhân vào mắt nữa.

Đầu lĩnh võ giả hắc y cắn chặt răng, phẫn nộ nói:

- Nam Cung tiểu nhi, Tử Liên Sơn ta đã dám tới, thì cũng không nghĩ đến chuyện trở về Tử tộc nữa rồi. Nói thực cho ngươi biết, ta đã muốn thoát ly Tử tộc từ lâu, nếu ngươi muốn vì chuyện này mà định tội cho Tử tộc, vậy thì ngươi lầm to rồi.

Phành...

Vô Nguyệt công tử một cước đá bay đầu lĩnh võ giả hắc y ra ngoài.

Đầu lĩnh võ giả hắc y hung hăng va vào vách tường cứng rắn, đầu nứt máu chảy, bị chôn vùi dưới vách tường đổ nát.

- Lão giả không biết sống chết.

Vô Nguyệt công tử dùng ánh mắt âm lãnh quét nhìn tu sĩ đi hai bên đường, khiến cho những tu sĩ này đều sợ hãi bỏ chạy thục mạng, vì quá bối rối nên trong đó có vài người còn giẫm phải ống quần mà ngã ra đất.

- Cấp cho thể diện lại không biết xấu hổ.

Vô Nguyệt công tử liếc nhìn Tử Hàm Yên, nắm tóc của nàng kéo trên mặt đất, kéo tới dưới xa liễn Tử Mộc, liền vung tay một cái, ném nàng vào trong xa liễn Tử Mộc.

- Tiếp tục lên đường...

Vô Nguyệt công tử vừa dứt lời, liền nhíu mày một cái, nhìn về phía đỉnh cái xa liễn Tử Mộc kia, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh đứng trên đỉnh xa liễn, thân hình thoạt nhìn có chút đơn bạc, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu vàng.

Vừa rồi, lúc hắn ném Tử Hàm Yên vào trong xa liễn Tử Mộc, trên đỉnh xa liễn còn chưa có người nào.

Chỉ mới xoay người một cái, trên đó đã xuất hiện thêm một người, quả thực là quỷ dị tới cực điểm.

- Người nào?

Vô Nguyệt công tử tất nhiên không hề sợ hãi chút nào, âm lãnh hỏi.

Vụt...

Nam tử mặc áo xanh đeo mặt nạ quỷ màu vàng từ trên đỉnh xa liễn nhảy xuống, chậm rãi bước từng bước, giống như đi trong không khí, hoặc là giẫm trên một cái bậc thang vô hình vậy.

Hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhìn thoáng qua Tử Hàm Yên ở trong xa liễn, nói:

- Xuyên công tử.

- Xuyên công tử?

Vô Nguyệt công tử lạnh lùng cười, nói:

- Trước mặt Vô Nguyệt công tử ta, bất kể là kẻ nào dám xưng hai chữ “công tử”, đều là tử tội.

Bàn tay Vô Nguyệt công tử đánh ra một đạo thủ trảo, khiến cho nắm ngón tay bốc lên hỏa diễm hừng hực, hai chân bước về phía trước hai bước, để lại hai cái dấu chân thật sâu trên mặt đất, một trảo đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Thủ trảo hóa thành móng vuốt Hỏa Kỳ Lân, lập tức đánh tới trước mặt nam tử mặc áo xanh đeo mặt nạ vàng, hỏa diễm đỏ thẫm gần như bao trùm lấy toàn thân nam tử mặc áo xanh.

Phành...

Hai tay nam tử mặc áo xanh được thiểm điện bao trùm, đánh vỡ hỏa diễm, sau đó tung người nhảy lên, nhảy vào trong xa liễn, duỗi ra một cánh tay, ôm lấy vòng eo của Tử Hàm Yên, lúc này nàng vẫn còn kinh hồn bất định.

Vô Nguyệt công tử thét dài một tiếng, một trảo chụp tới, liền đánh nát cả cái xa liễn.

Phành...

Nam tử mặc áo xanh ôm lấy Tử Hàm Yên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, thân hình phóng lên hơn mười trượng.

Vô Nguyệt công tử hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp xuống đất, đột nhiên bắn lên, lại lần nữa đánh ra một cái “Thủ trảo Kỳ Lân”, hóa thành một cái móng vuốt Hỏa Kỳ Lân dài hơn năm mét.

Thân thể nam tử mặc áo xanh ở giữa không trung đột nhiên di chuyển, mỗi lần di chuyển đều xuất hiện vị trí vô cùng huyền diệu, trong không khí xuất hiện từng đạo tàn ảnh, giống như lăng không mà đứng, liên tiếp biến hóa bảy lần phương vị, tránh thoát bảy lần công kích hung mãnh của Vô Nguyệt công tử.

Những tu sĩ bên dưới, đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Bọn hắn kinh ngạc là vì Thần Thông Võ Đạo của Vô Nguyệt công tử quá cường đại, mỗi một chiêu đều có lực lượng bài sơn đảo hải. Đồng thời, bọn hắn lại càng bội phục nam tử mặc áo xanh thần bí kia, trong tay ôm một nữ tử, vậy mà thân pháp lại thập phần quỷ dị, giống như hành vân lưu thủy, khiến Vô Nguyệt công tử ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3