Thiên Môn Hệ Liệt - Chương 22

10

Đoạt

bảo

Ngay sau Liễu Công Quyền và Lận Đông Hải, Vân Tương và Kim Bưu cũng đang đi xuống núi. Hai người vừa ra khỏi cửa chùa được một đoạn, chợt trông thấy một cậu bé mừng rỡ chạy tới: “Công tử, đệ đợi công tử mãi!”

Vân Tương nhận ra là cậu bé bán quả dại hôm trước, bất giác nở nụ cười tươi: “Là đệ à! Đợi ta làm gì?”

Cậu bé sốt sắng đáp: “Đệ đã nói sẽ hái một giỏ quả mới ngọt hơn để công tử nếm thử mà, tiếc là hôm qua công tử không tới, hôm nay đệ lại đợi từ sáng đến giờ cuối cùng cũng gặp được công tử. Đây, công tử mau nếm thử xem!” Cậu bé nhanh nhảu đưa giỏ tới.

Vân Tương đã quên béng chuyện này, không ngờ lại để cậu bé đợi hai ngày, lòng thấy áy náy liền nhận lấy giỏ quả, nói: “Xin lỗi đệ, hôm qua ta có chuyện không tới, hại đệ phải đợi cả ngày.” Gã móc một nén bạc hai lượng đưa cho cậu: “Số bạc này coi như tạ lỗi với đệ.”

Cậu bé nhìn chằm chằm vào nén bạc nhưng không chìa tay ra nhận. Vân Tương nhìn ra sự khao khát trong mắt cậu bé, gã mỉm cười nhét nén bạc vào tay cậu: “Cầm lấy đi, nếu không lòng ta sẽ không yên.”

Cậu bé luống cuống nhận lấy nén bạc, lắp bắp nói: “Công tử, có hái thêm nhiều quả nữa cũng không đến ngần này tiền. Đệ… đệ không nên nhận, nhưng… nhưng hiện giờ đệ đang rất cần tiền, mà đệ lại không dám hỏi mượn, vì nhiều tiền như vậy đệ cũng không thể trả nổi…”

“Ai bảo đệ trả đâu.” Vân Tương tươi cười ngắt lời cậu bé, gã chú ý thấy vẻ u uất luôn phảng phất trong mắt cậu, không nhịn được bèn hỏi: “Hình như đệ đang có chuyện gì khó khăn?”

Đôi mắt đỏ ngầu, cậu bé cúi đầu thổ lộ: “Tĩnh Không sư phụ đang bị bệnh rất nặng, đệ lại không có tiền giúp sư phụ mời đại phu. Bây giờ thì tốt rồi, công tử đã giúp đệ rất nhiều.”

“Tĩnh Không sư phụ là ai?” Vân Tương hiếu kỳ hỏi.

“Tĩnh Không sư phụ nguyên là trưởng lão Thiếu Lâm, sau không biết vì sao mà rời khỏi Thiếu Lâm, dựng một gian nhà tranh sau núi để cư ngụ.” Cậu bé bèn giải thích: “Tĩnh Không sư phụ đã giúp rất nhiều người. Lần hạn hán lớn ở Hà Nam năm ấy, nếu không có Tế Sinh Đường do Tĩnh Không sư phụ mở ra thì cả nhà đệ đã chết đói rồi. Tĩnh Không sư phụ còn dạy đệ võ công, nhưng bây giờ lại…”

Vân Tương sực nhớ ra, người có pháp hiệu chữ Tĩnh hiện là người có vai vế cao nhất trong Thiếu Lâm, cao hơn cả Viên Thông phương trượng. Trải qua mấy hôm ở Thiếu Lâm, gã đã mất sạch thiện cảm với hòa thượng Thiếu Lâm, nhưng lúc này Vân Tương lại rất có hứng thú với vị trưởng lão đã rời khỏi Thiếu Lâm này. Vân Tương nhìn trời vẫn còn sớm, bèn nói với cậu bé: “Đệ tên gì? Có thể đưa ta đi thăm Tĩnh Không sư phụ không?”

“Đệ tên La Nghị, thường gọi là A Nghị.” Cậu bé vui vẻ gật đầu: “Đệ sẽ đưa công tử đi ngay, cách đây không xa lắm đâu.”

Vân Tương đang định cất bước, Kim Bưu bèn nói: “Công tử, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm, tại sao lại lãng phí thời gian với một hòa thượng chưa từng gặp mặt?”

“Huynh về khách điếm đợi ta, ta đi về ngay thôi.” Vân Tương không muốn ép Kim Bưu đi cùng. Suốt ngày đấu tâm đấu trí với người, vắt óc lập mưu tính kế, đề phòng người khác khiến gã lúc nào cũng căng như dây đàn. Chỉ khi gặp cậu bé này, gã mới có thể trút bỏ tất cả, thả lỏng tinh thần. Hơn nữa, Vân Tương cũng rất tò mò về Tĩnh Không sư phụ, người đã dạy dỗ được một đệ tử như A Nghị.

“Ta làm sao yên tâm để huynh đi một mình chứ?” Kim Bưu miệng làu bàu bất mãn, chân vẫn cất bước theo sau.

Giữa một thung lũng yên ắng cách xa đường cái có một gian nhà tranh. Tuy là ở trong rừng rậm nhưng cảnh sắc không hề hiu quạnh. Trước nhà trồng một luống rau xanh thẳng tắp, phía sau sừng sững mấy cây đại thụ cành lá sum suê, quả trên cây đang đúng mùa chín đỏ. Chắc rằng số quả dại A Nghị hái chính là từ những cây này.

“Đến rồi! Công tử đi nhanh nhanh!” A Nghị hào hứng rảo bước nhanh hơn. Vân Tương theo cậu bé tới trước gian nhà thì thấy một lão già tuổi cổ lai hy bước ra đón, vẻ mặt rầu rĩ, sốt ruột nói với A Nghị: “A Nghị cuối cùng đã về, Tĩnh Không sư phụ sắp không xong rồi, ông ấy gọi tên con suốt!”

“Sư phụ!” A Nghị bỏ lại Vân Tương cắm đầu lao vào nhà. Lão già mặt mũi lo âu không thiết chào hỏi khách, vội vã theo sau A Nghị. Vân Tương ngẩng đầu nhìn tấm biển trên gian nhà, thấy đề ba chữ “Tế Sinh Đường” viết theo thể Triện. Gã thầm thấy kỳ lạ, chỉ nghe nói Thiếu Lâm có Đạt Ma Đường, La Hán Đường, chưa từng biết qua Tế Sinh Đường.

Bước vào trong thì thấy nơi đây không hề thờ phụng bất cứ vị quan âm la hán nào, chỉ có một bức trung đường thư pháp theo thể Khải, nét bút rắn rỏi có lực, nội dung viết: Người già được chăm nom, trẻ con được che chở, bần hàn được cậy nhờ, khó khăn được tương trợ, người cô quả, góa bụa, kẻ bệnh tật đều có nơi nương tựa, đó là Tế Sinh Đường. Phía dưới cùng có đề hai chữ nhỏ biến ảo phiêu dật - Tĩnh Không.

Vân Tương lặng lẽ lĩnh hội bức trung đường được biên dựa theo câu nói của thánh nhân Khổng Tử, lòng dâng trào niềm kính trọng. Thứ tình cảm đau trước nỗi đau của thiên hạ, buồn trước nỗi khổ của người đời và tấm lòng cứu tế được lột tả trong những câu từ ấy cùng chí hướng mở lòng với thiên địa, hiến mình tặng dân sinh, truyền tuyệt học của thánh hiền, lập hòa bình cho vạn thế vốn ẩn trong đáy sâu tâm hồn gã lúc này như cùng ngân lên khúc nhạc đồng điệu, hòa quyện vào nhau. Vân Tương nhìn bức trung đường cũ kỹ ấy, lòng thầm ca ngợi: “Đây… có lẽ mới chính là ý nghĩa của Phật Đà mở lòng từ bi, phổ độ chúng sinh chăng?”

“Sư phụ! Sư phụ! Tĩnh Không sư phụ!” Buồng trong chợt vang lên tiếng khóc thảm thiết của A Nghị, Vân Tương vội đi vào, thấy trong gian phòng giản dị là một lão tăng cao tuổi râu tóc bạc phơ, khuôn mặt khô đét đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mấy lão già tàn tật quỳ bên cạnh ông, ai nấy đều rớm lệ, khóc không thành tiếng. Hơi thở của lão tăng chỉ còn thoi thóp, đã ở vào thời khắc lâm chung nhưng ông vẫn gắng gượng giữ hơi thở cuối, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào hư không, dường như có tâm nguyện chưa hoàn thành để viên tịch.

Vân Tương lặng lẽ đến trước mặt lão tăng, khẽ giọng hỏi: “Đại sư, ông vẫn còn tâm nguyện chưa nói?”

Lão tăng lẩm bẩm trong miệng, tiếng nhỏ như kiến: “Trên đời này có thể không có Đạt Ma Đường, La Hán Đường, thậm chí Thiếu Lâm Tự, nhưng không thể mất Tế Sinh Đường.”

Lòng Vân Tương dâng trào một nhiệt huyết không thể kìm nén, như nhận thần dụ, gã lặng lẽ quỳ xuống trước mặt lão tăng, nhìn thẳng vào đôi mắt đục lòa của ông, khẽ nói: “Đại sư, Vân Tương nguyện tiếp nhận Tế Sinh Đường trong tay ông, để nó mãi mãi lưu truyền hậu thế!”

Ánh mắt mông lung của lão tăng dần dần ngưng đọng ở Vân Tương, bốn mắt nhìn nhau, họ dường như xem thấu tâm khảm đối phương chỉ qua ánh mắt. Gương mặt tàn úa của lão tăng hiện ra một nụ cười trang nghiêm như Phật, tựa hồ đã tìm được truyền nhân y bát trong đời mình, ông khẽ thở phào như trút được gánh nặng: “Lão nạp rốt cuộc đã đợi được ngươi rồi!”

Vân Tương thành kính đón nhận chiếc chìa khóa lốm đốm vết gỉ từ tay lão tăng, khẽ khàng đáp: “Đại sư yên tâm, ta sẽ để Tế Sinh Đường phát dương quang đại trong tay mình.”

Lão tăng trút hơi thở dài rồi từ từ khép đôi mắt lại, đầu chầm chậm ngoẹo sang bên.

“Sư phụ!” A Nghị bật khóc thành tiếng, những muốn chạy lên gọi Tĩnh Không sư phụ tỉnh dậy, nhưng lại không dám mạo phạm di thể ông. Vân Tương vỗ đầu cậu bé, nhẹ nhàng an ủi: “Tĩnh Không sư phụ đã ra đi rất an lành, ông ấy đã đi tới thế giới cực lạc trong tim mình, đệ đừng quá đau lòng.”

Vân Tương lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà tranh, nói nhỏ với Kim Bưu: “Ngày mai mang một trăm lượng bạc tới đây, từ sau mỗi năm đều phải bỏ một món ngân lượng để tặng Tế Sinh Đường dùng.”

Kim Bưu gật đầu hiểu ý: “Công tử càng ngày càng giống hòa thượng thật rồi.”

Vân Tương phì cười: “Thế nào là hòa thượng thật, mà thế nào là hòa thượng giả?”

“Ta cũng không biết nói thế nào?” Kim Bưu gãi gãi đầu khó nghĩ: “Cứ cảm thấy đám lừa trọc Thiếu Lâm quả thực rất không giống đệ tử Phật Môn chân chính, chỉ có Tĩnh Không đại sư với công tử mới có dáng người xuất gia từ bi hỉ xả.”

Vân Tương lắc đầu: “Thật ra lòng từ bi với tất cả mọi người đều giống nhau, bất luận Phật gia, Đạo gia hay Nho gia đều không thiếu thánh nhân biết thương xót cho thiên hạ. Đương nhiên, cũng không thiếu kẻ mượn danh hiếp người.”

Kim Bưu gật đầu nửa hiểu nửa không, nhìn sắc trời đã muộn bèn thúc giục: “Chúng ta mau trở về đi, các huynh đệ theo dõi hai cô nương lừa đảo kia chắc cũng có tin báo rồi.”

Sau khi Thư Á Nam và Minh Châu trở về khách điếm, tin tức từ các phong môi cũng ồ ạt đưa đến phòng. Minh Châu nhìn đống giấy tờ thư tín chất đầy mà ngán ngẩm: “Nhiều thế này sao mà xem hết được?”

“Chúng ta phải xem hết trong đêm, chỉ có hiểu thấu đáo đối thủ mới có thể tìm ra cách đối phó.” Thư Á Nam đưa một xấp thư cho Minh Châu: “Muội xem chỗ này, phàm là tin liên quan đến Thiếu Lâm đều phải nhặt hết ra.

“Tại sao chúng ta không tìm hiểu một đối thủ khác?” Minh Châu đột nhiên hỏi, Thư Á Nam nhìn nàng tỏ ý không hiểu, Minh Châu đỏ mặt nói thêm: “Thì là… thì là tên lừa đảo thủ hạ của Mạc gia ấy.”

“Xùy, ta còn chưa xem hắn là đối thủ.” Thư Á Nam nhếch miệng cười xòa, nhét đống thư cho Minh Châu: “Mau xem đi, thời gian cấp bách.”

Hai canh giờ đã trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng mõ báo canh hai, Thư Á Nam thấy mắt trĩu nặng, nhìn sang Minh Châu ở đối diện, nàng đã gục đầu xuống bàn ngủ khi từ lúc nào, các mảnh giấy trong tay rơi xuống đất.

Thư Á Nam ân cần đắp áo khoác lên cho Minh Châu rồi nhặt các mảnh giấy rơi xuống đất lên chăm chú đọc. Đột nhiên, thông tin trên một mảnh giấy khiến nàng chú ý. Trên giấy chỉ ngắn gọn một câu: Theo mời của chưởng môn Viên Thông, tuần phủ Lưỡng Hà Triệu Phúc Quảng sẽ đến Thiếu Lâm trong ngày thánh Đạt Ma để tham dự đại điển.

Thư Á Nam rúng động, một ý nghĩ lóe lên như chớp, nàng đập bàn mừng rỡ hô lớn: “Ta có cách rồi!”

Minh Châu giật mình tỉnh đậy, mơ màng hỏi: “Chuyện gì thế? Cách gì?”

Thư Á Nam mỉm cười thần bí, tay giơ mảnh giấy đáp: “Đợi trời sáng chúng ta phải đi thuê ngay phong môi, tìm hiểu kỹ hành trình, tùy tùng và thói quen nói năng đi đứng của vị tuần phủ Lưỡng Hà Triệu đại nhân này!”

“Tìm hiểu hắn làm gì?” Minh Châu mù mờ hỏi.

“Muội đừng hỏi nữa, ngủ sớm đi. Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm lắm!” Thư Á Nam đuổi Minh Châu lên giường nằm rồi nhìn bầu trời tối mịt bên ngoài, hiện nàng chỉ mong trời sáng thật mau.

Đại lễ tưởng niệm Đạt Ma sư tổ đã diễn ra được ba ngày, Vân Tương một mặt sai người theo dõi động tĩnh của Thư Á Nam, mặt khác cũng đang tìm cách đoạt báu vật. Võ tăng Thiếu Lâm cả ngày mười hai canh giờ đều canh giữ chặt chẽ hai thánh vật, không thể lấy trộm, cướp thẳng thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cách duy nhất khả thi là tạo hỗn loạn để đánh lạc hướng chú ý của võ tăng trong Đạt Ma Đường, chớp thời cơ ra tay. Nhưng để đưa hai thánh vật ấy ra khỏi Thiếu Lâm cũng là một chuyện hóc búa. Một khi phát hiện thánh vật bị mất, Thiếu Lâm chắc chắn sẽ phong tỏa đường lên xuống núi, lục soát tất cả khách mời. Lúc đó nếu thấy tang vật trên người sẽ vô cùng nguy hiểm.

Vân Tương đang vắt óc suy nghĩ trong phòng, chợt nghe có tiếng gõ cửa giục giã. Kim Bưu ra mở cửa thấy tên lang trung tha phương lần trước xồng xộc bước vào. Y là một trong các tướng tài đắc lực của Mạc gia, phụ trách liên lạc với Vân Tương, có điều đây là lần đầu tiên y trực tiếp đến thẳng phòng tìm gã. Gương mặt trước giờ ung dung điềm tĩnh lúc này không giấu nổi sự kinh hoàng, không đợi Vân Tương hỏi y đã vội nói: “Vân công tử, hành động lần này của chúng ta phải hủy bỏ.”

“Tại sao vậy?” Vân Tương bất ngờ hỏi.

Lang trung tha phương nơm nớp đáp: “Khi chúng ta theo dõi hai nữ tử kia phát hiện còn có người khác cũng đang theo dõi họ.”

“Là kẻ nào?” Vân Tương cau mày hỏi.

“Tổng bổ đầu Hình bộ Liễu Công Quyền!” Giọng lang trung run lên khi nhắc tới cái tên này: “Liễu Công Quyền là thiên hạ đệ nhất thần bổ, không ít huynh đệ của chúng ta đã bị tóm trong tay lão. Mạc gia từng nói, bất cứ lúc nào mà gặp Liễu Công Quyền chúng ta đều phải tránh xa. Lần này chúng ta hủy bỏ hành động vì Liễu Công Quyền, Mạc gia cũng quyết không trách tội công tử. Còn nữa, công tử chắc chắn sẽ không ngờ được, thiếu nữ đi cùng Thư cô nương là ai đâu!”

Vân Tương sớm đã chú ý đến thân phận thần bí của Minh Châu, nhìn ngôn từ cử chỉ có thể đoán ra là nhà đại phú đại quý, không biết vì sao lại lưu lạc giang hồ cùng Thư Á Nam. Lúc này nghe lang trung nói vậy, gã bèn hỏi: “Cô nương ấy là ai?”

“Là Minh Châu quận chúa, thiên kim của Phúc vương!” Lang trung thấp giọng nói: “Chúng ta nghe trộm được đám thị vệ vương phủ nói thế. Liễu Công Quyền chắc chắn là đến đây vì Minh Châu quận chúa, có lão ở đây, chúng ta không thể nào manh động.”

Vân Tương chưa từng gặp Liễu Công Quyền, nhưng đã từng nghe nói qua đại danh thiên hạ đệ nhất thần bổ. Gã bỗng thấy lo lắng, không phải cho mình mà cho thiếu nữ đồng đạo kia. Nếu Minh Châu quận chúa đi cùng nàng, chắc chắn Liễu Công Quyền cũng sẽ để ý nàng, e rằng chuyến này nàng khó thoát khỏi móng vuốt ưng khuyển, tất cả nỗ lực sẽ trôi theo dòng nước.

Vân Tương im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: “Ta không muốn từ bỏ, nếu Liễu Công Quyền không để ý tới chúng ta thì không cần phải thận trọng như vậy.”

Lang trung tha phương lo sốt vó: “Công tử chưa từng đối đầu với Liễu Công Quyền, không biết sự lợi hại của lão. Chỉ cần lão ở Thiếu Lâm thì tuyệt đối không kẻ nào đắc thủ. Ta không thể để các huynh đệ mạo hiểm theo công tử. Nếu công tử cứ kiên trì tiếp tục, chúng ta đành phải rút trước.”

Vân Tương biết rằng không có sự giúp đỡ của các lão thiên tinh minh dưới trướng Mạc gia, gã sẽ không có nhiều cơ hội đắc thủ. Im lặng một lát, gã đột nhiên hỏi: “Mấy hôm nay các ngươi theo dõi hai cô nương ấy, ngoài Liễu Công Quyền còn phát hiện gì nữa không?”

Lang trung tha phương nghĩ một lát đáp: “Họ để phong môi đi điều tra hành trình của tuần phủ Lưỡng Hà Triệu Phúc Quảng đại nhân, sau đó lại đi gặp lão già thần bí kia, tiếp đến lão đi tìm người liên lạc với Ảnh Sát Đường.”

Ảnh Sát Đường là một tổ chức sát thủ lẫy lừng trên giang hồ, sát thủ nhiều như mây, Vân Tương đã từng nghe nói qua. Nghe lang trung nhắc đến Ảnh Sát Đường, gã rúng động hỏi: “Họ do thám hành trình gì của Triệu tuần phủ?”

“À, Triệu đại nhân được Viên Thông phương trượng mời tham dự lễ, sẽ đến tế bái Đạt Ma trong ngày cuối cùng của đại lễ.” Lang trung tha phương đáp lời.

Vân Tương nghe vậy lòng chợt bừng sáng, vội hỏi: “Ngoài chuyện này ra, họ còn có hành động khác thường nào không?”

Lang trung đáp: “Sau khi họ đi gặp lão già thần bí kia thì vào thành mua một con bồ câu đưa thư, tiếp theo lại đi gặp một nông phu chuyên lấy phân ở Thiếu Lâm.”

“Bồ câu đưa thư? Nông phu?” Vân Trương mặt đầy hồ nghi, nhìn xa xăm trầm tư hồi lâu, rồi một nụ cười tán thưởng hiện lên trên môi, gã lẩm bẩm nói: “Cao minh! Quả nhiên cao minh! Chẳng ngờ không hẹn mà cùng chung suy nghĩ với ta!”

“Công tử, bỏ đi. Không có chúng ta giúp sức, ngươi sẽ không thành công đâu.” Lang trung tha phương khuyên nhủ.

Vân Tương lắc đầu, cười nói: “Các ngươi cứ rút trước đi, còn ta quyết không từ bỏ dễ dàng như vậy. Thiên hạ đệ nhất thần bổ thì đã sao? Trong mắt ta, chẳng ai là không thể chiến thắng.”

Lang trung tha phương thở dài một tiếng, biết rằng không thể khuyên nhủ tiếp, bèn ôm quyền cáo từ: “Vậy được, công tử hãy bảo trọng, chúng ta rút trước đây.”

Đợi lang trung tha phương rời khỏi, Kim Bưu bất mãn hỏi: “Đến người của Mạc gia cũng từ bỏ rồi, tại sao công tử còn tiếp tục? Thần bổ Liễu Công Quyền ở đây, lần này chúng ta né lão giảo hoạt ấy cũng có gì không được.”

Vân Tương lắc đầu cười nói: “Hiện giờ thêm một đối thủ nguy hiểm, ta lại càng cảm thấy phấn khích. Hơn nữa cô nương ấy không hẹn mà cùng cách nghĩ với ta, ta thật không hy vọng cô ấy xôi hỏng bỏng không, cho nên ta sẽ âm thầm hỗ trợ cô nương ấy hoàn thành.

“Cô nương ấy đã có cách đối phó với đám hòa thượng Thiếu Lâm rồi à?” Kim Bưu kinh ngạc hỏi: “Cách gì?

Vân Tương mỉm cười không trả lời, chỉ nói: “Cô nương ấy sẽ động thủ trong ngày cuối cùng của đại lễ cơ. Trước đó, chúng ta phải mau chuẩn bị một số thứ và phải tìm cách đánh lạc hướng chú ý của Liễu Công Quyền.”

“Chuẩn bị thứ gì?” Kim Bưu hỏi.

“Chúng ta phải có một con chim ưng được huấn luyện săn mồi.” Vân Tương cười đáp: “Giống như loài ưng săn mồi được người Ngõa Thích huấn luyện ấy.”

Chim ưng săn mồi của người Ngõa Thích vang danh thiên hạ, rất nhiều các thế gia vọng tộc ở Trung Nguyên tự hào vì sở hữu loài ưng này. Kim Bưu tuy không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn gật đầu liền: “Ta đi tìm ngay, còn những mấy ngày nữa, chắc không có vấn đề.”

“Còn nữa, chúng ta phải tìm mấy tên trợ thủ khác.” Vân Tương suy tư nói.

“Trợ thủ kiểu gì?” Kim Bưu mù mờ hỏi.

Vân Tương cười: “Chỉ cần mấy tên lưu manh có uy tín, nhận tiền làm việc, không hỏi ngọn ngành.”

“Hiểu rồi!” Kim Bưu vỡ lẽ: “Ta đi làm ngay!”

Kim Bưu vừa rời khỏi, trong mắt Vân Tương lóe lên một tia phấn khích dị thường, đó là sự phấn khích khi gặp thách thức. Một lúc có thể gặp được hai đối thủ cao minh, Vân Tương bất giác sôi sục lòng hiếu thắng, thậm chí còn âm ỉ chờ đợi thời khắc quyết chiến ấy.

Ngày thánh tịch Đạt Ma cuối cùng đã tới, đây là ngày cuối cùng trong đại lễ tưởng niệm Đạt Ma của Thiếu Lâm, cũng là ngày náo nhiệt nhất. Trong ngày hôm nay, không chỉ Viên Thông phương trượng của Thiếu Lâm sẽ đích thân chủ trì lễ tế Đạt Ma tổ sư mà các khách quý khó gặp trên giang hồ cũng đồng loạt đến xem lễ, thậm chí còn có tuần phủ Lưỡng Hà Triệu Phúc Quảng cũng nhận lời góp mặt. Đó là thời khắc cao trào nhất của đại lễ lần này.

Liễu Công Quyền và Lận Đông Hải hòa mình vào đám hào kiệt giang hồ ở đằng xa, theo sau Thư Á Nam và Minh Châu bước vào Thiếu Lâm Tự. Cách họ không xa là mấy thị vệ vương phủ giả trang thành hảo hán giang hồ bình thường đang giám sát hai người chặt chẽ. Các thị vệ được Lận Đông Hải ra lệnh, ai nấy đều tập trung tinh thần, không dám để quận chúa rời khỏi tầm mắt mình nửa bước.

Liễu Công Quyền giống như loài chó săn lặng lẽ rình rập con mồi, lòng thầm suy đoán hành động của đối phương. Theo lý mà nói, không thể có khả năng trộm Dịch Cân Kinh và Xá Lợi tử ngay trước mắt mọi người. Huống hồ trước khi kết thúc đại lễ, Thiếu Lâm chỉ vào được mà không ra được, dù lấy được thánh vật thì làm cách nào xuống núi? Liễu Công Quyền nghĩ nát óc cũng không lý giải nổi, chỉ mong thiếu nữ này sớm hành động để giải đáp câu đố trong lòng mình. Liễu Công Quyền với trực giác điều tra án nhiều năm biết rằng Thư Á Nam nhất định sẽ hành động trong hôm nay!

Buổi sáng, quần hùng đã được chiêm ngưỡng thánh tích do Đạt Ma truyền lại. Buổi chiều, trước lúc đại lễ bắt đầu, một hòa thượng tiếp đón khách vội vã chạy vào, vừa chạy vừa cao giọng hô: “Tuần phủ Lưỡng Hà Triệu Phúc Quảng đại nhân đích thân đến Thiếu Lâm bái tế Đạt Ma tổ sư, tất cả mọi người lập tức tránh ra!”

Tuần phủ Lưỡng Hà nắm trọng trách coi giữ mấy tỉnh Trung Nguyên, là đại thần được phong đất uy chấn một phương. Ngày thường đến các thế gia vọng tộc cũng khó được gặp, không ngờ hôm nay lại đích thân tới Thiếu Lâm. Các hào kiệt đa phần là giang hồ áo vải, bình thường gặp tri huyện tri phủ còn khó, nghe tuần phủ Lưỡng Hà giá lâm, tất thảy đều tò mò rướn cổ nhìn ra lối vào.

Hai đội nha dịch tay cầm nghi trượng, gõ chiêng mở đường bước vào. Giữa hàng có một chiếc kiệu tám người khiêng đi thẳng đến trước sân đình rộng của Đạt Ma Đường mới chịu hạ kiệu. Tên tùy tùng vén rèm kiệu, một viên quan mặc trường bào thêu mãng xà, lưng đeo đai ngọc cúi thấp đầu bước ra. Viên Thông phương trượng của Thiếu Lâm lập tức dẫn theo các trưởng lão trong chùa bước tới cung kính vái chào: “Viên Thông cùng các vị đồng môn trong Thiếu Lâm cung nghênh tuần phủ Lưỡng Hà Triệu đại nhân đại giá quang lâm bản tự đích thân chủ trì đại lễ thánh tịch của Đạt Ma tổ sư!”

“Viên Thông phương trượng không cần khách khí. Đạt Ma tổ sư là thánh tăng Phật Môn, có thể được mời chủ trì lễ tế của người là vinh hạnh của hạ quan!” Triệu Phúc Quảng đáp lại mấy lời theo lễ nghi rồi thúc giục: “Giờ lành chắc sắp đến, hạ quan còn nhiều công vụ, không thể ở lại lâu.”

“Mời đại nhân đi bên này!” Viên Thông liền ra hiệu. Đúng lúc này, đột nhiên có người trong đám đông hét lớn: “Có thích khách!”

Vừa dứt lời, một bóng người nhảy vọt lên từ đám hào kiệt giang hồ xung quanh, lao nhanh như chớp về phía Triệu Phúc Quảng. Mấy tên lính dũng cảm lao ra chặn nhưng bị y dễ dàng đột phá. Mấy thị vệ tháp tùng phía sau Triệu Phúc Quảng lập tức rút đao lao tới chặn trước mặt y, nhất tề hô lớn: “Mau bảo vệ Triệu đại nhân!”

Võ công của họ không kém, nhưng dưới đòn công kích như chớp giật của thích khách, họ chỉ biết giơ đao phòng thủ, bị ép thoái bộ liên hồi. Viên Thông vội yểm hộ Triệu Phúc Quảng, kéo y lùi về sau, vừa lùi vừa lớn tiếng hô: “Người đâu! Mau bảo vệ Triệu đại nhân!”

Lời vừa dứt, hai bóng người khác nhảy vụt lên khỏi đám đông, nhìn ra là hai hán tử trẻ tuổi mặt mày hung ác. Viên Thông đang định cảm tạ họ trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, nào ngờ họ lại đột ngột bắn ám khí tới tấp như mưa về phía Triệu Phúc Quảng. Viên Thông muốn né ám khí không khó, nhưng để bảo vệ triệt để Triệu Phúc Quảng lại chẳng hề dễ dàng. Lão giật mình, mặt xám ngoét lại, tuần phủ Lưỡng Hà nếu chết ở đây, Thiếu Lâm e rằng không thoát nổi liên quan, chức vị chưởng môn của lão chắc chắn cũng khó bảo toàn.

Viên Thông bất chấp an nguy bản thân phi thân chặn trước mặt Triệu Phúc Quảng, vung tay áo chặn ám khí cho y. Nếu chỉ đỡ hoặc tránh né vì mình thì rất đơn giản, thế nhưng lão phải giúp người khác nên lại khó vạn phần. Viên Thông chợt thấy chân tê buốt, thì ra đã bị một cây kim bé như sợi lông trâu đâm trúng. Chưa kịp trở tay, lão lại thấy hai tên thích khách rút kiếm bổ tới. Viên Thông vội xuất chưởng chống đỡ, nhưng hai thích khách không đấu với Viên Thông mà búng người vòng sang bên tấn công mấy tên thị vệ tháp tùng và Triệu Phúc Quảng sau Viên Thông.

Viên Thông toan truy kích, chợt cảm thấy bắp chân tê dại, nơi trúng kim châm đã hoàn toàn mất đi cảm giác, không thể nào đuổi theo hai tên thích khách xuất thần nhập quỷ kia. Hai thích khách cơ hồ sắp đắc thủ, bỗng nhiên bị một hán tử trung niên vạm vỡ từ đám đông nhảy ra, rút đao chặn lại. Đao pháp của hán tử uốn lượn dũng mãnh, sức một chọi hai vẫn không lép vế. Viên Thông thở dốc, lớn tiếng ra lệnh: “Người đâu! Mau điều Thập Bát La Hán đến bảo vệ Triệu đại nhân!”

Thập Bát La Hán là các cao thủ tuyệt đỉnh trong võ tăng Thiếu Lâm, La Hán trận có thể chặn được nghìn quân. Hiện tại không biết còn bao nhiêu thích khách lẩn trong quần hùng, Viên Thông không dám lơ là.

Nghe tiếng phương trượng ra lệnh, chín võ tăng phụ trách bảo vệ Đạt Ma Đường lao vút tới, Thập Bát La Hán chia thành hai nhóm bảo vệ Đạt Ma Đường, chín người còn lại do đã canh giữ tối qua nên lúc này đang ở thiền phòng phía sau nghỉ ngơi.

Hán tử trung niên xuất thủ tương trợ thấy các võ tăng đã chặn được thích khách, bèn thu đao rút khỏi trận chiến. Triệu Phúc Quảng nhìn ra diện mạo của y, ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ gọi lớn: “Lận thị vệ trưởng mau mau cứu ta!”

Thì ra hán tử ấy chính là Lận Đông Hải, thị vệ trưởng của Phúc vương phủ. Gã và Liễu Công Quyền mải chú ý quận chúa và Thư Á Nam, chỉ đợi họ động thủ cướp bảo vật để bắt sống tại trận. Không ngờ hai người chưa kịp có hành động thì thích khách đột ngột xuất hiện. Lận Đông Hải vốn không muốn xen vào chuyện ngoài lề, nhưng Triệu Phúc Quảng là môn sinh của Phúc vương, nếu trơ mắt nhìn y bị hành thích mà không ra tay ứng cứu, Phúc vương chắc chắn sẽ trách tội. Mấy tên thị vệ dưới trướng lại chưa chắc có thể ứng phó với võ công của thích khách, gã đành phải rút đao chặn thích khách lại cho Triệu Phúc Quảng.

Hiện tại võ tăng Thiếu Lâm đã xuất thủ, Triệu Phúc Quảng không còn nguy hiểm, Lận Đông Hải lập tức thu đao rút lui. Gã vừa lui về đám đông thì một tên thị vệ vội vã bẩm báo: “Đại nhân, quận chúa bị mấy kẻ lai lịch bất minh bắt đi rồi!”

Lận Đông Hải thất kinh hỏi: “Có chuyện gì?”

Tên thị vệ vội đáp: “Ban nãy hỗn loạn, mấy hòa thượng Đạt Ma Đường vừa xông ra bảo vệ Triệu đại nhân, nữ tử kia bèn lẻn vào Đạt Ma Đường, Minh Châu quận chúa ở lại ngoài cửa nghe ngóng. Chúng thuộc hạ vừa định theo Liễu gia đi bắt người, bất ngờ có mấy hán tử giang hồ lai lịch bất minh đột ngột xuất thủ phía sau, điểm huyệt Minh Châu quận chúa ngất rồi khiêng quận chúa đi về phía hậu viện.”

“Thế các ngươi còn ngây ra đấy làm gì, mau đuổi theo!” Lận Đông Hải đang định cất bước, Liễu Công Quyền vội vã chạy tới nói: “Nữ tử đó đã vào một lúc rồi, Lận lão đệ mau theo lão phu đi bắt người!”

Lận Đông Hải giậm chân: “Quận chúa bị bắt, ta còn tâm trí đâu để ý người khác.” Nói rồi gã vẫy tay gọi thủ hạ: “Mau đuổi theo!”

Liễu Công Quyền thấy Lận Đông Hải dẫn thị vệ đuổi về hậu viện thì không tiện giữ lại. Lão cũng không muốn chia sẻ với người khác niềm khoái cảm bắt được tội phạm tại trận. Tình cảnh hỗn loạn trong đình viện sắp được dập tắt, mấy tên thích khách đã bị Thập Bát La Hán bao vây trong trận, chỉ giãy giụa chờ chết. Liễu Công Quyền không để tâm đến họ, lách người khỏi đám hảo hán giang hồ trước mặt, đang định lao vào Đạt Ma Đường thì có kẻ chặn trước mặt lão, mở miệng mắng lớn: “Con mẹ ngươi chen gì mà chen, không có mắt à?”

Nếu là lúc trước, Liễu Công Quyền sẽ cho y một trận, nhưng hiện tại lão không có tâm trí để ý, toan lách người vòng sang bên, chẳng ngờ hán tử đó lại nắm chặt tà áo của Liễu Công Quyền: “Va vào đại gia mà muốn đi như vậy à? Con mẹ ngươi biết ta là ai không?”

Liễu Công Quyền động nộ, thuận tay tóm vào cổ tay hán tử bẻ theo đà, xuất thủ không chút nương tình. Phân Cân Thác Cốt Thủ của lão không biết đã vặn gãy bao nhiêu tay đạo tặc phỉ đồ, chẳng ngờ lại thất thủ lần này. Hán tử đảo cổ tay thoát khỏi lão, lớn tiếng hô hào: “Ôi chu choa ơi, va vào người khác không xin lỗi mà còn động thủ đả thương người, con mẹ ngươi có còn vương pháp thiên lý nữa hay không?”

Liễu Công Quyền thầm kinh ngạc, hán tử này võ công cao cường, bộ dạng hung hãn, giữa hai chân mày còn có vết sẹo hình trăng khuyết, xem ra không phải hảo hán giang hồ tầm thường. Nhìn từ xa thấy thiếu nữ ấy đã lặng lẽ lẻn khỏi Đạt Ma Đường, Liễu Công Quyền bất chấp người ngăn cản, búng người nhảy qua hán tử nhưng lại bị y rút đao chặn lại: “Không xin lỗi mà muốn đi à? Con mẹ ngươi tưởng lão tử dễ ức hiếp hả?”

Mấy hán tử bên cạnh cũng kích động cổ vũ: “Chặn lão đầu này lại, có khi cũng là thích khách đấy!”

Vừa nghe lại có thích khách, Thập Bát La Hán mới khắc chế được ba tên thích khách lập tức bủa tới bao vây, mấy gã hán tử ở đó nhất tề chỉ về phía Liễu Công Quyền: “Chính là lão, vừa rồi mọi người đang xem náo nhiệt, chỉ có lão thần sắc hoang mang cứ ra sức lao ra ngoài, lão chắc chắn là đồng bọn của thích khách!”

Mấy võ tăng nghe vậy lập tức vây Liễu Công Quyền vào chính giữa. Liễu Công Quyền tức đến mặt đỏ phừng phừng, phẫn uất rút lệnh bài Hình bộ giơ trước mặt các võ tăng: “Lão phu là tổng bổ đầu Hình bộ Liễu Công Quyền, mau đi xem mấy thánh vật trong Đạt Ma Đường còn hay không!”

Lúc này, Viên Thông cũng vừa chạy tới, nghe vậy đanh mặt lại, vội vẫy tay ra hiệu cho một võ tăng đi xem. Võ tăng chạy nhanh như bay, chốc lát đã hoảng hốt trở ra, lắp bắp bẩm báo với Viên Thông: “Chưởng… chưởng môn phương trượng, Xá Lợi tử và Dịch Cân Kinh… mất rồi!”

Viên Thông sắc mặt đại biến: “Mau phong tỏa tất cả lối ra, bất cứ ai cũng không được rời khỏi Thiếu Lâm!” Dứt lời, lão liền chắp tay vái Liễu Công Quyền: “Không ngờ thiên hạ đệ nhất bổ đầu Liễu gia cũng ở đây, mong Liễu gia ra tay tương trợ, giúp lão nạp bắt được tên cẩu tặc trộm thánh vật Thiếu Lâm.”

Liễu Công Quyền lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi nhân lúc lão bị gã hán tử đó và võ tăng Thiếu Lâm chặn lại, nữ lừa đảo ấy đã lẻn vào đám đông, không biết đi hướng nào, ngay cả hán tử vừa chặn lão khi nãy cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Liễu Công Quyền nheo mắt nhìn tứ phía, cất giọng bình tĩnh căn dặn: “Lập tức triệu tập tất cả nhân thủ trong chùa, bao vây tất cả tự miếu, không được để bất cứ ai rời khỏi Thiếu Lâm một bước! Bây giờ hai món thánh vật ấy vẫn ở đây thôi, không mất được!”

Viên Thông liền gật đầu: “Xá Lợi tử là thánh vật Phật Môn, các đệ tử Phật Môn có tu vi thâm hậu đều có thể cảm nhận được nó. Chỉ cần bần tăng và mấy vị sư huynh đệ lục soát khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm ra!”

Vừa dứt lời, một hòa thượng thở hồng hộc từ hậu viện chạy vào bẩm báo với Viên Thông: “Chưởng môn phương trượng, hậu viện có hai toán người xung đột, một bên tự xưng là thị vệ của Phúc vương phủ!”

Viên Thông lại tái mét mặt, vội xua tay nói: “Mau đi đến hậu viện xem sao!”

Quần hùng chạy tới hậu viện thì thấy mấy hán tử mặt mày hung tợn đang kề đao trên cổ Minh Châu quận chúa, Lận Đông Hải và thị vệ bao vây chúng ở giữa nhưng không dám manh động. Bên ngoài lại có một đám võ tăng bao vây cả hai toán người ấy. Liễu Công Quyền vừa nhìn thấy họ, bất chợt cười gằn: “Giang Đông Hổ, ngươi càng ngày càng giỏi rồi, dám bắt cả thiên kim của Phúc vương!”

Gã hán tử cầm đầu vừa thấy Liễu Công Quyền, vẻ mặt lập tức xám ngoét, lắp bắp giải thích: “Chúng ta… chúng ta không biết là thiên kim của Phúc vương, Liễu gia… Liễu gia thứ tội!”

Liễu Công Quyền hừ một tiếng: “Lần trước ngươi cướp tiêu bị lão phu bắt đã tha cho một lần. Không ngờ ngươi càng lúc càng to gan, đến viên ngọc minh châu của Phúc vương cũng dám động!”

Giang Đông Hổ cơ hồ muốn bật khóc, vội vàng giải thích: “Chúng ta không biết là quận chúa, nếu mà biết, cho chúng ta cả núi vàng cũng không dám động đến sợi tóc của quận chúa đâu.”

“Chuyện này là thế nào?” Liễu Công Quyền lạnh lùng hỏi. Giang Đông Hổ liền đáp: “Có người trả ba nghìn lượng bạc để chúng ta bắt vị cô nương này. Nể mặt ngân lượng, chúng ta đã đồng ý rồi, nhưng không ngờ…”

“Kẻ đó là ai?” Liễu Công Quyền ngắt lời hắn. Giang Đông Hổ mù mờ lắc đầu, sau đó sực nhớ ra lại nói: “Ta vô tình nghe kẻ đồng bọn của hắn hình như gọi hắn là Hương công tử, còn tên thật thì không biết.”

“Hương công tử!” Liễu Công Quyền gật đầu suy tư, trầm ngâm một lát, lão lạnh lẽo nói: “Mau thả quận chúa ra, lão phu có thể cầu xin Lận thị vệ trưởng giúp ngươi.”

Giang Đông Hổ vội xoay sang nhìn Lận Đông Hải, lí nhí nói: “Chỉ cần Lận đại nhân tiễn chúng ta rời khỏi Thiếu Lâm, đợi chúng ta đã an toàn tuyệt đối, tự khắc sẽ thả quận chúa.”

Lận Đông Hải nhìn chằm chằm vào tên phỉ đồ cầm đầu: “Nếu bây giờ các ngươi thả quận chúa, Lận Đông Hải ta có thể thề với trời, chưởng môn Thiếu Lâm và các hảo hán giang hồ làm chứng, ta quyết không truy cứu tội mạo phạm quận chúa của các ngươi. Nếu các ngươi dám bắt giữ quận chúa rời khỏi Thiếu Lâm, cho dù có trốn đến chân trời góc bể, Lận Đông Hải ta cũng quyết lấy đầu của các ngươi!” Lời vừa dứt, gã vung mạnh đao chém vào bia đá bên cạnh, bia đá lập tức bị chẻ làm đôi, vết cắt phẳng như gương, nhát đao chém xuống dễ dàng như cắt đậu phụ. Lận Đông Hải chỉ vào bia đá chẻ đôi, lạnh lùng nói: “Nếu có nửa lời giả dối thì Lận mỗ sẽ giống bia đá này.”

Lận Đông Hải tiện tay chém một đao, không chỉ khiến đám giang hồ hảo hán xung quanh há mồm trợn mắt, ngay đến Viên Thông và Liễu Công Quyền cũng đầy kinh ngạc. Giang Đông Hổ lại càng sợ phát khiếp, tái mét nhìn khuôn mặt sắc lạnh của Lận Đông Hải, cuối cùng hắn lại quay sang nhìn Liễu Công Quyền. Liễu Công Quyền gật đầu nói: “Chỉ cần Lận thị vệ trưởng bằng lòng tha cho các ngươi, lão phu cũng sẽ không làm khó.”

Giang Đông Hổ đưa mắt trao đổi với đồng bọn, bất đắc dĩ nói: “Vậy được, mời Lận đại nhân thề độc!”

Lận Đông Hải lập tức giơ tay dõng dạc nói: “Chỉ cần Minh Châu quận chúa bình an, Lận Đông Hải ta quyết không truy cứu bất cứ ai. Nếu trái lời thề, Lận mỗ sẽ không được chết tử tế!”

Giang Đông Hổ vội thả Minh Châu, sợ sệt vái lạy nàng: “Tiểu nhân vô tình mạo phạm quận chúa, mong quận chúa thứ tội!”

Minh Châu được trả tự do chẳng thèm đếm xỉa đến người khác, lao bổ vào lòng vị công tử áo xanh ở bên cạnh, hai người ôm nhau khóc. Liễu Công Quyền vừa nhìn đã nhận ra, vội cất tiếng hô lớn: “Người đâu, mau bắt nữ tặc trộm thánh vật Thiếu Lâm này lại cho lão phu!”

Đám thị vệ toan động thủ, Minh Châu quận chúa đã xoay người chặn trước mặt công tử áo xanh, nàng nhìn Liễu Công Quyền chất vấn: “Dựa vào cái gì nói tỷ tỷ ta là nữ tặc?”

Liễu Công Quyền bèn đáp: “Quận chúa, vừa rồi nhất cử nhất động của quận chúa và nữ tặc này đều trong tầm mắt của lão phu. Cô nương ấy đã nhân lúc hỗn loạn lẻn vào Đạt Ma Đường trộm lấy thánh vật, tất cả quá trình lão phu đều nhìn thấy.”

“Có bằng chứng không?” Minh Châu cười nhạt, Liễu Công Quyền chợt im bặt. Nàng thản nhiên nói: “Vừa rồi ta và tỷ tỷ ở cạnh nhau suốt, ngươi nói tỷ ấy là nữ tặc, há chẳng phải nói bản quận chúa là đồng phạm?”

Liễu Công Quyền vã mồ hôi, đột nhiên hiểu rằng mình đã tính sót biến số Minh Châu quận chúa. Lão trầm ngâm một lát rồi kiên định nói: “Nữ tử này có phải là nữ tặc hay không, chỉ cần lục soát người là có thể chứng minh. Lão phu tin rằng cô nương ấy còn chưa kịp tẩu tán tang vật.”

“Không cần đâu!” Viên Thông phương trượng chợt xen lời: “Vị nữ thí chủ này tuy giả nam trang trà trộn vào Thiếu Lâm, phạm phải thanh quy của bản tự, nhưng trên người nữ thí chủ không có Đạt Ma Xá Lợi tử. Xá Lợi tử là thánh vật Phật Môn, chỉ cần ở trong phạm vi ba trượng, bần tăng sẽ có thể cảm nhận được!”

Minh Châu đắc ý hất hàm nhìn Liễu Công Quyền: “Ngươi còn gì để nói không?”

Liễu Công Quyền đỏ chín mặt, đành nói với Viên Thông: “Lục soát từng người một, từng nơi một, lão phu có thể khẳng định hai thánh vật ấy còn ở trong Thiếu Lâm Tự!”

Vào lúc Liễu Công Quyền đang lục soát Thiếu Lâm Tự, một con chim bồ câu đưa thư từ Đạt Ma Đường bay vọt ra, hướng về phía cổng núi. Nó vừa bay khỏi địa phận Thiếu Lâm Tự, bỗng đâu có một con chim ưng săn mồi liệng xuống bắt lấy nó. Chim ưng quắp được mồi, chớp mắt đã biến mất vào trong khu rừng rậm.

Trong rừng, một người huấn luyện ưng đang thổi sáo, đưa cánh tay lên cao để chim ưng đậu xuống tay gã. Kẻ đó lấy con bồ câu trong vuốt ưng rồi xoay người giao lại cho Vân Tương đang đứng bên: “Công tử xem có phải cái này không?”

Trên miệng ưng chụp một cái rọ mõm, móng cũng được bọc vải nhung nên bồ câu chỉ bị thương nhẹ. Vân Tương nhận lấy con chim bồ câu, gỡ ống trúc nhỏ buộc dưới chân nó rồi bật nắp đổ vào lòng bàn tay, mười tám viên Xá Lợi tử kích cỡ khác nhau nằm gọn trong tay gã. Vân Tương nở một nụ cười hài lòng, nhét một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn vào ống trúc rồi buộc lại vào chân chim bồ câu, sau đó tung nó lên không. Chim bồ câu lập tức liệng cánh bay xuống núi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3