Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 20

8

Phản

thiên

Tại tầng hai của sòng bạc Hồng Vận, từ cửa sổ mở ra hướng cửa lớn có thể quan sát được toàn cảnh đại sảnh. Vân Tương đứng bên cạnh cửa sổ, chỉ xuống khách chơi ở bàn đặt cửa dưới tầng, nói với Nam Cung Hào đang đứng sau: “Trò đặt cửa này có một lỗ hổng rất rõ, vì vậy muốn chơi gian không khó. Đám người ấy đã làm như thế.”

“Vân công tử đã nhìn ra trò gian lận của chúng rồi?” Nam Cung Hào liền hỏi.

Vân Tương gật đầu, chỉ vào người chơi kém nổi bật ngồi trước cửa Xuân, đáp: “Hãy chú ý người trung niên mặc áo xanh kia, đặc biệt là cách hắn đặt cược, hắn chính là mấu chốt của toàn cục.”

Nam Cung Hào quan sát tỉ mỉ hồi lâu, chỉ thấy người khách ấy có vẻ thua không ít, cách đặt cược của hắn không có quy luật, ngoài đặt cược cũng không có động tác dư thừa nào, quả thực không khác gì với những người chơi còn lại. Nam Cung Hào ngờ vực gãi đầu, bán tín bán nghi hỏi: “Hắn có vấn đề gì?”

Vân Tương cười đáp: “Nếu lão bản liên kết việc đặt cược của hắn với tấm bài được mở ra sẽ có thể nhìn ra sơ hở.”

Nam Cung Hào nhìn lại, lát sau do dự đáp: “Số tiền hắn đặt hình như có liên quan đến tấm bài được mở!”

“Không sai!” Vân Tương gật đầu: “Tiền đặt cược của hắn mỗi lần đều khác nhau, nhưng đều chỉ đặt từ một đến bốn phỉnh. Khi hắn đặt một phỉnh, tấm bài mở ra sẽ là Xuân, đặt hai phỉnh, ván sau sẽ là Hạ, ba phỉnh là Thu, bốn phỉnh sẽ mở Đông! Ba tên đồng bọn thắng tiền chỉ cần nhìn số phỉnh hắn đặt sẽ đoán biết được ván tiếp theo mở bài gì, vậy là cướp trọn cửa trước, đặt cược ở ngưỡng gần như cao nhất, người chơi khác chỉ có thể đặt vào các cửa còn lại. Như vậy tiền đặt sẽ bị dồn hết đến ba cửa thua, nhà cái sẽ ăn của người chơi để trả cho đồng bọn. Nhà cái bề ngoài như không thắng, nhưng tiền trên bàn đặt cuối cùng đều chạy hết vào túi chúng.”

“Nhưng nhà cái ở phòng khác, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài bàn đặt cược, làm sao để biết nên đặt tấm bài nào?” Nam Cung Hào ngờ vực hỏi, lời vừa dứt, gã lập tức hiểu ra vỗ tay bốp một cái: “Chúng đã mua chuộc tên tiểu nhị giúp nhà cái chạy đưa bài, để hắn nói cho nhà cái số phỉnh đặt trên bàn chỉ huy việc mở bài, nhà cái y lời hành sự, thế là trong ứng ngoài hợp câu kết một cách khéo léo!”

Vân Tương mỉm cười gật đầu: “Tuy họ vẫn giở tiểu xảo đánh lừa, ví dụ như thỉnh thoảng cố tình thua một chút, hoặc thắng vài ván rồi thay tay, nếu không thì cố ý đặt loạn, cuối cùng mới đổi đến cửa chắc thắng, nhưng nguyên tắc cơ bản là vậy.”

“Con mẹ nó, dám giở trò trong sòng bạc của lão tử!” Nam Cung Hào vụt lóe lửa giận trong ánh mắt, giơ tay ra lệnh cho thủ hạ: “Mau đi mời mấy gã đó lên đây.”

Lát sau, mấy khách chơi gian cùng tên tiểu nhị làm chân chạy đều được hộ vệ sòng bạc áp chế đưa lên. Họ vừa thấy sắc mặt Nam Cung Hào liền hiểu đã bị cao thủ bắt gian, nhưng nghĩ rằng mình không để lại sơ hở nào nên cũng không sợ sòng bạc làm bừa. Một tên lão thiên còn xấc xược quát Nam Cung Hào: “Thấy người ta thắng được mấy đồng thì muốn gây phiền phức hả, đây có phải quy định của sòng bạc Hồng Vận không?”

Nam Cung Hào không đếm xỉa đến y, nhìn chằm chằm vào tên tiểu nhị sòng bạc, giọng âm trầm: “Con bà ngươi câu kết giặc ngoài, ăn cháo đá bát, theo luật phải xử trí thế nào? Tự nói!”

Tên tiểu nhị hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống đất, kinh hồn bạt vía khóc lóc van xin: “Lão bản tha mạng, tiểu nhân không dám nữa!”

Nam Cung Hào lạnh lùng hừ một tiếng: “Chỉ cần ngươi làm chứng chỉ ra mấy tên lão thiên này, ta có thể tha mạng cho ngươi!”

Tên tiểu nhị không do dự dập đầu lia lịa: “Tiểu nhân bằng lòng làm chứng! Tiểu nhân bằng lòng làm chứng!”

Nam Cung Hào xoay sang phía mấy tên lão thiên, cười gằn: “Các ngươi muốn báo quan, hay là xử theo luật?”

Mấy tên lão thiên đưa mắt nhìn nhau, tên cầm đầu hỏi giọng chua chát: “Báo quan thì thế nào? Theo luật thì thế nào?”

Nam Cung Hào lạnh lẽo đáp: “Nếu báo quan, ta bảo đảm các ngươi sẽ bị hành hạ tàn phế trong ngục; nếu xử theo luật, bỏ hết tiền các ngươi thắng ra đây, sau đó mỗi người để lại một ngón tay rồi cút xéo.”

Đám người hiểu Nam Cung Hào không phải buông lời dọa suông, với tầm ảnh hưởng của gã ở Hàng Châu, có hành họ chết trong lao tù cũng không phải chuyện khó. Họ đưa mắt trao đổi với nhau, nhất tề gật đầu đáp: “Chúng ta bằng lòng xử theo luật. Đưa dao đây!”

Vân Tương đang định cầu xin thay mấy lão thiên thì bị Nam Cung Hào giơ tay ngăn lại, gã lạnh lùng nói: “Vân công tử, nể mặt công tử ta đã rất nhân từ với chúng rồi. Nếu là lúc trước thì chí ít cũng phải phế đi đôi mắt của chúng!”

Một tên hộ vệ sòng bạc trao đoản kiếm cho họ, mấy lão thiên không hề chần chừ, mỗi người lần lượt cắt bỏ một ngón tay của mình. Bọn họ tuy đau tê tái, trắng bệch mặt mày nhưng vẫn nghiến răng không kêu tiếng nào. Có lẽ ngay từ khi đặt chân lên con đường làm lão thiên này, họ đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.

Nam Cung Hào đợi mấy tên lão thiên dìu dắt nhau rời khỏi mới quay sang nhìn tên tiểu nhị đang quỳ dưới đất: “Ta hận nhất là kẻ tiểu nhân ăn cháo đá bát. Tuy ta đã hứa tha mạng cho ngươi, nhưng ít nhất cũng phải lấy cặp mắt ngươi mới hả được nỗi hận trong lòng ta!”

Lời vừa dứt, Nam Cung Hào đã xuất thủ nhanh như chớp, một chiêu Nhị Long Hý Châu đã móc lấy hai con ngươi của tên tiểu nhị kia. Tên tiểu nhị đau đớn kêu thảm thiết, Nam Cung Hào thản nhiên lau sạch máu trên ngón tay rồi quay sang Vân Tương tươi cười nói: “Lần này may được Vân công tử tương trợ, ta sẽ đáp tạ công tử thật hậu hĩnh.” Gã rút mấy tấm ngân phiếu trong xấp tiền mấy tên lão thiên để lại nhét vào tay Vân Tương: “Năm nghìn lượng bạc này là ta mời Vân công tử uống trà. Chỗ Mạc gia ta sẽ hậu tạ sau.”

Vân Tương không đành lòng nhìn gã tiểu nhị bị khiêng ra ngoài, đoạn nghiêm nghị xua tay từ chối: “Nam Cung lão bản không cần khách khí.”

Nam Cung Hào bật cười ha hả, vỗ vai Vân Tương, nói giọng thân mật: “Nam Cung Hào ta hôm nay xem như đã kết giao với bằng hữu là Vân công tử, sau này ở Hàng Châu nếu có gặp chuyện khó khăn cứ đến tìm vi huynh.”

Vân Tương gật đầu toan cáo từ thì Nam Cung Hào đột nhiên nhìn sang Trương Kính Chi, nhớ ra chuyện hắn muốn bẩm báo khi nãy, liền hỏi: “Vừa rồi ngươi nói câu được một con cá lớn, chuyện là sao?”

Trương Kính Chi vội thuật lại chuyện làm quen với Trương công tử lúc chiều và kế hoạch chuẩn bị đào lăng mộ của Bát Tư Ba, sau cùng gã dương dương tự đắc cười nói: “Trương công tử đã đồng ý bỏ một vạn lượng mua lại đất hoang có lăng mộ, chỉ cần đợi thêm vài ngày để hắn gom bạc.”

Nam Cung Hào tuy xuất thân thế gia nhưng thủ hạ không thiếu kẻ tam giáo cửu lưu như Trương Kính Chi, gã cũng không gò buộc đám người này, thậm chí còn ngấm ngầm ủng hộ. Nghe Trương Kính Chi thuật xong, gã thoáng kinh ngạc nói: “Cái bẫy lừa lọc sơ cấp nhất, xưa cũ nhất của ngươi mà cũng có người tin? Ta thấy có phải người ta muốn lừa ngược lại ngươi một vố không?”

Trương Kính Chi vội vàng đáp: “Trương công tử đó là thằng đần, chỉ dựa thế cha hắn, quen thói ham mê tửu sắc, nào có biết các thủ thuật trên giang hồ, chắc chắn là hạng ngờ nghệch có bị người ta đem bán còn vui vẻ đếm tiền hộ người ta kìa.”

“Nghe ngươi nói, ta cũng thực muốn gặp thử tên Trương công tử này.” Nam Cung Hào cười bảo: “Bộ dạng hắn thế nào? Ngày mai đích thân ta sẽ đến Nhã Phong Lâu gặp hắn.”

“Bề ngoài cũng ra dáng nhân tài, đặc biệt thê tử hắn quả là tuyệt sắc giai nhân.” Trương Kính Chi nói tới đây, dường như nghĩ ra chuyện gì, liền vạch một đường trên má nói: “Viền má Trương công tử có một vết sẹo, dễ nhận lắm.”

Vân Tương đang chuẩn bị cáo từ, nghe Trương Kính Chi tả lại, gã lập tức đoán được Trương công tử là ai, bất giác cảm thấy khó hiểu vì sự mắc bẫy dễ dàng của nàng. Với sự thông minh cơ trí của nàng sao có thể bị một cái bẫy từ đời thuở nào ấy lừa? Vân Tương vô cùng tò mò.

Sau khi cáo biệt Nam Cung Hào, rời khỏi sòng bạc Hồng Vận, Kim Bưu hứng chí hỏi: “Công tử, ngày mai chúng ta đi đâu chơi?”

Vân Tương nhìn về hướng Nhã Phong Lâu, khẽ nói: “Nhã Phong Lâu.”

“Nhã Phong Lâu?” Kim Bưu ngờ vực nhìn về tòa lầu mờ ảo phía xa: “Chúng ta đến đó làm gì?”

“Gặp một người bạn cũ!” Vân Tương nói xong liền bước thẳng vào bóng tối.

Sáng sớm hôm sau, Thư Á Nam và Minh Châu đang tận hưởng điểm tâm Tô Châu được bày biện đẹp đẽ ngon mắt tại Nhã Phong Lâu thì một nam tử đột nhiên ngồi xuống đối diện. Thư Á Nam ngẩng đầu nhìn gã, kinh ngạc kêu: “Là ngươi!”

“Là ta.” Vân Tương cười nói: “Tên thủ hạ ngu xuẩn của Mạc gia, đến giả làm bổ khoái cũng không giống đây.”

Thư Á Nam bất giác nhớ lại lần không hẹn mà gặp tên lừa đảo này, không nhịn được cười phụt một tiếng, trêu chọc: “Lần này chuẩn bị giả làm gì đấy?”

Vân Tương tủm tỉm cười: “Tú tài.”

“Tú tài?” Thư Á Nam không hiểu ý tứ của gã. “Không sai, giống như Trương tú tài vậy.” Vân Tương cố tỏ vẻ thần bí, thấp giọng nói: “Ta cũng có một tấm bản đồ kho báu, rẻ hơn của Trương tú tài đấy, chỉ cần một nghìn lượng thôi. Thế nào? Có hứng thú không?”

Thư Á Nam sinh lòng cảnh giác, nghiêm mặt đáp: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”

“Không biết? Chẳng phải cô nương đang định mua lại bản đồ kho báu của Trương tú tài sao?” Vân Tương châm biếm nói: “Bản đồ kho báu kiểu này cô nương muốn bao nhiêu ta có bấy nhiều, loại rẻ nhất chỉ cần một văn tiền.” Vân Tương thấy Thư Á Nam sắc mặt không thay đổi cũng lấy làm kinh ngạc. “Thế nào? Cô nương thật sự tin có bản đồ kho báu sao? Thật sự muốn hợp tác với Trương tú tài kia à?”

“Xin lỗi nhé, ngươi làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ta.” Thư Á Nam bưng bát cháo tổ yến trước mặt lên, lạnh lẽo đuổi khách.

Vân Tương lắc đầu tiếc nuối, đứng dậy bỏ đi, vừa đi vừa thầm than: “Thì ra là một ả khờ, vậy mà ta lại xem trọng.”

Minh Châu dõi theo bóng Vân Tương đi xa dần, khẽ kéo tay áo Thư Á Nam hỏi: “Người này là ai?”

“Một tên lừa đảo hạng xoàng.” Thư Á Nam đáp mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú tận hưởng bát cháo tổ yến của mình.

“Tên lừa đảo?” Minh Châu bụng đầy hoài nghi, mắt hướng về phía Vân Tương đang xa dần, nàng lẩm bẩm ngu ngơ: “Nếu hắn là tên lừa đảo thì cũng là tên lừa đảo cao minh nhất.”

“Được rồi, mau ăn đi! Ăn xong chúng ta còn phải đi du ngoạn hồ Tây Tử nữa đấy!” Thư Á Nam lấy một chiếc bánh nhét vào miệng Minh Châu.

Thư Á Nam và Minh Châu dùng bữa xong liền sánh vai rời khỏi Nhã Phong Lâu. Hai người vừa đi không lâu, Nam Cung Hào cũng dẫn theo Trương Kính Chi hào hứng đến tìm người. Giả chưởng quầy của Nhã Phong Lâu đã quen Nam Cung Hào từ lâu, vừa thấy gã bước vào vội vàng đi tới ân cần chào hỏi.

“Vị Trương công tử kia có đây không? Thay ta thông báo một tiếng, cứ nói Nam Cung lão bản của sòng bạc Hồng Vận tìm gặp.” Nam Cung Hào gõ tay lên mặt quầy, thầm tính làm sao để mời Trương công tử đến sòng bạc chơi vài ván. Giả chưởng quầy xòe hai tay tỏ ý tạ lỗi: “Trương công tử sáng sớm đã đưa phu nhân đi du ngoạn Tây Hồ, sợ rằng một chốc một lát sẽ không về.”

Nam Cung Hào tiếc nuối, tiện miệng hỏi: “Trương công tử có điểm gì đặc biệt không?”

Giả chưởng quầy lập tức đáp: “Trương công tử tuổi trẻ tiền nhiều, tính tình hào phóng, sinh hoạt cầu kỳ, vung tiền như rác…”

Nam Cung Hào giơ tay chặn lời Giả chưởng quầy: “Ta không hỏi mấy chuyện này. Ngươi có phát hiện ra Trương công tử và phu nhân hắn có gì khác người không?”

Giả chưởng quầy nghĩ ngợi một lát, chợt gật đầu nói: “Đúng rồi, nghe Nam Cung lão bản nói vậy, ta đúng là nhớ ra họ có điểm khác người. Ông cũng biết dịch vụ của Nhã Phong Lâu chúng ta thuộc hàng nhất lưu, phòng nghỉ của khách ngày nào cũng có nô bộc quét dọn, đồ dùng gối chiếu đều được thay mỗi ngày. Nhưng phu phụ Trương công tử không chỉ bao trọn gian phòng đầu tiên chữ Thiên mà còn tự mình quét dọn phòng, đến như đồ dùng chăn gối cũng do bọn họ mang ra ngoài, chưa từng để nô bộc động tay vào.”

Nam Cung Hào lấy làm lạ hỏi: “Thế là vì sao?”

“Người có tiền ít nhiều tính tình lập dị, chẳng có gì đáng tò mò cả.” Giả chưởng quầy đơn giản cười đáp.

Nam Cung Hào cau mày trầm ngâm một hồi, vẻ mặt đăm chiêu: “Nói như vậy, từ khi phu phụ Trương công tử thuê trọn gian phòng ấy, các ngươi cũng không bước vào đó?”

Giả chưởng quầy ngẫm nghĩ, lưỡng lự đáp: “Hình như… là thế.”

“Ngươi có chìa khóa phòng đó không?” Nam Cung Hào chìa tay đòi Giả chưởng quầy: “Ta mượn một lát.”

Giả chưởng quầy lộ vẻ khó xử: “Chuyện này không được hay lắm, không thể tự động xông vào phòng khách được. Đây là quy tắc của Nhã Phong Lâu.”

“Ta vào đó xem một cái rồi ra ngay, lẽ nào ngươi sợ ta trộm đồ của khách chắc?” Nam Cung Hào thể hiện ngay thái độ không vui. Nếu nói ông chủ lớn của sòng bạc Hồng Vận, đường đường đại công tử của Nam Cung thế gia đi trộm đồ thì chắc chắn là chuyện đùa không tưởng. Giả chưởng quầy do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa dưới quầy, nhỏ giọng dặn: “Lão bản phải nhanh chóng đi ra, nếu để phu phụ Trương công tử bắt gặp thì đúng là không biết giải thích thế nào.”

Nam Cung Hào chẳng thèm để ý đến lời dặn của Giả chưởng quầy, để Trương Kính Chi ở dưới tầng đợi, một mình kích động lao lên phòng. Gian phòng đầu tiên chữ Thiên là gian sang trọng nhất của Nhã Phong Lâu, Nam Cung Hào cũng từng tiếp đãi khách quý ở đây nên rất quen thuộc. Đến trước cửa phòng, Nam Cung Hào nhìn quanh thấy không có người liền lập tức mở cửa xông vào.

Cửa sổ của gian phòng này hướng ra Tây Hồ, có thể nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp nhất của hồ Tây Tử, nhưng lúc này tất cả các cửa sổ lại được khóa chặt như bưng khiến gian phòng trông khá u ám. Bên trong được dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đấy, không dính chút bụi nào. Bề ngoài dường như không có vẻ gì đặc biệt, nhưng trực giác của Nam Cung Hào mách bảo gã rằng trong phòng này nhất định có một bí mật không thể tiết lộ.

Gã thận trọng bước vào buồng ngủ bên trong, nơi này ngập trong mùi hương chỉ có ở phòng khuê nữ. Nam Cung Hào quét mắt nhìn tứ phía, gã lập tức bị thu hút bởi một chiếc vòng tay trân châu lấp lánh. Vòng tay bị ném bừa ở đầu giường, dưới tấm chăn nhung bằng lụa màu đỏ thầm lấp ló tia sáng óng ánh.

Nam Cung Hào cầm chiếc vòng lên nhìn, gã nhận ra đó là ngọc Đông Châu đến từ Phù Tang. Loại trân châu này thường là ngọc lớn, sáng ngời, mò từ dưới biển sâu, vô cùng có giá trị. Một chiếc vòng tay Đông Châu ít nhất cũng đáng giá một nghìn lượng, vậy mà nó lại bị vứt vạ vật trên giường thế này, quả là đáng kinh ngạc. Dầu vậy, Nam Cung Hào không phải kẻ trộm, tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng gã vẫn để vòng tay về chỗ cũ. Gã ngẩng đầu thấy tủ quần áo đối diện khép hờ, bên trong như có thứ gì đó chặn cửa tủ. Nam Cung Hào tò mò đi tới mở ra nhìn, gã lại kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Trong tủ không có quần áo, chỉ có một chiếc máy làm bằng gỗ cao chừng một thước, giống như khuôn ép thứ gì đó. Chính giữa khuôn ép có một lỗ nhỏ hình tròn, một viên Đông Châu to tròn nằm yên vị trong lỗ. Rơi vãi xung quanh còn một số Đông Châu, viên nào viên nấy lấp lánh trong veo, chỉ khác nhau về kích cỡ. Nam Cung Hào nhặt một viên lên, cảm giác tròn xoe trơn bóng, không khác gì Đông Châu thật. Ngoài Đông Châu trong tủ còn có thêm ít bột màu trắng, gã miết ngón tay xem thử, cảm giác như bột trân châu.

“Ngươi đang làm gì? Ai cho ngươi vào đây?” Tiếng quát đầy phẫn nộ đằng sau khiến Nam Cung Hào giật nẩy mình. Gã quay đầu nhìn, một công tử trẻ tuổi đầu đội kim quan đang nhìn gã bằng ánh mắt giận dữ, nữ tử bên cạnh giật mình sợ hãi nép trốn đằng sau, ánh mắt vô cùng khiếp đảm. Nam Cung Hào thấy vết sẹo dưới viền má vị công tử trẻ tuổi thì đoán ra người này là ai, liền cười nói: “Thì ra là Trương công tử, hân hạnh, hân hạnh!”

“Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?” Trương công tử hai tay nắm chặt lại, ánh mắt cơ hồ muốn giết người. Nhưng bộ dạng ung dung của Nam Cung Hào khiến y không dám manh động. Nam Cung Hào không để ý đến câu hỏi, gã giơ viên ngọc trong tay lên, cười nhạt: “Ta muốn thỉnh giáo Trương công tử, đây là thứ gì?”

Trương công tử lập tức quên giận, chột dạ né tránh ánh mắt đầy uy hiếp của Nam Cung Hào, ấp úng đáp: “Chỉ là… chỉ là mấy viên trân châu, nếu ngươi thích cứ lấy hết đi.”

“Đây đúng là trân châu không?” Nam Cung Hào cười khẩy: “Công tử của Lại bộ thị lang Trương đại nhân à? Giả cũng giống thật. Có cần ta đi thông báo nha môn tri phủ, mời Lưu đại nhân qua đây bái kiến Trương công tử không?”

“Đừng!” Trương công tử luống cuống tay chân: “Xin huynh đài giơ cao đánh khẽ, ta bằng lòng tặng hết số trân châu này cho huynh đài.”

“Đây mà đúng là trân châu?” Nam Cung Hào quát lớn: “Ngoan ngoãn nói thật ra, nếu có nửa lời dối trá, ta sẽ tiễn hai ngươi vào đại lao sống nốt nửa đời còn lại!”

Trương công tử sợ hãi nhìn Nam Cung Hào, lắp ba lắp bắp: “Số… số trân châu này đều làm từ bột vỏ sò, nhưng chẳng khác với trân châu thật đâu, người thường tuyệt đối không thể phân biệt thật giả.”

Nam Cung Hào nhìn kỹ lại viên trân châu trong tay một lần nữa, thầm thán phục vì chí ít gã cũng không thể nhận ra đây là đồ giả. Nam Cung Hào mở cửa để ánh sáng chiếu vào viên ngọc, lạnh lùng hỏi: “Làm thế nào?”

Trương công tử lí nhí đáp: “Nghiền vỏ sò thành bột trước, sau đó ngâm vào một loại thuốc nước đặc chế, được rồi thì lấy khuôn ép thành hình, mài bóng, phơi khô là xong. Bộ khuôn này của ta mỗi ngày có thể làm mười viên trân châu, mỗi viên có thể bán tám mươi lượng bạc, một ngày sẽ có tám trăm lượng, mười lăm ngày thì có thể kiếm được…” Nói tới đây, Trương công tử đột nhiên im bặt, cơ hồ đã nhận ra mình lỡ lời.

“Mười lăm ngày có thể kiếm được hơn một vạn lượng bạc, vậy là có thể đi đào lăng mộ của quốc sư Mông Cổ Bát Tư Ba?” Nam Cung Hào bật cười lớn: “Ngươi tin rằng có kho báu thật sao? Còn cả bí kíp võ công của quốc sư Mông Cổ Bát Tư Ba nữa?”

“Lẽ nào không có?” Trương công tử kinh ngạc hỏi lại.

“Không có lăng mộ, cũng không có kho báu hay bí kíp võ công gì hết, bỏ cái giấc mộng viển vông hão huyền của ngươi đi.” Nam Cung Hào giơ viên trân châu trong tay lên: “Cái này ta mang đi, ngươi ở đây không được manh động, ta sẽ đến tìm ngươi bất cứ lúc nào.”

Dứt lời, Nam Cung Hào sải bước xuống tầng, đưa viên ngọc trong tay cho Trương Kính Chi căn dặn: “Mang viên Đông Châu này đến Kim Ngọc Lâu bán cho bọn họ, tám mươi lượng, không bớt một đồng.”

Trương Kính Chi cảm thấy lạ lùng, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức đem viên trân châu ấy chạy đi như bay.

Kim Ngọc Lâu là tiệm châu báu có tiếng của Hàng Châu, chưởng quầy, người làm ở đó ai cũng có đôi mắt tinh tường, hàng giả không thể nào qua mắt họ. Tuy loại Đông Châu này có thể làm như thật, nhưng Nam Cung Hào vẫn không tin trân châu làm từ bột vỏ sò lại có thể lừa được con mắt nhà nghề. Gã còn đang suy nghĩ đợi Trương Kính Chi thất bại trở về sẽ xử lý hai tên lừa đảo làm giả Đông Châu này thế nào.

Không lâu sau, Trương Kính Chi chạy hộc tốc về, vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển nói: “Chưởng quầy Kim Ngọc Lâu mới đầu chỉ muốn trả bảy mươi lượng, tiểu nhân phải nói gãy lưỡi mới…”

“Rốt cuộc có bán được hay không?” Nam Cung Hào nóng nảy giơ tay cắt lời gã.

“Tiền đây!” Trương Kính Chi vội rút tờ ngân phiếu nhàu nhĩ ra. Nam Cung Hào giật lấy nhìn, là ngân phiếu tám mươi lượng của Thông Bảo tiền trang! Gã ngây ra một hồi lâu, đột nhiên xoay người lao lên tầng, nhanh đến mức khiến Trương Kính Chi há hốc mồm mãi không khép lại được. Gã đã đi theo Nam Cung lão bản nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy chủ mình kích động như vậy.

Nam Cung Hào lao thẳng lên gian phòng đầu tiên chữ Thiên, hai tên lừa đảo vẫn ở đó. Gã vội vã hỏi: “Đơn đặc chế loại thuốc nước ấy là gì?”

Mấu chốt để làm ra loại trân châu này là thuốc nước ngâm cùng bột vỏ sò, khuôn ép có thể mô phỏng chế tạo, vỏ sò là thứ tầm thường dễ tìm. Chỉ cần biết đơn đặc chế loại thuốc nước kia thì sẽ có thể tạo ngọc Đông Châu giả thành thật với số lượng lớn. Một khuôn có thể làm mười viên một ngày, nếu làm một trăm khuôn như vậy, một ngày có thể tạo ra một nghìn viên! Một viên bán được tám mươi lượng, nghìn viên là tám vạn lượng bạc! Đây chỉ là thu nhập một ngày… Nam Cung Hào không dám tính tiếp, gã sợ con tim đang nhảy loạn lên của mình không chịu nổi kích thích lớn, sẽ bị vỡ tung.

“Chúng ta, chúng ta không có đơn thuốc.” Trương công tử lí nhí đáp.

“Vậy thuốc nước của các ngươi từ đâu mà có?” Nam Cung Hào liền hỏi.

“Chúng ta vô tình cứu được một dị nhân giang hồ, thuốc nước ấy có được từ tay ông ấy.” Trương công tử đáp: “Ông ấy phát hiện ra loại nước làm trân châu này xong, bản thân chẳng có sức ngày nào cũng làm nên tặng cho chúng ta dùng thử. Lần này để kịp làm số trân châu kia, chúng ta cũng đã dùng gần hết thuốc nước ấy rồi.”

“Đơn đặc chế thì sao? Lẽ nào các ngươi không đòi ông ta?” Nam Cung Hào hấp tấp hỏi tiếp.

“Đòi rồi.” Trương công tử đáp: “Nhưng ông ấy nói đơn đặc chế ấy là tâm huyết của mình, không thể tùy tiện tặng cho người khác. Cho dù ân nhân cứu mạng như ta nếu không có mười vạn lượng bạc cũng miễn bàn.”

Mười vạn lượng bạc là một số tiền lớn, nhưng so với ngân lượng kiếm lại được quả thực không thấm vào đâu. Nam Cung Hào nghĩ một lát, vội hỏi: “Vị dị nhân này ở đâu? Có thể đưa ta đi gặp ông ấy không?”

Trương công tử do dự đáp lời: “Ông ấy ẩn cư ở ngoại ô thành Hàng Châu, nhưng chưa từng gặp người lạ, sợ rằng…”

Nam Cung Hào không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn, liền giơ tay cắt lời Trương công tử: “Ông ấy không gặp ta không sao, ngươi thay ta mua lại đơn thuốc đặc chế đó, sau khi thành công ta sẽ trọng thưởng.” Thấy Trương công tử còn do dự, Nam Cung Hào sầm mặt: “Có phải muốn ta đi mời Lưu tri phủ đến bái kiến Trương công tử không?”

Trương công tử bất đắc dĩ gật đầu: “Được, ta đi thử xem.”

“Đợi ở đây, ta lập tức mang ngân phiếu tới!” Dứt lời, Nam Cung Hào phóng ra cửa như một cơn gió, lướt qua đại sảnh dưới tầng, gã vẫy tay gọi Trương Kính Chi, chỉ lên tầng dặn: “Trông chừng Trương công tử và phu nhân của hắn. Nếu họ bước khỏi Nhã Phong Lâu một bước, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

Căn dặn xong, Nam Cung Hào lập tức trở về sòng bạc Hồng Vận, gom hết ngân phiếu trong quầy vừa vặn đủ mười vạn lượng. Gã giắt theo ngân phiếu, mang thêm mấy tên thủ hạ tinh anh trở lại Nhã Phong Lâu. Nam Cung Hào để mấy tên thủ hạ canh giữ ở dưới, một mình gã trở lại gian phòng đầu tiên chữ Thiên, chìa ngân phiếu trước mặt Trương công tử: “Chỗ này tổng cộng mười vạn lượng, ta đi cùng ngươi, thê tử ngươi ở lại. Nếu ngươi giở trò gì, đừng trách ta ra tay tàn ác.”

Nam Cung Hào dẫn Trương công tử xuống tầng, thấp giọng căn dặn mấy tên thủ hạ: “Trông chừng nữ tử ở gian phòng đầu tiên chữ Thiên, nếu ả rời khỏi Nhã Phong Lâu nửa bước, ta sẽ hỏi tội các ngươi!”

“Lão bản yên tâm!” Trương Kính Chi vỗ ngực bồm bộp: “Tiểu nhân biết nữ tử ấy, ả không trốn được đâu!”

Nam Cung Hào thấy mấy tên thủ hạ đã chặn tất cả lối ra Nhã Phong Lâu mới yên tâm dẫn Trương công tử ra ngoài. Thủ hạ của gã đã chuẩn bị sẵn ngựa, gã nhảy lên ngựa, nói với Trương công tử: “Dẫn đường, ta đi cùng ngươi!”

Nam Cung Hào dẫn theo hai tên thủ hạ cùng Trương công tử ra khỏi thành Hàng Châu. Đến sẩm tối thì tới một ngọn núi nhỏ vô danh bên ngoài thành, mọi người xuống ngựa lên núi, lúc sắp tới đỉnh núi, Trương công tử áy náy nói: “Vị dị nhân ấy không gặp người lạ đâu, nếu ông ấy thấy ta dẫn các người lên chắc chắn sẽ trốn mất.”

Nam Cung Hào ngẩng đầu nhìn, thấy một mái nhà tranh trơ trọi nằm chênh vênh trên vách núi. Gã quan sát tình hình xung quanh, khi đã chắc chắn Trương công tử không thể thoát khỏi tầm mắt của mình mới gật đầu nhận lời: “Được rồi, ngươi đi sớm về sớm, chúng ta ở đây chờ.”

Nam Cung Hào dõi mắt nhìn theo Trương công tử lên đến đỉnh núi, lập tức sai hai tên thủ hạ chặn đường xuống núi. Ngóng mãi không thấy Trương công tử ra khỏi gian nhà tranh, gã dần dần cảm thấy bất ổn, bỏ mặc lời cảnh cáo của Trương công tử, Nam Cung Hào lập tức dẫn hai tên thủ hạ leo lên đỉnh núi, đứng trước cửa nhà gọi lớn: “Trương công tử, xin giúp tại hạ bái kiến vị tiền bối dị nhân ấy!”

Hô lớn vài tiếng nhưng không hề nghe đáp lại. Nam Cung Hào chẳng màng gì nữa, bước lên mở cánh cửa gỗ ghép đã cũ nát. Bên trong nhà là một đống hoang phế, hiển nhiên đã lâu không có người ở, Trương công tử cũng không thấy tăm hơi.

“Mau lục soát!” Nam Cung Hào cuống lên quát lác. Hai tên thủ hạ phát hiện cửa sổ phía sau căn nhà mở hé. Họ chạy tới đẩy ra thì thấy một sợi dây thừng to, một đầu buộc vào vách núi đá, đầu kia thõng xuống vực cheo leo.

Nam Cung Hào thầm kêu hỏng, vội sai tên thủ hạ bám vào dây trượt xuống, một lúc sau gã nghe thấy dưới vách núi có tiếng hô với lên: “Ở đây có quần áo của Trương công tử!”

Nam Cung Hào vừa nghe vậy liền cầm chặt dây trượt xuống vách núi. Gã vừa đi thì mặt đất trong căn nhà đột nhiên động đậy, Thư Á Nam bận bộ quần áo ngắn chui từ dưới hầm lên. Nàng rút trủy thủ đến bên dây thừng, song lúc kề lưỡi dao trên sợi thừng căng chặt lại thoáng do dự, nhìn Nam Cung Hào trượt tới đáy vực rồi nàng mới chém đứt sợi dây. Thư Á Nam vỗ nhẹ xấp ngân phiếu dày cộm trong ngực áo, thầm nhủ với lòng: “Mười vạn lượng, đây mới chỉ là lãi trả cho Bình An tiêu cục!”

Nam Cung Hào vừa chạm chân xuống đáy vực, sợi thừng đột nhiên rơi từ trên cao xuống, gã ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh núi thấp thoáng có bóng người mờ ảo. Nam Cung Hào lúc này mới nhận ra mình bị lừa!

“Mau về Hàng Châu!” Gã giận dữ quát. Muốn leo từ vách lên đỉnh núi để đuổi theo tên lừa đảo là chuyện không thể nào. Hiện tại chỉ có thể mau chóng trở về Hàng Châu, may ra nữ tử kia còn ở trong tay gã. Nam Cung Hào có thể từ từ tra khảo mới có hy vọng tìm lại mười vạn lượng bạc.

Lúc Nam Cung Hào về đến thành Hàng Châu, trời đã tối đen như mực. Gã xông thẳng tới Nhã Phong Lâu, thấy mấy tên thủ hạ vẫn đang canh giữ trong đại sảnh, Trương Kính Chi lập tức đắc chí chạy lên trình bày công trạng: “Tiểu nhân vẫn luôn canh giữ ở đây, ả nữ nhân ấy quyết không thể bỏ đi!”

Nam Cung Hào lao lên tầng như một cơn gió, đá một cước tung cửa gian phòng đầu tiên chữ Thiên. Trong phòng vẫn nguyên trạng, bộ khuôn làm trân châu trong tủ áo còn đấy, duy chỉ có thiếu nữ kia đã lặn mất tăm hơi. Trương Kính Chi chạy ngay theo sau, thấy phòng trống không, gã lộ vẻ bàng hoàng: “Tiểu nhân vẫn luôn canh chừng ở dưới, tại sao lại…”

Nam Cung Hào tặng ngay gã một phát tát lên mặt: “Ngươi có thấy một tên thư sinh? Một lão phu nhân hay một gã say nào không?”

“Tiểu nhân để ý họ làm gì?” Trương Kính Chi sờ bên má bỏng rát, ngờ nghệch hỏi. Nam Cung Hào giận run người, chỉ thẳng Trương Kính Chi điên tiết quát: “Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi! Bây giờ mau đi mời Lưu tri phủ! Cứ nói lão tử bị người ta lừa!”

Không bao lâu sau, tri phủ Hàng Châu Lưu đại nhân dẫn theo đám bổ khoái vội vã chạy tới. Bên cạnh gã còn có một lão già quần áo cũ nát và một hán tử trung niên vạm vỡ, khuôn mặt thâm trầm. Nam Cung Hào thấy bộ dạng cung kính của Lưu tri phủ với hai người thì cũng thu bớt lại sự ngông cuồng của mình.

“Ta bị hai tên lừa đảo lừa một vố rồi!” Nam Cung Hào đã qua cơn phẫn nộ đỉnh điểm, hiện tại chỉ còn lại vẻ mặt ấm ức. Gã chỉ vào bộ khuôn trong tủ áo, nói: “Chúng không chỉ lừa mười vạn lượng bạc của ta, còn dùng bột vỏ sò làm giả trân châu lừa người khác, các người nhất định phải bắt chúng nghiêm trị!”

Lão già cầm viên ngọc lên nhìn: “Đây là Đông Châu thượng đẳng.” Lão lại chấm tay vào bột trong tủ đưa lên đầu lưỡi nếm thử: “Còn đây là bột trân châu thượng đẳng.”

“Nhưng…” Nam Cung Hào muốn nói lại im bặt, gã lúc này đã hiểu toàn bộ. Mình đã nhìn thấy gì? Chẳng qua là mấy viên trân châu, một bộ khuôn, một ít bột và màn biểu diễn xuất thần của hai tên lừa đảo kia!

Lão già săm soi kỹ càng bộ khuôn kia, chợt bật cười nói: “Thì ra là bộ khuôn làm bánh đã được cải tạo, Nam Cung lão bản sẽ không cho rằng bộ khuôn này có thể làm ra trân châu chứ?”

Nam Cung Hào mặt đỏ gay, đầu óc quay cuồng. Mười vạn lượng bạc! Lần này phải ăn nói thế nào với cha gã đây?

“Ngươi nói Trương công tử ấy, trên mặt có một vết sẹo à?” Lão già cơ hồ không hứng thú với câu chuyện Nam Cung Hào bị lừa, mà rất quan tâm đến bộ dạng tên lừa đảo.

“Không sai!” Nam Cung Hào vạch tay lên mặt: “Ở đúng chỗ này!”

Lão già quay đầu trao đổi ánh mắt với hán tử vạm vỡ thâm trầm kia, hai người cùng lúc gật đầu nói: “Không sai! Là bọn họ!”

Không nói cũng biết, lão già và hán tử ấy chính là Liễu Công Quyền và Lận Đông Hải, hai người truy đuổi từ Tô Châu đến Hàng Châu, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Lần này không đợi Liễu Công Quyền hạ lệnh, Lận Đông Hải vội nói với tri phủ Hàng Châu: “Lập tức cho người lục soát tất cả xe ngựa, bến thuyền, xem có ai đã gặp họ không, có tin lập tức bẩm báo. Nhớ lấy, nhất quyết không được đả thương hai cô nương ấy!”

Liễu Công Quyền thêm lời: “Kiểm tra thêm các chợ bán la ngựa gần thành Hàng Châu, xem họ có mua ngựa không. Đặc biệt là các loại ngựa tốt danh tiếng đắt đỏ.” Thấy Lận Đông Hải không hiểu, Liễu Công Quyền cười nói: “Ta nghe nói Minh Châu quận chúa thích ngựa hay. Thoáng cái kiếm được mười vạn lượng bạc, họ thể nào cũng sẽ đi hưởng thụ xa hoa một chút, người trẻ tuổi là vậy.”

Tri phủ Hàng Châu sực nhớ nói: “Ngoại ô Hàng Châu có trường ngựa Vạn Gia, quy tụ tất cả ngựa hay của toàn quốc, rất có tiếng. Hạ quan lập tức sai người đi điều tra!”

Nam Cung Hào thẫn thờ trở về sòng bạc Hồng Vận thì thấy hai người trẻ tuổi do Mạc gia phái tới đang đợi mình cáo từ. Gã như túm được cọng rơm cứu mạng, vội kéo lấy Vân Tương, gấp gáp nói: “Vân huynh đệ đến thật đúng lúc, mau giúp vi huynh một việc, bắt hai tên lão thiên đã lừa mười vạn lượng bạc của ta!”

“Chuyện này là sao?” Vân Tương cảm thấy khó hiểu, liền cất tiếng hỏi. Nam Cung Hào vội lược thuật lại chuyện gã bị lừa hôm nay, sau đó nài nỉ: “Huynh đệ ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không lần này ta quả thực không thể nào ăn nói với phụ thân ở nhà!”

Vân Tương nghe Nam Cung Hào thuật lại xong, bất giác hít vào một luồng khí lạnh. Một kế phản thiên quá kỳ diệu, quá can đảm cũng như quá điên rồ! Gạt được cả ta, cô nương này đúng là một thiên tài khó gặp trên đời!

Vân Tương xòe tay tỏ ý tạ lỗi với Nam Cung Hào: “Ta chỉ là một kẻ hiểu được vài ngón giang hồ để vạch trần các lão thiên, miễn cưỡng thì có thể phá được một số mánh lừa đảo, nhưng để đuổi bắt người khác thì hoàn toàn là kẻ ngoại đạo. Hơn nữa hôm nay Mạc gia sai người đến đưa tin, muốn ta mau chóng trở về Tô Châu, vì vậy tại hạ mới phải đến từ biệt Nam Cung lão bản ngay trong đêm!”

Nam Cung Hào ngẩn người, chán nản nói: “Vậy ngươi báo Mạc gia giúp ta lưu ý hai tên lừa đảo ấy, đồ tử đồ tôn của Mạc gia trải khắp Giang Nam, chắc chắn có thể tìm được tung tích của hai tên này. Một khi có manh mối, ta nhất định sẽ để chúng không có đất chôn thân!”

“Ta sẽ giúp lão bản chuyển lời!” Vân Tương vờ vịt nhận lời.

Bước ra khỏi sòng bạc Hồng Vận, Kim Bưu không hiểu liền hỏi: “Công tử, bây giờ là nửa đêm, sao chúng ta phải đi vội như vậy?”

Vân Tương thấp giọng giải thích: “Hôm nay Mạc gia sai người đưa thư, bảo chúng ta ngày mai nhất định phải về gặp ông ta. Ta nghĩ chắc chắn có chuyện lớn muốn chúng ta đi làm.”

Kim Bưu tỏ ra bất mãn làu bàu: “Cái lão hồ ly mù này đúng là biết cách sai khiến người khác.”

Sáng sớm hôm sau, Vân Tương và Kim Bưu người đầy bụi bặm về tới Tô Châu. Hai người bỏ qua mệt nhọc đường dài, lập tức đi gặp Mạc gia. Trong một ngôi nhà cổ khuất tầm mắt, Mạc gia đã đợi họ từ lâu. Hai người vội bước tới thỉnh an, Mạc gia vốn ung dung điềm đạm lúc này cũng thoáng lộ vẻ sốt ruột và vui mừng hiếm có.

“Các ngươi cuối cùng đã về rồi!” Mạc gia thở phào một hơi như trút được gánh nặng, giơ tay ra hiệu cho hai người: “Ngồi!”

Làm môn hạ Mạc gia lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Mạc gia mời thủ hạ ngồi. Hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, sau đó cung kính ngồi xuống chiếc ghế tre phía bên. Mạc gia hỏi: “Chuyến đi Hàng Châu có thuận lợi không?”

Vân Tương thuật qua chuyện mình bắt lão thiên giúp sòng bạc Hồng Vận. Mạc gia vô cùng hài lòng, gật đầu: “Ừm, ngươi khiến lão hủ càng ngày càng xem trọng đấy, nói không chừng tương lai còn có thể kế thừa y bát của lão hủ.”

Vân Tương vội cảm tạ rồi hỏi: “Không biết Mạc gia gấp gáp tìm chúng thuộc hạ về là có chuyện gì?”

Mạc gia xua tay để tiểu đồng hầu hạ bên cạnh lui ra ngoài, sau đó mới thấp giọng nói: “Mười sáu tháng sau là ngày Đạt Ma tổ sư của Thiếu Lâm viên tịch, Thiếu Lâm sẽ tổ chức lễ tế thánh tịch của Đạt Ma tổ sư và trưng bày võ học Thiếu Lâm, tất cả sẽ diễn ra trong bảy ngày. Lúc đó vật phẩm được đem trưng bày không chỉ có bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, còn có Dịch Cân Kinh và Xá Lợi tử của Đạt Ma truyền lại. Dịch Cân Kinh là võ học chí tôn, Đạt Ma Xá Lợi Tử là bảo vật Phật Môn. Hai thứ này được gọi là trấn tự chi bảo của Thiếu Lâm.” Lời nói tới đây, Mạc gia dừng lại, đôi mắt trắng đục xoay sang phía Vân Tương: “Hiện tại có người ra giá cao để mua lại hai thứ này, lão hủ muốn nghe suy nghĩ của ngươi.”

Vân Tương thoáng kinh ngạc, trầm ngâm đáp: “Những bí kíp võ công trong truyền thuyết như Dịch Cân Kinh, cho dù thần kỳ như lời đồn thì có mấy ai chịu được cô quạnh mà tu luyện khắc khổ như Đạt Ma trong mấy chục năm? Đạt Ma là kỳ tài võ học mấy nghìn năm mới có một người, Thiếu Lâm tuy có Dịch Cân Kinh, mấy trăm năm nay cũng không có người nào so sánh được với Đạt Ma, có thể thấy giá trị của nó bị người đời tâng bốc lên quá nhiều. Còn về Xá Lợi Tử, trong mắt người ở Phật Môn có thể là thánh vật, nhưng trong mắt người phàm tục như chúng ta còn chẳng bằng ngọc ngà trân châu bình thường.”

Mạc gia đồng tình gật gù liên hồi, mặt thoáng hiện nụ cười như gặp được tri kỷ: “Kỳ thực cho dù luyện thành võ công tuyệt thế thì đã sao? Sức mạnh lớn nhất của con người là trí tuệ, sau đó là của cải và quyền lực, có hai thứ này, cao thủ võ lâm muốn có bao nhiêu được bấy nhiêu. Cho dù là kỳ tài võ học như Đạt Ma, trong mắt lão hủ cũng chẳng qua bằng mười, hai mươi tên sát thủ của Ảnh Sát Đường, tính ra chỉ đáng năm, ba chục vạn lượng bạc. Với lão hủ, tất cả mọi thứ trên đời đều có thể tính bằng ngân lượng. Thậm chí Xá Lợi Tử của Đạt Ma, trong con mắt của lão hủ càng không đáng một đồng.”

“Vậy tại sao Mạc gia lại có hứng thú với hai món đồ này?” Vân Tương hồ nghi hỏi.

Mạc gia thản nhiên cười: “Nếu có người bằng lòng bỏ ra giá cao để mua, tất nhiên giá trị của chúng sẽ tăng lên trăm lần. Trên đời này có những thứ giá trị hoàn toàn khác trong lòng mỗi người. Lão hủ không để tâm những thứ đó đáng bao nhiêu tiền, chỉ quan tâm người ta chịu bỏ bao nhiêu tiền!”

Vân Tương tiện miệng hỏi: “Bao nhiêu?”

Mạc gia nở một cụ cười giảo hoạt như hồ ly: “Nếu ta là ngươi quyết sẽ không hỏi người khác trả bao nhiêu, chỉ hỏi bản thân có thể được bao nhiêu.”

Vân Tương liền đứng dậy chắp tay thỉnh tội: “Thuộc hạ lỡ lời, mong Mạc gia thứ tội.”

“Ngồi xuống, ngồi xuống!” Mạc gia xua tay cười: “Trước mặt lão hủ, ngươi không cần khách khí như vậy. Lão hủ cũng không ngại nói thật cho ngươi biết, có người trả mười vạn lượng để mua lại hai bảo bối ấy, nếu ngươi có thể giúp lão hủ lấy được thì sẽ có năm vạn lượng trong tay!”

Vân Tương lòng rất đỗi kinh ngạc, cổ vật hay châu báu đáng giá nhất trên đời có giá trị trên vạn lượng đã hiếm thấy, mười vạn lượng không phải con số nhỏ, gã không thể nghĩ ra ai lại chịu bỏ số tiền lớn như vậy. Vân Tương trầm ngâm một lát rồi do dự hỏi: “Chuyện lớn như vậy, tại sao Mạc gia lại không để Thẩm tiên sinh xuất thủ?”

Thẩm tiên sinh trong lời Vân Tương chính là Quỷ Toán Tử Thẩm Văn Trọng, y là một trong bát tướng Thiên Môn, bản thân có tư cách hơn một kẻ hậu bối Thiên Môn như Vân Tương nhiều. Mạc gia mỉm cười: “Tiểu Thẩm đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, bị không ít người nhận ra rồi. Lần này Thiếu Lâm phát thiệp mời cho đồng đạo võ lâm đi tham dự đại lễ. Theo lão hủ được biết, chỉ riêng Giang Nam đã có Tô gia ở Kim Lăng, Nam Cung ở Dương Châu, Cô Tô Mộ Dung thị và Tào Bang ở Hàng Châu đều nhận được thiệp mời. Để đề phòng rủi ro, chúng ta bắt buộc phải tìm gương mặt mới. Ngươi là người được lựa chọn trong đám trẻ tuổi, được lão hủ coi trọng, tin rằng ngươi sẽ không khiến lão hủ thất vọng.”

“Nếu Mạc gia đã xem trọng như vậy, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình.” Vân Tương lại suy tư nói: “Nhưng chúng ta không có thiệp mời, nói không chừng đến cửa lớn của Thiếu Lâm Tự cũng không vào nổi.”

“Chuyện này ngươi không cần lo.” Mạc gia khẽ thở dài: “Thiếu Lâm sớm đã không còn là thánh địa Phật Môn như ngươi tưởng. Từ khi Viên Thông phương trượng lên làm chưởng môn đến nay, Thiếu Lâm đã thay đổi hoàn toàn diện mạo Phật Môn thanh tịnh, cho phép ngang nhiên mở rộng tự miếu thu hốt tiền tài. Tỉ dụ như lần này, tưởng niệm Đạt Ma là giả, mượn danh Đạt Ma vét tiền là thực. Ngoài những danh gia đại phái nhận được thiệp mời, chỉ cần bất cứ ai quyên góp một món công đức thì đều có thể vào trong chùa. Không chỉ như vậy, Viên Thông còn sao chép bí kíp bảy mươi hai tuyệt kỹ để chào bán công khai. Chỉ cần chịu bỏ tiền thì có thể mua được bất cứ bản sao chép bí kíp nào ngươi muốn. Dĩ nhiên là trừ Dịch Cân Kinh ra.”

“Thiếu Lâm sao lại lụn bại đến độ này?” Vân Tương vô cùng kinh ngạc.

Mạc gia nở nụ cười miệt thị: “Sau khi ngươi đến đó sẽ còn phát hiện những chuyện khác xa tưởng tượng. Ngươi không cần lo chuyện không có thiệp mời vào Thiếu Lâm Tự, lão hủ đã sắp xếp thuộc hạ ở đó tiếp ứng, ngươi không phải bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này.”

Vân Tương thầm tính ngày, liền nói: “Thời gian cấp bách, ngày mai thuộc hạ sẽ lên đường!”

“Lão hủ đợi tin tốt của ngươi!” vẻ sốt sắng không sao kìm nén hiển hiện trên khuôn mặt Mạc gia.

Rời khỏi chỗ ở của Mạc gia, Kim Bưu nghi hoặc hỏi: “Chúng ta phải đi Thiếu Lâm trộm Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi Tử thật sao? Phải biết đó là Thiếu Lâm đấy!”

Vân Tương mỉm cười không để ý: “Trong mắt ta, không gì là không thể.”

Trường ngựa Vạn Gia ngoại ô thành Hàng Châu là một trường ngựa lớn có tiếng của Giang Nam, cũng là chợ buôn ngựa lớn nhất trong phạm vi trăm dặm thành Hàng Châu. Thư Á Nam và Minh Châu quận chúa tới đây, không khỏi hoa mày chóng mặt nhìn các loại ngựa có tiếng đến từ khắp nơi trong nước.

“Con này hay! Đây là ngựa Đại Uyển, tốc độ nhanh nhất đấy! Con này cũng không tồi, là loại ngựa chân ngắn của Bắc Mạc, bộ dạng tuy xấu nhưng độ bền bỉ lại thuộc hàng đệ nhất thiên hạ!” Minh Châu nhắc tới ngựa liền thao thao bất tuyệt không khác gì người trong nghề.

Thư Á Nam không tìm hiểu nhiều về ngựa, thấy con ngựa Đại Uyển to lớn, dáng đẹp toan rút tiền mua thì phía sau chợt có người cất tiếng: “Loại ngựa tồi tệ này sao có thể sánh được với hai vị cô nương?”

Thư Á Nam nghe vậy thầm kinh sợ, nàng vẫn đang giả nam trang mà lại có người nhận ra. Thư Á Nam quay đầu nhìn, một lão già có khuôn mặt hiền hòa đang nhìn nàng, nở nụ cười như có như không. Lão già trạc ngoại ngũ tuần, tai to mặt béo đầy dầu nhẵn bóng, người khoác áo gấm đắt đỏ, thoạt trông như một phú ông bình thường. Thế nhưng Thư Á Nam đã nhìn ra ánh mắt sắc bén mà các phú ông quen ăn sung mặc sướng không thể có trong đôi mắt sáng quắc của lão. Trong Thiên Môn tướng thuật đã ghi, người có ánh mắt như vậy chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Thư Á Nam sinh lòng cảnh giác, quan sát đối phương, phát hiện lão già này có gì đó rất quen. Nàng nhớ ra mình từng gặp lão ở Nhã Phong Lâu, lúc đó chỉ nghĩ lão là khách bình thường, vì vậy không để ý, chẳng ngờ đối phương lại theo nàng tới đây!

“Hai vị cô nương theo ta, lão phu đã chuẩn bị hai con ngựa tốt cho hai vị, hai vị nhất định sẽ thích.” Lão già xoay người bước đi. Minh Châu nghe vậy liền hoan hô nhảy nhót, vui vẻ đi theo. Thư Á Nam lòng biết nếu lão muốn bắt mình, vừa rồi đã lén xuất thủ sau lưng chứ không cần thiết phải thần bí như vậy. Nghĩ thế, Thư Á Nam cũng đi theo để xem lão định giở trò gì.

Hai người theo lão già đến một chuồng ngựa bình thường ở chợ, lão già vỗ tay sai tiểu nhị: “Dắt ngựa của lão phu ra đây.”

Tên tiểu nhị ứng tiếng dắt ra hai con tuấn mã từ trong chuồng ngựa, một con đỏ rực, màu lông bóng mượt. Con kia trắng muốt như tuyết, trên mình không có một sợi lông tạp nào. Hai con tuấn mã cao to đẹp đẽ, ánh mắt có thần. Minh Châu vừa nhìn đã luôn miệng hoan hô: “Ngựa Đại Uyển thực thụ đây! Chẳng trách màu lông lại thuần như vậy, bao nhiêu tiền!”

Lão già mỉm cười: “Chỉ cần hai cô nương thích, lão phu xin dâng hai tay kính tặng!”

“Không cần tiền? Có chuyện tốt như vậy sao?” Minh Châu có ngây thơ mấy cũng nhận ra bất ổn bên trong, bất giác xoay sang Thư Á Nam. Thư Á Nam lạnh nhạt nói với lão già: “Có lễ tặng người, tất có chuyện muốn nhờ vả. E rằng chúng ta không nhận được lễ vật nặng vây đâu.”

Lão già cười ha hả: “Cô nương quả thực thông minh, lão phu cũng không vòng vo, có lời nói thẳng!”

Thư Á Nam liền giơ tay chặn lời: “Chúng ta có tiền mua ngựa, đa tạ hảo ý của lão trượng. Nếu lão có chuyện nhờ vả thật xin giữ lại lời!”

“Đúng vậy, cô nương vừa kiếm được mười vạn lượng bạc, muốn mua gì mà không được? Tài vật tầm thường cũng khó khiến cô nương động lòng.” Lão già ra vẻ cảm khái khẽ thở dài, mắt lại nhìn trên má Thư Á Nam: “Nhưng có những thứ, bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được.”

Thư Á Nam không ngờ chuyện nàng dùng kế phản thiên lừa Nam Cung Hào lại bị lão già này phát hiện, tuy vậy thấy lão không có ý lấy chuyện này uy hiếp cũng nảy sinh cảm tình. Thư Á Nam nghe lão nói chuyện kỳ lạ, bất giác hỏi: “Tỉ dụ?”

“Tỉ dụ như dung mạo!” Lão già thản nhiên nói: “Ta tin rằng bất cứ thiếu nữ nào cũng sẽ không tiếc tiền vì dung mạo của mình.”

Thư Á Nam biến sắc, nàng giơ tay che vết sẹo trên mặt, nghiến răng xoay người bỏ đi. Lão già đứng sau lưng kinh ngạc cất tiếng hỏi: “Tại sao cô nương lại đi?”

Thư Á Nam kìm nén dòng lệ, giọng chua chát: “Lão nói không sai, có những thứ bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua lại được!”

Lão già vội nói: “Tuy lão phu không dám bảo đảm giúp cô nương khôi phục lại như xưa, nhưng ta biết có một đôi tay diệu thủ thiên công, có thể che lấp hoàn toàn vết sẹo trên mặt cô nương.”

“Thật sao?” Minh Châu mừng rỡ hỏi: “Đúng là có người có thể bỏ đi vết sẹo trên mặt tỷ tỷ ta?”

Lão già gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Không phải bỏ đi, mà là che đi, dùng hình xăm xảo diệu che hoàn toàn sẹo. Không những không ảnh hưởng dung mạo của cô nương, thậm chí còn có thể tăng thêm phần diễm lệ.”

“Thật không? Người đó ở đâu?” Minh Châu phấn khởi như muốn nhảy lên. Lão già lại cười mà không đáp, nàng hiểu ra liền hỏi: “Lão muốn chúng ta làm gì?”

Lão già hạ thấp giọng, nghiêm túc nói: “Mười sáu tháng sau là ngày tế tịch Đạt Ma, Thiếu Lâm sẽ công khai trưng bày thánh vật của Đạt Ma tổ sư. Lão phu muốn hai người lấy được hai món trấn tự chi bảo của Thiếu Lâm là Dịch Cân Kinh và Đạt Ma Xá Lợi tử cho ta!”

Minh Châu không chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý: “Không vấn đề, lão hãy đợi tin tốt của chúng ta!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3