Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 19

7

Đối

thủ

Thư Á Nam rời khỏi, nam tử văn nhược đưa bạc vụn trong tay thưởng lại cho hai gã quan sai đang hằm hè. Đợi hai tên tuần bổ hài lòng nghênh ngang rồi đi, nam tử văn nhược lại dõi theo hướng Thư Á Nam biến mất, vẻ mặt kỳ lạ khác thường.

“Này, chúng ta chẳng qua nhất thời sơ ý, huynh cũng không cần bận tâm quá.” Hán tử có sẹo chân mày thấy kẻ đồng hành dường như đang cắn răng nhịn nhục điều gì, bất giác lo lắng lấy cùi chỏ thúc vào gã.

“Ha ha!” Nam tử văn nhược cuối cùng cũng bật cười lớn, ôm bụng vừa cười vừa thở dốc nói: “Huynh tin được không? Vân Tương ta không ngờ lại bị một nữ nhân chơi xỏ một vố, cô nương ấy vừa nói cái gì nhỉ? Mạc gia sao lại có hai tên thủ hạ ngu xuẩn như các ngươi, giả bổ khoái cũng không giống. Đây đúng là lần đầu tiên Vân Tương ta bị chê bai như vậy, lẽ nào huynh không thấy buồn cười?”

Hán tử có sẹo chân mày ngờ nghệch gãi đầu, lo lắng nhìn kẻ đồng hành đang cười ngặt nghẽo: “Công tử không sao chứ? Nếu huynh không chịu được đả kích từ thất bại lần này, ta sẽ đi cướp miếng ngọc bội ấy về!”

Nam tử văn nhược cố nhịn cười, vội xua tay với gã: “Huynh đừng đi để mà xấu mặt hơn, chúng ta là lão thiên, không phải cường đạo, làm chuyện gì cũng phải có chút kỹ năng. Ha ha, Mạc gia còn nói cô nương ấy không phải người trong Thiên Môn, lần đầu tiên hành đạo. Lần đầu tiên mà lão luyện như thế thì sau này lão thiên chúng ta kiếm cơm thế nào?”

Hán tử có sẹo chân mày nhìn theo hướng Thư Á Nam rời khỏi, cúi đầu buồn bực hỏi: “Bây giờ chúng ta làm thế nào?”

“Thành thật đi nhận lỗi với Mạc gia, nói chúng ta thất thủ rồi.” Nam tử văn nhược thản nhiên như không quay người bước đi. Hán tử có sẹo chân mày liền bước theo, khẽ giọng hỏi: “Công tử, ta không hiểu, tại sao chúng ta phải che giấu thân phận dựa dẫm vào lão hồ ly mù kia?”

Nam tử văn nhược cười nhạt: “Mạc gia đã có gốc rễ sâu dày ở Giang Nam, đệ tử môn hạ khắp vùng Tô Hàng. Quân tử không chịu thiệt trước mắt, chúng ta dựa vào cây đại thụ này, lúc hành sự mới có thể làm một được hai, thuận theo ý muốn. Đi thôi, e rằng Mạc gia đang sốt ruột rồi.”

Không nói cũng biết, hai người này chính là Vân Tương và Kim Bưu từ Ba Thục vòng vèo tới Giang Nam. Để có chỗ đứng ở Giang Nam, họ giả làm lão thiên lang thang tứ phương, bày tiểu xảo lừa phỉnh những kẻ vô công rồi nghề trên phố, nhanh chóng thu hút những kẻ cùng nghề bản địa đến gây khó. Hai người dựa vào đổ kỹ và thiên thuật tinh thâm đã được Quỷ Toán Tử và Mạc gia chú ý. Quỷ Toán Tử đích thân ra tay thử sức, nhằm thăm dò khả năng cao thấp của Vân Tương. Vân Tương cố tình thua dưới tay Quỷ Toán Tử, thừa cơ che giấu thân phận bái làm môn hạ Mạc gia, trở thành tiểu lão thiên chạy việc cho Mạc gia và Quỷ Toán Tử. Hai người thông minh cơ trí, nhanh chóng nổi bật trong đám lừa đảo ngoài phố, trở thành những hậu bối ưu tú được Mạc gia ưu ái và giao phó trọng trách. Vì vậy Mạc gia đã đem nhiệm vụ quan trọng đoạt Phỉ Thúy Phượng Hoàng lần này giao phó cho họ.

Chẳng ngờ hành động gần như nắm chắc phần thắng lại thất thủ, thế nhưng Vân Tương không hề bận tâm chuyện này. Gã còn đang lo lắng vì những biểu hiện quá ư xuất chúng của mình gần đây trước mặt Mạc gia, lần thất thủ ngoài ý muốn này quả nhiên là trời giúp. Thậm chí gã còn thầm cảm kích thiếu nữ thông minh kia, có thể thoáng nhìn đã nhận ra sơ hở gã cố ý để lộ, không những vậy còn nhanh chóng tìm được kế sách ứng phó và lập tức hành động. Đây đúng là cảnh giới cao nhất của tùy cơ ứng biến.

Lẽ nào cô nương ấy là cao thủ Thiên Môn bẩm sinh? Vân Tương nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên phát hiện mình dường như có chút hiếu kỳ với thiếu nữ ấy.

Vinh Bảo Trai là tiệm châu báu lâu đời ở Tô Châu, vô cùng dễ tìm. Hoàng hôn vừa xuống, Thư Á Nam đến đây theo hẹn, ngoài tên tiểu nhị và chưởng quầy, bên trong không còn bóng khách nào. Thư Á Nam đi thẳng tới quầy bán, chưởng quầy ân cần chào hỏi, nàng chỉ lạnh nhạt nói: “Gọi Mạc gia ra đây gặp ta!”

“Mạc gia là ai?” Chưởng quầy tỏ vẻ hồ nghi: “Chỗ chúng ta không có người này.”

“Bớt nhảm đi!” Thư Á Nam giơ Phỉ Thúy Phượng Hoàng được bọc trong khăn lụa lên: “Mau đi nói với lão, thứ lão cần ta đã mang tới rồi, nếu muốn có thì đích thân ra đây gặp ta.”

Chưởng quầy do dự một lát, khẽ dặn dò hai tên tiểu nhị vài câu rồi vội vã bước vào nội đường. Lát sau, gã cúi đầu đi ra, nói với Thư Á Nam bằng giọng khách khí: “Mạc gia đã đợi từ lâu, mời cô nương vào trong!”

“Ta muốn lão đích thân ra đây.” Thư Á Nam lạnh lùng nói: “Ta đếm ba tiếng, không gặp được lão ta sẽ đi ngay tức khắc.”

“Không cần đếm, lão hủ ở đây.” Một giọng nói khàn đặc già nua vang ra từ trong nội đường, Mạc gia tay chống quải trượng được Quỷ Toán Tử dìu, lảo đảo bước vào. Lão vừa ngồi xuống đã ân cần hỏi han: “Chuyến này của cô nương có được thuận không?”

“Thuận?” Thư Á Nam cười nhạt một tiếng: “Ta bị vạch trần tại chỗ, thiếu chút nữa đã phải ngồi đại lao, giơ cổ dâng đầu. Thế nào đã xong, vừa cầm được đồ thì có hai tên lưu manh không biết trời đất giả làm bổ khoái đến xỏ ta. Nếu không phải ta nhanh trí, chuyến này chắc phải tay không trở về.”

Mạc gia lộ vẻ bất ngờ: “Cô nương không bị mắc bẫy chứ?”

“Đa tạ Mạc gia quan tâm, hai tên đồ tử đồ tôn của lão lần này chắc đang khóc ròng trên đường rồi.” Thư Á Nam cười nói. Mạc gia nghe vậy mặt thoáng biến sắc: “Thư cô nương nói vậy có ý gì?”

“Ý gì?” Thư Á Nam cười khẩy: “Khách điếm ta ở do các người sắp xếp, ngoài các người còn ai có thể tìm được? Đừng giả vờ hồ đồ với ta, ta không muốn nghe các người tạ lỗi bù tội gì hết. Món đồ ở đây, tiền đâu?”

Mạc gia khẽ gật đầu, Quỷ Toán Tử lập tức lấy một tờ ngân phiếu đưa trước mặt Thư Á Nam. Nàng không nhận, nhìn Mạc gia cười lạnh nói: “Bây giờ giá trị món hàng này tăng rồi, phải bốn nghìn lượng. Hai nghìn lượng thêm này là tiền tạ lỗi khiến ta kinh sợ.”

“Con mẹ ngươi chán sống rồi phải không? Dám giở trò trước mặt chúng ta?” Quỷ Toán Tử động nộ quát: “Có tin lão tử xử ngươi không?”

Thư Á Nam cười thản nhiên như không: “Nơi đây là chỗ náo nhiệt, ta chỉ cần kêu một tiếng, Vinh Bảo Trai này về sau cũng không cần mở cửa nữa nhỉ.” Thư Á Nam giơ Phỉ Thúy Phượng Hoàng lên, nói: “Nếu ta không cẩn thận để rơi xuống đất, ai sẽ là kẻ tổn thất hơn?”

Quỷ Toán Tử kìm nén cơn thịnh nộ, đe dọa: “Ngươi dám giở trò, lẽ nào không sợ tai mắt của Nam Cung thế gia và đại lao quan phủ?”

Thư Á Nam thản nhiên cười: “Nếu ta rơi vào tay Nam Cung thế gia hay quan phủ, chuyện đầu tiên kể ra sẽ là quá trình đánh tráo miếng ngọc Phỉ Thúy Phượng Hoàng này. Dù là Nam Cung thế gia hay quan phủ, e rằng cũng không đời nào bỏ qua cơ hội lập công với Phúc vương. Trước khi Phỉ Thúy Phượng Hoàng tuột khỏi tay, sợ là các ngươi chỉ biết cầu trời mong Thư Á Nam ta đừng có rơi vào tay Nam Cung thế gia hay quan phủ.”

Quỷ Toán Tử tức đến độ hai chòm râu chuột run bần bật mà không thể phát tác. Đúng lúc này, Mạc gia điềm nhiên gõ bàn: “Bốn nghìn lượng thì bốn nghìn lượng, trả tiền!”

Chưởng quầy lập tức đưa thêm một tờ ngân phiếu, Mạc gia lần sờ gộp cả với tờ ngân phiếu lúc nãy đưa tới trước mặt Thư Á Nam: “Ngân phiếu bốn nghìn lượng của Thông Bảo tiền trang có thể đổi trong cả nước, mong Thư cô nương nhận lấy.”

Thư Á Nam vẫn không nhận ngân phiếu, hờ hững nói: “Bốn nghìn lượng là giá lúc nãy, bây giờ lại tăng giá rồi.”

“Lại tăng giá?” Mạc gia cau mày hỏi.

“Không sai!” Thư Á Nam mỉm cười: “Bốn nghìn lượng, cộng thêm một cái tát.”

“Cộng thêm một cái tát?” Mạc gia dường như không hiểu.

Thư Á Nam liếc sang Quỷ Toán Tử, cười lạnh nói: “Vừa rồi ta bị người khác đe dọa, cục tức trong lòng khó mà xuôi. Thiếu cái tát này, cho dù cho ta bốn vạn lượng ta cũng chẳng có lòng nào mà buôn với bán.”

Mạc gia hiểu ý, lập tức gật đầu nói: “Được! Bốn nghìn lượng thêm một cái tát, chấp nhận!”

Thư Á Nam nhìn Quỷ Toán Tử mặt nổi gân xanh phía sau Mạc gia, điềm nhiên nói: “Mạc gia, hình như có người không chịu trả kìa!”

Mạc gia sa sầm nét mặt, nói rành rọt từng chữ: “Ta nói rồi, chấp nhận!”

Đôi mắt Quỷ Toán Tử như muốn tóe lửa, nhưng gã vẫn xanh mặt ngoan ngoãn đi tới trước mặt Thư Á Nam. Thư Á Nam giơ tay tát thẳng vào mặt Quỷ Toán Tử một cái thật mạnh, sau đó xoa cổ tay mình cười khẩy nhìn Quỷ Toán Tử, nói: “Lần sau còn dám xuất ngôn bất nhã với bản cô nương thì phải sờ cái mặt mình trước nhé!”

Thư Á Nam để Phỉ Thúy Phượng Hoàng xuống, cất ngân phiếu vào ngực áo, tươi cười nói với Mạc Gia: “Sau này nếu có chuyện làm ăn kiếm lớn như vậy, Mạc gia nhớ tìm ta đấy!” Dứt lời, nàng vẫy tay nghênh ngang rời đi.

“Mạc gia…” Quỷ Toán Tử sờ khuôn mặt rát bỏng của mình, muốn nói lại ngừng. Mạc gia không để tâm đến sự uất ức của gã, chỉ vuốt râu khẽ thở dài: “Cô nương này không đơn giản, sau này chúng ta phải hợp tác nhiều hơn với ả!”

Vừa dứt lời, hai tên hậu bối Thiên Môn ưu tú mới bái làm môn hạ của Mạc gia là Vân Tương và Kim Bưu, hiện tại gọi là Vân Bưu và Kim Tương trở về phục mệnh. Mạc gia hỏi qua chuyện hai người thất thủ, không trách cứ gì nhiều, lão dặn dò Vân Tương: “A Bưu, Nam Cung lão bản của sòng bạc Hồng Vận ở Hàng Châu hôm trước sai người đến nói, sòng bạc của y gặp chút phiền phức, hình như có người đang giở trò gian lận nhưng y lại không tóm được chút manh mối nào. Nam Cung lão bản là đại công tử của Nam Cung thế gia ở Dương Châu, vì phạm gia quy mới bị điều tới Hàng Châu, cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở đất ấy. Y đến nhờ vả lão hủ, lão hủ cũng không tiện từ chối. Ngươi hãy thay lão hủ đi Hàng Châu một chuyến, giúp y dọn dẹp cục diện.”

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi Hàng Châu ngay!” Vân Tương vội nhận lời. Mạc gia lấy ra một miếng ngọc bội từ trong ngực áo, nói: “Đây là tín vật của lão hủ, Nam Cung lão bản nhìn là biết. Lần này ngươi thay lão hủ ra mặt, đừng có làm hỏng danh tiếng của lão hủ!”

“Thuộc hạ quyết không để Mạc gia thất vọng!” Vân Tương liền cất ngọc bội vào lòng rồi cùng Kim Bưu chắp tay cáo lui.

Rời khỏi Vinh Bảo Trai, Kim Bưu bất mãn làu bàu: “Công tử, chúng ta làm chân chạy việc cho lão hồ ly mù ấy, suốt ngày bị lão chỉ đạo hô tới quát lui, rốt cuộc là vì cái gì?”

Vân Tương mỉm cười không đáp, gã tạm thời vẫn chưa dám nói bí mật trong lòng cho Kim Bưu, dù gã và y giờ tình đã như huynh đệ. Vân Tương biết thực lực của Nam Cung thế gia. Lần này không giống ở Ba Thục, lúc đó còn có thể mượn thế lực của Ma Môn, hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào mình, giống như một con bạc vốn ít nhưng muốn thách đấu với ông chủ sòng bạc thế lực hùng hậu. Người khác thua tám, mười trận không hề gì, gã chỉ cần thua một ván cũng có thể mất mạng như chơi. Trước khi hoàn toàn đứng chắc chân, Vân Tương không dám khinh suất vọng động. Giờ gã vẫn chỉ đang ở trong môi trường quen thuộc bí mật thăm dò gân mạch cây đại thụ Nam Cung thế gia, chẳng trách Kim Bưu không sao hiểu nổi. Gã cũng không giải thích lôi thôi, nói: “Trước khi rời Tô Châu, huynh đi thăm Kha cô nương đi, cứ nói chúng ta sẽ đi một thời gian, để Kha cô nương mấy ngày này đừng liên lạc với chúng ta.”

“Tại sao lại là ta?” Kim Bưu phật ý trợn mắt nhìn Vân Tương. Kha Mộng Lan sau khi theo hai người đến Giang Nam, nhằm tạo phục binh tiếp ứng đằng sau, nàng tạm thời tách khỏi hai người, chỉ liên lạc vào thời gian đã hẹn. Gần đây Vân Tương gặp nàng ngày càng ít, dĩ nhiên kẻ có lòng tác hợp cho họ là Kim Bưu cảm thấy bất mãn.

Vân Tương hiểu rõ tâm tư của Kim Bưu, nhưng gã không thể nói ra nỗi khổ trong lòng mình. Nếu muốn trở thành thiên hùng thì không thể có nhược điểm, mà tình cảm lại chính là nhược điểm lớn nhất của con người. Đây là bài học Vân gia hết lần này đến lần khác căn dặn gã, nhưng tinh minh như Vân gia cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi ải tình. Vân Tương không muốn lặp lại vết xe đổ của Vân gia, đặc biệt vào thời khắc then chốt sắp sửa tiếp cận với nhân vật trọng yếu trong Nam Cung thế gia, gã phải ép mình từ chối tất cả tình cảm, đặc biệt là tình cảm nam nữ.

Ta quyết không thể có bất cứ nhược điểm nào! Vân Tương thầm cảnh cáo bản thân, ta quyết không để bất cứ nữ nhân nào bước vào lòng mình!

Thư Á Nam cất hai tờ ngân phiếu giá trị trong người, vui vẻ trở về khách điếm Phúc Lai. Hiện tại tất cả đã ổn thỏa, chỉ còn một chuyện. Nàng mượn giấy bút ở quầy, vội vã viết một bức thư nặc danh, người nhận là Lận Đông Hải. Thư Á Nam không muốn mang một cô quận chúa ngây thơ không biết gì đi ngang dọc khắp nơi, càng không muốn gánh lấy tội danh bắt cóc quận chúa, hơn nữa giang hồ đối với một cành vàng lá ngọc như Minh Châu quận chúa nguy hiểm trùng trùng, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể tổn hại đến thiếu nữ này.

Thư Á Nam viết xong thư, đang định tìm người chuyển cho Lận Đông Hải, lòng lại thoáng do dự. Nàng chần chừ một lát rồi cất thư đi, trở về gian phòng chữ Bính. Trong phòng còn có tay nải đơn giản của nàng, Thư Á Nam muốn nhân lúc lấy hành lý sẽ cáo biệt lần cuối với Minh Châu quận chúa.

Thư Á Nam gõ cửa theo ám hiệu hẹn trước, chợt nghe bên trong có tiếng hoan hô, Minh Châu quận chúa hớn hở mở cửa kéo Thư Á Nam vào phòng, nàng hồ hởi nói liên hồi: “Vừa rồi ta còn đang lo, sợ ngươi cầm Phỉ Thúy Phượng Hoàng rồi bỏ mặc ta ở đây. Xin lỗi nhé, ta trách nhầm tỷ tỷ.”

Thư Á Nam nóng bừng mặt, liền xoay theo nói: “Sao lại thế được chứ? Quận chúa thấy ta là hạng người như vậy sao?”

“Thế nên sau ta lại lo tỷ tỷ gặp chuyện phiền phức mà ta không giúp gì được. Đúng là làm ta lo muốn chết!” Minh Châu quận chúa ôm chặt Thư Á Nam vào lòng, vẻ mặt đầy quan tâm. Lúc này nàng đã thay sang bộ quần áo nam nhân, vẻ mặt anh tuấn thanh tú sáng ngời như ngọc. Nụ cười phấn khởi pha lẫn niềm vui thuần khiết như đứa trẻ nhỏ. Thư Á Nam nhìn nụ cười ngây thơ ấy, chợt cảm thấy day dứt vì tính toán vừa rồi của mình. Lần đầu tiên có người thân mật gọi nàng là “tỷ tỷ”, trong lòng Thư Á Nam không khỏi dâng trào cảm giác muốn bảo vệ thiếu nữ thuần khiết này. Thư Á Nam vội né tránh sự nhiệt tình của Minh Châu, nói với nàng: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, chuyện quận chúa mất tích một khi vỡ lở, e rằng quan phủ sẽ nhanh chóng lục soát toàn thành!”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Đôi mắt Minh Châu quận chúa ánh lên tia háo hức như đứa trẻ.

“Ra ngoài rồi nói!” Thư Á Nam kéo nàng dậy đi ra ngoài, rời khỏi khách điếm liền nhanh chóng thuê xe ra khỏi thành. Dọc đường, Thư Á Nam lén lút xé bức thư cáo mật trong ngực áo. Nàng nhìn Minh Châu quận chúa đang cười tươi hớn hở, bất giác than thầm: “Muội ấy đúng là khắc tinh trong đời ta, lừa ai cũng không thể nào lừa muội ấy!”

Minh Châu quận chúa mất tích, Lận Đông Hải lòng như lửa đốt, một mặt phái người đi dò la tung tích quận chúa, mặt khác sai thuộc hạ báo cho tri phủ Tô Châu đem bổ khoái nha môn tới. Tri phủ Tô Châu nghe tin quận chúa mất tích trong địa phận của mình sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức đưa người tới.

Đi cùng với tri phủ là một lão già mặc chiếc áo cũ rách, vẻ mặt phong trần, Lận Đông Hải thấy lão thì mừng ra mặt, bước lên chắp tay thỉnh an: “Không ngờ Liễu gia cũng ở Tô Châu, lần này chắc chắn có thể tìm được quận chúa!”

Liễu Công Quyền lên thuyền nhìn khắp phía, hỏi kỹ lại chuyện quận chúa mất tích, nghe đến đoạn thiếu nữ được quận chúa cứu lên thuyền, sau đó quận chúa đột nhiên mất tích, Liễu Công Quyền liền hỏi: “Thiếu nữ ấy bộ dạng thế nào?”

Lận Đông Hải nghĩ một lát, gã lấy ngón tay vạch lên mặt mình đáp: “Trên mặt thiếu nữ đó có một vết sẹo rất rõ!”

Liễu Công Quyền sững người, ngẩng đầu nhìn trời suy tư: “Thì ra là cô nương ấy, tại sao lại mang quận chúa đi?”

“Liễu gia biết thiếu nữ ấy là ai?” Lận Đông Hải vội hỏi.

Liễu Công Quyền khẽ gật đầu: “Lão hủ tuy biết cô nương ấy là ai, nhưng không dám nói là hiểu rõ, càng không hiểu tại sao cô nương ấy lại đưa quận chúa đi. Đó là một nữ tử có trí thông minh trời cho, lần này e rằng sẽ là một cuộc rượt đuổi kéo dài.” Lão quay đầu sang phía tri phủ Tô Châu ở bên cạnh, nói: “Đại nhân mau chóng điều động tất cả bổ khoái đi tra xét tất cả phu đánh xe ngựa trong thành Tô Châu, xem thử hôm nay có đôi nam nữ nào thuê xe rời khỏi Tô Châu hay không, có kết quả lập tức thông báo cho lão phu.”

Tri phủ Tô Châu nhận lệnh rời đi, Lận Đông Hải nghi hoặc hỏi: “Tại sao là một đôi nam nữ?”

Liễu Công Quyền chắp tay sau lưng đáp lời: “Hai nữ nhân cùng đi dễ gây chú ý, nếu giả thành hai nam nhân thì lại có nhiều chuyện bất tiện.”

“Tại sao hai nam nhân lại bất tiện?” Lận Đông Hải vẫn cảm thấy khó hiểu. Liễu Công Quyền cười nhạt một tiếng: “Nữ giả nam trang bất tiện nhất là chuyện đại tiểu tiện. Nếu đóng giả thành hai nam nhân, nghỉ trọ ở khách điếm chỉ có thể đi sang phía nhà xí nam, thế thì ngượng nghịu. Nếu giả trang một nam một nữ có thể đổi vai để đi sang nhà xí nữ.”

“Liễu gia cao minh!” Lận Đông Hải lúc này mới hiểu, nghĩ rồi lại hỏi: “Tại sao chỉ kiểm tra xe ngựa, không kiểm tra bến thuyền? Nếu họ đi thuyền rời khỏi Tô Châu thì làm thế nào?”

Liễu Công Quyền thở dài: “Nếu có nhiều nhân thủ thì kiểm tra cả bến thuyền dĩ nhiên tốt nhất rồi, tiếc là bổ khoái ở Tô Châu có hạn, chỉ có thể lựa chọn. Thiếu nữ đó bắt cóc quận chúa, nhất định sẽ muốn nhanh chóng rời khỏi Tô Châu. Xe nhanh hơn thuyền, lại dễ tìm hơn, dĩ nhiên cô nương ấy sẽ lựa chọn thuê xe.”

Lận Đông Hải ngẫm nghĩ một lát, không kìm được giơ ngón tay cái lên tấm tắc khen Liễu Công Quyền: “Quả nhiên không uổng danh thần bổ Liễu Công Quyền!”

Liễu Công Quyền đã quá quen với cách tung hô như vậy, lão cũng chẳng thèm nói lời khách sáo, xua tay bảo: “Chúng ta tới nha phủ Tô Châu đợi tin đi, mong rằng các bổ khoái tận tâm tận lực có thể mau chóng tìm ra manh mối.”

Hoàng hôn buông xuống, một bổ khoái đem theo một chủ xe tới nha phủ. Lận Đông Hải cuống quýt hỏi: “Hôm nay có một đôi nam nữ đến thuê xe rời khỏi Tô Châu phải không?”

Chủ xe gật đầu lia lịa: “Đúng là có một đôi phu thê trẻ, nói là phụ thân lâm trọng bệnh, phải nhanh chóng về nhà kịp gặp mặt lần cuối. Lão Mã phu xe đã đưa họ đi, được hơn nửa ngày rồi.”

Liễu Công Quyền vội hỏi: “Một trong hai người có phải có một vết sẹo rất rõ trên má không?”

Chủ xe gật đầu khẳng định: “Không sai! Cô nương ấy tuy đã lấy tóc mai che má, nhưng tiểu nhân vô tình nhìn thấy, dưới tóc đúng là có vết sẹo.”

“Họ đã đi đâu?” Lận Đông Hải vội hỏi.

“Hàng Châu, tiểu nhân đích thân tiếp đãi họ vì vậy còn nhớ…” Chủ xe còn chưa nói dứt lời, Lận Đông Hải đã lao vút ra ngoài như một ngọn gió, lớn tiếng hạ lệnh cho thuộc hạ: “Chuẩn bị ngựa! Đi Hàng Châu!”

Nhã Phong Lâu bên hồ Tây Tử ở Hàng Châu là tòa lầu nức tiếng Giang Nam. Nằm ở khu vực cảnh sắc đẹp nhất ven hồ Tây Tử, cao ba tầng, bề ngoài cổ kính khang trang, bên trong vô cùng xa hoa, Nhã Phong Lâu là khách điếm có lịch sử trăm năm được các đại quan nhân, tầng lớp phú hào ưu ái dừng chân.

Chiều hôm nay, công tử nhà Lại bộ thị lang Trương đại nhân dắt theo thê tử mới cưới xuất hiện trong đại sảnh Nhã Phong Lâu. Trương công tử vẻ mặt anh tuấn, đầu đội kim quan, hai lọn tóc dài ven tai điểm thêm nét phóng khoáng cho khuôn mặt khôi ngô. Thê tử gã là đại gia khuê nữ mỹ lệ yêu kiều, hành động cử chỉ toát ra vẻ cao sang trời sinh, đặc biệt sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ càng tôn lên khí chất cao quý của nàng. Đôi nam nữ như được khắc ra từ ngọc này khiến ai nấy trong Nhã Phong Lâu đều phải ngước nhìn!

“Giả chưởng quầy, giữ một bàn bữa tối nay cho chúng ta nhé!” Trương công tử đi tới quầy, gõ bàn căn dặn. Giả chưởng quầy liền gật đầu đồng ý: “Được ạ, cá rô bây giờ đang béo, Trương công tử có muốn nhà bếp chuẩn bị không?”

Tuy Trương công tử mới ở một hôm, Giả chưởng quầy của Nhã Phong Lâu đã nhớ gã. Một là vì thân phận, hai là vì sự hào phóng của gã. Khách nghỉ tại Nhã Phong Lâu lúc này không nhiều, nhưng ai ai cũng có lai lịch, thân phận, Giả chưởng quầy không dám lơ là.

“Được đấy, ông chuẩn bị thêm cho ta một vò nữ nhi hồng mười tám năm!” Trương công tử nói giọng Bắc Kinh dễ nghe, dứt lời định đưa thê tử lên tầng về phòng, ai ngờ vừa xoay lưng thì bị một kẻ khác va vào. Trương công tử lạng người đứng vững lại, người kia thì lảo đảo ngã xuống đất, nhìn ra là một văn sĩ trung niên luộm thuộm.

“Xin lỗi!” Văn sĩ trung niên bò dậy, qua loa chắp tay về phía Trương công tử tạ lỗi rồi cúi đầu vội vã rời đi. Trương công tử ngạo mạn liếc nhìn gã, khẽ hừ một tiếng: “Đần độn!”

Trương công tử dìu thê tử trở về gian phòng đầu tiên chữ Thiên đã thuê từ trước, gã tháo kim quan buộc tóc xuống, mặt lộ nụ cười nhẹ nhõm. Thê tử kéo mặt gã sang nhìn cặn kẽ, cười nói: “Đúng là, tỷ giả dạng thế này cũng có mấy phần giống tướng mạo của công tử Lại bộ thị lang Trương đại nhân đấy.”

“Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như muội sao lại biết Trương công tử hả, nói thật xem nào!” Trương công tử vừa cất tiếng đã lộ ra giọng nữ nhi trong trẻo.

“Y từng theo phụ thân mình đến chúc thọ cha muội, muội vô tình thấy một lần.” Thê tử cười hì hì đáp lời.

“Gặp một lần mà nhớ bộ dạng y, có phải động lòng động dạ gì với y không hả? Mau nói thật cho ta!” Trương công tử ôm thê tử vào lòng, trong phòng vang lên tiếng cười đùa nghịch ngợm của hai nữ tử.

Không nói cũng biết, Trương công tử và thê tử chính là Thư Á Nam và Minh Châu quận chúa giả trang. Có một đại thiên kim hiểu từng chân tơ kẽ tóc các hào môn trong kinh thành chỉ điểm, Thư Á Nam giả dạng thành công tử hào môn giống từ dáng điệu đến nét mặt, thậm chí bàn về gia thế, lai lịch còn nói được đến bảy tám phần. Ngay cả Giả chưởng quầy cả ngày giao thiệp với danh gia vọng tộc cũng không thể nhìn ra sơ hở.

Trời nhá nhem tối, Thư Á Nam đỡ Minh Châu quận chúa xuống đại sảnh dưới tầng, hai người vừa ngồi đã thấy kẻ ngồi kế bên vẫy tay về phía họ. Thư Á Nam nhận ra đó là văn sĩ trung niên đã va vào mình lúc chiều, bèn gật đầu đáp lễ. Văn sĩ trung niên lập tức đứng dậy đến trước mặt Thư Á Nam, giọng ấp úng như rất áy náy: “Xin lỗi, buổi chiều va phải công tử quên cả xin lỗi.”

“Không sao!” Thư Á Nam mỉm cười khoan dung, chỉ cần cố tình che giấu sẽ không dễ ai nhận ra giọng nữ nhi của nàng.

“Công tử quả là người đại lượng, ta nhất định phải mời công tử một ly mới an lòng.” Văn sĩ trung niên liếc sang Minh Châu, ánh mắt dừng trên chuỗi hạt trân châu to tròn lay láy trên cổ nàng, bất giác nuốt nước bọt ực một tiếng.

“Ha ha, tứ hải giai huynh đệ, ta mời cũng vậy thôi.” Thư Á Nam vỗ tay gọi tiểu nhị đứng đằng sau: “Lấy thêm một bộ bát đũa và ly nữa cho vị tiên sinh đây.”

Văn sĩ trung niên khách khí ngồi, chắp tay nói với Thư Á Nam: “Tại hạ họ Trương, tên Kính Chi, không biết nên xưng hô với công tử thế nào?”

“Trùng hợp rồi! Tại hạ cũng họ Trương, tên Phóng Chi, chỉ khác một chữ với tiên sinh!” Thư Á Nam kinh ngạc đáp, đắc ý thêm lời: “Gia phụ tên húy Hiếu Ông, là Lại bộ thị lang tân nhiệm, không biết tiên sinh có nghe qua?”

“Thì ra là công tử của Trương đại nhân à! Chẳng trách lại anh tuấn khôi ngô như vậy!” Trương Kính Chi mừng rỡ: “Nhắc đến Trương đại nhân, tại hạ quả đã có duyên gặp một lần, đó là lúc ta tham gia khoa cử ở tỉnh, đại nhân không chê bai, cũng từng gọi ta một tiếng hiền điệt.”

“Nói như vậy, ta nên gọi là thế huynh rồi!” Thư Á Nam vội cung kính nâng ly: “Không ngờ thế huynh còn là một tú tài học sâu hiểu rộng, hôm nay may mắn được gặp đúng là duyên phận, chúng ta nhất định phải uống say mới thôi!”

“Không dám, không dám!” Trương Kính Chi vội uống cạn ly rượu, sau đó chùi mép cúi đầu, tựa hồ muốn nói lại ngừng.

“Ta thấy sắc mặt thế huynh ủ dột, không biết có chuyện gì khó khăn?” Thư Á Nam thấy vậy bèn hỏi.

Trương Kính Chi ngó nghiêng ngang dọc, thấp giọng tiếp lời: “Ta đúng là có một chuyện vui quá trời. Chuyện này ta vốn định không nói cho ai, nhưng Trương công tử không phải người ngoài, nói cho công tử cũng không sao.

“Ồ? Không biết là chuyện gì?” Thư Á Nam hiếu kỳ ghé sát lại.

Trương Kính Chi thấp giọng đáp: “Tổ tiên ta là phong thủy sư có tiếng, đã từng nhiều lần xem phong thủy chọn đất an nghỉ cho các nhà quý tộc tiền triều, tiếc rằng môn tuyệt nghệ này đến đời tổ gia gia ta thì thất truyền. Hồi nhỏ nghe gia gia ta nói, tổ gia gia bị thát tử* hoàng đế tiền triều triệu đến xem phong thủy, sau khi trở về gặp bạo bệnh mà thân vong. Hôm trước ta thu dọn di vật tổ tiên, vô tình phát hiện bức di thư của tổ gia gia để lại, mới biết ông ấy là vì đi tìm đất an táng cho quốc sư Bát Tư Ba tiền triều, sau bị người ta điểm tử huyệt, cho nên về nhà mới phát bạo bệnh mà chết.”

“Sau đó thì sao?” Thư Á Nam càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ.

“Tổ gia gia để lại một tấm bản đồ.” Trương Kính Chi căng thẳng nhìn quanh, giọng nói bất giác run run: “Là bản đồ mộ huyệt của quốc sư Mông Cổ Bát Tư Ba!”

“Vậy thì huynh phát tài rồi!” Thư Á Nam ngưỡng mộ khẽ reo lên: “Trong lăng mộ của Bát Tư Ba, không biết tùy táng theo bao nhiêu kim ngân châu báu!”

“Kim ngân châu báu thì có đáng gì?” Trương Kính Chi nhếch mép khinh thường: “Ta thấy Trương công tử cũng là người luyện võ, chắc rằng cũng biết, Bát Tư Ba sinh tiền là đệ nhất cao thủ Mông Cổ, võ công có thể coi là thiên hạ đệ nhất. Trong lăng mộ của ông ta chắc chắn sẽ tùy táng không biết bao nhiêu bí kíp võ công. Nếu lấy được bí kíp võ học cả đời của ông ta, cho dù không trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ thì ít nhất cũng có thể ngạo thị giang hồ.”

Vẻ ngưỡng mộ trong mắt Thư Á Nam biến thành niềm khát vọng, nàng vồn vã hỏi: “Thế huynh có lấy được không?”

Trương Kính Chi thở dài nuối tiếc: “Sau khi ta phát hiện được tấm bản đồ tổ tiên để lại cũng đã từng lẻn tới đó khai quật, nhưng lăng mộ này quá rộng, ta mất mấy tháng mới chỉ vào được phần ven lăng thất tùy táng. Ở đó chỉ có một ít kinh Phật, không có bí kíp võ công, cũng không tìm thấy kim ngân châu báu.” Trương Kính Chi vén áo lấy một quyển tập nát bươm đưa cho Thư Á Nam: “Đây là một quyển trong đó, công tử xem xem.”

Thư Á Nam nhận lấy quyển tập tiện tay giở ra xem thấy toàn là chữ Tạng ngoằn nghèo, không biết một chữ nào. Nàng sốt ruột nói: “Bí kíp võ công chắc là ở trong địa cung chính trung tâm lăng mộ, sao huynh không đến đó tìm?”

Trương Kính Chi lắc đầu thở dài: “Lăng mộ diện tích quá rộng, nếu muốn đào từ ven ngoài vào thì không thể nào. Chỉ có cách đào thẳng từ trên xuống mới vào được địa cung. Có điều vùng đất ấy là sản nghiệp của người khác, nào có thể to gan lớn mật đào giữa thanh thiên bạch nhật? Hơn nữa tự ý đào lăng mộ, quan phủ mà biết thì cũng là tội chém đầu. Cách duy nhất là mua lại mảnh đất hoang ấy, giả như có ý xây trạch viện trên đó mới có thể che giấu việc đào mộ.”

“Thế thì mau mua lại đi!” Thư Á Nam cũng sốt ruột thay cho gã. Trương Kính Chi lắc đầu cười khổ: “Mua lại hơn trăm mẫu đất hoang với Trương công tử mà nói thì không đáng gì, nhưng với ngu huynh thì đứng là khó ngang lên trời. Ta đã hỏi chủ đất ở đó, y ra giá một vạn lượng, ta có gom góp khắp nơi cũng mới được chưa đến một nghìn lượng, chẳng thấm tháp gì. Tiếc thay chỉ vì không có một vạn lượng bạc, ta đành vô duyên với bí kíp võ công vô địch thiên hạ và vật phẩm tùy táng giá trị mấy chục, mấy trăm vạn lượng của quốc sư Mông Cổ thôi!”

Thư Á Nam mặt đỏ phừng phừng, buột miệng nói: “Một vạn lượng bạc, ta có đây! Huynh từng nghĩ đến việc tìm người hợp tác chưa? Cùng chung sức rồi chia đều?”

“Hợp tác?” Trương Kính Chi sững người, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không! Ta không thể hại công tử! Cũng có thể trong lăng mộ không có gì, hoặc cũng có thể tấm bản đồ kia là giả. Lỡ như không tìm thấy gì, khác nào ta đã hại huynh đệ.”

“Không sao, ta bằng lòng mạo hiểm!” Thư Á Nam liền đáp: “Một vạn lượng thôi đúng không? Mấy hôm nữa ta sẽ giao ngân lượng cho huynh, huynh đưa bản đồ cho ta, chúng ta cùng nhau thực hiện!”

Trương Kính Chi nhìn quanh, sau đó thận trọng rút ra một tấm bản đồ cũ nát bên người, chỉ vào một ký hiệu trên bản đồ nói: “Đây là vị trí của địa cung, ta có thể đưa công tử đi xem thực địa, cũng có thể đưa công tử đi gặp chủ đất ở đó.”

“Được! Trong vòng nửa tháng ta sẽ chuẩn bị đủ ngân lượng, đến lúc đó huynh tới đây gặp ta.” Thư Á Nam vỗ vai Trương Kính Chi: “Trước khi nhận được tiền, huynh không cần đưa bản đồ cho ta, tránh thế huynh hiểu lầm.”

“Đâu có, đâu có!” Trương Kính Chi miệng nói vài câu khách sáo nhưng tay lại cất bản đồ cẩn thận. Thư Á Nam mỉm cười nâng ly: “Nào! Vì sự hợp tác của chúng ta, cạn ly!”

Hai người vừa uống vừa nói cười, cơm no rượu say, Trương Kính Chi thấy sắc trời đã muộn liền nấc cụt đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi Nhã Phong Lâu, Trương Kính Chi cảm thấy cả người lâng lâng như muốn bay theo gió, đã lâu rồi gã không có cảm giác vui sướng vì thành công như vậy. Gã hứng khởi hát ư ử, nhảy chân sáo rẽ vào sòng bạc Hồng Vận cách Nhã Phong Lâu không xa. Nơi này là sòng bạc hào hoa nhất nhì thành Hàng Châu, đẳng cấp không hề kém cạnh Nhã Phong Lâu.

Trương Kính Chi vừa chào hỏi tiểu nhị trong sòng bạc vừa cất bước lên tầng hai, gã xông thẳng vào một phòng khách đối diện với cửa lớn, chân bước qua cửa giọng đã oang oang: “Lão đại, ta câu được một con cá lớn!”

“Con mẹ ngươi câm miệng cho ta!” Một nam tử to lớn vạm vỡ, ánh mắt âm hiểm, mặt không lộ sắc đứng ở giữa phòng cất tiếng chửi gằn khiến Trương Kính Chi im bặt nuốt ngược lại tin vui. Gã phát hiện trong phòng ngoài Nam Cung Hào, lão bản của sòng bạc Hồng Vận và mấy tên thủ hạ, còn có hai vị khách trẻ tuổi lạ mặt. Nam Cung Hào đang nói gì đó với hai người khách, cơ mặt gã chốc lại giật giật, Trương Kính Chi đã quen với bản tính của Nam Cung Hào, biết rằng đó là vẻ mặt chỉ xuất hiện lúc gã đang tức giận cực độ.

“Đám người này đã ở đây chơi hơn mười ngày, gần như ngày nào cũng thắng.” Nam Cung Hào hậm hực nói. Gã là một hán tử vạm vỡ hơn ba mươi tuổi, dáng dấp hao hao giống phụ thân Nam Cung Thụy, nhưng gã và Nam Cung Phóng là hai hạng người hoàn toàn khác nhau. Thân là đại công tử Nam Cung thế gia, nhưng Nam Cung Hào chỉ kết giao với đám bằng hữu tam giáo cửu lưu, tác phong hành sự chẳng khác nào nhân vật hắc đạo. Gã vì sát hại quan sai gây đại họa, may được người nhà lo liệu khắp nơi mới tránh bị quan phủ truy nã, cũng vì vậy mà phụ thân gã đuổi gã đến Hàng Châu, chuyên trách quản lý sòng bạc Hồng Vận do Nam Cung thế gia mở ở đây. Nam Cung Hào biết cha đã mất hết lòng tin vào mình mới đày mình đến Hàng Châu cách xa sự vụ gia tộc, nên cũng không dám tiếp tục coi thường. Gã thức khuya dậy sớm chăm lo việc lớn việc nhỏ, rốt cuộc cũng khiến sòng bạc Hồng Vận khởi sắc, trở thành nơi xa hoa nhất nhì Hàng Châu. Hiện tại sòng bạc gặp rắc rối, người gã nghĩ đến đầu tiên là tông sư của phường lừa đảo Mạc gia, chẳng ngờ đã tức tốc sai người đi mời mà Mạc gia chỉ sai hai tên thuộc hạ tới. Nam Cung Hào lòng tuy bất mãn, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm và tôn trọng Mạc gia, gã đành chịu nhịn, nhẫn nại giải thích cho hai tên thuộc hạ được Mạc gia phái tới: “Chúng ta mở sòng bạc không sợ khách thắng tiền, chỉ sợ khách dùng thủ đoạn để thắng. Tiếc là đã theo dõi nhiều ngày nhưng vẫn không nhìn ra bất cứ kẽ hở nào. Nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng phải đập cái biển sòng bạc này mất.”

Hai vị khách trẻ tuổi, một người thân hình vạm vỡ, vẻ mặt thô kệch, có một vết sẹo hình trăng khuyết ở giữa hai chân mày; người kia dáng vẻ văn nhược như kẻ đọc kinh thư, nhưng không có vẻ cổ hủ và ngông cuồng giống cánh thư sinh tầm thường. Nghe Nam Cung Hào thuật lại đầu đuôi sự việc, thư sinh văn nhược gật đầu nói: “Ta và Kim huynh đệ đi xem thử, mong rằng sớm có thể tìm được sơ hở của họ, nhưng cũng hy vọng Nam Cung lão bản giữ lời hứa, đừng gây khó dễ cho họ.”

“Được! Chỉ cần Vân công tử có thể vạch trần chiêu trò của chúng, nể mặt công tử ta sẽ không gây khó dễ cho chúng!” Nam Cung Hào xua tay thể hiện sự khoan dung. Hai người vừa xuống tầng, gã liền bực bội chất vấn tên thủ hạ đi mời Mạc gia: “Con mẹ ngươi, chuyện này là sao? Mạc gia sao lại phái đến cho ta hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này?”

Không nói cũng biết, hai người được Mạc gia phái tới Hàng Châu giúp sòng bạc Hồng Vận bắt lão thiên chính là Vân Tương và Kim Bưu.

Sau khi xuống tầng, Vân Tương cầm theo mấy con phỉnh* giá trị nhỏ, từ từ đi đến sới bạc bị nghi ngờ gian lận. Bàn này chơi trò đặt cửa, chia làm bốn cửa Xuân, Hạ, Thu, Đông, bất cứ ai chỉ cần bỏ ra tiền đặt từ một vạn lượng trở lên đều có thể ngồi nhà cái. Nhà cái đi sang phòng bên cạnh không thể nhìn được bàn đặt cược, ở đó có bốn tấm bài làm bằng gỗ đàn hương, to bằng bàn tay, phía trên có khắc lần lượt bốn chữ Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi lần nhà cái sẽ chọn một tấm bài đặt vào trong hộp gấm rồi đóng kín lại, để tiểu nhị ở sòng bạc mang lên bàn đặt, sau đó người chơi sẽ bắt đầu đặt cược. Có thể chọn một hay mấy cửa ở Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nếu cửa đặt trùng với tấm bài trong hộp gấm của nhà cái, nhà cái sẽ phải trả gấp bốn lần tiền đặt. Vốn của nhà cái để trên bàn không được ít hơn một vạn lượng bạc, sòng bạc có tiểu nhị chuyên trách giúp nhà cái, mỗi lần mở bài, sẽ đặt cược mấy trăm đến mấy nghìn lượng tùy vào người chơi. Để tránh tiền người chơi đặt quá lớn nhà cái không thể trả, mức đặt cược cao nhất mỗi cửa thường không được vượt quá hai nghìn năm trăm lượng. Như vậy, nếu người chơi đặt trúng hết, nhà cái nhiều nhất cũng chỉ thua một vạn lượng vốn ban đầu, vừa vặn với số phỉnh tối thiểu họ để trên bàn, không đến nỗi xảy ra tình huống nhà cái không còn tiền đền.

Sòng bạc không tham dự vào canh bạc mà chỉ tạo chỗ chơi, phục vụ và giữ công bằng cho mọi người, đồng thời phụ trách việc đổi ngân lượng thành phỉnh. Trong quá trình đổi tiền thành phỉnh sẽ tính theo tỉ lệ rút lãi, đây là nguồn lợi nhuận quan trọng nhất của các sòng bạc chính quy.

Sòng bạc Hồng Vận chính là một sòng bạc chính quy như vậy. Họ không tham gia chiếu bạc, chỉ tạo cho khách chơi một môi trường công bằng. Để bảo vệ và duy trì sự công bằng này, sòng bạc sẽ thuê tai mắt giả làm khách chơi, chuyên môn ngăn chặn người chơi gian lận. Những tai mắt này được gọi là “ám đăng”*. Hiện tại, Vân Tương và Kim Bưu đang đóng vai trò này.

Sòng bạc Hồng Vận vốn có không ít ám đăng, nhưng lần này các ám đăng đều tắt ngấm, rõ ràng biết có người gian lận nhưng không nắm được chút manh mối nào. Những khách đến chơi ở nơi xa hoa như sòng bạc Hồng Vận đều không phải hạng vô danh tiểu tốt, sòng bạc không dám tùy tiện đắc tội, càng không dám ỷ thế hiếp người. Không nắm được sơ hở, dù biết đối phương chơi gian cũng không thể nào vọng động.

Vân Tương trà trộn trong đám người chơi, thỉnh thoảng lại đặt các ván nhỏ, chẳng bao lâu đã thua sạch sẽ mấy con phỉnh Nam Cung Hào cho. Gã lại đến quầy đổi ít phỉnh để tiếp tục đặt, vừa chơi vừa quan sát tình hình trên bàn. Nhà cái lúc thắng lúc thua, gần nửa ngày cũng không thắng nổi mấy đồng, kẻ thắng bạc chủ yếu là ba người, tỉ lệ đặt trúng của họ vô cùng cao, số phỉnh trước mặt đã chất ngất như núi. Một hai ngày may mắn thì không kỳ lạ, nhưng ngày nào cũng như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vân Tương được biết qua lời ám đăng khác, mấy người họ đã thắng liền hơn mười ngày, gần như chưa từng thua.

Hộp gấm đựng tấm bài được đóng kín như bưng, trước khi mở ra vốn không có khả năng bị nhìn lén, càng không thể đánh tráo trước con mắt theo dõi của mọi người, nhưng họ làm thế nào để đoán trúng được tấm bài trong hộp? Vân Tương nghĩ mãi không thông.

Theo dõi thêm một lúc vẫn không phát hiện ra sơ hở gì, Vân Tương ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên phát hiện mấy ám đăng giả làm khách chơi đều đang gầm gừ theo dõi ba người này. Một tia sáng vụt lóe lên trong đầu gã, người thắng tiền gây chú ý, ám đăng, khách chơi bạc đều theo dõi họ, khả năng gian lận rất khó, nhưng người thua tiền gian lận sẽ không dễ gì bị phát hiện!

Theo dòng suy nghĩ này, Vân Tương bắt đầu để ý những khách chơi bạc khuất mắt ở bàn. Nửa canh giờ nữa trôi qua, gã nở một nụ cười sáng tỏ. Kim Bưu ở bên sớm đã nhìn đến đau đầu căng óc, thấy Vân Tương lộ nụ cười quen thuộc, gã cũng yên tâm cúi người ghé vào tai Vân Tương khẽ hỏi: “Công tử có phát hiện rồi à?”

Vân Tương nhẹ nhàng gật đầu, thu lại phỉnh rồi quay người rời khỏi sới bạc. Gã vừa đi vừa mỉm cười, nhẹ nhõm nói với Kim Bưu: “Chuyện Mạc gia giao đã xong, chúng ta có thể ở Hàng Châu chơi vài ngày rồi. Lâu rồi ta không để bản thân thoải mái, cá rô Tây Hồ lúc này đang béo, tối nay chúng ta đi ăn thử đi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3